[Threeshot] TaeSic - Love And Sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn.com

Author: Me aka Ki

Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn

Rating: PG

Category: Tragedy

Couples: Taengsic

Status : Threeshot


Note: cái fic này mình định đem đi contest nhưng càng vik thì thì càng đi xa cái ý định ban đầu mà bỏ thì phí nên mình post như fic thông thường

Note 2: không bashing hình tượng nhân vật trong fic nha các bạn trẻ có bức xúc jì thì YH, Pro5 hay góc spam nhà tae nha chứ mình ko muốn thấy cái com nào mang tính chất war trong fic mình đâu

Note 3 : mình biết mình còn nợ rất nhìu nhưng sẽ cố gắng trả hết trc giáng sinh








Thời gian ơi! Hãy cho tôi một lần được sống thật với tình cảm của chính mình

Che giấu cho cậu phải chăng tôi cũng phạm cùng một tội với cậu, dù không chung đường nhưng hãy cho tôi chung vai cùng gánh tội lỗi này

Một tình yêu được nuôi dưỡng trên mầm tội lỗi liệu có thể tồn tại? Tôi không biết mình có thể tha thứ hay không nhưng tôi không thể nào quên được tội lỗi ngày đó








Love And Sin







Chap 1


2.AM

Shoot! Shoot! Shoot! Naneun Hoot! Hoot! Hoot

“Aish….bây giờ mấy giờ rồi mà ai còn gọi thế không biết”

Taeyeon lầm bầm khó chịu với tay mò tìm chiệc điện thoại và trượt thẳng lên nghe khi vừa tìm thấy mà không buồn nhìn xem người gọi là ai

“Tôi không cần biết người gọi là ai nhưng có biết bây giờ là mấy giờ không?” Taeyeon cau có nói

[Xin lỗi, đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng trong điện thoại của cô Jessica Jung thì số của cô được gọi gần đây nhất, cô có phải người thân của cô Jung] giọng nói của một cô gái vang lên trong điện thoại

Taeyeon ngồi bật dậy khi nghe đến tên Jecssica Jung, làm sao cô có thể không biết Jessica Jung người mà dù khi thức hay cả trong giấc mơ cô vẫn luôn mong muốn có được, người mà khiến cô sẵn sàng từ bỏ tất cả từ địa vị hay quyền lực chỉ để được ôm cô ấy trong vòng tay, nhưng tại sao lại có người hỏi cô về Sica

“Cô là ai sao lại cầm điện thoại của Sica………ý tôi là cô Jung” Taeyeon hỏi cô gái bên kia đầu dây và cảm thấy trong lòng có gì đó thật bất an

[Tôi là Sunye, y tá của bệnh viện SMS]







*********






Taeyeon’s POV

Chuyện gì vậy Sica, chẳng phải giờ này em đang cùng Yuri hưởng tuần trăng mật ở Bali, sao lại về Hàn Quốc, sao lại gặp tai nạn, Yuri giờ thế nào và quan trọng là em, em nhất định không được xảy ra chuyện gì

Tôi nhấn ga mạnh hơn để chạy mà không quan tâm đến đèn đỏ hay là mấy cái vé phạt ngớ ngẩn, trong đầu tôi hiện có hàng trăm câu hỏi, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Yuri và Sica, phải chăng là họ đã cãi nhau

Kwon Yuri, cậu đã hứa với tôi là sẽ làm cho Sica hạnh phúc, sẽ không để Sica phải khóc, vậy mà giờ đây lại để cô ấy gặp tai nạn, nếu không vì nụ cười rạng ngời của Sica khi đứng bên cậu, nếu không vì ân tình với Yoong và lời hứa với Sooyoung không phá vỡ tình bạn thì tôi đã không rút lui, đã không giấu đi tình cảm của mình dành cho Sica, đã không khóc và ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác trong ngày cưới của cậu

Tôi nắm chặt vô-lăng khi nghĩ đến Yuri và thấy tim mình nhói đau vì một lần nữa tôi lại chạy trốn sự thật, cái sự thật tàn nhẫn là em yêu và chọn Yuri. Nhưng tôi đã tự hứa với mình rằng chỉ cần một lần nhìn thấy nước mắt em rơi thì dù có bị mọi người xỉ vả hay đánh đổi tình bạn suốt mười năm thì tôi cũng nhất định giành lại em

End Taeyeon’s POV







*********






Đến nơi, Taeyeon chạy thẳng đến bàn hướng dẫn và hỏi về tình trạng của Sica

“Tôi là Kim Taeyeon, là người các cô vừa gọi điện, bạn tôi Jessica Jung giờ như thế nào, cô ấy hiện giờ đang ở đâu, hãy cho tôi gặp cô ấy” Taeyeon không giữ được bình tĩnh mà hét lên

“Xin cô hãy bình tĩnh, cô Jung tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ cô không thể gặp được vì cô ấy vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật” Y tá nhẹ nhàng trấn an Taeyeon thì có một y tá khác lên tiếng

“Cô ấy thì may mắn nhưng chồng cô ấy thì không được như vậy”

“Chồng cô ấy có phải là……” Taeyeon hỏi một cách lo lắng

“Đúng vậy, là cô Kwon Yuri”

“Taeyeon àh!”

Nhìn về hướng giọng nói phát ra cô nhìn thấy Sooyoung – cùng với cô và Yuri, cả ba là những người bạn rất thân từ thời cấp hai cho đến lúc trưởng thành. Sooyoung là người mà cô hoàn toàn yên tâm và tin tưởng để có thể tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mà cô luôn mang trên người, là người mà cô có thể trút cạn nỗi lòng của mình. Không cho cô một lời khuyên cũng không nói bất kỳ một điều gì, chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe cô tâm sự, và cũng chỉ Sooyoung là người duy nhất biết tình yêu Taeyeon dành cho Sica lớn và nguy hiểm như thế nào, nó quá lớn để có thể nhường cho bất cứ ai, và nó quá nguy hiểm đối với những người yêu mến Jessica và ngược lại

Taeyeon đi về phía Sooyoung nắm mạnh tay cô và hỏi liên tục về Sica

“Cậu biết rồi phải không? Hiện giờ cậu ấy thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

“Taeyeon, cậu bình tĩnh lại đi, Sica không nguy hiểm đến tính mạng, hết thuốc cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng …….” Sooyoung trấn an Taeyeon và ngập ngừng nói

“Nhưng cái gì? Cậu nói nhanh đi” Taeyeon hét lên với bạn mình

“Vì vụ tai nạn rất nghiêm trọng nên dù sau này bình phục cậu ấy cũng khó có thể đi đứng như người bình thường”

Taeyeon không thể tin vào những gì mình nghe thấy, cô cảm thấy tim mình như thắt lại. Cả Yuri và Sica đều là những nhiếp ảnh gia tài năng, ước mơ của họ là được đi khắp nơi trên thế giới và tự tay mình chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống thế mà giờ đây…….

“Vậy cả đời cậu ấy phải ngồi trên xe lăng sao?” Taeyeon run giọng hỏi

“Nếu cậu ấy vật lý trị liệu thường xuyên vẫn có thể tự đi bằng nạng”

Taeyeon bậc cười chua chát và hét lớn với Sooyoung

“VẬY TẠI SAO CẬU KHÔNG CỐ CHỮA CHO CẬU ẤY, CẬU LÀ BÁC SĨ KIỂU GÌ?

Sooyoung lúc này đã không giữ bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Taeyeon đẩy mạnh vào tường mà hét lớn

“CẬU TƯỞNG TỚ KHÔNG MUỐN GIÚP CẬU ẤY SAO, TỚ MUỐN CHỨ, TỚ MUỐN GIÚP CẬU ẤY HƠN AI HẾT, SICA CŨNG LÀ BẠN TỚ MÀ”

“Tớ xin lỗi, vậy còn Yuri” Taeyeon cố giữ cho mình đừng kích động và hỏi thăm tình trạng của Yuri, nhưng Sooyoung không nói gì chỉ quay mặt đi nơi khác để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên vì nước







***********







Taeyeon siết chặt tay, cả người cô run lên khi thấy Yuri đang nằm trong phòng dành cho bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, đôi mắt nhắm nghiền và trên mặt đầy những vết thương do tai nạn gây ra. Những lời nói của Sooyoung không ngừng vang lên trong đầu Taeyeon

Yuri không may mắn như Sica vì cậu ấy là người cầm lái. Đây là giai đoạn khó khăn, nếu tỉnh lại và qua được đêm nay cậu ấy có thể sẽ sống nhưng từ nay đến cuối đời chỉ có thể nằm trên giường vì dây thần kinh cột sống của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng do tai nạn

Taeyeon’s POV

Liệt toàn thân sao, nực cười. Kwon Yuri, cậu là đồ tồi, đồ xấu xa, tại sao cậu luôn làm mọi người chú ý và lo lắng cho cậu. Trong ba người chúng ta cậu là người khiến tôi luôn ganh tị và nể phục vì sự hoàn hảo trong con người cậu

Khác với tôi và Sooyoung, cậu không phải trưởng thành trong cô nhi viện, không cần phải học cách sống tự lập khi tuổi còn rất nhỏ như chúng tôi. Cậu thông minh, xinh đẹp, là tâm điểm của mọi sự chú ý, sinh ra trong gia đình hoàn hảo có cả bố lẫn mẹ, trưởng thành trong môi trường lành mạnh đầy đủ vật chất đến tinh thần, như cảm thấy những điều đó chưa là gì ông trời còn ban tặng cậu một thân hình hoàn hảo, một gương mặt đẹp như tranh vẻ và là một thiên tài thể thao. Qúa hoàn hảo, nhưng cậu lại làm bạn với chúng tôi, đối xử với chúng tôi chân thành và không hề coi thường chúng tôi những kẻ được xem là không cùng tầng lớp với cậu. Tôi nể phục cậu nhưng điều đó lại làm tôi càng ganh tị với cậu, tôi không đơn giản như Sooyoung, đối với cậy ấy thì chỉ cần có bạn bè bên cạnh và được ăn ba cử thì cậu ấy sẽ thấy vui nhưng tôi thì không, tôi không muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách đơn giản, vô vị và buồn tẻ như vậy. Tôi muốn đổi đời, tôi muốn mọi người tôn trọng và nể phục tôi. Và tôi không thể chấp nhận ánh mắt của những kẻ sống cùng đất nước, hít thở chung một bầu không khí nhưng lại tự cho mình hơn tôi về đẳng cấp, về địa vị. Cậu là mục tiêu để tôi vươn tới và vượt qua. Tại sao giờ đây cậu lại nằm như thế này, tôi muốn cậu lập tức ngồi dậy trả lời cho tôi, tại sao? Tại sao lại trở về, cậu về làm gì để gặp tai nạn, cậu không muốn chăm sóc cho Sica sao, cô ấy phải sống và đối mặt thế nào khi nhìn người chồng yêu thương nằm trên giường bệnh mà sự sống lại được đếm bằng giây

Tôi đã từng có ý định phải loại trừ cậu, phải cái suy nghĩ xấu xa và ghê tởm đó từng xuất hiện trong đầu tôi khi cậu đến với nụ cười rạng ngời và hạnh phúc thông báo rằng cậu và Sica sắp kết hôn. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn cậu biến mất và nói cho Sica biết về tình cảm của mình. Tại sao vậy Yuri? Tại sao cậu lại biến tôi thành kẻ xấu xa như vậy, tại sao?

End Taeyeon’s POV

Taeyeon bước đến gần giường bệnh của Yuri đang nằm, ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rất lâu rồi Taeyeon không khóc kể từ lúc cô nhận thức được mình là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ nhưng khi nhìn hình ảnh Yuri nằm trên giường bệnh và có thể ra đi bất cứ lúc nào thì Taeyeon lại không kiềm được nước mắt.

Nhiều lần Taeyeon tự hỏi mình giữa tình bạn và tình yêu bên nào quan trọng hơn. Ngày xưa cô đã chọn tình bạn, nhưng nếu phép màu xảy ra cho cô được chọn một lần nữa thì liệu Taeyeon vẫn sẽ chọn tình bạn








********







Gần 6.AM

Taeyeon giật mình thức giấc và thấy tay mình vẫn nắm chặt tay Yuri, toang buông ra thì bất ngờ ngón tay Yuri khẽ cử động

“Yuri……….Yuri àh!” Taeyeon siết chặt tay Yuri và không ngừng gọi tên cô

Yuri từ từ mở mắt và mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc

“Tae……….Tae………..” Yuri yếu ớt gọi tên Taeyeon

“Tớ đây, tớ đây Yuri, để tớ gọi bác sĩ cậu chờ nhé, cố gắng lên nào” Taeyeon nói và định buông tay ra thì Yuri dùng sức lực ít ỏi của mình mà nắm chặt ngón tay Taeyeon

“Tae……….Sic…………Sica thế nào………………..cô ấy…………..không sao chứ?” Yuri thở một cách khó nhọc và nói đứt quãng, cô không quan tâm tình trạng mình như thế nào trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của Sica, cô sợ Sica xảy ra chuyện gì, cô sợ mình sẽ mất Sica

Cậu không lo cho mình sao Yuri, cậu có biết tình trạng cậu còn nguy hiểm hơn Sica không

Những suy nghĩ, những câu hỏi không lời giải liên tục chạy trong đầu Taeyeon

“Taeyeon…………….làm ơn…………….cho tớ biết. Sica ………..như thế nào, cô ấy……..còn sống hay là đã…..” nghẹn ngào không nói thành câu vì nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt

“Sica ……cô ấy”

Taeyeon chợt khựng lại vì một giọng nói trong đầu vang lên

Kim Taeyeon nếu cho Yuri biết được Sica vẫn còn sống cô nhất định sẽ hối hận

“Nhưng Yuri là bạn tôi” Taeyeon đấu tranh với nội tâm của chính mình

Nhưng Sica là người cô yêu

“Taeyeon……….làm ơn………nói cho tớ biết……….tớ xin cậu” Yuri giọng ngày càng yếu nhưng vẫn nài Taeyeon cho biết tình trạng Sica

Nghĩ đi Kim Taeyeon, nếu Yuri còn sống cô sẽ lần nữa mất Sica, cô sẽ lại đau khổ. Yuri nếu bình phục cũng chỉ nằm suốt đời trên giường, một cuộc sống không bằng chết, Sica sẽ phải vất vả vì chăm sóc Yuri, cô ấy sẽ phải khóc, cô nhẫn tâm nhìn Sica chịu khổ sao

Giọng nói vẫn không ngừng thúc giục và cuối cùng Taeyeon cũng đã có quyết định. Một quyết định sai lầm dẫn đến một hành động đầy tội lỗi

“Sica……………cô ấy”

“Cô ấy thế nào? Tae …..làm ơn” Yuri lúc này vô cùng hoang mang và lo lắng

“Cô ấy không còn nữa……..đã mất trên đường đến bệnh viện, tớ xin lỗi” Taeyeon đã khóc, cô khóc vì biết mình vừa gây ra một tội lỗi, một lời nói dối có thể giết chết một con người

“Sica đã …..chết ……sao” Yuri run giọng lặp lại những lời Taeyeon vừa nói, cả thân người cô không ngừng co giật, nhịp tim đập một cách hỗn loạn. Yuri cảm thấy khó thở như tim mình bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt không ngừng chảy miệng thì luôn gọi tên Sica

Sica là niềm hi vọng, là nguồn sống của cô, là tình yêu cả đời cô tôn thờ là người mà cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng……..nhưng giờ đây cô ấy đã không còn, không còn………….




























Tít………………tít…………………………

























Nhịp timcủa Yuri trên màn hình giờ đây là một đường thẳng. Hốt hoảng Taeyeon ngay lập tức bấm vào nút khẩn cấp, sau vài phút các bác sĩ và y tá có cả Sooyoung đã có mặt tại phòng và tất cả đều có chung một quyết tâm là giữ lại sự sống cho Yuri

Đứng bên ngoài phòng bệnh, Taeyeon quan sát tất cả mọi hành động qua khe hở khép hờ của cánh cửa. Cô không hiểu vì sao mình lại có thể bình tỉnh quan sát từng hành động của các bác sĩ trong việc cứu chữa cho Yuri, cô bình tỉnh khi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Sooyoung khi van nài vị trưởng khoa tiếp tục sốc điện cho Yuri, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái lắc đầu đầy bất lực và một giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên gương mặt trẻ con khi nhìn thấy khăn trắng phủ qua đầu Yuri. Taeyeon nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má và lạnh lùng bước đi








Khi cửa vừa khép lại là lúc một vì sao vụt tắt và một tội lỗi được hình thành






TBC

Cháp 2






Taeyeon’s POV

Rời khỏi bệnh viện, tôi lê những bước chân vô định trên đường. Trời bắt đầu đổ mưa và tôi bắt đầu chạy, tôi chạy cứ chạy mãi mặc cho cơn mưa đang ngày một nặng hạt và trút xuống người tôi. Gương mặt ướt đẫm nước nhưng là nước mắt hay nước mưa, là tôi khóc vì mất đi một người bạn hay khóc thương cho chính mình, là trời đỗ lệ cho Yuri hay là thương hại một người tồi tệ và xấu xa như tôi. Không! Tôi không sai, là tôi, tôi là người gặp gỡ Sica trước, cô ấy cho tôi niềm tin vào cuộc sống, giúp tôi nhìn đời qua lăng kính màu hồng, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những gì xảy ra ngày hôm nay. Dù sau này phải đối diện với án phạt của lương tâm tôi bằng lòng chấp nhận, một tình yêu đánh đổi cả một tình bạn, một tình yêu trả giá bằng một sinh mạng. Tội lỗi này tôi biết sẽ không thể nào tha thứ nhưng trước khi sự trừng phạt ấy đến thì thời gian ơi! Hãy cho tôi được một lần sống thật với tình cảm của chính mình, được bên cạnh người con gái ấy dù chỉ là một ngày

……………………














1 năm sau

“Chị ấy đã tiến bộ nhiều phải không unnie Sooyoung?” Một cô gái trẻ có gương mặt tựa thiên thần với mái tóc dài máu sáng hỏi Sooyoung khi thấy cô đang đứng và nhìn vào bên trong phòng vật lý trị liệu

“Em đến rồi đấy hả Yoong? Uhm, Sica đã có thể tự đi được vài bước một mình, tất cả là nhờ Taeyeon suốt một năm qua đều đặn đưa Sica đến bệnh viện trị liệu bất kể thời tiết như thế nào” Sooyoung cười nhẹ khi thấy Yoona và lại tiếp tục nhìn vào bên trong phòng với một ánh mắt thật buồn

“Em phải cảm ơn chị Taeyeon rất nhiều, em chồng như em thật vô dụng chẳng giúp được gì cho chị ấy” Yoona cảm thấy có lỗi khi nói về tình trạng của Sica

“Em không giận hay buồn khi biết Taeyeon cũng yêu chị dâu….àh không Sica hay sao?” Sooyoung nhìn Yoona và hỏi với thái độ dò xét

“Lúc đầu có giận vì chị Taeyeon là bạn thân của unnie Yuri nhưng em biết rằng hạnh phúc và nụ cười của unnie Sica là điều mà unnie Yuri luôn muốn thấy ….nhưng giờ không thể thực hiện được. Trong khi đó thì unnie Taeyeon lại đang thay chị Yuri thực hiện rất tốt vai trò ấy. Em tin rằng trên thiên đường chị Yuri cũng sẽ đồng ý với em” Yoona từ tốn trả lời

“Gần một năm sau ngày mất của Yuri, công chúa của chúng ta cũng đã dần chấp nhận sự thật. Trong thời gian đó Taeyeon luôn bên cạnh an ủi, chăm sóc và vực dậy tinh thần cậu ấy, nhìu lần Sica có ý định tự vẫn nhưng Taeyeon luôn phát hiện kịp thời và ngăn cản” Sooyoung cười buồn khi nhắc lại khoảng thời gian đầy khó khăn của Sica

“Vì nhớ thương unnie Yuri mà chị Sica đã nhìu lần làm tổn thương chị Taeyeon rất nhiều, và thật biết ơn khi tình yêu của chị Taeyeon lại lớn và bao dung như thế. Em tin rằng đến một lúc nào đó chị Sica cũng sẽ chấp nhận chị Taeyeon” Yoona nói và ánh mắt sáng lên niềm hi vọng

“Nếu em phát hiện được sự thật liệu em có còn ủng hộ họ.....” Sooyoung nói nhưng nhỏ đến mức gần như là thì thầm

“Chị nói gì ạh?” Yoona nghe không rõ và hỏi lại

“Àh không có gì! Đừng nói chuyện Taeyeon và Sica nữa nói về em đi, em và Seohyun bao giờ cưới? hay là không định cưới?” Sooyoung lảng sang chuyện khác và trêu Yoona

“Sẽ cưới mà đừng lo, không cưới Hyunie thì em biết lấy ai bây giờ” Yoona cười hạnh phúc khi nhắc đến Seohyun

“Có phải vì Hyunie là em gái Taeyeon nên em mới chấp nhận chuyện của Taeyeon và Sica không?” Sooyoung tiếp trục trêu nhóc Yoong

“Yah! Chị nói gì vậy? em và Hyunie yêu nhau khi chị Yuri vẫn còn sống mà” Sooyoung và Yoona tiếp tục trò chuyện với nhau trong bầu không khí vui vẻ khác hẳn với lúc đầu






*********










Phòng trị liệu

Sica’s POV

Tôi mím môi, cắn chặt răng, mặt nhăn lại còn mồ hôi thì không ngừng tuôn ra từ trán và hai bên thái dương, hai cánh tay gày gò yếu ớt lộ rõ từng đường gân xanh khi tôi nắm chặt hai thanh đà sắt và cố bước đi từng bước thật chậm và nặng nề. Tôi cảm giác như chân mình đang đeo chì, mỗi bước đi như kéo lê cả ngàn tấn đá. Một tháng qua nhờ sự nỗ lực không ngừng mà tôi đã có thể tự mình đi được vài bước mà không cần ai phải dìu và giúp đỡ.Nghĩ đến ngày tháng về sau không còn phụ thuộc vào chiếc xe lăng nữa tôi như có thêm động lực để bước tiếp, và cũng phải cảm ơn một người, nếu như không có người đó có lẽ bây giờ tôi đã không còn sống mà tập đi như thế này

“Áh”

Tôi mất đà và ngã xuống có lẽ tôi đã quá mệt vì đã tập hơn hai giờ. Tôi ngước nhìn con người có bề ngoài nhỏ nhắn, gương mặt baby nhưng đầy vô cảm, khẽ nhíu mày khi thấy tôi ngã xuống. Không hiểu sao sao lúc ấy tôi lại nhìn về phía Taeyeon và mong chờ rằng con người có trái tim bằng thép đó sẽ lo lắng chạy đến bế tôi lên. Nhưng không, Taeyeon vẫn chỉ đứng đó nhìn và buông một câu thật lạnh lùng như chúng tôi là những người xa lạ

“Đứng lên đi Sica”

Không trả lời cũng không buồn cử động, tôi đã quá mệt

“ĐỨNG LẾN! em nghĩ rằng mọi người sẽ chạy đến đỡ em khi thấy em ngã sao, em nghĩ tất cả mọi người đều sẽ thương cảm khi thấy em khóc sao. Đừng ngây thơ Sica, trên đời này nếu không dựa vào bản thân mình, tự đứng trên đôi chân của mình thì chẳng ai giúp được em cả, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân của mình có như thế em mới có thể tồn tại được. Đứng lên Sica, đứng dậy và bước về phía tôi”

Không hiểu sao khi nghe những lời nói đó tôi cảm thấy mình như nghẹt thở, cảm giác hụt hẩng tưởng chừng như vô tận. Tôi muốn khóc nhưng rồi lại cắn chặt môi cho nước mắt đừng rơi ra. Tôi không muốn khóc trước mặt Taeyeon, tôi không muốn mình là người yếu đuối trong mắt Taeyeon. Vai như run lên để kiềm chế bản thân mình và tôi cứ ngồi đấy mà nhìn sàn nhà lạnh lẽo

Chúng tôi cứ như thế hơn năm phút thì Taeyeon từ từ tiến về phía tôi và ngồi xuống trước mặt. Tôi cảm thấy tim mình như hụt đi một nhịp khi con người đó khẽ gọi tên tôi. Đã lâu rồi tôi không được nghe tiếng gọi đầy yêu thương đó sau ngày Yuri mất, và cuối cùng sau bao cố gắng tôi cũng đã khóc. Yul àh! Em thật tệ phải không, đã bao lần hứa với yul là sẽ sống tốt nhưng yul àh, vì lời hứa ấy mà giờ đây em đang làm khổ một con người, làm tổn thương trái tim vốn đả có quá nhiều vết sẹo. Nhưng quan trọng nhất là em sợ, em sợ đến một lúc nào đó mình sẽ quên đi gương mặt yêu thương của người chồng luôn ngự trị trong tim em, em sợ mình sẽ yêu Taeyeon……..

Bàn tay ấm áp ấy khẽ nhẹ nhàng nâng gương mặt nhạt nhòa nước mắt và lau chúng đi bằng những nụ hôn thật dịu dàng. Con người ấy, con người xấu xa đó luôn làm tim tôi thổn thức bằng những hành động đầy yêu thương. Cứ mỗi lần như thế tôi lại không dám nhìn thẳng vào Taeyeon, không dám nhìn vào đôi mắt màu Chocolate thật đẹp ấy, tôi sợ mình sẽ lạc trong đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng ngàn nỗi buồn, và tôi sợ mình sẽ phản bội lại chính mình, chính lời hứa sẽ khép lại trái tim

“Em đừng khóc, Sica àh!......hứa với tôi là đừng rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì và vì bất cứ ai?”

Lời nói ấy thật nhẹ nhàng nhưng sao tim tôi lại nhói đau thế này

Taeyeon nhanh chóng bế tôi lên đặt xuống xe lăng và đi thẳng ra bãi đỗ xe. Trên đường về nhà cả hai chúng tôi không nói với nhau một lời nào – tôi hiện tại vẫn đang ở căn nhà tân hôn của tôi và Yuri – Vào đến phòng Taeyeon bế tôi lên giường, cẩn thận đắp chăn và hôn nhẹ vào trán. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao một con người nhiệt tình và năng động như Yuri lại có thể kết bạn với một người trầm tính, kiệm lời và lạnh lùng như Taeyeon

Khẽ buông một tiếng thở dài, Taeyeon đứng dậy tiến về phía cửa định rời khỏi phòng thì đột nhiên lại dừng lại và quay mặt về phía tôi. Không hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại nhắm mắt và vờ như đang ngủ, tôi cảm nhận được Taeyeon đứng đó nhìn tôi rất lâu và nói một câu thật khẽ như thì thầm với chính mình

“Em còn nhớ đến Yuri sao Sica? Đã bao giờ dù chỉ là một lần em nghĩ đến tôi không!”

Tôi không biết là Taeyeon cố ý nói cho tôi nghe hay chỉ đơn thuần là tự nói với chính mình. Nhưng câu nói thật buồn ấy đã đi vào tai và làm cho tim tôi nhói lên từng hồi, một câu hỏi không lời giải, là tôi không muốn trả lời hay là Taeyeon không muốn nghe. Và phải chăng sự thật là tôi vẫn còn nhớ và yêu Yuri, vậy hình ảnh con người có gương mặt trẻ con vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi là ai. Sooyong và Yoong vẫn thường khuyên tôi nên quên hết mọi chuyện của quá khứ để làm lại từ đầu. Nhưng có được không, quá khứ liệu có dễ quên thế không? Yuri ah! Em phải làm thế nào đây?







**********








Sooyoung’s POV

Hôm nay nhóc lùn dẫn tôi đến một nơi mà cậy ấy bảo là vô cùng bí mật và đầy bất ngờ dành cho Sica. Đã lâu rồi tôi không thấy Taeyeon cười tươi như thế này, một nụ cười đậm chất trẻ con hoàn toàn trái với vẻ lạnh lùng thường ngày. Taeyeon rất đẹp và khi cười cậu ấy càng đẹp hơn, nụ cười đó có thể làm tan chảy bất cứ người nào nhìn thấy và.....tôi yêu nụ cười đó

“Chúng ta đến nơi rồi Shikshin” Tiếng Taeyeon vang lên làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình

“Chúng ta đang ở đâu vậy Taengoo?” tôi hỏi nhưng nhóc ấy không nói gì chỉ mỉm cười bí ẩn

“Cứ đi cậu sẽ biết”

Và không đợi lâu câu hỏi của tôi đã có lời giải

“Taengoo cái này là………”Tôi ngạc nhiên hỏi và nhận được một nụ cười đắc thắng trên gương mặt trẻ con đó

“Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cậu còn thế này chắc Sica sẽ vui lắm đây”

“Cậu làm tất cả chuyện này cho Sica sao?” Tôi không thể tin một con người lạnh lùng, khô khan như Taeyeon lại có thể lãng mạn đến như vậy

“Uhm, nó đẹp phải không? Tớ không muốn Sica tiếp tục sống trong căn nhà mà nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của cậu ấy và Yuri”

Ánh mắt Taeyeon sáng lên mỗi khi nói về Sica và giờ đây cậu ấy hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đó. Tôi cảm thấy trong người mình có một cảm giác thật khó chịu nhưng tôi mừng cho Sica, và tôi biết một lần nữa tôi chỉ là người bạn thân, là người đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ cho Taeyeon. Tôi đã không thể đứng bên cạnh Taeyeon được nữa vì giờ đây chỗ ấy đã có người thay thế







*********









Sica’s POV

“Hôm nay chúng ta không đến bệnh viện sao? Tae đưa em đi đâu vậy?” vẫn như mọi ngày Taeyeon đều đến đón tôi nhưng hôm nay thay vì đến bệnh viện thì Taeyeon lại chở tôi thẳng ra ngoại ô và luôn nở nụ cười nhếch mép đầy lôi cuốn đó

Đến nơi vừa mở cửa xe thì Taeyeon bất ngờ hỏi tôi

“Sica àh! Em có tin tôi không?”

“Sao Tae lại hỏi như vậy?” tôi bối rối hỏi lại và hơi lo lắng vì thái độ bất thường hôm nay của Taeyeon

“Em chỉ cần trả lời thôi” Taeyeon kiên quyết hỏi và vẫn giữ thái đột bình tĩnh đó càng làm tôi thêm lo lắng nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng mình đã có sẵn câu trả lời

“Em tin Tae”

Taeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay và dìu tôi đi từng bước thật chậm, bước đi với đôi mắt nhắm nghiền nhưng tôi không hề lo sợ hay bất an vì đã có Taeyeon, tôi tin tưởng con người bên cạnh mình tin tưởng cái nắm tay đầy yêu thướng đó và tin ở nhịp đập nơi con tim mình

“Đến nơi rồi, em mở mắt ra đi”

Tôi mở mắt theo lời Taeyeon và ngay lúc ấy tôi tưởng như mình đã chết và đang ở chốn thiên đường. Một căn nhà màu hồng nhỏ nhắn đáng yêu với lối kiến trúc hiện đại nhưng pha nét cổ điển, với mái ngói màu xanh và có ống thông gió hệt như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Đó chưa phải là tất cả vì ngoài lối đi chính dẫn vào ngôi nhà thì bao quanh ngôi nhà là cả một rừng hoa và chỉ trồng duy nhất một loại đó là hoa hồng tím. Tôi tưởng như mình đang mơ, làm sao Taeyeon biết hoa hồng tím là loài hoa yêu thích nhất của tôi, làm sao Taeyeon biết ước điều ước tưởng chừng như là viễn vong mà tôi đã thầm ước trong lần sinh nhật tuổi hai mươi. Phải chăng đây chính là sự sắp đặt của thượng đế, người đã cho tôi gặp Taeyeon, luôn bên cạnh yêu thương và giúp đỡ tôi, Taeyeon giống như hoa hồng tím đầy bí ẩn và quyến rũ, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng, là biểu tượng của sự say mê thèm khát và bất chấp tất cả. Tôi đã không thể nói một lời nào khi nhìn thấy ngôi nhà, miệng há hốc ra còn mắt thì mở to hết cở, không biết có phải lúc này tôi rất mất hình tượng không mà Taeyeon cứ nhìn tôi mà cười mãi

Phải là nụ cười đậm chất trẻ con đó mà tôi đã từng nhìn thấy trong tấm hình chụp từ thời cấp ba của Taeyeon cùng với Yuri và Sooyoung. Khác với nụ cười nhếch mép khinh miệt những kẻ xu nịnh xung quanh, cũng không phải nụ cười xả giao dành cho những quý cô cố tình tiếp cận cậy ấy. Bất giác tôi cảm thấy tim mình như đập rất nhanh đến độ tôi sợ rằng cậy ấy sẽ nghe thấy. Lúc này tôi cảm thấy ganh tị với Sooyoung vì ở bên cậu ấy Taeyeon lúc nào cũng vui vẻ và cười rất tươi, cậu ấy có thể dễ dàng bóc trần con người thật của Taeyeon, còn khi bên cạnh tôi lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng dù nhiều lúc cũng có những hành động yêu thương và quan tâm nhưng như thế có đủ không khi mà tôi chỉ cần một câu nói, là một câu nói để tôi có thể dũng cảm đóng lại quá khứ và mở lòng đón nhận tình yêu mới. Suốt một năm, ngày qua ngày chúng tôi đều gặp nhau, chăm sóc nhau nhưng chưa từng nói một lời yêu nhau. Là tôi hay tại Taeyeon, là tôi không mở lòng hay tại Taeyeon không đủ dũng khí. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy nụ cười trẻ con đó tôi muốn mình là người duy nhất sở hữu nụ cười ấy, tôi muốn nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình, tôi muốn thay thế vị trí của Sooyoung là người duy nhất Taeyeon tìm đến ở mọi tâm trạng

“Tae chuẩn bị nó cho em sao?” tôi xoay người đối diện Taeyeon và hỏi

“Đúng vậy” lúc nào cũng thế con người ấy luôn trả lời bằng những câu ngắn gọn

“Tại sao?” Tôi hỏi và chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ Taeyeon. Thật ngạc nhiên khi con người nổi tiếng bản lĩnh và bình tĩnh trong mọi trường hợp lại bối rối và lúng túng đến như vậy. Tôi cười thầm khi nhìn thấy Taeyeon gãi đầu, nhăn mặt suy nghĩ câu trả lời phù hợp. Khi ấy trong lòng tôi đã gieo một hi vọng về một câu trả lời mà tôi luôn mong đợi

“Tại vì………..em thích”








Fashback

“Woa Yul ah~! Nó đẹp quá” Sica hét lên đầy phấn khích khi Yuri luồn vào tay cô chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp và giá trị

“Em thích không?” Yuri hôn nhẹ vào má Sica và hỏi

“Em thích lắm nhưng sao Yul lại mua nó cho em?”

“Vì Yul yêu em, lời nói của em là mệnh lệnh của nữ hoàng mà kẻ bề tôi đây luôn lắng nghe và thực hiện”

“Dẻo miệng”

“Thật ra khi chúng ta chọn nhẫn cho lễ cưới, Yul thấy em luôn nhìn vào chiếc nhẫn này nên đoán là em rất thích nó” Yuri giải thích khi vén sợi tóc vương trên mặt Sica

End Fashback









“Tại vì………..em thích”

Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình vừa có sự so sánh giữa Yuri và Taeyeon. Bật cười vì câu trả lời của Taeyeon, nó đơn giản ngắn gọn đến mức tưởng chừng như là rất vô tâm nhưng sao tôi lại có thể cảm nhận được cả một tình yêu rộng lớn Taeyeon dành cho mình qua câu nói ấy. Chỉ đơn giản là tôi thích vì Taeyeon không phải là Yuri, không thể nói được những câu tỏ tình có cánh và bóng bảy, cũng không biết lãng mạn và tinh tế. Taeyeon là con người lạnh lùng, khô khan, kiệm lời nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp và trái tim đó luôn đập vì tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã có sự chủ động vì con người lạnh lùng đó

“Taeyeon ah~”

Tôi khẽ gọi và ngay khi Taeyeon xoay mặt lại tôi liền vòng hai tay quanh cổ và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thoáng bất ngờ nhưng sau đó Taeyeon cũng nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn, tay vòng qua eo và ôm tôi sát vào người. Nụ hôn dần đi sâu hơn khi tôi cảm nhận được lưỡi của Taeyeon đang len vào trong miệng mình, nó luồn sâu vào khoang miệng và từ từ di chuyển như đang tìm cái gì đó. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt tôi cảm thấy khó thở nhưng lại không muốn dứt ra. Cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra khi mà phổi của cả hai đều lên tiếng biểu tình vì thiếu oxi. Sau một năm dài chờ đợi và thử thách cuối cùng tôi cũng nghe được câu nói mà mình muốn nghe

“Kim Taeyeon yêu Jessica Jung rất nhiều”

“Em cũng yêu Taengoo”

End Jessica’s POV

Cách đó không xa có một người đã chứng kiến tất cả qua đôi mắt đầy nước. Cô ngồi thụp xuống hai tay giữ chặt miệng cho tiếng nấc đừng rơi ra, cô cảm thấy tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Đau……..đau lắm, nỗi đau tận tim kéo dài mười năm cho một mối tình câm đầy lặng lẽ. Nụ cười người ấy là mặt trời trong cô, giọng nói người ấy là những cung đàn luôn vang bên tai, nhịp đập người ấy là nhịp đập trái tim cô và hạnh phúc người ấy là hạnh phúc của cô

“Được rồi………được rồi, đây sẽ là lần cuối tớ khóc vì cậu, lần cuối tớ nghĩ về cậu phải hạnh phúc nhé Taeyeon……..tớ chỉ cần điều đó thôi. Tớ sẽ tập quên cậu…………dù phải mất cả đời”

Người con gái ấy lau vội những giọt nước mắt còn vương đôi gò má và lặng lẽ bước đi. Không gian lúc này tĩnh lặng đến lạ thường, đến mức có thể nghe thấy những nhịp đập rộn rã đầy yêu thương trong hai con người vừa tìm lại được tình yêu, cũng như có thể nghe thấy tiếng lòng của một người vừa tan vỡ. Nắng chiều êm đềm in ba bóng hình nhưng mang hai tâm trạng và nỗi niềm khác nhau, một là tình yêu một là cô độc, một là hạnh phúc một là niềm đau. Ba người họ tuy bước trên hai con đường khác nhau nhưng đều mang trong mình một nỗi lòng không thể tỏ bày cùng ai







**********









Sooyoung lê những bước chân mệt mỏi về nhà, vừa vào đến cô đã thấy Hyoyeon đang ngồi chờ mình – là người vợ mà Sooyoung đã kết hôn được ba năm - nhưng chưa một lần cô chạm vào người cô ấy và việc cả hai dùng riêng phòng cũng không ai biết

“Đã trễ rồi cậu chưa ngủ sao?” Sooyoung hỏi

“Chúng ta có chuyện cần phải nói” Hyoyeon lạnh lùng lên tiếng

“Chuyện gì để sau đi tớ mệt quá” Sooyoung định bước về phòng thì khựng lại vì lời nói của Hyoyeon

“Cậu lại khóc nữa phải không? vì cậu ta phải không? Thôi đi Choi Sooyoung , mười năm……đã mười năm trôi qua nhưng cậu ta không hề biết đến tình yêu của cậu, không biết cậu đã vì cậu ta mà đau khổ như thế nào? Không biết gì cả! cậu ta chỉ coi cậu như một người bạn vậy thì tại sao cậu lại mù quáng như vậy chôn chặt trong lòng tình cảm suốt mười năm, cậu không mệt mỏi sao Sooyoung. Nhưng tớ……tớ mệt mỏi lắm”

“Hyoyeon àh! ……….” Sooyoung tiến lại gần Hyoyeon và nắm lấy tay cô nhưng lại bị gạt ra

“Từ ngày yêu cậu tớ đã biết mình phải chấp nhận trong lòng cậu có người khác. Từ ngày làm vợ cậu tớ đã biết rằng đối thủ lớn nhất của mình không phải là ai khác MÀ CHÍNH LÀ CẬU. Cậu khép lòng mình không đón nhận bất cứ ai, cậu dùng phòng riêng dù chúng ta là vợ chồng, cậu sẵn sàng đến với bạn bè dù bất cứ đâu bất cứ lúc nào trong khi vợ mình hằng đêm khóc ước đẫm gối thì cậu lại không hề biết…….”Cô đã chịu đựng quá nhiều, khóc đã quá nhiều và giờ đây cô không muốn mình là nạn nhân của trò chơi tình yêu này nữa, cô phải thoát khỏi nó

“Tớ xin lỗi, Hyoyeon àh” Sooyoung cuối đầu lặng lẽ không biết nói gì ngoài lời xin lỗi

“Thậm chí cậu còn che giấu cho hành động mà cậu ta đã làm với Yuri” Hyoyeon vẫn tiếp tục nói trong khi Sooyoung thì sửng sốt không nói được lời nào

“Làm sao………..làm sao cậu biết?” Sooyoung hỏi nhưng rồi ngưng lại khi nhìn thấy quyển nhật kí của mình đang ở trong tay Hyoyeon

“TẠI SAO CẬU LẠI ĐỌC NHẬT KÍ CỦA TỚ? TẠI SAO?” cô tức giận và hét lên

“VÌ TÔI KHÔNG BIẾT CHỒNG MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ, ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?” Hyoyeon hét ngược trở lại

Sooyoung cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ Hyoyeon và cô lớn tiếng với nhau trong suốt ba năm qua. Sooyoung không biết làm gì lúc này để nguôi cơn giận của vợ mình vì cô biết sau tất cả mọi chuyện là lỗi của mình

“Tớ xin lỗi”

“ĐỦ RỒI! cậu đừng nói xin lỗi nữa được không, ba năm qua tôi đã nghe đủ rồi. Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, cái tôi cần là tình yêu và sự quan tâm của cậu. Đã bao giờ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khi cậu nhìn Taeyeon không, ngọt ngào, yêu thương, quan tâm và lo lắng. Cậu luôn đến mỗi khi Taeyeon buồn và đau khổ nhưng cậu có nghĩ tới tôi cũng cần một bờ vai để tựa vào không. Cậu yêu Taeyeon đến mức che dấu cho cậu ta, lừa dối tất cả mọi người và phản bội lại lương tâm người thầy thuốc. Cậu không thấy có lỗi với Yuri sao Sooyoung….”

“Đủ rồi đừng nói nữa tớ xin cậu” Sooyoung quay mặt đi tránh ánh mắt đầy đau khổ và giận dữ của Hyoyeon

“Cậu không thấy thương cho Sica khi suốt một năm qua nhận sự yêu thương và chăm sóc từ người đã hại chết chồng mình sao”

“TỚ BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NỮA…..”

XOẢNG~

Một âm thanh bất ngờ vang lên từ trong bếp khiến Sooyoung ngừng cuộc tranh cãi của mình lại, lúc này cô mới nhận thấy trên bàn có đến hai ly nước. Sooyoung bàng hoàng cực độ khi thấy người bước ra từ trong bếp là ai

“Yoo……..Yoong em ……em đến đây khi nào…..em đã nghe hết tất cả sao?”







*********










Ánh trăng âm thầm nghiêng mình qua cửa sổ của một căn phòng nhỏ mà nơi đó có hai con người đang hòa làm một trong vũ điệu của tình yêu. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng, êm đềm và đầy đam mê. Để rồi sau đó nhịp điệu tăng dần và mạnh mẽ hơn, Sica nắm chặt ga giường khi Taeyeon rãi những nụ hôn đầy yêu thương khắp cơ thể mình, cô thả lỏng mình trong vòng tay ôm siết đầy mạnh mẽ đó, căn phòng thật yên tĩnh nhưng chốc chốc lại có tiếng rên vang lên rất khẽ. Đêm nay Sica biết mình thuộc về Taeyeon, cô biết đây là thời điểm mà mình nên đóng lại cánh cửa quá khứ và đưa tay đón nhận tình yêu mới. Một tình yêu đầy nguy hiểm và nhuộm màu nước mắt





Đêm nay có một tình yêu được sinh ra từ tội lỗi và sự ăn năn
Có một tội lỗi được che đậy bằng tình yêu mù quáng
Và trong cơn ác mộng là một niềm hạnh phúc ảo tưởng

Cháp 3 – 1








Flashback

“Bác sĩ Choi” Y tá cúi đầu chào khi thấy Sooyoung và cô cũng chào đáp lại. Sooyoung đi thẳng đến phòng Yuri đang nằm để kiểm tra khi đến gần cô nghe thấy âm thanh của một cuộc nói chuyện từ một giọng nói rất quen

“Là Taeyeon” Sooyoung ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang nói chuyện trong phòng bệnh của Yuri

“Không lẽ Yuri cậu ấy tỉnh lại sao?” cô vui mừng toang mở cửa bước vào thì khựng lại…

“Sica…cô ấy thế nào…Taeyeon làm ơn cho tớ biết” cô nghe tiếng Yuri giọng yếu ớt van nài Taeyeon cho biết tình trạng Sica. Ngay lúc ấy, không hiểu vì sao cô đã không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của họ và không chỉ Yuri mà cả bản thân cô cũng hồi hợp và lo lắng vì câu trả lời của
Taeyeon

“Cô ấy không còn nữa…đã mất trên đường đến bệnh viện, tớ xin lỗi”

Sooyoung cảm thấy như tất cả sức lực của mình như bị ai đó trút cạn, cô tựa hẳn vào tường làm điểm tựa. Cô không thể tin Taeyeon lại có thể làm điều đó với một người mà cuộc sống có thể nói chỉ phụ thuộc vào một câu nói. Cô không thể tin người cô yêu thương có thể vì tình yêu mà bán cả linh hồn. Sooyoung như người bất động cứ đứng như tượng bên ngoài phòng bệnh trong khi nước mắt không ngừng rơi, cho đến khi cô nhìn thấy các bác sĩ đàn anh và y tá vội vã vào phòng của Yuri với khuônmặt nghiêm trọng thì như lấy lại ý thức cô cũng lao vào phòng và nhìn thấy Taeyeon ngang qua mình để rời phòng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Cô giận, cô rất giận và muốn đấm vào vào khuôn mặt trẻ con đó nhưng Yuri lúc này là quan trọng nhất. Yuri phải sống, cô không thể để Taeyeon gây ra tội lỗi này, cô không muốn người cô yêu suốt đời phải hối hận vì sai lầm của ngày hôm nay

Sau một thời gian nỗ lực cứu chữa vị bác sĩ đã ngừng sốc điện và nhìn đồng hồ để ghi thời gian mất của Yuri thì bị Sooyoung cản lại

“Không! Không được, chúng ta không thể bỏ cuộc , nhất định phải cứu cậu ấy”

“Qúa trể rồi Sooyoung, Yuri không còn nữa” bác sĩ trưởng khoa khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng an ủi

Sooyoung rời khỏi phòng thì thấy Taeyeon không còn ở đây nữa, lê những bước chân nặng nề cô gục khóc trên cầu thang ở cửa thoát hiểm. Từ nơi đây có thể nhìn xuống trước cổng bệnh viện. Sooyoung nhìn thấy một dáng người nhỏ bé bước cô độc trong màn mưa nặng hạt. Cô thấy mình gục ngã và yếu đuối trong cái tình yêu không lối thoát này. Cô thấy mình bất lực và vô dụng khi không giữ được tình bạn thiêng liêng và đáng quý này

“Tại sao…tại sao như vậy Taeyeon…xin lỗi cậu Yuri”

End Flashback





Sooyoung chạy đuổi theo Yoona khi thấy côvới dáng vẻ vô cùng giận dữ ngồi vào trong xe. Sooyoung đập vào cửa kính liên tục hi vọng Yoona sẽ dừng lại và nói chuyện với mình. Khi Yoona hạ kính xuống thì đối diện với Sooyoung lúc này là một gương mặt đang đỏ lên vì giận dữ và một ánh mắt đầy hận thù, cô nuốt nước xuống và nhẹ giọng nói với Yoona

“Yoong àh! Em hãy bình tĩnh nghe chị nói”

“Không cần! Tôi nghe đủ rồi. Đồ tồi! tôi không ngờ chị lại che giấu cho hành động đó của cô ta. TRÁNH RA” Yoona nghiến răng và hét lớn với Sooyoung

“VẬY CÒN HYUNIE THÌ SAO? Em định sẽ như thế nào với Hyunie, em yêu con bé mà phải không?” Sooyoung nhắc đến Seohyun với hi vọng Yoona sẽ bình tĩnh mà không làm mọi chuyện phức tạp hơn

“Bây giờ không còn nữa” Yoona lạnh lùng nói và rồ ga phóng xe đi nhưng Sooyoung nào biết rằng đằng sau câu nói ấy là những giọt nước mắt đầy đau khổ khi giữ một bên là tình yêu và một bên là sự thật của câu chuyện

Sooyoung đầy lo lắng và mệt mỏi trở vào nhà . Cô ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường và hai tay ôm chặt lấy mặt. Nhận ra sự yên ắng trong ngôi nhà cô chợt nhớ đến Hyoyeon, cô tìm khắp nhà và gọi tên cô ấy nhưng không thấy đâu, khi ra đến phòng khách thì thấy trên bàn là chiếc nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn

“Tại sao…mọi chuyện thành ra thế này?”

Giờ đây khi chỉ còn một mình trong ngôi nhà vốn đã mất đi tình yêu và tiếng cười cô như thấu hiểu được nỗi buồn và sự cô độc mà Hyoyeon phải trải qua









*******************











Sica trở mình trên giường và cảm thấy lạnh nơi phần lưng trần của mình. Cô với tay tìm kím hơi ấm từ người bên cạnh nhưng nhận ra không có ai Sica liền ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo và tìm Taeyeon. Cô cảm thấy lạ vì sao Taeyeon lại dậy sớm như thế

Sica đi từng bước thật châm vào nhà bếp thì ngạc nhiên nhìn thấy một bữa ăn sáng theo phong cách phương tây được chuẩn bị một cách chu đáo, trên bàn là một mẩu giấy nhỏ được ghi bởi Taeyeon

Thấy em ngủ rất say hẳn là vẫn còn mệt vì đêm qua, thức dậy em sẽ cảm thấy đói nên tôi đã làm bữa sáng, tất nhiên là không dưa leo ke ke ke….Phải ăn hết không được chừa lại, tôi sẽ kiểm tra nếu em chừa lại thì ke ke ke…Tôi có chút việc riêng cần giải quyết có lẽ đến trưa sẽ về, em đừng đi đâu hãy ở nhà chờ tôi về vì hôm nay sẽ có một bất ngờ dành cho em

 

Yêu em mỗi ngày

Taeyeon



Sica bật cười vì mẫu giấy nhắn rất dễ thương của Taeyeon, đôi lúc Taeyeon cũng rất là trẻ con và cô thích điều đó

“Đồ ngốc! Chuyện đêm qua mà cũng viết ra nữa, ai làm em mệt chứ” Sica ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng do Taeyeon chuẩn bị, cô không ngừng mỉm cười và đôi khi đỏ mặt khi nhớ đến những gì xảy ra với hai người đêm qua

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên làm Sica giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình

“Ai lại đến vào giờ này thế nhỉ? Hay là Taeyeon về sớm” nghĩ thế Sica chầm chậm từng bước ra mở cửa và cô không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngoài cửa là ai

“Sao…sao…”









*******************









Taeyeon đang lái xe nhưng cứ chốc lại nhìn đồng hồ và mỉm cười một mình, cô biết giờ này Sica đã thức dậy và nhìn thấy bữa sáng do mình chuẩn bị. Đến nơi Taeyeon dừng xe, cô cảm thấy thời tiếc hôm nay rất đẹp, nắng dịu và đôi khi có những làn gió mát thổi qua khiến lòng thật thoải mái. Đã từ rất lâu cô mới tìm lại được cảm giác thư thái và bình thản như thế này, và cũng đã một năm nụ cười trẻ con mang phong cách Kim Taeyeon đã thật sự trở lại với cô. Và hôm nay, Taeyeon có thể đứng ở đây nơi mà suốt một năm qua cô luôn né tránh và không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng lúc này khi mà tình yêu đong đầy con tim cùng sự hối hận trở về thì cô biết đây là thời điểm để nói lời xin lỗi với một người. Một người bạn, một người chị em, một đối thủ và là một người cô mang nợ

Taeyeon tay cầm bó hoa Ly và một chai rượu Soju bước từng bước thật chậm về phía mộ Yuri. Cô nhận ra từ nơi này nhìn thẳng ra là biển, đứng ở đây cũng có thể nghe rõ từng đợt sóng đang thay nhau đập vào vách núi

“Đã lâu rồi phải không Yuri? Hôm nay tớ đến thăm cậu đây” Taeyeon nhìn vào mộ Yuri cười buồn cầm chai rượu Soju mở nắp và đổ xuống đất
“Hôm nay tớ muốn say, vì chỉ say tớ mới đủ can đảm để nói lời xin lỗi với cậu” Taeyeon uống cạn phần rượu còn lại trong chai quỳ xuống trước mộ Yuri và khóc nức nở

“Yuri ah! Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu. Tớ biết lời xin lỗi này quá muộn màng và hoàn toàn không thể xóa bỏ được việc làm mà tớ gây ra cho cậu. Tớ đã bị lòng đố kị và sự ích kỉ che mờ lương tâm, tớ biết là mình không nên có tình cảm sâu đậm với bạn gái của bạn mình. Nhưng cũng như cậu, Sica là tất cả của tớ, cô ấy luôn động viên an ủi khi tớ vừa bước bào trường. Cô ấy thắp lên cho tớ niềm hi vọng là đời còn công bằng, và tớ luôn tự nhủ rằng mình phải vương lên để xứng đáng với cô ấy. Nhưng không con đường nào là bằng phẳng, ngày cậu dẫn Sica đến và giới thiệu là bạn gái của cậu ngay lúc đó trời đất như sụp đổ trước mặt tớ. Tình yêu, sự đố kị và ý muốn vươn lên đã làm tớ thay đổi thành một con người khác. Lạnh lùng, ít nói và sẵn sàng đạp lên kẻ khác để bước đi, tớ đã không còn cười, cũng không khóc sau ngày cưới của cậu. Cho đến khi nhìn thấy cậu trong tình trạng nguy kịch thì con quỷ xấu xa luôn ẩn nấp bên trong đã thoát ra và tớ đã làm một hành động tội lỗi mà không thể nào cứu vãn được”

“Có thể suốt cả đời tớ sẽ sống trong hối hận và dằn vặt của lương tâm, cũng như cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Tớ sẽ coi đó là sự trừng phạt mà mình phải nhận cho tội lỗi gây ra. Tớ chỉ xin cậu một điều hãy yên tâm giao Sica cho tớ, tớ sẽ dùng cả đời để chăm sóc và chứng minh tình yêu tớ dành cho Sica là thật lòng và chân thành. Tớ muốn được cậu chấp nhận và chúc phúc cho chúng tớ, vì tớ biết mình cũng như cậu luôn đặt Sica lên hàng đầu, nụ cười và hạnh phúc của cô ấy quan trọng hơn tất cả”

Taeyeon thả mình dưới nền cỏ xanh mượt, nheo mắt nhìn bầu trời cao vợi qua khe hỡ của bàn tay và khẽ thờ dài “Có lẽ tình yêu có được từ sự chiếm đoạt không bao giờ là hoàn hảo phải không Yuri? Cậu hẳn cũng ngạc nhiên sao tớ lại nói như vậy, tớ yêu Sica nhiều lắm nhưng tớ lại cảm nhận được cô ấy không yêu tớ nhiều như tớ đã yêu cô ấy. Cậu là chiếc bóng quá lớn Sica không thể vượt qua chỉ có thể cất lại sâu trong tim mà thôi”

“Tớ phải đi rồi, lần sau tớ sẽ nán lại lâu hơn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Câu vẫn sẽ chấp nhận ngồi nghe tớ nói chứ Yuri?” Taeyeon biết yêu một người rất khó nhất là khi người ấy vốn không thuộc về mình, cũng không thể yêu và trao mình trọn vẹn một trái tim. Nhưng cô muốn thử, muốn đánh cược với số phận, muốn mình là người chiến thắng trong trò chơi tình yêu này.

Sau khi thăm mộ Yuri. Taeyeon lái xe về thẳng Seoul. Trên suốt chặng đường đi cô không thể ngăn mình thôi hình dung về gương mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của Sica khi nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Taeyeon vẽ ra một viễn cảnh thật hạnh phúc của mình và Sica. Sau khi kết hôn, cả hai sẽ đi tuần trăng mật tại đảo Nami, cùng dắt tay dạo bước dưới bóng hai hàng cây Chạt, sẽ có những đứa trẻ thật xinh xắn và cùng nhau nuôi dưỡng chúng thành người


Mộng bao giờ cũng đẹp và niềm mong ước vẫn chỉ là ước ao vì thực tế vốn là phủ phàng



Taeyeon đã tắt điện thoại vì không muốn có bất kì ai hay sự việc gì ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa cô và Yuri, khi Taeyeon mở lại kiểm tra thì thấy có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và cả hộp thư thoại và tất cả đều từ một người: Sooyoung. Taeyeon mở hộp thư thoại lên nghe thì nhận thấy sự hoảng hốt và lo lắng trong giọng nói của Sooyoung

[Taeyeon, cậu ở đâu nhận được tin nhắn gọi ngay cho tớ]

[Đồ lùn cậu ở đâu? Về nhà ngay có chuyện xảy ra rồi]

[Kim Taeyeon cậu chết ở xó xỉnh nào mà không bắt máy]

Những tin nhắn tiếp theo giọng nói Sooyoung càng biểu lộ sự mất bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra sao? Sica gặp chuyện gì sao. Taeyeon cảm thấy lo lắng, cô rồ ga phóng xe đi nhanh hơn và đã không gọi lại cho Sooyoung











*****************








“Cậu….YAH! LEE SUNKYUN cậu về nước từ bao giờ?” Sica hét lên, cô cảm thấy bất ngờ về chuyến viếng thăm không báo trước từ một cô gái nhỏ bé, giọng nói đầy aegyo và một mái tóc vàng rực

“Đã bảo đừng gọi tớ bằng cái tên đó mà, làm ơn hãy gọi tớ là Sunny và cậu không định mời tớ vào nhà sao?” Sunny chỉnh lại xưng hô với Sica và nói khi cả hai đã đứng ngoài cửa khá lâu

“Tớ xin lỗi. Cậu vào nhà đi, uống gì để tớ lấy?” Sica mời Sunny vào nhà và thân mật hỏi

“Gì cũng được…căn nhà đẹp thật đấy”Sunny lơ đểnh trả lời vì bận ngắm ngôi nhà mới của Sica

“Cậu về sao không bảo tớ ra đón. Hyomin vẫn khỏe phải chứ cậu ấy có về cùng cậu không? Cậu về Hàn Quốc luôn hay chỉ ở lại vài ngày?”Sica ngồi đối diện và không ngừng hỏi liên tục bạn mình

“Cậu hỏi nhiều như vậy sao tớ trả lời hết. Hyomin không về cùng tớ vì bận và cô ấy vẫn khỏe, tớ chỉ về Hàn Quốc vài ngày bàn giao lại công việc tại bệnh viện và…cũng đã nghe chuyện cậu và Yuri. Cậu thật sự không sao chứ?” Sunny lo lắng hỏi Sica

“Tớ không sao…mà thật ra thì cũng có … cậu biết đó Yuri quan trọng với tớ thế nào mà nhưng trong suốt khoảng thời gian đó Taeyeon luôn bên cạnh chăm sóc và an ủi tớ” Sica kể cho Sunny nghe khoảng thời gian khó khăn và Taeyeon đã vực dậy cô như thế nào

“Taeyeon là một người tốt, tớ không ngờ là cậu ấy cũng yêu nàng công chúa mê ngủ này…thật đáng tiếc nếu Yuri qua được đêm ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác, dù sao thì các bác sĩ đã cố gắng hết sức cậu cũng không nên nghĩ nhiều về quá khứ nữa” Sunny lên tiếng khuyên Sica mà không biết rằng mình vừa hé lộ cánh cửa của sự thật

“Cậu nói gì vậy?...Taeyeon bảo với tớ rằng Yuri….Yuri mất ngay tại chỗ vậy thì sao lại được các bác sĩ cứu chữa” Sica bối rối hỏi lại Sunny, trong lòng cô đang hình thành một nỗi bất an và cô linh cảm rằng có cuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra

“Cậu nói gì vậy Sica? Tuy hôm cậu và Yuri gặp nạn tớ không trực ở bệnh viện vì nghĩ phép nhưng nghe các y tá trực đêm ấy bảo là Yuri vào cùng lúc với cậu, cậu ấy đã được các bác sĩ cật lực cứu chữa, Yuri cũng rất kiên cường chống chọi với thần chết nhưng cuối cùng cậu ấy cũng ra đi vào rạng sáng”Sunny mơ hồ không hiểu chuyện gì và cô đã giải thích cho Sica hiểu

Sica bần thần bất động không tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Nếu những lời Sunny là đúng thì Taeyeon đã nói dối cô,và tại sao lại nói dối cô về cái chết của Yuri? Sica nắm chặt tay liên tục tự trấn an mình rằng sợ cô đâu buồn nên Taeyeon phải làm như thế. Đúng vậy! nhất định là Taeyeon sợ cô buồn

RẦM

Sica giật mình vì tiếng mở cửa đầy thô bạo và một bóng người quen thuộc xuất hiện

“Yoong… chuyện gì mà em tới đây?” Sica hỏi khi thấy Yoona hầm hầm bước vào nhà với khuôn mặt đỏ lên vì giận

“Kim Taeyeon ở đâu?” Yoona gằng giọng

“Sao em tìm… Taeyeon” Sica hoang mang vì thái độ của Yoona, sao lại tìm Taeyeon?

Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Sica vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh sau những lời của Sunny

“EM HỎI KIM TAEYEON Ở ĐÂU” Yoona hét lớn với Sica

Sica cảm thấy sợ hãi vì thái độ của Yoona cô lắp bắp trả lời

“Taeyeon …không có ở nhà…nhưng đã xảy ra chuyện gì? Yoong nói cho chị biết đi” Sica nói với Yoona

:BỊ LỪA! CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA” Yoona tức giận chụp lấy bình hoa trên bàn và đập bể nó “Suốt một năm qua, chúng ta đã bị con người có bộ mặt thiên thần nhưng có trái tim quỷ dữ đó lừa dối. Chị biết không, cô ta…chính cô ta là người đã gây ra cái chết cho chị Yuri”

Yoong …em nói gì vậy?” Sica không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sunny nói Yuri mất trong bệnh viện, Yoong bảo là có người hại chết ….

“Chị còn chưa hiểu sao. Em nói là KIM TAEYEON LÀ NGƯỜI GIẾT CHỊ YURI….LÀ CÔ TA CHÍNH CÔ TA” Yoona nắm chặt vai Sica mà nói từng chữ thật lớn và rõ ràng cho cô gái đang vô cùng hoang mang trước mặt mình. Sunny lúc này bất động trước những gì mình chứng kiến

“IM YOONA ĐỦ RỒI”

Sica nhìn về phía cửa thì thấy Sooyoung đang đứng đó và lớn tiếng với Yoona

“Sooyoung…cậu” Sica bàng hoàng vì sự suất hiện đột ngột của Sooyoung

“Tốt lắm! Chị đến rất đúng lúc” Yoona dùng tay chỉ thẳng vào mặt Sooyoung và nói với Sica “Hãy hỏi chị ta, hãy hỏi xem chị Yuri đã chết như thế nào? Hãy hỏi xem Kim Taeyeon đã làm gì chị Yuri. Chị ta biết tất cả nhưng lại vì thứ tình cảm ngu ngốc của mình mà đã lừa dối chúng ta đã che giấu cho tội lỗi xấu xa của Kim Taeyeon”

“EM THÔI ĐI IM YOONA, em đang làm cho mọi chuyện phức tạp thêm, hãy nhìn Sica đi sức khỏe cậu ấy vẫn còn yếu không thể chịu đựng cú sốc quá lớn như thế. Tại sao em không thể vì Hyunie, vì cuộc sống của Sica vì hiện tại và tương lai của tất cả. Tại sao em lại làm mọi chuyện rối thêm”Sooyoung trừng mắt và nói với Yoona

“Chị im đi! ở đây chị không đủ tư cách nói những điều đó với tôi. Nếu tôi không đến nhà chị, nếu không vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa chị và chị Hyoyeon thì có lẽ suốt đời này chị và Kim Taeyeon sẽ tiếp tục lừa dối chúng tôi, lừa dối chị Sica phải không? PHẢI KHÔNG?” Yoona rít giọng qua kẽ răng hay tay nắm chặt cổ áo nhìn thẳng vào mắt Sooyoung mà nói

Sica lúc này không thể đứng vững khi nghe những lời nói của cả Yoona và Sooyoung. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Taeyeon đã làm gì? Cái chết của Yuri là như thế nào?

“CẢ HAI NGƯỜI THÔI ĐI! Mọi chuyện là như thế nào ? những điều Yoong nói là sao? Sooyoung nói cho tớ biết đi. Tớ có quyền được biết sự thật. NÓI ĐI CHOI SOOYOUNG” Sica mất bình tĩnh và hét lớn với Sooyoung, cô gần như quỵ ngã nếu như Sunny không ở đó đỡ cô ngồi xuống sô-pha

Sooyoung bối rối nhìn Sica, cô không biết nên trả lời thế nào khi mà giờ đây mọi việc lúc này vượt ngoài tầm kiểm soát của cô

“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Sica….đó là một tai nạn ngoài ý muốn…Taeyeon không cố tình làm như thế…Taeyeon cậu ấy…”

“CHỊ THÔI ĐI! Đến lúc này chị vẫn còn muốn che giấu cho cô ta sao? Chị không nói tôi sẽ nói” Yoona đi về phía Sica và ngồi xuống đối diện với cô “Sica unnie…hãy thật bình tĩnh nghe em nói. Em biết việc này sẽ gây cho chị một cú sốc rất lớn nhưng sự thật phải được phơi bày và tội ác phải bị trừng trị”

Trên mặt Yoona lúc này là những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô biết một khi nói ra thì mình sẽ mất Hyunie mất đi tình yêu của đời mình, nhưng cô muốn Kim Taeyeon phải trả giá cho tội lỗi mà cô ta gây nên, cho nỗi đâu mất người thân mà cô phải chịu, đền bù cho sự mất mát và cô đơn mà Sica đã trải qua qua trong suốt một năm

“Em…em nói đi Yoong…chị muốn biết” Sica hay tay run rẩy cầm chặt lấy bàn tay Yoona như tìm một điểm tựa, như tìm sự tin cậy nơi người em chồng thân thương này

“Thật ra….thật ra khi được đưa vào bệnh viện chị Yuri đã được các bác sĩ cứu sống nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng phép màu đã xảy ra và chị Yuri đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại chị Yuri nhìn thấy Taeyeon và đã hỏi cô ta về chị nhưng…Kim Taeyeon đã nói chị không còn nữa…cô ta đã tước đi niềm hi vọng sống nhỏ nhoi của chị Yuri… đã khiến chị Yuri phải ra đi trong nước mắt mà không hề biết rằng vợ mình vẫn còn sống”

Những lời nói của Yoona như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Nó đã chặt đứt đi sợi dây tình cảm mà phải mất một năm cô mới tìm lại được. Như bước chân người khổng lồ phá tan đi cái hạnh phúc ảo tưởng mà cô vừa xây dựng

“Không….không….đó không phải sự thật. Taeyeon mà chị biết không phải là người như vậy…tin chị đi Yoong, khi Taeyeon về mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi”Sica nắm chặt tay Yoona cố gắng thuyết phục cô tin vào những điều mà trước giờ mình vẫn tin nhưng Yoona lạnh lùng gạt đi nắm chặt vai Sica mà hét lớn

“SAO CHỊ LẠI KHỜ NHƯ VẬY? SAO CHỊ LẠI KHÔNG TIN EM…” Yoona chỉ thẳng về phía Sooyoung và lặp lại với Sica

“Chị ta…là người biết rõ nhất về cái chết của chị Yuri….nhưng chị ta lại che dấu, tại sao?....vì một điều vô cùng ngu ngốc vì CHỊ TA YÊU KIM TAEYEON”

Từ lúc bước vào Sooyoung luôn giữ cho mình thật bình tĩnh và tự hứa sẽ không bao giờ khóc. Nhưng lúc này những lời nói đầy sắc nhọn của Yoona như cứa vào tim cô, phơi bày một tình cảm mà cô luôn cất giấu trong lòng, tình cảm ấy là của cô chỉ riêng cô mà thôi, cô trân trọng và giữ gìn tình cảm ấy nhưng giờ đây nó lại bị bóc trần một cách thật bẽ bàng trước tất cả mọi người đặc biệt là trước mặt Sica. Những giọt nước mắt chầm chầm lăn dài trên đôi gò má cao đó và chủ nhân của chúng cũng chẳng buồn gạt đi

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì thấy Taeyeon với khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng

Taeyeon’s POV

Sau khi nghe được tin nhắn từ Sooyoung tôi lái xe nhanh hơn để về nhà. Không hiểu sao trong lòng tôi đang tồn tại một cảm giác thật bất an và khó chịu. Dừng xe trước cửa nhà tôi nhận thấy có cả xe của Yoong và Sooyoung. Chuyện gì vậy? không lẽ Sica đã xảy ra chuyện gì? Tôi chạy vội vào nhà thì nghe được tiếng hét đầy giận dữ của Yoong…..

“…..CHỊ TA YÊU KIM TAEYEON”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi lên tiếng hỏi khi bước vào nhà, lúc này mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Yoong nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn là sự thất vọng. Sica và Sooyoung đều đang khóc, Sooyoung trao cho tôi ánh nhìn bất lực và lo lắng còn Sica….em nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ và nghi hoặc. Tôi bước nhanh về phía em thì ngay lập tức em chụp lấy tay tôi và run giọng hỏi

“Taeyeon àh!....hôm nay mọi người lạ lắm Yoong, Sooyoung và cả Sunny đều nói với em những chuyện rất lạ”

“Sica, em hảy bình tĩnh…mọi người đã nói những gì?” Tôi trấn an và xoa dịu Sica khi đôi vai nhỏ nhắn của em không ngừng run còn đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều

“Họ bảo…họ bảo Yuri không chết vì tai nạn…họ bảo Taeyeon là người hại chết Yuri. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Vì sao Yuri chết? Những điều mọi người nói có phải sự thật không”

Em hỏi tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng và tôi thấy tim mình như ngừng đập khi nghe những lời đó. Cuối cùng thì ngày này cũng đến và thời gian cho phép đã hết. Cái ngày mà mọi sự thật đều được phơi bày và tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng tại sao? Tại sao lại là ngày hôm nay, khi mà em vừa chấp nhận tình yêu của tôi sau một năm dài chờ đợi, khi mà chúng tôi vừa chắp cánh cho ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc về sau, khi mà tôi đã gần như nắm được hạnh phúc trong tay….thì lại mất tất cả. Đầu óc tôi như quay cuồng, hơi thở nặng nề như một khối đá đè nặng trong tim và chỉ có thể cúi đầu im lặng trước câu hỏi của em

“Sao Taeyeon lại im lặng?.... trả lời đi… em đang hỏi Taeyeon mà?”Em dùng hai tay đánh mạnh vào vai tôi yêu cầu câu trả lời, nhưng tôi biết nói gì? Chẳng thể nói gì ngoài lời xin lỗi với em

“Tôi….xin lỗi…xin lỗi em Sica”

“Sao Taeyeon lại xin lỗi em? Chẵng lẽ….những gì mọi người nói là sự thật? trả lời đi Kim Taeyeon

“Tại sao chị còn hỏi cô ta khi sự thật hiện đang ở trước mặt chị”

“EM IM ĐI YOONG”

“Trả lời tôi đi Kim Taeyeon. Có phải như thế không? Có phải… Taeyon đã…hại chết Yuri không?”

Môi run run em gần như không thể nói ra những lời đó và tôi càng không muốn nghe những tội lỗi của mình từ em, người mà tôi đã chấp nhận đánh đổi tình bạn để có được. Nhưng giờ đây tôi nhận lại được gì ngoài ánh mắt căm giận của young và những lời chất vấn lạnh lùng từ em

“Tôi xin lỗi….tôi không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi …”

BỐPPPPPP

Tôi cảm thấy má mình nóng ran lên và mặt thì quay hẳn về bên trái

“Đi đi”

:Sica…”

“TÔI BẢO CÔ ĐI ĐI..”

Tôi cảm thấy đau…rất đau không phải vì cái tát đó mà vì những lời nói lạnh lùng của em không khác nào những lưỡi dao sắc nhọn cắt đi sợi dây yêu thương mà chúng ta đã vất vả hàn gắn, bức tranh không thể hoàn thành vì người xếp đã hất đổ chúng đi

“Xin lỗi sao?...lời xin lỗi ấy có làm Yuri sống lại được hay không?”

“Đủ rồi Sica. Phải! Taeyeon là người có lỗi nhưng suốt một năm qua cậu ấy đã chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho cậu. Tình yêu cậu ấy dành cho cậu nhiều như thế nào cậu không nhìn thấy sao? Những điều đó không thể chuộc lại lỗi lầm của quá khứ hay sao?”

“Thôi đi Choi Sooyoung! Chẳng phải cậu cũng yêu Taeyeon sao? Tôi trả cậu ấy về cho cậu hãy đem cô ta đi đí”

“JUNG SOOYEON. Cậu xem Taeyeon là gì? Một món hàng sao?”

Sooyoung đã tức giận và hét lớn với Sica. Tôi biết lúc này nếu tôi còn ở đây mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn

“Đủ rồi Sooyoung, tôi sẽ đi….Sunny tớ nhờ cậu chăm sóc Sica”

“Taeyeon…”

Sooyoung lên tiếng nhưng tôi đã ngăn lại vì lúc này cả tôi và Sica đều không thể chấp nhận sự thật đó. Chỉ vài tiếng trước đây, chúng tôi còn nằm trong vòng tay nhau nói cho nhau nghe những lời ngọt ngào đầy yêu thương. Nhưng giờ đây chẳng còn gì ngoài nước mắt, nỗi buồn và những lời cay nghiệt làm đau lòng nhau


TBC

Cháp 3-2





Taeyeon’s POV


Tôi thẫn thờ như người vô hồn đi không phương hướng. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, nỗi đau do người mình yêu thương nhất đem lại nhưng tôi không thể giận em, tôi không có quyền được phép giận em vì tôi là người có tội. Tôi đã lừa dối em,lừa dối tất cả mọi người và lừa dối chính bản thân tôi. Một kẻ dùng thủ đoạn có được tình yêu, một kẻ đánh đổi tình bạn để lấy tình yêu như tôi không đáng được tha thứ nhưng tại sao? Tại sao lại đến nhanh như vậy. Trong cùng một ngày đã cho tôi tất cả, cho tôi tình yêu và hạnh phúc nhưng rồi ngay sau đó lại cướp mất của tôi

“Tại sao?......TẠI SAO VẬY?”

“Taeyeon àh! Chúng ta về thôi”

Tôi quay lại nhìn thì thấy Sooyoung không biết cậu ấy đã theo tôi từ bao giờ

“Sao cậu lại đi theo tớ?”

“Chúng ta về thôi. Trời sắp mưa nhìn cậu không được khỏe” Sooyoung không trả lời vẫn tiếp tục bước tới khuyên tôi về

“Tôi hỏi tại sao cậu đi theo tôi?”

“KIM TAEYEON”

“Àh…Àh! Họ bảo là cậu yêu tôi phải không? Tại sao cậu lại yêu một người không ra gì như tôi” tôi liên tục hỏi Sooyoung và cảm nhận được những giọt mưa lành lạnh đang xuyên qua lớp áo và chạm vào da thịt mình. Chúng tôi vẫn đứng đó nhìn nhau trong màn mưa nặng hạt

“Điều đó có quan trong không Taeyeon?”

Sooyoung nhìn tôi hỏi và dù trong cơn mưa tôi vẫn thấy mắt cậu đỏ lên. Nước mắt chan hòa cùng nước mưa nhạt nhòa trên gương mặt cậu

“Quan trọng! rất quan trọng vì cậu biết tôi là người như thế nào. Tôi đã hại chết bạn thân mình để chiếm đoạt tình yêu, vì tôi mà có thể hôn nhân của cậu sẽ đặt dấu chấm hết…Vậy thì tại sao cậu lại yêu tôi?”

“Phải …Tớ yêu cậu…yêu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tớ đòi hỏi gì ở cậu chưa bao giờ có ý nghĩ giữ cậu cho riêng mình. Tớ yêu cậu nhưng tớ trân trọng và tôn trọng cậu chỉ cần cậu hạnh phúc thì đó sẽ là niềm hạnh phúc của tớ” Sooyoung bước đến gần nắm chặt vai tôi mà nói

“Có đáng không Sooyoung? Một người như tớ có đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy không?”

“Không có gì là đáng hay không đáng mà chỉ có đúng hay sai. Mọi người bảo tớ yêu cậu là sai nhưng chỉ cần bên cậu làm cho cậu vui và hạnh phúc thì với tớ là đúng”

Tôi đã không thể nói gì trước những lời chân thành từ đáy lòng của Sooyoung. Nếu trước kia tôi không thích mưa vì mưa khiến tâm trạng con người như chùn xuống thì giờ đây tôi thầm cảm ơn mưa vì đã giấu đi những giọt nước mặt không ngừng rơi trên gương mặt mình. Mưa như khóc cùng tôi, khóc cho một tình yêu không lối thoát cho một linh hồn tội lỗi giờ đang hối hận

“Taeyeon! Tớ biết cậu không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tớ nhưng xin cậu hãy vì tớ đừng từ bỏ bản thân. Che dấu cho cậu là tớ biết mình cũng phạm cùng một tội với cậu, dù không thể chung đường nhưng hãy cho tớ chung vai gánh tội lỗi này cùng cậu. Được không Taeyeon?”

Những lời nói của Sooyoung càng làm tôi thấy mình thật tồi tệ. Tôi không thể cho Sooyoung điều mà cậu ấy cần nhưng lúc này tôi thấy mình thật yếu đuối và tôi cần cậu ấy. Lần nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng tớ dựa vào vai cậu mà khóc. Tớ xin lỗi Sooyoung

Hai chúng tôi đã ôm nhau mà khóc trong ngày mưa hôm ấy, ngày tôi đánh mất hạnh phúc và đánh rơi tình yêu của mình

End Taeyeon’s POV













**************












Sica unnie! Chị mở cửa ra đi. Tại sao lại vì một người như chị ta mà đau khổ như thế?”Yoona bên ngoài lo lắng đập cửa phòng liên tục và gọi Sica vì đã ba ngày cô không ăn không uống má chỉ nhốt mình trong phòng

Sica’s POV

Tôi nghe tiếng Yoong gọi. Tôi biết con bé rất lo lắng cho tôi. Nhưng tâm trí tôi giờ đây chẳng thể suy nghĩ được gì, nó hoàn toàn trống rỗng. Những hồi ức tươi đẹp, những kỉ niệm mà tôi và Taeyeon đã trải qua trong suốt một năm qua giờ tan thành bọt biển. Những lời nói, hình ảnh, hành động của ba ngày trước luôn lặp lai trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Tôi không muốn nhớ nhưng câu nói Taeyeon là người hại chết Yuri lúc nào cũng vang âm ỉ bên tai như nhắc nhở tôi rằng tôi đang yêu kẻ hại chết chồng mình.

Tôi đã khóc quá nhiều trong ba ngày qua giờ chẳng còn giọt nước mặt nào nữa. Niềm tin tôi dành cho Taeyeon bị chính người tôi tin tưởng đạp đổ, tình yêu tôi trao cho Taeyeon lại bị chính cậu bóp chết đi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi không còn đủ tư cách nhìn mặt Yuri nữa, không xứng đáng với tình yêu Yuri dành cho tôi. Tôi đau như chính trái tim mình bị bóp nghẹn. Tôi giận Taeyeon nhưng cũng giận bản thân mình. Tôi hận Taeyeon nhưng không lúc nào tôi thôi nghĩ về cậu ấy. Tôi đã đánh Taeyeon, cái tát ấy rất mạnh tôi có thể cảm nhận được tay mình như tê rần đi và một bên má của khuôn mặt trẻ con ấy đỏ lên. Tôi biết Taeyeon đau nhưng tôi càng đau hơn. Tôi đau vì mình vừa yêu vừa hận Taeyeon, tôi đau khi nghĩ đến Yuri. Tôi phải làm gì? Từ bỏ người đã yêu thương tôi bằng cả trái tim, tố cáo người đã nâng tôi từ vực thẳm cô đơn, người đã giúp tôi tìm lại cảm giác của tình yêu, dạy cho tôi bài học của cuộc sống, người đã nắm tay dìu tôi bước đi trong những ngày khó khăn.

Tôi đã từng muốn đem lại nụ cười cho Taeyeon, đem lại niềm vui cho con người đã chịu nhiều nỗi đau từ cuộc sống. Nhưng đổi lại là gì? Là những lời dối trá, là những hành động yêu thương phủ trùm lên một tội ác. Suốt một năm qua tôi đã nhận sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương từ người đã hủy đi hạnh phúc của mình.

Gương mặt đẫm nước, lời xin lỗi đầy ân hận nhưng quá muộn màng. Nó không thể cứu vớt một tình yêu vừa nảy mầm, không thể dấu đi sự thật của ngày xưa. Một tình yêu trưởng thành trên mầm tội lỗi liệu có thể tồn tại. Chúng tôi có thật sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu tôi tha thứ hay lại đau khổ dày vò nhau trong những hồi ức đó. Nhưng không tha thứ tôi lại dày vò trái tim mình. Nó đang rỉ máu và tuyệt vọng vào tình yêu. Tôi không biết mình có thể tha thứ hay không nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ quên tội lỗi ngày đó

End Sica’s POV









*************









“Cậu thật sự muốn gặp Sica sau mọi chuyện sao?” Sooyoung ngạc nhiên nhìn Taeyeon mà hỏi

“Tớ muốn tự mình nói ra những suy nghĩ của mình. Có thể cậu ấy sẽ không tha thứ nhưng tớ muốn Sica biết tình yêu tớ dành cho cậu ấy là thật lòng” Taeyeon nhìn Sooyoung cương quyết

Taeyeon đã ốm đi nhiều trong ba ngày qua, da cô xanh xao quần mắt thì thâm đen đi còn ánh nhìn thì đầy mệt mỏi. Tình yêu này nó đang giết dần con người Taeyeon, cô biết cô hiểu nhưng không thể buông tay. Nhìn Taeyeon như thế Sooyoung cảm thấy rất đau và bất lực không thể giúp gì cho Taeyeon ngoài việc ôm Taeyeon vào lòng mà an ủi

Hít thật sâu và cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo nhất. Taeyeon muốn gặp Sica trong trạng thái tốt nhất, cô không muốn Sica nhìn thấy hình ảnh tồi tệ và đáng thương của mình. Taeyeon nhấn chuông và chờ đợi

Yoona ra mở cửa và nhìn thấy Taeyeon cô đã không kiềm chế mà đấm thẳng vào mặt Taeyeon và hét lớn

“Cô còn đến làm gì? Những gì cô làm với chúng tôi chưa đủ hay sao?”

Sooyoung lập tức chạy lại đỡ Taeyeon khi thấy cô bị té còn một bên mép thì chảy máu, tức giận Sooyoung lớn tiếng với Yoona

“YOONG! EM THÔI ĐI”

“Đừng Sooyoung! Yoong hãy cho chị gặp Sica” Taeyeon ngăn Sooyoung lại và nhìn Yoona với ánh mắt thành khẩn

“Sica unnie không muốn gặp chi. Hãy về trước khi tôi đổi ý cho chị thêm một cú đấm khác” Yoona lạnh lùng từ chối và đe dọa Taeyeon

Yoong àh! Em hãy cho Taeyeon gặp Sica muốn tháo gút phải tìm người buộc gút. Hãy cho họ một lần thẳng thắng với nhau” Sooyoung lên tiếng khuyên Yoona

Sau vài phút im lặng cuối cùng Yoona cũng cho phép Taeyeon vào gặp Sica. Ở bên ngoài Sooyoung và Yoona cũng có một bầu không khí căng thẳng và khó xử

“Tại sao chị lại làm vậy?” Yoona nhìn thẳng Sooyoung và hỏi. Cô muốn biết tại sao Sooyoung lại che dấu cho Taeyeon trong khi cả ba người là bạn thân

“Em hỏi chị tại sao lại im lặng dù biết mọi chuyện phải không? Chính chị cũng không biết vì sao….chỉ đơn giản vì yêu mà thôi” Sooyoung mỉm cười nhẹ và trả lời Yoona

Sooyoung đưa mắt nhìn vào cánh cửa của một căn phòng nơi Taeyeon vừa khuất bóng mà không dấu vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt mình. Cô lo không biết Taeyeon sẽ nói gì với Sica, lo rằng Sica sẽ không chấp nhận và tha thứ cho Taeyeon càng lo hơn vì giận mà Sica sẽ có hành động tiêu cực với Taeyeon. Nhìn những biểu hiện đó của Sooyoung khiến Yoona nhếch mép cười hỏi

“Chị yêu Taeyeon nhiều như thế sao lại kết hôn? Sao không giành lấy chị ta về cho riêng mình?

Đó là câu hỏi mà suốt mười năm qua Sooyoung luôn tự hỏi mình và từng ấy thời gian thì câu trả lời luôn hiện hữu trước mắt cô

“Bởi vì …ngay từ đầu Taeyeon đã không thuộc về chị. Cậu ấy như một ngọn gió không thể nhìn cũng không thể nắm bắt mà chỉ có thể cảm nhận. Nụ cười cậu ấy khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, bờ vai cậu ấy không rộng nhưng khiến ta yên tâm dựa vào, vòng tay cậu ấy cho ta cảm giác an toàn và bình yên đến lạ thường” ánh mắt Sooyoung sáng lên khi nói về Taeyeon và trên môi luôn mỉm cười

“Điên rồ…cả chị và chị Sica đều là những kẻ điên trong tình yêu”Yoona cảm thấy khó chịu vì những lời nói này của Sooyoung đã từng được Sica nói rất nhiều lần về Taeyeon cho cô nghe khi cả hai còn bên nhau

“Yoong ah! Chị không ép buộc em tha thứ cho Taeyeon nhưng đừng hận cậu ấy. Suốt một năm qua không lúc nào Taeyeon được thanh thãn vì bị lương tâm dày vò. Trước mặt chúng ta, cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi đêm về thì những cơn ác mộng luôn xuất hiện hành hạ và bào mòn sức lực cậu ấy” Sooyoung kể cho Yoona nghe khoảng thời gian khó khăn của Taeyeon vì cái chết của Yuri

“Đó là cái giá mà chị ta phải trả vì đã hại chết chị Yuri” Yoona vẫn cương quyết không tha thứ cho Taeyeon

“Đó chỉ là một tai nạn và Taeyeon cũng không hề muốn. Dù được sống nhưng suốt đời chỉ có thể nằm một chỗ thì với Yuri đó là một cuộcc sống không bằng chết” Sooyoung cố gắng để Yoona hiểu nỗi khổ của Taeyeon

“Dù cho như thế thì chị ta cũng không có quyền định đoạt sự sống chết của người khác” Yoona lớn tiếng với Sooyoung

“Bỏ đi nếu tiếp tục cũng không giải quyết được gì. Nhưng chị biết lúc này với Taeyeon sự trừng phạt khủng khiếp nhất không phải bản án của pháp luật hay lương tâm mà chính là sự im lặng, thờ ơ và lạnh lùng của Sica” Sooyoung nói và nhìn vào cánh cửa phòng Sica mà thấy lòng mình thật buồn

Yoona im lặng cô không nói gì và dù bất cứ ai có nói gì thì với cô Kim Taeyeon vẫn là người hại chết Yuri. Dù pháp luật không thể can thiệp thì một lúc nào đó Yoona này sẽ trừng phạt cô ta










*************










Bước vào căn phòng, bao trùm lấy Taeyeon là màu đen của bóng tối. Rèm và cửa sổ của căn phòng được đóng kín khiến cho một tia sáng nhỏ cũng không thể len qua được. Trên sàn là vô số vỏ chai rượu rỗng và cuối cùng là một người con gái đang thu mình nơi góc giường

Bước chầm chậm về phía Sica và quỳ xuống bên mép trái giường nơi Sica đang ngồi. Cô không thể tin đây là một Jessica Jung mà cô từng biết, trước mặt cô giờ đây là một Sica với mái tóc rối, gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn với một cái nhìn trống rỗng. Sica đã tiều tụy và suy sụp rất nhiều sau ngày định mệnh đó, nó lấy đi tất cả của cô nghị lực sống, niềm tin vào tình yêu. Sica giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, không tình yêu không ý chí

Nước mắt Taeyeon không ngừng rơi khi chứng kiến Sica vì tội lỗi của mình mà tổn thương và suy sụp như thế. Lúc này, cô muốn tự kết thúc cuộcc sống của mình để đền tội với Yuri cũng như giảm nhẹ sự đau khổ và dằn vặt cho Sica và cho chính mình

“Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi”Taeyeon lập lại liên tục lời xin lỗi trong nước mắt. Xin lỗi cho những tổn thương mà Sica phải chịu, xin lỗi cho những tội lỗi của mình, và xin lỗi cho một linh hồn lầm lạc

Sica không nói gì cũng không nhìn Taeyeon nhưng hai hàng lệ không ngừng rơi từ đôi mắt vốn đã đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều. Con người đó đang ở trước mặt cô nhưng cô không thể nhìn. Cô sợ khi nhìn vào gương mặt ấy mình sẽ yếu lòng và lại phản bội chính mình. Taeyeon khẽ đưa tay lên toang gạt nước mắt cho Sica nhưng cô đã nghiêng mặt từ chối. Cô sợ sự tiếp xúc đó, sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế mà lao vào vòng tay yêu thương đó lần nữa

Lúc này cả Taeyeon và Sica đều khóc rất nhiều. Họ khóc cho người mình yêu, khóc cho yêu thương đã mãi mãi rời xa họ, khóc cho một chuyện tình vừa bắt đầu đã kết thúc và khóc thương cho chính bản thân mình. Họ yêu nhau nhưng giữa hai người giờ đây là vực sâu của tội lỗi, không thể bước đến không thể chạm vào chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương ngày một suy sụp và đau khổ. Sica không đủ dũng khí gạt bỏ tất cả tội lỗi cho Taeyeon, còn Taeyeon không thể xóa được bản án đã khắc vào trái tim mình. Lúc này đây đối diện với nhau chỉ là lời xin lỗi, nước mắt và nỗi buồn trĩu nặng đôi vai

“Tại sao Taeyeon làm như vậy?”Sica hướng ánh nhìn của mình vào khoảng không vô định trước mặt mà hỏi Taeyeon

“Tôi không biết…tôi hoàn toàn không biết vì sao mình làm vậy…chỉ biết rằng đó là cơ hội duy nhất để có em cho riêng mình”Taeyeon cúi đầu nói với Sica

“Cho dù phải hi sinh cả bạn thân của mình sao?”Sica quay đầu nhìn thẳng vào Taeyeon, nhìn vào hình dáng cô độc và đáng thương đó

“Phải…” Taeyeon cũng nhìn vào mắt Sica và trả lời. Đây là câu hỏi mà lương tâm Taeyeon và phần thánh thiện của lòng trắc đã đặt ra nhưng câu trả lời vẫn là một. Phải…dù thời gian có quay ngược lại cô vẫn làm như thế

“Đồ tồi…”

“Tôi biết em lúc này rất hận tôi nhưng xin em cho tôi một cơ hội để có thể giữ lời hứa với Yuri. Lời hứa chăm sóc và chăm lo em suốt đời…Em có thể không cần tha thứ cho tôi hay thậm chí vứt đi chút tình cảm mà ta đã có nhưng xin em cho tôi được ở cạnh lo lắng cho em dù phải thầm lặng như một chiếc bóng. Được không Sica?” Taeyeon nói với Sica những lời tận đáy lòng mình, những lời mà có thể sẽ làm cho Sica hận cô thêm nhưng không bận tâm điều đó chỉ cần được bên cạnh yêu thương và lo lắng cho Sica có là gì cô cũng chấp nhận

“Lời hứa với người mình đã lừa dối sao?” Câu nói đầy lạnh lùng của Sica không khác gì một lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim vốn đã yếu ớt và chịu quá nhiều nỗi đau của Taeyeon

“Nếu như tôi xuất hiện và ngỏ lời với em trước Yuri… thì em có yêu tôi không?” Taeyeon nhìn Sica và hỏi

“…”

“Nếu như cả tôi và Yuri đều có cùng vị trí xuất phát …thì em có chú ý đến tôi không?”

“…”

Những giả định mà Taeyeon đưa ra nhưng câu trả lời lại là sự im lặng và ánh nhìn hờ hững của Sica. Câu hỏi cuối cùng là câu mà Taeyeon luôn muốn biết nhưng cô không bao giờ dám hỏi bới vì cô sợ câu trả lời của nó. Câu trả lời chỉ đơn giãn là có hay không nhưng có thể cứu sống hoặc giết chất linh hồn Taeyeon

“Trong suốt một năm qua trái tim em đã bao giờ từng đập vì tôi không…em có yêu tôi không?”

“…”

Vẫn là sự im lặng đáng sợ và tàn nhẫn đó. Dường như đó là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Taeyeon. Cô hi sinh quá nhiều, mất quá nhiều. Tình bạn, tình yêu, lòng tin… chỉ để lấy về một trái tim hóa đá và không thuộc về mình. Taeyeon bật cười như điên dại. Cô cười thật lớn như chế nhạo cái sự ngu dốt của mình, như cười cái gọi là tình yêu, cười đời như đang trêu đùa cô và cười để quên đi một người đã làm trái tim mình tan vỡ

Taeyeon gục đầu bên mép giường dấu đi những giọt nước mắt đầy đau khổ, tiếng cười che đậy tiếng khóc trong tim. Vai cô run lên từng hồi, hai bàn tay nắm chặt lại như kiềm chế bản thân mình không làm điều quá giới hạn

Nhìn hình ảnh Taeyeon đau khổ và gục ngã Sica như thấy chính bản thân mình cũng đau nhói. Tại sao vậy? Rõ ràng là yêu, rõ ràng cô biết đáp án của những câu hỏi đó nhưng cô lại tự dối lòng mình, lừa dối Taeyeon và đẩy cả hai vào một nỗi đau mà không bao giờ hàn gắn được

Cô muốn hét lên rằng có lẽ cô sẽ yêu nếu Taeyeon là người cô gặp trước Yuri, cô muốn Taeyeon biết cô cũng sẽ chú ý đến Taeyeon nếu cả hai có cùng điểm xuất phát. Bàn tay gầy gò run rẩy khẽ đưa lên rụt rè chạm nhẹ vào mái tóc Taeyeon. Vào lúc ấy, âm thanh của sự thật lần nữa vang lên đánh thức Sica khỏi cơn mộng mị khiến cô rụt tay lại và dấu vào dưới chăn. Sica nghe tiếng của Yoona đang tranh cãi với Sooyoung vọng vào trong phòng

“Dù cho như thế thì chị ta cũng không có quyền định đoạt sự sống chết của người khác”

Lời nói của Yoona một lần nữa kéo cô ra khỏi giấc mơ của mình. Trước mặt cô lúc này không còn là Kim Taeyeon lạnh lùng nhưng luôn quan tâm và yêu thương cô nữa, mà đó là người đã hủy hoại hạnh phúc của cô là người đã hại chết chồng mình. Sự thật đó đã khiến Sica nói những lời mà ngay sau đó cô vô cùng hối hận

“Điều đó giờ đây đâu còn quan trọng nữa…”Sica lạnh lùng lên tiếng

"Sica..."

“Và…chúng ta còn có thể sao Taeyeon?”














**************
















Tất cả đã chấm hết. Câu nói lạnh lùng đó của Sica đã xóa tan tất cả mọi cố gắng không gục ngã và hi vọng của Taeyeon. Cô không thể giữ được tình bạn và giờ đây là tình yêu. Tai Taeyeon như ù đi, mọi suy nghĩ lúc này như dừng lại và không thể điều khiển được bước chân của mình. Ánh mắt thẫn thờ, khuôn mặt nhợt nhạt như người thiếu sức sống Taeyeon bước đi không mục đích, không phương hướng. Cô cứ đi mãi... đi mãi không hề nhận ra mình đang đứng giữa đường và lúc này có một chiếc xe tải đang lao về phía cô với vận tốc rất lớn.....

















**************















Yoona cảm thấy Taeyeon thật tội nghiệp và không hiểu sao giây phút Taeyeon thất thần bước ra khỏi phòng Sica và đi như người mất trí cô cảm thấy mình không còn giận Taeyeon nữa. Cô thấy Taeyeon đáng thương hơn đáng giận, suy cho cùng Taeyon cũng chỉ là nạn nhân trong cái trò chơi tình yêu mà do chính cô bắt đầu

Bước vào phòng Yoona ngạc nhiên khi thấy Sica ôm lấyngực mình mà khóc nức nỡ. Sica biết rằng câu nói đó không chỉ giết chết linh hồn Taeyeon mà cũng bóp nghẹn trái tim mình. Giờ đây cô vô cùng hối hận, cô muốn giữ lấy Taeyeon, muốn tìm Taeyeon giải thích rằng đó chỉ là những lời nói dối nhưng cơ thể cô không cử động môi không thể cất thành lời. Hai tay Sica liên tục đánh vào ngực mình mà khóc không thành tiếng

“Sica...chị làm gì vậy? Dừng lại…chị điên rồi sao?" Yoona lo lắng chạy đến giữ chặt lấy hai tay Sica khi thấy cô như thế

“PHẢI…CHỊ ĐIÊN…CHỊ SẮP PHÁT ĐIÊN ĐÂY. Tại sao em lại nói cho chị biết sự thật? Tại sao em không vì chị mà dấu nó đi?” Sica không kiểm soát được mà hét lớn với Yoona

“Chị yêu Kim Taeyeon thật sao? Chị yêu cô ta nhiều như vậy sao? Chị có thể tha thứ cho cô ta sao? Vậy còn chị Yuri là gì?” Yoona nói và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang khóc và đỏ lên vì kích động

“Chị không biết…chị không biết… Yoona em hãy giết chị đi…chị không thể sống được với suy nghĩ Taeyeon là người hại chết Yuri”Sica khóc nấc lên từng cơn và liên tục cầu xin Yoona

“Sica unnie…” Yoona không biết làm gì ngoài việc ôm lấy Sica mà an ủi. Nước mắt Sica thấm ướt đẫm vai áo cô và Yoong như cảm nhận được nỗi đau mà Sica phai chịu đựng. Cô phải làm gì đó để giúp Sica quên được Taeyeon nếu không Sica sẽ chết vì gục ngã

“Chúng ta sẽ rời Hàn Quốc” Yoona nói với Sica

“Em…em bảo sao? Chúng ta…” Sica ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Yoona

“Em nói chúng ta sẽ rời Hàn Quốc và sẽ không quay trở lại”

Sica không nói gì cô chỉ gật đầu đồng ý. Cô muốn chạy trốn, cô sợ sự thật, sợ phải đối diện với Taeyeon và sợ cái tình yêu đầy đau khổ của chính mình











*************












Lo sợ Taeyeon sẽ làm điều gì dại dột. Sooyoung đuổi theo Taeyeon khi thấy cô rời khỏi phòng Sica và chạy đi. Dù không biết hai người họ đả nói những gì nhưng Sooyoung có dự cảm không tốt từ khi thấy Taeyeon bước ra. Và tim cô như ngừng đập khi thấy Taeyeon đang đứng giữa lòng đường trong khi có một chiếc xe tải đang lao đến

“KHÔNG….TAEYEON”

Sooyoung hét lên và chạy lại đẩy mạnh Taeyeon ra

















ẦMMMMMMMMM



















Taeyeon’s POV

Tôi cứ đứng đó và sẵn sàng đón nhận cái chết đang đến với mình thì tôi nghe thấy tiếng Sooyoung hét lớn gọi tên mình

"….TAEYEON”

Có một lực rất mạnh đẩy tôi vào phía trong. Tôi có thể cảm nhận một sự va chạm rất mạnh từ sau lưng mình. Chầm chậm xoay người lại, tôi nhìn thấy Sooyoung nằm đó chiếc áo cậu mặc giờ đây nhuộm đỏ màu máu. Tôi như người điên chạy lại ôm chầm lấy cậu và không ngừng hét lên kêu mọi người giúp đỡ. Tôi cảm nhận bàn tay run rẩy yếu ớt của cậu chạm vào má mình và khó nhọc gọi tên tôi. Nắm chặt lấy bàn tay cậu áp sát vào má mình, mái tóc tôi ướt đẫm và trên mặt tôi là nhữnggiọt nước mắt không ngừng rơi. Tôi cứ ôm chặt và không ngừng gọi tên cậu nhưng cậu lại tỏ ra không quan tâm về mình mà cứ mỉm cười nhìn tôi

“Sooyoung àh…không được…cậu không được xảy ra chuyện gì! Tớ sai rồi…tớ hứa sẽ nghe lời cậu…sẽ không làm cậu lo lắng”

Taeyeon…cậu không…sao là tốt rồi” cậu mỉm cười nhìn tôi trong khi máu không ngừng chảy ra từ người cậu

“Đồ ngốc…tớ không sao vì thế cậu cũng không được xảy ra chuyện gì! Tớ xin cậu Sooyoung”

“Tớ buồn ngủ quá Taeyeon àh…cho tớ ngủ một chút thôi…”

“Không được…cậu không được ngủ…tớ không cho cậu ngủ. Cậu bảo là sẽ ở bên cạnh tớ mà…” cơ thể cậu lạnh dần và bàn tay đang từ từ tuột khỏi tay tôi và rơi thẳng xuống nền đường lạnh lẽo. Tại sao vậy? Tại sao cả cậu và Sica không cho tôi một cơ hội? Tại sao không chờ tôi?

Tôi gào khóc và không ngừng lắc mạnh người cậu nhưng cậu vẫn nhắm mắt lặng im trong giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy












Nếu một ngày tớ ngừng yêu cậu đó là lúc tim tớ ngừng đập

Nếu một ngày tớ quên được cậu đó là lúc tớ rời xa cậu

Sorry! I Love You
















[Yoong àh!…chị Hyoyeon đây…Sooyoung…Sooyoung cậu ấy mất rồi…]

Chị nói gì vậy? tại sao lại mất?

[Vì cứu Taeyeon nên cậu ấy…]

Thế còn Taeyeon?

[Taeyeon bây giờ vô cùng kích động. Các bác sĩ phải dùng đến thuốc an thần cho cậu ấy. Em…có thể đưa Sica đến được không? Lúc này chỉ Sica mới có thể làm Taeyeon bình tĩnh trở lại]

Hyoyeon unnie…em xin lỗi. Erm và chị Sica sắp rời Hàn Quốc và có thể sẽ không trở lại. Hãy bảo với Taeyeon rằng em tha thứ cho chị ấy















1 năm sau

Trong một căn phòng nhỏ màu trắng không hề có bất kì vật dụng nào chỉ có duy nhất một chiếc giường đặt ở góc trái của căn phòng. Chính giữa phòng là một cô gái có gương mặt trẻ con với mái tóc chải rối màu hạt dẻ được cắt ngắn, khuôn mặt trắng nhợt nhạt nhưng trên môi luôn nở một cười thật tươi và tỏa nắng

“Sica àh! Em ăn ngoan đi ~ Sao vậy? em không thích sao?” Cô gái trẻ dùng aegyo rồi lại phồng má giận dỗi chỉ sau vài giây

“Sooyoung~ Sica không thích những món tớ nấu kìa~ Cả cậu cũng không thích sao?” cô gái trẻ xoay mặt nói với Sooyoung

“Tae biết rồi! là Tae nấu không ngon nên em không thích ăn” cô gái trẻ vỗ tay và nhảy quanh phòng một cách vui sướng khi tìm ra được nguyên do

Cánh cửa phòng chợt mở, bước vào trong là một người có khuôn mặt nghiêm nghị với mái tóc màu đỏ hung, khoác trên người là chiếc áo trắng của y tá, tay cầm khay thuốc và nhìn vào người con gái đang vô tư đùa giỡn trong phòng

“Taeyeon-ssi! Đã đến giờ phải uống thuốc” Người y tá nói với Taeyeon

“Tae không uống…Tae không thích…thuốc đắng lắm…” Taeyeon sợ hãi chạy vào góc phòng ngồi run rẩy và khóc

“Sica àh…cứu Tae…phù thủy…Tae sợ” Taeyeon ôm chặt Sica mà lẩm nhẩm

“Taeyeon-ssi…”

“Part Boom unnie~ chị hãy để em”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Xuất hiện sau lưng Part Boom là một thiên thần có đôi mắt to tròn nhưng nặng ưu phiền, mái tóc đen dài cùng dáng người cao đỡ lấy khay thuốc từ tay Part Boom và nở một nụ cười nhẹ

“Seo Hyun em đến thật đúng lúc. Taeyeon chẳng nghe lời ai ngoài em cả” Part Boom nói với Seo Hyun và khẽ thở dài khi nhìn về phía Taeyon

Seo Hyun không nói gì chỉ mỉm cười chua chát. Cô bước về phía Taeyeon mà thấy nước mắt mình như rơi theo từng bước cô. Suốt một năm qua, đã bao lần bước vào căn phòng này, đã bao lần tự lừa dối mình đây không phải là sự thật, đã bao lần cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi khi nhìn Taeyon trong bộ quần áo của bệnh nhân, vẫn thấy nhói đau khi bác sĩ thông báo cho cô rằng Taeyeon bị rối loạn tâm thần do chịu cú sốc quá lớn

Kim Taeyeon người chị mà cô vô cùng yêu quý và kính trọng. Là người luôn che chở và yêu thương cô, là người cao ngạo và lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng luôn nhẹ nhàng với cô dù cho cô có phạm bất kì lỗi nào nhưng giờ đây trước mặt cô là một Kim Taeyeon với ý thức của một đứa trẻ. Chứng kiến người chị tài giỏi yêu thương nhất của mình trở nên như thế này cô rất giận Sooyoung và Sica. Vì cái chết của Sooyoung và sự ra đi đột ngột của Sica đã khiến Taeyeon gục ngã, đánh mất lý trí và phát điên lên. Những ngày đầu phát bệnh Taeyeon điên cuồng đi tìm Sica và vẫn tin rằng Sooyoung vẫn còn sống. Taeyeon thậm chí đánh cả bác sĩ và không ngừng làm tổn thương mình, cho đến khi nhìn thấy hai con búp bê trong một căn phòng thì cô không còn kích động nữa cứ ôm lấy hai con búp bê đó liên tục gọi Sica và Sooyoung

“Chị thiên thần đến rồi…Sica àh! Chị thiên thần sẽ bảo vệ Tae khỏi mụ phù thủy” Taeyeon nhảy lên vui mừng ôm chầm lấy Seo Hyun khi nhìn thấy cô

“Em đến rồi đây và Taeyeon unnie cần phải uống thuốc” Seo Hyun ôm lấy Taeyeon và nhẹ nhàng khuyên cô

“Không uống…Tae không uống…thuốc đắng lắm” Taeyeon nhất định không chịu uống và dùng hai tay che miệng mình lại

“Nếu chị không uống thuốc ngoan thì Sica sẽ không chơi với chị nữa, sẽ không ăn những món chị nấu nữa” Seo Hyun nhìn con búp bê tên Sica mà Taeyeon đang ôm và nói với cô

“Tae uống. Tae uống ngoan mà nên Sica phải chơi với Tae” Taeyeon nhanh chóng uống thuốc và cười nói với Seo Hyun

Seo Hyun quay đi lau vội những giọt nước mắt còn nóng và chưa kịp rơi xuống khi nhìn Taeyeon vẫn nhớ về Sica một cách vô thức và mù quáng

“Uống thuốc xong thì chị phải đi ngủ như vậy Sica mới chơi với chị” Seo Hyun dắt Taeyeon lại giường và cẩn thận đắp chăn cho cô

“Chị thiên thần khóc sao?” Taeyeon ngây thơ hỏi khi nhìn thấy mắt Seo Hyun đỏ lên

“Em không khóc! Nếu chị ngủ ngoan lần sau đến em sẽ mang thật nhiều kẹo cho chị” Seo Hyun dấu nước mắt vào trong cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất để không làm Taeyeon lo lắng

“Tae sẽ ngủ ngoan vậy thì chị thiên thần sẽ mua kẹo cho Tae” Taeyeon nhắm mắt lại nhưng vẫn không buông búp bê Sica mà càng ôm chặt hơn vào lòng. Hình ảnh đó đã khiến cho Seo Hyun không thể chịu được mà để mặc cho nước mắt rơi tự do trên gương mặt xinh đẹp của mình

“Cậu ấy đã khá hơn nhiều so với tháng trước chị đến”

“Hyoyeon unnie!” Seo Hyun nhìn về hướng phát ra giọng nói thì đã thấy Hyoyeon đứng ở cửa tự bao giờ

“Một năm qua em đã phải vất vả nhiều vì chăm sóc Taeyeon” Hyoyeon nhìn Tayeon ngủ yên bình trên giường mà khẽ thở dài

“Không vất vả đâu ạh! Taeyeon unnie những ngày này rất ngoan” Seo Hyun cười nhạt nói

“Hôm nay chị đến vì có một thứ mà chị nghĩ là cần giao nó cho em” Hyoyeon nói và lấy ra trong túi mình một lá thư

“Đây là…” Seo Hyun thắc mắc hỏi

“Đây là lá thư mà Sica trước khi đi đã gửi cho chị nhờ giao lại cho Taeyeon. Chị nghĩ là em cũng cần biết sự tồn tại của nó” Hyoyeon nói và đưa lá thư cho Seo Hyun

“Sica unnie có biết tình trạng…”

“Sica không hề biết tình trạng của Taeyeon. Sica…đã kết hôn nên chị và Yoong đã không nói cho cậu ấy biết” Hyoyeon cắt ngang lời Seo Hyun khi biết cô định nói gì

“Tại sao?...Tại sao chị ấy có thể kết hôn sau tất cả mọi việc” SeoHyun nhíu mày buông giọng nhẹ nhàng hỏi trong khi siết mạnh lá thư trong tay

“Hyunie…em đừng trách Sica. Con người chúng ta ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, cũng phải một lần ích kỉ một lần nói dối. Với Sica quá khứ không thể cho cậy ấy hạnh phúc, hiện tại là một câu hỏi thì tương lai là nơi duy nhất mà cậu ấy có thể lựa chọn” Seo Hyun không nói gì nhưng cô biết con bé hiểu

“Yoong unnie…đã về Hàn Quốc phải không chị?” Seo Hyun ngập ngừng hỏi Hyoyeon

“Phải, nhóc ấy quyết định thực hiện mong muốn của Yuri nên đã học và trở thành một nhiếp ảnh gia. Yoong trở về Hàn Quốc để tổ chức một buổi triển lãm ảnh” Hyoyeon không ngạc nhiên khi Seo Hyun hỏi về Yoong vì cô biết con bé còn rất yêu Yoong

“Buổi triển lãm ấy ở đâu ạh?” Seo Hyun thấy trái tim mình nhói lên sau ngần ấy thời gian thì cái tên Yoona vẫn khiến trái tim cô đập lỗi nhịp

Hyoyeon nắm chặt lấy bàn tay Seo Hyun và từ tốn nói

“Hyunie em biết không khi một người mất đi thì kỉ niệm vui sẽ trở thành kỉ niệm buồn, kỉ niệm buồn sẽ trở thành nỗi đau tột cùng. Không thể đối mặt với quá khứ thì mọi người thường chọn cách trốn tránh nhưng nếu không thể trốn tránh thì chỉ còn cách quên đi”

“Hyoyeon unnie…”

“Có thể đối với em cuộc sống hiện tại của Taeyeon là đau khổ nhưng với cậu ấy đó là thiên đường” Hyoyeon nhìn Seo Hyun nói

“Thiên đường sao?” Seo Hyun bối rối hỏi lại

“Đúng vậy! trong thế giới của Taeyeon chỉ có tình yêu và hạnh phúc tồn tại. Ở nơi đó không hề có âm mưu tính toán hay những muộn phiền lo âu mà chỉ có nụ cười luôn hiện trên môi. Một cuộc sống mà cậu ấy hằng mong đợi, một cuộc sống mà nơi đó Sica và Sooyoung vẫn tồn tại và bên cạnh cậu ấy. Đừng đánh thức hiện thực tàn nhẫn bên trong Taeyon. Em hiểu ý chị mà phải không Hyunie?”

Những lời Hyoyeon nói Seo Hyun hiểu, cô hoàn toàn hiểu và lần này cô đã không dấu những giọt nước mặt của mình. Một lần nữa vì Taeyeon mà Seo Hyun để tình yêu của mình trôi qua trong tiếc nuối

“Hyoyeon unnie…chị còn hận chị Sooyoung không?” câu hỏi của Seo Hyun khiến tim Hyoyeon khẽ nhói lên

“Thế em còn giận Taeyeon không?” Hyoyeon không trả lời mà hỏi ngược lại SeoHyun

“Một chút vết thương lòng của em có là gì so với nỗi đau mà chị Taeyeon phải chịu” Seo Hyun mỉm cười bước lại gần giường Taeyeon và chỉnh lại chăn cho cô

“Chị không thể hận Sooyoung bởi vì…chị và cậu ấy là những người giống nhau. Những người chỉ cho đi mà không bao giờ nhận lại” Hyoyeon nở một nụ cười buồn và rời khỏi phòng trước khi để Seo Hyun nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Seo Hyun cũng quyết định đọc lá thư Sica gửi cho Taeyeon.

Đừng đánh thức hiện thực tàn nhẫn bên trong Taeyon


“Đúng vậy! tất cả đã là quá khứ. Những lời này đâu còn ý nghĩa gì phải không chị?” Cô trầm ngâm nhìn Taeyeon và tự hỏi sau khi đã đọc xong lá thư.Cô quyết định gấp lại lá thư xé vụn thành từng mảnh nhỏ và thả ra ngoài cửa sổ. Từng dòng chữ nhòe đi vì nước mắt ấy bay theo làn gió mãi mãi không bao giờ đến được với Taeyeon


















Gửi Taeyeon

Khi Taeyeon đọc những dòng này có lẽ em đã rời Hàn Quốc. Em xin lỗi vì đột ngột ra đi như thế này nhưng Yoong nói đúng. Giữa chúng ta có quá nhiều rào cản và quan trong hơn chính là chúng ta không thể cùng đối mặt với nhau. Nếu không thể trao nhau những nụ cười xin đừng nhìn nhau bằng những giọt nước mắt. Xa nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, em biết mình trốn chạy như thế này là hèn nhát lắm nhưng em không thể chấp nhận hai người em yêu thương nhất đã lừa dối và rời xa em. Những câu mà Taeyeon đã hỏi em không thể trả lời nhưng một điều em có thể khẳng định trong suốt một năm qua trái tim em thật sự đập vì Taeyeon. Em yêu Taeyeon

Good bye! My love

























Một người trốn chạy nhằm quên đi tất cả, một kẻ ra đi bỏ lại sau lưng nỗi buồn từng mang nặng trên vai và một linh hồn tội lỗi vừa được tha thứ













Một bước ngoặc cuộc đời, một hành động ác quỷ, một ngã rẽ thiên thần tất cả những điều đó xin mãi lặng im trong quá khứ, tội lỗi kia xin hãy ngủ yên nơi lòng đất. Sau cơn mưa sẽ có cầu vòng, mai lại là ngày mới, sự khởi đầu mới, cuộc sống mới cho người ở lại










END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taesic