chương 2 : tình yêu-hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tình yêu là gì , hạnh phúc thật sự có hình dáng như thế nào .

   Biện Bạch Hiền đều không rõ , đối với Biện Bạch Hiền mà nói hai từ " tình yêu " chính là Phác Xán Liệt . 

  Thế còn hạnh phúc ? 

 Biện Bạch trước nay đã từng hạnh phúc chưa ? 

 Cô Đơn và tủi nhục

 Nhẫn nhịn và chịu đựng 

 Rốt cuộc chừng ấy năm chưa một lần nào Phác Xán Liệt quay lưng nhìn cậu .

 Cho nên ngoại trừ sự chán ghét của Phác Xán Liệt , cũng chỉ có chán ghét 

 Giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt , luôn tồn tại những khoảng cách nhất định . Giống như cậu muốn tiến một bước anh ta liền lùi lại hai bước . Biện Bạch Hiền càng muốn đi về Phác Xán Liệt lại càng bị anh ta đẩy ra xa . Cho nên cuối cùng cũng chỉ ngu ngốc đứng yên tại chỗ . Trong hi vọng mỏng manh mong rằng Phác Xán Liệt vĩnh viễn có thể đứng yên tại vị trí mà cậu có thể nhìn thấy . 

 Chỉ cần mắt không nhìn tim sẽ không đau ? 

 Dối trá , tất cả đều là dối trá 

 Cho dù có đâm thủng hai mắt , trái tim vẫn sẽ vì Phác Xán Liệt mà nhói đau 

 Đau ! Chính là minh chứng tuyệt nhất báo hiệu Biện Bạch Hiền vẫn còn sống 

 Cố chấp ? 

 Đúng Biện Bạch Hiền thật sự chính là quá cố chấp . Cố chấp tin tưởng sự cố gắng của mình , khiến mọi người cảm động . Khiến bản thân cảm động thế nhưng duy nhất Phác Xán Liệt lại không cảm động 

  Cố chấp tin tưởng vào tình yêu của mình , tự mộng tưởng thành vĩ đại . Chỉ là Phác Xán Liệt cơ bản chưa bao giờ quan tâm đến nó

  Đúng chỉ là Phác Xán Liệt chưa từng để tâm . 

 Chưa một lần nào để tâm tới Biện Bạch Hiền . 

  Tình yêu chính là vậy nếu không phải tự nguyện . Cho dù có cố chấp nắm lấy không buông thì đã sao ? Cuối cùng cũng chỉ có thể chuốc lại đau thương về mình 

  Hạnh phúc chính là vậy nếu như không phải xuất phát từ tình yêu . Vĩnh viễn sẽ không có kết thúc tốt đẹp ...

 Cửa nhà vừa mở ra , Phác Xán Liệt đã nhằm vào người Biện Bạch Hiền mà lao tới . Hắn điên cuồng hôn khắp người Biện Bạch Hiền , bàn tay thô bạo chà xát thân thể yếu đuối . Hắn không hề để ý đến khuôn mặt trắng bệch của Biện Bạch Hiền , đôi môi khô khốc . Cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra , sau đó chạy vào tolet nôn khang 

  Phác Xán Liệt trong theo tấm hình trong tollet của Biện Bạch Hiền không biết sao lại có một chút tư vị lạ . Hắn đợi lúc Biện Bạch Hiền vừa ra ngoài , ngồi trên giừơng đối diện với cậu ta . Ánh mắt dò xét khuôn mặt xanh xao của Biện Bạch Hiền , giọng nói trở nên lạnh lùng :

 _Cậu không phải đã mang hài tử ? - Biện Bạch Hiền là người song tính hắn hiểu rõ về việc cậu ta có thể mang thai như nữ nhân bình thường . Biện Bạch Hiền run rẩy , hai chân vô lực dựa vào tường . Ánh mắt tránh nè cái nhìn như muốn đâm xuyên vào cơ thể cậu của Phác Xán Liệt , yếu ớt trả lời 

 _ Không phải , chỉ là bụng hơi khó chịu - Biện Bạch Hiền nhìn thấy sắt mặt đã giảm đi vài phần lạnh của Phác Xán Liệt sau đó nhỏ giọng hỏi một câu 

 _ Nếu tôi thực sự mang tiểu hài tử , có phải hay không anh sẽ chấp nhận

 Biện Bạch Hiền hy vọng , hy vọng hắn sẽ chấp nhận hài tử của chính mình . Hi vọng tình yêu của cậu trong suốt 10 năm sẽ được đáp trả . Biện Bạch Hiền càng hi vọng về một mái ấm thực sự có cậu, có hắn và tiểu hài tử . Cả nhà ba người an an ổn ổn vui vẻ mà sống . Ánh mắt trên khuôn mặt tái nhợt , bi thương cuối cùng cũng toát lên chút ánh sáng chờ đợi câu trả lời

   Phác Xán Liệt vừa nghe câu hỏi của Biện Bạch Hiền liền rơi vào trầm mặc . Hắn không biết trả lời như thế nào , hắn sẽ chấp nhận sao ? Không thể . Hắn không yêu Biện Bạch Hiền , người hắn yêu là Lộc Hàm . Cho nên nhất định sẽ không thể 

  _ Tốt nhất cậu đừng mông tưởng chuyện đó , con của cậu đều là yêu nghiệt . Yêu nghiệt giống hệt câu thì không nên tồn tại trên đời - Phác Xán Liệt nói xong liền quay đầu rời đi , xóa bỏ hết hi vọng về một mái ấm hạnh phúc . Một lời nói có thể đẩy Biện Bạch Hiền đến tột cùng thống khổ

 _ Quả nhiên là không thể - Biện Bạch Hiền ngồi khụy xuống đất, hai tay ôm chặt bụng . Nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi 

 " Cuối cùng cũng thật tàn nhẫn " 

 Đau khổ , tổn thương cứ như một vòng tuần hoàn nối tiếp không có điểm dừng

 Mà Phác Xán Liệt sau khi rời đi liền lái xe chạy thẳng đến dưới cầu sông hàn 

 " Khốn kiếp " 

 Hắn không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy đau lòng vì lời nói của mình . Hắn quả thực quá tàn nhẫn , nhưng mà hình ảnh cậu và người đàn ông đó . Nụ cười đã lâu chưa thấy đó , hắn hận đến nỗi muốn bóp chết cậu 

  Nhưng mà hắn ghen sao ? Không , hắn chỉ là tức giận

 Nhưng mà vì sao lại tức giận ? Hắn không rõ 

 Chẳng lẽ hắn thực sự đã yêu Biện Bạch Hiền ngu ngốc ấy rồi sao . Vậy còn Lộc Hàm ?

  Mọi thứ thật rắc rối

 Cơ thể của Biện Bạch Hiền không được tốt , thức ăn vào lại nôn ra . Bụng dưới thường xuyên cảm thấy khó chịu . Biện Bạch Hiền ngủ nhiều hơn thế nhưng những cơn đau cứ hành hạ cậu . Phác Xán Liệt dạo gần đây thường xuyên về nhà . Hắn ta không đến hộp đêm cũng chẳng đem phụ nữ về nhà nữa . Hắn cũng không hiểu tại sao , có lẽ vì hắn lo cho Bạch Hiền Đôi khi Phác Xán Liệt có việc bận , Biện Bạch Hiền lại tự mình ra ngoài đến gặp bác sĩ . Cậu không muốn cho Phác Xán Liệt biết , bởi vì hắn không chấp nhận đứa bé này . Nếu như hắn phát hiện , hài tử của cậu rất có thể sẽ bị hắn giết chết 

  Mối quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt càng tốt lên . Hôm nay là sinh Nhật của Biện Bạch Hiền , Phác Xán Liệt quyết định về nhà sớm . Hắn thu xếp công việc và lái ô tô về căn hộ nhỏ với hộp quà xinh xắn nằm ở ghế phụ . Bên trong căn nhà là bàn tiệc nhỏ nhắn , Biện Bạch Hiền mặc áo trắng tinh khôi mĩm cười ngồi đối diện . Trong ánh mắt cậu tràn ngập hạnh phúc , nụ cười hình vuông lâu lắm hắn mới thấy . Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp lạ kì 

 . Cả hai bắt đầu bữa tiệc nhỏ , không nói gì nhiều chỉ dăm ba câu đã khiến Biện Bạch Hiền cười rất tươi . Còn có món quà nhỏ nhắn mà hắn chuẩn bị , là một chiếc lắc có khắc tên cậu . Một món quà mà đối với Biện Bạch Hiền là vô giá . Bữa tiệc kết thúc , Phác Xán Liệt lần đầu tiên ôn nhu ôm lấy Biện Bạch Hiền về phòng . Đặt cậu nằm ngay bên cạnh . Vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn mà ôm chặt Biện   Bạch Hiền nằm trong lòng ngực của Phác Xán Liệt , cảm nhận từng nhịp đập của hắn . Cơ thể cậu run rẩy vì hạnh phúc , Biện Bạch Hiền trong suốt 10 năm qua chưa từng được Phác Xán Liệt ôm ấp thật lòng như vậy . Cũng chưa từng được ôn nhu đối đãi , ngay cả khi làm tình hắn ta cũng chỉ kêu tên " Lộc Hàm " 

 Cho nên giây phút này mọi xúc cảm đều trở nên mờ ảo , có cảm giác giống như đang nằm mơ . Không chân thật , nếu như không có từng hơi thở nóng ấm phà vào người . Biện Bạch Hiền cơ bản sẽ cho rằng mình đang nằm mơ , một cơn mộng đẹp mà Biện Bạch Hiền vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy " Reng reng " 

 Tiếng chuông điện thoại như đánh thức người trong cơn mộng say . Phác Xán Liệt thả lỏng vòng tay đang ôm chặt Biện Bạch Hiền . Tiến đến cầm lấy điện thoại , từ màn hình hiện ra dòng số vừa quen thuộc vừa xa lạ . Khẽ nhíu máy một chút , Phác Xán Liệt một hồi lâu mới nhắc máy . Thanh âm từ đầu dây bên kia mang một chút ngọt ngào, cái âm thanh đã rất lâu Phác Xán Liệt đã không còn được nghe thấy . Trong lòng trở nên bối rối , sau đó điều chỉnh biểu cảm chậm rãi thốt ra một cái tên 

 " Lộc Hàm "

 Là Lộc Hàm , một cái tên đã làm người ngồi trên giừơng đối diện ngay lập tức tỉnh táo . Trong lòng bắt đầu nảy lên cảm giác bất an mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Phác Xán Liệt . Đợi chờ hồi lâu sau khi trả lời xong cuộc điện thoại của Lộc Hàm . Kết thúc bằng một câu khiến toàn bộ đầu óc cùng trái tim của Biện Bạch Hiền chỉ vừa mới hạnh phúc được chỉ trong giây lát đã buộc phải nguội lạnh . Phác Xán Liệt nói

 " Đừng khóc nữa , anh sẽ tới chỗ em ngay bây giờ "

 Là nói với Lộc Hàm ! Đúng chính là Lộc Hàm , mãi mãi vẫn là Lộc Hàm . Biện Bạch Hiền dù có cố gắng thễ nào vẫn không thể thay thế nổi Lộc Hàm . Vĩnh viễn là như vậy

 Xán Liệt mới quay đầu nhìn cậu , vẻ mặt tựa hồ rất khó xử . Biện Bạch Hiền thực sự không muốn nghe những gì Phác Xán Liệt nói gì vào lúc này . Nhưng mà có thể sao ? Cứ cho là có thể đi , Phác Xán Liệt sẽ không đi sao . 

 Thật nực cười , nực cười đến mức đau lòng    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro