hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Hạo Thạc thẫn thờ đi trên con đường mòn về nhà, nó khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề, đuôi mắt nó thấm ướt còn mặt mày thì nhuốm đầy mồ hôi. Bây giờ nếu có thể chắc nó chỉ muốn cao chạy xa bay khuất dạng, nghĩ mà lúc này nó ló mặt về không có cậu hai bên người chắc chắn ông hội đồng sẽ không tha cho nó.

Thằng Thạc sau khi không thấy cậu đâu đã bới tung cái chợ nhỏ lên không chừa một ngóc ngách nào, nó vội vã chạy đến hai chân quỵ ngã, mặc kệ đống đồ đạc trên vai nặng nề làm nó đau nhức. Nó đã cố gắng hỏi hết người này đến người kia, nhưng kết quả thu được vẫn là con số không

Cậu nó chẳng lẽ bị ai dụ rồi,p ? Cậu có lỡ sảy chân lọt sông không ? Cậu có thương tích chỗ nào không ? Hạo Thạc vừa đi vừa dụi dụi mắt, không cần nói chi đến ông lớn, nó cũng lo cho cậu đến chết khiếp đây.

Mải mê dụi mà quên luôn nhìn đường, nó không chú ý đến người khác đang đi hướng ngược lại mình, cuối cùng tông vào ai đó mạnh đến nỗi ngã vật ra đất.

- Thạc ?

Trịnh Hạo Thạc cau mày bực bội, cả người vì cú va chạm thì càng thêm đau nhức, đồ đạc mang xách cồng kềnh cũng đổ ra đất hết. Nó xoa xoa đầu, lúc này nghe thấy tiếng gọi trầm trầm, khi ngước lên nhìn người mà mình đụng phải mới cảm giác bất ngờ mà mở to mắt

- Thầy Tuấn ?

Kim Nam Tuấn cúi xuống bên cạnh Hạo Thạc, khó hiểu nhìn toàn thân nhếch nhác thương tích của nó, anh không vui mà nhíu mày, dùng tông giọng lo lắng hỏi chuyện nó

- Mày làm gì mà trầy xước thế này ? Cậu hai Kỳ đâu ?

Nhắc đến cậu hai, Trịnh Hạo Thạc đau đớn giống bị đâm trúng chỗ thương tích trong bụng, nước mắt tích tụ cả ngày đều như vỡ đê mà tuôn ra. Trước mặt Nam Tuấn, Hạo Thạc không nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Kim Nam Tuấn chính thức mù tịt, nhìn thấy nó khóc mà tay chân luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể vụng về nắm lấy cánh tay nó vỗ về

- Nói tao nghe, xảy ra chuyện gì rồi ?

- Con lạc mất cậu hai rồi, con không biết cậu ở đâu nữa thầy ơi !! Con bảo cậu đứng chờ con mà cậu đâu mất, con tìm hết cả rồi, ông giết con cho coi thầy ơi !!

Trịnh Hạo Thạc vừa khóc vừa nói đến nỗi lạc cả giọng, Kim Nam Tuấn nghe xong cũng giật nảy mình. Nhưng nhìn nó khóc đến đáng thương, mấy câu trách móc của anh đều mắc nghẹn ngay cổ họng, Nam Tuấn không hiểu vì sao lại chẳng nỡ nặng lời với đứa hầu này. Anh nhíu mày, hai tay vụng về lau nước mắt cho nó, khẽ quàng qua vai nó đang run lên bần bật mà ôm lấy, anh cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng ấm áp nhất để trấn an nó

- Nín dứt cho tao, nín rồi tao giúp mày giải quyết. Không có khóc nữa, ông không có la mày đâu, nghe chưa !?

Kim Nam Tuấn kiên nhẫn lặp đi lặp lại lời nói của mình, cho đến khi nghe nó bình tĩnh một chút, bên tai chỉ còn đọng lại mấy tiếng thút thít, anh mới thả nó ra mà dặn dò tiếp

- Bây giờ tao đưa mày về nhà, mày bảo ông là cậu hai muốn qua nhà tao chơi,ngủ qua đêm mấy bữa. Sáng hôm sau tao nhờ người tìm cậu về, mày hiểu chưa ?

...

Kim Thạc Trân đặt dĩa rau muống luộc cùng chén chao xuống bàn, mùi thơm bình dị của món ăn dân dã hòa quyện cùng hương thơm ngọt của cơm trắng lẫn vào trong không khí. Mẫn Doãn Kỳ dùng đôi con ngươi lấp lánh nhìn bàn cơm chưa đến ba món phải nuốt nước bọt, không nhịn được mà cầm đũa gắp một miếng cơm cho vào miệng thích thú nhai nuốt.

Kim Thạc Trân ngồi kế bên chống cằm nhìn hắn, miệng nhỏ cong lên thành một vầng trăng sáng, tiện tay gắp thêm mấy đũa rau đặt vào bát hắn.

- Người ta nói đói quá ăn cơm với tương cũng thấy ngon, đúng là không sai tí nào

Mẫn Doãn Kỳ nghe Thạc Trân dịu dàng nói, trong lòng có chút không hài lòng mà lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng mày cũng nhíu lại với nhau. Miệng hắn phồng phồng vì lắp đầy cơm, vừa thầm thì câu nịnh ngọt xớt

- Cơm ăn mỗi bữa một lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. Với lại em Trân nấu ngon quá chừng

- Cậu cũng biết nịnh dữ ha, lại còn văn thơ nữa chứ

Thạc Trân cười cười, trong lòng có chút ngạc nhiên với mấy lời hắn nói. Quay qua tự bới cho mình một chén cơm nhỏ. Nhưng chưa kịp ăn miếng nào đã thấy cậu hai Kỳ học lại mình hồi nãy, dùng đũa gắp rau, chấm một miếng chao thơm lừng, đặt vào bát của em.

- Em Trân cũng ăn đi

Thạc Trân có hơi bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm vào chén mà cơm suy tư. Em cười trộm một tiếng, không hiểu sao lại ấm áp tới vậy.

...

Tối khuya, Kim Thạc Trân sau khi rửa mặt sạch sẽ thì như một thói quen bước vào phòng. Nhưng hôm nay không giống như thường ngày, vì bên cạnh em đã có một sự xuất hiện mới rồi. Em nhìn Doãn Kỳ ngồi ngoan ngoãn trên giường, ngước ánh mắt như cún con tỏ vẻ mong đợi nhìn mình. Em không nói gì, đi đến cái kệ gần đó lấy ra một cái mền khác rồi ôm lấy đứng trước mặt hắn. Thạc Trân nghiêng đầu hỏi

- Cậu Kỳ muốn nằm trong hay nằm ngoài ?

- Kỳ được ngủ cùng em Trân hả ?

Kim Thạc Trân thấy hắn nhíu mày ngây ngốc như vậy cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại phải cố nén lại, vì em sợ sẽ làm ai kia khó chịu mất

- Chứ không lẽ em để cậu nằm dưới đất coi sao được ? Con trai hết có gì đâu mà dè chừng

- Vậy Kỳ nằm ngoài, như thế Kỳ mới bảo vệ em Trân được

Thạc Trân nghe hắn ngu ngơ nói mà đỏ hết cả mặt. Em thật sự không biết được, hắn đang khờ thật hay giả khờ, mà nói câu nào ngọt xớt câu đó, giống mấy đứa con trai mới lớn hay đi tán con gái nhà lành. Mà khác cái, là hắn không có đểu cáng giống tụi nó, kiểu này cưa cô nào cô đó đổ luôn hỏng chừng.

Thạc Trân đảo mắt không nói gì nữa, em ôm mớ mền bò lên giường, len qua người cậu hai rồi nằm xuống một góc. Loay hoay một hồi liền co thân lại mà nhắm mắt. Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy thì không biết nên làm gì tiếp mới phải, cũng đành nhìn theo Thạc Trân mà ngả người xuống, nhưng hắn chưa ngủ. Cậu hai Kỳ nằm đối mặt với em, thơ thẩn ngắm nghía bộ dáng em thở đều, đôi mắt khép lại để lộ ra hàng mi mỏng rũ xuống.

Mẫn Doãn Kỳ cứ như vậy một hồi lâu rồi chẳng báo trước mà ngủ mất, không biết vì sao lại thấy trong ngực mình đánh trống liên hồi. Tiếng quạt máy vẫn đều đặn quay cùng âm thanh sét gỉ, từng đợt gió len qua gò má của hai kẻ đang ngủ say. Giường đơn chật chội, hắn và em đối mặt nhau nằm đó, một cảm giác bình yên khẽ len lỏi giữa hai người. Đêm mát lạnh, không gian ấm cúng và hài hòa lạ thường.

...

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái thì nắng sáng trưng, gà gáy ỉ ôi, người người tấp nập. chớp lại lần nữa tầm nhìn đã tối sầm, bầu trời chấm điểm hàng vạn ngôi sao, mọi vật im lìm chỉ còn tiếng gió thổi. Cứ như vậy, từ ngày em nhặt được chàng khờ bên sông, em và chàng khờ đã sống bên nhau được hai tuần tròn trĩnh. Mà trong khoảng thời gian này, không chỉ cuộc sống em có đổi mới, trái tim Kim Thạc Trân cũng theo đó mà trở nên khác lạ.

Kim Thạc Trân từ nhỏ là trẻ mồ côi, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Mới lớn đã phải tự mình bươn chải mọi thứ, người ta kêu gì thì làm nấy, không dám chống đối mấy lời. Thạc Trân vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ thiểu thốn tình yêu thương, trưởng thành trong sự lạnh giá của nỗi cô đơn, bản năng thúc giục em cần phải hiểu chuyện hơn ai đồng trang lứa.

Em vẫn còn nhớ những lúc nhìn vào gia đình người khác sum vầy, trong lòng cũng dấy lên bao nhiêu ước mơ cùng khao khát. Nhưng dù có tưởng tượng bao nhiêu, thì cuối cùng em cũng phải một mình lẻ bóng trên con đường dài đầy đất và cát, một mình thắp sáng căn nhà trống hoác, một mình ăn cơm rồi tự giác đi ngủ.

Thạc Trân đã sớm quen cái cảnh mỗi ngày đều lặp lại như nhau. Có thể nhìn vào bề ngoài, em vẫn là một đứa con trai đang trong tuổi mười tám tươi xanh, lạc quan và nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Nhưng thật ra, tâm tư là một điều khó đoán, em không tỏ vẻ, không phải là em không biết buồn. Chỉ là em đã học được cách chống chọi lại u uất trong lòng mình mà thôi

Nhưng hiện giờ, xung quanh em sao mà khác quá. Em vô tình cứu người đó lúc té sông, vô tình vì thương xót mà mang hắn về nhà, vậy mà không hiểu sao khi bên cạnh hắn, Kim Thạc Trân không thể khống chế được bản thân mình. Liệu có phải là khi con người ta đã chìm sâu vào góc tối, thì chỉ cần một tia sáng soi để bấu víu, dù nhỏ bé mờ nhạt, nhưng cũng đủ để giải thoát họ hay không ?

Tia sáng đó của Kim Thạc Trân, có lẽ chính là Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ bị bệnh, hắn ta khờ lắm, dù bề ngoài đã đôi mươi, nhưng tâm tư cũng chỉ dừng ở độ tuổi của một đứa nhỏ. Vậy mà đứa trẻ này lại rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, ngốc thì có ngốc, nhưng ấm áp vô cùng. Kim Thạc Trân từ khi có Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh, dăm ba nỗi thống khổ tích tụ thời gian qua đã không hẹn mà tan biến.

Hắn cùng em đi làm, con đường về nhà thường ngày lặng lẽ giờ chỉ toàn tiếng cười nói. Hắn cùng em ăn cơm, bàn ăn chẳng có sơn hào hải vị nhưng lại ngon miệng đến lạ. Hắn cùng em ngắm mây ngắm trời, cùng em dạo chơi trên ngọn đồi xanh biếc, những điều mà một kẻ từ lâu chỉ có một thân một mình sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hắn cùng em ngủ, chiếc giường lót tấm chiếu nhỏ hẹp mà hai người con trai trưởng thành chen chúc nhau nằm, nhưng không ai thấy khó chịu.

Kim Thạc Trân dần dà quen với việc trong cuộc sống mình có một cậu khờ tên Mẫn Doãn Kỳ thơ ngây ngơ ngốc cạnh bên, ngày ngày đều nói với em những chuyện trăng sao trên trời dưới đất. Tất cả, tất cả mọi thứ, dần dần khiến trái tim chi chít đầy sẹo của em bồi hồi rung động.

...

Kim Thạc Trân cứ mỗi sớm gà gáy sẽ phải chuẩn bị đồ nghề đi ra ruộng. Lúc đầu em dặn dò cậu hai Kỳ cứ ở nhà chờ em, chiều em sẽ về. Nhưng mặc kệ Thạc Trân có dỗ ngọt đến mấy hắn cũng bĩu môi nhíu mày không chịu. Cứ bảo là ở nhà chán, muốn đi làm phụ em, sợ em mệt mỏi. Hai đứa dùng dằng cả nửa ngày, cuối cùng Kim Thạc Trân cũng bỏ cuộc trước lời năn nỉ ngọt ngào ngô nghê kia. Vậy là từ hôm đó em lúc nào cũng dắt hắn theo làm ruộng cùng mình

Bất thình lình có một cái đuôi phấn khởi đi theo đúng là có chút không quen cho lắm, nhưng tính ra Mẫn Doãn Kỳ khờ khạo như vậy mà lại rất được việc. Không có cái kiểu ngồi chơi xơi nước như mấy công tử nhà giàu khác mà cứ một mực đòi làm giúp. Kim Thạc Trân cũng hết cách đành dạy hắn cách làm, nào là tưới nước, gặt hái, xới đất,... Bao nhiêu là thứ, đã vậy hắn còn làm có khi tốt hơn cả em. Ai dám nói cậu hai Kỳ bị khờ, trong mắt Thạc Trân cậu lại thông minh hơn khối người ấy chứ

Tần suất Kim Thạc Trân dẫn cậu hai Kỳ đi cày cuốc đều như cơm bữa, ít ra như vậy cũng vui, đến nỗi mấy cô chú ở đây ai cũng quen mặt cậu. Ngoại trừ lúc làm công chuyện ra, thì cậu hai khờ không giấu được cái khờ, thế là nông dân trong thôn ai cũng đều biết người con trai Kim Thạc Trân nhặt về nhà có tâm trí nhỏ bé hết. Nhưng dân làng này hiền khô, chẳng ai khi không kì cục đi chọc ghẹo hay nói xấu hắn như hồi ở chợ nhỏ cả, chỉ là người ta vẫn cứ truyền miệng nhau mấy câu như thằng Trân mới rước một cậu trai về nhà, mà cậu ấy bị khờ...

...

Sáng hôm nay cũng thế, Kim Thạc Trân dẫn Mẫn Doãn Kỳ theo mình cày cuốc. Buổi trưa, mặt trời lên cao chiếu xuống ánh nắng gắt gao, nóng đến ai ai đều vã cả mồ hôi. Mấy hôm nay hè về, nên ông trời cứ hay dở chứng vậy đấy. Thường thường tới giờ này người làm nông sẽ tụ tập với nhau trên cái phảng lớn ngay gốc cây đa gần đó, vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi.

Kim Thạc Trân thấy người cậu hai đứng dưới nắng nóng đã nhanh chóng ỉu xìu như cọng bún rồi. Nhưng công chuyện vẫn còn một chút nữa mới hết, Thạc Trân làm riết cũng quen rồi, chỉ sợ hắn không hợp, đứng một hồi lại ngất xỉu thì chết dở. Vậy là em liền hối Doãn Kỳ vào phảng ngồi nghỉ đi, em làm tí là xong ngay. Nhưng hắn lo cho em, đứng đóng cọc một chỗ bĩu môi không chịu, cho đến khi Thạc Trân giả vờ tức giận mới bắt đầu rén, liền cụp đuôi chạy vào gốc cây đa mà ngồi xuống.

- Kỳ này !

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ vẫn lo cho Thạc Trân khổ cực, cứ đứng ngồi không yên nhìn em từ đằng xa. Cũng không để ý tiếng gọi cùng cái vỗ vai nãy giờ của một anh trai đồng nghiệp làm cùng. Cho đến khi người ta mất kiên nhẫn hét to lên một tiếng, hắn mới giật nảy mình, ngơ ngác quay qua nhìn đối phương đã ngồi bên cạnh mình từ lâu.

- Làm gì mà ngẩn ra đấy, đúng là khờ nhờ

Anh đây là Điền Chính Quốc, một người nông dân hiền lành tốt tính lại trượng nghĩa. Trong suốt thời gian qua đã giúp Kim Thạc Trân không ít thứ. Bởi vậy khi biết em vừa rước về một chàng khờ thì vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa cũng sinh ra một nỗi tò mò mãnh liệt. Kim Thạc Trân đó giờ vẫn luôn một mình, chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cậu cũng lấy làm lạ, còn có chút nuối tiếc. Cảm giác mọi chuyện đằng sau có chút không đơn giản. Chưa gì em Trân nhà cậu đã bị chàng khờ này lấy mất rồi.

Chính Quốc bận áo vải màu nâu có in hằn vài đường may vá tỉ mỉ, tươi cười nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Tính ra hắn bên ngoài trông vô cùng sạch sẽ đẹp trai, mới nhìn cứ tưởng như là con nhà giàu, cậu ấm cô chiêu. Nhưng được một cái vẻ đẹp này của hắn lại dễ lấy được thiện cảm của người khác, cậu cũng khá an tâm về hắn, cậu tin con mắt nhìn người của mình chưa sai bao giờ.

- Anh hỏi mày cái này, mày với thằng Trân là vợ chồng à ?

Chính Quốc kéo vai hắn lại gần, bí hiểm ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai mới lấy tay che miệng thì thầm hỏi hắn một câu mình đã thắc mắc bấy lâu. Cơ mà khi Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì trong đầu mù tịt, không hiểu gì sất.

Đúng là hồi trước, cha có nói hắn đủ tuổi lấy vợ, hắn nghe thì nghe thế đó, nhưng vợ là gì, cậu hai Kỳ hoàn toàn trống trơn.

- Vợ chồng là gì vậy anh ?

Mẫn Doãn Kỳ gãi gãi mớ tóc sau gáy, im lặng một hồi thì trưng ra bản mặt khó xử hỏi Chính Quốc. Trong khi cậu hồi hộp chờ nãy giờ, cuối cùng bị hỏi ngược trở lại, coi có tức không ?

Quốc vò đầu bất lực. Cậu ráng nở một nụ cười ôn hòa, vừa dùng vốn từ ít ỏi giảng giải cho hắn nghe, đôi tay chai sần vừa miêu tả trong không trung để hắn xem dễ hiểu hơn

Khờ quá. Vợ là người mày yêu thương nhất, mày thích nhất luôn. Vợ ở chung nhà với mày, ngủ chung giường với mày. Còn chồng cũng thế, người ta thương lại mày thì mày là chồng người ta. Hiểu chưa ?

Mẫn Doãn Kỳ lắng lỗ tai nghe một hồi thì gật gù, trong lòng cũng nổ ra không ít suy nghĩ. Để xem nào, mình với em Trân ở cùng nhà này, ăn cùng mâm này, em Trân cũng ngủ cạnh mình luôn. Đã vậy, mình cũng thương em Trân nhất, thích em Trân quá trời, thích hơn cả cha mình. Vậy em Trân là vợ mình rồi đa

- Dạ Kỳ hiểu rồi.

Mẫn Doãn Kỳ ngại ngùng nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, hai gò má cũng không biết vì nắng gắt hay sao mà hây hây ửng đỏ. Ông Mẫn lúc nào cũng nói hắn nên lấy vợ, vậy mà bây giờ hắn có vợ thật rồi này, ông mà nhìn thấy Kim Thạc Trân chắc chắn sẽ thích liền cho xem

...

Kim Thạc Trân cuối cùng cũng xử lý xong mớ rau lúa còn lại trên ruộng. Em thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy vươn vai vài cái, tự nhiên thấy khỏe rơn cả người. Thạc Trân đưa tay lau mồ hôi trên trán, ôm mớ rau định bụng quay lại tìm Mẫn Doãn Kỳ. Vừa nãy em còn thấy hắn đứng tám tít cái gì với Chính Quốc kia kìa, chẳng biết bây giờ sao rồi. Nghĩ đến lại thấy nhớ, nhưng chưa kịp làm gì xong đã thấy cái giọng trầm khàn pha chút ngu ngơ gọi mình một tiếng.

- Vợ ơi vợ !!

Kim Thạc Trân, hình như mi nghe nhầm rồi...

Thạc Trân sốc đến giật giật cánh môi, trái tim bên ngực trái nhói lên một cái rồi bắt đầu không ngừng đập thình thịch, làm em cảm tưởng như nó sắp sút van bay ra ngoài mất rồi. Mẫn Doãn Kỳ vừa gọi em là cái gì vậy ? Dù có tát em mấy lần em cũng không dám tin những gì mình nghe là thật. 

Thạc Trân máy móc quay người lại, gương mặt bây giờ ngượng đến chín đỏ như quả ớt, em ước mình nghe lầm, nhưng kẻ khờ trước mặt em lại không cho phép

- Vợ ơi em bị sốt hả ?

- Suỵt

Cậu Kỳ cứ gọi như thế thì Thạc Trân sốt thật mất. Kim Thạc Trân hoảng hồn lấy tay bịt miệng Mẫn Doãn Kỳ lại, khẩn trương đến nỗi mặt cũng nhăn nhó, đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cậu hai Kỳ tự nhiên bị ngăn cản thêm dáng vẻ kỳ lạ của em liền không dám nói gì nữa, chỉ thấy Thạc Trân ngó trước ngó sau rồi thả tay ra, dùng tông giọng không hài lòng mà nói với mình

- Sao tự dưng cậu Kỳ gọi Trân là vợ ?? Người ta nghe thấy hiểu lầm thì sao ?

- Tại em Trân là vợ Kỳ mà...

Mẫn Doãn Kỳ ngây thơ trả lời, thành công làm Kim Thạc Trân một lần nữa tròn mắt, đôi má hồng hồng như trái mận chín. Nắng lúc này đỡ gắt hơn rồi, dịu dàng từng vệt vàng trải dài từ trên mái tóc đen mềm của em, chiếu sáng cả gương mặt xinh đẹp. Rốt cuộc từ nãy giờ hắn nói chuyện gì với anh Quốc mà hành xử lạ lùng vậy cà ? Thạc Trân khẽ liếm cánh môi đang khô lại để trấn tĩnh bản thân, em bắt đầu chuyển thành đứng chống nạnh hỏi hắn

- Cậu Kỳ có hiểu vợ là gì không ?

Mẫn Doãn Kỳ nghe Thạc Trân hỏi như đánh trúng được điểm ngứa, nghiêng đầu dùng cái giọng khờ khờ từ tốn nói cho em nghe.

- Hiểu chứ, vợ là người mình yêu nhất, thương nhất. Vợ ở cùng nhà với mình, ngủ chung giường với mình

- Em Trân với Kỳ ở chung nhà, ngủ chung giường luôn nè. Kỳ cũng yêu thương em Trân nhất, nên Kỳ mới gọi em là vợ

Kim Thạc Trân nghe được lời bộc bạch thơ ngây của ai kia thì đơ người, hai bên tay nắm chặt vạt áo. Trong lòng không hiểu sao lại cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua, trái tim như được chất thêm vài tấn đường ngọt ngào. Kim Thạc Trân chẳng biết đáp lời như thế nào, bây giờ đến lượt em biến thành kẻ ngốc mà đứng ngơ ngẩn. Nhưng không cần em phản ứng, Mẫn Doãn Kỳ đã hỏi tiếp

- Vậy em Trân có thương Kỳ không ? Người ta dạy nếu em Trân cũng thương Kỳ thì Kỳ là chồng em

Kim Thạc Trân có thương Mẫn Doãn Kỳ không ?

Hắn từ đầu là một người xa lạ em vô tình nhặt về, nhưng cũng vô tình làm đảo lộn chuỗi ngày đơn côi mình ên của em. Hắn khiến cho em vui vẻ, khiến em cười nhiều mà lo cũng rất nhiều. Hắn khờ khạo nhưng lại biết nói lời thương em, mà khi em nghe thấy lại chẳng hiểu sao lại xao xuyến rung động. Trong suốt mấy ngày qua, Thạc Trân mong ước thời gian có thể chậm lại, ước gì em và hắn cứ mãi bên nhau một cách bình dị như vậy. Dù biết rồi sẽ có một ngày hắn phải rời đi, nhưng em không nỡ để hắn biến mất. Kim Thạc Trân đã quen với cuộc sống khi có một kẻ khờ bên cạnh, cũng vì hắn mà tim đập rất nhanh.

Như vậy là đã thương hắn chưa ?

- Nếu em Trân không thương Kỳ thì cũng đâu có sao. Nhưng mà Kỳ gọi em vợ là đúng rồi còn gì, tại Kỳ thật sự thương em mà...

Mẫn Doãn Kỳ thấy Thạc Trân mãi cúi đầu không nói gì, tâm trí ngốc nghếch cứ ngỡ là bản thân đã làm em giận rồi. Hắn buồn buồn vươn tay ra nắm lấy tay em nói một câu, đôi mắt cụp xuống như đang hối lỗi. Hắn dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình giải thích, lúc này Thạc Trân mới thoát khỏi suy tư bộn bề trong lòng mình, nghe hắn nói như thế, em thật sự không nỡ phật lòng hắn. Em cười hiền, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt gò má hắn ủi an

- Em biết rồi, cậu Kỳ muốn gọi sao cũng được

...

Bẵng qua vài ngày, Kim Thạc Trân cuối cùng cũng quen với việc có một người luôn miệng gọi mình là vợ, nhưng người đó lại không phải chồng mình. Kể ra cũng có chút kỳ lạ, cứ ngỡ là nhặt được chàng khờ, có ai ngờ bây giờ thành vợ người ta đâu. Cơ mà nếu nói không thích là nói dối, chỉ là Kim Thạc Trân vẫn chưa đủ thấu hiểu trái tim mình mà thôi

Mấy hôm nay trời thường xuyên trở nóng gắt gỏng, mà người ta nói nắng này mang bệnh nhiều, hứng lâu thể nào cũng bị say nắng mà sốt lên. Kim Thạc Trân vốn dĩ thân thể ốm nhom ốm nhách, lúc nào cũng chăm chỉ làm lụng lại thường không có người chăm sóc nên rất dễ suy nhược, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy hôm nay đều không ngoại lệ, em cứ chống chịu đứng dưới trời nắng mãi để làm xong việc, cố quá lại phản tác dụng, cuối cùng cũng không chịu nỗi mà ngất xỉu.

Phải nói lúc đó không biết Mẫn Doãn Kỳ đã hoảng loạn đến mức độ nào, hắn khi nghe tiếng người thương ngã xuống liền luống cuống tay chân, mặt lo lắng như muốn khóc tới nơi. Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi cõng em trên lưng ba chân bốn cẳng chạy về nhà, miệng không ngừng gọi tên em, nhưng Kim Thạc Trân một lời cũng không đáp lại mình như những lần trước. Làm cho một cõi mất mác cùng đau đớn liền dâng lên trong lòng hắn

Mang Thạc Trân về nhà, đặt em gọn gàng trên giường, Mẫn Doãn Kỳ thấy em nhíu mày khó chịu, mồ hôi chảy ròng ròng thì không khỏi sợ hãi cũng hoảng loạn. Hắn chẳng biết nên làm gì mới phải, chỉ có thể đan lấy tay em không ngừng xoa nắn, cứ chốc chốc lại lau từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán em. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt cùng lo sợ đến vậy, cho dù là bị chọc ghẹo, bị mắng nhiếc cũng không đến mức này.

May thay, lúc sau hắn nghe tiếng người ngoài cửa, cầu cứu được một cô nông dân đi ngang ở gần đấy. Bồn chồn nhìn cô chăm sóc Thạc Trân một hồi cũng biết cách mà học theo. Thế là cả ngày hôm đó cậu hai Kỳ đều túc trực bên cạnh giường em, khi thì lau người, khi thì chỉnh quạt, nhìn thấy Kim Thạc Trân sắc mặt dần dần giãn ra, trở về hồng hào như trước hắn mới yên tâm được phần nào.

...

Kim Thạc Trân tỉnh dậy vì bị tiếng quạt cót két gần mình đánh thức, thoát khỏi mộng mị, em cố lấy lại tầm nhìn, ánh mắt thu lại hình ảnh trần nhà lát lá tranh thân thuộc. Những kí ức của buổi trưa đó khó khăn tua chạy trong tâm trí em, Kim Thạc Trân chỉ nhớ bản thân đã rất khó thở, hai chân đều run rẩy vô lực, sau đó trước mắt mình dần tối sầm, còn lại đều không biết gì nữa. Mà trong cơn mơ màng ấy, em dường như cảm nhận được sự êm ái của tấm lưng vững chãi nào đó, rất đỗi quen thuộc

Khó khăn trở mình, Thạc Trân ngạc nhiên khi thấy mái tóc đen gọn gàng cùng góc nghiêng anh tuấn của Mẫn Doãn kỳ cạnh bên mình. Hắn tựa đầu trên giường, hơi hơi thở đều đều phả trong không khí, hai vai cũng theo đó mà nhẹ nhàng chuyển động. Em ngây người, lúc này mới cảm nhận được tay mình bị người nào đó nắm lấy đan chặt, hơi ấm len qua từng ngón tay chạm đến nơi trái tim đang không ngừng xao động, em không nỡ buông ra.

Kim Thạc Trân hơi nhướng người, lặng ngắm khuôn mặt hắn dưới ánh đèn dầu màu vàng nhàn nhạt, bỗng chốc cảm thấy lòng mình dâng lên mấy hồi khác lạ, nhưng em không biết gọi tên cảm giác này là gì. Vừa rất ấm áp, vừa rất bất an. Kim Thạc Trân hơi cụp mắt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngũ quan tinh tế của đối phương, lướt ngang gò má hắn, em khẽ thì thầm những lời mà trước mặt cậu hai, em không bao giờ dám nói ra

- Cậu Kỳ, em thương cậu

Thạc Trân nhỏ nhẹ thủ thỉ, bàn tay đan lấy hắn hơi siết lại.

- Cậu đến với Trân một cách đột ngột, nên em rất sợ, cậu cũng rời bỏ em đột ngột như thế

- Nhưng Trân thương cậu, thương cậu nhiều lắm

Kim Thạc Trân cảm nhận rõ khóe mắt mình thấm ướt, đôi con ngươi dường như bị một màn sương che phủ, chóp mũi cũng đỏ hồng. Phải, rồi Mẫn Doãn Kỳ sẽ sớm rời đi, em không có quyền giữ hắn ở lại bên mình. Không hiểu sao Thạc Trân lại cảm thấy bản thân rất nực cười, Mẫn Doãn Kỳ luôn miệng gọi em là vợ, tuy biết chẳng phải đường đường chính chính gì, nhưng em lại một mực tin tưởng cái thơ ngây đó, vì nó mà cảm thấy vui vẻ

Sao tự dưng Kỳ lại bỏ em Trân được, Kỳ không muốn xa em Trân xíu nào hết

Kim Thạc Trân giật mình đến nỗi bật người dậy vì tiếng nói bất ngờ cắt ngang tâm trí, nước mắt cũng chảy ngược vào trong. Ngay lúc em vẫn còn lạc vào thế giới riêng, Mẫn Doãn Kỳ đã từ khi nào tỉnh giấc, hắn ngẩn ngơ dụi dụi mắt, bĩu môi nhíu mày, trưng ra bộ mặt không hài lòng nhìn em. Thạc Trân bối rối lắp bắp, mãi mà vẫn chưa nói thành câu hoàn chỉnh

- C...cậu Kỳ... tỉnh hồi nào... vậy... ?

- Từ lúc em Trân nói thương Kỳ á, Kỳ nghe thích quá nên quên mở mắt luôn

Kim Thạc Trân ngại đến nỗi không biết chui vào đâu, hai gò má đào nóng lên như bị ai đó hơ lửa. Em ngồi thẳng dậy ôm lấy hai chân, khẽ tựa cằm lên đầu gối, Thạc Trân mỉm cười ngắm nhìn chàng khờ mà em thương, chẳng nói được lời nào

- Vợ ơi vợ

- Hở ?

- Vợ cũng thương Kỳ rồi, vậy giờ Kỳ là chồng em đúng không ?

Kim Thạc Trân bật cười khúc khích, bàn tay đan với hắn nãy giờ vẫn chưa buông ra, em lại siết chặt hơn nữa. Lắng nghe trái tim cả hai cùng nhau rung động, Thạc Trân nhích người lại gần hắn, em trong trẻo đáp lời

- Áo vá vai vợ ai không biết, áo vá quàng nhất quyết vợ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro