Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jessica vốn là 1 cô gái hiền lành, ít nói. Cuộc sống của cô từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên chỉ biết đơn giản đi học, về nhà rồi lại đi học và về nhà. Dĩ nhiên cô không bị bệnh tự kỉ. Suy nghĩ linh tinh gì đấy? Người ta là con gái, dịu dàng, ngoan ngoãn, nết na đàng hoàng. Làm gì có chuyện tự kỉ gì ở đấy. Nếu xét về ngoại hình thì con người ta hơi bị xinh đấy nhé!

Khối người bu bám vì vẻ ngoài xinh đẹp kia đấy, này nhé làn da trắng tinh như tuyết. Ow, nói hơi quá tí xíu. Làm gì được như tuyết. Chỉ là nàng ở trong nhà suốt ngày đêm, có chăng cũng chỉ là đi học và...ngồi trong lớp. Làn da nàng trắng thật, nhưng có lẽ phải nói là hơi xanh xao. Vâng nàng có ra ngoài nắng đâu mà hồng hào. Nghe như ma cà rồng sợ ánh mặt trời ấy.

Nhưng tiếc thay không phải lúc nào tưởng 1 câu chuyện tưởng tượng gây thu hút cũng đúng cả. Đây có phải là truyện hoang tưởng, không có thật đâu. Thực tế xíu coi. Vâng đính chính chắc chắn rằng nàng là 1 người bình thường. Bình thường đến mức bất thường. Đừng vội nghĩ bậy bạ nữa nha. Đã nói là nàng không có gì phải đặc biệt quá đáng đâu.

Chỉ là nghe đâu gia đình của nàng rất giàu. Giàu đến mức tiền của dư đến không biết làm gì. Nhưng lại quảng giáo nàng nghiêm khắc tới mức không muốn cho nàng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài vì sợ sẽ làm hư hỏng đứa con gái yêu quí. Nhưng không vì vậy mà họ quá quan tâm chăm sóc nàng. Có thể nói tóm gọn về cuộc đời của bằng 1 câu:"Cô đơn trên đống tiền". Vâng, tiền thì nhiều nhưng tình cảm và những điều mới mẻ nàng chẳng được khám phá là bao nhiêu.

Và vì cô đơn trên đống tiền nên nàng ta đôi khi đã quá buồn mà nghĩ ra phương pháp dưỡng trắng độc đáo mà mấy ai có thể làm được và chắc chắn những người thông minh hay nói cách khác là tỉnh táo không bị điêu đứng bởi nhan sắc của nàng đến mức nghe theo những lời tuyên truyền từ những fans hâm mộ của nàng và cuối cùng là kéo nhau làm theo. Đừng có dại dột mà dùng những tờ tiền đã được khử trùng, tiệt trùng hay gì gì đó. Nói chung là giết chết mấy con virus bằng phương pháp thanh trùng để làm mặt nạ đắp mặt như nàng. Vì theo sự suy diễn của nàng thì nó sẽ giúp da trắng trẻo và mịn màng như da em bé. Và cũng có lẽ vì thế mà gương mặt nàng lâu lâu lại thấy nổi gân xanh xanh như mấy tờ tiền mà nàng đã dùng để đắp mặt vậy.

Vâng, chỉ thế thôi đã thấy được nhan sắc nghiêng thùng đổ nước. À nhầm, nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Nàng có 1 tình yêu với màu vàng bất diệt. Mà người ta nói là nàng hợp nhất chỉ với màu tóc vàng cơ. Thế là nàng cứ đốt tiền vào mấy hair salon để có dc màu tóc như ý muốn. Ngoài ra còn vô số điểm gây ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Mũi cao cao, mặt thanh tú,mày cong cong, trán thông minh.

Mấy điểm đó chưa phải là thế mạnh của nàng đâu. Điểm mà làm cho người ta chỉ nhìn đã muốn được che chở, bảo vệ, nâng niu, cưng chiều,... Nhắc nhở thêm, mấy cái thứ cảm giác đó chỉ dành cho những ai đã trót đã lỡ có thứ tình cảm đặc biệt với nàng. Còn không thì ai cũng nói rằng:"Giả nai 1 cách điệu nghệ". Vâng cái gương mặt ngơ ngác như 1 con nai vàng không biết gì, cứ ngơ ngơ ra mỗi khi ai nói điều gì làm nàng khó hiểu. Và đặc biệt là con nai này lại còn biết bơi cơ đấy.

Nói thế không phải là nàng không có bạn để chơi, đừng có nghĩ nàng như bị tự kỉ thật chứ. Đã bảo nàng bình thường, chỉ khác biệt chút xíu thui. Bạn của nàng thì nhiều, nhưng nàng lại chẳng để tâm gì lắm. Đơn giản là riêng việc nhớ tên đã làm nàng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Vì nàng vốn chẳng cho rằng giữ nhiều mối quan hệ sẽ tốt. Nên trong danh bạ điện thoại thì chỉ có vài số cần thiết như gia đình và vài người bạn thân. Vài ở đây là số ít, ý chỉ khoảng từ 1 đến 2 người mà thôi.

Và cách đây không lâu, nàng đã được cô bạn thân thỏ thẻ rằng, cô ấy thật sự, thật sự rất.....Không có yêu nàng đâu. Cứ tưởng tượng hoài, đừng để trí tưởng tượng bay cao bay xa rồi bay luôn chứ. Cô bạn thân ấy chỉ nói thật sự rất rất muốn thử cảm giác đi leo núi là thế nào thôi. Nhưng nàng thì cho rằng cái trò bu bám đung đưa trên không chênh vênh giữa trời ấy có gì là hay ho. Không biết chừng lại chết lúc nào bất đắc kì tử. Đời nàng còn trẻ, còn khối thứ để khám phá. Dù gì cũng đâu dại dột chết 1 kiểu khó coi như vậy chứ.

Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ. Nói là nói, nàng vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của cô bạn:"Mình thấy cậu stress nặng quá Sica à. Thử 1 chút cảm giác mạnh đi. Xem như khám phá điều mới lạ. Vượt qua bản thân mình. Huống chi leo núi ở đây rất an toàn. Chỉ là leo núi nhân tạo mình có dẫn cậu chơi vơi giữa trời đâu mà cậu lại cứ lắc đầu liên tục thế kia"

Đáng ra nàng sẽ không nghĩ gì nhiều về lời nói đó. Vì thứ gì nàng đã gạt qua 1 bên thì có nghĩa tương đương là sẽ biến mất khỏi não bộ thông minh của nàng. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Sau khi cãi vả 1 trận khá ầm ĩ với gia đình và kéo theo hệ lụy là tâm trạng nàng trượt dốc không phanh, nó cứ thế mà phóng vèo vèo như lời bài hát Mr.Taxi của SNSD vậy. Cuối cùng nàng quyết định đập bàn, đứng thẳng người và....đi vào nhà vệ sinh

Phải nói rằng, người sang trọng thì làm cái gì cũng sang trọng. Kể cả việc vừa đứng đánh răng vừa bật loa ngoài để nói chuyện điện thoại và đầu tóc thì rối bời (không phải nàng mới thức dậy. Vì nàng đấu tranh tâm lý giữa nên gọi hay không nên gọi cho cô bạn thân thôi ---> Vò đầu bứt tóc. Xin lỗi nhưng tâm lý chung của nàng và có thể gọi là điểm đặc biệt của nàng chính là: Over hóa vấn đề). Chưa kể đến quần áo. Phần áo thì nàng cũng chỉ mặc đơn giản 1 chiếc áo pull trắng để ngủ và quần thì nói không phải quá chứ...chó táp 3 ngày cũng chưa chắc tới.

"Hey! Bữa cậu nói vụ leo núi nhân tạo gì đó. Giờ còn giữ ý định không?" Nàng hỏi trong lúc nhiệt liệt "chà" răng

"Cậu nói cái gì mình không nghe rõ?" Người bên kia lên tiếng và Jessica nhà ta rất từ tốn ngưng "chà" để trả lời cô bạn

"Mình hỏi cậu còn giữ ý định đi leo cái núi nhân tạo gì gì đấy không?"

"À, còn. Cậu muốn leo à?"

"Ừ, mà thôi. Cậu bận thì thôi"

"Mình nói bận bao giờ? Đúng là hay bị suy diễn mà"

"Nghe cách nói chuyện cứ như đang gấp gáp vội vã gì lắm đấy. Mà cậu đã leo bao giờ chưa? Có an toàn không đấy?"

"Dĩ nhiên là an toàn. Mình leo 1 lần rồi. Ở đó có bạn hướng dẫn dễ thương lắm. Làm ở ngoài nắng leo núi hoài mà da trắng bóc. Nhìn yêu ơi là yêu. Nhưng chắc chắn người ta sẽ không dùng tiền đắp mặt nạ như cậu đâu"

"Đó là quyền của mình. Ai cần biết hướng dẫn kia thế nào chứ. Cậu đừng nói mê người ấy rồi nhé?"

"Làm gì có. Người ta hình như có người yêu rồi. Mà khoan đã, rốt cuộc cậu có đi không?

"Nó chắc chắn an toàn chứ? Mà người đó là con trai hay con gái vậy?" Nàng hỏi với tính hoài nghi và nhiều chuyện vốn có của mình. Biết đâu bạn của nàng chỉ vì muốn gặp lại người kia mà cố tình nói dối để lôi kéo, dụ dỗ nàng đi.

" Ờ thì...." Người ấy ngập ngừng

"Thì thì gì? Trai hay gái?"

"Thôi, đến đi rồi cậu biết"

"Mình mà có chuyện gì thì cậu chết với mình nghe chưa Hwang Mi Young?" Nàng nhấn mạnh 3 chữ Hwang Mi Young

"Mình bảo đảm rằng sẽ không sao đâu rõ chưa Jung Soo Yeon?" Cô bạn thân của nàng cũng nhấn mạnh cái tên tiếng Hàn đậm chất công chúa của nàng.

***


"Tiffany" Nàng nói như gầm."Đây là cái gì?"

Chỉ tay vào chỗ Emergency Name và Emergency's phone number trên tờ giấy xác nhận đồng ý tham gia trò chơi mà cả 2 đang hì hục hí hoáy viết vào trên bàn tiếp tân sau khi đăng kí phần chơi ít tiền nhất nàng ta nhìn bạn thân nhất của mình như sắp treo lơ lửng con bé lên trời rồi cắt dây vậy. Nhắc đến vụ đăng kí ít tiền nhất thì phải nói không phải Jessica hay Tiffany keo kiệt mà đăng kí phần ấy.Chỉ vì người ta biết tự lượng sức mình, không phải cố chứng tỏ bản thân...giàu có. Và vì phần ít tiền nhất chỉ cho 2 người leo lên leo xuống đúng 2 lần.

Mà Jessica thì lúc nãy bước vào đã tranh thủ liếc ngang, liếc dọc, dò thám tình hình để xem xét bản thân liệu có thể tập trung bao nhiêu sức mạnh để mà leo hết cái núi kia và tận dụng thời gian để leo khi trời còn mát mẻ. Chẳng ai muốn bị treo lơ lửng lúc trời tối mịt mù cả. Nên nàng quyết định rất sáng suốt rằng 2 lần lên xuống đã có thể giết chết nàng vì nàng vốn chẳng khỏe mạnh gì cho lắm.

Nay lại thêm việc nhìn thấy chữ Emergency to đùng hiện rành rành trước mặt đã khiến nàng muốn buông luôn cây viết xuống mà đi thẳng 1 nước ra xe rồi về nhà đắp mặt nạ cho xong. Đời nàng còn tươi đẹp thế nỡ nào mà lại đi ký tên vào thứ mạo hiểm này. Và giờ thì tia mắt nàng không hề có chút nào gọi là thiện cảm với cô bạn thân Tiffany cả. Nói trắng trợn ra là nàng đang đe dọa sẽ giết chết cô ấy rồi dàn dựng như 1 tai nạn không đáng có. Chỉ vì cô nàng đã thề sống thề chết trò này an toàn tuyệt đối

"Cậu cứ bình tĩnh, chuyện này đâu có gì. Nào giờ chưa ai bị gì hết cả. Chắc chắn là an toàn lắm" Tiffany đáng thương cố giải thích

"Lỡ đâu mình là người đầu tiên thì sao? Cậu lấy gì bảo đảm mình không sao?"

"Tôi bảo đảm. Ở đây mọi thứ trang phục rất chắn chắn và ốm yếu như cô....tôi nghĩ không làm đứt dây nổi đâu."

Người lạ vừa đẩy cửa văn phòng bước vào đã nói chẳng kịp chào 2 cô gái xinh đẹp - Jessica và Tiffany - 1 câu. Người lạ ấy chắc hẳn là vô cảm với cái đẹp. Tốt nhất nên về nhà và nghe nhạc của SNSD để tăng sự phát triển của trí não, và khả năng đầu tiên được phát triển có lẽ chính là nhận thức về cái đẹp. Trong đâu Jessica lập tức nhảy vọt ra 1 suy nghĩ:"Cái người đen đen, xấu xấu này ở đâu ra vậy? Nhan sắc có hạn mà nhiều chuyện có thừa nhỉ?". Không buồn đáp trả câu nói của người ta, nàng quay phắt sang cô bạn thân đang thể hiện mắt cười 1 cách kịch liệt của mình

"Đây là người trắng bóc, dễ thương mà cậu nói hả? Mình nghĩ chắc cậu ta phải đi tắm nắng ít nhất là 16 tiếng mỗi ngày để được làn da 'quyến rũ' bánh mật như thế này đấy" Nàng nói và chẳng giấu ý xỉa xói vào cái người đang đứng trước mặt mình.

"Bậy nào. Để mình giới thiệu" Nàng mắt cười đứng dậy và nói với con người làn da ngăm quyến rũ đang có âm mưu tranh luận đến cùng với Jessica về vấn đề làn da của mình, làn da mà biết bao người đã điêu đứng."Yuri, đây là Jessica, hôm nay cậu ấy sẽ tham gia trò chơi cùng mình. Cậu giúp đỡ nhé!" Mắt cười nháy mắt và quay sang nàng. "Jessica, đây là Yuri, hướng dẫn trực tiếp trong trò chơi của mình đấy. Cậu ấy rất vui tính và đặc biệt không phải người mình đã nói với cậu"

"Cậu đã kể với cô ấy về Tae Yeon à?" Yuri cười và hỏi

" Ừ, mình có kể đôi chút. Nhưng hình như hôm nay mình không có dịp gặp cậu ấy nhỉ? Mình không thấy cậu ấy ở đây" Tiffany ơi là TIffany, giấu giùm cái vẻ thất vọng thiểu não đến mún hủy tờ đăng kí để khỏi tham gia vì không có ai hướng dẫn đi.

"Không, cậu ấy có đi làm chứ. Vừa chạy ra ngoài lấy gì đấy, vào lại ngay thôi. Cậu có muốn mình khởi động giúp cậu không?" Người đen đen đáng ghét cứ đứng nói chuyện với Tiffany và hình như là đã (cố) lờ đi sự có mặt của công chúa xinh đẹp Jessica. Nàng là nàng ghét ai không công nhận nàng đẹp, nàng là nàng ghét ai coi người khác hơn nàng kể cả đó là Tiffany đi chăng nữa. Không phải nàng tự cao, nhưng tính nàng nó thế.

"Vậy sao? Có ai mang gì đến cho Tae Yeon à? Mình có thể chờ Tae Yeon và không phiền thì cậu để ý đến Jessica hôm nay nhé! Cậu ấy mới chơi lần đầu, cảm ơn cậu rất nhiều"

Mắt cười muốn xua 2 nhân vật này ra khỏi chốn thị phi nhanh nhanh dùm nàng, càng nhanh càng tốt. Vì sao ư? Vì nàng muốn khi Tae Yeon trắng bóc, dễ thương như em bé của nàng vừa vào đã thấy 1 cô gái xinh đẹp cô đơn ngồi chờ đợi gì đó nơi phòng chờ. Hình ảnh thật khó mà không lay động được lòng người. Tiffany suýt nữa đã nở nụ cười ác quỷ để cô bạn thân và người bạn mới quen không bao lâu phát hiện.

"Thôi được rồi" Yuri thở dài thểu não khi biết mình phải rơi vào tay 1 người như Jessica. Và Yuri thì thầm vừa đủ não cô nghe:"Tàn đời rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro