Lớp Học Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, tại mấy ngày trước mình thấy nó không hay nên định ngừng đăng truyện luôn. Chap này mình tặng riêng cho @creep_ahihi nhá

oOo_____________________________________________oOo

-Mezame teha kurikaesu nemui asa ha eri no tai wokitsuku shime...

Vương Nguyên tiếp tục hát đi hát lại bài hát My Soul Your Beats. Không hiểu sao cậu lại thích hát đến đột xuất và nhất là những bài gần như vô danh. Hôm nay là thứ 3, chỉ có 4 tiết. Thế mà cậy lại không muốn thế, cậu muốn 1 ngày có 7, 8 tiết để được gặp Thiên Tỉ mãi. Cậu vừa bước tới của lớp thì gió nổi lên, trời lách tách vài hạt nước sau đó thì trút xuống một cách phũ phàng. Cậu chỉ hy vọng là Thiên Tỉ tới lớp không bị ướt. Khoảng 40 phút sau {hết tiết Thể Dục}, trời vẫn mưa to, may mắn sao Thiên Tỉ đã tới. Vương Nguyên quay sang hỏi:

-Thiên Tỉ nè, cậu có bị dính mưa không?

-Không!

Thiên Tỉ trả lời. Đúng là cậu không ướt nhưng cậu hoàn toàn không có áo mưa hay dù tuy thân thể cậu còn khô hơn cả Vương Nguyên.

-Sao cậu lại không ướt? Mình còn chẳng thấy cậu có áo mưa và dù.

-Muốn biết à?

Thiên Tỉ bỏ cặp xuống góc lớp và nhìn lên chỗ cái tủ, nơi cô gái kia đang đứng sát bàn Giáo Viên.

-Phải.

-Nghe rõ nè, và đừng hoảng nhé!

Thiên Tỉ bước lên bục giảng, đứng sát ngay cạnh Vương Nguyên, cậu đưa cánh tay của mình ra trước mặt Vương Nguyên rồi nói:

-Giờ thử chạm vào tay tôi đi!

Thế là Vương Nguyên răm rắp tuân theo mệnh lệnh ấy. Cậu chạm vào cánh tay trong suốt của Thiên Tỉ và đưa ra kết luận bằng lời nói đứt quãng:

-Chẳng lẽ...cậu...là...Soul...sao?

-Nhanh nhỉ! Nhưng đúng đấy!

Thiên Tỉ quay xuống bàn học và làm thêm một cử chỉ khác để Vương Nguyên tin tưởng hơn, cậu dùng Linh lực của mình và nhấc mọi bàn ghế trong lớp học lên. Vuơng Nguyên không bị mù, vì lẽ đó mà cậu hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Tỉ là 1 Soul thứ thiệt. Nhưng lúc này, vạn ngàn câu hỏi của cậu chỉ mới được Thiên Tỉ trả lời có 1.

-Vậy...thời điểm cậu chết là lúc nào?

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, tiếp theo đó là khựng lại và cuối cùng là hỏi. Thiên Tỉ trả lời vắn tắt nội dung chỉ vỏn vẹn trong 2 câu duy nhất:

-Khoảng 1 năm trước! Lúc đó trường này còn đông học sinh! ( Au: Đông học sinh thì sẽ có nhiều người dành cậu với Nguyên Nhi lắm nên tôi mới cho nó thành " Lớp Học Hai Người Đó " )

-Vậy hả? Nếu cậu mà còn sống thì năm sau cậu vẫn sẽ học với mình đấy! Tiếc quá đi!!!!!!

-Ừ! Kể cũng...hơi tiếc! Nhưng yên tâm mà học hành đi! Lo vấn đề đó làm cái gì!

Thiên Tỉ phẩy tay, đống bàn ghế trút xuống như cơn mưa rào ở ngoài vậy. Cả hai lòng vòng một hồi rồi tiếp tục học. Tiết thứ 2 là Tiết Hóa Học, nhưng vì tán ngẫu lâu quá nên mất toi luôn Tiết 2. Chỉ còn tiết 3 và tiết 4 là hai môn Sinh và Anh. Thiên Tỉ có vẻ rất giỏi hai môn này bởi cậu đọc vanh vách, nhanh hơn hẳn Vương Nguyên. Vương nguyên thì thấy tiếc quá, thời gian trôi nhanh làm cậu ghét, mới đó mà cậu đã gặp Thiên Tỉ được 12 tuần rồi. Vậy là chỉ còn...23 tuần nữa cậu sẽ không được gặp Thiên Tỉ rồi.

Mà như Thiên Tỉ đã nói đó – suy nghĩ chi cho nó mệt – nếu là Soul – cậu chắc chắn sẽ trở thành người để học với mình thôi! Nhưng cậu vẫn có thể sẽ không gặp lại Thiên Tỉ sau những ngày tháng đáng nhớ này. Nếu thế thật thì sao? Nếu mọi chuyện đi lệch hướng cậu đã kèm khung rồi thì thế nào đây? Mọi chuyện mà đi theo con đường xé đôi thì ra sao đây? Nếu vậy thì từ 1 tờ giấy đôi sẽ thành 1 tờ giấy lẻ chăng?

"Thiên Tỉ à,...Mình yêu cậu nhiều lắm, hơn cả tất cả những gì mình dành cho hai kẻ đã bỏ rơi mình trước đây cơ,... Nếu cậu mà hiểu, thì mình chắc chắn sẽ "khai" và "khui" sự thật ra. Chắc chắn đấy! Cảm ơn cậu đã mang lại cho mình những ngày học này! Cảm ơn cậu rất nhiều"

( Au: Hai kẻ đã bỏ rơi Vương Nguyên chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi nha)

-Thiên Tỉ!

Vương Nguyên nhảy tót vào trong lớp. Thiên Tỉ có trong đó, nhưng cậu chẳng quay lại. Cứ như là không nghe vậy. Vương Nguyên định hét lên thì Thiên Tỉ mới quay lại trả lời:

-Tôi không điếc!

-Thiên Tỉ! Cậu lo chuyện gì vậy?

Vương Nguyên bước 1 bước tới cửa sổ nơi Thiên Tỉ đứng và hỏi bằng 1 cách lo lắng.

-Cậu có nghĩ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ biết mất trước tầm mắt của cậu và không bao giờ xuất hiện nữa không?

Thiên Tỉ mắt đăm đăm nhìn hàng cậy đung đưa theo gió cùng ánh nắng vàng nhảy nhót trên từng khung cửa sổ và hỏi Vương Nguyên 1 cách đáng sợ. Cậu giật bắn mình. Không khí trở nên im ắng hẳn. Nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực bối rối của Vương Nguyên. Tự nhiên sao cậu lại hỏi chuyện đó? Phải chăng sẽ có điều xảy ra? Liệu Thiên Tỉ có biến mất thật? Cậu cất giọng đứt quãng và cố nói với thái độ tốt nhất nhưng vô ích:

-Sao...Sao...tự nhiên...cậu lại...hỏi như vậy?

-Vì chuyện đó sẽ xảy ra!

Thiên Tỉ mắt vẫn nhìn cửa sổ tràn ngập nắng, miệng nói với Vương Nguyên nhưng mắt cậu nhìn phương trời xa mãi đằng sau hàng nghìn ngôi nhà kia. Vương Nguyên cảm thấy thời tiết trong lòng cậu mưa bão ngập khắp nơi, núi lửa phun trào và đại hồng thủy dâng lên mọi chỗ.

-Nếu như vậy...thì mình sẽ làm cho chuyện đó không xảy ra!

Vương Nguyên hét lên, đến độ làm Naoi giật mình.

Cậu quay sang nhìn Vương Nguyên với ánh mắt tròn xoe như 2 trái trứng khủng long Ultrasaurus:

-Làm sao cậu có thể làm được chứ?

-Chắc chắn sẽ được!

Vương Nguyên càng quyết tâm hơn trước nỗ lực đẩy lùi cậu lại của Thiên Tỉ.

Nhưng cậu chỉ nhún vai với 3 từ ngữ duy nhất:

-Vô ích thôi!

-Tại sao?

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ với 1 ánh mắt đầy sự hy vọng nhưng cũng không kém phần là sự tuyệt vọng. Thiên Tỉ im lặng trầm ngâm. Cậu sợ Vương Nguyên sẽ tìm mọi cách ngăn chuyện đó lại. Vì Thiên Tỉ đã quyết định là sẽ siêu thoát sau khi Vương Nguyên chuyển sang học Cấp 3 ở Trường Bát Trung, dù sao thì sau khi cậu chuyển đi trường học này cũng sẽ bị phá hủy mà. Không chết thì cũng chẳng thế sống ở nơi nào được. Vương Nguyên chạm vào người Thiên Tỉ, ghé sát vào tai cậu hỏi:

-Sao cậu không trả lời?

-Có người biết cậu học ở đây nhưng họ phải để cậu học xong năm nay để cậu chuyển trường rồi mới phá hủy ngôi trường này. Mọi người ở đây đều đã được chuyển đi hết. Chỉ còn mình cậu thôi!

Thiên Tỉ nhận ra âm thanh từ bên kia tai của mình và vội trả lời. Vương Nguyên cứng đơ như tượng. Sao cậu không biết chuyện này nhỉ? Hoặc là có thể Thiên Tỉ tự đặt ra câu chuyện. Cũng có thể là thật sự. Ai mà biết được. Vương Nguyên đâu có phải là Soul! Nhưng mà...Đây...Không lẽ là kết thúc sao? Sao có thể? Chỉ mới có 15 tuần rưỡi thôi mà. Còn 19 tuần rưỡi nữa! Nếu như điều Thiên Tỉ nói là thật, cậu sẽ biến 19 tuần còn lại thành những ngày vui vẻ nhất mà Thiên Tỉ từng có.

Vài tuần sau...

-Thiên Tỉ!!!

Vương Nguyên đi học cực kì sớm. Sớm hơn cả Thiên Tỉ. Cậu bị Vương Nguyên kéo đi, gương mặt không biểu cảm thoáng 1 nụ cười. Vương Nguyên cứ nghĩ tới cái cảm giác vào trường mới, điều đó làm cậu thấy sợ. Cậu chỉ muốn cứ học Lớp 9 mãi. Thiên Tỉ nhận ra 2 chữ "Ước gì" rõ ràng trên mặt cậu bé kia.Cậu cũng lân la buông tay để Vương Nguyên kéo mình đi.

-Thiên Tỉ nè! Cậu có biết bây giờ là tuần bao nhiêu rồi không?

-Uhm...Tuần 21! Sao?

Thiên Tỉ đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, trả lời, rồi giật bắn mình hỏi lại. Vương Nguyên đáp lại bằng giọng buồn thiu:

-Cậu bảo là tớ học hết rồi cậu sẽ đi! Giờ chỉ còn 13 tuần nữa thôi! Tớ sợ là...

-Đằng nào thì cậu cũng phải lên lớp 10 mà!

-Nhưng tớ không muốn!

Vương Nguyên hét lên, tiếng hét vang khắp mọi phòng học, vang tới sân trường, vang tới tận Phòng Âm Nhạc, nơi cô gặp Thiên Tỉ lần đầu.

( Au: IM COI ! Hét nữa là không có cái kết HE đây đấy) Thật là buồn quá! Vương Nguyên nén nước mắt không nổi nữa rồi. Cậu đã bị khuất phục, khuất phục bởi tình yêu mãnh liệt ấy! Cậukhông thể chịu nổi nữa rồi! Vương Nguyên kêu to và ôm chầm lấy Thiên Tỉ:

-Thiên Tỉ à! Mình thích cậu!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả ngôi trường bao trùm sự im lặng. Thiên Tỉ quay lại, nhìn cậu bé kia, cậu bé với hai hàng nước mắt chảy dài như vô tận. Cậu thật sự bất ngờ đấy! Vương Nguyên khóc mãi, cậu nghe rõ mà. Tiếng nấc trong cổ họng Vương Nguyên cũng vang lên mãi. 1 cậu bé và 1 cậu bé sẽ là gì nào? Couple Yaoi !

-Vương Nguyên à...Sao cậu lại nói chuyện này vào bây giờ?

Thiên Tỉ từ từ quay ra sau, đôi mắt nhìn Vương Nguyên với 1 cảm giác thật yêu thương, nhưng pha lẫn bối rối và ngạc nhiên trong đó nữa. Vương Nguyên vẫn chẳng nín khóc, cậu đáp lại bằng giọng nghẹn ngào:

-Vì chỉ còn 13 tuần nữa là mình sẽ phải xa cậu! Mình không muốn tới lúc đó mới diễn đạt cảm xúc. Mình đã thích cậu ngay từ lúc mới gặp rồi!

Thiên Tỉ như chết đứng. Cậu bé này vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu nghe không rõ hay sao ấy. Hay là cậu quá choáng khi nghe câu nói đó? Thật sự thì...Thiên Tỉ chẳng muốn rời xa cậu bé này đâu! Nhưng vì cái bản tính lạnh lùng, cậu vẫn chẳng nói gì. Chỉ im lặng để cậu bé ấy ôm mình trong hai hàng nước mắt dài như vô tận. Ước gì...câu chuyện tình này sẽ dài mãi mãi như hai hàng lệ đó!

oOo__________________________________________oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro