1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng đây có phải tình yêu không khi tôi chỉ thấy duy nhất bóng hình bóng của người》

|My first and last _ NCT DREAM|

Tôi nghe người ta thường nói:

"Mối tình năm 17 tuổi là mối tình đi suốt cuộc đời".

Tôi từng nghĩ nó ấu trĩ và nực cười.

Vì cuộc đời mỗi người không giống nhau, làm gì có chuyện có mối tình năm 17 tuổi lại thành chấp biệm của cuộc đời được chứ.

Cho đến khi tôi "lỡ" tự mình "kiểm chứng" câu nói ấy.

Hóa ra người ấu trĩ và nực cười là tôi kìa.

Phải. Giờ thì tôi tin rồi

Mối tình năm 17 tuổi thực sự thành chấp niệm của cuộc đời tôi.

_

Tôi và Mingyu là thanh mai trúc mã.

Tôi quen được Mingyu từ hồi tôi còn học lớp ba, cái tuổi trẻ trâu nông nổi. Tôi chỉ hơn cậu mỗi một tuổi, chẳng nề hà tuổi tác, lập tức coi cậu như bạn thân đồng trang lứa.

Bố tôi và bố cậu ấy là bạn thân nên việc hai nhà thân thiết cũng là điều đương nhiên.

Hồi đó Mingyu còn thấp hơn tôi. Trong mắt tôi cậu ta trông rất đáng ghét, mặt mũi chả có gì là ưa nhìn, tôi còn nghĩ sau này ai yêu được cậu cũng tài, chắc thẩm mĩ cũng có vấn đề. Thế mà xung quanh tôi ai cũng khen cậu ấy đẹp, tôi thẳng thừng phản đối và gạt bỏ ý kiến đó. Tôi đây cũng đâu có kém cậu ta mà sao mọi người đều khen cậu ta vậy

Chúng tôi hợp nhau lắm. Không nói quá khi mà tất cả mọi thứ chúng tôi đều giống nhau, tính cách đến sở thích đều giống.

Mỗi lần hai gia đình đi ăn hay đi chơi đâu đó mà thiếu một trong hai đứa thì đứa còn lại sẽ phải hỏi đứa kia đâu, năng lượng hôm đấy cũng giảm đi một nửa

Mọi thứ về cậu tôi nắm trong lòng bàn tay, thích gì ghét gì đều biết. Tự hào chỉ vì mình nắm một đống thói hư tật xấu của nó.

Thực sự lúc ấy tôi chỉ nghĩ thật may mắn vì mình đã gặp được soulmate của mình từ rất sớm. Tôi nghĩ cậu ấy là tri kỉ của đời mình. Có lẽ cả đời này tôi không thể tìm được một người bạn giống mình, hợp với mình đến như vậy.

Thời gian dần trôi qua

Tình bạn của chúng tôi vẫn thế

Chỉ khác rằng chúng tôi đã lớn rồi, chẳng còn là mấy đứa trẻ trâu nữa

Chẳng biết từ khi nào, tôi chẳng thể coi cậu là bạn thân bình thường.

Có thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm len lỏi vào trái tim tôi. Cảm xúc ấy lớn dần, lớn đến mức tôi dần chẳng kịp ngăn cản bản thân khỏi những cảm xúc ấy

À

Thì ra

Tôi thích cậu ấy rồi

-

Mất một thời gian để tôi nhận ra tôi thích cậu ấy cũng mất một thời gian để tôi dần chấp nhận điều này.

Không hề dễ để tôi chấp nhận được việc mình thích bạn thân. Một đoạn tình cảm rủi ro hơn bao giờ hết. Tôi vừa muốn nói ra rằng tôi thích cậu ấy vừa không muốn nói vì sợ chỉ cần nói ra, đến nhìn nhau chúng tôi còn không thể


-

《 Rốt cuộc nhân sinh là thứ gì mà tôi và cậu cứ dần cách xa nhau như vậy 》

|Pinwheel _ SVT Vocal Team|

Khi tôi lớp 10, cậu ấy lớp 9

Cả hai học hai ngôi trường khác nhau.

Tôi lên cấp ba

Cậu ấy học cấp hai

Càng ngày chúng tôi càng gặp nhau ít đi. Thậm chí vài tháng chúng tôi còn chẳng nói chuyện, nhắn tin lại càng không.

Những lần hiếm hoi gặp mặt, tôi trong lòng sướng rơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Chúng tôi vẫn thế, vẫn thân thiết nói chuyện, cười đùa.

Mỗi lần gặp cậu ấy tôi đều thấy cậu ấy khác đi ít nhiều. Chắc do cách vài tháng mới gặp nên thấy khác. Tôi không biết có phải do mình quá nhạy cảm không, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi rất lạ. Cảm giác có gì đó khó nói giữa chúng tôi. Tôi lại tự nhủ với bản thân do không gặp thường xuyên nên mới thế, hoặc đã thực sự đã có gì xảy ra mà chúng tôi không biết, hoặc chỉ mình tôi không biết.

Tôi thấy cậu ấy có vẻ vui vẻ hơn bình thường dạo gần đây. Tôi không biết có chuyện gì khiến cậu ấy vui. Cậu ấy cũng không có ý gì là muốn kể điều đó cho tôi.

Chúng tôi giờ không chỉ học khác trường mà còn như ở hai chân trời khác biệt. Tôi nhận ra dù có thân thiết tới đâu thì chúng tôi vẫn là hai cá thể khác biệt, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Tôi cũng nhận ra mình ích kỷ thế nào khi muốn cậu ấy chỉ thân với mình, chỉ vì mình thích cậu ấy mà thầm đòi hỏi rằng cậu ấy sẽ kể tất cả mọi thứ với mình. Tôi chẳng có tư cách để hỏi cậu sao lại vui hơn trước, hay tò mò về cuộc sống riêng của cậu ấy. Giờ đây chúng tôi chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường.

Giờ thì mọi thứ liên quan đến hai đứa như bị phân biệt rạch ròi. Thậm chí cái khoảng cách một tuổi mà chúng tôi từng chẳng nề hà gì tự dưng lại trở nên quan trọng hơn. Cuộc sống của chúng tôi gần như chẳng còn chút liên hệ nào.

Tôi dần dần trở nên mờ nhạt hơn trong cuộc sống của cậu ấy.

Cảm giác này thực sự không quen.

Làm sao mà quen cho nổi chứ.

Chúng tôi đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau mà.

Tôi từ khi nhận ra những điều đau lòng này thì chỉ biết tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Vào một buổi tối nào đó. Sau khi gia đình tôi và gia đình cậu ấy đi ăn về. Tôi nhận được một tin nhắn từ em họ của mình

"Mingyu có người yêu rồi đó anh có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro