Lớp Học Hai Người - Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí im lặng cứ làm cho tiếng khóc mai một to dần. Thiên Tỉ thật tình cũng đành im lặng. Không làm gì cả là phương pháp của cậu. Có lẽ cậu không nên nói chuyện ấy cho cậu biết. Nhưng thật thà rồi thì thật cho trót luôn đi. May mắn sao, Vương Nguyên cũng nín khóc. Tiết học hôm đó, quả là không vui chút nào cả.Hoàn toàn không vui!

ooOoo Sáng Hôm Sau ooOoo

Hôm nay Vương Nguyên vẫn đem tâm trạng u sầu của mình tới trường. Đã 8 giờ mà Vương Nguyên còn chưa nhấc nổi chân lên bậc cầu thang. Tới của lớp, Vương Nguyên uể oải đưa mắt lên nhìn cảnh vật. Có gì đó lạ lắm! Thiên Tỉ đâu rồi? Vương Nguyên ngẩng mặt lên, trạng thái uể oải hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác lo lắng đến đáng sợ. Cậu chạy dọc khắp các hành lang, tìm ở mọi lớp học nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Chỉ còn duy nhất sân thượng là cậu chứa tìm!

-Thiên Tỉ ! Cậu ở đâu?

Vương Nguyên gào to nới sân thượng vương đầy gió. Chẳng có tiếng trả lời. Điều cậu lo sợ nhất đã tới. Vương Nguyên chỉ còn hy vọng vào đôi tai của mình. Cậu biết rằng Linh Lực của cậu đã biến mất. Biến mất 1 cách kỳ lạ. Vương Nguyên ngồi bệt xuống sân thượng, gào thét tên Thiên Tỉ trong hai hàng nước mắt và chẳng biết làm gì hơn. Nhưng Thiên Tỉ vẫn ở đó, cậu chẳng đi đâu cả, vẫn đứng ngay bên Vương Nguyên mà thôi. Cậu biết kết thúc sẽ chỉ là nước mắt, nên đã chọn cách lấy hết Linh Lực của Vương Nguyên đi, để Vương Nguyên không nhìn thấy cậu nữa.

Thiên Tỉ muốn chạm vào Vương Nguyên lắm, muốn hỏi han và ôm cậu lắm, nhưng đó là điều cấm kỵ. Nỗi đau chỉ có thể tăng thêm chứ chẳng thể nào vơi đi.Trong cái ly của sự tuyệt vọng, nó đã bị nhấn chìm bởi nước trong cái ly đã tràn ra, tràn rất nhiều. Đập vỡ thì nó lại càng trào ra, chỉ có cách để nỗi đau tràn trong khi trái tim còn chưa vỡ ra thành trăm mảnh, chưa bị vỡ ra bởi hàng nghìn mũi tên sắc nhọn.

-Xin lỗi cậu,...Vương Nguyên!

Thiên Tỉ từ từ bước ra đằng sau, nơi cánh cửa sân thượng đang mở và biến mất.Vương Nguyên biết rằng mình đã quá thích Thiên Tỉ mà! Vương Nguyên ngồi khóc mãi. Trước sự chứng kiến của cơn gió lạnh mùa xuân và cơn mưa râm đang bay xuống. Thiên Tỉ đau lòng lắm. Cả Vương Nguyên cũng thế. Nhưng còn cái bức màn ngăn cách họ kìa, nó chẳng thể nào mở ra được.

Cứ thế, mọi sáng Vương Nguyên đều lân sân thượng khóc, khóc hết tiết học này đến tiết học nọ. Ngày này qua ngày khác, tuần 27 đã tới. Chỉ còn 8 tuần nữa thôi. Cậu sẽ hoàn toàn rời ngăn ký ức này. 1 lần và mãi mãi. Cho tới tận sau này! Mãi về sau, cậu sẽ không được trải nghiệm lại ngăn ký ức này nữa. Mãi mãi...về sau...ngăn ký ức này...sẽ đóng lại...và...nó sẽ chẳng thể mở ra được nữa...

-Dù sao thì...Mình cũng đã được trải nghiệm những ngày tháng này cùng cậu ấy!

Vương Nguyên cố gắng cười trong khi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, cậu vui lắm chứ. Thực sự rất vui khi mà đã được gặp Thiên Tỉ!

"Thiên Tỉ à...Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu lại đi sớm như thế? Cậu không định chờ lời tạm biệt của tớ sao? Tớ đã có lỗi lầm gì chứ? Hay chỉ là vì cái tách của sự đau thương đã vỡ, vỡ ra thành trăm mảnh rồi?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro