[THREESHOT] Just A Love Story [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Tớ - Jen

Rating: K

Couple: YulSic mun đời <3~

Stt: Complete

Note: lâu lắm rồi mới lại viết về Yulsic thế này, mong các bạn đọc vui  

CHAP 1

Muzik ^^

Biệt thự màu trắng quay lưng về phía biển. Vào những ngày nhiều gió, sóng xô vào vách đá tung bọt trắng xoá, đem theo cả hơi ẩm mặn của muối biển bám lên những ô cửa kính. Cái cây cổ thụ lớn trong vườn, nhìn có vẻ thờ ơ lãnh đạm nhưng vẫn đủ bóng mát trùm lên phòng của cô chủ nhỏ tóc vàng, tiểu thư nhà họ Jung.

Sica khệ nệ bưng chiếc ghế gỗ tiến về phía cửa sổ. Có vẻ chiếc ghế là một thử thách khó khăn đối với cô nhỏ vừa mới ốm dậy, vì sau khi đặt được nó sát vào tường, Sica ngồi lên đó chừng đâu năm phút, thở dốc.

Mở chốt cửa sổ, Sica đưa tay trượt nhẹ. Bầu trời sáng nay như được vị thần khổng lồ nào đó đưa tay lau sạch, hệt tấm kính xanh khổng lồ. Lưng chừng trong không trung là những âm thanh thật lạ lùng, trầm bổng ngân nga tựa tiếng sóng trong vỏ ốc. Cô nhỏ tay chống cằm, nhắm mắt lim dim, thở nhẹ, nghe gió trượt nhẹ trên gò má rồi tinh nghịch luồn cả vào tóc, bay ngây ngô.

Bỗng đằng sau cô có tiếng mở cửa phòng rồi khép lại thật khẽ.

Một cánh tay to lớn ôm trọn lấy cô, nhấc bổng lên:

- Con gái của bố vẫn ổn chứ?

- Vâng ạ. Con rất ổn. Vậy còn bố … bố vẫn ổn chứ?

- Ừ, bố tất nhiên là ổn rồi… Mà bác sĩ bảo vài hôm nữa là con có thể ra ngoài chơi được rồi.

- Thật ạ?

Ông Jung cười hiền lành, vuốt mái tóc lòa xòa ngang trán con mình:

- Ừ, tóc dài quá rồi này, chiều nay bố cắt cho con nhé.

Sica như chợt nhớ ra điều gì đó, dụi đầu vào ngực ông. Mặc dù đã cố gắng không khóc, cô bé vẫn để một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra, rồi biến mất sau lớp áo của bố mình:

- Ước gì…

- …

- … có mẹ ở đây bố nhỉ?

- … Ừ

- Con lại nhớ mẹ à?

- Vâng ạ…

- Bố cũng nhớ mẹ…

- Cả hai chúng ta đều nhớ mẹ bố nhỉ... Nhưng chúng ta cũng đã hứa là không buồn nữa, bố nhớ không?

- Bố nhớ… Chúng ta không buồn nữa, vì mẹ con giờ đã được ở thiên đường…

- Không phải…mẹ… là ở nơi cao hơn cả thiên đường. – Sica thì thầm, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm cao vợi. Một lúc sau quay sang nhìn ông Jung, nhoẻn miệng cười – Bố đã sẵn sàng chưa vậy?

- Sẵn sàng gì vậy con yêu?

- Đón mẹ mới của con ^^

- Hmm – Ông Jung ậm ừ, hơi ngại vì câu trả lời không thể tự nhiên hơn của cô con gái nhỏ - Vậy còn con, con đã sẵn sàng rồi chứ?

Sica hít một hơi thật sâu, gật đầu chắc chắn:

- Tất nhiên rồi ạ. Mà bố bảo cái cậu bằng tuổi con tên gì nhỉ?

- Cô bé tên Yuri con ạ.

- Yuri… Yuri… - Sica lẩm nhẩm khe khẽ - Cái tên thật hay…

--------------------

Cơn mưa lớn đổ sập vào chiều khiến mọi thứ trở nên ướt đẫm và tươi mới.

Hôm nay mẹ mới của Sica và “cậu ấy” sẽ đến, bố bảo vậy. Ông Jung đứng trước hiên, nhìn ra màn mưa trước mặt, chốc chốc lại xem đồng hồ, dáng vẻ sốt sắng. Jessica trong bộ váy trắng đi vòng quanh ông, trên tay là chiếc ô hồng con con. Thi thoảng nghe tiếng xe vụt qua trước cổng, cô nhỏ lại ngước lên nhìn. Sica cũng chờ mong lắm, cô vắng mẹ đã lâu rồi, vả lại cũng tò mò vì người bạn có tên là Yuri ấy…

Cuối cùng, chiếc xe ô tô màu đen dáng hơi cổ cũng xuất hiện. Không chờ đến khi nó dừng hẳn, ông Jung cầm lấy chiếc ô trên tay người quản gia đã lớn tuổi, mỉm cười:

- Để tôi tự ra đón được rồi…

Sica vội vã bung cái ô hồng của mình, lon ton chạy theo bố, để rớt lại sau lưng tiếng gọi thảng thốt “tiểu thư cẩn thận, cô chỉ vừa khỏi ốm thôi đấy…”

Cánh cửa xe bật mở, một người phụ nữ hiền lành bước ra. Mặc cho tuổi tác, nét đẹp hồn hậu pha lẫn quý phái của bà vẫn không thể nào che dấu. Khẽ gật đầu với ông Jung, bà cúi xuống nhìn Jessica, đặt tay lên đầu cô bé rồi mỉm cười:

- Con chắc hẳn là Jessica rồi…Ta là TaeHee, chào con…

Có thoáng chút bối rối, nhưng rồi sau đó cảm giác một lần nữa có mẹ ở bên khiến cô nhóc cảm thấy ấm áp vô cùng. Vòng đôi tay nhỏ bé quanh cổ người phụ nữ, Sica thì thầm:

- Từ nay cô sẽ là mẹ của con đúng không ạ?

- Uhm… phải rồi. Chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ được không? – Bà TaeHee vỗ nhẹ lên lưng Sica.

- Vâng ạ. Chắc chắn là thế rồi…

Sau cái ôm, bà TaeHee đứng lên cạnh bên chồng mình. Ông Jung nháy mắt với Sica:

- Con có thể thay hai ta chào đón thành viên còn lại của gia đình mới này không?

- Vâng, tất nhiên là được.

Ông Jung nhìn cúi đầu nhìn vào trong xe, giọng trìu mến:

- Ta và mẹ con vào trước nhé…

Không lời đáp.

Jessica tò mò nhìn vào… trên băng ghế sau là một người trông không có vẻ gì là cùng tuổi với cô cả. Người đó trông thật bí ẩn trong bộ quần áo màu đen… giày thể thao đen, quần đen, chemist đen không cài cúc, để lộ hình chuột Mickey in trên nền áo trắng tinh. Cậu đeo tai nghe, những ngón tay dài mảnh khảnh gõ nhịp lên chiếc hộp đàn violin bằng da màu nâu sẫm đặt ở trên đùi.

Với đầu óc của một cô bé lúc nào cũng chỉ biết đến những chiếc váy đầy màu sắc sặc sỡ, hình ảnh của một người như thế chỉ khiến Jessica thầm nghĩ: “Yuri…Cậu ấy ăn mặc thật kì cục…cái gì cũng đen, đến gọng kính cũng đen…chẳng lẽ không có màu khác đẹp hơn sao >”<”

Dường như không đếm xỉa đến cơn mưa nặng hạt, cậu nhấn nút hạ tấm kính của cửa sổ xe ướt nước, nhìn về phía vườn hoa đang run rẩy. Sica không thấy rõ được mặt cậu.

Và cứ thế, dường như trong cả chục phút, Sica ngây người nhìn Yuri. Yuri lại lặng im nhìn về nơi khác.

Giữa hai người, chỉ còn lại tiếng mưa.

Bỗng Yuri lên tiếng:

- Cậu là Jessica?

Giọng cậu trầm hoặc, loang vào không gian rồi nhạt dần. Sica giật mình: 

- …. Huh? Uhm, tớ là Jessica…

- Tôi là Yuri – Cậu nói chậm rãi, vẫn không quay lại nhìn Sica.

- Tớ biết, tớ có nghe bố nói. Cậu xuống xe đi, tớ đưa cậu vào nhà. Bố và mẹ chắc đang mong đấy. Tớ sẽ chỉ cho cậu phòng… – Jessica đáp lại, cố gắng vui vẻ hết mức có thể.

Yuri đột ngột quay lại, cắt ngang lời cô, lạnh lùng nói:

- Này Jessica, sau này đừng nhìn tôi mãi như thế. Vả lại, người đó là bố của cậu, không phải của tôi.

Rồi cậu cầm lấy chiếc hộp đựng đàn, bước xuống xe. Cậu cao hơn cô nhiều…

Sica vội vàng đưa chiếc ô về phía trước. Yuri khẽ nhếch môi nhìn cô, nụ cười bất động đượm vẻ kiêu ngạo. Ngay lập tức, nàng tiểu thư tóc vàng như bị hút vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Mái tóc lòa xòa trước trán. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt đen sâu thẳm được che sau cặp kính vương nước mưa càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc vốn có. Trong một giây, Sica tưởng chừng như tim mình ngừng đập. Cô lắc nhẹ đầu, quay đi tránh ánh mắt của Yuri. Là bởi Sica sợ, rồi mình sẽ thích cái con người ấy mất. Mà thế thì không hay lắm, cậu hoàn toàn không có vẻ nào là chú ý đến cô cả. Thích một người không hề có chút tình cảm với mình, điều đó mới nghĩ đến thôi mà cũng đã thấy buồn.

- Giữ lấy cái ô đó cho riêng cậu, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại vào bữa tối.

Nói xong Yuri nhẹ nhàng bước qua cô, chẳng thèm đưa tay lên che đầu, cứ bước từng bước một rời xa Sica như vậy.

Ngày mưa hôm đó, không biết Yuri có biết rằng, mình đã để lại sau lưng một cô nhỏ tóc vàng với đôi giày búp bê và vạt váy trắng ướt mất một khoảng lớn, vì đã đưa chiếc ô nhỏ về phía cậu. Một cô nhỏ sau khi cậu đã bước gần đến thềm nhà, vẫn nhìn về cái lưng của cậu, chiếc hộp đàn cậu cầm trong tay và cả vạt áo chemist đen bay phất phơ về phía sau bởi cơn gió lớn…mà trong lòng đầy ắp bối rối bởi một cảm giác lạ lẫm chưa hề biết tới trong đời.

Vậy là từ lần đầu tiên gặp gỡ, Yuri đã vô tình đặt bước chân vào trái tim nhỏ bé của cô công chúa tóc vàng… bằng một cách nào đó mà cả cậu lẫn Sica cũng chẳng hề hay biết. Có thể là do đôi mắt cậu, có thể là do tấm lưng nhỏ bé nhưng cô độc của cậu, cũng có thể là do con chuột Mickey ngây ngô tương phản hoàn toàn với cái màu đen cậu khoác lên người… Cũng có thể là tất cả.

Chỉ biết chắc, đó là một ngày mưa chiều thật dài.

Năm ấy, Yuri và Jessica 11 tuổi.

Năm ấy, cả hai cô bé dường như đối lập nhau hoàn toàn về tính cách, bắt đầu chung sống dưới cùng một mái nhà, sau khoảng thời gian rất lâu thiếu đi bàn tay chăm sóc, đối với Sica là của mẹ, Yuri là của bố… vậy thôi.

-----------------

Bữa tối đầu tiên của cả gia đình, Sica tựa hồ như đã quên hẳn việc không mấy hay ho xảy ra lúc chiều, lăng xăng chạy vào bếp đòi phụ mọi người. Nhưng khổ nỗi cô chẳng làm được việc gì ngoài bày chén bát. Cũng có khi làm dao nĩa rớt xuống nền kêu lẻng xẻng, cũng có khi đứng phân vân mãi vì chẳng biết đặt cái này cái kia ở đâu cho đúng…nhưng rồi dưới sự giúp đỡ của người lớn, tất cả cũng trở nên ổn thỏa. Thậm chí Sica còn nhờ bác quản gia lấy hộ cho mình chiếc đĩa sứ trắng có in hình Micky&Mimi ở trên giá. Đó là món quà của người mẹ quá cố tặng, mà đã rất lâu rồi Sica chưa dùng đến…

Lúc ngồi vào bàn ăn, Sica tíu tít khoe với mọi người tác phẩm của mình. Nụ cười của cô bé rạng rỡ đến nỗi tưởng chừng như có mặt trời sáng lên trong căn phòng nhỏ, khiến ai cũng vui vẻ theo. Duy chỉ có một người vẫn dửng dưng với tất cả những rộn rã đó… Cậu ngồi lặng lẽ, chậm rãi cắt từng miếng thịt nhỏ cho vào miệng, chẳng hề ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Điệu bộ thờ ơ và lãnh đạm đến độ làm người ta nghĩ rằng thế giới mà cậu đang sống hoàn toàn tách biệt với tất thảy mọi điều xung quanh.

Khẽ hắng giọng, ông Jung nói:

- Sau kì nghỉ này, khi trở về Seoul con sẽ chuyển đến học cùng trường với Jessica. Hai đứa cùng tuổi, như thế sẽ tốt hơn. Con có ý kiến gì không?

Với tay đưa cốc nước đặt trên bàn lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, Yuri nói với giọng điệu bình thản nhưng kiên quyết:

- Con sẽ không có ý kiến nào khác, ngoài việc hãy giữ cho con những giờ học nhạc với thầy giáo cũ. Thêm nữa, ai muốn gọi mẹ con là bà Jung hay gì đó cũng được, nhưng hi vọng sẽ không có người nào gán cho con cái danh xưng Jung tiểu thư như lúc nãy – Yuri nhìn về phía một người làm, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt – Vì con mang họ Kwon. Là Kwon Yuri.

Dứt lời cậu đứng dậy, vớ lấy headphone đặt trên bàn, đeo vào tai bước đi. Ông Jung nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt cảm thông:

- Đừng lo lắng quá… hãy cho con bé thêm thời gian.

Sica ngơ ngác, hết nhìn theo Yuri, rồi lại quay qua nhìn người mẹ mới của mình đưa tay chống trán, dáng vẻ bất lực. Lần đầu tiên dọn bàn ăn, vì Yuri mà Jessica nghĩ rằng, có lẽ vào bếp không phải là công việc cô nên làm, bởi nó không đem lại niềm vui cho mọi người, đặc biệt là “cậu ấy”…

Còn Yuri, tối hôm đó trở về phòng đã băn khoăn mất một lúc khá lâu vì ngay khi bước đi, thoáng qua trước mắt cậu là hình ảnh đôi hài vàng và cặp chân bé teo quen thuộc in trên nền sứ trắng của đĩa thức ăn còn dang dở.

---------------------

Người ta nói, thời gian có thể lấp đầy và xóa nhòa đi nhiều thứ, như là khoảng cách hoặc nỗi đau, nhưng hình như như họ đã vô tình quên đi câu hỏi: “Sẽ là bao lâu?”.

Có vẻ kì nghỉ kéo dài hơn hai tháng không hề đủ đối với Yuri. Thế giới của cậu vẫn được bao quanh bởi vẻ ngoài bất cần và cô độc, còn bên trong lại được lấp đầy bằng thứ âm thanh bí ẩn đến từ chiếc ipod nhỏ cậu luôn mang theo bên mình. Yuri không cho bất kì ai một cơ hội nào để bước vào. 

Nhưng có một điều Yuri không hề biết, đó là có cô nhỏ hay đứng thập thò sau cái cột lớn của căn biệt thự, nhìn cậu hiền từ rải những vụn bánh mì nho nhỏ cho lũ chim bồ câu ở khu vườn hoa trước nhà.

Yuri lại càng chẳng thể nào biết, Sica vẫn thường đứng trên chiếc ghế gỗ màu trắng ở cửa sổ phòng mình, dõi theo cái dáng nhỏ bé của cậu đứng kéo violin trước biển cả rộng lớn. Những khi đó, lắng nghe giai điệu mềm mượt hòa cùng tiếng sóng lọt vào phòng, Sica gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên khung cửa sổ, mỉm cười vu vơ…

Suốt mùa hè đó, thứ mà Jessica nhìn thấy nhiều nhất, không phải khuôn mặt hững hờ lạnh lùng của Yuri trong mỗi bữa ăn, cũng không phải cái nhíu mày cáu kỉnh kèm theo nụ cười nửa miệng mỗi khi nghe ai đó lỡ gọi mình là “Jung tiểu thư”, mà chính là dáng lưng nhìn từ phía sau của cậu. 

Rất nhiều năm sau này, Jessica vẫn nhớ lưng áo Yuri thường không phẳng phiu mà nhăn nhúm vụng về, khiến cứ mỗi lần bắt gặp là cô nhỏ lại băn khoăn: “Sao nó trông cô đơn quá vậy?”.

---------------

Ngày trở về Seoul, ông Jung gọi cả Yuri và Jessica vào phòng khách. Nhìn sang vợ mình trong thoáng chốc để chờ đón cái gật nhẹ tin tưởng, ông Jung mở lời:

- Hmm, sau kì nghỉ vừa rồi, bố mẹ đã suy nghĩ… bây giờ chúng ta đã là một gia đình, vì thế để hai con có thể thân thiết với nhau hơn, hai ta đã quyết định…uhm… sẽ cho hai đứa dùng chung phòng.

Chưa để bố mình dứt câu, Jessica đã đứng phắt dậy, thảng thốt:

- Bố à….

- Phòng cũ của Sica từ nay sẽ là thành nơi đọc sách. Hai đứa cần một căn phòng mới rộng hơn, bố và mẹ đã chuẩn bị hết rồi… Bắt đầu từ tối hôm nay sẽ thi hành. Không bàn cãi gì thêm - Ông Jung tảng lờ con gái mình, thái độ kiên quyết.

- Mẹ à… - Sica quay sang bà TaeHee, giọng khẩn khoản.

- Mọi chuyện sẽ ổn mà con yêu…

Biết không thể nào thay đổi ý kiến của bố mẹ mình, Jessica buông người xuống sofa, khuôn mặt bí xị. Không phải là cô sợ hãi, lại càng không phải cô ghét bỏ Yuri, mà đơn giản Sica vẫn còn chưa sẵn sàng để cậu bước vào thế giới của mình. Lâu nay, cô chỉ quen đứng nhìn một Yuri - từ - sau - lưng, người cách xa cô hàng trăm bước mà thôi…

Dòng suy nghĩ của Sica bị cắt đứt bởi tiếng nói của Yuri:

- Mặc dù con thấy việc này thật vớ vẩn và vô lý, nhưng nếu chú và mẹ đã muốn thế…- cậu nhún vai - thì được thôi.

Sica trộm liếc sang Yuri, khuôn mặt không hề có vẻ nao núng hay tức giận, nó vẫn lạnh lùng như vậy. Cậu đến giờ vẫn chưa hề gọi ông Jung một tiếng bố… Jessica bỗng cảm thấy thật buồn.

Như mọi khi, lúc nào Yuri cũng là người rời bàn ăn sớm nhất. Sica cũng cố ăn nhanh hơn bình thường, cô muốn về xem căn phòng mới. Lúc đó, cô nhóc tóc vàng hồi hộp đến mức chẳng kịp nhận ra sự vội vàng, hấp tấp lạ lùng của mình.

Jessica vặn chiếc tay nắm kim loại, đẩy nhẹ cửa. Cô nhìn lướt qua căn phòng rộng. Hai chiếc giường được kê song song nhau. Hai tủ để đồ khá lớn đặt bên cạnh. Cặp ghế trắng được nép gọn gàng vào bàn học kê sát cửa sổ… Đặc biệt nhất có lẽ là cái ban công được treo vài chậu hoa nhỏ. Tất cả đều rất giản đơn nhưng mang lại cảm giác yên bình và nhẹ nhõm.

Sica thích thú, mỉm cười: “Căn phòng tuyệt quá. Chắc cả bố và mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều… Nhưng Yuri không có ở đây… Cậu ấy đi đâu được nhỉ?”

Lên giường nằm đã lâu mà Sica vẫn trằn trọc. Cô không sao ngủ được, có biết bao nhiêu thứ cần phải nghĩ đến. Ví dụ như là…

Bắt đầu từ hôm nay, cách giường của cô không đầy hai bước chân là một chiếc giường khác. Vì vậy cô sẽ phải làm sao để tư thế ngủ của mình đỡ xấu đi. Không thể nào có chuyện buổi tối ngủ trên giường mà sáng sớm hôm sau lại thấy mình đang cuốn chăn nằm dưới sàn…

Bắt đầu từ hôm nay, khi mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là cậu ấy, Yuri. Cả hai sẽ cùng nhau đánh răng và soạn sách vở để đến trường. Cô sẽ phải nói gì, sẽ phải làm gì trong suốt khoảng thời gian đó, khi mà cậu cứ luôn xa cách với cô như vậy…

Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi...

Trong khi Sica đang ngọ nguậy không yên ở trên giường thì có kẻ vừa từ sân thượng trở về và tất nhiên, đầu óc cũng ngổn ngang không kém.

Lúc nghe cái câu “hai đứa sẽ dùng chung phòng”, tim Yuri đã muốn nhảy tưng ra ngoài rồi. Phải cố gắng lắm cậu mới không đứng phắt dậy mà nói lớn rằng: “Con không muốn!”

Chung phòng? Với một cô bé xa lạ, con của người đã thay chỗ của người bố đáng kính của cậu?

Chung phòng? Với một cô bé mà ngày đầu tiên cậu đến đã lẳng lặng dành cho cậu chiếc đĩa sứ trắng có in hình Mickey mà cậu chỉ mới kịp nhìn thấy đôi hài vàng và cặp chân bé tí…

Chung phòng? Với một cô bé có nụ cười thanh khiết và đôi mắt trong veo mà chưa một lần nào Yuri dám nhìn lâu. Là cậu sợ, ánh sáng đến từ đó sẽ làm lung lay mất bức màn tối màu bấy lâu cậu đã dựng lên quanh mình…

Từ ngày mai, mọi thứ sẽ khó khăn đến mức nào? Yuri chẳng cách nào hay biết.

Sau một hồi lâu đứng tần ngần trước cửa, cuối cùng thì Yuri cũng mở cửa. Hôm nay cậu đã cố ý về phòng thật muộn, miễn sao để không phải đụng mặt với nàng tiểu thư tóc vàng. Với ý nghĩ Sica giờ đã ngủ, cậu cố gắng lách vào thật êm.

Mò mẫn trong căn phòng tối om cộng với việc chưa quen với vị trí của đồ đạc khiến cho Yuri bị vấp chân vào góc bàn. Đau điếng. Cắn răng để tiếng rên rỉ không thoát ra, Yuri ngồi phịch xuống giường nhắm nghiền mắt. Lúc này cậu chỉ muốn càu nhàu một chút, mọi việc hôm nay có vẻ, à mà không, nó thật tệ. Bỗng “tách”, tiếng bật công tắc vang lên khô và gọn. Ánh sáng trườn tới nhẹ nhàng, mềm mại bao phủ lấy đôi mắt cậu.

- Cậu bị va vào đâu à? Có đau lắm không?

Giọng Sica vang lên sau lưng Yuri, nửa vội vàng vì lo lắng, nửa vẫn dịu dàng làm Yuri dịu lại trong thoáng chốc. Vẫn giữ chất giọng đều đều, cậu trả lời, cố gắng không để lộ cảm xúc:

- Tôi không sao. Xin lỗi vì làm cậu thức giấc.

Yuri nghe tiếng sột soạt sau lưng mình. Rồi cậu cảm thấy có bóng người bước đến gần bên:

- Tớ vẫn chưa ngủ mà… xin lỗi cậu, tớ không quen bật đèn khi ngủ. - Sica tay cầm bình kem, đưa ra trước mặt Yuri, lí nhí - Chân cậu đỏ lên rồi kìa, dùng cái này đi, sẽ thấy đỡ hơn…

Vẫn không ngước lên nhìn Sica, Yuri đưa tay nhận lấy. Mãi đến khi cô bé đang lồm cồm bò lại lên giường, cậu mới có thể lẩm bẩm:

- Cảm ơn cậu, Jessica…

- Không có gì, là lỗi của tớ mà. - Jessica khịt mũi, đáp nhỏ nhẹ - Mà cậu không cần tắt đèn nữa đâu…

Dù chẳng quay lại, Yuri cũng có thể hình dung được cô lại đang cười bằng nụ cười quen thuộc.

- Yuri này - Jessica vẫn tiếp tục

- … 

- Ngủ ngon nhé!

- Huh? À… cảm ơn…không…ý tôi là cậu cũng thế, ngủ ngon.

“Chết tiệt, sao bỗng dưng lại trở nên bối rối như đứa ngốc thế này” - Vừa với tay chỉnh ánh sáng đèn ngủ về mức nhỏ nhất vừa trách cứ bản thâm, Yuri cảm thấy mặt mình nóng bừng... Vậy là cậu đã nhầm, không đợi đến ngày mai, chỉ mới tối nay thôi mọi thứ cũng đã rối tung lên rồi.

Đêm đó, ở trên hai chiếc giường giống hệt nhau, có hai cô bé khó ngủ.

Đối với Sica, cô thấy thật vui vì đây là lần đầu tiên cô đứng gần Yuri như vậy, lần đầu tiên cô có thể làm cho cậu một điều gì đó, dù cho là sửa chữa lỗi lầm mà cô đã vô tình gây nên.

Còn đối với con người còn lại - Yuri - một phần nhỏ trong cậu hoang mang, lo lắng vì không biết mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu. Phần còn lại - lớn hơn - cảm động và hạnh phúc bởi đã lâu rồi Yuri mới nhận được sự quan tâm gần gũi đến từ một người - lâu - nay- cậu - cố - tình - xa - lạ. 

Jessica hỏi cậu “Có đau lắm không?”

Jessica nói với cậu: “Ngủ ngon nhé!”

Nằm trên gối, Yuri tự hỏi: “Hình như lúc nãy mình lỡ quẹt thuốc vào mắt hay sao…mà giờ mắt cay thế này nhỉ? Cay đến mức muốn khóc…”

Sau nhiều năm người bố mà cậu cho rằng không thể thay thế ra đi, Yuri cảm thấy trong mình có gì đó khẽ cựa quậy, tựa hồ một mầm non nào đấy đang nhú dần lên sau một khoảng thời gian dài giấu mình dưới lòng đất khô cằn.

Gần như là…yêu thương sống dậy.

------------------

CHAP 2

Muzik ^^

Chiếc bàn học lớn, rèm cửa màu trắng mặc dù đã được kéo lại gọn gàng thi thoảng vẫn phất phơ, đón những đợt gió thổi qua cửa sổ. Bà Jung đi vào, khẽ mỉm cười vì hình ảnh hai tấm lưng nhỏ bé in giữa căn phòng rộng. Đặt hai ly nước cam lên chiếc bàn gỗ, bà nói nhỏ:

- Hai con nghỉ chút uống nước rồi học tiếp nhé.

- Vâng ạ - Sica cười tươi, gật đầu lia lịa.

- Cảm ơn mẹ - Yuri nói, vẫn không rời mắt khỏi vở bài tập.

Nhìn vào những hạt nước li ti bám ngoài thành cốc, Sica cảm thấy khát. Nhưng Yuri chẳng có vẻ gì là sẽ dừng bút cả. Vậy là Sica đành tiếp tục làm bài và chờ cậu. Nhưng cô bé chẳng tập trung nổi, hết nhìn trời lại quay sang nhìn Yuri. Khóe môi mím chặt im lìm, hàng lông mày thảng hoặc nhíu lại, khiến cậu toát lên vẻ nghiêm nghị và trẻ con cùng lúc. Sica luôn thích ngắm trộm Yuri mỗi lúc cậu tập trung như thế này.

Bỗng dưng Yuri đưa tay quờ trên bàn. “Cậu ấy đang tìm gôm tẩy”, nghĩ thế, Jessica dùng ngón trỏ của mình đẩy cục gôm hình con thỏ của mình về phía cậu, từng chút từng chút một. Vẫn cắm cúi viết, Yuri không để ý điều đó, tiếp tục tìm. Chợt tay cậu đụng phải một thứ ấm áp mà có vẻ như không hề giống thứ cậu đang tìm một chút nào. Yuri ngước lên nhìn. Bên dưới bàn tay của cậu là ngón trỏ của một người nào đó.

Ngơ ngác quay sang trái, cậu bắt gặp khuôn mặt và nụ cười ngượng nghịu của Sica. Trong khoảng khắc, mọi thứ dường như đóng băng ngưng hẳn lại. Mắt cậu sâu thẳm dịu dàng. Mắt cô trong veo lấp lánh ánh lân tinh. Chạm vào nhau. Xuyên thấu.

Khi khung cảnh đẹp đẽ y hệt cuốn truyện tranh thì ngoài cửa sổ, một cánh chim trắng bay vụt lên. Sự tĩnh lặng rời đi.

Sica vội rút ngón trỏ mình ra khỏi lòng bàn tay cậu. Không ai ít bối rối hơn ai.

- Tớ thấy cậu đang tìm gôm tẩy…nên…

Yuri hắng giọng:

- Cậu không khát à, uống nước đi...

- Có…uh…

Yuri cố che giấu sự luống cuống của mình, uống một hơi ly nước rồi lại chúi mũi vào vở. Khổ nỗi, những con chữ chẳng chịu nghe lời Yuri mà cứ nhảy loạn cả lên. Việc ở chung này…đã cả mấy tháng rồi…mà sao vẫn cứ gây rắc rối cho cậu mãi vậy. Tai Yuri nóng bừng.

- Yuri ah…

- Gì nữa? - Đang trong cơn bực bội, giọng cậu gắt gỏng.

- …

Thấy Sica lặng im, Yuri biết mình đã sai, hỏi lại nhẹ nhàng hơn:

- Hmm… cậu gọi tớ?

- Uhm… Cậu làm hết bài tập rồi ah?

- Vẫn chưa, nhưng sắp xong rồi.

- Vậy cậu giúp tớ bài số 9 được không? Tớ vẫn chưa làm được…

- Hmm, bài số 9… làm thế này…

Khoảng cách vẫn còn quá rộng, nhưng cả Yuri và Jessica chẳng ai đủ can đảm và xích lại gần hơn. Thế nên đẩy tờ giấy vào chính giữa, Yuri nhoài người một chút về bên trái. Sica thấy vậy cũng nghiêng người về bên phải. Hai cái đầu chụm vào nhau, hí húi giải toán. Một người thì đôi khi dừng giảng giải, hỏi nghiêm túc: “Hiểu chứ?”. Người còn lại cười khì, mái tóc vàng lúc lắc theo từng nhịp gật.

Đến những dòng cuối cùng của bài toán khó, Sica quay sang nhìn cậu, nụ cười ngây thơ lan rộng trên khuôn mặt xinh xắn:

- Cảm ơn cậu, Yuri…

Bối rối quay đi, cậu nói vừa đủ nghe:

- Sau này, cứ gọi tớ là Yul được rồi… Giống như mọi người gọi cậu là Sica ấy…

---------------

Yuri thường cứ học bài xong là lại rời phòng, đến giờ đi ngủ mới trở về. Sica cũng chẳng dám hỏi cậu ở đâu, lại càng không dám đi theo. Chỉ biết rằng từ khi Yul đứng lên rời khỏi bàn cho đến lúc bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, cô có thể đếm được đúng 15 bước chân. Cậu đi rồi, chỉ còn một mình, Jessica cứ loanh quanh trong phòng đọc sách coi TV, online chat chit với mấy đứa bạn cùng lớp, cũng có hôm ra đứng ở ban công, vừa nghịch mấy chậu hoa vừa nhìn trời đêm. Thỉnh thoảng còn có thể hát vu vơ vài câu… Cứ thế, đến gần 10h thì Sica leo lên giường đắp chăn nhắm mắt giả bộ ngủ. Chỉ đến khi cô nghe tiếng mở cửa quen thuộc, Yul trở về rồi nằm yên trên giường thì Sica mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Một đêm mùa xuân mát rượt, Sica đứng ngoài ban công đếm nhẩm theo nhịp chân cậu trong đầu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sica ngân nga: “dang tay đón gió, muốn bay đươc đến trời cao, bầu trời lồng lộng…”

Bỗng cô thấy tiếng chân dừng lại. Theo phản xạ Sica bước lại vào phòng, tò mò vì không biết có điều gì lạ xảy ra thì thấy Yuri đang đứng ở lối đi, nhìn về phía cô.

- Cậu chưa đi à?

Yuri chun mũi, ngập ngừng:

- Uhm… cậu có muốn đi cùng tớ… ý tớ là, cậu có muốn đi ngắm sao không?

- Có, tất nhiên là có rồi - Jessica nói như reo, không che giấu nổi vui mừng.

Yuri đưa cô lên khoảng sân thượng mà ở đó mấy cô chú người làm vẫn thường hay dùng để phơi đồ áo. Đêm ở đây rất yên. Thứ âm thanh duy nhất nghe thấy hôm đó là tiếng gió lùa qua mấy tấm drap, vi vu và hiền lành tựa một bản nhạc được chơi bằng kèn Clarinet. Sica bước theo Yuri rồi cùng cậu ngồi xuống nơi khá gần lan can.

Yuri rút từ trong túi áo chiếc ipod quen thuộc, cậu gỡ rối đám dây, bật nhạc.

- Cậu có muốn nghe cùng không? - Đưa một bên tai cho Sica.

Sica gật nhẹ:

- Uhm…có…

Lắng nghe giai điệu phát ra từ cái tai nghe nhỏ bé, Sica có cảm giác như được đặt chân vào cánh rừng bí ẩn mà từ lâu mình hằng ao ước. Bỗng chốc, Sica thấy vui sướng đến ngẹt thở vì ý nghĩ rằng cô đã trở thành một người thật đặc biệt, người được Yul chia sẻ một góc thế giới riêng tư của cậu.

- Bản nhạc cậu đang nghe nằm trong tổ khúc bốn mùa của Vivaldi…mùa xuân…

- Uhm… là mùa xuân…

Giọng Jessica mềm như gió lướt qua bên tai Yul. Nếu không phải vì vô tình nghe được mấy câu hát lúc nãy của cô thì có lẽ hôm nay, trên sân thượng trống trải này, cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Nghĩ đến đó Yul khẽ mỉm cười.

- Cậu cười trông thật lạ…

- …

- Đừng hiểu nhầm nhé, không phải là kì cục đâu. Nó lạ so với cậu thường ngày…cậu không hay cười. - Sica phân bua.

- Uh… không sao.

- Cậu hay thường ở đây một mình à?

- Uhm…

- Cậu thích ở một mình?

- Có thể nói là như vậy.

- Vì sao? - Sica thắc mắc - Như thế sẽ buồn lắm…

- Đôi khi sẽ tốt hơn nếu chỉ có một mình…không ai có thể làm cậu tổn thương. Nhưng thật ra…cũng có lúc tớ buồn.

Lời thổ lộ chân thành rơi tõm vào khoảng không rộng lớn.

Sica cố chuyển chủ đề:

- Mấy ngôi sao kia chắc cũng mệt lắm nhỉ?

- Huh? Cậu nói gì cơ?

- Tớ nghe bố bảo những ngôi sao cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng…vì vậy để xuống được đây cho mọi người nhìn thấy, nó đã phải đi một quãng đường rất dài. Nên…

Giọng điệu Sica đượm vẻ cảm thương chân thật đến nỗi khiến Yuri vừa ngạc nhiên, lại vừa buồn cười. Lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái thế này.

- Cậu biết không, mỗi người trong chúng ta khi chết đi sẽ đến ở trong một ngôi sao...

- …

- Cậu cứ tin tớ đi. Ví dụ như mẹ tớ, bố tớ bảo, ban đêm nếu nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ thì ngôi sao nào sáng nhất, lấp lánh nhất thì đó là chính là mẹ. Tớ đã thử rồi, mỗi khi tớ ngắm ngôi sao đó, tớ lại thấy khuôn mặt mẹ hiện ra, nhìn tớ cười rất hiền.

- Thật vậy ư?

- Ừ! - Jessica khẳng định một cách nghiêm túc

- Vậy thì có lẽ bố tớ cũng đang sống trong một ngôi sao nào đó thật sáng ở trên kia…

- Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Bố cậu còn đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu ngủ hàng đêm nữa.

- Sica này…hôm nay là sinh nhật bố tớ đấy…

- Cái gì cơ? Sao hôm nay cậu không nói sớm?

- ??

- Đợi tớ ở đây nhé, nhanh thôi… 

Vừa dứt lời cô đứng dậy vụt chạy đi. Yuri ngoái đầu nhìn theo, ngơ ngác.

Chưa đầy 10 phút, Jessica quay trở lại, trên tay là hộp nến nho nhỏ. Cô chống tay vào hai đầu gối, thở dốc:

- Thật tiếc vì không thể có một chiếc bánh sinh nhật. Nhưng đốt nến chắc bố cậu cũng sẽ vui lắm.

Nhìn vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Sica, hình dung ra cảnh cô với hộp nến nhiều màu trên tay, cố gắng chạy thật nhanh trên những bậc thang dẫn lên sân thượng … trong cậu trào lên một niềm xúc động sâu xa, choán đầy lồng ngực… đột nhiên cậu muốn khóc khủng khiếp…

Một lúc sau, có hai cô nhóc cùng nhau thắp nến, chắp tay thì thầm gửi những lời chúc tốt lành đến cho người bố đã khuất của Yuri, rồi lại cùng nhau đoán xem nơi dải ngân hà lấp lánh kia, ngôi sao nào sẽ của họ sau này… sự yên tĩnh bấy lâu của cái sân thượng như mặt nước bị chạm khẽ, cứ lan ra, mênh mông mãi không ngừng.

Vậy là đêm đó, nhờ Yuri mà Sica nhận ra rằng trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời ai đấy là hạnh phúc lớn lao và quý giá vô cùng. Còn Yuri, cậu học cách mở rộng lòng ra một chút, để rồi một nàng công chúa tóc vàng bước vào, lần lượt đánh thức trong cậu những cảm giác đã ngủ quên từ rất lâu rồi. Và đối với cả hai người, thì nó là đêm đầu tiên họ nghe chung bản nhạc, nó có tên Mùa Xuân…

Ừ, chỉ cần hai con người đó bên nhau, những cỗi cằn và tổn thương rồi sẽ được xoa dịu, rồi sẽ tan mau, nhường chỗ cho Mùa Xuân cất lên tiếng nói lạ lùng…

--------------

Cứ như thế, bằng đôi dép Mickey tặng Yul vào sinh nhật lần thứ 12 của cậu, bằng những câu chuyện ngây ngô đậm chất tuổi thơ, bằng nụ cười rạng rỡ và thánh thiện của mình, Sica dần kéo Yul ra khỏi góc tối cô độc một cách nhẹ nhàng và yên ổn đến mức cậu cũng không hề hay biết. Điều duy nhất mà Yul cảm thấy được, đó là ở bên Sica, thế giới mà cậu tưởng chừng là an toàn và bình yên bị cuốn phăng đi, thay vào đó, luôn là hạnh phúc và vui vẻ.

Cả hai vẫn nghĩ mọi thứ sẽ mãi trôi đi trong êm đềm, ai ngờ đâu tuổi thơ dịu ngọt không thể nào giữ mãi, cứ bước từng bước rời xa…khẽ khàng và thinh lặng… 

Chap 3

Muzik ^^

Mùa hè năm 17 tuổi ở miền biển quen thuộc. Dưới bầu trời xanh cao vợi, nơi tràn ngập những cơn gió tò mò, Yul ngây người nhìn Sica chạy từ dưới biển về phía cậu đang đứng. Mặt trời đỏ rực thấp thoáng sau lưng cô. Mái tóc vàng xổ tung, bay rối bời trong gió.

- Này Yul, cho cậu.

- Gì vậy?

- Một cái vỏ ốc đặc biệt

Sica xòe tay. Vỏ ốc màu đỏ hiện lên trên nền da trắng tinh của cô, tạo nên sự tương phản khiến Yul choáng váng.

- Cầm lấy đi này - Sica đặt nó vào lòng bàn tay cậu. Yuri nắm lấy. Làn da lướt qua, chạm nhẹ.

Trong cậu phút chốc hiện lên mong ước thiết tha, là được cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy để cùng bước đi, mãi cho đến khi họ trở thành hai ngôi sao nào đó, lấp lánh sáng trên khoảng trời đêm nơi sân thượng.

Buổi chiều hôm đó, trên bãi cát trắng thênh thang, Yuri dùng món quà đặc biệt viết nên dòng chữ ngẩn ngơ: “Sica, làm sao đây, hình như tớ thích cậu mất rồi.”

Đợt gió lớn thổi qua, những hạt cát xô vào nhau làm nét chữ nhạt dần, thứ duy nhất còn lại là "Sica", cẩn thận và rõ nét, tựa như vết tích về tình yêu đầu đời khắc sâu vào tim cậu.

Tuổi 17 của Yul... chỉ có gió mới biết điều bí mật.

----------------------------

Một ngày giữa tháng tư. Sica tròn 19 tuổi. Bố cô mở tiệc lớn, ra mắt cô con gái gần như đã trưởng thành. Rồi đây sẽ chỉ mình cô tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bởi Yuri đã quyết định theo đuổi con đường cậu yêu thích…chưa tròn 19 tuổi, cậu đã thành violinist trẻ có tiếng trong giới nghệ thuật.

Đêm đó Yuri rời khỏi đó khá sớm, cậu vốn không thích ồn ào. Đưa mắt tìm hình dáng quen thuộc trong đám đông mãi không thấy, Sica viện cớ hơi mệt xin phép bố mẹ mình về sớm.

Vừa bước gần đến cửa phòng, cô dừng hẳn lại vì giai điệu của bản Always quen thuộc. Hình như Yul đang chơi đàn… Những âm thanh rất mực phóng túng kèm theo chút buồn bã cô đơn ấy tràn qua ồ ạt tràn qua cánh cửa phòng nho nhỏ, dội vào tai cô đem lại cảm giác mơ mộng kì dị. Đã lâu quá rồi, từ khi phải dành thời gian cho việc theo bố, để được ông dạy cho những bài học đắt giá trong kinh doanh, cô đã không còn nhiều lúc được thảnh thơi mà ở bên cậu và nghe cậu đàn nữa. Thế nên lúc này, Sica chỉ muốn mở cửa thật khẽ rồi bước vào, để nhìn thấy cái dáng cao gầy của cậu cùng chiếc violin bảo vật…

Nhưng một phần không nhỏ trong cô sợ hãi sẽ phá vỡ đi giây phút riêng tư hiếm hoi của cậu. Yul không chơi đàn khi về nhà. Tất cả những lần cô được nghe, là khi cậu đứng trên một sân khấu nhiều ánh sáng nào đó, hoặc cũng có khi là ở phòng tập nhỏ của cậu ở trường trung học…

Đứng trên giày cao gót quá lâu, hai gót chân của Sica trở nên nhức nhối. Vuốt lại nếp váy, cô ngồi xuống, bó gối dựa hẳn đầu vào tường. Chaconne, Adagio, Moongate…Những bản nhạc với giai điệu u ẩn pha lẫn say mê cứ lần lượt vang lên, bao bọc cô như cánh rừng xanh trong suốt cao vợi. Sica ngủ thiếp đi…

--------

Vừa bước ra khỏi phòng, Yuri thoáng sững người vì hình ảnh người con gái trong bộ váy trắng ngủ gục bên cạnh cửa ra vào. Gương mặt bé bỏng thoáng nét thơ dại nghiêng nghiêng tựa vào một bên vai. Đôi mắt nhắm hờ, thi thoảng đôi chân mày rung nhẹ. 

Yul nhìn Sica, ánh mắt hiền dịu, yêu thương pha lẫn trách móc. Đã gần hai năm… kể từ cái chiều trên bãi biển, cậu nhận ra trong mình có sự thay đổi lớn. Mỗi đêm về, Yul đếm thời gian thành từng giờ.

1am: cậu không ngủ được,

1.01am: Sica với đôi mắt lấp lánh sáng hiện lên trong đầu cậu

1.02am: Cậu nhớ nụ cười của cô.

1.03 am: Cậu mỉm cười.

1.04am: Cậu cố gắng ngủ.

1.30am: Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt Sica càng rõ nét…Sica nhìn cậu, mặt trời thấp thoáng sau lưng.

2am: Cậu vẫn không ngủ được.

2.30am: Cậu nhớ giọng nói của cô, nhớ mỗi lần cô ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của cậu.

3am: Cậu mệt rồi… thức khuya quá

4am: Sica, Sica, Sica ah. Cậu bực bội.

4.30am: Cậu quay người về phía bên trái, bắt gặp khuôn mặt cô sáng mờ trong bóng tối. Đường nét thanh tú, dịu dàng.

5am: Cậu ngắm cô hồi lâu, ngủ thiếp đi.

7am: chuông đồng hồ báo thức reo vang, cậu tỉnh dậy, đến cạnh giường cô lay nhẹ: “Sica, sáng rồi… dậy đi học”

Luôn là như thế trong gần 2 năm liền.

Yul chẳng bao giờ dám nói cho Sica biết. Cậu sợ hãi, biết đâu cô không yêu cậu? Biết đâu sau khi nói ra mọi thứ mà họ từng có với nhau sẽ hư hại mất?

Yul, là yêu Sica như vậy đấy.

Vì yêu, nên cậu sợ mất cô và cả những năm tháng thơ ấu tươi đẹp và xưa cũ, những năm tháng mà cô đã bước từng bước một, chậm rãi và dịu hiền vào trái tim tưởng như hoang mạc khô cằn của cậu, để rồi làm bừng lên mọi sắc màu…

Những thứ Sica đem vào trái tim Yul nhỏ lắm… tựa hồ chỉ là những mảnh gỗ bé tí teo được luồn vào căn phòng trống rỗng. Ngày qua ngày, cậu tỉ mẩn ghép từng miếng một với nhau, tạo thành một ngăn tủ nhỏ - cậu đặt con ốc đỏ vào, tạo thành chiếc giường đủ rộng - cậu ước được ôm Sica nằm trên đó, nghe hơi thở cô bình yên như gió… để rồi đến khi cậu rời tay đứng dậy, mới giật mình phát hiện ra những đồ vật giản đơn ấy đã lớn quá rồi, lớn đến nỗi cậu chẳng thể nào đẩy nó ngược trở lại về phía bên ngoài của cánh cửa trái tim mình. 

“Tớ yêu cậu”, nghe có vẻ ngắn gọn, giản đơn mà sao nói ra khó khăn quá đỗi. Yul, không đủ can đảm. Lỡ như một ngày nào đó, mà cậu không còn Sica như bây giờ nữa…lỡ như… chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã khiến tim cậu đau rồi.

Đối với Yul, Sica tựa như con chim sẻ ngủ quên trên lan can ngày mưa. Cậu muốn ấp ủ nó trong đôi bàn tay mình, những cũng lại sợ rằng, chỉ cần vươn ra, chạm nhẹ thôi, thì nó cũng sẽ thức giấc và bay mất. Hạnh phúc luôn là thứ đẹp đẽ hoang đường trong ảo tưởng, nhưng cũng mỏng manh đến xót lòng.

Cứ mải mê trong hoài nghi và lo sợ, Yuri có ngờ đâu cậu đã vô tình để lỡ mất ánh mắt của cô công chúa nhỏ, luôn nhìn về phía cậu với biết bao nhớ thương, hi vọng, mong chờ.

------------

Thức dậy từ giấc ngủ vội, Sica lơ mơ nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay Yul. Cô giữ im lặng, thầm mong giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn.

Đặt Sica xuống chiếc giường thân quen của cô, Yuri thì thầm:

- Tớ thấy cậu ngủ gục ngoài cửa nên… cậu ngủ tiếp đi…

Sica ngắm Yul từ khoảng cách thật gần. Vẫn là sống mũi thẳng và cao, vẫn là khóe môi trễ xuống im lìm… nhưng Yul đã không còn là cô bé 11 tuổi năm nào. Cậu mỗi ngày một trưởng thành, chín chắn và thêm nữa, lại càng… cuốn hút hơn (_._!).

Yul vừa quay đi, Sica đã níu lấy cánh tay cậu, giữ lại. Cô láu lỉnh:

- Yul ah, quà sinh nhật của tớ đâu~

- À… nãy tớ định đem cho cậu, nhưng lúc đó cậu còn bận bịu với mấy anh chàng đẹp trai nên…

- Xì, ngụy biện, chứ không phải từ đầu buổi cậu cũng chỉ đứng nói chuyện với mãi một cô thôi à?

- Ai cơ? YoonA?

Sica bĩu môi:

- Sao hỏi tớ, tớ đâu có nói chuyện với cô ấy say sưa thế đâu mà biết?

- Đừng có vớ vẩn. YoonA là một cô bé học chung với tớ trong lớp Violin mấy năm trước. Tớ chỉ coi YoonA như em gái thôi!

- Thật không đấy? *lườm*

- Thật mà!

- Hehe, vậy thì được rồi. Bây giờ… quà sinh nhật của tớ~ - Jessica ngửa lòng bàn tay, giọng điệu nhõng nhẽo.

- Ừ thì đây…

Yuri kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp màu cỏ nhỏ xinh:

- Cậu tự mở nó ra đi.

- Là dây chuyền ư? - Sica reo lên - Nó đẹp quá… Cậu đeo vào cho tớ nhé?

- Huh? Uhm…

Sica vén mái tóc của mình lên cao, quay lưng về phía Yuri, chờ đợi. Mùi hương trên người cô phảng phất trong không gian rồi luồn vào từng ống khí quản nhỏ li ti. Nơi lồng ngực, tim Yul đập cuồng cả lên. Cậu luống cuống mở chiếc khóa nhỏ, đeo vào cổ cho cô rồi lùi lại một bước. Sica quay người lại, ríu rít:

- Đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi. Tớ biết mà. Haha

Mặt cỏ bốn lá ở sợi dây bạc trên cổ Sica tỏa ra sắc xanh dìu dịu. Không thể phủ nhận rằng nó đẹp hơn so với mong đợi của Yul rất nhiều.

Ban công chông chênh. Sau bản Happy Birthday, Yuri dựng chiếc Violin vào góc. Champagne. Hai ly thủy tinh đặt cạnh nhau. Sica bảo hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 - một tuổi rất đặc biệt, nên cần phải chúc mừng. Trước đó vì muốn về sớm, Yuri đã phải uống rượu phạt khá nhiều, vậy nên bây giờ cậu cảm thấy khá chuếnh choáng.

Tiếng Sica thoảng vào đêm:

- Yul, nếu bây giờ người ta cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì?

Câu hỏi không lời đáp. Ước gì ư?

Nhiều lắm, một điều sao đủ. Yul cho dù là kẻ lạnh lùng bất cần thì vẫn tham lam... chẳng hạn như muốn nắm lấy bàn tay mỏng manh như lá của cô, chẳng hạn như muốn ôm lấy cô, để cảm thấy cằm cô tì trên vai cậu... nhưng đó là những thứ cậu muốn, còn cái cậu cần chỉ thì giản đơn lắm…

Ngồi cạnh Sica. Đêm dịu dàng mà say mê đến lạ. Gió dừng chân, quanh quẩn họ. Thế giới phù phiếm ngoài kia bị bỏ rơi lại phía sau, lùi vào xa tít. Chỉ vậy thôi…

- Bây giờ ư? Không gì cả... cậu trả lời sica, mơ hồ.

- Cậu không, nhưng tớ có…

- Gì vậy?

- Yul ah, tớ .... tớ nắm tay cậu có được không? - Sica thở mạnh, nói thật vội.

"Tớ nắm tay cậu có được không?"

Yul không tin vào tai mình, sững người, ngạc nhiên. Cậu nhìn cô, hai má đỏ hồng:

- Cậu say à?

Sica không trả lời Yul, gặng hỏi:

- Có được không?

Cậu lặng im một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt cô mênh mang tựa hai mặt hồ xanh thẫm:

- Ừ...được!

Cậu đưa bàn tay mình ra, chờ đợi cô đặt vào đó làn hơi ấm tinh khiết dịu dàng.

- Yul…

- Huh?

- Đố cậu, chúng ta có thể yêu nhau không? - Sica nói, gần như đùa cợt.

Câu hỏi đột ngột bật ra, nhẹ bẫng mà không hiểu vì sao xoáy sâu vào ngực cậu tựa mũi khoan nhọn khổng lồ. Nhức nhối.

Sica xích lại gần hơn nữa, ngả đầu vào vai Yul. Chưa bao giờ cậu thấy cô thế này. “Sica uống nhiều quá” - Yul thầm nghĩ.

- Yul ah, cậu bảo có không? 

- Cậu say rồi, ngủ một chút đi…

Sica vẫn bướng bỉnh, chẳng chịu buông tha cho cậu:

- Trả lời tớ đi đã, có thể không?

- Không…

- Haha…cậu chẳng biết đùa gì cả...thôi, không chọc cậu nữa, tớ đi ngủ.

Sica loạng choạng đứng dậy, chẳng thay quần áo, cô ngả người lên giường, dáng nằm co ro tựa con mèo nhỏ.

Yul vẫn ngồi đó hồi lâu. Cậu thở dài, cười buồn bã. Trả lời không, là bởi thế giới cậu từ lâu vốn chỉ có hai màu trắng đen mờ nhạt. Rồi Sica đến bên, mang theo những màu sắc tươi mới hơn, dạy cho cậu biết âu lo… lo lắng rồi mai đây thế giới kia không còn cô nữa. Hạnh phúc của Yul chỉ có Sica, chỉ mỗi Sica…nó mỏng manh quá đỗi, mà trái tim cậu lại sợ sệt biết bao điều. Thử hỏi, cậu trả lời “có” thế nào đây?

“Sica ah, sao cậu không hỏi tớ thêm một câu nữa. Hỏi tớ đi, rằng vì sao tớ trả lời không?”

Đêm đầu tiên bước sang tuổi 19 của Sica. Có một người nằm im trên giường, giọt nước lặng lẽ trườn qua khóe mắt, chảy dọc trên khuôn mặt tưởng chừng như say ngủ. Sica biết Yul yêu cô, nhưng tại sao mãi không chịu thừa nhận?

Một người nữa ngồi trên ban công, hoang mang tìm cách che giấu tình cảm của mình, hi vọng rồi sẽ có một ngày nào đó nó tan dần rồi biến mất hẳn, để cậu lại có thể bên Sica mà trong lòng không chút vướng bận.

Nhưng mọi việc không dễ dàng như thế. Yul không biết một điều, rằng con người ta luôn có đủ thời gian để yêu, chỉ là không đủ để từ bỏ một tình yêu.

------------------------Muzik ^^---------------------------------

Yul còn nhớ mãi cái đêm lạ kì ấy, khi trong bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn nhà họ Jung, cậu thấy Sica trong vòng tay một người khác. Họ khiêu vũ cùng nhau. Nụ cười của Sica dù đượm vẻ xã giao cũng làm cậu bực bội điên người.

Cậu ở bên cô ngần ấy năm, cũng chỉ dám bế cô một lần, cũng chỉ có một cái cầm tay trong cơn say mà chắc giờ cô cũng chẳng còn nhớ đến. Vậy cái con người kia lấy tư cách gì mà ôm Sica như vậy?

Yul đứng từ xa, khuôn mặt ơ thờ lạnh lẽo mà trong lòng rủa xả không ngừng. Đã thế Sica thi thoảng còn nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nóng mặt, Yul bỏ vào restroom. Cậu tát nước vào mặt, ngẩng lên nhìn bản thân mình đã không còn bình tĩnh trong gương.

Không được.

Không thể nào.

Cậu biết mình ghen rồi…

Lần này không cách nào cậu kiềm chế nổi.

Dưới sự thôi thúc của tình cảm dấu kín bấy lâu, Yul sải những bước thật dài xuyên qua đám đông. Cậu đụng vào vai…một người, hai người… lướt qua, không màng đến…

- Xin lỗi, Jessica cần đi với tôi…

Bỏ lại những ánh mắt trách móc sau lưng, cậu nắm lấy tay cô, kéo đi. Lần đầu tiên trong đời Yul nói xin lỗi mà thấy mình chẳng làm sai điều gì cả.

Mở cửa xe, đợi Sica nhìn cậu e ngại rồi bước vào trong. Cậu vòng nhanh qua phía bên kia, khởi động xe rồi lại nắm lấy tay cô. Trên suốt cả quãng đường về, cậu cứ nắm chặt lấy những ngón tay Sica như vậy.

Cửa phòng khép lại phía sau lưng. Mọi âm thanh khác bị lấy đi. Chỉ còn nhịp thở nửa vội vàng nửa e ngại trong đêm.

- Yul làm sao vậy? - Sica hỏi, dù thừa biết câu trả lời. Nửa trong cô vui sướng, nửa trong cô hồi hộp đến mức muốn ngất đi. Cứ như có một dòng nước ngọt lành len lỏi trong từng mạch máu. 

Khi yêu, bạn sẽ biến thành người khác. Dù cho có là bị kéo đi không lời giải thích trước giữa đám đông, cũng cảm thấy hạnh phúc. Đó là thứ xúc cảm ngốc nghếch không tưởng, nhưng lại rất thật thà.

Yul không trả lời. Nhìn cô thêm hồi lâu, buông tay cô ra rồi bất giác ôm vào lòng. Cậu hít thật sâu mùi hương mùa hè vương trên tóc cô. Rồi Yul siết mạnh, vai Sica khẽ đau. Cậu lúc này cũng giống như con người vừa tìm được lại đồ vật quý giá đã thất lạc từ lâu, cứ muốn nắm chặt mãi như vậy… vì sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, sẽ biến tan đi mất.

Sica nghe tiếng cậu trầm hoặc bên tai:

- Cậu thực sự không biết, hay cố tình không biết?

- Cậu không nói ra làm sao tớ biết.

- Tớ… - Yul thấy ngực mình như có tảng đá nào nén chặt, cậu vẫn không đủ can đảm.

Sự bất an sâu xa lại đến ghé thăm vào giờ phút quyết định… Yul nới lỏng vòng tay mình, định buông Sica ra. Nhưng Sica đã kịp vòng tay ôm lấy eo cậu. Úp mặt vào vai Yul, Sica ngập ngừng:

- Lần này cậu không nói…tớ sẽ không bao giờ nghe cậu nữa.

- … Vì sao?

- Vì tớ đã chờ quá lâu rồi…

Đẩy vai cô ra nhẹ nhàng. Yul đưa tay vén lọn tóc vàng lòa xòa trên trán. Mắt cô sáng quá…đôi mắt mà cậu đã hàng trăm lần bắt gặp trong những giấc ngủ ngắn chập chờn. Suy cho cùng, cái gì là quan trọng? Được ở bên cạnh cô, yêu thương và chăm sóc, đó không phải là ước mơ lớn lao nhất của cậu hay sao? Gạt bỏ đi tất thảy những sợ hãi, thử một lần đánh cược để được cầm nắm hạnh phúc trong tay, tại sao không?

Những phép thử không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Nó có thể như mong đợi, hoặc không, nhưng chí ít ta giúp tìm ra chính mình.

Yul biết, cậu cần can đảm. Hít thật sâu, cậu nói với cô hết tất cả mọi điều đang khiến cậu ứa nước mắt. 

- Khi cậu chưa đến bên đời, tớ cứ nghĩ bình yên là hạnh phúc. Nhưng rồi cậu đến, và tớ biết rằng có những thứ bình yên không kèm theo hạnh phúc… Vì bên cậu, tớ không còn bình yên theo cách của riêng mình nữa, tớ phải cố gắng nhiều hơn, nhẫn nại nhiều hơn, mạnh mẽ nhiều hơn… nhưng thật sự là tớ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức phát điên. Với nghĩa giản gị và chân thật nhất…

- ….

- Vậy... tớ yêu cậu, có được không? - Ở những chữ cuối cùng, giọng Yul nghẹn lại.

Sica nhìn cậu không chớp mắt, cô không rõ tim mình có còn đập nữa hay không. 

Yul nói: “Tớ yêu cậu…”

Yul của cô nói: “Tớ yêu cậu…”

Trong đầu cô lúc này chỉ là câu nói của Yul, cứ kéo dài rồi trở đi trở lại, vang vọng hệt âm thanh tháp chuông nhà thờ rung lên vào những buổi ban mai.

Nhón chân, đặt lên môi cậu nụ hôn đầu đời vụng về ngượng nghịu thay cho câu trả lời…Sica thấy nước mắt ấm nóng đong đầy đôi mắt. 

Tóc Sica cọ nhẹ vào má cậu…Yul vòng tay, siết quanh thân thể yêu dấu.

Khoảnh khắc đó trong sáng và đẹp đẽ tới nỗi cậu không dám thở mạnh, sợ sẽ tan biến mất. Vĩnh viễn. Chỉ muốn thời gian đóng băng lại, để cậu bên Sica trong căn phòng riêng của hai người, mặc kệ cả quá khứ và tương lai, chỉ mãi đứng cùng cô như vậy.

Hôn lên đôi mắt cô, cậu khẽ thầm thì:

- Đừng khóc, Sica…đừng khóc…

Hạnh phúc đến mức đắng lòng.

--------

“Mất đi”, “rời bỏ”…là những từ buồn bã mà con người ta không bao giờ muốn nhắc đến trong đời. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống. Con người ta vẫn luôn khổ sở và đớn đau bởi những cơn mơ không bao giờ thành sự thật. Không có giấc ngủ nào là mãi mãi, ai rồi cũng sẽ phải tỉnh giấc.

Sáng ngày 22.5, kỉ niệm một năm ngày họ bên nhau, cậu tiễn cô ở sân bay. Cô phải sang Mỹ cho chuyến công tác ngắn ngày. Dự án quan trọng, không thể hủy bỏ.

- Yul, tớ đi nhé, rồi lại về ngay ấy mà. Đừng giận tớ nhé.

- …. - Cậu làm mặt lạnh. Không giận sao được, Sica đã hứa sẽ dành trọn cho cậu cả ngày hôm nay. Đã hứa sẽ cùng cậu đi ngắm mặt trời mọc.

Cầm lấy cánh tay cậu lắc khẽ, Sica làm mặt mèo:

- Thôi mà, Yul ngoan, ở nhà nhớ tớ nhiều nhiều, khi nào về chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc.

- ….

Hôn vội lên má Yul, cô nài nỉ:

- Nhớ nhé, không được giận tớ, nhé nhé!

Yul bật cười vì sự trẻ con của cô gái 20 tuổi, hôn lên trán Sica:

- Ừ, tớ không giận. Cậu đi nhanh nhé, về sớm với tớ. Chúng ta cùng nhau xem mặt trời mọc.

Cô gật manh, vẫy tay chào cậu rồi biến mất trong đám đông cùng nụ cười tươi rói. Những chi tiết nhỏ nhặt đến thế cứ như sợi chỉ đủ màu, quấn lấy nhau rồi buộc cậu vào niềm vui sâu thẳm bất ngờ. Ngoắc nhẹ ngón cái vào túi quần Jean, cậu xoay xoay chùm chìa khóa trên tay kia, khẽ ngân nga trong vòm họng vài giai điệu của Lore Of The Loom.

Nhìn Yul lúc này, ai dám nói là cậu là con người lạnh lùng của ngày thường? Người ngoài vốn dĩ không hiểu, bao nhiêu dịu dàng trìu mến mà mình có được, cậu đã để lại bên một người con gái mất rồi…

Đêm 25/5:

Yul không tài nào chợp mắt. “Sica…Sica…về đi, tớ nhớ cậu lắm rồi…” Cậu cứ gọi thầm tên cô, rất mực hiền từ.

Sáng 27/5:

Trên đường từ studio về nhà, Yul ghé vào hàng hoa bên đường. Khẽ mỉm cười với cô chủ quán quen thuộc, cậu nói:

- Lấy cho tôi như mọi khi nhé.

…..

Cậu cắm bó thạch thảo vào bình gốm, xịt nước cẩn thận lên mấy cánh hoa mỏng manh, cậu cười vu vơ:

- Tươi lên đấy, hôm nay Sica trở về, biết không?

Bản Promise của Beverley Craven thiết tha, dìu dặt:

“When I go away I'll miss you

and I will be thinking of you

every night and day just ...

Promise me you'll wait for me

'cos I'll be saving all my love for you

and I will be home soon…”

Vài giờ sau, lúc với tay nhặt chiếc điều khiển TV trên bàn, cậu không cẩn thận làm bình gốm rơi xuống đất. Vỡ nát. Lúc cúi xuống thu dọn, Yul vô tình bị một mảnh sứ cứa vào tay. Đau buốt. Máu chảy ra từ vết thương. Đỏ tươi nhức mắt như niềm say mê vĩnh viễn không bao giờ toại nguyện.

Trên TV, phát thanh viên đọc bản tin về vụ cháy máy bay bằng giọng điệu đều đặn, không chút cảm xúc, như báo hiệu anh ta hoàn toàn vô can trước tai nạn thương tâm xảy ra giữa bầu trời. Nơi cao hơn một chút là thiên đường. Còn bên dưới, là đại dương sâu thẳm…

“Vào lúc… ngày 27/5 theo giờ Hàn Quốc chiếc máy bay mang biển số hiệu… từ Mỹ về Hàn Quốc bỗng dưng gặp sự cố bốc cháy trước khi rớt xuống biển. Theo như điều tra mới nhất, không có hành khách nào sống sót... Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các nhà chức trách làm rõ.”

Yul đứng hẳn lên, trân trối nhìn vào màn hình TV. Tai cậu ù đi. “Không đời nào… Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây…” Cậu sốt ruột, vội vàng thay quần áo chuẩn bị ra sân bay. Mặc dù lúc đó còn cách giờ hạ cánh vài tiếng đồng hồ.

Điện thoại reo vang. Yul chộp lấy.

- Yoboseo… Yoboseo

- Xin hỏi đây có phải là nhà cô Jessica Jung không ạ?

- Phải - Yul nghẹt thở.

- Chúng tôi ở hãng hàng không … xin chia buồn cùng với gia đình …

Tay cậu buông thõng. Chiệc điện thoại rớt xuồng sàn tạo thành âm thanh khô lạnh. Mắt Yul nhòa đi. Máu vẫn nhỏ từng giọt xuống nền nhà…

Không, Yul không tin. Không thể nào tin.

Giờ phút đó cậu chỉ muốn gào lên thật lớn. Cậu ước mình có thể khóc rống lên như những anh chàng ngờ nghệch mất đi người yêu trong bộ phim truyền hình nào đó. Nhưng không được. 

Yul nằm xóng soài trên sàn, bên cạnh là bình gốm vỡ, bó hoa thạch thảo mỏng manh như lời hứa hẹn đau đớn…

“Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhé”

.

.

“Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc nhé”

.

.

.

Như có tảng đá nào đó thật nặng đè xuống lồng ngực, tim cậu đau đến mức muốn chết đi. Nhưng sự thực tàn nhẫn là con người ta vẫn thở ngay cả khi ngỡ bản thân đã bị đẩy vào căn phòng kín rút cạn không khí.

Yul cứ nằm mãi vậy, không khóc, không suy nghĩ cũng không hề có cảm giác đói khát… mãi cho đến khi cậu lấy lại ý thức mà tỉnh dậy, thì đã là chiều tối của ngày hôm sau.

Máu đọng ở vết thương nơi bàn tay, cũng đã khô rồi.

Toàn thân mất cảm giác, chỉ có mỗi trái tim là nặng trĩu.

Cậu lê đến chiếc bàn quen thuộc của hai người, gom tất cả khung ảnh của cô trên bàn. Ôm chặt. 

Những góc vuông chọc vào cánh tay cậu, da thịt cậu, nhưng không hề cảm thấy đau. Dưới bóng tối mờ mờ ảm đạm của căn phòng cậu vuốt ve khuôn mặt cô trên bức ảnh:

- Sica, tớ xin lỗi… đã ngủ quên rồi, không thể nào đem cậu đi xem mặt trời mọc được nữa…ngày mai nhé, có được không?

Cơn mưa ập đến nối chiều vào tối. Những hạt to lớn nặng nề quất vào tấm kính. Đưa mắt nhìn, Yul nhớ rằng cậu cũng đã gặp Sica vào một ngày mưa. Cô gái trong bộ váy trắng tinh tươm, giơ chiếc ô hồng che cho cậu, kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt.

Yul bật khóc nức nở.

- Sica, cậu đã nói rằng cậu sẽ trở về…cậu đã nói thế…sao cậu không giữ lời?

- Sica, về đi, tớ xin cậu…

- Sica…

- Sica…

- Sica…

Nước mắt cậu rơi, vỡ òa trên mặt kính khung ản, chảy xuôi rồi thấm vào lớp vải cậu mặc trên người. Nực cười thay, gần gũi nhau bao năm, đến bây giờ nước mắt cậu ấm thế nào, cũng chẳng thể chạm đến Sica được nữa.

Sica ah, nước mắt tớ cũng mặn, nhưng chẳng là gì so được với biển cả…vì thế, đại dương mới là kẻ cuối cùng có được cậu, phải không?

Đó là lần đầu tiên trong đời, Yuri khóc cho một người nhiều đến vậy.

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Nước mắt cậu từ ngày đó, đã cạn mất rồi.

-----------

Rất nhiều năm sau ngày Sica ra đi, Yul vẫn thường trách móc bản thân mình rằng…

đáng lẽ cái đêm mùa hè năm 19 tuổi, cậu nên để cô khóc nhiều hơn. Vì hạnh phúc quá mà khóc. Trong cuộc đời, có lẽ ai cũng mong được nhiều hơn một lần như vậy…

đáng lẽ ở sân bay hôm ấy, cậu phải ôm cô lâu hơn, chặt hơn, để Sica lỡ mất chuyến bay đem cô rời xa vĩnh viễn...

Rất nhiều năm sau ngày Sica ra đi, người ta cũng không còn thấy bóng dáng của cây violinist trẻ tuổi với cách chơi đàn phóng túng pha lẫn buồn rầu… Yul rời các sân khấu âm nhạc, trở thành giáo viên dạy nhạc cho lũ trẻ. Cây đàn quý giá được cất sâu trong hộc tủ, chỉ lấy ra vào ngày đặc biệt nhất trong nằm. Sinh nhật Sica. Thế thôi.

18/4 hàng năm, cậu đứng trên đỉnh đồi cao. Ngắm mặt trời mọc. Sica và cậu trong mùa anh đào nở… những cánh hoa hồng phấn chao nghiêng trong gió… tấm ảnh chụp chung đó, cậu luôn cho vào túi áo trái, như thể thế chỗ cho trái tim trống rỗng từ lâu…

Giữa vắng lặng, cậu đặt đàn lên vai, kéo bản Mùa Xuân trong tổ khúc bốn mùa - bản nhạc đầu tiên họ nghe cùng nhau và Always - bản mà Sica thích nhất…

Xuyên suốt tiếng vĩ cầm dài lê thê không dứt, Yul thì thầm:

“Sica, cậu nghe rõ chứ? Có vui không? Nhớ tớ không? Có nhớ mùa hè năm đó… năm cậu 19 tuổi...ừ, đúng là nó đấy…tớ vẫn sống tốt…cậu đừng lo lắng quá… Chúc cậu sinh nhật vui vẻ… Mà Sica này, nhớ nhé, tớ yêu cậu…”

22/5 nhiều năm về trước, lần đầu tiên nói “tớ yêu cậu”, Yul được Sica đáp lại bằng một nụ hôn nhiều vụng về lúng túng… dư vị ngọt ngào của nó, đến chết cậu mãi không quên.

22/5 sau này, một mình Yul và kí ức về dải ngân hà trôi xa, đáp lại lời cậu, chỉ còn là hư không.

“Tớ yêu cậu, Sica”

Câu nói này, Yul sẽ còn nói mãi, cho đến ngày thời gian đưa cậu lại về bên cô.

----------------

Just A Love Story.

Đây đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu.

Về hai con người bước đến bên nhau trong một chiều mưa.

Và đã cho nhau rất nhiều lần đầu tiên của cuộc đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro