ba | kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân ngồi trên cái phảng nhỏ đặt trước sân nhà, lặng lẽ ngắm bầu trời cùng chiếc chuông gió bằng gỗ treo trên mái hiên. Cái chuông gió này là lúc hai đứa cùng nhau đi chơi trên chợ huyện mua về, sau đó quyết định treo trước cửa nhà. Doãn Kỳ đã từng thắc mắc em mua về làm chi, nhưng hỏi mãi Thạc Trân đều không nói, mà cái chuông cũng đẹp lắm, hắn thích quá liền chẳng ý kiến gì nữa.

Kim Thạc Trân tựa đầu lên vai hắn, bên tai nghe tiếng hắn vu vơ đọc thơ, đôi mắt em thẫn thờ lặng ngắm chuông gió đung đưa trước trời xanh. Kim Thạc Trân mua cái này là vì sợ khi Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, sẽ quên đường trở về. Em mong nếu một ngày hắn có quay lại, vẫn có thể nghe tiếng chuông gió mà đến tìm em.

- Vợ buồn gì hả vợ ?

Mẫn Doãn Kỳ một mình nói mãi mà không thấy người trên vai mình trả lời, gọi một hồi cũng không nghe. Hắn lo lắng cúi đầu nhìn em đang ngẩn ngơ, hắn sợ em lại buồn, vì em hay buồn một mình lắm, hắn không muốn em như thế. Lúc này Kim Thạc Trân mới tỉnh táo lại, thẳng người dậy dùng cái nhìn trấn an hướng đến đôi con ngươi lấp lánh của hắn, dịu giọng nói.

- Em đâu có buồn, có cậu Kỳ ở đây rồi sao lại buồn được

- Tại Kỳ không thấy em vợ trả lời

Kim Thạc Trân thẹn thùng cúi đầu, thỏ thẻ tiếng xin lỗi. Mẫn Doãn Kỳ thấy em như vậy thì trong đầu không kịp suy nghĩ thêm điều gì, nhanh chóng nhích người qua ôm lấy Thạc Trân khẽ siết lại, hắn vụng về rải từng cái hôn lên trán em, rồi lại nắm lấy tay em đặt môi xuống, giọng điệu khẩn trương cất dăm lời ủi an. Cái cách hắn ngốc nghếch không rõ đầu đuôi khiến Thạc Trân không nhịn được mà cười, định bụng sẽ giải thích vài lời cho hắn yên tâm, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một giọng kêu xa lạ cắt ngang

- Cậu hai !!

- Thạc ?

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy ai gọi hắn thì giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên ngó nghiêng. Là thằng Thạc, bên cạnh nó còn có thầy lang Kim Nam Tuấn.

Trong khi hắn còn bất ngờ, thì Hạo Thạc vừa tìm được cậu hai quý hóa bị lạc đường nhà nó mừng rơn cả người, cái vai nhỏ như bỏ bớt được hàng đồng gánh nặng. Nó cảm động đến đỏ hồng con mắt, không có thời giờ quan tâm người con trai lạ mặt ngồi cạnh cậu hai, nó chạy như bay đến ôm cổ cậu mạnh mẽ lay lay làm cho Mẫn Doãn Kỳ chóng mặt muốn chết

- Trời ơi cậu ơi con kêu cậu đợi con mà cậu đi đâu vậy cậu !! Con lo cho cậu quá trời, tìm cậu hết cái đời trai của con luôn đó !! Cậu ác nhơn quá đa, không có thầy Tuấn là con không sống nổi với cha cậu luôn đó

Từ lúc Hạo Thạc phát hiện lạc mất cậu hai, nó hoảng sợ đến mức thân tàn ma dại. Cũng may trên đường về gặp được thầy lang  Nam Tuấn, bày cho cách qua mặt ông lớn, cứu cánh nó một mạng. Ngay sáng hôm sau đó, Kim Nam Tuấn thầm lặng nhờ người quen bới tung cái làng lên, trên mương dưới sông đều mò mẫm lục lọi, phòng khi cậu có nguy hiểm tới tính mạng. Tìm hết hai ba ngày, không có cái xác nào trồi lên mới an tâm được phần nào, lại điều tra sang mấy làng quê lân cận, cũng lục soát hết mọi ngóc ngách chẳng chừa chỗ nào. Cứ như vậy hết hai tuần cũng không thấy gì, cho đến khi người của Kim Nam Tuấn vô tình nghe thấy mấy lời đồn thổi của dân tình xung quanh mới tìm được tung tích của cậu hai

Rằng cái xóm xa tít kia, có người nhặt được một cậu khờ nào đó. Kim Nam Tuấn sau khi sầu não mấy bữa đến hôm nay mới dẫn được Hạo Thạc cùng đến chỗ đã định mà rước cậu hai vàng bạc nhà Mẫn về.

...

Trịnh Hạo Thạc vừa uất ức nói vừa khóc ròng, trong khi Mẫn Doãn Kỳ vẫn mờ tịt chẳng hiểu chuyện gì. Hắn bực bội muốn đẩy nó ra, hắn đang ôm vợ hắn mà, hắn muốn ôm vợ hắn cơ cái thằng hầu quỷ sứ này. Kim Nam Tuấn đứng đằng sau thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi về phía mấy người đang rộn ràng trước mặt. Lúc này anh mới để ý thấy Kim Thạc Trân đang cúi đầu lặng lẽ ngồi cạnh bên, một lời cũng không nói gì

- Cậu là người cứu cậu hai nhà tôi à ? Thật lòng cảm ơn cậu

Kim Thạc Trân ngẩng đầu nhìn người con trai dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt anh tú thanh lịch, quần áo gọn gàng lịch sự đứng trước mắt mình đang cong mắt cười, em ngượng ngùng gãi gáy, lí nhí vài câu khách sáo. Kim Nam Tuấn gật đầu, quay qua kéo Hạo Thạc lại gần mình, khẽ vỗ vỗ lưng nó cho bình tĩnh lại, anh nhẹ giọng nói với cậu hai Kỳ, thằng Thạc cạnh bên nghe xong cũng vội vàng hối thúc

- Cậu hai, về nhà thôi. Mấy bữa nay anh khổ tâm về cậu lắm đấy

- Đúng rồi đó cậu, về nhà thôi

Mẫn Doãn Kỳ sau khi thoát khỏi cái kìm kẹp của thằng Thạc, định bụng quay ra tìm Kim Thạc Trân, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thầy lang cùng thằng hầu của mình bảo quay về nhà. Hắn nhíu mày, đầu óc trống rỗng

- Về nhà ?

- Dạ dạ

- Không muốn

Mẫn Doãn Kỳ nói xong liền quay qua Thạc Trân kế cạnh mà ôm chặt cứng cánh tay em, khó chịu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Hạo Thạc thấy thì đứng ngẩn ra chả hiểu chuyện gì, chỉ cảm nhận được một cái tát vô hình từ cậu hai vả vào mấy câu mình vừa nói, tim nó nứt ra một chút rồi đó đa, cậu hai nhà nó bị sao vậy cà ?

- Muốn ở với vợ thôi

- Dạ ???

Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc đồng thanh thốt lên một chữ, ngạc nhiên đến tròn mắt. Hết nhìn cậu hai lại nhìn sang chàng trai xinh đẹp như hoa mặt mày khó xử cạnh đấy. Ông trời cúi xuống đây mà xem, cậu hai Kỳ nhà chúng con vừa đi lạc mới đây, sao lại có thêm một người vợ thần kỳ quá chừng. Kim Nam Tuấn xoa xoa trán, chính anh cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong gần ba tuần vừa rồi, và tại sao bây giờ cậu hai lại ngang bướng không chịu về nhà thế này. Trịnh Hạo Thạc mặt mày nhăn nhó như đít khỉ, cố gắng dùng lời nói mật ngọt cố dỗ dành hắn

- Trời ơi cậu sao vậy !? con nói dối ông lớn hết mấy tuần rồi đó, cậu mà không về thể nào ông cũng biết chuyện rồi nổi trận lôi đình lên đó

- Nhưng mà không muốn xa vợ, Kỳ dẫn vợ về cùng được không ?

Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt cứng Kim Thạc Trân không chịu rời, còn dụi dụi đầu lên vai em. Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc nhìn nhau chẳng biết nói gì, chỉ có thể đưa ánh mắt khổ sở đáng thương cầu cứu Thạc Trân. Em khó xử mỉm cười, ngước nhìn hai người đang bồn chồn chân tay lên tiếng

- Hai anh ra ngoài chờ một chút, để tôi nói chuyện với cậu Kỳ cho

Nói xong, Thạc Trân kéo lấy Mẫn Doãn Kỳ đang phụng phịu mặt mày vào trong mái hiên. Thấy cậu hai cùng em khuất dạng, Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc không biết làm gì, chỉ có thể ngồi xổm xuống tám chuyện rồi nghịch nghịch mấy hòn sỏi dưới đất

- Vợ...

Vào trong nhà, Mẫn Doãn Kỳ ủy khuất gắt gao nắm lấy tay Thạc Trân, kêu một tiếng nhỏ xíu. Em bày ra vẻ mặt đau thương như vậy, có phải là vì hắn sắp phải đi không ? Nếu em không nỡ hắn sẽ không đi đâu hết mà. Mẫn Doãn Kỳ ỉu xìu như đứa trẻ vừa bị rơi mất món đồ chơi yêu thích, như con mèo nhỏ bị chủ mắng đến nỗi hai tai cụp xuống. Kim Thạc Trân nhìn hắn như vậy trong lòng đau âm ỉ, nhưng vẫn phải cố nén nước mắt vào trong

- Cậu Kỳ về nhà đi, gia đình cậu lo cho cậu lắm

- Nhưng mà Kỳ muốn ở với em Trân thôi

- Trân không có quyền giữ cậu, cậu không lo cha mình ở nhà mình ên sao ?

Kim Thạc Trân ngước đầu nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy của Doãn Kỳ, đưa hai tay nâng lấy gò má hắn, dịu dàng mỉm cười.

- Em không thể theo cậu được, nhưng nếu khi cậu Kỳ về mà vẫn nhớ em, thì cậu có thể tìm em mà.

- Cậu Kỳ nhớ nha, đi qua cầu tre, ở đâu nghe tiếng chuông gió, ở đó là nhà mình.

Kim Thạc Trân vừa dứt lời, em nhẹ nhàng kiễng chân, khẽ khép lại đôi mắt, cánh môi chậm rãi chạm vào môi hắn dịu dàng hôn. Mẫn Doãn Kỳ rũ mi, từ từ cảm nhận cái mềm mại mà em trao, hắn khờ khạo không biết xúc cảm này là gì, chỉ thấy rất thích mà thôi. Thời gian giữa hai đứa như ngưng đọng, mà Kim Thạc Trân cũng chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa, dù chỉ là mấy giây. Lực va chạm không lớn, Kim Thạc Trân như chuồn chuồn lướt nước in lên môi hắn mà day dưa triền miên thật lâu, trong phút chốc khóe mắt em chảy xuống một giọt nước, cũng in lên tim Mẫn Doãn Kỳ một vết hằn sâu đậm.

...

Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng chịu theo Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc về nhà. Thời điểm chia tay Kim Thạc Trân, hắn vẫn chần chừ không dám đi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt biết cười của em đằng xa, hắn không nỡ để em khó xử. Vậy là từ đó đến bây giờ đã hơn hai tháng, hắn vẫn không có cơ hội đến tìm em một lần nữa. Hắn có nói với thằng Thạc, bảo nó đưa hắn đi gặp em, mà thằng đấy cứ trốn mãi, giữ hắn như kiềm. Hắn cũng nhờ Kim Nam Tuấn, bảo anh dẫn em đến, mà anh ngoài lắc đầu bất lực thì chẳng làm gì.

Cũng vì thế mà cậu hai Kỳ ngày này qua ngày nọ luôn trong trạng thái buồn bực cáu gắt, không muốn nói chuyện với ai, trở thành một đứa trẻ khó chiều. Điều này đến tai ông hội đồng Mẫn - cha cậu - làm ông lấy làm lạ. Không hiểu sao đứa con mình sau khi từ nhà thầy lang trở về lại dở chứng như vậy. Suốt ngày ở lì trong phòng trùm chăn, đến nơi chợ nhỏ thường ngày yêu thích cũng không thèm ra. Ông lo cho con mình chứ, nhưng chuyện dưới mấy cái xưởng bộn bề, không có thời giờ tâm sự với cậu hai. Việc trong việc ngoài chưa đủ nhiều, còn phải chuẩn bị chuyện cưới sinh cho cậu, bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian ngủ có khi không đủ nữa là.

Đến hôm nay khi có được chút khoảng thời gian rảnh, ông quyết định gõ cửa phòng cậu hỏi chuyện, sẵn tiện còn bàn với cậu việc cưới vợ.

...

Mẫn Doãn Kỳ bó gối ngồi trên giường mình. Mấy hôm nay hắn rất khó để đi vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao bây giờ giường êm nệm ấm lại chả khiến hắn dễ chịu chút nào. Hắn nhớ cái mát lạnh của tấm chiếu lót vỏn vẹn cùng chiếc mền mỏng giống ngày trước, nhớ cả hơi ấm và tiếng Kim Thạc Trân đều đều thở bên mình, nhớ cảm giác Thạc Trân lọt thỏm trong lòng hắn...

Cậu hai Kỳ nhớ vợ, cậu muốn ôm vợ !

Bỗng chốc tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ đang chồng chất trong đầu hắn cao như ngọn núi, hắn im lặng không lên tiếng, chỉ thấy cha mình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào rồi lại chui vô chăn trùm kín mít. Ông Mẫn thở dài, đi đến bên giường hắn ngồi xuống, ông dùng giọng điệu ôn tồn trò chuyện

- Mấy hôm nay con khó chịu ở đâu à ? Thằng Tuấn với thằng Thạc nó chọc giận con sao ?

Người ở ngoài hỏi, người trong chăn vẫn im lìm. Ông Mẫn thấy cứ truy vấn mãi cũng không hiệu quả, đành lắc đầu nói tiếp

- Con không nói cũng được, nhưng mà cha có chuyện này muốn bàn với con

- Con cũng hai mươi tuổi đầu rồi, cha đâu thể bên cạnh con suốt được, chi bằng... con lấy vợ đi

Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe thấy chữ vợ thì ngơ ngác, trong tâm nhanh như cắt lóe lên một tia sáng rồi như có ai đó bật công tắc, hắn đột ngột bung chăn vùng dậy, làm ông Mẫn giật mình xém xíu nữa là rớt cả tim ra ngoài. Cậu hai Kỳ mắt sáng như đèn pha ô tô hỏi lại.

- Cha nói vợ hả ?

Ông Mẫn vẫn chưa hoàng hồn, ông vừa vuốt vuốt ngực để cho bình tĩnh lại, vừa ừa một tiếng, chính ông cũng không ngờ thằng con nhà mình lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.

- Nhưng mà Kỳ có vợ rồi, lấy thêm chi nhiều

- Hả ? Có vợ rồi !?

Ông Mẫn vừa nghe hắn khờ khờ nói mà không thể bình tĩnh nổi phải hỏi lại lần nữa. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn thì bàng hoàng suy nghĩ. Ai vậy, ai lại chịu lấy đứa con khờ khạo của ông đây. Nhưng nói gì thì nói, đây đúng là một chuyện đáng mừng. Trắng ra, Mẫn Doãn kỳ cũng thuộc dạng vẻ ngoài dễ gây tương tư thương nhớ chứ đùa, người ta bị cái đẹp làm cho lay động cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Ông Mẫn thầm cảm giác bản thân tài cao, có thể sinh ra đứa con tuấn tú như này...

Mãi bận vui trong lòng, ông không để ý đến vẻ mặt phụng phịu của con trai, lúc này cậu hai Kỳ mới rầu rĩ nói tiếp

- Kỳ có vợ rồi, vợ Kỳ vừa xinh đẹp vừa nấu cơm ngon. Vậy mà ai cũng bắt Kỳ xa vợ, Kỳ nhớ vợ nên mấy hôm nay mới khó chịu

Ông hội đồng Mẫn nghe hắn thật thà khai hết mọi chuyện, thay vì lo lắng lại thấy mừng thầm trong lòng. Không ngờ cái chuyện mình khổ tâm suy nghĩ bấy lâu nay đã được đứa con ổn thỏa hết từ đời nào rồi. Ông cũng quên luôn hỏi vì sao cậu hai phải xa vợ, ông chỉ tươi cười kéo Doãn Kỳ lại, vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Vợ con là ai ? cha dẫn con đi gặp

...

Kim Thạc Trân ôm mớ rau vừa thu hoạch được trước ngực, bước từng bước nặng nề trở về nhà. Những ngày này, đôi chân em không hiểu sao cứ trở nên vô lực, làm việc cũng xọ nọ xọ kia như người mất hồn. Ngước nhìn bầu trời ráng chiều trong xanh, từng đợt gió thổi qua gò má lạnh, Thạc Trân từng nhiều lần tự an ủi chính mình, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác mất mát xâm chiếm.

Dừng chân trước mái hiên, Thạc Trân sắp lại mấy bó rau xanh sao cho gọn gàng, sau đó lại thẫn thờ ngắm nhìn chuông gió lơ lửng trên cao từng hồi chuyển động, âm thanh trong trẻo ngân vang khắp lối. Từ lúc Mẫn Doãn Kỳ rời đi, chuông vẫn rung động kêu lên đều đặn, nhưng lại không thấy hắn quay về.

Kim Thạc Trân dần quay lại quỹ đạo cũ khi chưa gặp hắn, một mình ăn cơm, một mình ngủ nghỉ, một mình làm việc. Có mấy đêm em vẫn luôn trằn trọc, đột ngột hơi ấm kế cạnh mình biến mất, đúng là có chút không quen tí nào. Cứ mỗi khi sờ vào chỗ trống đó, em không nhịn được mà nhớ nhung đến nỗi trong mắt đều phủ sương. Nhưng làm sao đây, vốn dĩ ngay từ đầu em cũng chỉ là một người lạ vội vàng đi ngang qua đời hắn, chỉ là không ngờ lại được hắn yêu thương.

À thì, Mẫn Doãn Kỳ có chút khờ khạo, có thể nếu là người khác, sẽ cứ thế mà bỏ qua chuyện này. Nhưng Kim Thạc Trân lại cố gắng tin tưởng và cố gắng nắm giữ hắn, không nỡ để hắn rời đi, chỉ vì trái tim của em lỡ trao cho chàng khờ mất rồi. Được cái thơ ngây của hắn chữa lành, trải nghiệm niềm vui mà trước đến nay có mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới. Dù đã sớm biết sẽ có kết cục thế này, Kim Thạc Trân vẫn chẳng thể nén được mà không khỏi đau lòng.

Khẽ kiễng chân, chạm tay vào dây chuông gió, dây gỗ nhẹ nhàng rung chuyển, hòa cùng làn gió thổi tạo ra một âm thanh leng keng êm ái, em khẽ cười, xem như vật này chính là hồi ức cuối cùng đi.

Thạc Trân quay bước trở vào nhà, em cúi đầu dọn lại đống đồ mấy bữa người ta rủ nhau đi cho. Chủ yếu là vài cây thảo dược với mấy gói thuốc bổ, do lần trước biết tin em bị bệnh nên ai cũng thi nhau tặng, Thạc Trân  tự dưng cảm thấy bản thân may mắn, cũng rất biết ơn họ. Nhưng vì từ khi hắn đi không có tâm trạng nên em cứ để bừa ở đấy, bây giờ nhìn vào đống lộn xộn thì có chút ngứa mắt, đành phải xếp gọn lại thôi.

- Vợ ơi Kỳ đói bụng

Kim Thạc Trân hình như mi nghe nhầm rồi...

Bỗng chốc đằng sau lưng em vọng ra một giọng nói quen thuộc, Kim Thạc Trân khẽ lắc đầu, xoa xoa trán mình. Không lẽ là vì nhớ quá nên đâm ra gặp ảo giác ? Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy, cứ như rằng hắn thật sự đứng đây, ngay bên cạnh em. Em cố gắng bỏ qua đống suy nghĩ trong đầu, tiếp tục vươn tay thu dọn đống đồ linh tinh. Nhưng mà...

- Vợ ơi Kỳ đói, bụng kêu ục ục luôn rồi nè

Kim Thạc Trân giật mình quay phắc người lại đằng sau, em không giấu được nét kinh ngạc trong đôi con ngươi rung động, vành mắt không hẹn mà bất chợt đỏ hoe. Em nghe thấy tim mình đập mạnh. Chính là Mẫn Doãn Kỳ đứng đó, thật sự là cậu hai khờ khạo mà dân làng hay nói tới, là người luôn miệng ngô nghê gọi em một tiếng vợ ngọt xớt. Hắn trở về, bận bộ đồ bình thường em từng mua cho, gương mặt quen thuộc ngu ngơ nghiêng đầu nhìn em. Thạc Trân giống như bị ai đó kìm kẹp, hai chân run run đến nỗi không thể đứng dậy đàng hoàng.

Mẫn Doãn Kỳ lon ton đi đến bên em, dang hai tay ôm lấy bóng hình nhỏ bé vào lòng, thân ảnh gầy nhom của Kim Thạc Trân lọt thỏm trong ngực hắn, em run run nắm chặt lấy vạt ảo mỏng, cứ như sợ hắn sẽ lần nữa bất thình lình biến mất. Cả hai xụi lơ ngồi bệt dưới nền đất,  Mẫn Doãn Kỳ nâng lấy gò má mềm của em vuốt ve, vu vơ kể chuyện

- Hôm bữa, cha Kỳ bảo mau lấy vợ, Kỳ nói Kỳ có vợ rồi, cha mới kêu sẽ dẫn Kỳ đi gặp em.

Sau đêm ông Mẫn biết Doãn Kỳ đã có người thương rồi, ngay sáng hôm đó liền tìm đến Kim Nam Tuấn hỏi cho ra chuyện. Ông Mẫn từ đó đến giờ nổi tiếng thương con, nghe lời nói của thầy lang xong cũng có thầm lặng quan sát Kim Thạc Trân một thời gian. Không ngoài dự đoán, dựa thêm vào tiếng người khác đồn thổi, Thạc Trân dễ dàng khiến ông hài lòng. Hơn nữa, bỏ qua những điều kiện cứng nhắc đó, chỉ cần là người Mẫn Doãn Kỳ thích, ông Mẫn đều có thể chấp nhận.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi đối diện em, vừa nói xong câu nào sẽ lại dịu dàng thơm lên môi Kim Thạc Trân một cái.

- Cha Kỳ nói cha cho Kỳ cưới em Trân đó, chỉ chờ ý em Trân sao thôi

- Kỳ khờ như vậy, em Trân có chịu Kỳ không ?

Kim Thạc Trân cong môi cười, đôi mắt cũng vươn thành một vầng trăng sáng. Em nhìn sâu vào hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của hắn, ấm áp thổ lộ lời yêu thương từ tận đáy lòng của mình

- Cậu hai Kỳ này, đối với Trân, cậu không có khờ, cậu chỉ thơ ngây, trong sáng thôi

- Chuyện kia, chẳng phải em đã nói từ đầu rồi sao ? Áo vá vai vợ ai không biết, áo vá quàng nhất quyết vợ anh

Nói xong, Thạc Trân đưa tay choàng qua cổ hắn, kéo hắn lại thật gần, còn Mẫn Doãn Kỳ ôm lấy em kéo sát. Kim Thạc Trân chủ động áp môi lên hôn hắn, nhưng không phải kiểu lả lướt nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước giống lúc trước. Lần này em cùng hắn triền miên day dưa thật lâu, mãnh liệt hơn nhiều. Từ chủ động một hồi lại thành bị đông, Kim Thạc Trân bị cậu hai hôn đến mơ màng. Dứt khỏi nhau vài giây, Mẫn Doãn Kỳ lại một lần nữa cúi xuống mân mê cánh môi mềm mại. Cứ như một sức hút vô hình, hai đứa không có cách nào buông nhau ra.

Cậu hai khờ thì có khờ, mà cái gì nên biết đều biết hết.

...

Đêm trước đám cưới của Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân hai ngày, cậu hai Kỳ vì nhớ nhung người thương nên lén lút chạy qua chỗ Thạc Trân. Do làng em ở xa tít, đi lại không thuận tiện, vì để tiện cho việc rước dâu nên em chuyển đến ở tạm nhà thầy lang Nam Tuấn. Đáng ra trong thời gian này không được gặp mặt nhau, nhưng cậu hai tính tình nông nổi không có kiên nhẫn, liền ngay trong đêm phá luật một lần.

Thương vào rồi thì ai cũng nóng vội thế thôi, trách chi cậu hai thơ ngây nhà mình. Vả lại nhà thầy Tuấn hắn đã sớm quen thuộc đường đi nước bước, khỏi sợ lạc nữa. Chỉ là đêm khuya đi đường hơi sợ, nhưng vì phấn khích mà chẳng để ý mấy, đến lúc gặp được Thạc Trân hắn mới nhớ ra mà rùng mình.

Phải nói khi thấy Mẫn Doãn Kỳ ngoài cửa sổ Thạc Trân muốn rớt tim ra ngoài tới nơi. Em vội vàng đi đến vỗ vào vai hắn, đầu óc mù tịt chẳng hiểu sao cậu hai cao sang quyền quý lại tự dưng lẻn tới đây gặp mình trước ngày rước dâu. Thử ngó vào mà coi, có ai như cậu không ?

- Sao cậu Kỳ vào đây được vậy ?

- Kỳ leo rào á

Vừa dứt lời, Mẫn Doãn Kỳ trèo lên bệ cửa sổ nhảy phốc một cái, lóa mắt vài giây thì cũng an toàn tiếp đất, an vị trong phòng Kim Thạc Trân. Cậu hai Kỳ ngốc ngốc cong môi, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn em. Thạc Trân dở khóc dở cười, giả vờ nghiêm giọng hỏi tội hắn

- Hình như trước ngày rước Trân về cậu Kỳ đâu có được gặp Trân đâu ta ?

- Tại Kỳ nhớ em Trân mà. Thương mãi nhớ lâu, như sông nhớ nước, như dâu nhớ tằm.

Kim Thạc Trân vừa nghe hắn uyên bác nói xong thì mím môi gật gù, ồ ồ cảm thán. Trời trời, ai nói cậu hai khờ chứ em thấy cậu chữ nghĩa đường hoàng thấy sợ, có khi còn thông minh hơn em. Kim Thạc Trân đó giờ toàn tự học qua mấy cuốn sách cũ người ta cho, cứ tưởng đầu mình văn thơ đủ rồi, ai ngờ cậu hai thân thương nhà mình còn hơn nữa kìa. Em cười cười, đưa tay nhéo nhẹ gò má hắn

- Văn thơ dữ ha, ai nói cậu khờ, em chả tin

- Kỳ đâu có khờ, Kỳ chỉ thơ ngây, trong sáng thôi, vợ Kỳ nói vậy đó

Mẫn Doãn Kỳ bắt lấy cái tay trên gò má mình nắm chặt, sẵn tiện dùng lực kéo luôn em vào lòng mình, cúi xuống khẽ dụi dụi đầu lên hõm vai em như làm nũng, hít lấy mùi hương thơm thơm của hoa cỏ đó. Kim Thạc Trân không biết nói gì chỉ khúc khích cười tươi, thôi thì đã lỡ qua rồi không lẽ lại nhẫn tâm đuổi cậu về. Em nhẹ đẩy đầu Doãn Kỳ ra chỗ khác, vừa bước lên giường ôm mền vừa nói

- Cậu Kỳ muốn sao cũng được, nhưng mà cậu lấy nệm trải dưới đất đi, chưa cưới chưa được chạm vào em đâu à nha

Vừa mới dứt lời, vẫn chưa kịp nằm yên ổn, đằng sau Kim Thạc Trân đã bị một thân mèo to xác ôm lấy, hơi thở nóng rực phả ra đằng sau làm tai em bỗng chốc ửng đỏ. Em hơi hơi dãy dụa lại bị hắn ôm chặt cứng, không có đường thoát. Thạc Trân thở dài trở mình, nhíu mi bất đắc dĩ nhìn hắn. Nhưng cậu hai giả vờ như không thấy, cong cánh môi nhắm mắt giống đã ngủ, tay còn kéo sát đầu em vào ngực mình. Dùng giọng điệu thơ thơ pha chút buồn ngủ nói

- Nằm dưới đất lạnh lưng lắm

Kim Thạc Trân không cử động được, chỉ có thể bất lực thả lỏng mình. Em cười cười đưa tay ngang qua ôm lấy hắn, tựa vào vòng ngực hắn ấm áp, Kim Thạc Trân không muốn lo nghĩ gì nữa, vui vẻ chìm vào mộng mị. Vậy là tối hôm đó có cậu khờ kia sắp làm chồng người ta, nhưng chưa kịp tới ngày rước dâu đã phá lệ chạy đến nhà ôm người ta ngủ say. Sai quá sai, nhưng nếu phải trả giá cũng xin chấp nhận trả giá.

Chỉ tội thầy lang Kim Nam Tuấn sáng sớm gọi mãi không thấy Kim Thạc Trân đáp lời thì lấy làm lạ. Anh cứ sợ có chuyện gì liền xông vào phòng kiểm tra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm anh muốn bật ngửa ra sau tăng xông. Cậu hai Kỳ và Kim Thạc Trân trước ngày rước dâu ôm nhau khò khò ngủ, đến nỗi gọi trời gọi đất cũng không muốn dậy.

Thế là sáng hôm đó thầy lang Tuấn phải khổ sở lén ông Mẫn dắt cậu hai về trong im lặng, để lại Thạc Trân ngại ngùng đỏ mặt gãi đầu đằng sau.

...

Kim Thạc Trân là một người con trai bình thường, cuộc sống khổ sở cô đơn, phải tự thân làm mọi việc một mình. Nhưng có một ngày kia, em vô tình nhặt được cậu khờ bị té sông xém chết. may mà cứu kịp, Thạc Trân liền không nghĩ nhiều mang người ta về nhà. Vậy mà cậu ấy lại là cậu hai vàng bạc nhà Mẫn nứt tiếng của cái làng xa tít mù kia kìa. Có điều, cậu ấy lại bị khờ.

Vốn dĩ chỉ là như thế, nhưng rốt cuộc bây giờ Kim Thạc Trân lại thành vợ người ta, cùng người ta mặc áo cưới đỏ chói, cùng uống rượu phu thê lễ nghi tươm tất, thề non hẹn biển, về chung một nhà.

Thạc Trân vô tình nhặt được chàng khờ, không ngờ chàng ta lại là chồng mình sau này. Em ngước đầu, nhìn gương mặt đã sớm ngủ say bên cạnh, hai người da thịt mát lạnh trần trụi kề nhau, Thạc Trân hơi đỏ mặt, hạnh phúc từ từ len lỏi chạm đến tận đáy tim.

Ai nói lấy người khờ lại là khổ sở, Kim Thạc Trân cảm thấy, có Mẫn Doãn Kỳ bên mình chính là một loại may mắn. Cơ mà hắn cũng chẳng phải khờ, cậu hai nhà em chỉ thơ ngây, trong sáng thôi.

Thương anh hồi áo mới may,
Bây giờ áo rách thay tay vá quàng.
Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn,
Dầu thương áo rách vá quàng cũng thương.

...
hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro