[THREESHOT] My first love to you [Part 2.2], |Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn

Author: Jun.

Summary: Đây là fic mình viết sau khi xem một bộ phim nên nội dung rất giống. Đừng ngạc nhiên nhé ^^.

Disclaimer: những thiên thần trong fic k thuộc về mình.

Pairings: Yulsic.

Rating: K+.

Category: general.

Status: mình đã viết xong part 1 và 2. Còn cái end nữa thôi .

Sẽ ra sao nếu như...từ ngày còn bé bạn đã biết mình sẽ chết.

Part 1

Trong một căn phòng ở bệnh viện Seoul. Có hai cái bóng bé tí đang ngồi thì thầm với nhau:

_Này Sica, cậu có nghe được gì không?

Cô bé dễ thương đang áp hai bàn tay lên ống nghe một cách cẩn trọng.

_Yul, tim cậu đập nhanh thật đấy?

_Thế thì làm thế nào bây giờ?

_Tớ có cách này hay lắm.

_Cách gì?

_Cậu….cởi quần ra đi.

_Gì chứ?!

_Tin tớ đi, tớ là bác sĩ mà, tớ rành mấy chuyện này lắm.

_Không được đâu, kì lắm .

_Yah!! Kwon Yuri, cởi ra mau. Luôn cả quần chip chấm bi Mickey của cậu nữa.

_Huhuhuhu không được đâu mà, tớ không đùa đâu, kì lắm.

Sau một hồi vật lộn, hai đứa bé cũng thấm mệt.

_Sica này, cậu khát nước không? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé! ^^.

_ Được thôi, nhưng tớ không uống nước ép dưa leo đâu nhá.

Cô bé ngâm đen trong bộ đồ bệnh nhân chạy lót tót trên đôi chân bé tí của mình. Khi đi ngang qua phòng bác sĩ Jung, bé thấy bố mẹ mình trong đó. Định mở miệng gọi thì cô bé nghe được cuộc trò chuyện giữ ba người họ.

_Bác sĩ Jung àh, Yuri vẫn ổn chứ?

_Thật tình mà nói..anh Kwon àh. Tôi không nghĩ Yuri có thể sống qua 20 tuổi đâu.

Người vợ trẻ như bàng hoàng. Đứa con gái đáng yêu của bà chỉ còn sống được 12 năm nữa thôi sao. Tại sao ông trời lại có thể bất công với đứa trẻ của bà như thế.

_Bác sĩ àh, có thể làm cách nào để con bé sống lâu hơn không? – Người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ nhìn vị bác sĩ một cách van nài.

_Xin lỗi chị, tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài ghép tim cho con bé. Nhưng phải đợi đến khi nó đủ tuổi đã.

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mình với bác sĩ. Yuri định quay đầu bỏ đi thì đã thấy Jessica đứng bên cạnh mình với đôi mắt đẫm lệ.

_Yul àh! Cậu sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ mãi bên nhau mà đúng không?

_Tớ không biết nữa Sica àh.- Yuri trả lời mà trong lòng nặng trĩu. 

Yuri’s pov

Mình chỉ còn có thể sống thêm 12 năm nữa. Ít nhất trong khoảng thời gian đó mình sẽ có được nhiều kỉ niệm với cậu ấy.

End pov.

_Sica àh, chúng ta đi ra cánh đồng phía sau bệnh viện nhé. ^^

Vội lấy tay quệt đi đôi mắt ướt nhòe. Sica nắm chặt lấy tay Yuri và cùng nhau bước đi.

Tuy chỉ là một khoảng đất nhỏ và hơi dốc. Nhưng nơi này đúng là khoảng không gian lí tưởng cho hai đứa bé chơi đùa với nhau. Trăng đêm nay rất sáng và những ngọn gió rì rào qua cành cây làm cho không gian thêm tĩnh lặng. Những chú đom đóm cứ lượn vòng xung quanh hai đứa nhỏ như cùng nhau nô đùa.

_Sica này, nếu sau này lớn lên. Tớ sẽ lấy cậu làm vợ nhé. – Yuri cười toe toét khi nói ra ước muốn của mình.

_Đồ ngốc! Nếu cậu không chịu thì tớ cũng bắt cậu lấy tớ thôi. – Jessica chun mũi một cách thật đáng yêu khi trả lời Yuri.

_Vậy thì……..

Chưa nói hết câu Yuri đã dùng hai tay giữ chặt gương mặt Jessica và đặt môi mình lên môi cô bé. Vậy đấy, nụ hôn đầu đời của hai đứa trẻ đã diễn ra khi chúng 8 tuổi.

Yuri pov’s

Thời gian của tôi là có hạn. Thế nên tình yêu và cuộc sống của tôi cũng có hạn. Tôi từng mơ mình sẽ có được mối tình rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Và tôi đã tìm được nó. Em là ánh nắng rực rỡ của tôi Jessica àh.

Đêm hôm ấy Jessica đứng trước phòng của bố mình với gương mặt thật buồn.

_Bố àh! Yul của con sẽ ổn đúng không?! Bố phải cứu cậu ấy đấy nhé. Vì cậu ấy đã hứa lấy con rồi, cho nên bố phải bảo vệ cậu ấy.

_Jessica, bố sẽ làm hết sức để giữ cậu ấy lại cho con. Đừng lo nhé bé con của bố. – Ông Jung khuỵu gối ngang tầm và hôn vào trán con gái mình như trấn an.

Sau khi Jessica về phòng ngủ, ông lại suy nghĩ miên man.

Ông Jung’s pov

Tội nghiệp bé con của bố. Con chỉ vừa mất đi mẹ mà nay lại phải có nguy cơ mất đi người bạn thân nhất của mình. Sau này chắc bố không dám dẫn con vào viện nữa đâu. Rồi con sẽ đau khổ mất thôi con gái yêu àh.

End pov’s. 

Part 2.1

8 năm sau.

Phòng khám bác sĩ Jung.

Mặc lại áo khoác da của mình Yuri hỏi vị bác sĩ đang cất ống nghe của mình vào túi.

_Bác àh cháu vẫn ổn chứ.

_Cháu vẫn ổn nhóc àh. Nhưng mà đừng vận động nhiều quá đấy.

_Cháu biết rồi ạ. Đây là lần thứ 16 bác nói với cháu câu này rồi đấy.

_Cái đứa này, ý cháu nói ta già rồi nên nói mãi chứ gì.

_Cháu đâu dám có ý đó. Thôi cháu đi đây, chào bác!

Ông Jung’s pov

Haizzzz. Cháu lớn thật rồi đấy Yuri àh. Chẳng biết cái cách nói chuyện ngang bướng giống ai nữa.

End pov’s.

Giờ tiếng Nhật lớp 9A9.

Jessica đang gật gù trên mặt bàn. Yuri thì ngồi kế bên. Trên bảng thì cô Hyori vẫn đều đều viết lên bảng. Liếc mắt thấy cô học trò cưng của mình đang ngủ say, cô nói lớn.

_Jessica Jung! Em dịch câu trên bảng cho cô.

Giật mình đứng thẳng dậy. Jessica ngơ ngác nhìn lên bảng. Bây giờ cô cứ như người Hàn học tiếng Ả Rập ấy, chả hiểu gì cả. Thấy cô đang giải thích cho đám học sinh dãy bên kia, Jessica liền khều Yuri.

_Yul!!! Chỉ tớ câu đó, mau lên!

_”Marry nói với John : anh nên mua thêm dưa leo khi đi siêu thị.”

Jessica như bắt được vàng. Nói to át cả tiếng cô giáo đang giải thích cho các bạn.

_”Marry nói với John : anh nên mua thêm dưa leo khi đi siêu thị.”

Cô Hyori ngước mắt nhìn về phía Jessica, sau đó điềm đạm cất tiếng nói.

_Cảm ơn em Yuri! Khá lắm!

Jessica tròn mắt nhìn vào cô giáo của mình. Còn Yuri thì chỉ cười tủm tỉm rồi trả lời.

_Em cám ơn cô ^^.

_Jessica này, em đừng nên dựa dẫm vào Yuri như thế nữa. Sau này đi thi thì làm thế nào hả?

_Em….biết rồi ạ. – Jessica lí nhí trả lời.

Bất mãn ngồi xuống và liếc mắt nhìn Yuri. Giờ học cứ thế trôi qua với cảnh Jessica ngủ và Yuri ngồi ngắm……bảng.

Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cấp 2 cũng đến. Rồi họ sẽ học những trường cấp ba khác nhau. Trước buổi lễ tốt nghiệp Yuri đã nói chuyện với bố mẹ mình.

_Umma àh, con sẽ học trường nội trú.

_Tận 3 năm đấy con àh, umma không đồng ý đâu. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao.

_Con sẽ không sao đâu mà, ít nhất trước khi chết con sẽ có được những kỷ niệm đáng quý. – Yuri vừa cười vừa nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên.

Cả hai người ngồi trước mặt cô im lặng. Sau một hồi mẹ Yuri cũng lên tiếng.

_Có phải vì Jessica không? Vì con bé học ở đó nên con cũng thế?

Yuri ngạc nhiên nhìn mẹ mình sau đó cười lớn.

_Không phải đâu mẹ àh! Làm sao cô ấy vào được trường đó chứ.

Yuri cười nhưng thật ra trong lòng rất buồn. Cô nghĩ 3 năm sẽ làm Jessica quên cô đi. Sau này khi cô mất rồi cô ấy sẽ không đau khổ nhiều nữa.

Chiều hôm ấy mưa to nhưng mẹ Yuri đã đến nhà Jessica nói chuyện.

_Sica à, ta biết là thật kì cục. Nhưng cháu có thể khuyên Yuri đừng đi với cháu được không.

_Xin lỗi nhưng cháu nghĩ bác hiểu lầm gì đó. Thật sự cháu còn không biết cậu ấy sẽ học trường đó.

Sau buổi nói chuyện, Jessica rất buồn. Cô nghĩ Yuri khinh thường cô và muốn đi học ở ngôi trường danh giá đó để cách xa cô.

Ngày tốt nghiệp.

_Yuri àh chúng ta đi ăn mừng con tốt nghiệp đi.

_Appa và umma cứ đi trước đi ạ.

Sau khi tạm biệt hai người họ, Yuri chạy thật nhanh ra ngoài để tìm kiếm bóng hình ai đó. Đang loay hoay thì bất ngờ một cây quạt đập vào đầu cô.

_Này, kiếm ai hả? – Jessica lạnh lùng hỏi.

_Gì chứ…..? Có kiếm ai đâu. Yuri lắp bắp trả lời.

Cả hai cứ im lặng bước đi bên nhau đến khi Yuri lên tiếng.

_Sica này, cậu định sẽ làm gì.

_Thì đi về nhà chứ làm gì? – Jessica thản nhiên trả lời.

Cứ thế cô ấy bỏ mặc Yuri sau lưng mà đi mất. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó mà lòng Yuri đau nhói.

Yuri’s pov

Xin lỗi em. Vì tôi quá hèn nhát đến nỗi không thể nói lời tạm biệt với em. Tôi sợ đây sẽ là lần cuối tôi được thấy em như bây giờ. Nhưng em yên tâm, không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim này đến khi nó ngừng đập.

End pov’s.

TBC

Part 2.2

Ngày nhập học. Cả hội trường của trường THPT Seoul đang nhốn nháo bỗng im bặt khi bài phát biểu của thầy hiệu trưởng vang lên. Sau một hồi lâu thầy cũng kết thúc bài phát biểu của mình.

_Chào mừng các em đến với trường THPT Seoul. Mong rằng các em sẽ học tập thật tốt suốt 3 năm ở đây. Sau đây là bài phát biểu của thủ khoa kì tuyển sinh năm nay. Xin mời em Jessica Jung!.

Yul’s pov.

Ôi tía tôi! Không phải chứ. Đừng nói là….

End pov’s.

Jessica vừa bước lên tới bục sân khấu đã dáo dát nhìn khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Sau một hồi định vị được mục tiêu cô liền la lên.

_Yahhhhhhhhhhhh! Kwon Yuri! Đồ ngốc kia, chắc cậu bất ngờ lắm chứ gì. Tôi vào trường này với tư cách là thủ khoa đấy nhé, còn cậu chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Giờ thì đừng khinh thường tôi nữa, đồ thất hứa. Định bỏ đi mà không thực hiện lời hứa với tôi àh. Để tôi xem cậu có thể trốn tôi đi đâu được nữa.

Sau một tràng trách móc thì xuất hiện hai giám thị lên để kéo cô xuống. Nhưng có ai nói là cô ấy rất khỏe chưa nhỉ? Thân hình mảnh khảnh đó không đùa được đâu.

Yuri đứng phắt dậy, lúc đó cả hội trường như đổ dồn ánh mắt vào cô.

_Ai nói là tớ thất hứa hả?

_Cậu chỉ nói được thế thôi àh! Có biết là tôi rất mong chờ đến năm 18 tuổi. Để được kết hôn với cậu. Tôi đâu có ý định vào ngôi trường này. Tôi muốn học thiết kế nhưng tôi từ bỏ tất cả vì cậu đấy ĐỒ ĐẠI NGỐC! – Jessica hét lên một cách ấm ức khi bị kềm kẹp trong vòng tay của hai giám thị.

Yuri chỉ biết đứng đó nhìn trân trân vào Jessica. Cuối cùng thì cô ấy cũng bị kéo ra khỏi bục và đưa vào trong. Thật là một ngày đáng nhớ.

Ngoài sân trường, cả đám đông đang bu vào chỉ trỏ một cặp đôi cãi nhau chí chóe.

_Từ giờ tớ sẽ không rời cậu ra đâu.

_Tớ có nói là bỏ cậu hả? Sao cậu ồn ào thế?

_Tớ không biết. Đừng có mà biện hộ. Cậu phải thực hiện lời hứa đó với tớ.

_Aishhhh. Không cãi nhau với cậu nữa, thật là mất mặt.

Yuri bỏ đi trong khi tiếng xì xào chưa dứt. Jessica thấy thế cũng chạy theo.

Cả hai đi dạo khắp trường.

_Yul ơiiiiiiiiiiiii, bây giờ cậu cao thật đấy, cao hơn cả tớ rồi. Tóc cũng uốn xoăn nữa. Nhìn thích thật.

_Cậu cũng khác hơn rồi đó.

_Tớ khác gì chứ.

_Ngực cậu to hơn tớ rồi đấy. Hahahaha.

Yuri bỏ chạy sau khi phát biểu ra câu nói đó. Nhưng cuối cùng cũng bị Jessica nắm lại đánh cho vài phát.

Họ cứ như thế mặc cho mai này có ra sao. Chỉ biết bây giờ họ yêu nhau thế thôi.

Hôm nay Jessica chơi bóng rổ. Vì sức khỏe không tốt nên Yuri chỉ ngồi xem. Mỉm cười khi thấy cô gái của mình thật năng động, Yuri cứ thế chìm vào trận bóng. 

_Hôm nay chơi vui thật các cậu nhỉ? – Jessica vừa cười vừa nói với mấy cô bạn của mình.

ÀO!!!!!!! Một xô nước từ đầu dội từ đầu cô xuống. Jessica chết trân nhìn ba đứa con trai trước mặt mình.

_Ối! Xin lỗi nhé! Bọn mình chỉ định lau sàn thôi. – Ba tên đấy nói mà mặt thì cười khinh khỉnh.

_Các cậu điên àh! Có mắt không đấy!- Jessica hét vào mặt bọn chúng.

_Làm gì mà dữ vậy, Woah!! Áo lót màu hồng cơ đấy.

Vì áo thể dục ướt nên bây giờ mọi thứ trên người Jessica như xuyên thấu. Vội lấy tay che lại rồi ngồi thụp xuống đất. Cô tức đến phát khóc. Đúng lúc đó có một đôi tay đã khoác áo vest đồng phục lên người cô. Ngước lên nhìn thì đó là Yul của cô. Nhưng bây giờ nhìn cậu ấy thật đáng sợ, ánh mắt như muốn giết chết ba đứa kia.

_Gì chứ? Lỡ tay thôi mà. – Một tên trong số đó thấy rùng mình trước ánh mắt đó.

BỤP! BỐP! 

_Này thì lỡ tay này! Sao dám đối xử với cô ấy như thế hả?

Cứ một câu thì Yuri nện cho tên đó một phát. Cả đám bị cô ấy đánh tới tấp. Jessica thấy vậy liền nhào đến ôm cô lại.

_THÔI ĐI YURI! DỪNG LẠI NGAY!

Lúc này Yuri như con thú điên, cứ đánh liên tục mà không thèm để ý tới ai, kể cả Jessica.

CHÁT! Một cái tát đau điếng vào má cô. Là Jess đã tát cô!

_Cậu thôi ngay đi! Lỡ cậu làm sao thì biết thế nào hả? – Jess vừa khóc vừa nói.

Jessica đưa Yuri lên phòng y tế. Trên đường đi cả hai đều im lặng.

Trong phòng y tế Yuri nằm quay mặt qua hướng khác mà không thèm để ý Sica. Biết người ta giận nên Sica nói nhẹ nhàng.

_Giận tớ àh! Thôi mà, vì tớ lo cho cậu thôi.

_Ai thèm giận chứ. – Yuri không quay mặt qua mà trả lời.

_Đáng ghét. Tớ còn chưa được thấy thì sao bọn chúng lại được chứ. – Yuri lí nhí trong miệng.

Jessica cười tủm tỉm vì cái đồ ngốc này. Cô đứng dậy kéo màn xung quanh cái giường rồi quay Yuri qua nhìn mình.

_Thì ra cậu bực tức chỉ vì thế thôi àh. Nếu vậy thì mình sẽ cho cậu xem nhưng phải hứa là từ nay không được đánh nhau như thế nữa.

Jessica từ từ kéo chiếc áo thể dục trên người mình một cách ngại ngùng. Khi chiếc áo qua khỏi bụng một tí thì cô thấy Yuri ôm ngực trái thở gấp.

_Khoan….hộc hộc…khoan đã. Tớ thấy đau nhưng không phải là đau tim. Tớ bị gì thế này. – Yuri vừa thở vừa nói.

Jessica liền bỏ áo xuống và kéo tất cả các màn xung quanh ra.

_Sẽ không bao giờ tớ cho cậu thấy cơ thể của tớ nữa Yuri àh. Nó sẽ giết cậu chết mất. – Jessica lém lỉnh nói.

_Nhưng..nhưng..tớ chịu được mà. Sica àhhhhhhhhhhhhhhhhhh. – Yuri định với tay chụp lấy Jessica nhưng cô ấy đã chạy ra ngoài mất.

_ Đứng lại Sica àh, tớ hứa sẽ không sao mà. Cho tớ xem đi.

Cứ thế hai người rượt đuổi nhau trong căn phòng bé tí. Đến khi Yuri ôm được Jess từ phía sau. Hai người cứ lặng im trong tư thế đó. Yuri siết chặt vòng ôm và tựa cắm lên vai Sica. Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô. Thiên thần của cô lại khóc rồi….

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic