Part 3.2: Chị sẽ luôn là ký ức đẹp nhất của em, Ji Hyun unnie~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần điều gì đến cũng sẽ đến nhưng điều mà Ham Eun Jung không bao giờ ngờ đến lại cố tình ập đến khiến cô một lần bất ngờ để rồi hối hận mãi mãi...


Ham Eun Jung đang trên đường tung tăng đi chơi với Park Ji Yeon thì nhận được điện thoại của So Yeon. Không biết So Yeon nói gì đó với cô mà chỉ thấy rằng chiếc điện thoại trên tay của Ham Eun Jung bất chợt tụt khỏi tay rơi thẳng xuống nền đường lạnh giá vỡ tan.


Cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng mở ra, Ham Eun Jung chậm chạp bước vào hướng phía chiếc giường nhỏ nhắn mà đi đến. Người con gái trên giường đang nằm ngủ say sưa, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng dịu dàng cùng nụ cười nhẹ khiến cô cảm giác như được nhìn thấy một thiên thần. Eun Jung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy tay nắm chặt lấy bàn tay ấy, ánh mắt một khắc cũng không rời.


Tiếng mở cửa vang lên nhưng Eun Jung chẳng buồn xem ai chỉ nghe tiếng nói vang lên sau lưng mình một cách đau khổ.


"Ji Hyun đang học thì cảm thấy khó thở còn bị chảy máu cam nữa. Lúc đầu chị đưa cậu ấy lên phòng y tế nhưng được nửa đường thì cậu ấy ra máu nhiều hơn nên chị quyết định đưa đến đây. Bác sĩ đã kiểm tra rồi lát sẽ có kết quả" – So Yeon im lặng chờ đợi câu nói từ ai đó nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là khoảng im lặng lạnh lùng – "Chị về trước. Chắc Ji Hyun sẽ tỉnh lại sớm thôi"


Cô bước ra ngoài bỏ lại hai con người đang ngồi bên trong. Một người mang vết thương lòng, một người vì ai đó mà cảm thấy đau. Trong khung cảnh thế này ai mà có thể vui được cơ chứ.


Ji Hyun từ từ mở mắt định hình khung cảnh xung quanh mình. Nơi này cô không hề biết, nó rất lạ. Chẳng có một ai ở đây khiến cô bỗng trở nên sợ hãi. Toan bước xuống giường thì cánh cửa mở ra cùng lúc đó Eun Jung chậm chạp bước vào trên tay cầm một tờ giấy trắng, mắt chăm chú vào nó không rời. Đôi khi chân mày khẽ nhíu lại rồi như lạc đi mất một phần hồn theo thời gian. Ji Hyun im lặng ngồi nhìn Eun Jung cho đến khi cô không thể chịu được nữa mà lên tiếng trước


"Ham Baekgu. Em sao vậy?"


Ham Eun Jung nghe tiếng gọi liền giật mình nhét vội tờ giấy vào túi áo, bối rối quay về phía người đó. Ánh mắt lung lạc nhìn cô, giọng nói cũng không được tự nhiên


"Không...không có gì. Chị tỉnh lại rồi ư"


"Tại sao chị lại ở đây?" – Ji Hyun ngu ngơ nhìn xung quanh


"Chị bị chảy máu cam ở trường. So Yeon unnie đưa chị vào đây. Chị ấy có lẽ đã về nhà rồi"


Lee Ji Hyun gật gật đầu nhưng im lặng, ánh mắt cô quan sát nhìn Eun Jung khiến cô nàng muốn toát mồ hôi hột.


"Chị sao lại nhìn em như vậy?"


"Em có chuyện gì giấu chị đúng không?"


"Không. Em làm gì có chuyện giấu chị chứ" – Eun Jung giả vờ ngu ngơ


"Thật?"


"Vâng"


Cái gật đầu có vẻ như chắc chắn của Eun Jung khiến Ji Hyun không tra hỏi nữa. Không gian bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Ham Eun Jung không thể chịu được nữa mà lên tiếng trước.


"Em về nhà sắp xếp đồ đạc cho chị. Kết quả kiểm tra vẫn chưa có nên bác sĩ nói chị ở lại theo dõi tình hình. Tối nay em sẽ ngủ với chị, sẵn em sẽ đem cháo vào luôn. Chị đợi em nhé"


Eun Jung nháy mắt rồi quay lưng đi khiến ai đó ngồi trên giường bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc


"Tối nay em sẽ ngủ với chị"


Có lẽ cũng đã lâu rồi cô không cảm nhận được điều đó...


------


Lee Ji Hyun nằm yên trong vòng tay của ai đó khẽ nhắm mắt ngủ, chỉ tiếc là dù cố gắng đến mấy cũng không thể ru mình vào trong giấc ngủ. Cô mở mắt, nghiên người nhìn cái tướng ngủ không thể xấu hơn của Ham Eun Jung chợt khẽ mỉm cười. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, cái cảm giác này đã bỏ rơi cô bao lâu rồi? Có lẽ là kể từ khi em nói yêu Park Ji Yeon. Ji Hyun đưa tay mình sờ nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền của Eun Jung khẽ giật như cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình. Cô cứ ngỡ Eun Jung sẽ mở mắt ra nhưng không, cô ấy chỉ lần tìm bàn tay cô khẽ siết chặt rồi lại say sưa ngủ tiếp. Ji Hyun thật không biết phải làm sao với con người mê ngủ này, chỉ biết ngắm nhìn, mỉm cười rồi dần dần chìm vào giấc mộng hạnh phúc màu hồng ấy.


Kể từ khi Lee Ji Hyun nhập viện, không ai còn thấy Ham Eun Jung đến trường nữa, chỉ thấy cô ngày ngày đều có mặt ở bệnh viện, đi đi về về chăm sóc cho Ji Hyun. Lee Ji Hyun lúc đầu có khuyên Eun Jung không nên nghỉ học nhưng với cái tính bướng bỉnh ấy thì có thể sao. Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp vậy mà Eun Jung vẫn bất chập tất cả chỉ để ở bên chăm sóc Ji Hyun vì thời gian sau này liệu cơ hội ở bên chị ấy còn có không.


Eun Jung thở dài nhìn tờ giấy bệnh án của Ji Hyun mà khẽ nhói lòng. Trái tim cô tưởng chừng như vỡ tan khi dòng chữ ung thư máu đập vào mắt mình. Gì chứ? Cái gì mà ung thư máu? Cái gì mà giai đoạn cuối? Cái gì mà chỉ còn được vài tháng? Tất cả...tất cả chẳng phải là dối trá sao? Những lời bác sĩ nói, nhưng từ trong tờ giấy này chỉ là đang gạt người mà thôi. Cô ngu ngốc sao lại tin nó chứ. Ji Hyun sẽ chẳng bao giờ bỏ cô, chẳng bao giờ rời xa cô. Eun Jung gục mặt xuống hai lòng bàn tay khóc nức nở cho đến khi một cánh tay đặt lên vai cô. Eun Jung ngước nhìn lên nhận ra đó là Park So Yeon và Park Ji Yeon. Họ không nói gì chỉ im lặng nhìn cô.


Trong khuôn viên lạnh lẽo giữa đêm mùa đông, ba con người ngồi bên cạnh nhau, tuy gần nhưng lại xa, tuy cơ thể cảm thấy ấm nhưng trong lòng lại mang lạnh lẽo. Không ai nói với ai câu gì chỉ cho đến khi Park Ji Yeon nhỏ giọng nói trước


"Jung, chúng ta chia tay đi"


Ham Eun Jung không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô hiểu suy nghĩ của Ji Yeon, hiểu tình cảm của con bé dành cho cô, có điều bây giờ tình cảm ấy cô không đủ tư cách để nhận nữa. Một kẻ như cô thì làm sao có thể nhận được tình yêu trong sáng của Ji Yeon chứ. Trước kia, cô yêu em nhiều nhưng tất cả cũng chỉ hơn mức tình chị em một chút. Có lẽ cô đã nhầm, nhầm lẫn trong việc xác định tình cảm của chính mình. Cô đã khiến cho Ji Yeon và cả chị đều cảm thấy buồn.


Eun Jung nhìn qua So Yeon, thấy cô không nói gì, chỉ ngồi im nhưng trên khóe mắt lại đọng lại một giọt nước trong veo.


"Còn bao lâu?"


"Có lẽ là 1 hoặc 2 tháng gì đó"


--------


"Eun Jung nè, sau này em định làm gì?"


"Em...em...Tất nhiên là sống mãi mãi bên cạnh chị rồi"


Im lặng...


"Em đừng có ngốc như vậy. Chị...biết hết tất cả rồi"


Tiếng Ji Hyun nhẹ như làn khói mỏng tỏa ra ngoài không gian hòa nhập vào không khí nhưng lại khiến cho Ham Eun Jung giật thót mình nhìn cô


"Chị...biết rồi sao?"


"Quả nhiên đúng như chị đoán...Eun Jung à, có phải chị sắp xa em không?"


"Chị...em..."


"Eun Jung à, chị biết cơ thể mình thế nào mà. Em đừng giấu nữa..." – Ji Hyun đưa ánh mắt đau buồn nhìn Eun Jung khiến trái tim cô chùn xuống. Eun Jung cúi gầm mặt cố ngăn tiếng nấc nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh


"Em không muốn giấu chị, chỉ là em không đủ can đảm để đối diện với nó. Em đã tự lừa dối mình và cả chị nữa"


"Chị xin lỗi em, Eun Jung à. Em đã vì chị mà cực khổ rồi nhưng chị chẳng thể làm gì để báo đáp em..."


"Em không cần chị báo đáp, em chỉ cần chị ở bên em...mãi mãi..." – Eun Jung ngước lên đôi mắt đỏ hoe ấy đã đầy ấp nước. Đôi mắt đối diện kia cũng đã hằn lên những vệt đỏ chỉ là không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Ji Hyun luôn như vậy, lớp vỏ bên ngoài luôn che đậy hoàn hảo cho tâm hồn yếu ớt bên trong. Eun Jung nhào tới ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Ji Hyun siết chặt lấy lưng cô, bặm chặt môi cố ngăn một giọt nước mắt tuôn ra


"Eun Jung à, chị đi không có gì tiếc nuối, chỉ có một điều, chị không bao giờ muốn rời xa em."


--------


Chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn của Lee Ji Hyun được đặt trước cửa bệnh viện. Eun Jung đã phải rất vất vả mới có thể xin phép bác sĩ cho Ji Hyun ra ngoài. Cô gần như muốn chết đứng khi phải đối diện thêm với vị y tá trưởng đáng kính nhưng siêu siêu khó chịu. Dù bác sĩ đã đồng ý nhưng bà ấy lại luôn kè kè bên cô căn dặn này nọ khiến Eun Jung thật muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong. Eun Jung dù khó chịu nhưng vẫn hiểu lý do vì sao bà ấy làm vậy, sức khỏe của Lee Ji Hyun ngày càng yếu. Cô bây giờ thở còn thấy khó huống chi là ra ngoài. Eun Jung thật chẳng muốn đưa cô đi chút nào chỉ là Ji Hyun nằn nặc đòi đi ngắm tuyết rơi trên đỉnh đồi nên Eun Jung phải nhất mực đồng ý, nhưng ngắm tuyết rơi trên đỉnh đồi và trong phòng thì có gì khác nhau chứ? Chẳng phải là đều nhìn thấy tuyết rơi từ trên trời xuống sao. Càng ngày Eun Jung càng chịu thua những sở thích kỳ quái của Ji Hyun.


Lee Ji Hyun thay quần áo thường ngày rồi khoác thêm trên mình một cái áo khoác dày, khăn long choàng cổ cùng chiếc mũ len màu da beo đính đá lấp lánh. Eun Jung nhìn cô mà cảm thấy đáng yêu hết sức. Tuy tóc Ji Hyun bây giờ đã không còn nữa vì những đợt xạ trị nhưng cô vẫn rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn ôm chầm lấy rồi hôn chụt chụt thôi. Ji Hyun nhận thấy ánh mắt đầy gian xảo của Eun Jung đang nhìn mình liền vội lùi lại đề phòng, thẳng tay cốc đầu cô ngốc trước mặt


"Em đang nhìn gì vậy? Chị đang là bệnh nhân đấy"


"Em biết rồi. Chị nghĩ em định làm gì chị bây giờ sao? Em sẽ cố nhẫn nhịn cho đến khi chị về nhà. Chị yên tâm đi" – Eun Jung cười gian


"Cái con bé kia, em nói gì hả?" – Ji Hyun hét lớn định lấy gối nhắm thẳng vào Eun Jung nhưng con người ấy đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng.


---


Park So Yeon, Park Ji Yeon, Park Hyomin cùng Jeon Bo Ram đứng ôm lấy nhau trên ngọn đồi tuyết chờ đợi sự xuất hiện của hai người kia. Đã hơn 10 phút rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu thật khiến Ji Yeon muốn nổi điên


"Ahh...giờ này còn chưa đến sao? Hơn 10 phút rồi. Nếu đứng nữa chắc em chết cóng mất"


"Đợi chút đi, khi nãy chị gọi cho Eun Jung rồi họ sẽ đến ngay thôi"


"Đúng đó. Dù cho cái ý kiến này có ngu ngốc và lập dị nhưng chẳng phải cũng đã lâu rồi chúng ta mới có cơ hội gặp nhau thế này sao" – Jeon Bo Ram đồng tình với So Yeon


Cũng đúng nhỉ, kể từ khi Eun Jung bắt đầu quen Ji Yeon thì những cuộc họp mặt của họ dần thưa thớt, dù ở gần nhà nhau nhưng lại chẳng có cơ hội tụ họp đầy đủ. Không đứa này bận thì cũng đứa kia mắc. Cứ như thế kéo dài cho đến bây giờ.


Tiếng chuông xe kêu inh ỏi báo hiệu hai kẻ ấy đã xuất hiện. Cả bốn người vừa thấy mặt đã thay nhau cằn nhằn khác hẳn với lúc nãy khiến Eun Jung phải xin lỗi rồi rít. Họ dẫn Ji Hyun đến ngồi dưới gốc cây đã được trải khăn sạch sẽ, trước mặt là vô số món ăn cùng thức uống được bày ra trước mắt thật khiến người khác không thể cầm lòng được. Buổi ngắm tuyết rơi trên đồi này chẳng khác gì buổi ngắm hoa trong công viên chỉ khác là họ phải ngồi sát nhau và cùng nhau nhìn những chop mũi đỏ hoe vì lạnh. Nhưng cái lạnh này lại không khiến họ mất vui ngược lại nụ cười hạnh phúc lại luôn nở trên môi mỗi người


"Unnie, tại sao chị lại thích ngắm tuyết rơi trên đồi"


Ham Eun Jung để Lee Ji Hyun ngồi vào trong lòng mình, gác mặt lên vai cô nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm quen thuộc mà ngày nào cô cũng được ngửi thấy


"Đẹp"


Câu trả lời của Ji Hyun thật khiến Eun Jung không thể đỡ được


"Em không thấy nó khác hẳn khi chúng ta ngắm ở trong thành phố sao?"


"Em thấy như nhau mà" – Ham Eun Jung ngu ngốc trả lời


"Chị thích ngắm tuyết trên đồi vì sẽ thấy được những bông tuyết bé xinh ấy từ từ rơi xuống. Em hãy thử một lần cảm nhận đứng giữa trời tuyết, ngước lên nhìn bầu trời xanh trong với những bông tuyết nhỏ nhắn ấy cứ cảm tưởng như được nhìn những thiên thần trắng đang chơi đùa với mình"


"Chị mộng mơ thật đấy" – Eun Jung trề môi


"Chị không mộng mơ, chỉ là chị cảm thấy như vậy thôi" – Ji Hyun nũng nịu


Eun Jung nghe giọng cũng biết khuôn mặt Ji Hyun như thế nào. Cô mỉm cười siết chặt tay ôm chặt Ji Hyun vào lòng mình hơn.


"Jung à, em nhìn về phía kia đi"


Eun Jung ngoan ngoãn nhìn theo hướng Ji Hyun chỉ, trước mặt cô là một thành phố màu trắng, pha lẫn ánh đèn rực rỡ. Một khung cảnh mà Ham Eun Jung chưa bao giờ được thấy


"Đẹp đúng không?" – Ji Hyun mỉm cười khi nhận thấy cái gật đầu của Eun Jung. Cả hai ngồi đó chìm trong không gian tĩnh lặng của hạnh phúc. Ji Hyun mỉm cười ngã người trong lòng Eun Jung chỉ để nghe câu thì thầm văng vẳng bên tai


"Em yêu unnie"


-----------


"Lee Ji Hyun, chị nhất định phải đợi em. Chị không được đi...Lee Ji Hyun nhất định phải đợi em..."


Ham Eun Jung hét to trong điện thoại chỉ tiếc rằng người bên kia chẳng thể nghe được nữa. Đôi mắt từ từ khép lại, một giọt nước mắt tuôn từ khóe mắt chảy dài xuống nền đất lạnh


"Chị xin lỗi...Eun Jung"


-------


Ham Eun Jung khẽ mở cánh cửa, cô chậm chạp bước vào trong. Căn phòng màu hồng xinh xắn đập vào mắt khiến cô như kẻ mê lạc. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhắn kê bên cửa sổ, Eun Jung nhìn xung quanh rồi cầm lên bức ảnh được lồng kỹ càng trong khung màu hồng. Là hình lúc bé của Lee Ji Hyun và Ham Eun Jung, được chụp vào ngày đầu tiên cả hai cùng dọn ra ngoài ở. Nụ cười dịu dàng của Ji Hyun cùng cái nhắm tịt mắt đầy xấu hổ của Eun Jung khiến cô phải bật cười trong nước mắt khi những ký ức ấy lại ùa về


"Eun Jung à, em đứng đây đi"


"Không em không chụp đâu. Chị đừng có ép em mà"


"Eun Jung ngoan nào. Chụp tấm ảnh kỷ niệm thôi mà"


"Em không thích"


"YAHHH HAM EUN JUNG CÓ CHỊU ĐỨNG VÀO KHÔNG HẢ? MUỐN TOÀN MẠNG HAY TOÀN THÂY" – Park So Yeon nãy giờ đứng nhìn hai người mà muốn nổi điên. Thật sai lầm khi làm phó nháy cho hai kẻ này mà


Ham Eun Jung dù muốn dù không cũng phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lee Ji Hyun. Chỉ tiếc là con nhỏ ngượng đến nỗi nhắm tịt mắt lại và bức hình ấy đã ra đời như thế


Eun Jung đưa tay chạy dọc khắp ngăn đựng sách vở của Ji Hyun rồi dừng lại ở cuốn sổ nhỏ màu hồng. Là nhật ký của Lee Ji Hyun


Ngày...tháng...năm...


Hôm nay Eun Jung đi học muộn, thật thú vị khi nhìn vẻ hấp tấp, vội vã ấy. Thật chỉ khiến người khác muốn ôm vào lòng


Ngày...tháng...năm...


Mình lại bị điểm kém nữa rồi. Cứ thế này thì sao có thể tốt nghiệp được chứ. Tất cả chỉ tại Ham Eun Jung, con bé ngốc ấy có cần tối nào cũng quyến rũ mình xem phim hoạt hình không cơ chứ, làm tất cả bài học đều thẳng thừng mà dẹp qua một bên...Nhưng...mình lại thích...Ước gì có thể cùng em ấy xem hoạt hình mãi mãi nhỉ


Ngày...tháng...năm...


Ham Eun Jung...Ham Eun Jung...Ham Eun Jung...Mình thích viết tên em ấy...


Ngày...tháng...năm...


Kỳ nghỉ hè này thật chán mà...Eun Jung đã đi cắm trại với trường, bỏ lại mình ở nhà một mình...Cô đơn thật...Ham Eun Jung...chị muốn em về với chị :'(


Ngày...tháng...năm...


Eun Jung dạo gần đây đi về trễ thật...không thích chút nào...


Ngày...tháng...năm...


Ham Eun Jung cùng Park Ji Yeon nắm tay nhau về gặp mình...Mình ghét cảm giác trong trái tim hiện giờ...thật khó chịu...


Ngày...tháng...năm...


Tối nay Eun Jung lại về trễ...Bữa tối cũng chẳng muốn động đến...


Ngày...tháng...năm...


Ham Eun Jung...Park Ji Yeon...Ham Eun Jung...Lee Ji Hyun...


...


Đó là trang nhật ký cuối cùng mà Lee Ji Hyun đã viết, nhưng cái tên Lee Ji Hyun đã bị cô gạch chéo bằng mực đỏ. Có lẽ vì nghĩ rằng bây giờ cái tên hợp khi ở bên cạnh Ham Eun Jung chính là Park Ji Yeon. Eun Jung không ngờ rằng Ji Hyun lại yêu mình đến vậy, tất cả những trang nhật ký đều viết về cô. Nếu như cô đọc được nó sớm thì chẳng phải tốt hơn sao. Cô thật ngu ngốc khi lại hiểu lầm chị thích Park So Yeon rồi lại tự tưởng để rồi nhận lời yêu của Park Ji Yeon. Cô từ đầu cho đến cuối đều vì cái gì? Park So Yeon chỉ là đơn phương, một lời đồng ý của Ji Hyun cũng chưa bao giờ nhận được thử hỏi làm sao hai người đó có thể yêu nhau. Ham Eun Jung từ đầu cho đến cuối vẫn chỉ là con ngốc...


--------


Tuyết lại rơi...em ngồi đây ngắm nhìn những bông tuyết bé nhỏ xinh xắn đang nhẹ nhàng rơi...chỉ tiếc là không còn chị nữa...


Lee Ji Hyun...có phải chị vẫn đang ngắm nhìn em từ trên bầu trời xa xăm ấy không?


Chị sẽ luôn là ký ức đẹp nhất của em, Ji Hyun unnie~~~



Mãi yêu chị...


Ham Eun Jung




----End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro