Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon xuống nhà đi. Tao đến trước cửa nhà mày rồi"

-Tao xuống ngay đây

Jihoon cúp máy xong chạy xuống nhà, nhanh chóng xuống nhà rồi đi ra cổng. Nó nhìn thấy chiếc xe ô tô trông khá xịn xò đỗ trước cửa nhà nó. Chợt cái cửa kính từ từ hạ xuống, Wonwoo nó vươn cái mặt nó ra gọi Jihoon.

-Ngơ ngẩn cái gì? Lên xe nhanh

Jihoon lật đật ra mở cửa xe rồi ngồi vào.

-Chúng mày mượn xe của ai đây

-Của bố Jun đấy

-Mày đã ra mắt bố mẹ rồi cơ à?

-Ừ. Mới sáng nay xong

-Hai anh này ghê nhở. Không cho tôi biết gì luôn

-Biết để chúng mày trêu à?

-.....

Tán gẫu một lúc thì cũng đến quán Flower. Jun đang định tìm chỗ đỗ xe thì nghe thấy tiếng Jihoon cất lên

-Đi quán khác uống đi

Wonwoo và Jun nghe thế thì khó hiểu quay xuống hỏi Jihoon

-Có chuyện gì sao?

-Soonyoung và Hana đang ở trong đấy. Tao đang ngứa mắt hai đứa nó. Đi chỗ khác uống đi

Wonwoo và Jun nhìn nhau một chút rồi cũng lái xe đi chỗ khác uống. Không khí trong xe có vẻ trầm xuống đôi chút, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Chẳng mấy chốc thì tìm được quán nước khác, cả bọn cùng nhau vào quán, tìm một bàn có view đẹp rồi ngồi xuống. Gọi đồ uống xong thì Wonwoo và Jun nói

-Jihoon ê

-Bọn tao có chuyện muốn nói với mày

-Chuyện gì?

-Chuyện của mày với Soonyoung

-Chuyện bọn tao thì có gì để nói sao? - Jihoon cười khẩy

-Có chứ.

-Mày thích nó?

-Phải

-Nó cũng thích mày?

-Nếu nó thích tao thì nó đã không đi yêu đứa khác, mày biết tính nó mà. Tao đối với nó không thể là tình yêu mà chỉ là tình bạn mà thôi, chỉ là........ bạn thân thôi.

-Tao không chắc về việc nó có thích mày hay không nhưng.....

-Thế thì đừng nói gì. Tao không muốn nhắc đến nó nữa

Wonwoo và Jun thấy thái độ của nó của chút khó chịu bèn không nhắc đến chuyện đấy nữa. Đồ uống được mang ra, thấy Jihoon lấy cốc Americano thì Wonwoo giật mình

-Mày không uống trà chanh à?

-Tao muốn đổi khẩu vị. Uống trà chanh mãi cũng chán

Quả nhiên là cuối cùng nó vẫn không hợp với Americano, đắng thật đấy nhưng nó vẫn uống. Đã quyết tâm đổi khẩu vị thì phải đổi đến cùng. Sau đấy thì tám chuyện một lúc lâu rồi cả đám lại về nhà. Nó về nhà chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng có vẻ tác dụng của cốc Americano quá tốt, nó chằn chọc một lúc rồi quyết định lấy đồ nghề của nó ra sáng tác. Đêm đấy nó thức trắng

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Sinh nhật Soonyoung đã đến. Nó quyết định mượn chiếc xe đạp của thằng Seungkwan hàng xóm đạp vòng quanh Busan để mua quà sinh nhật cho Soonyoung. Dù sao thì vẫn là bạn thân, có ngứa mắt thì cũng đặt tình cảm lên trên mà nhắm mắt cho qua. Đi một lúc thì có một cửa hàng thu hút nó. Cửa hàng quần áo này bán rất nhiều đồ đẹp mà giá cả phải chăng nên nó rất thích. Đi quanh một hồi thì đột nhiên có một chiếc áo khiến nó phải dừng lại ngắm nhìn. Chiếc áo đẹp và đơn giản lại đúng sở thích của Soonyoung nên nó không suy nghĩ nhiều mà mua ngay

*tôi sẽ để hình ở đây và không nói gì thêm*

Nó mua áo xong thì mua thêm vài thứ để gói quà cho Soonyoung. Nó đạp xe về trả cho Seungkwan rồi về nhà bắt đầu gói quà. Nó lục cặp lấy quyển sổ kẹp ảnh palaroid, lấy ra vài bức hình đẹp và cả mấy bức hình chụp Soonyoung mà nó chụp được ra, viết lên đấy mấy lời ngắn gọn mà ý nghĩa rồi gói quà lại. Ngắm hộp quà một lúc, sau đó nó quyết định đi tắm để chuẩn bị đi sinh nhật.

Jun và Wonwoo lại đi con xe ô tô xịn xò đón nó đi, khác với hôm trước là hôm nay còn suất hiện thêm mấy người anh em thiện lành ngồi chen chúc nhau trong xe, trên xe tán phét, cười nói nhiều đến mức nó cảm giác như sắp bị sái quai hàm. Đến nơi thì cả bọn chỉnh trang lại trang phục, act cool, deep một tí để giấu đi sự điên điên của mình. Sinh nhật của Soonyoung được tổ chức trong club, khá ồn ào và không phù hợp với phong cách của Jihoon. Nhưng thôi, sinh nhật bạn mình mà, một năm có một lần thôi nên nó châm chước cho qua. Bữa tiệc sinh nhật ấy đối với Jihoon cũng không vui vẻ gì mấy. Thấy người mình thích với con người yêu nó hôn hít rồi nhảy nhót thì thích thế quái nào được. Jihoon chỉ ngồi ở một góc, nhâm nhi cốc cocktail, tính thời gian để gọi đám kia về. Tự dưng Hana bước đến ngồi đối diện với Jihoon

-Tiệc vui chứ? Nhìn trông cậu có vẻ mệt

-Tôi mệt hay không có liên quan đến cậu sao

-Có chứ. Bạn của Soonyoung cũng là bạn của tôi. Tôi cũng nên quan tâm cậu một chút chứ

-Cô có vẻ tốt tính nhỉ? Quan tâm tới rất nhiều chàng trai trong đây. Soonyoung có biết không?

Gương mặt Hana có chút đổi sắc. Có lẽ cô ta đang tức giận vì bị Jihoon nắm trúng tim đen

-Tôi chưa bao giờ nghĩ gu của Soonyoung có thể thấp như vậy. Cô đi gạ hết người này người kia và ngồi đây cà khịa tôi trong sinh nhật của người yêu cô sao? Tôi tưởng cô là hoa khôi thì ít ra cũng phải có chút liêm sỉ, có chút tự trọng chứ, hóa ra tôi đánh giá cao cô rồi.

-Này Lee Jihoon cậu đừng có mà nói năng xằng bậy.

-Sao nào? Lộ rồi à?

Có vẻ việc Hana ngồi đây với Jihoon đã thu hút sự chú ý của Soonyoung. Cậu ấy đang dần tiến đến phía này và không chỉ Jihoon và Hana cũng biết điều này.  Hana lấy cốc cocktail của Jihoon đổ vào người mình rồi tự lấy tay đánh vào má mình. Trong ánh đèn mập mờ của club, Soonyoung nhìn thấy và anh ấy đi nhanh đến bên Hana. Cô ta bắt đầu diễn

-Tôi biết cậu thích Soonyoung nhưng cậu không thể làm thế với tôi được

-Tôi chưa làm gì cậu cả - Jihoon lạnh giọng nói

-Mày đánh em ấy? - Soonyoung nói với Jihoon

-Tao không đánh

-Thế vết đỏ trên má em ấy là sao đây? Em ấy tự đánh mình hay sao?

-Tao......

-Cậu ấy đánh em, còn lấy cốc cocktail hất vào em nữa. Anh ơi, cậu ấy không thích em.

Hana bắt đầu khóc lóc. Soonyoung tức giận tát Jihoon một cái. Hội anh em của nó nhận ra và đi đến bên cạnh nó

Đau

Nó đau lắm

Nhưng nó không khóc

Chỉ hơi uất ức thôi

Nó giương đôi mắt kiên cường nhìn vào Soonyoung

Nó cầm ly cocktail của bàn bên cạnh lên

-Cậu nhìn cho kĩ

Nó hất thẳng cốc cocktail vào mặt cô gái diễn tuồng kia

-Đây mới là tôi hất

Nó giơ tay lên tát vào mặt Hana một cái

-Cái tát này mới là tôi tát cô ta

Soonyoung ngỡ ngàng nhìn Jihoon

-Còn cậu. Cậu lấy cái quyền gì mà đánh tôi. Cậu thông minh lắm cơ mà, sao lại vì cô ta mà trở nên ngu ngốc như vậy. Cậu chưa cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần nghe cô ta nói hươu nói vượn mà cậu ra tay đánh tôi. Tôi nói cho cậu biết, lúc cậu còn đang nhảy nhót hát ca cô ta đã gạ được khối thằng rồi đấy. Cậu chỉ là lốp xe dự phòng của cô ta thôi. Đồ ngu ngốc.

Jihoon để lại hộp quà mình vất vả gói lại cho Soonyoung rồi đi về. Wonwoo tiến đến trước mặt Soonyoung, thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt cậu một cái rồi nói

-Cái này là tôi trả cho Jihoon. Đừng gặp cậu ấy nữa

Tiệc tàn

Tiếng khóc lóc thê thảm của cô gái trà xanh kia chẳng thể khiến Soonyoung chú ý. Anh buông lời chia tay, cầm lấy hộp quà của Jihoon rồi về.

Soonyoung đứng trước cửa nhà Jihoon, cậu nhìn lên cửa sổ phòng nó. Có lẽ bây giờ nó giận cậu lắm. Giờ này cũng muộn rồi, cậu chẳng thể mua trà chanh rồi đi làm hòa với nó. Soonyoung đứng một lúc lâu rồi về nhà. Cậu ngồi trên phòng mở hộp quà của Jihoon ra, lấy ra trong đấy những tấm hình palaroid ra xem. Cậu vừa xem vừa cảm thán tay nghề của Jihoon, quả thật là Vobo của cậu. Tạm để những tấm ảnh qua một bên, nó cầm lấy chiếc áo Jihoon tặng nhìn một chút rồi quyết định mặc thử. Cậu đứng trước gương ngắm bản thân

-Soonyoung à. Mày đúng là đồ tồi. Mày làm cậu ấy giận rồi

Soonyoung thở dài một hơi, cậu cởi chiếc áo ra rồi cất đi.

Jihoon ở trên phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó ngồi bó gối ở góc phòng khóc nhưng không phát ra tiếng nức nở nào, chỉ lặng lẽ khóc rồi lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Nó đang giận Soonyoung, còn thất vọng nữa. Nó ngồi đấy khóc rồi thiếp ngủ thì mệt

Đêm ấy một người vì khóc mệt mà thiếp ngủ, một người vì hối lỗi mà mất ngủ


Mùa hè của tớ vì cậu mà trở nên thật tệ
Trà chanh là thức uống tớ thích nhất cũng vì cậu mà trở nên thật khó uống

-----------------------------------------------------------
Tình tiết có vẻ hơi giống mấy video TikTok nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro