Chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au không muốn nói gì đâu =))) Chắc tất cả tự hiểu rồi nhỉ ? Í hí hí

Thôi đùa chứ xin lỗi  để mọi người chờ lâu. Truyện đã ra lò rồi đây. Nhưng mà e hèm, vẫn là câu nhắc cũ ( chắc vậy ) Au khuyên mọi người chia phần ra đọc nhé, khá là, ừm, bao giờ cũng vậy nên au cũng không muốn nhắc tới đâu =)))) (-_-) Nhớ lời Au tui dặn đó (-3- )

***********

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa, bắt nguồn từ một kỉ nguyên - Con người sinh sống hòa thuận cùng thiên nhiên, cây cỏ và muôn loài, bao gồm cả những gì tưởng chừng không thể, Khi đó, ở đất nước có sự dung hòa giữa kì diệu và hiện thực

Đúng, sâu trong lòng biển kia, là cả một kì quang dành cho những tiên cá

Họ mang trên mình một chiếc đuôi đủ sức di chuyển, bảo vệ hay thậm chí nhiều việc khác .Mặc dù bị con người khinh khi, bị xem là quái vật nhưng bạn biết đó, không có loài nào lại thù ghét nhau cả. Họ mang lòng tin rằng, ngày nào đó, tất cả sẽ mở lòng và đón nhận, bởi lẽ chúng ta cùng chung tiếng nói, vậy chẳng phải đủ rồi sao ?- Những tiên cá rất thích học hỏi, quan sát  việc làm của con người, họ xuất hiện vào buổi sáng, biến mất về đêm. Và "Không để bất cứ ai biết sự hiện diện của họ" là điều cấm kị tiên cá nào cũng hiểu từ khi sinh ra

Trong tất cả, có lẽ đặc biệt quan tâm khi nhắc tới Youngjae .Cậu vốn là hoàng tử đương nhiệm, tính nết ngu ngơ, tò mò, là tiên cá khiến gia tộc lo lắng

Chắc chắc không sớm thì muộn Youngjae sẽ khiến ta bị phát hiện- Vua già đã nghĩ về vấn đề này mãi, suốt tuổi thơ, ông nhốt cậu vào phòng, sự lạnh lùng này đã khiến Youngjae mất đi hiếu động, nhưng vì bảo vệ cậu và giống loài, ông bắt buộc phải dứt lòng đứa con mình

Không bao lâu Youngjae đã lớn, đủ trưởng thành để chuẩn bị cho lễ kết nạp. Ngày đó, cậu sau cùng được cha dẫn đến chốn loài người. Youngjae nhớ, lần cuối cậu đến đây là cùng gia đình khi còn nhỏ, cha cậu đã căn dặn rất kĩ : Loài người có thể hạ sát cậu bất kì lúc nào

Nhưng Youngjae lại không nghĩ vậy

Bởi lẽ, cha không biết rằng, cậu đã được mẹ kể những câu chuyện xa xưa. Rõ ràng họ rất tốt, chỉ, chỉ là... Phải chăng vì ta là quái vật nên bị họ xua đuổi như vậy ?

Sau khi thoát khỏi những hạn hẹp, Youngjae được mạn phép bên cha để học tập cách cai trị. Cậu rất siêng năng, hoà nhoã cùng quần thần, chẳng bao lâu liền nhận được kính trọng. Nhưng có lẽ do vỏ ốc nụ cười đã bao trùm. Youngjae không là chính mình được nữa, cậu đem niềm vui chôn vào bóng đêm, dưới ánh trăng, cất lên giọng hát ngọt ngào, hoà vào trần thế loài người

Hãy xem đây là phần thưởng cho mỗi ngày- Cậu luôn tự nhủ thế

Cứ tưởng cuộc sống rồi sẽ trôi qua

Nào ngờ rằng

Mọi chuyện xáo trộn khi trong phút bồn bộc, cậu cứu lấy một con người

.

.

.

-"Hộc, hộc"

Đuôi cá ánh bạc phản chiếu trong làn nước

Bàn tay giờ đặt lên ngực, nhún mạnh, cố đẩy hết nước ra ngoài càng sớm càng tốt. Youngjae với mái tóc ướt đẫm gần như kiệt sức

Đêm qua một trận giông bão, dự tình đã nhấn chìm bao thuyền bè, trong đó, hiện hữu là chiếc thuyền dạ tiệc lớn. Youngjae để ý nó rất kĩ, bởi có vô vàn mĩ nữ, vũ công vui chơi trên đó, cậu cũng đã hát theo nhiều lần. Để nào ngờ sóng bắt đầu dâng cao, bầu trời xám xịt, dự là hung thần đã ngỏ ý đạp đổ tất cả. Cạnh tượng tàn khốc in đậm vào tâm trí, Youngjae thuật lại dáng hình chàng trai bất lực trong sấm chớp, nhất thời, chàng ngã xuống biển sâu

Cậu đã rất sợ, không có ai phát giác chàng cả, chỉ có cậu thôi

Nhưng

Không được, nếu bị nhận ra, không chỉ cậu mà cả dòng tộc có thể...

Youngjae đứng trước hai lựa chọn. Nhìn chàng trai giờ quằng quại, ví như chút thôi hơi thở sẽ vụt tắt, cậu khắc sâu cảm giác dằn xé.  Chàng vốn không có tội, sao cậu lại dứt bỏ một sinh mạng chầu chực để sống ?

Cuối cùng cậu đã cứu anh- Và như những gì chứng kiến, Youngjae cố giúp anh tỉnh lại, nhưng vô hiệu, anh không thể khiêu chiến với thiên mệnh của mình

-"Anh gì ơi, tỉnh đi, tỉnh lại đi"- Youngjae gấp gút, cậu đập mạnh vào trái tim đang yếu ớt. Cảm nhận nó đang nín lặng, đừng mà, anh không lẽ...

Youngjae hơi ngập ngừng, tuy nhiên, cứu người là quan trọng, cậu khẽ há môi mình kề sát môi anh. Dịu dàng chạm nó, ư, cảm xúc gì thế này ? Cậu trong phút giây rùng mình, mạch máu cuộn trào chảy mạnh

Tự trấn an là cứu giúp, Youngjae dù vậy không dứt khỏi những quyến rũ- Của "ai kia" đem lại

Nhìn anh. Chàng trai với mái tóc đen, khuôn mặt mang góc cạnh hoàn hảo. Điểm hai nốt ruồi nam tính, không giống cậu, chỉ là nốt ruồi dưới mắt u buồn. Nhìn bộ quần áo anh khoác lên cũng khá lạ, với Youngjae là chưa bao giờ nhìn thấy, cả sắc màu và chất liệu vải đều toát lên một chàng công tử. Dung mạo này, hẳn là thu hút bao công nương, tiểu thư nguyện theo anh suốt cuộc đời

[ Mềm mịn quá ]

Dù đôi mắt không mở nhưng vẫn cảm nhận được. Chàng trai giờ nếm mùi vị nụ hôn, liền thoáng cựa mình, khiến Youngjae hoảng hốt dứt khỏi. Để rồi một cơn nước từ khóe môi trực trào, gồng sức ho sặc, anh ví như sống lại mà mệt mỏi gục xuống

A, may quá, anh thở lại rồi

Youngjae đảo mắt nhìn "ai kia" hít từng ngụm khí, tuy có lẽ ngất đi, nhưng dù sao trông anh  tỉnh lại vẫn rất mừng

Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Nhưng cậu vẫn muốn chờ ai đến cứu. Nếu để anh ở đây, không khéo anh sẽ còn nguy hiểm

Xem ra chỉ còn cách này thôi- Youngjae mím chặt môi, giữa không gian không bóng người này, cất lên tiếng hát. Cậu tin rằng, với giọng vang của mình, sẽ sớm thôi, dân làng sẽ phát hiện chàng trai tội nghiệp này

~Anh phải luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ để bị ốm~

~Cũng đừng bao giờ để đánh mất nụ cười nơi anh~


Tông giọng du dương giờ đọng trong tiềm thức. Lặng lặng chìm vào cung bậc, những xáo trộn tình yêu.  Ai ? Là ai ? Anh gần như đang chìm vào nó, giọng hát và đôi môi ban nãy. Anh muốn tất cả thuộc về mình

Khi này không để ý, Youngjae vô thức tiến đến chàng trai, yêu thương không rời mắt. Cậu đang động lòng, đúng, là những rung cảm kì lạ

Mặc cho đây hiện hữu 1 con người...

-"Hoàng tử ! Hoàng tử !"

Bấy giờ chen ngang bằng tiếng gọi, Youngjae giật mình. Vội ngoảnh ra xa, cậu phát giác vài dáng hình đang đến, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống biển

Nào biết rằng, chính ngay lúc đó, con ngươi chàng trai đã chợt thu lại- Một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp, ánh trong không gian. Thần tiên đã cứu anh ? Chàng trai khi này chỉ có thể khắc sâu hình ảnh đó, ví như hồi ức ảo diệu giữa bầu trời nắng rọi

Để rồi sau khi trở về

Youngjae của chúng ta, thật sự, cậu đã bị mê hoặc rồi

Youngjae cảm thấy mình lạ lắm, cậu không phút giây nào không nghĩ tới anh. Hai nốt ruồi, đôi môi, khuôn mặt đó, cậu nhớ như in chúng trong tiềm thức. Không, không được đâu, Cậu đang phạm tội đó, cậu đang thương một người mà đáng lý- Gần như có thể phát giác dòng tộc cậu. Youngjae ngày ngày, đêm đêm cứ canh cánh trong lòng, nhủ rằng quên đi lại càng nhớ, gạt bỏ thì anh lại thức trực, điều khiển ý nghĩ không còn là mình

Cậu yêu anh thật sao ?

Đến khi không còn phủ nhận, cậu quả thực rung động vì anh rồi. Chàng trai đến tên cậu còn chưa biết, nhưng, dù thế cậu vẫn không tài nào, bỏ qua thời gian nào để được gặp anh. Mong muốn ở bên phải chăng... quá xa vời. Bản thân vốn là quái vật, đến đôi chân giống con người cũng không có. Youngjae mỗi lúc nghĩ điều này, cậu bật khóc, không đếm nổi bao giọt lệ đã tuôn rơi, cậu cứ ôm đau buồn từ ngày này sang ngày khác

Và rồi thứ có thể giúp cậu, chúng đã xuất hiện. Nhưng ngược ngạo thay bắt nguồn từ nỗi xấu xa của biển cả. Youngjae do nỗi đau đã khiến thuộc hạ của phù thủy- Lũ nhơ nhuốc phác giác, theo đó dẫn cậu về và hứa tìm cách giúp đỡ

Phù thủy đen- Loài bạch tuột ghê tởm là điều cha cậu đã dặn phải tránh xa

Nhưng Youngjae giờ phút này, mọi lời khuyên đã trôi đi. Cậu đôi mắt sưng húp, quần thăm bởi bao đêm thức trắng, với cơ thể tiều tụy phải đứng trước lựa chọn Tình yêu và Cuộc Sống này

Mụ đã đưa cho Youngjae một lọ thuốc, đem đến đôi chân của loài người, thứ mà cậu luôn hằng ao ước. Đổi lại cậu buộc phải trao giọng hát cho mụ. Có qua có lại, Youngjae nếu đồng ý thì hiệu lực sẽ có tác dụng

Tuy nhiên, nếu rằng chàng trai không đáp lại cậu

Đồng nghĩa Youngjae sẽ biến thành bọt biển, và dùng chính thanh kiếm người cậu yêu, tiêu hủy cuộc sống chính mình

Thực sự chỉ muốn gặp lại anh, việc trả một cái giá quá lớn phải chăng là không thể ? Cuối cùng, Youngjae đồng ý trong nước mắt, thà rằng chỉ cần vì chàng ấy- Cậu sẽ đánh đổi tất cả. Sở hữu đôi chân đến thế giới loài người, đáng lẽ Youngjae phải rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, chạm vào chúng đồng lúc trái tim cậu đau nhói

May mắn khi vừa lên bờ, người đầu tiên cậu gặp không ai khác, là anh, JB - Đúng, là cái tên của chàng trai cậu đã đem cả giọng hát đánh đổi. Do nhủ lòng thương hại, Jae Bum đã đem Youngjae về cung điện mình. Chàng hoàng tử có tấm lòng nhân hậu đã cưu mang một kẻ, không nói được như cậu, hằng ngày quan tâm, chăm sóc Youngjae như hầu cận thân thuộc. Cứ tưởng chỉ cần bên nhau lâu dài, Youngjae dù một ít thôi, vẫn hy vọng anh sẽ ngó nhìn cậu và yêu thương

Nhưng rồi, hạnh phúc không được bao, phút chốc vỡ nát khi xuất hiện vị hôn phu bất ngờ. Cô vừa xinh đẹp, tài năng và tự nguyện đến bên anh. Điều Youngjae không hiểu, cậu chưa từng nhìn thấy cô, nhưng, tại sao tất cả đều nhất nhất tán thành anh phải cưới cô, hơn hết là càng sớm càng tốt. Chuyện này là sao ? Youngjae liên tục tự hỏi, gấp gáp đến kì lạ, lấy đi chàng trai mà cậu thương ngay trước mắt

Tuy nhiên Youngjae nào biết rằng, vẫn có 1 người không bị "phù phép" hóa u mê

Luôn luôn sẽ nhìn về hướng cậu...

-"Haizzz"

Tiếng thở dài vang lên

Giữa khoảng không rộng lớn, Jae Bum bản thân thường trực những lời nói

Anh thật không muốn nhớ tới, mặc dù vậy, chúng cứ lặp lại mãi. Việc bàn luận này khi nào mới kết thúc, anh chán việc ngày ngày đối mặt với cha mẹ về việc đính hôn, quan trọng là, cai trị vương quốc không phải thiết yếu hay sao ?

Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện. Ngỏ ý cưới và thế là tất cả lập tức chấp nhận

Ngay cả tôn trọng ý kiến anh

Họ có lẽ cũng không màn tới

Chặc, Jae Bum nên đem vụ này ra khỏi đầu, anh nên về phòng, tắm xong đánh một giấc. Mặc cho nay mai có thế nào, sẽ không có chuyện anh chấp nhận một đám cưới vô bổ. Cô gái xinh đẹp kia, xứng đáng với bất kì ai, không phải anh. Jae Bum sẽ chỉ cưới người anh thương, khi trái tim này đập nhanh, khi tâm trí "ai kia" luôn đọng lại, đó mới gọi là tình yêu. Chứ không phải vì quốc gia hay địa vị mà đến với nhau

Nắm chặt tay mà nhất quyết, Jae Bum xoay người hướng về hành lang

Bất chợt bóng hình vụt qua

Thoáng sựng lại, người đó... Anh suýt không tin vào mắt mình, Jae Bum khi này với theo, nhưng chưa kịp thì cậu đã vùng ra bìa rừng

-"Youngjae ! Youngjae à, ngươi chạy đi đâu thế ?"

-"Youngjae, khuya rồi mà"

-"Này ! Ngươi dừng lại đi, chờ ta với"

Vừa gọi vừa rượt theo, Jae Bum không hiểu sao đôi chân cứ chạy theo cậu. Một đứa nhóc không thể nói, đứng không vững, sẽ đi đâu vào giữa đêm ? Jae Bum chính vì điều này, do tò mò hay quan tâm, anh không lý giải được. Chỉ biết phải xem cậu làm gì, bỏ trốn ư ? Youngjae không phải dạng người đó

Tuy rằng cậu đến với anh tình cờ, không quá khứ rõ ràng, nhưng Jae Bum tin đằng sau đôi mắt đó, tồn tại một tâm tư giấu kín. Youngjae tuy không nói được, nhưng, đôi khi, bên cậu anh cảm thấy mình rất vui, không gò bó, không phê phán, cậu chấp nhận mọi khía cạnh của anh. Youngjae chắc chắn không lừa gạt, giả tạo, đến rồi rời bỏ anh như những kẻ khác

Tại sao anh lại tin thế ?

Phải chăng do tình bạn khiến anh nghĩ vậy ?

Giờ chạy theo cậu đến bờ sông, anh gần như kiệt sức. Cậu nhóc này thật sự muốn gì, anh ngẩn mặt mà thu vào dáng hình nhỏ bé

Chỉ là ngỡ ngàng nhìn cậu gục ngã

Khẽ run lên, co cụm cơ thể trong cái buốt giá. Youngjae gò má đỏ một cách bất thường, ví như không còn là cậu mà mê muội quằn quại. Thứ thuốc kia đang có tác dụng, Youngjae lệ trào khóe mắt, bật khóc trong nỗi khoái cảm không dừng

Không có thứ thuốc nào là công hiệu vĩnh cửu

Và việc biến đôi chân cũng vậy

Youngjae cứ cách ngày lại phải uống thứ kinh khủng đó- Thứ làm cậu biến ra thế này- Dù biết tác dụng phụ nhưng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới

Một liều kích thích ư ? Không, nó không giống vậy, cả người cậu nóng ran như bị đốt trong đống lửa, từng chút thôi, hình ảnh chàng trai cậu yêu đang hiện ra, mời gọi cậu vào thế giới của dục vọng. Từ đầu ngực đến tận nơi chưa thể chạm đến, Youngjae đôi mắt chìm ngập vào ảo ảnh

Bàn tay lạnh băng anh, chúng đang tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Nghĩ mà đầu ngực mẫn cảm đã nhú khỏi áo. Ví như giây lát thôi sẽ vỡ tung bởi tiềm thức

Giờ gần như bỏ mặc tất cả. Giữa cảnh sắc nơi đây, cậu cởi bỏ nút áo, đem hai quả đào ngắt nhéo, thích thú mà phơi trọn cả thân người che giấu bao lâu. Vừa rát vừa đau, nhưng nó lại giúp Youngjae dịu "cơn khát" trong người

Không hề ngờ rằng không xa "ai kia" đang chứng kiến, cậu cứ thế tận hưởng sự sung sướng ăn sâu vào da thịt

[ Hoàng tử, hoàng tử JB... ]

Sự mộng tưởng đang hình dung một Jae Bum hoàn hảo

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xóc mạnh thứ nhạy cảm, bàn tay ấy, chúng to lớn và bóp chặt lấy nó. Để rồi dâm dịch chảy càng lúc càng nhiều, Youngjae muốn nữa, cậu vẽ nên nụ cười, đôi mắt, cả thứ kia đang dần cựa vào mình

-"A...Ưm, ư"

Một tay hành hạ đầu ti, tay còn lại lần mò xuống vùng cấm kị. Youngjae liên tục phát ra tiếng rên hư hỏng. Thân thể ví như bị hàng ngàn kim châm vào, cậu rất muốn gào thét tên anh nhưng không được, cứ thế mà la lên, con ngươi ứa nước mờ ảo. Bây giờ sắp đạt tới cảnh giới cao trào. Nhưng ngặt nỗi, Youngjae đau đớn bó buộc mình, cậu không thể chỉ dùng tay xuất ra được

Cậu cần anh cơ

Cậu là muốn anh bên cạnh dù chiêm ngưỡng cũng được

Youngjae bị ý nghĩ về Jae Bum nhấn chìm vào bể sâu tình thú, ngồi dậy, cậu bò đến phiến đá gần đó. Chả khác "cậu nhóc" thèm khát mà vuốt dọc từ trên xuống dưới. Khi này, lớp đá tiếp xúc da thịt, nóng và lạnh, tĩnh và động hòa nguyện vào nhau. Khiến không chỉ người trong cuộc, người bên ngoài cũng mặt đỏ bừng bừng. Thanh âm dâm mị thuất ẩn, Youngjae liếm môi cảm nhận từng đẩy hông nay sát gần hơn, chạm đến đầu rồi thân của dương vật

Ahh, đừng, Youngjae bỗng vuốt mái tóc ướt đẫm, cậu sắp có thể giải thoát nó, dòng tinh dịch ứa đọng. Không màng xung quanh, cậu tiếng rên ngày một gấp gút

Gào thét và đầy dụ dỗ

Cứ thế mà đẩy cao thêm, hành động đó khiến Jae Bum sau bụi cây cũng phát điên vì cậu

Khô khan nuốt ực, anh không ngờ rằng Youngjae ngoan hiền lại hoan lạc thế, ví như là ai khác chứ không phải cậu. Từng cái vuốt ve, bạo hành bản thân, rồi tiếng rên đang thổn thức. Sợ rằng nếu có người dân hay lính canh nào phát giác, chắc chắc rằng, chính sự hư đốn Youngjae sẽ bị hắn...

Khoan

Nghĩ tới đột nhiên khiến anh tức giận

Nhanh chóng gạt bỏ, anh không muốn bất kì ai đụng vào cậu. Cảm giác sở hữu này là gì ? Jae Bum có thể không nhận ra, anh đang muốn khuôn mặt và cơ thể kia dành cho anh, trở thành một mỹ vị riêng

Bất giác một tiếng hét lớn, đồng thời dòng tinh dịch bắn ra cắt ngang tâm trí. Đảo nhìn cảnh trước mặt, Jae Bum cũng đạt được sự thống khoái của bản thân

Anh cố kiềm nén ham muốn đến "ai kia" thật nhanh. Vội vã quay đầu, Jae Bum nhất thời nghĩ suy. Không thể để cậu phát giác mình được, nuối tiếc nhìn Youngjae bao phủ trong dòng sữa trắng đục mà bỏ chạy

Cứ thế sau cái ngày "đảo điên" đó

Jae Bum không hiểu vì sao mọi thứ lúc nào cũng xoay quanh cậu. Anh bắt đầu quan sát, tiếp xúc, hiểu hơn về Youngjae. Dần dần, thời gian anh ở bên Youngjae có thể nhiều hơn cả thời gian bên "vị hôn phu" kia. Kì lạ rằng mỗi lúc anh nghĩ về cậu tim lại đập nhanh đến rối loạn. Hằng ngày nhung nhớ cảnh tượng thống khoái, ban đêm lại lén theo Youngjae chứng kiến vẻ tuyệt sắc. Anh phải chăng là lú lẫn rồi ? Càng lúc càng đắm chìm vào xúc cảm mà khẳng định rằng

Một người dễ thương và quyến rũ thế, ai lại chẳng muốn có ?

-"Hoàng tử "

Bấy giờ bầu trời chìm vào màn đêm

Trong cung điện uy nga vẫn vang tiếng ồn ào vũ hội. Ngày độc lập, ngày mà cách đây 50 năm đã xảy ra cuộc tranh vương miện, giành thắng lợi về cho đất nước. Không phải nói nhưng việc tổ chức buổi tiệc cho toàn dân vẫn là quá nhỏ. Ít ra phải kéo dài 2, 3 tuần lễ vui vẻ và chơi bời

Tuy nhiên, với hoàng tử thì kế sách này buộc bác bỏ

Loạng choạng trên hành lang, Jae Bum say khướt. Kỉ niệm gì chứ ? Bản thân đã phải chào đón người dân từ sáng khiến anh mệt mỏi, ngã lên ngã xuống, ví như không có lính canh chắc đã không biết đường về

-"Tránh ra, tránh ra cho ta..." - Jae Bum là chưa bao giờ để mình thành ra vậy

Anh luôn biết tiết chế, chỉ là, bị bắt uống nhiều khiến anh giờ cáu gắt, quạu quọ khác ngày thường. Bấy giờ gạt khỏi lính canh. Hành động đó làm anh chàng kia chán nản, đành lần nữa móc tay anh lại

-"Thôi mà hoàng tử "- Chàng lính canh cất lời -"Nếu ngài không dựa vào người tôi, không khéo ngài sẽ ngã mất"

-"Ta không cần !!"

-"Ngài không cần nhưng nếu tôi bỏ ngài, đức vua, hoàng hậu sẽ mắng tôi. Thôi mà, ngài phải hiểu cho tôi, tôi đã bỏ các cô gái xinh đẹp, kiều diễm kia vì ngài đấy "

-"Nếu ngươi nói vậy... hức, đi đi, đứng đó chi nữa ? Ta không cần, ta có thể tự về "

-"Ấy hoàng tử "

-"Im ! Cút đi ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa "

-"Hoàng tử à ! Hoàng..."

Bất ngờ bị gạt phắt, chàng lính canh bất lực nhìn Jae Bum vùng bỏ đi, chân bước không vững, anh cứ đảo qua chỗ này tới chỗ khác. Giờ với gọi theo, bất chợt khi này thu vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc, cả lính canh kia cũng nhận ra

-"Youngjae !!"

Phất tay chú ý, chàng ta gọi lớn tên cậu. Ví như tìm được "kẻ chịu trận" thay mà mừng rỡ

Thoáng chốc Youngjae khóe mắt đỏ hoe. Đột ngột bị gọi mà không chạy được, đồng nghĩa không "làm" được. Nguy rồi, cậu trực trào dòng lệ, cảm giác nó sắp đạt tới cực điểm

Vội che lại nơi đáy quần đáng xấu hổ, đành ngoan ngoãn đứng lại

-"Nè, cậu làm gì ở đây vậy ?"

-"Ưm...ư..."

-"Xin lỗi, nhưng tôi nhờ cậu dẫn hoàng tử về phòng được không ?"

-"Ưm..."- Youngjae mặc sức lắc đầu. Nhưng hành động dường như chả được màn tới. Đem thái độ mà xếch mắt, song song, anh ta liền cất lời khó chịu

-"Gì đây ? Nhờ chút không được à ? Cậu là có ý gì ? Cậu biết mình ở đây phiền toái nhiều mà phụ chút cũng chạy trốn, lười biếng đến là cùng"

-"......."

-'"Thế mà tôi còn tưởng ban đầu cậu là cậu nhóc tốt bụng. Giờ vui rồi, giờ lộ ra hết rồi"

-"........"

-"Được tôi không cần nữa. Nếu cậu đã cứng đầu, việc tôi bỏ hoàng tử thì chính cậu tự chịu trách nhiệm"

-"!!"

-"Đó là do sự lười nhát, ít ra tôi đã cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nghĩ xem, hoàng tử đã nuôi một kẻ không rõ ràng như cậu. Nhìn ngài say khướt, cậu vẫn là không muốn giúp ngài ? Ôi nếu thế tôi không nói nỗi. Mà chu choa, tới giờ rồi, tôi phải quay về vũ hội. Xem chừng mọi việc còn lại là do cậu thôi"

Nhanh chóng phá vỡ mọi cố gắng, chàng lính canh nặng lời, cố ý ép Youngjae rồi quay lưng, cứ thế bỏ cậu cùng Jae Bum khuỵa xuống

Tại sao lại thế ? - Nhìn theo với vẻ bất lực, nuốt lại giọt nước mắt, cậu lụng vụng tiến đến và y như rằng, chỉ biết đưa anh về phòng. Rằng lòng hãy nín chịu, Youngjae chưa bao giờ cảm thấy quãng đường lại xa vời, khó khăn từng bước ví như bị còng lại. Nào để ý chàng trai cậu khăng khăng chìm vào mộng lại ngắm nhìn, dõi theo đôi má hồng, tiếng thở dốc, đôi mắt gợi cảm mà dần nhủ ra

Cậu bé đang là...

-Cạch-

Mở cửa bằng hết khả năng, Youngjae giờ nâng một người gấp đôi cậu, từ từ, chầm chậm là đặt lên giường. Khẽ lấy khăn, cậu dù gấp gút cỡ nào vẫn nhẹ lau vần trán đẫm mệt của "ai kia"

Để xong liền vội quay đi

Youngjae nào ngờ rằng. Bàn tay đột ngột bị nắm lại, mạnh mẽ giữ chặt không rời xa

-"Youngjae..."- Jae Bum dùng chất giọng khàn đục, nói mà khiến cậu nhóc khiếp lên. Đầu óc không còn làm chủ. Anh giờ ngồi dậy với vẻ cao hứng, hợm hĩnh nhìn cậu

-"Ngươi là định bỏ ta đi đâu ?"

-"Ưm, ư, ư"

-"Khi này là mấy giờ ? Ngươi cuống quýt là có chuyện gì ?"

-"Ưm...ô..."

-"Đừng có "ư, ư" vô bổ. Ngươi tưởng qua mắt được ta, haha, ta là JB đấy. Hoàng tử ta biết rõ,  ngươi tính làm những chuyện đáng xấu hổ ngoài bờ sông chứ gì ? Đừng có chối nữa "

Bật cười trấn áp cậu, Youngjae nghe lời đó, bỗng chốc không dám tin vào tai. Nỗi lo lắng thức trực liền cố kiềm lại. Rõ ràng có thể là hiểu lầm- Youngjae nghĩ thế, đảo qua anh với khóe mắt ứa đọng, cậu bị chính thần thái kia một phen thót lên

Phía dưới giờ tuôn chảy, kích thích tăng đột xuất. Hoảng hốt, cậu dường như không nghĩ thêm, dứt tay ra khỏi người kia

Ví như muốn chạy thoát khỏi anh

Hóa điên trước cảnh đó, Jae Bum là nhanh hơn liền kéo lấy Youngjae. Vừa phát giác cơ thể nhỏ, anh một hai đẩy cậu lên giường, đè không cho vùng vẫy. Tuyệt vời, anh đã chờ đợi bao đêm, thổn thức trong mơ mà đảo quanh. Trào dâng nỗi niềm sắp chiếm được cậu

Nỗi hoảng sợ không che giấu

Youngjae giờ nhìn anh mà tâm trí hoang mang, không được, cậu liên tục đánh thức bản thân. Cơ thể ham muốn, dù đau khổ kiềm lại, cậu cũng không thể cho anh thấy hình ảnh nhục nhã- Hình ảnh cậu thống khoái, đạt tới cao trào bởi suy nghĩ về anh - Youngjae rối loạn bật khóc. Giọt lệ đáng thương giờ cũng không giúp cậu có được thương hại

Cơn say đã khiến Jae Bum không còn là mình, dù cậu có khóc, cầu xin, thì tất cả chỉ giống sự câu dẫn ngọt ngào

Khống chế cậu nhóc, Jae Bum gác chân giữa bụng Youngjae, mặc cho vùng vẫy cướp đi đôi môi mềm mại. Nụ hôn đầu bị mạnh mẽ cắn rồi miết sưng, những cái đảo quanh, miết vòng ngoài, Jae Bum cuốn "thứ ướt đẫm" dạo chơi cùng mình

Để rồi day day, hành động anh làm "nó" rụt rè thu lại. Lưỡi nhỏ đáng yêu, nó nhút nhát như tính khí cậu vậy

Khẽ nhếch cười, Jae Bum quan sát biểu tình ban nãy còn chống cự, nay tiệt nhiên bị đứng hình mà nhìn anh. Bản thân Youngjae xen lẫn ngỡ ngàng và hạnh phúc, nụ hôn cậu gìn giữ bao lâu, cuối cùng đã trao người cậu thương yêu nhất, mong ước thật không hối tiếc gì nữa

Cảm giác chìm đắm vào sự vĩnh hằng, Youngjae gần như quá thả lõng thân thể mình rồi. Cậu hơi hướng đáp lại anh, sự run nhẹ từ phía dưới, theo đó cũng cương cứng, ví như trong thời khắc nữa, cậu có thể xuất ra dòng tinh dịch ứa đọng...

KHÔNG

Bừng tĩnh trong dục vọng. Cậu, cậu đang làm gì thế này ?! Nén chịu lại cơn thích, Youngjae bị anh đưa vào thưởng lạc mà quên rằng, cậu phải trốn khỏi anh cơ mà

Nghĩ mà gắng sức phản kháng, Youngjae may rằng chính sự mệt mỏi của Jae Bum, bấy giờ hời hợt, anh nhanh bị cú gạt mà ngã qua. Trong cơn say không định mức, nhìn Jae Bum mơ hồ cố ngồi dậy, không suy tính liền nắm tấm áo bỏ chạy

Cậu phải trốn xa khỏi anh, đúng, cậu nhủ thầm nhưng... chân không hiểu sao khó khăn, Youngjae dường như không đứng nỗi, cậu cứ chạy rồi vất té, đau đớn bởi "nơi kia" chi phối

Có thể cảm nhận rõ cảnh giới đang tới, cậu gồng chạy, cố quên nỗi đau mà dùng sức chịu đựng ít ỏi. Tuy nhiên, do quá đuối sức, cậu không có thời gian chú ý dáng hình lụng vụng đuổi theo

Bước đi kiệt quệ nhưng sắc thái giận dữ

Jae Bum ở sau hầm hầm, đem đứa trẻ thu vào con ngươi sòng sọc

Khi nhìn cậu bỏ đi, hành xử như những kẻ hám lợi rồi ruồng bỏ anh, Jae Bum không kiềm được trái tim cắt sâu, đau, đau lắm, cứ như cậu không cần anh nữa và chỉ trao anh hạnh phúc thấp thoáng

Jae Bum phải chăng do cơn say làm ngu ngốc ? Một người lạnh lùng và cương quyết như anh, hình như chưa có gì khiến anh sợ hãi. Anh đương sự chiến đấu, cai quản đất nước, trị tội kẻ khác với cái ngẩn cao đầu. Không e dè nghĩ suy, nếu Jae Bum đã muốn thì sẽ không ngần ngại chống đối thế giới này có nó. Vậy mà, chỉ vì không sở hữu cậu, lại khiến anh sợ đến mất bình tĩnh

Anh không muốn một ngày nào mở mắt, bên anh sẽ không còn nụ cười tỏa nắng. Khi đêm về, cũng sẽ không còn ai ngồi bên và tâm sự. Anh chỉ muốn cậu mà thôi, điều đó chẳng là quá nhiều sao ?

Khi này sững lại

Jae Bum dường như không dám tin

Anh chứng kiến cảnh Youngjae bị mặt nước dâng tận hông, bóng dáng chìm xuống biển sâu, vô tận và nguy hiểm mà tim hụt đi

-"Youngjae !!"

Vội vàng nhào tới, Jae Bum mặc bản thân mà vùng vằng đem cậu trở về. Mặt nước sống động đập vào mặt, vào tay, cản trở anh bằng mọi cách. Nghiến chặt răng mà siết lấy cậu, Youngjae phát giác anh liền giãy giụa, nhưng càng cố anh lại càng ôm cậu không buông. Gắng gượng đem cậu từ biển cả từng chút, từng chút về bờ cát, Jae Bum đến tận lúc gục xuống vẫn ôm chặt cậu

Chút nữa thôi

Jae Bum ví như chút thôi không cứu cậu, Youngjae rồi sẽ không còn bên anh nữa. Chỉ nghĩ đã khiến anh sợ thót lên, lo lắng mà ôm "người kia" vào vòng tay

[ Làm ơn đừng xa anh mà ]

Anh liên tục van nài con người trước mặt

Dụi vào bờ vai lạnh run, anh yêu thương đến khốn khổ bởi tình cảm dành cho cậu. Đây là yêu ? Jae Bum tự hỏi, lần đầu nếm trải đầy cay đắng. Bất lực ngăn cản suy nghĩ về người anh không biết, không hề cần anh. Nhưng, dù vậy... Đây không phải lời của kẻ say, anh thật sự, hiểu lòng mình không thể sống thiếu cậu được

[ Hoàng tử J...JB ? ]

Bấy giờ giọt nước mắt nóng hổi, cảm nhận thấm ướt đôi vai mà quay lại. Để rồi nhìn anh bật khóc- Chàng trai mạnh mẽ đã hóa điên vì cậu, vì mối tình này. Cảm giác đau đớn bao nhiêu với Youngjae đều hiểu rõ. Chỉ biết im lặng, cậu nắm trái tim quặn thắt mà khẽ lau đi

[ Đừng khóc mà, em không muốn anh rơi lệ vì em ]

Đôi mắt cậu tường trực đầy nghẹn ngào. Không gian khi này như pha vào mảng dịu hiền, ánh trăng tỏa sáng, sóng biển cũng lặng đi vẽ nên khung cảnh cả hai, dần dừ trao một nụ hôn toàn vẹn. Nụ hôn không phải bắt buộc mà là đáp trả sự chờ đợi bấy lâu. Rũ bỏ mọi thứ, Youngjae bỗng chốc trong niềm vui, cậu vỡ òa ôm lấy anh

Để rồi cùng hòa vào nhau

Cậu bị những cử chỉ, cái đánh lưỡi kia, hôn đến thần trí không còn giữ vững

Chẳng mấy chốc mà giật bắn, thản thốt rên khẽ, cậu bắn ra dòng tinh "ngọt ngào" dưới sự thuần phục của anh

-"A~~"

-"S, Sao thế Youngjae ?"

-"Ưm...ư ư "

Mếu máo lắc đầu, Youngjae giờ mới nhận thấy. Bản thân trong u mê lại phát ra thứ tiếng không đứng đắn. Sợ bị anh phát hiện sẽ cười chê, cậu hết mực dạt anh ra khỏi, cố bảo vệ "chỗ kia" bằng mọi giá

Nhưng nào ngờ càng che giấu lại càng tạo nghi ngờ. Jae Bum giờ nhìn Youngjae cự tuyệt mình đến thế, anh lo lắng, đặt tay từ trên xuống dưới, hành động quan tâm lại đụng chạm vào sự mẫn cảm của cậu... Vội che miệng, cậu run rẩy không thốt nên lời, chỉ biết gồng mình chịu đựng thị giác và xúc giác diệu kì

Từng nơi anh chạm đến đều nóng hổi, nó như cảnh báo cả hai giây phút vượt cản. Jae Bum để rồi đặt tay lên bụng cậu- cũng chính là nơi bị ngăn cấm, một lần nữa lặp lại lo lắng của mình - "Youngjae, ngươi là bị khó chịu sao ?"

-"Ứm..."

-"Ngươi bị cảm phải không ? Thân thể ngươi nóng quá đó"

[ Em không có mà, không có ! ]

Youngjae gào thét trong thâm tâm

Nhưng quả thật không thể truyền đạt cho anh

Jae Bum giờ thu vào hình ảnh Youngjae đôi mắt ướt át, hai khóe mi hoen đỏ khiến anh chỉ muốn chà đạp, khuôn mặt hồng đã giúp bờ môi bị cắn đến sưng, đầy hấp dẫn khiến anh chỉ muốn lắp đầy nó. Kéo dọc từ đầu đến chân, Youngjae có lẽ quên mình đang sở hữu áo sơ mi trong suốt, nhìn rõ đầu ngực cương cứng, cộng thêm bàn tay hư hỏng, che đi chỗ đáng yêu mà anh mong chờ để chạm vào

Ví như cố ý câu dẫn. Jae Bum vốn bị hơi men điều khiến, nhất thời liền trào dâng cảm giác kích dục

Đột ngột bế cậu nhóc đi về tảng đá- nơi luôn chứng kiến sự thủ dâm. Hôm nay thì không đâu, vì chính tại đây anh sẽ đem thân thể phá nát đi trong trắng, để cậu là của anh thôi. Jae Bum nghĩ mà ham muốn trào dâng, anh nuốt ực, thích thú trườn xuống Youngjae bé bỏng

Từ tốn hôn phớt môi, đưa cả hai chìm đắm vào thế giới ảo mộng. Bàn tay to lớn kia luồn sâu vào áo, cởi nút mà xé toạt thứ vướn bận. Jae Bum hành động khao khát, từ tốn đến khiến Youngjae chỉ biết rên la, cậu không thể làm gì cản lại anh, tự nguyện dâng hiến hai đầu ngực nhạy cảm đến khẩn cầu. Ví như hãy cắn nó, Youngjae liên tục ướn người, chốc chốc "vô tình" chạm vào làn da đến Jae Bum không thể bỏ quên

Đem cơn nóng dứt khỏi nụ hôn, anh ngấu nghiến lấy đôi môi lần nữa, sưng tấy mà bất ngờ đưa ngón tay vào "chiếc khuôn bé nhỏ"

-"Liếm nó "-Anh ra lệnh, không quan trọng sự chấp nhận của cậu hay không. Đón nhận vẻ cao ngạo mà phía dưới run bật

Youngjae đôi mắt thuần túy, đầy u mê thực hiện

Cảm giác gì thế ?

Cậu không lý giải được, chỉ là khi nhìn sự lạnh lùng của anh, cơ thể đáp lại mạnh mẽ, cứ như suýt nữa cậu đã xuất ra nữa rồi

-"Mau liếm đi, ngươi làm gì mà lề mề thế hả ?"

-"Ư...Ưm"

-"Đừng lải nhải nữa. Mau hoàn thành nhiệm vụ ta giao đi "- Jae Bum dõi theo vẻ sợ hãi kia càng nóng ran, ngón tay cũng tự chuyển động. Đâm sâu vào lưỡi gà, cựa vào mõm khẩu cái, anh thật chầm chậm, chầm chậm mà khuấy đảo thân thể bất lực. Trợn mắt mà điên cuồng làm chủ -"Nghe cho kĩ và đừng cố phản kháng ta "

-"Ha, a~"

-"Dừng làm bộ mặt ham muốn đó đi, đồ hư "

Miệng trách nhưng bản thân lại muốn hơn

Dù không phải lần đầu Jae Bum thấy khía cạnh này, nhưng Youngjae biểu tình đẫm lệ lại khiến anh không chịu nỗi. Anh ngày một thọc mạnh hơn, tốc độ không còn nhịp nhàng mà phá hỏng không khí, đem ngón tay hết lần này lần khác đâm vào lại rút ra, 1 ngón rồi 3 ngón, anh cứ tăng dần, đảo nhìn cảnh tượng đầy gợi tình dưới thân

Khóe miệng giờ chịu hành hạ quá mức, Youngjae hình ảnh nước mắt, nước bọt chảy dài. Cứ mỗi lần anh tiến tới cuốn họng, cậu lại tắt nghẹn thở, xong đau đớn vừa dứt, ngay lập tức lại lắp đầy

Tiếp tục ví như không hồi kết, Jae Bum giờ luồn một tay nhéo cánh hoa, nhung nhớ, thèm khát mà đang kiềm chế. Ngắt rồi nhéo đến đỏ lên, anh thật bất ngờ, nó xem chừng vẫn cương mỗi khi anh chạm đến. Chặc, anh khẽ quay tìm thứ gì có thể dịu cơn khát của nó- thứ có thể trừng phạt ấy - Đầy cao ngạo mà phát giác

Từ sóng biển vồ vạt, xen lẫn mảnh vỏ bỏ hoang

Đúng, là thứ đó

Jae Bum phía trên vẫn không ngừng khống chế môi nhỏ, anh dựa vào lúc Youngjae khoái cảm, bất ngờ quặt lại thật chặt

-"Áaaaaa"

Tiếng hét cùng dòng tinh trào ra

Khi này, Đáy quần thấm ướt vạt đá, trước mắt "ai kia" mà giải thoát nỗi khó chịu. Youngjae sau cơn kích thích liền thảng thốt, cậu nhìn lại, nỗi đau bộc trực khi một vỏ sò "đậu" trên nhũ hoa thân thương

-"Ahh, ahh, ha...ư "

-"Thích đến xuất ra cơ à ?"

Khẽ bật cười, Jae Bum cúi người xuống thân thể khoái cảm kia. Cắn nhẹ lên chúng, anh đem vẻ đê mê trong cử động, từng chút liếm, cắn mà đôi tay vô thức càng lần mò sâu hơn

Xem ra đã đến "nơi" rồi, anh đảo quanh nắm thứ đang sợ hãi. Chỉ vuốt ve vài cái liền khiến Youngjae giật run, xúc cảm trổi dậy, dù cương quyết nhưng bản thân không nghe lời mà cương lên lần nữa

[ Ư, đừng, đừng vậy mà, hoàng tử ...]

Youngjae không muốn bàn tay kia bị vấy bẩn bởi cậu, một mực gỡ ra, hành động phản bác liền nhận thái độ không mấy hài lòng. Nhanh chóng dạt khỏi, Jae Bum trừng mắt tỏ ý dè chừng, anh chẳng nói chẳng rằng, trong giây phút phía quần giờ bị kéo đi, đem cậu nhóc lõa thể giữa không gian rộng lớn. Từ làn da trắng nõn, ửng lên vết đỏ do va đập, chúng đang tạo hình ảnh cực đặc sắc. Đẹp hơn cả bức họa mĩ nhân, Hoàn hảo hơn cả bao công chúa trên đời. Sự tinh khiết, yếu đuối Youngjae càng khiến tim anh đập liên hồi, tâm can mất đi lý trí

Ngày nhung nhớ thì đêm lại hóa mộng, mỗi lúc vẻ quyến rũ cậu như trêu chọc con ngươi anh. Woa, thật là không uổng công chờ đợi. Mong ước có thể sở hữu cậu đang nằm gọn trong lòng mà khó khăn hít thở

Jae Bum đảo nhìn, thức trực nắm chặt thứ đang tuôn dâm dịch

Để rồi không màng đến cậu nhóc mơ hồ đem cơn đau tiến đến. Hết xốc nó nhịp nhàng, tốc độ bỗng chốc nhanh, tàn bạo chà đạp nơi bé nhỏ

Ví như sắp vỡ ra rồi

Youngjae tiếng thở dồn dập, cậu hai tay chẳng biết bao giờ bị anh đặt lên đầu, tư thế uốn mình gợi cảm. Rên rỉ trong khi bên dưới đầy ắp hạnh phúc, không được, Youngjae cắn chặt chịu đựng, nhưng nào ngờ, ngón tay thon dài lại tùy tiện chạm vùng "cấm địa", đụng chạm lớp da mẫn cảm

-"A...ahh, ư, ư "- Mọi cố gắng đều như vỡ tan, Youngjae giờ phát ra thứ tiếng xấu hổ đến không kiềm được, quằn quại dưới anh

-"Haha, ngươi chịu hết nổi rồi chứ gì ?"

-"Ư...ahh"

-"Coi thứ kia đang rỉ ra kìa, tội nghiệp thật"

-"A, woa, nggg "

[ Làm ơn dừng lại đi, hoàng tử, em xin ngài..." ]

-"Đừng nhìn ta bằng vẻ van nài đó "

Youngjae cố dùng cảm xúc đem nổi niềm bộc trực. Tuy nhiên bị chối bỏ, Jae Bum chỉ cần nhìn vẻ long lanh kia, uẩn khuất bỗng đoán được, nhất nhất không mềm lòng thương hại

Anh không dễ thứ tha cho cơ thể đầy ham muốn, quả quyết mà đâm vào biểu bì nóng hổi, đem phía dưới kích động. Cứ nào khiến cậu trống rỗng, giây lát, ngược lại liền sướng run lên. Sự chăm sóc quá đỗi làm Youngjae nước mắt hòa vào mồ hôi, chảy xuống mà gào thét khống khoái. Trong khung cảnh dâm mị, tiếng vận động kết hợp cùng rên la, còn gì đủ phát điên hơn nữa. Bản thân không còn giữ nỗi, tinh hoàn thắt nghẹn lại. Youngjae sau từng mấy hành hạ kia là muốn giải thoát

Giờ liên tục xóc thứ đáng thương, Jae Bum không hề có ý định dừng lại. Anh mặc cho cậu phản kháng, đôi mắt cầu xin bao nhiêu cùng bóp chặt lại, một hai không cho phép phóng ra. Cái mỉm cười của kẻ "nắm dây cương" in đậm vào thần trí Youngjae, anh hài lòng nhìn cậu đau đớn, vẫn không để dòng sữa đặc bị hoang phí

-"Chặc"

Khi này rít lên

Jae Bum quay tìm "dụng cụ" thích hợp, anh lấy lên một mảnh ốc- kích thước dài, tương xứng bằng cổ tay mà thức trực dưới đầu dương vật

Nhẹ nhàng gãi lớp bao quy đầu, tác động của anh như đã tính toán, đột ngột khiến cơn khoái cảm trào dâng như núi lửa trổi dậy. Bấy giờ quặn thắt lưng, Youngjae siết chặt mà phun ra dòng tinh vào mảnh ốc chờ sẵn, cơn đê mê vào tận mạch máu

[ Ha, ha, hoàng tử... ]

Lúc nào sau khi "hoàn thành", người đầu tiên cậu luôn nhớ tới là chàng trai đối diện. Ướt át nhìn anh, cậu đem thích thú "ai kia" thu vào

Jae Bum giờ giữ trên tay mảnh sò chứa đầy tinh dịch đục trắng, nhếch môi, anh quả nhiên có được rất nhiều từ cậu. Dõi nhìn Youngjae từ trên xuống dưới, anh một khắc, cảm nhận sóng mũi dấy lên hương vị xấu xa kết hợp mùi biển mặn. Đem mảnh sò ngả nghiêng, đổ trực tiếp tất cả lên cậu

Cảm nhận sự nóng bỏng tràn khắp làn da, Youngjae hét lên, khoái cảm ban nãy biến đi mà để lại hiện thực khiếp sợ

-"Áaaaa !!"

-"Giữ nguyên nó cho ta"

Đem vẻ lạnh băng ra lệnh

Jae Bum một bên trườn xuống, sắc sảo mà bó buộc cậu bởi thứ của mình. Vuốt khẽ từ đầu ngực, anh nắn nhũ hoa vang vọng nhớp nháp, từ từ tăng dần, màu đỏ thắm dưới làn sữa đem cao trào thấy rõ

Dọc theo bụng rồi đến eo, Jae Bum xoáy tròn phần rốn, hành động trêu chọc mà đem cậu nhóc dằn vặt không thôi. Nào là bàn tay, lưỡi rồi đến cả thị giác, Youngjae phía dưới giờ nén chịu, thật muốn nhiều hơn nữa. Không hiểu bản thân khi bị anh bạo hành lại thích thế. Những cái vuốt mơn trớn, dịu dàng chỉ đang làm thanh quản cậu như bóp nghẹn lại

Hơi hướng nâng cao người, Youngjae ánh nhìn cầu xin anh nhanh lên, thứ kia lại cương cứng, hơn hết, đóa hồng nhỏ của cậu đã mở nhưng lại không có gì

Hết kích thích này đến kích thích kia

Nó chẳng quá đáng khi muốn một ngón tay thôi sao ?

Im lặng mà nhìn bóng dáng cậu thấm thoát yếu ớt. Jae Bum nắm gọn "thanh kiếm" rất vừa vặn, thấu hiểu mà chấp nhận "đối đáp". Youngjae của anh đã đến thế, anh cũng không nên dồn ép cậu nữa

Jae Bum vuốt ve nơi rỉ nước, đem tinh dịch thong thả mà luồn xuống nơi sâu thẩm của cậu. Ví như đoán trước, ngón tay anh vừa chạm đã bị bó chặt, một cái đẩy nhẹ đã tiến vào trong dễ dàng. Mút lấy như không buông tha, Jae Bum cảm nhận rõ sự co rút đến mãnh liệt đang lấn áp ngón tay của anh, lỗ hồng ngày một tiết ra thứ nước du dâm

Khẽ bật cười

Anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc khuôn mặt ửng hồng, bàn tay giả vờ can ngăn nhưng bất lực. Trong ngại ngoài e thế, hỏi có dễ đánh không chứ ?

-"Sao thế ?"- Anh nắm lấy tay cậu, phía dưới từ từ đưa thêm 2 ngón vào- "Muốn kêu ta dừng lại ? Ngươi rõ ràng thích lắm mà"

-"Ngg...Ng..."

-"Coi nó vận động, ách. Chắc nhiêu đây không đủ đâu nhỉ ? Hút lấy hút để chưa kìa"

-"A~~ Ư, ưm "

-"Ngươi muốn nhiều hơn nữa, phải không ? Vậy ngoan ngoãn, banh rộng "đôi môi" ra để ta tiến vào. Ngươi đã luôn mong muốn có thứ này của ta, đúng chứ ?"

Nói rồi rút ra "thanh kiếm" đối nghịch cậu, to lớn và rắn chắc, Jae Bum thong thả đặt lên nơi co rút đến đáng thương. Dõi nhìn màu đỏ hồng ánh lên giữa khoảng không tối đen. Anh cưỡng chế lại ham muốn bản thân, không, không được để Youngjae nhận ra, phải để chính cậu cầu xin anh

Cầu xin có được tình yêu và bên anh mãi mãi

Cảm nhận thứ kia chà sát nhưng không hề muốn tiến vào. Youngjae bị cảm xúc trống vắng dằn vặt, ngứa quá, cậu không thể diễn tả sự bất lực, giống như hàng ngàn kim châm đang soi xét da thịt nóng ẩm. "Ư " lên một tiếng, cậu gần như buông lõng mọi cố gắng mà bàn tay run rẩy luồn xuống 

To quá

Youngjae hoảng sợ rụt lại, chả khác chú cá muốn khám phá đại dương nhưng không đủ can đảm. Cậu lần nữa vươn đôi mắt long lanh nhìn anh. Van xin người kia hãy ôm trọn thân thể cậu đi, cắn nó, bạo hành nó, mang cho cậu khoái cảm mà cậu hằng mơ mộng

Cứ liên tục đem cơ thể ướt át cùng vẻ gợi cảm, Youngjae thay vì đưa nó vào tận cùng bản thân, cậu khẽ nảy người, đến hư hỏng vuốt dọc nó. Từ đỉnh đến ngọn, cậu mỗi lần như vậy lại rên rỉ, có lẽ nếu nói được, cậu sẽ thốt ra những lời kêu gọi làm "ai kia" điên đảo

Nay ngắm hình ảnh quá mức khiến Jae Bum gần như chịu thua, tại sao ?

Đáng lẽ phải bắt cậu khóc lóc van xin cơ mà, vì lý gì nhóc con lại khiến anh đã không giữ nổi mình nữa ?

Nuốt ực một hơi, Jae Bum chính là càng lấn sâu vào dáng hình không thể dứt ra. Chút chút tiến vào nơi mềm mại kia, đôi môi cả hai không ngừng quấn quýt. Anh cởi bỏ sự kiêu ngạo mà áp sát cậu, hay nói đúng hơn, nâng cao lên đẩy thật sâu vào

-"Ứm..."

Tiếng cọ xát vang lên to lớn. Phía trong Youngjae giờ chứa đựng thứ sắp làm cậu rách ra, nước mắt nghẹn ngào, cậu khóc trong khi hôn anh, đầu lưỡi chỉ biết phối hợp nhịp nhàng để bản thân bớt đau hơn

Nhưng rồi, anh cứ thế im lặng, nhẹ ôm lấy đùi cậu

Jae Bum phát hồi súng kết thúc dịu dàng bằng cú thúc mạnh

Khi này ngồi hẳn trên anh, Youngjae giây phút trợn mắt, vỡ òa bởi cảm xúc ập tới quá nhanh. Thứ kia hoàn toàn bị cậu nuốt chửng mà khuấy động lớp da yếu ớt

-"A ! Ahh..."

-"Sao nào ? Ngươi có muốn ta dừng lại nữa không ?"

-"Ưm, ha, ha"

Youngjae gào thét trong đau đớn nhưng vẫn nhất nhất lắc đầu

[ Nữa, em muốn anh ôm em nhiều hơn ]

Cậu van nài "ai kia" qua hành động xoa ngực mình, nước bọt hòa vào khuôn mặt đẫm lệ. Nhìn mà tức giận, Jae Bum không hiểu sao bản thân nóng nảy liền cắn mạnh nó, yêu chiều với những cú nhún không hề suy giảm, ngược lại, càng lúc càng mạnh bạo thêm

-"Ha, Youngjae, ngươi đúng là hư mà. Ta đã lầm tưởng ngươi, ha, là một đứa bé ngây thơ cơ "- Anh nói rồi liền tán mạnh vào bờ mông cong, ví như trừng phạt. Chúng khiến cơ ruột cậu rối loạn, dâm dịch ra nhiều đến không xuể -"Bé hư, ta thật không thể tha thứ được"

Bên dưới thì nhún nhảy đến đê mê

Bên trên thì lắng vào tai những lời đầy ngọt ngào

Youngjae giờ suýt bắn ra thôi, cậu mím chặt môi, giữ lấy mà muốn cùng anh kết hợp làm một

[ A, hoàng tử, em nghĩ là...mau mau, mạnh lên nữa đi ]

Cậu nhóc ép vào anh, đem bản thân dâng hiến từ trên xuống dưới. Dù sao việc chà sát cũng là thói quen, Youngjae hôn cuồng nhiệt, dùng mọi khả năng mà "hầu hạ" tiếng nhấp nháp đầy nhục dục

-"Youngjae à, khoan đã, ngươi..."

[ Ra cùng em đi ]

-"Dừng lại, hộc, ta bảo dừng lại"

[ Em chỉ hạnh phúc khi ra cùng anh thôi ]

Youngjae mặc sự chống cự kia, cậu thèm khát có anh từ lâu rồi. Chính lúc này đây, chẳng phải quá nhiều đạt được mong ước nhỏ nhoi đó sao ?

Bấy giờ nhún đến bó buộc cơ thể anh, cậu nhóc xem ra đã làm chủ cuộc chơi này. Cậu lên rồi xuống nhanh và mỗi lần, đều thúc đến tận sâu. Lỗ nhỏ cứ thế mà rỉ nước, ôm sát anh đến bất lực. Nóng quá, mềm mại đến anh không diễn tả. Jae Bum thần trí rơi vào mông lung ,không còn biết gì nữa

-"Ha, ư ta sắp..."

Anh chỉ vừa lên tiếng thì cậu nhóc thương yêu giúp anh chạm đến điểm tận cùng trong cậu

Nay một tiếng la giải thoát, kéo theo dòng tinh dịch bắn vào không trung. Chúng điểm tô ánh trăng bằng khung cảnh sau cuộc chơi đến quên mọi thứ của cả hai

Thở hồng hộc mà cảm nhận dòng nóng ẩm đang cuộn trào, Youngjae đến giờ vẫn không dám tin. Cậu đã làm được, cậu sau cùng đã được xem là một người bên anh rồi. Thấm thoáng nghĩ mà "chúng" đang trôi ra, cậu nhóc khó khăn dùng sức còn lại, cố nhích người khỏi thứ kia của anh

Nhưng rồi bàn tay chợt nắm lại, ngăn cậu rời khỏi

-"Đừng đi "

-"Ưm "

-"Em cứ ở đó, ở bên anh dù tất cả không còn gì " (Câu này chong sáng nhé, tình cảm lắm á :v )

-"A...ưm"

-"Không lẽ em muốn xa anh thật sao ?...Dù sao thì, Phải nghe lời anh chứ, anh vẫn chưa muốn dừng lại với em mà"

Đột nhiên khoái cảm bật cười, Jae Bum thật chưa bao giờ thử qua thích đến không cưỡng lại. Nói xong liền ngồi dậy, anh trao cậu thêm nụ hôn, đảo lưỡi mà âu yếm

Chờ khi cậu nhóc mềm nhũn vội đẩy xuống

Youngjae phát giác mà đôi má ửng đỏ, ngạc nhiên dõi theo chàng trai đối diện- Anh rõ nghiện cậu rồi- Jae Bum liếm lại vị ngọt đọng lại, chẳng hề e dè thầm thì đến đường mật

-"Chúng ta tiếp tục nữa nhé"

Khẽ mỉm chi dứt lời, anh đương sự nhận lại vẻ chấp nhận của cậu

Cứ thế đêm đó cả hai không chỉ cho nhau chút kỉ niệm, họ còn trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất. Trao nhau thứ thần kì của tình yêu

( Cảnh báo : VUI HÔNG ? Xin lỗi, ta không viết thêm màn 2 nữa :v Tha cho ta đi, hai đứa quật ta lắm rồi. Do đó No and Stop nhé. Ta mệt lắm rồi :v Cắt hết  )

Không lâu sau đêm "mây mưa" đấy

Mọi thứ dường như đã thay đổi với cả hai. Đối với Jae Bum, những uẩn khuất trong anh tan biến, nhận ra tình cảm Youngjae đã giúp chàng hoàng tử lạnh lùng và vô tâm có thêm niềm vui. Còn với Youngjae, cậu từng lo lắng sự tư tương không hồi đáp nhưng chính anh đã vươn đôi tay, cứu cậu khỏi dằn vặt mà đến bên nhau. Người cậu nguyện dâng thể xác và tâm hồn suốt cuộc đời, Youngjae có thể cảm nhận mỗi giây, trái tim cậu lại càng chứa đựng nhiều hình ảnh về anh hơn

Chúng đang lớn dần và cứ thế, lấp đầy buồn đau bằng sự dịu dàng

Thời gian cả hai dành cho nhau nhiều hơn. Sáng không xa rời, tối cũng mặn nồng, Youngjae cùng Jae Bum quấn quýt đến thần dân cũng phát giác điểm kì lạ đó. Và chuyện rồi cũng đến tai đức vua và hoàng hậu. Cứ tưởng dựa vào quyền uy có thể bắt cả hai xa nhau nhưng sau bao lần răn đe, cấm cản, họ cũng đành bất lực khi đứa con cưng liên tục kề dao vào cổ, nghiêm túc phản kháng

"Youngjae là của anh"- Jae Bum đã quả quyết khẳng định. Nào biết rằng, lời đó lại mang đến sự đáng sợ không lường

Một tương lai giông bão đến với cuộc tình quý báu

Để rồi từng ngày, từng ngày trôi qua. Cuối cùng lễ đăng quang cũng hiện hành, ngày đấy, nhìn anh khoác trên người trang phục do chính mình may, Youngjae đã nở trên môi nụ cười, đầy đằm thắm và thiết tha

-"Anh đi nhé "

Jae Bum nói rồi hôn lên vần trán kia

Nắm lấy đôi bàn tay, hôm nay sẽ là ngày trọng đại mà anh đã mong mỏi bao lâu. Sẽ không còn áp đặt, sẽ bảo vệ chính kiến của mình và bảo vệ người dân. Những mục đích anh đã đặt ra và cố gắng đạt được bằng mồ hôi và công sức. Chính là sẽ được công nhận

Khẽ quay lưng, Jae Bum trước khi rời khỏi vẫn quay lại cậu lần nữa. Hứa hẹn điều tuyệt vời rồi sẽ đến. Youngjae thu vào ánh mắt kia mà gật nhẹ, tiễn anh với cánh tay vẫy chào

[ Hãy cố lên nhé, hoàng tử ]

"Hoàng tử" ?

Ngỡ ra bởi cách xưng hô, Youngjae có lẽ vẫn mang phân định giai cấp quá lớn hay do tình cảm vẫn chưa thực sự dành cho anh ?

Mãi đến khi dõi theo bóng dáng khuất khỏi, bàn tay kia bất giác rụt lại, hiện hữu không gian trầm thấp, bóng tối tiếp tục bao trùm lấy cậu

Hít mạnh một hơi nhìn về hiện thực

Dù đến tận bây giờ, Youngjae đã trao hết mọi thứ cho anh, nhưng tiềm thức cậu vẫn chưa bao giờ chắc chắn, cậu rất sợ, sợ khi nào đó anh sẽ bỏ một kẻ không thể nói như cậu

Mà vốn dĩ ...

Tiên cá cũng có quyền yêu cầu tình cảm từ con người sao ?

Nghĩ tới điều này, Youngjae bỗng chốc nhói lên. Bản thân cậu đau như bị mũi dao cắt xé. Ôm lấy mảnh áo mà không được khóc, phải mạnh mẽ để mỉm cười cùng anh. Youngjae cả một tiếng "yêu" cũng chưa bao giờ thổ lộ. Rồi cả, viễn cảnh ngày anh biết cậu không phải con người sẽ thế nào ?

Cậu thật không muốn biết. Chỉ bất lực cầu mong điều đó đừng đến quá nhanh, hãy thương hại cậu, thương hại cho tình yêu vừa chớm nở này. Nuốt ực khó khăn, Youngjae cứ mỗi khi xa anh lại bắt đầu sợ hãi, nào biết rằng, chính cậu đã tự diễn biến nỗi u sầu, không thể vẽ nên chuyện tình hoàn hảo dành cho cả hai

Cậu phải tin hơn cảm xúc anh trao

Biết tự tạo ra chứ không thể chờ đợi điều kì diệu

Những thứ vốn đã chứng thực trước mắt, tuy nhiên, Youngjae dù nhận ra vẫn không thể làm gì. Cậu chỉ biết nhìn anh và sự run động, thay đổi càng lúc càng đang đến

-Cạch-

Tiếng động chợt cắt đứt suy nghĩ. Bấy giờ thoáng giật mình, cậu vội trấn tĩnh khỏi những dằn vặt ngốc nghếch. Dõi nhìn về hướng cửa- nơi xuất phát mà hiện diện dáng hình lạ lẫm, bên cạnh quen thuộc. Youngjae nhận ra đối diện cậu là một nàng công chúa với mái tóc vàng óng ánh, dài ngang lưng, quyến rũ mà chất chứa nỗi khinh bỉ về cậu

-"Youngjae, là ngươi "

Bỗng đường đột lên tiếng

Bước chân cô thẳng tiến đến cậu, vung tay, người con gái không nể nang để lại cú tát trên khuôn mặt nhỏ

Đó là cái giá phải trả. Cô ánh nhìn hậm hực, mang theo nỗi đau mà đánh thức cậu, tổn thương thể xác, nó chẳng thể so sánh được cảm giác dằn xé tâm hồn

Cậu nhất thời quên lãng để rồi nhớ ra, vị hôn thê, Youngjae nhắc tới mà không hiểu sao, hình ảnh anh cùng cô cứ thuật lại trong tâm tư. Tỉnh lại sau mọi thứ, Cậu do quá hạnh phúc mà phó mặc, ích kỉ quên anh đã có mối tình định ước, và cậu chỉ là kẻ thứ ba

Nhưng dù vậy, Khoan đã, tại sao cô lại...Chẳng lẽ cô đã biết...

-"Ngươi là đồ ngông cuồng "

-" !! "

-"Ngươi nghĩ ngươi là gì mà dám giành hoàng tử với ta ? Không biết trên dưới à ?"

Lớn tiếng áp đảo, cô giờ điệu bộ kinh tởm không nhân nhượng

-"Ngươi đừng tưởng có thể qua mắt được ta, đồ không phép tắc. Ngươi đã biết hoàng tử uy quyền cao quý, có được vị hôn thê đính ước như ta ! Vậy mà ngươi cũng đâu e dè, cướp ngài bằng vẻ lẳng lơ, ngươi là cố ý bỡn cợt thân phận công chúa ta chứ gì ?!"

Dùng những từ ngữ vô học mắng chửi, cô gái trước Youngjae hoàn toàn lột sạch sự hiền lành, chất phác vốn có mà dữ dằn, ví như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy nhiên, hành động không phải không có lý do. Chả qua vì Youngjae quá sợ hãi không dám đáp trả, khiến cô ngày một làm tới, lấn áp mà lần nữa vung tay

Để rồi "Rầm" một tiếng, khi này gục mặt, cậu đến đột ngột nhận cú gạt té xuống đất

Nhất thời, vội vàng ôm lấy ngực, Youngjae ho khan đến rùng mình. Hành động không báo trước đó- Tất cả cũng do cậu đã gây ra cho cô -Youngjae nghĩ thế mà ôm cơ thể chịu chấn động, im lặng để tiếp tục bị trừng phạt

Dù sao cũng tại cậu

Cậu vốn không đáng ở bên anh, tất cả là do bản thân ảo tưởng thôi

Mím môi nhận ra sự thật đau thương đó, Youngjae vốn không được khóc, cậu thầm nhủ phải kiên cường nhưng dòng lệ lại bất cản, vô thức rơi xuống

Đón nhận vào ánh mắt "ai kia", Youngjae có lẽ đã không nhận ra nụ cười nham hiểm của cô gái xinh đẹp, thoáng nhìn cậu mà hài lòng. Cô dường như đã chờ đợi giây phút này rất lâu, trong tâm tư "ai kia" đang dần chuyển biến, thích thú với những gì cậu chịu đựng mà lộ hẳn ra vẻ ngoài

Hạng người như nó đáng nhận kết cục cay đắng- Cô buông lời mắng nhiếc, trốn sau lớp son phấn là sự thăm độc, xấu xí. Nào nhận ra một cô gái lại có thể thốt ra những điều kinh khủng đến thế

-"Đáng ra có được đôi chân là đủ với ngươi rồi, đồ yêu quái "

Không gian giờ im lặng, đem câu nói như in đậm vào tâm trí

Youngjae trong giây phút ngừng nức nở, cậu mang khóe mi cay mà ngước nhìn người đối diện. Con người đang biến đổi đầy kì ảo

-"Nếu ngươi không tranh giành hoàng tử với ta thì đâu phải nhận chuyện này "

-"Ư ?!"

-"Ngươi cũng nên hiểu rõ, khôn ngoan cỡ nào cũng đừng hòng thắng ta. Ta không phải dạng dễ qua mặt, hạnh phúc vĩnh cửu ư ? Nằm mơ ta cũng không ban cho ngươi "

Nói rồi cười hả hê, cô giờ đón nhận biểu tình thản thốt của cậu

[ Bà...bà là... ]

Youngjae nghe những lời đầy chứng thực đó mà không dám tin, cậu đôi mắt mở to, run rẩy nhận định sự thật. Nhưng, Không phải đâu, Youngjae đã tự khuyên mình chỉ sai lầm. Không thể có chuyện nghịch lý đó xảy ra được

Cho đến khi cơn sáng bùng lên, cắt đứt suy nghĩ mông lung bằng cảnh tượng. Mùi hôi thối, sự ác độc đang nhuốm màu nơi đây, hình ảnh một mụ phù thủy, xen lẫn trong đó là những vảy bạch tuộc to lớn, mang đầy đe dọa cho bất cứ sinh mạng nào kế cạnh

-"Ngươi bất ngờ lắm phải không ?"

[ Gì chứ ?! Vì lý gì ? ]

-"Sao ? Ngươi là đang hỏi ta đấy à ?"- Khi này chợt lên tiếng, ví như đi guốc trong bụng. Mụ ta ghé sát cạnh, nở ra nụ cười thâm độc với cậu bé nhỏ -"Không nói ra thành lời khó chịu quá nhỉ ?"

[ Bà... tại sao bà lại ở đây ? ]

-"Haha, ta á ? Thì ta đang thực hiện kế hoạch ban đầu thôi. Không giấu gì. Mục đích ta là phá tan hạnh phúc của ngươi, cướp đi hoàng tử mà ngươi yêu nhất, cũng là kẻ duy nhất giúp phá tan lời nguyền"

[ Cái gì ? ]

-"Nhưng nào ngờ được. Bây giờ khoát trên người trang phục này, có khi may mắn ta còn trở thành hoàng hậu, trị vì đất nước này nữa chứ "

[ Bà, bà làm vậy với tôi ư ? Kể cả sau mọi thứ tôi đã trao giọng hát cho bà ]

-"Giọng hát ư ? Haha, thứ vô dụng đấy ?"

Bốc chốc phá lên cười, mụ ta trao Youngjae ánh nhìn khinh miệt mà phủi tay như chưa từng có

-"Nó vốn phải đánh đổi gì lớn lao đâu. Ấy chặc, mà dù sao cũng không nên coi thường nó. Nhờ nó mà hằng đêm, ta có thể ru hoàng tử, đem ngài ấy chìm vào giấc mộng ấm êm cùng ta"

Cảm giác đó ngươi cùng hiểu mà nhỉ ? Kiêu ngạo mà đảo quanh cậu nhóc há hốc, nỗi đau chìm vào thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi đêm, cậu cứ lặp lại câu nói hàng vạn lần, Youngjae chỉ cần tưởng tượng mụ ta đã dùng vẻ đẹp giả dối, chất giọng của cậu mà quyến rũ anh

Thật tàn nhẫn

Youngjae chỉ cần nghĩ thôi đã bị sự dối lừa bủa vây, vậy còn anh, nếu Jae Bum biết thì anh sẽ ra sao ?

Cậu giờ càng vì anh, nỗi căm hận càng tăng lên. Cậu chấp nhận cướp đi tất cả nhưng với người yêu nhất, Youngjae không cho phép ai được làm tổn thương anh. Khi này giận dữ quay lại, Youngjae lơ là, nhất thời bị kiềm chặt cơ thể

Cậu không biết từ khi nào mụ ta ngay sát cạnh, dùng ma thuật mà khống chế, cảm giác như muốn diệt cậu khỏi tầm mắt

-"Nhưng rồi tại ngươi"- Mụ ta gằng giọng

-" !!"

-"Ta không biết ngươi đã làm gì nhưng ngươi dám cướp đi tháng ngày của ta cùng ngài, đem thời gian dành cho ta ít dần rồi không còn, sự thôi miên cũng giảm sút "

-"Ư..."

[ Buông, buông tôi ra ]

Những vảy bạch tuột theo lời nói càng di chuyển, nhanh như chớp, theo cơn buốt giá bắt lấy cậu, chân tay rồi cả cổ họng, chúng bó buộc Youngjae đồng thời gồng sức cướp đi hơi thở. Nhớp nháp và bẩn thỉu, đem cậu không còn khả năng phản kháng mà thít lấy. Tiếng thở dốc ngày yếu đi, chỉ còn vang lên nụ cười hài lòng, thấm thoáng trông về. Trong con ngươi "ai kia" chỉ còn căm hận, không mảy may quan tâm đến sự vùng vẫy yếu đuối

Youngjae đứng trước bờ vực sống còn. Thời gian thì nhanh trôi, xung quanh không ai cứu giúp

Cậu có thể cảm nhận tầm nhìn đang mờ ảo, ho sặc sụa, cậu nỗi đau giờ chầm chậm chuyển thành tê liệt, thần kinh đã hoàn toàn mất đi ý thức

Thứ duy nhất Youngjae còn nhìn rõ bây giờ, là thanh kiếm, thanh kiếm của anh đang chực chờ

Hướng về phía cậu

[ Không ]

-"Haha, ngươi đang tự hỏi vì lý gì ta giữ nó, phải không ?"- Mụ ta khẽ nhếch môi, đem cậu đặt dưới mũi kiếm, đầy phấn khích -"Ta đã cướp lúc hoàng tử trao ngôi, giữ nó để giải thoát ngươi đấy"

-"Ưm, ngg ..."

-"Ngươi có thắc mắc "giải thoát" là sao chứ ?"

-"A..."

-"Ngươi chắc quên rồi, thôi để ta tốt bụng nhắc ngươi lần cuối. Chả là trong lời nguyền đã giao ước. Chỉ khi ngươi bị thanh kiếm người yêu thương nhất đâm xuyên, khi đó, ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành bọt biển, đồng thời, mọi thứ mới bị hóa giải"

Mụ ta dứt lời liền rút khỏi, hiện hữu nụ cười kinh tởm trên môi

-"Vốn số phận đã định đoạt như thế, nhưng do ngươi không an phận, buộc lòng ta phải đẩy nhanh kết thúc một chút"

[ Tại, tại sao ? ]

-"Dù sao để ngài biết ngươi là quái vật, chỉ khiến ngài đau lòng hơn thôi"

-"Chi bằng ngươi không nên tồn tại trên cõi đời này... À mà, cứ xem giọng hát này dành tặng ta, dù sao bọt biển như ngươi, cần nó cũng ích lợi gì "

Bỏ mặc mọi van xin, câu hỏi của cậu. Mụ cứ buông ra những lời hư vô để rồi không báo trước, vươn mũi kiếm lên, mụ phù thủy dùng hai tay nhắm thân thể kia đâm xuống

Khi này thanh kiếm không nương tình sắp lấy đi mạng sống. Youngjae mang nỗi đau giãy giụa, nhưng bất lực lại nhấn chìm. Không, đến lúc cuối cùng, cậu chưa nói được tiếng yêu dành cho Jae Bum, rời xa anh và chuỗi ngày hạnh phúc, phá vỡ ước mong bao lâu thật không đáng

Nước mắt là thứ sót lại dành cho anh, Youngjae mang trái tim đau đến không diễn tả, nó đến giây phút này, vẫn chỉ đập vì một người

Hoàng tử

Em yêu anh

Em thật sự rất yêu anh

[ Dừng, dừng lại đi, không... ]

-"Không Được !!"

Tiếng hét lớn bỗng chốc vang lên

Xuất phát từ phía cửa, bóng dáng đang là kinh hãi chứng kiến mọi thứ. Jae Bum đứng sựng với chiếc vương miện trên đầu. Sự xuất hiện như hụt đi nhịp thở vì cậu, vì cậu nhóc anh thương

Không gian phút chốc biến đổi trong ngang tất. Do sở hữu ánh nhìn chỉ có cậu mà bỏ quên. Tạo cơ hội như cơn gió, mụ phù thủy thái độ hoảng hốt nhưng vẫn lanh trí. Chỉ một cái xoay người lại biến thành cô gái "xinh đẹp", "hoàn hảo" bao giờ hiện ra trước anh. Hành động nhất thời được cậu nhận ra, chỉ biết bất động, Youngjae dòng lệ trào dâng không thể vạch trần sự thật bị che đậy

-"Youngjae !"- Khi này, vùng chạy không suy nghĩ, Jae Bum bỏ mặc mà tới bên. Choàng tay gạt thanh kiếm đang sắp không nương tình

Cướp đi Youngjae của anh mãi mãi

-"Hoàng tử ?"

-"Ngươi làm gì thế hả ?!"

-"Ư ! Thần...thần, tại sao ngài lại ở đây ? Còn lễ đăng quang..."

-"Im đi !!"

-"......"

-"Ta không cần vòng vo, trả lời nhanh, ngươi có ý định làm gì ?"

Nói với ánh mắt sòng sọc, Jae Bum bên cạnh sự giận dữ đến hóa điên. Anh đem đôi tay ôm lấy cậu, kéo Youngjae vào lòng bằng sự dịu dàng

Youngjae của anh hẳn sợ lắm rồi

Jae Bum đến tận giờ vẫn không thoát khỏi kinh hoàng. Đây là lần thứ 2, cũng chính cậu đem đến anh cảm xúc này. Một người mạnh mẽ không còn giữ nổi bình tĩnh. Jae Bum đau như bị cắt xé, mang cơ hội nhìn thấy cậu, cảm nhận làn hơi ấm mà nếu chậm một giây, sợ rằng sẽ không kịp nữa

-"Youngjae, Youngjae...em đừng sợ, có anh ở đây rồi "- Bàn tay âu yếm trong lo lắng, Jae Bum nhủ lòng phải kiên cường cả vì cậu nhưng sao...

Bỗng chốc một cái dụi đầu. Anh giờ ngỡ ra, ngạc nhiên trước Youngjae chỉ hành động một cách ngây ngốc. Tuy nhiên, đằng sau cách nhìn của người khác, chỉ có anh hiểu được sự xoa dịu đó lớn lao cỡ nào. Nếu có thể nói, chắc em lại xin lỗi anh đúng chứ ?

Youngjae sao có thể không nhận ra nỗi sợ anh đang đối mặt. Nhẹ nhàng dụi dầu, cậu quả vô dụng, chỉ biết dùng nước mắt trấn tĩnh nó thôi

Làm ơn đừng đối xử ngọt ngào với em nữa- Youngjae khi này bên anh, sâu trong bản thân cũng thức trực lo lắng. Cậu vừa thầm cảm ơn anh ở đây, bên cạnh, hiểu được mình đang càng nhấn chìm vào tình yêu anh dành cho

Sự yêu thương vô bờ bến

Những hành động quan tâm

Nó sẽ trở thành những vết dao dằn vặt cậu. Em sẽ xa anh thôi- Youngjae đã nhận định điều đó từ rất lâu. Cậu không dám đối mặt vì tin rằng thời gian sẽ che lấp tất cả, anh rồi sẽ trao cậu thứ tình cảm mong muốn, nhưng... nhưng tỉnh lại đi. Sự thật sẽ không thay đổi được, đúng vậy. Em chỉ là quái vật, dù cố gắng thế nào thì anh và em chỉ là hai thế giới khác nhau

Mang theo trái tim đã nát tan, hình ảnh cả hai giấu trong mình nỗi đau không thể thốt ra nay thu vào mắt. Chúng như đang làm trò, chọc tức mụ ta đồng lúc tiếng vỡ vụn phá tung

-"Dẹp đi !!"

Mụ ta gào thét trong nóng nãy, vùng vằng chỉ thẳng Youngjae

-"Hoàng tử, anh đã lầm rồi. Người anh phải chăm sóc là em kia. Em rõ ràng là hôn phu của anh, sao anh có thể dang díu với ai khác trước em chứ ?"

-"Cô dựa vào đâu nói thế ?"

-"...Sao ?"

-"Rõ ảo tưởng, tôi không bao giờ yêu cô. Từ lần gặp đến nay vẫn không bao giờ có thiện cảm với cô "

-"Anh, anh bảo..."

-"Ngoài Youngjae ra tôi không yêu bất cứ ai khác. Tôi đã dõng dạc tuyên bố, từ bây giờ, vị trí hoàng hậu sẽ thuộc về cậu ấy và chỉ Youngjae, mới là vợ chính thức của tôi mà thôi"

[ Cái gì ?! ]

Bỡ ngỡ mà nghĩ mình nghe lầm, Youngjae giật mình, chỉ là đón nhận nụ cười từ anh. Chàng trai đấy giờ đối với cậu bằng biểu tình thật lòng. Yêu ư ? Cậu không dám tin điều này có thể xảy ra

-" Yêu ? Anh yêu nó ?"- Cắt ngang mà chen vào giọng ngờ vực của "vị hôn phu". Mụ mang vẻ hoảng loạn không kém, nhưng rồi trong giây phút. Mụ bật cười, bỏ qua sự tồn tại của anh liền liếc cậu

Ánh mắt hiện rõ chế giễu -"Anh là đang đùa phải không ?"

-"Đùa ?"

-"Anh là thương hại nó nên nói dối, đúng chứ ? Anh nghĩ sao mà phong chức một đứa như nó. Hèn hạ, không nhân phẩm. Hơn hết, là con trai thì ai sẽ nối nghiệp cho..."

-"Im miệng ngay !! "

-"...Gì ? Anh, anh dám ra lệnh cho tôi "

-"Tôi lý gì phải nhân nhượng một người xảo trá như cô. Tôi không cần biết cô là công chúa giàu sang đến đâu, mang gia thế đến đâu, nhưng tôi không cho phép cô xúc phạm đến Youngjae "

-"Anh..."

-"Ngay bây giờ tôi ra sẽ tống cô về vương quốc của kẻ luôn cho mình hoàn hảo. Quân đâu, giải ả đi cho ta "

Không cần nghe thêm mà tức tốc ra lệnh, Jae Bum căm thù mà hét vào mụ, vội quay lưng, anh cảm giác mình không thể chịu thêm sự giả tạo kia nữa. Chính hành động dứt khoát ví như cú đánh vào tâm lý kia

Youngjae

Youngjae

Chỉ có nó anh mới đối xử dịu dàng thôi

Bàn tay giờ siết chặt, mang theo sự tàn khốc mà cơ thể đột ngột biến hình, những móng vuốt to lớn, những vảy bạch tuộc .Tất cả trực chờ tiến thẳng vào anh. Mụ bản thân cứ thế nhấn chìm Jae Bum, từ từ muốn vùi anh vào tận cùng của sự sống

-"Chết đi "

Vảy bạch tuột nhanh như chớp quặt lấy, trong nhất thời, bị dáng hình thay thế cản lại. Hòa vào giọt nước mắt, thân thể bé nhỏ đứng trước anh, Youngjae dang rộng tay bảo vệ người quan trọng với thái độ không e dè

-"Youngjae !!"

Để rồi bị tiếng động kinh hoàng đánh thức

Jae Bum giờ phát giác nguy hiểm cận kề với anh và cậu. Dõi theo cậu bé vật vã trong hơi thở, đôi chân nâng lên cao, hình ảnh đang khiến trái tim Jae Bum rụng rời

-"Hahaha"

-"Cô, cô là thứ gì vậy ?! Thả Youngjae ra !"

-"Thứ gì ư ? Hahaha, ngài thật ngốc hoàng tử"

Bật cười khiêu khích, mụ ta giờ liếc về phía cậu, mang thân hình to lớn áp đảo mà ràng buộc chặt hơn

-"Vốn dĩ ta với hạng thấp bé này là 1 đấy, phải không Youngjae ?"

[ Không, không được nói ]

-"Cô bảo sao ?"

-"Ôi, hoàng tử ơi, đến tận lúc này ngài vẫn không nhận ra à ?"

[ Làm ơn đừng nói ]

Youngjae chỉ nghe đến liền không giữ nổi bình tĩnh, nay giãy giụa đau đớn. Sự thống khổ càng đem lại cho mụ thích thú cao trào. Bật cười lớn tiếng, mụ quả nhiên gạt bỏ sự cố gắng bao lâu mà đem tất cả phơi bày trước Jae Bum- phá vỡ hạnh phúc chỉ trong chớp mắt

-"Hahaha, Nó thật ra là quái vật đấy "

Kéo theo lời cùng hành động. Mụ phù thủy dang bàn tay thô kệch hướng về, đồng lúc, một tia sáng bộc trực từ Youngjae. Phá giải lời nguyền mà biến đôi chân cậu vỏn vẹn là đuôi cá xấu xí

Không, Youngjae dù có ngăn cản đã bị anh nhìn thấy rồi, nguyên hình con quái vật như cậu đã bị anh phát hiện. Đón nhận vẻ há hốc, Jae Bum gần như bất động trước việc này mà nhìn cậu. Từ trong biểu tình anh như tồn tại vạn câu hỏi " Youngjae, chuyện em là tiên cá sao ?", "Em thật sự không phải con người ?" cứ liên tục hành hạ, thu vào hai hàng mày cau lại, xem ra, rồi cậu sẽ bị xua đuổi mà thôi

Cậu rất đáng kinh tởm, phải không ?

Bản thân gần như không chịu được. Youngjae gục mặt, từ bỏ mà ngã khỏi vảy bạch tuột to lớn, trở thành kẻ bại trận sau cuộc chiến này

Cậu giờ chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều, muốn òa mình vào biển cả mênh mông- Nơi đáng lẽ thuộc về cậu

Và mãi mãi rời xa người cậu yêu thương

-"Youngjae..."

-"Sao nào ? Anh đã thấy hiện hình của nó chưa ? Cũng đâu nào xứng với anh đâu"

-"......."

-"Nó đã dối gạt anh suốt bao lâu nhưng rồi, nhìn kìa, quái vật cũng không thể khác hơn. Yêu đương ? Nó quả điên rồi, chỉ vì ích kỉ bản thân khiến cuộc tình này đổ vỡ "

-"......."

Jae Bum nghe những lời độc đoan đó, cũng không hề phủ nhận. Chỉ như vậy cũng đủ dằn xé Youngjae tận sâu tâm trí

Lặng thầm quan sát cậu, mang theo đuôi cá khó khăn, chỉ có thể lết từng chút, từng chút khỏi nỗi đắng cay mà mọi thứ đã đặt nặng lên quá nhiều

-"Không đâu"- Chợt lên tiếng, câu trả lời trái ngược điều tính toán. Anh đem ánh nhìn thù hằn quay lại đối diện

-"Youngjae không phải như cô. Dù không hoàn hảo, hay kể cả có là quái vật. Cậu ấy vẫn mang trái tim yêu ta thật lòng. Khác hẳn những kẻ xinh đẹp nhưng tâm địa xấu xa, thối nát che giấu"

-"Gì ?!"

-"Ta nói không hiểu sao ? Ngươi đó, khôn hồn thì nghe đây. Ta là khuyên ngươi mau chóng tránh xa khỏi ta và Youngjae"

Dứt lời, một đường kiếm xẹt ngang, chém ngay vào thứ nhơ nhuốc kia

-"Và đừng hòng đụng phù phép nào lên cậu ấy nữa"

Mũi kiếm không nương tình đâm xuyên qua ngực trái mụ theo lời nói, đồng lúc, cũng là lời báo câu chuyện rồi kết thúc ( Thiệt không T^T :v )

Hành động chớp nhóa không hề suy tính trước, gục xuống mà chưa xác định, thân xác mụ phù thủy ví như vỡ tung ra, từ hốc mắt, vòm miệng phản chiếu ánh sáng nhất thời thắp rọi cả căn phòng. Không thể, câu cuối vang vọng mang theo lời nguyền lí giải, chính mụ ta rồi biến thành bọt biển, lấm tấm buông xuống, biến mất không còn đọng lại bất kì tồn tại nào

Khi này che mắt, Jae Bum bị ánh sáng thức trực làm hoen mờ, nào nhận ra sau anh cũng là sự chuyển đổi

Youngjae trong nhất thời, cả cơ thể cậu đột ngột phát sáng kì bí. Nỗi đau khống chế từng tế bào, truyền thẳng từ mạch máu đến thần trí, chả khác đang vỡ ra từng chút, đuôi của cậu không biết tự bao giờ hóa làn sương, bốc khói tạo ra đôi chân. Cổ họng khô khốc bấy giờ ấm nóng, mang theo không khí có sức hút nâng cao con người đối diện

~Anh phải luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ để bị ốm~

~Cũng đừng bao giờ để đánh mất nụ cười nơi anh~

Một giọng hát ngọt ngào rồi cất lên

Sau bao tháng ngày, nó trở về chính chủ nhân đã xa rời. Youngjae giờ buông câu hát, vang lên chân thực mà đánh động anh đầy ngỡ ngàng

Trí nhớ quay lại như cơn sóng, vồ vập và mạnh mẽ, đem anh trở về tháng ngày gặp được chiếc đuôi cá óng ánh dưới bầu trời, cũng là giọng ca đó, bài hát đó luôn chảy sâu trong tâm tư. Jae Bum, bản thân luôn cảm tạ "sinh vật" đã cứu mạng, giúp anh thực hiện những ước vọng dở dang. Anh vốn cứ nghĩ sẽ không còn có thể gặp lại

Tuy nhiên

Giây phút này, có phải định mệnh tạo cơ hội cho người anh khẩn cầu ở ngay trước mặt

[ Chính cậu đã cứu anh sao ? ]

Nghĩ mà phát giác dáng hình nhỏ từ từ buông xuống, vội vàng chạy tới, anh nhẹ dang tay đỡ cậu vào lòng. Lặng lẽ ngắm nhìn cậu, Youngjae khi này hai mắt nhắm lại, biểu tình im lặng đến cực điểm chợt khiến Jae Bum hoảng hốt

-"Youngjae à"- Anh cố không làm đau cậu, lay lay "ai kia" mà ví như gục ngã, bàn tay cứ run mãi, không thể nào bình tĩnh được

[ Làm ơn, đừng cướp cậu khỏi anh mà ]

-"Ưm..."

-"Youngjae ! Youngjae ơi. Em, em không sao chứ ?"

-"H, hoàng tử"

-"Em có bị gì không ? Có phải chăng đau ở đâu, nói anh nghe"

-"Dạ, không anh"- Youngjae mấp máy môi. Bất giác ngỡ ra giọng mình đang hiện hữu, cậu đưa tay lên cổ, thoáng chốc vô thức nhận ra một đôi chân đang ẩn khuất

Chuyện này là thế nào ?- Youngjae tự hỏi mà rối loạn, cậu cuống quýt ngồi dậy chạm vào đôi chân hư ảo đến quên mọi thứ, là thật, đến tận giờ vẫn không dám tin. Youngjae đảo nhìn không gian mà nhớ rõ cuộc chiến đã chấm dứt, cậu đã chiến thắng và phần thưởng không xa, nó đang hiện hữu ở thực tại

Lời nguyền đã được hóa giải rồi

Khi này bật khóc hạnh phúc, Youngjae khẽ quay lại, đột nhiên nhận được cái ôm vào lồng ngực rộng lớn, chở che và yêu thương

-"Youngjae .Thật tình, em làm anh sợ điên lên được "

-"JB...à không, hoàng..."

-"Cứ gọi JB là được rồi, không cần phải kính trọng thế đâu"

-"Nhưng....."

-"Không nhưng nhị gì hết. Em đúng là, em biết khi nãy nhìn em tái đi anh đã đau thế nào không ? Sau này em không được làm mấy chuyện như vậy đâu đó"

-"....."

-"Youngjae, nói gì cho anh tin rằng em vẫn ổn đi "

-"...Hì "

-"Sao em lại cười ?"

-"Dạ không, chỉ là em vẫn không tin đây là sự thật. Chính em còn tưởng mình sắp phải rời xa anh nữa cơ "

Youngjae miệng cười nhưng giọt lệ vẫn hòa vào khuôn mặt, nhìn đọng lại vô vàn cảm xúc, mà chính anh cũng không thể diễn tả. Khẽ vươn tay lau đi, Jae Bum lần nữa vòng tay qua cậu, siết chặt dáng hình để không thể thoát khỏi anh phút giây nào nữa

-"Ngốc quá "- Anh thầm thì vào vành tai đỏ ửng, sâu đậm buông lời hứa vĩnh cửu- "Chúng ta sẽ mãi bên nhau cơ mà, em nhất định phải tin điều đó"

[ Anh sẽ luôn ở đây vì em, chắc chắc, sẽ luôn như thế ]

Lặp lại câu nói lần nữa trong tim, Jae Bum ví như nhắc nhở bản thân phải quý trọng cậu nhóc trước mắt, nhất định không để cậu xa rời

Nụ cười, phải để anh thấy cậu mãi luôn hé nở trên môi. Nước mắt, đừng để nó làm rạn nứt tình cảm của hai ta, phải trở thành bờ vai vững trải để cậu có thể dựa vào, nắm tay nhau đi đến suốt đời

Jae Bum vẫn như xưa, dùng ánh mắt truyền tải những suy nghĩ cho cậu. Chỉ là cảm nhận nó, Youngjae trái tim đập mạnh không kiểm soát, thấu hiểu mà đối với anh, là nụ hôn sâu của vẹn toàn

Cuối cùng cậu đã có thể bộc lộ điều đã giấu kín

Thực hiện được ước vọng

Tìm được người đích thực của đời mình

-"JB, em yêu anh"

-"Anh cũng yêu em rất nhiều, Youngjae à"

Nói ra lời đáp cho tình cảm bấy lâu, cả hai giờ trao nhau nụ hôn - Cũng chính là mở ra chân trời mới. Đem say mê và nồng đượm viễn tô vào những điều bình dị nhỏ nhoi, cứ thế mỗi chiều, tay trong tay, bước đi dưới làn cát mà ngắm làn sóng xanh

Đôi lúc, Hạnh phúc của phép màu chỉ khi chắp cánh sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Hãy cứ tin như thế nhé

And as what you already know, they lived happily ever after <3


End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7