Yêu người (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chán ngấy việc phải tinh ý lánh mặt và để lại không gian riêng tư cho SooYeon cùng tên đó. Tôi chán ghét việc phải đứng nhìn lén rồi tự căm phẫn. Nhưng tôi đã làm tròn nhiệm vụ, tôi nên vui mới phải. Thôi nào Park JiYeon, hãy nghĩ đến chuyện ôm số tiền khủng lồ kia rời khỏi Triều Tiên, ăn những món ăn thật ngon, mua những bộ quần áo thật đẹp...và đừng nghĩ đến Jung SooYeon nữa... nhất định không được nghĩ đến nữa"

Nhưng hồi chuông trước phòng JiYeon lại vang lên, khi cô đang thao thức không thể chợp mắt. Phòng ngủ của JiYeon được bố trí cạnh phòng của tiểu thư, chỉ cách vài bước chân và 2 cánh cửa. Vì tiểu thư thường gặp ác mộng nên người hầu thân cận nhất thường phải túc trực lúc nửa đêm để dỗ dành nàng vào giấc ngủ. Mỗi khi Jung SooYeon cảm thấy khó ngủ, hay có cảm giác sẽ gặp ác mộng, nàng đều sẽ rung chuông.

Tiếng chuông vang lên liên hồi và JiYeon đang cố lơ đi, nhưng nó không có dấu hiệu sẽ dừng lại nếu JiYeon không chịu bước vào phòng của vị đại tiểu thư kia.

"Chết tiệt"

JiYeon bực dọc tung chăn và bước vào phòng Jung SooYeon. Nàng đang nửa ngồi nửa nằm, tựa vào thành giường, trên tay ôm búp bê, ngước nhìn JiYeon đang bước lại gần.

- Cô không thèm để ý đến ta luôn sao ?

- Vì cũng đã muộn nên em ngủ rồi. Xin lỗi tiểu thư.

- Ta có cảm giác sẽ gặp ác mộng, cô hãy ngủ cạnh ta đi.

SooYeon nói rồi lách người nằm sang một bên, JiYeon liền phải nghe theo nằm vào chỗ trống đó, cả hai đối lưng với nhau, rất lâu cũng không nói câu gì.

Cuối cùng, SooYeon là người mở lời trước.

- Ngài bá tước đã cầu hôn ta. Anh ấy nói tháng sau, nhân lúc dượng ta đến hầm mỏ, sẽ đưa ta bỏ trốn.

- Vậy tiểu thư đã trả lời ra sao ?

- Ta nói không biết.

- Tại sao ?

- Vì ta sợ...

- Sợ dượng tiểu thư sẽ tìm ra và nổi trận lôi đình ?

- Sợ ngài bá tước.

- Sao lại sợ, ngài ấy rất tốt mà.

- Không biết...chỉ là thấy sợ - SooYeon trở mình, nàng hướng về bóng lưng của JiYeon.

Cảm nhận được SooYeon trở mình, JiYeon cũng dần dần trở mình, đối mặt với SooYeon.

SooYeon nhướng người đến gần JiYeon, hỏi nhỏ:

- Rốt cuộc thì đàn ông muốn gì ?

- Cái gì ?- JiYeon nhíu mày.

- Ý ta là, cái đêm sau khi kết hôn ấy...Ta thật sự không biết. Vì ta lớn lên nhưng lại không có mẹ. Ta không rành về mặt đó.
Chắc là sẽ hôn trước ?

JiYeon thở nhẹ, cô vươn người qua bên đầu tủ, lấy ra một cây kẹo mút, gỡ bỏ vỏ và ngậm vào miệng, sau đó ma sát cây kẹo ở trước môi.

"Thật đáng thương. Từ nhỏ cô ấy đã không có mẹ, chỉ biết đọc những cuốn sách vô dụng, lại không học được gì có ích"

JiYeon cất lại cây kẹo lên đầu tủ, rồi nhướng người lại gần SooYeon, hôn nhẹ vào môi nàng, truyền cho nàng vị ngọt của kẹo rồi rời ra. SooYeon liếm nhẹ môi mình, cảm nhận được vị ngọt, nhưng vẫn chưa kết thúc, JiYeon lại tiến đến, tay đặt sau gáy SooYeon, cô hôn vào môi nàng, miết nhẹ rồi rời ra, cứ thế lặp lại động tác hôn nhẹ, mút nhẹ.

"Vị của kẹo sao lại thay đổi nhỉ ? Trong đắng có chua, trong chua có ngọt, trong ngọt có mùi thơm"

Cả hai say mê chạm vào môi đối phương bằng những nụ hôn nhẹ.

- Làm sao cô biết vậy ? Cô từng làm qua rồi à ?- SooYeon hỏi trong những nụ hôn.

- Là bạn em dạy đó.

- Dạy bằng lời nói sao ?

- Đúng vậy, chỉ bằng lời nói thôi - JiYeon mỉm cười, hôn một cái thật kêu vào môi SooYeon rồi rời ra.

Nhưng SooYeon lại kéo đầu JiYeon sát lại, kéo cô vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt nhau không rời, hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập. Cả hai đều có thể cảm nhận được sự khẩn trương và say mê của đối phương.

Sau khi rời nhau ra, SooYeon thở hỗn hển, nàng đặt tay lên ngực mình.

- Thì ra là...cảm giác này.

- Đây cũng là... Cảm giác bá tước muốn - JiYeon nói trong nhịp thở dốc.

- Thật sao ? Ngài ấy sẽ không nghĩ là đang làm tình với một cái xác chết chứ ? Da thịt ta vốn rất lạnh. Muốn thử không ?

- Sao ?- JiYeon ngơ ra, chưa kịp hiểu gì thì SooYeon đã luồn tay vào chiếc đầm ngủ của JiYeon mà xoa nắn ngực cô.

Không phải là lạnh, mà là rất tươi mát, rất kích thích. Da thịt nàng mát lạnh dễ chịu, vừa chạm vào đã kích thích toàn bộ tế bào của cô.

- A ~ JiYeon khẽ rên nhẹ - em chỉ thấy... rất thoải mái.

- Thoải mái sao ? Vậy cô cũng làm cho ta đi. Ta cũng muốn thử cảm giác đó.

JiYeon chậm rãi đưa tay về phía ngực tiểu thư, xoa nắn nhẹ nhàng.

- A~ - mặt SooYeon hồng lên, môi bật lên tiếng rên nhẹ, điều đó đã thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng JiYeon.

- Thật mềm mại, thật ngọt ngào... chắc chắn ngài bá tước sẽ nói vậy - JiYeon si mê nhìn SooYeon.

- Tiếp đi... Hãy dạy ta...những điều mà ngài bá tước sẽ làm.

- Tiểu thư...- JiYeon thở gấp, tay cô run run kéo vạt áo ngủ của nàng ra, hai khoả căng tròn của nàng hiện ra đầy kiêu ngạo, khiến cô không kìm lòng được mà ngoạm lấy.

- A...ư - SooYeon cong người run rẩy.

JiYeon tay kéo dây thắt lưng áo ngủ của nàng, miệng thì say liếm mút chiếc nhũ hoa đang vươn cao của nàng, khiến nàng run lên từng hồi, mắt đã sớm phủ một tầng sương mơ màng.

SooYeon cũng rất kịch liệt cởi bỏ chiếc đầm ngủ của JiYeon, những thứ trên người cả hai rất sớm được trút bỏ, chỉ còn lấy hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau.

JiYeon rải những nụ hôn đầy sùng bái lên cơ thể SooYeon, rất nhẹ nhàng, rất trân quý.

- Ngài bá tước...sẽ nhẹ nhàng...như cô chứ ? A~ - SooYeon nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu săn sóc của người nằm trên.

- Sẽ như vậy...

- Tiếp tục đi...hãy dạy hết cho ta - giọng nói SooYeon khàn đi, nghe như đang nỉ non, ánh mắt nàng đê mê, khuôn mặt phiếm hồng e thẹn, khiến cho JiYeon chẳng thể kìm chế được nữa.

- Tiểu thư...ngài bá tước...sẽ phát điên vì người mất.

"Giống như em đang phát điên vì người"

JiYeon cảm thấy tim đập nhanh, cô dần trườn xuống và dừng trước hang động ẩm ướt của SooYeon. JiYeon rê lưỡi chạm nhẹ vào nơi đó, rất ấm, rất ẩm ướt, rất ngọt ngào, nó khiến cô muốn nhiều hơn, khiến cô có dũng khí đưa lưỡi vào sâu hơn.

- A ~ư ưm - SooYeon cong người, nàng một tay che miệng, một tay bấu chặt gra giường.

Nơi nữ tính của SooYeon như muốn siết chặt chiếc lưỡi nghịch ngợm của JiYeon, nó như đang nói nó muốn JiYeon. JiYeon choáng váng hôn thật sâu nơi đó, cô không ngừng mút chặt rồi cắn nhẹ thớ thịt nhỏ đáng yêu của nàng, rồi cho lưỡi vào sâu hơn, cô muốn mút trọn mật ngọt mà nàng tiết ra, cô nghiện nơi này mất.

Sau một hồi chăm sóc tiểu SooYeon, JiYeon trườn lên hôn SooYeon thật sâu, SooYeon ôm lấy cổ JiYeon, ngón tay thon thả luồn vào tóc JiYeon xoa xoa, cả hai dây dưa không rời.

JiYeon kéo SooYeon ngồi dậy, để nàng ngồi lên đùi mình, hai chân nàng quặp lấy hông mình, ở tư thế này, cô có thể ngắm nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng ngoài cửa sổ, JiYeon ngước nhìn SooYeon, say mê chẳng một giây rời mắt.

SooYeon đặt hai tay lên hai vai JiYeon, nàng cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt JiYeon, nàng có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của JiYeon.

SooYeon cong môi mỉm cười.

- Sao vậy ?

- Tiểu thư...bá tước chắc chắn là rất yêu người.

"Ta yêu người, tiểu thư"

- Sao ngươi nghĩ vậy ?- SooYeon khúc khích.

- Người rất xinh đẹp... rất ngọt ngào.

- Không cho phép ngươi lơ đãng. Tiếp tục dạy ta - SooYeon nhíu mày.

JiYeon mỉm cười, cô ôm chặt lấy eo SooYeon, thuận thế mút mát hai khoả căng tròn của nàng, say mê chăm sóc nàng.

Cả hai đổ phịch xuống giường. Ở phía trên, cả hai môi lưỡi triền miên, ở phía dưới, hai nơi tư mật của họ không ngừng ma sát nhau, JiYeon ra sức trườn đẩy trên người SooYeon, mang lại cho nàng cảm giác thăng hoa lần đầu tiên có trong đời, mà cô cũng là lần đầu tiên có thứ cảm giác này.

- JiYeon, hứa với ta, tuyệt đối không được phản bội ta. Tuyệt đối không được bỏ rơi ta.

- Em hứa... SooYeon tiểu thư.

...

- Xin dừng lại một chút - SooYeon nhăn mặt khi bá tước Fujigawa áp sát nàng, có tí đụng chạm nàng trong lúc dạy nàng vẽ tranh.

JiYeon đứng ở một bên quan sát, lửa giận bùng lên, tay cô run run, không tự chủ đánh rơi cây bút và quyển sổ trên tay, điều đó liền thu hút sự chú ý của SooYeon và cả tên bá tước.

- JiYeon, lại đây - bá tước Fujigawa ngoắc JiYeon đến chỗ hắn.

JiYeon mặt hầm hầm bước đến chỗ hắn.

Hắn đưa một tờ tiền cho JiYeon, rồi ra lệnh:

- Cho cô, cô đi ra chỗ khác làm gì đó đi. Hiểu ý ta chứ ?

JiYeon nhìn về phía SooYeon, rồi giật lấy tờ tiền của hắn và bước đi, nhưng chỉ vừa đi đến cửa, cô liền quay trở lại và dúi tờ tiền lại vào tay hắn.

- Tôi không cần phải đi nơi khác. Việc của tôi là chăm sóc tiểu thư - JiYeon bình thản nói với hắn.

...

Một lát sau, sau khi kết thúc giờ dạy vẽ, hắn liền tức tối gọi JiYeon ra hoa viên nói chuyện.

- Mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi mày phá đám đó con khốn - tên Kwon TaeReo chỉ vào trán JiYeon - mày tưởng tao sẽ trơ mắt nhìn mày hủy hoại hết công sức của tao sao ? Có tin tao sẽ nói cho cô ấy biết hết tất cả không, rằng mày chỉ là một tên trộm chứ không phải bạn của cô ấy.

- Được thôi. Vậy thì nói ra chuyện của ông luôn đi. Rằng ông chỉ là một tên bá tước giả mạo chứ chẳng phải quý tộc gì, ông đang lừa gạt và lợi dụng cô ấy.

- Mày tỉnh táo lại đi. Hãy nghĩ đến dì mày và những người trong băng nhóm của mày đi. Nếu lần này thất bại, họ sẽ thất vọng về mày bao nhiêu, và họ sẽ luôn quanh quẩn trong công việc trộm cắp cho đến khi bị bắt và giết chết.

JiYeon cúi đầu, cô cắn chặt môi, rồi ngẩng lên nhìn hắn.

- Sau này ông đừng nóng vội với SooYeon. Cô ấy là người rất đơn thuần và ngây thơ. Nếu ông làm cô ấy sợ, cô ấy nhất định sẽ khép chặt lòng mình.

Nói rồi JiYeon không thèm liếc mắt đến hắn, bực dọc bỏ đi, cô cũng không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy, là cảm giác bất lực và tội lỗi sao ?

...

To be continue...
____________________

Mở đầu năm mới với một chút thịt :))))) vừa viết vừa rớt mồ hôi hột đó 🤧
Năm mới vui vẻ nhe mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro