Green Tea Latte (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày tiếp theo đối với Jungkook cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cậu không thể ngừng nhớ đến chàng trai đó, hay nói đúng hơn là Taehyung...Trời ạ !

~~~~~~
Jungkook vò mái tóc màu tối của mình, ngáp một cái thật dài. Trên mặt bàn là tờ giấy A4 trống rỗng, phía đầu ghi mấy chữ "Presentation about Climate Change". Cậu đã ngồi làm cả tiếng đồng hồ bài thuyết trình thầy Anh giao, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra một ý nào...Tự vả mình vì tội chủ quan trước ngày nộp có đúng 2 ngày mới lôi bài ra làm, Jungkook rút điện thoại từ trong túi với mong muốn có thể tìm được chút thông tin gì đó trên mạng.

Từng đống chữ dày đặc màu đen cứ đập vào mắt Jungkook. Chẳng có tý thông tin nào phù hợp với chủ đề bài viết cả.

Trong lúc cậu đang tự dằn vặt vì điểm 0 chắc chắn sẽ xuất hiện trong sổ đầu bài của thầy ngày mai, tiếng chuông điện thoại vang lên :

"I need you girl
왜 혼자 사랑하고 혼자서만 이별해
I need you girl
왜 다칠 걸 알면서 자꾸 니가 필요해"

Jungkook giật mình...Nhạc chuông đó, là cậu đặt riêng cho Taehyung. Hôm trước cậu đã vô tình tìm thấy một bản cover do chính Taehyung hát lại trên trang facebook của anh sau ngày hôm đó. Chẳng ai có thể hình dung được khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc đó cả. Nó giống như là...dành cho cậu vậy...

- Jungkook ah ?

Cậu lại chìm đắm trong giọng nói của anh lần nữa. Chết tiệt !

- Tôi đây ? Có chuyện gì vậy ? -Jungkook đã phải dặn lòng mình đến cả chục lần để bình tĩnh nói chuyện với Taehyung.

- Muốn nói chuyện với em thôi. - Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Jungkook cá 10.000 won rằng anh biết mặt cậu đang đỏ ửng lên vì câu nói đó...

Bây giờ, Jungkook thực lòng muốn vứt hết đống sách vở mà ngồi nói chuyện cả ngày với Taehyung nhưng lòng quyết tâm trỗi dậy, cậu nói to :

- Tôi phải đi làm bài !

Bên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười của anh. Và nó khiến cho Jungkook cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó thực sự ngu ngốc vậy...

- Tôi nói thật mà ! - Cậu tiếp tục nói trong khi hai bên má thì không ngừng đỏ lên.

- Em có cần tôi giúp gì không ? - Anh nhẹ nhàng hỏi. Và sau đó, bụng cậu như loạn lên vì một đàn bướm. Tim Jungkook luôn chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực ấm áp của cậu vì sự quan tâm của Taehyung. Bỗng dưng, Jungkook muốn được một lần hưởng thụ sự quan tâm đó.

- Có lẽ là có... Anh...anh có thể...giúp...giúp tôi làm bài thuyết trình tiếng Anh không...? - Cậu lắp bắp qua điện thoại.

- Dĩ nhiên là được ! Chủ đề là gì ?

- Biến...biến đổi...Khí hậu...dài 4 trang... - Jungkook đã nhẩm đi nhẩm lại và bắt mình phải nói đúng những gì mình sắp nói nhưng kết quả thì lại chẳng như ý muốn.

Taehyung im lặng một hồi, như đã nghĩ ra được điều gì mới, anh "A" lên một tiếng :

- 30 phút nữa sẽ có bài cho em ! Nick facebook em là gì ? Tôi không muốn hết tiền điện thoại đâu !

Jungkook chẳng còn hơi đâu nghĩ đến câu đùa cuối cả. Cái cậu quan tâm đó là...4 trang trong 30 phút ? Anh ta có đùa cậu không vậy ? Đến Mon, thiên tài của lớp cậu phải mất ít nhất là 1 tiếng mà...Không sai, là thiên tài với chỉ số IQ 148.

"Có lẽ không phải do anh ta quá giỏi đâu nhỉ, mà là do thiên tài lớp mình kém quá thôi !" - Ai đó nhủ thầm...

Phải mất một lúc sau, Jungkook mới khép được miệng và trả lời :

- À ừm...Nick face của tôi là...Jeon Kookie.

Như đã chờ sẵn từ lâu, Taehyung cúp máy, chỉ để lại hai từ :

- Chào em !

Jungkook tuy có hơi hụt hẫng vì anh cúp máy sớm nhưng rồi nghĩ đến việc anh đang giúp mình, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Dĩ nhiên, bạn Jeon sẽ chẳng có việc gì nữa ngoài ngồi chờ bài tập được gửi đến máy mình, chép nó ra và mang nó đến lớp đọc ngày mai. Đúng như lời hứa, chỉ nửa tiếng sau đã có tin nhắn đến facebook của Jungkook.

Hôm sau, Jungkook được 10 điểm bài thuyết trình...Hơn nữa còn được thầy khen bài viết chặt chẽ, súc tích và vô cùng sâu sắc.

Yoongi bá cổ cậu, chu môi :
- Kookie a ~ có bí quyết gì không truyền cho tauu với~ sao mày được 10 điểm vậy ?

Jungkook nhà ta lúc này chính là đang bận cười. Hai chiếc răng thỏ lộ ra giữa làn môi đỏ mọng làm cho Yoongi phải đưa tay véo cậu. Nó sẽ bỏ Hoseok mà theo Jungkook mất, nếu cậu còn cười nữa. Yoongi bây giờ có thể cá cả Hoseok - người yêu mình, để chắc chắn tên nào đó tên Taehyung mà Jungkook đã từng nói sẽ đổ rạp trước cậu khi nhìn thấy nụ cười này...

Quay trở lại với vấn đề chính, nó vẫn là không hiểu vì sao Jungkook có thể làm được một bài thuyết trình dài đến như vậy. Chắc chắn là có người giúp.

- Ai đã giúp ngươi làm bài thuyết trình vậy hả ? Hả ? Nói mau không ta chém ! - Yoongi chắc chắn không thể vui được khi tên lai ngựa nào đó để mặc nó phải đối phó với bài thuyết trình thầy giao một cách khó khăn được.

- Là...là...Taehyung... - Jungkook cười tươi lúc nhắc đến tên Taehyung.

Yoongi thực sự muốn lật bàn !!!

Thế nhé Hoseok, cấm dục !

9h tối...

Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, bàn tay giơ điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng, Jungkook quyết định gọi điện cảm ơn Taehyung. Đó cũng là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho anh. Cảm giác hồi hộp bao vây lấy người cậu trai trẻ.

- Taehyung ? - Jungkook mở lời.

- Ừm tôi đây.

Jungkook có thể tưởng tượng ra nụ cười hiền của anh ở phía kia đầu dây và thề có Chúa, cả người cậu đang rạo rực lên vì nó.

"Mày phải cảm ơn anh ấy !"

- Bài thuyết trình hôm nay rất tốt...Cảm ơn anh !

- Không có gì.

Trong đầu Jungkook bây giờ chẳng có một từ nào để nói cả...

- Tôi vẫn chưa biết nên trả ơn anh như thế nào ? - Nghĩ ra một chủ đề hay ho, cậu vội nói.

- Một buổi đi chơi thì sao ? Tôi...có thể đưa em đi chơi không ?

Jungkook chẳng nghĩ được gì bây giờ, khi trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Taehyung. 36 kế, chuồn là thượng sách nha~

- À ừm, chắc tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút. Chào anh.

Jungkook dập máy. Chỉ là...được crush mời đi chơi...Cảm giác ấy, nói thật ra là quá Yomost đi.

--------------------------
Đi chơi với Crush be like =)))))
Nhận xét cho em với ạ :>>> Em cảm ơnnnn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro