[THREESHORT] Like A Wind - SoRi [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với nhau bằng tất cả lòng yêu thương và sự tin tưởng... và rồi sẽ mất nhau vì yêu thương phải chăng mờ nhạt hay lòng tin nơi đối phương lụi tàn theo những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

Cuộc sống mang tên "gia đình" không đơn giản. Và rồi liệu tình yêu đủ mạnh mẽ để đứng lên đánh bại tất cả...

--------

-         Umma umma sao umma ở đây - cậu bé với đôi mắt to tròn gương mặt bầu bĩnh lay nhẹ người đang gục mặt bên giường của cậu

-         Hửm! Mavin con dậy rồi sao, ouch umma ngủ quên mất

Cậu bé lại lồm cồm ngồi dậy dùng tay xoa xoa đôi vai mỏi nhừ của cô

- Umma nằm thế sẽ mỏi đấy, umma ở đây ai gọi appa dậy, umma Ri với Mavin qua gọi appa So dậy nhé!

Cô lại phì cười trước cậu con trai 5 tuổi của mình. Mavin... tài sản lớn nhất và cô giá đối với vợ chồng cô...

-         Araso! Mavin vào rửa mặt rồi qua phòng gọi appa dậy nhé, umma sẽ làm món trứng rán cho Mavin

Nó lại gật gật đầu rồi chạy nhanh vào làm vệ sinh.

-         UMMA ƠI umma

-         Chuyện gì vậy? - cô rửa sạch tay rồi bồng cậu nhóc lên

-         Appa đâu mất tiu rồi! Không có trong phòng, nhà vệ sinh cũng không có - nó lắc lắc cái tay

Cô khẽ nheo mày rồi lại chợt nghĩ đến có lẽ nào....

Đúng như cô nghĩ Soyeon đã làm việc và gục ngay trên bàn làm việc với ngổn ngang giấy tờ... Bước lại gần hơn... cô chợt nhận ra đã bao lâu rồi cô chưa ngắm nhìn gương mặt thân quen này một cách kĩ lưỡng như thế có lẽ chỉ cần chạm mặt nhau thì cả 2 hoặc chỉ mình cậu cảm thấy khó chịu, chỉ cần gặp mặt không cải vã cũng  xoắn nhau bằng những lời nói mà có mơ cô cũng chẳng nghĩ sẽ có lúc cả hai sẽ dùng những lời ấy để nói chuyện với nhau.

-         Soyeon dậy - cô đạp nhẹ chiếc ghế cậu đang ngồi

-         Ưmm

-         Park Soyeon dậy nhanh - lần này thì cô kí nhẹ vào chán cậu vì cái tội sáng nào gọi cậu cũng là một cực hình nếu cứ dùng lời nói

-         Lee à không Park Qri em không biết đau sao

-         Hửm kí mà không đau vậy phí công sức của tôi à

-         Mới sáng sớm đừng có châm ngòi

-         Vậy thì mời giám đốc Park ra ăn sáng, con của giám đốc đang nháo nhào tìm mấy người đó

-         Con tôi không phải con Ri à

Cô đóng sầm cửa rồi bước ra khỏi phòng. Khẽ thở dài ngao ngán với cái viễn cảnh này, hơn 1 năm rồi tình cảnh như thế cứ diễn ra dần dần như một thói quen. Thói quen mới hình thành thì thói quen cũ sẽ bị bác bỏ là lẽ hiển nhiên.

Cô nhớ những ngày tháng ấm áp bên chồng bên con khi xưa, nhớ sự mè nheo mỗi khi con người vẫn bên trong phòng kia ra sức dỗ dành cô dậy, nhớ hình ảnh nhỏ nhăn ấy lăn săn chuẩn bị bữa sáng cho cô và con của họ, nhớ cái ôm ngọt ngào khi cô tới công ty,... nhiều và nhiều hơn thế nữa nhưng

-         Umma Mavin đói! - Khẽ dẹp bỏ cái suy nghĩ mông lung ấy rồi đến bên phòng ăn

Một buổi sáng trôi qua nhạt nhẽo như thế! Công việc thiết kế thời trang của cô dạo này có vẻ rảnh rang hơn so với tháng trước. Bộ sưu tập PR thành công hơn mong đợi cũng làm cô phấn trấn và cảm thấy thỏa mãn so với công sức của mình.

"Lee Qri xinh đẹp đi ăn trưa chứ? Cả phòng ngoài đây đang chờ đấy"

Sắp xếp lại vài bộ hồ sơ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng đi ăn cùng nhân viên còn đỡ tủi thân hơn phải ngồi nhơi từng hạt cơm một mình ên.

-         Tổ trưởng Lee - Kang Hyun hơn hở cất điện thoại vào rồi chạy ngay tới Qri

-         Tôi đi cùng mọi người cho vui, hôm nay tôi sẽ mời ăn mừng thành công PR nhé

Ai lại nói Lee Qri lạnh lùng và khó gần kia chứ. Chỉ có điều do cuộc sống lắm chật vật và bon chen cuốn dòng người cứ đi theo nó mà quên mất mình cần phải vui cười, chăm sóc bản thân và mở rộng quan hệ hơn. Cuộc sống Lee Qri bao năm nay đã quên mất điều này, cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng và vui sướng khi về nhà khi được ôm con vào lòng khi được nằm trong vòng tay của ai kia, nhưng có lẽ bây giờ đến niềm vui ấy cũng chẳng còn.

-         Nhà hàng này thức ăn ngon, phục vụ tốt lại hợp giá cả mọi người thấy thế nào?

-         Kang Huyn anh thật biết nhiều chỗ lí thú như thế này - cô gái ngồi chiếc ghế cuối lên tiếng

Tiếng chốt đóng cửa phát ra nơi cô đang ngồi hướng ra cửa ra vào khiến cô giật mình. Đôi mày khẽ giao động khi thấy bóng dáng người quen thuộc bước vào chiếc bàn được đặt sẵn nơi lang can hướng ra biển, từ nơi cô nhìn ra có thể thấy rõ mọi thứ.

-         Mời giám đốc Kim ngồi - theo vẻ lịch sự với người đối tác, Soyeon đợi người kia ngồi xuống rồi mới tới phiên mình, tuyệt nhiên không một cử chỉ thân mật khiến người ngồi bên phía kia đôi mày cau cũng từ từ giãn ra.

Gương mặt của người con gái ngồi phía bên kia dường như rất quen thuộc, nếu không lầm thì Qri nghĩ mình đã từng gặp cô gái này vài lần rồi. Về việc Soyeon lại xuất hiện cùng một người đi ăn trưa với cô cũng chẳng có gì là lạ lẫm. Một người đứng đầu trong một bộ phận ngoại giao Soyeon thường xuyên phải ra ngoài như thế này. Và... cô cũng biết cậu rất ghét việc phải ngồi hàng giờ ăn những món ăn nhạt nhẽo, đầy dầu mỡ như thế. Thường thì chồng cô sau mỗi lần ra ngoài ăn uống cùng đối tác hay đồng nghiệp đều lếch cái bụng trống rỗng về rồi mặc nhiên lăn lốc ra ngủ nếu không bị cô mè nheo ăn một ít và cậu sẽ không bao giờ từ chối.

Giật mình khỏi cái mớ suy nghĩ ấy, ít ra cô cũng hiểu cậu như thế đấy.

-         Bên kia là con của chủ tịch Kim thì phải

Vài người đồng nghiệp chợt reo lên. Đập tay vào chán một cái, thì ra đó là người-yêu-thầm-Soyeon từ lúc học năm 3 đại học. Công ty của Soyeon và tập đoàn Kim có dự án chung từ 2 năm trước và tới tận năm nay mới được triển khai nên 2 người lại gặp nhau một lần nữa. Bản tính Lee Qri là một người toàn diện ngoài việc có một tính sở hữu rất cao. Dù không có gì nhưng chỉ cần nghĩ đến 2 người đó ngày ngày chạm mặt, "hẹn hò" nhau ăn uống đã thấy trong lòng dâng lên một ít sóng nhỏ chạy rang khắp người rồi.

"Chiều rước con, tôi bận"

Ghét thì phải làm cho tới, quả thật chiều này cô có một cuộc họp tổng kết cho bộ sưu tập vừa rồi nhưng ít nhiều vẫn dành ra được vài phút rước Mavin nhưng thôi thấy cảnh chướng mắt ấy và cũng muốn hành hạ con người kia một tí.

Về phần Soyeon cũng đang phát ngán với những lời nói chả ăn nhập gì với đống hồ sơ phải kí kết đang đặt ngay góc bàn. Bụng thì đói meo nhưng nhìn đống thức ăn trên bàn mà chả buồn ăn, chỉ mong mau về nhà nấu đại một bát mì còn ngon, may mắn thì người kia về sớm nấu bữa cơm chỉ rau và cải cũng mãn nguyện.

"Nhờ vả kiểu đó à"

"Con chung => ko phải nhờ vả"

"Bận rồi"

"Giỏi thì cứ để con ở nhà trường học"

Nếu xét về tính bướng, Qri đứng nhì thì Soyeon tin rằng chả ai dám sớ rớ vào cái vị trị thứ 1 đâu. Đành phải nghe lời nhưng chỉ mong quăng được cục nợ họ Kim này càng sớm càng tốt.

-         Soyeon à, đi bar nhé, các nhân viên cũng đang ở đó đấy.

-         Ơ.. nhưng bây giờ không thích hợp cho mấy

-         Đi một tí thôi mà, chúng ta còn nhiều việc cần bàn phải không? - Kim Min Suk cụp mắt năn nỉ người ngồi đối diện.

Cũng còn tận 4 tiếng để rước Mavin, vào đó một tí giải quyết cho nhanh đống giấy tờ ấy chắc cũng kịp giờ, Soyeon đành gật nhẹ đầu cũng đủ cho Min Suk reo lên sung sướng rồi khoác tay Soyeon. Trời vẫn còn thương tình nên Qri đã rời đi trước đó không ít phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro