Like A Wind - SoRi [Chap 3.3][END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vỏn vẹn 2 tuần. Con người vô tâm, vô tình kia vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Cô đứng bên cạnh chiếc giường bệnh nhoài người ra phía cửa kính trông theo những ánh đèn đường héo hắc vào ban đêm. Đèn vàng chiếu rọi cả một bầu trời, sao mà khiến người nhìn chẳng thấy sáng hơn mà mỗi lúc càng cảm thấy mờ mịt và ảm đảm.

Lặng lẽ quay người ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần giường, cô khẽ khàng nhấc tay vuốt ve gương mặt lạnh ngắt và gầy gò kia. Cô nhớ nụ cười xuất hiện trên gương mặt này, nhớ những cái chau mày, nhớ đôi mắt to sáng mỗi khi nhìn cô lúc tức giận hay những lúc yêu thương cô nhất.

-         Park Soyeon... đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy, em thích suốt ngày nằm ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng này lắm sao. Mavin nhớ appa nó lắm, Ri cũng nhớ em nữa.

Cô không còn khóc òa và nức nở như những ngày đầu, mà giờ đây những giọt nước mắt đó trở thành một thói quan cứ âm thầm nhẹ nhàng tuông rơi không một lời báo trước. Từng dòng buông xuống nơi gò má hanh hao, rồi chủ nhân giọt nước mắt ấy lại ôm chúng ngủ thiếp đi.

Thà ngày ngày cô và cậu cứ cải vả, đối đầu g.a.y gắt với nhau như ngày xưa thì tốt biết mấy. Còn bây giờ kẻ lặng thinh người bất lực. niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người không phải tiền tài, danh vọng mà đơn giản là nhìn thấy người mình yêu thương nhất an nhiên sống bình yên trên thế giới này.

Flask Back

-         Cõng đi, mỏi chân chết rồi

-         Qua một ngã tư 2000 won – Park Soyeon thản nhiên cúi xuống nhìn con người có mái tóc vàng rực đang làm nũng ngồi bệch xuống nền cỏ.

-         Không được từ đây về nhà không xa, nhưng lại đến tới 4 ngã tư. 8000won của tôi cô đừng nghĩ dễ lấy đc nhé!

-         Vậy thì cứ từ từ mà về! Gía đó quá hữu nghị rồi. – Soyeon phất tay

-         Xin lỗi tôi đi taxi còn rẻ hơn đấy

-         Để em kêu taxi dùm unnie

-         .....

Giận rồi! Soyeon tự nói thầm trong lòng, lớn mỗi cái tuổi thôi chứ còn con nít lắm nhá. Hỡ tí là giận. Park Soyeon rước trễ một tí là giận, Park Soyeon gọi điện thoại cúp máy trước thì xác định chờ 2 ngày nữa mới đc nói chuyện lại với quý cô họ Lee đi, Park Soyeon thử dám cãi lời đi, người ta nhịn đc 1 câu thôi cãi lại đến câu thứ 2 thì toi đời con gái họ Park rồi.

Ấy thế mà bây giờ có mỗi người còng lưng ra cõng người nọ về, không lãi không lời nói nôm na là làm không đấy, nhưng vẫn rất vui vẻ vì sau một hồi khua môi múa lưỡi thì mới năn nỉ được người kia lên cho mình cõng về.

Hôm ấy để trả công Park Soyeon phải khiêng cả thế giới trên lưng, Lee Qri đã phóng khoáng thưởng cho người ta một nụ hôn tạm biệt sâu hơn mọi khi. Điều Qri nhớ nhất là mãi đến khi cô đã lên nhà thả xuống màn cửa sổ vẫn còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn khúm núm trong cái áo khoác lông dày mà lòng dâng lên một cõi hạnh phúc không thể tả.

End flask back

Cô và Soyeon không phải không hiểu nhau và đồng cảm cho nhau. Chỉ vì cuộc sống riêng của mỗi người quá tấp nập, bủa vây kín những khoảng trống mà đáng ra họ cần dành cho nhau, để cùng ngồi lại tâm sự và chia sẻ. nhưng sâu trong lòng mỗi người đối phương vẫn là tối trọng yếu, hạnh họe và chấp vấn nhau cũng chỉ để biết người còn lại vẫn đang tồn tại ngay bên cạnh. Tình yêu ấy không hết chỉ là không còn được vun vén chăm sóc kĩ lưỡng mà thôi.

“Đồ ngốc này, ngày mai em mà không tỉnh dậy tôi sẽ bỏ mặc em luôn đấy!” Cô vén cao chăng, cố nén tiếng nức trong vòm họng nói với người đang đối diện vẫn im thin thít.

.

.

.

.

.

“Qri unnie! Soyeon unnie tỉnh rồi! unnie ấy đang kiếm chị đấy, đưa Mavin qua nhà ngoại rồi mau tới nhé. Unnie nhé cẩn thận”

Sau gần cả tháng trời thì lần đầu tiên những giọt nước mắt mặn đắng kia được dịp rơi xuống mang một hương vị của niềm vui lẫn hãnh phúc. Cô biết, cậu rất nghe lời mà, cậu sẽ không bỏ cô lâu như thế đâu... và cũng sợ cô bỏ mặc cậu nữa. Chọn cho mình một con đường ngắn cô nhanh chóng rẽ hướng bệnh viện mà chạy đến.

Đôi chân của Soyeon không tệ hại như những gì bác sĩ chẩn đoán, nó phục hồi nhanh nhưng vẫn đề lại một vài di chứng, có vẻ nó trở nên yếu ớt và “mẫn cảm” hơn trước. Đại loại trời trở gió sẽ trở nên đau nhức ê ẩm. Những điều ấy xem ra vẫn may mắn hơn tình trạng của bác sĩ nói trước khi bước ra phòng cấp cứu.

-         Mavin con thích có em không?

-         Có em là sao?

-         Aigoo là bụng umma Ri của con sẽ lớn hơn!

-         Không phải bụng umma Ri đang lớn?

-         Sao con thấy?

-         Hôm trước à không hôm trước nữa nữa con nghe umma bảo “Yeonnie à! Bụng em sắp lớn rồi”

Nói tới đây, Soyeon cảm thấy lạnh cả sống lưng, trán còn muốn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Chuyện là hôm trước sau khi trở Lee Qri đi khám định kì tháng thứ 2 của thai nhi - ừm Qri sau khi bị mè nheo, năn nỉ, mắt cún con,... của Soyeon thì ngày Mavin vô lớp 1 cũng là lúc cô đồng ý tới bệnh viện để cho ra đời tiểu Mavin! Quay ngược trở lại lúc sau khi khám về. Lee Qri nằm hả hê trên giường nhiệt tình nhận sự chăm sóc từ người kia, cũng chẳng có gì đâu chỉ là massage thư giản thôi. Thì Park Soyeon lại tò mò không biết cái sinh linh trong bụng vợ mình nó đang như thế nào lại xổ xàng vén áo Lee Qri rồi áp tai vào vùng bụng trắng ngần kia. Cô cũng dung túng mặc kệ cậu, rồi lại buồn miệng phát ra câu ấy. Thật ngộ đây đâu phải lần đầu mang thai mà hai người cứ như đây là điều hoàn toàn mới lạ chưa trải nghiệm.

-         Sao con nghe!

-         Con định vào ngủ cùng appa với umma, nhưng vừa vào phòng lại thấy appa chiếm chỗ yêu thích của con, con biết con cố đòi thì tối khi ngủ appa cũng đẩy con đi chỗ khác. Umma bảo thế đấy!

-         Umma đẩy con đi đấy. Appa bảo không được nhưng umma lại cứng đầu không nghe – Soyeon trở mặt quơ tay mua chân minh họa, còn bồi thêm cái chóc lên má thằng bé

-         Sao con thấy appa toàn hôn lên môi umma.

Đến lúc này Park Soyeon chỉ muốn ngồi khóc... ranh con đúng là ranh con mà

-         Tại umma con muốn thế đó! Appa cũng chẳng biết nữa

-         PARK SOYEON liệu hồn tối nay đừng vô phòng ngủ, tuyệt đối không được đứng gần tôi 2m nhé!

Cũng chẳng có gì đâu, Lee Qri sau khi đánh một giấc ngủ dài cảm thấy khát nước, ngó xung quay chẳng thấy ai cũng tự thân định vào phòng bếp rót nước uống. Ngang phòng khách lại thấy 2 dáng người nằm ôm nhau tình cảm thủ thỉ tâm sự. Cũng tò mò nên đến nghe nên nghe toàn bộ câu chuyện tình miên man người hỏi người trả lời kia.

Khi con người ta sắp tuột mất thứ gì quý giá mới trở nên biết trân trọng. Khi ngộ được điều ấy một là còn kịp sửa chữa hai là vĩnh viễn vẫn không thế có lại được.... mà đời người có bao nhiêu lần là may mắn.

END.

Mình dừng chuyện ở đây. Câu chuyện không đầu không đuôi, không đánh đồng vào bất cứ nội dung nào, cốt truyện đơn giản nhạt nhẽo, mơ hồ, lời viết cũng ko rành mạch. Nhưng cốt yếu mình muốn nhắn là những gì mình đang có hãy biết trân trọng và chăm sóc. "Có không giữ mất đừng tìm"

Park Soyeon cô có được Lee Qri thì phải biết giữ chứ >"< =)) Mình đùa thôi! Comment ít ỏi của các bạn mình đều đọc nhưng tại mình không giỏi giao tiếp nên không biết trả lời thế nào cho đúng nên thứ lỗi nhé! Cám ơn mọi người!!!! Hẹn gặp lại một ngày không xa :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro