Part 2 : Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Kí Ức



Điều có thể giày vò cô trong đớn đau – là kí ức. Những kí ức đau thương , thoảng qua ngoảnh lại làm cô đau đớn. Nỗi đau vô hình âm ỉ trong cô , để lại đó là những vết cứa đau buốt.




Những ngày tháng cấp 3 rồi đại học là những ngày tháng đẹp nhất trong kí ức của Kim Thái Nghiên 25 tuổi.

Cấp 3.

Cô không được cùng học với người bạn thời thơ ấu – Mĩ Anh vì cô bạn vẫn chưa thích nghi được với môi trường giáo dục của Hàn Quốc. Nhưng không vì thế mà xa nhau , họ vẫn cùng nhau đi chơi vào những giờ rảnh rỗi sau buổi học.

“Tiểu Anh. À không… Mĩ Anh chứ nhỉ?” Kim Thái Nghiên lắp bắp , cô vẫn chưa quen gọi Hoàng Mĩ Anh bằng cái tên Tiểu Anh của năm xưa. Có lẽ do một thời gian dài không gọi nên cũng thấy ngượng miệng.

Mĩ Anh bật cười , nụ cười tươi của cô hoà vào cơn gió biển mát rượi. Rồi cô nói nửa thật nửa đùa : “ Kim Thái Nghiên , cậu biết ngại từ khi nào vậy? .Từ trước giờ cứ luôn miệng gọi tớ là Tiểu Anh , Tiểu Anh không biết xấu hổ. Sao giờ lại thế hả?” Hoàng Mĩ Anh nghiêng đầu , nhìn vào đôi mắt nâu lóng lánh đang nhìn xa xăm.

Kim Thái Nghiên thấy không khí im lặng , cô lên tiếng như muốn phá vỡ “ Không biết nữa , chỉ là lâu ngày không gặp , nên không quen gọi cậu bằng cái tên ấy.”  Cô mỉm cười , ánh mắt nhìn sang phía Hoàng Mĩ Anh đang nhìn cô chăm chú. Không gian bốn bề im lặng , chỉ còn tiếng gió ào ạt cũng tiếng sóng rì rào xô nhau, nhất thời Kim Thái Nghiên bị ánh nhìn của Hoàng Mĩ Anh làm choáng ngợp , cô im lặng nhìn , rồi lại quay đi cốt để giấu đi sự bối rối trong đôi mắt mình.

“Vẽ chuyện.” Mĩ Anh mím môi , khẽ cốc lên trán Thái Nghiên một cái rõ đau.

Vì bất ngờ , nên Thái Nghiên không kịp phản ứng , đến khi cô bạn lắm trò của mình vùng lên chạy ra phía xa và cất giọng trêu chọc “ Tiểu Nghiên , Tiểu Nghiên ngố ơi. Bị cốc đầu rồi nhé” cô mới vùng dậy , chạy theo bóng người ở phía xa , không quên hét lên “ Tiểu Anh , cậu đợi đấy , Hoàng Mĩ Anh , tớ nhất định bắt được cậu.”

Hai cái bóng trải dài tít tắp bên bờ biển mênh mông , xen vào đó là những âm thanh quen thuộc.

Mĩ Anh nhớ như in cái ngày mà Thái Nghiên vì mình mà phải tức giận. Cô tăm hơ tăm hất thế nào lại chạy vun vút qua đường khi đường sá đang đông đúc , may là Tiểu Nghiên đứng bên kia đường đợi cô , đã vội vàng lao đến ôm lấy cô. Cơ thể mỏng manh như thủy tinh ấy đã che chắn cho cô.

“Hoàng Mĩ Anh, cậu có mắt không vậy?” Kim Thái Nghiên tức giận , cô cao giọng nói với cô gái đang đứng trước mắt mình. Dẫu trong lòng bực tức , nhưng Thái Nghiên vẫn có chút gì đó xót xa khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Hoàng Mĩ Anh.

Mĩ Anh giật mình trước sự tức giận của Kim Thái Nghiên , cô ngẩng đôi mắt ngơ ngác đã ngấn nước lên nhìn con người đang nhìn mình , cô không tài nào đoán được đôi mắt ấy muốn nói gì. Một lúc sau , như không chịu đựng được , cô bỗng vỡ òa “Là mình muốn chạy đến bên cậu . Nhanh thật nhanh. Là mình nhớ cậu. Là nhớ đó, nhớ đó . Đồ xấu xa” . Mĩ Anh khóc , giọng cô lạc đi , từng đợt khói phả ra – run rẩy, hoảng hốt.

Sau đó Mĩ Anh không còn cảm thấy gì nữa, chỉ thấy có vòng tay khẽ khàng quấn quanh cơ thể mình. Cô vùi đầu vào bờ ngực ấm áp ấy, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Kim Thái Nghiên ôm chặt cô.

Như sợ vụt mất khỏi tầm tay.

Đó là những kí ức đẹp đẽ , dù lắm vui buồn , nhưng đối với cô , như thế đã được gọi là hạnh phúc.

Đại Học.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Tiểu Nghiên ngố năm nào đã vào đại học. Mang theo ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi và cả bóng hình của người con gái của những năm tháng xưa.

Học Đại học , Kim Thái Nghiên là một trong số ít những sinh viên nữ của Khoa Y , bao nhiêu người con trai theo đuổi cô là điều đương nhiên. Nhưng cô vẫn không đoái hoài mà chỉ khéo từ chối rồi lại vùi đầu vào những quyển sách dày cộm và khó hiểu.

Tại sao lại phải quan tâm , khi trong tim cô đã trót mang hình bóng ấy.

Một ngày trời âm u và lạnh lẽo , họ nắm tay nhau dạo bước trên con đường tuyết trắng xóa , đôi chân họ giẫm lên những bông tuyết dưới chân , âm thanh phát ra nghe lạo xạo , vui tai. Bỗng bước chân của Kim Thái Nghiên dừng lại , cô để bàn tay mình vô tình vuột khỏi bàn tay kia.

“Sao thế?” Mĩ Anh cũng chợt dựng lại , cô quay đầu , nhìn về phía Thái Nghiên thắc mắc. Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.

Kim Thái Nghiên im lặng nhìn về phía Mĩ Anh , trên môi cô nở một nụ cười – nhợt nhạt , u uẩn buồn “Tiểu Anh , nếu như một ngày nào đó , tớ không thể ở bên cậu trọn vẹn một ngày thì sao?” Câu hỏi đó bỗng vụt ra khỏi đôi môi Thái Nghiên một cách bất ngờ. Cô đứng im lặng , như chờ đợi điều gì đó.

Mĩ Anh đưa mắt nhìn Thái Nghiên , cô nhìn xoáy vào đôi mắt ấy , như thể muốn tìm kiếm lí do. Rồi cô cất tiếng “ Thì còn có ngày mai , ngày kia , nhiều ngày nữa. Chỉ cần cậu không rời khỏi mình quá xa, thì mình vẫn sẽ tìm được đường đến bên cậu.” Nụ cười khanh khách của Mĩ Anh bỗng làm đôi mắt Kim Thái Nghiên tối sầm lại.

Kim Thái Nghiên đứng lặng nhìn người con gái ấy, ánh mặt trời le lói chiếu vào mắt cô chói chang , cô khẽ nhắm mắt lại , rồi trong phút chốc , cô thấy môi mình mềm đi , tan chảy trên một đôi môi mềm  mại khác. Cô chẳng thể ý thức được bất cứ điều gì , chỉ để cho đôi môi mình được xoa dịu và được đắm chìm trong cảm giác yêu nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro