chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Part 1 :

 Sica’s POV

 “ Tớ yêu cậu, Sica ”

 Tôi vừa nghe cái gì thế này ! Yul nói yêu tôi sao ? 

Cậu − người bạn mà tôi cho là thân nhất giờ lại nói yêu tôi . Tôi không nghĩ mình lại là người con gái mà cậu yêu . Có lần tôi hỏi cậu đã yêu ai chưa ?  Cậu chỉ khẽ mỉm cười và nói với tôi rằng :

“ mình yêu cô ấy còn hơn cả bản thân mình ”

Lúc đó tôi chỉ đùa cậu là mình cảm thấy buồn vì có người chiếm vị trí lớn hơn tôi trong trái tim cậu mà không hề biết rằng đó không ai khác ngoài mình .

Nhận lời hay không ? Khi mà con tim tôi vẫn ngập chìm hình bóng khác.

Tại sao ?

Tại sao cậu không nói điều này trước “ anh ” ? Nếu cậu nói trước thì giờ mình đã hạnh phúc bên cậu và không phải khó xử như thế

Mình phải làm sao ? Làm sao để quên được “anh” và đón nhận cậu đây.

Không ! Không ! Chính cậu sẽ là liều thuốc giúp mình quên đi và bắt đầu một cuộc sống không có “anh ” bên cạnh .

End Sica’POV

  “ Im lặng ”

 Đó là điều nó thấy khi những lời thiêng liêng nhất mà nó nói với cô được thốt lên . Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn nó . Nuốt cục nghẹn ở cổ nó quay lưng bước đi vì đã biết câu trả lời của cô . Dẫu biết trước câu trả lời là thế nhưng con tim nó sao vẫn muốn thử dù chỉ một lần .

Chẵng lẽ chỉ là người thay thế cũng không được hay sao ?

Cố kìm từng dòng nước mắt , nó không muốn  cô thấy sự yếu đuối của nó rồi thương hại nó .

Trên đời này nó ghét nhất những ai thương hại nó chỉ vì nó bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ .

Cũng như bây giờ nó không muôn cô yêu nó chỉ vì thương hại

Tuyệt đối không ! Nếu có một ngày nó biết được cô như thế với nó thì nó

Kwon Yuri ! Sẽ rời cô ..... như chưa bao giờ từng xuất hiện

Nó bước ra xe và đang định đi thì có một vòng tay nhỏ nhắn bỗng ôm chầm lấy nó .Đôi tay đó xiết chặt quay eo nó và nói trong tiếng nấc

 “ Yuri ....hức ... xin cậu ...hức ...đừng dời xa mình , hãy giúp mình quên anh ấy đi . Làm ơn ! ”

Cô như con mèo nhỏ đang dụi đầu vào lưng nó mà khóc như một đứa trẻ .Cuối cùng thì nó cũng được cô chấp nhận mang tên “ kể thế thân ” giúp cô quên đi .

Phải chăng khi kẻ thế thân này làm tốt cô có nghĩ đến nó như một người yêu hay trong tim cô luôn luôn mặc định nó chỉ như thế ? mãi mãi không thay đổi được hình bóng đó

Nó và cô đã chính thức quen nhau được hơn 1 tháng , tuy gọi là quen nhau nhưng cũng chẳng khác trước là mấy . Hàng ngày nó vẫn trở cô đi học, cùng đi chơi vào cuối tuần như xưa . Chỉ có khác ở chỗ trước kia nó đi với tư cách là một người bạn , còn bây giờ nó đi với  tư cách là “ người yêu ” .

Trong cuộc đời nó mà nói có lẽ đây là thời gian nó cảm nhận được hai chữ “ hạnh phúc ” rõ ràng nhất bởi khi xưa nó chưa bao giờ mơ đến thứ xa xỉ này .

Yêu và được yêu là hai kía cạnh trong tình yêu . Nếu hai người yêu nhau đều đạt được hai khía cạnh này thì còn gì bằng . Nhưng sao với nó và cô , nó chỉ cảm nhận được tình yêu nó giành cho cô mà không hề cảm nhận được chút ít tình cảm cô giành cho nó như thế .

  Part 2 :

Nó ngồi trong lớp mà sao không thể nào học nổi . Tâm trí nó giờ đang lo xem không biết cô thế nào ? ra sao ?

 Cả buổi hôm nay nó gọi mà nào có nghe được giọng nói của cô . Chỉ là những tiếng :

Tút ...tút ...tút

Khô khốc từ đầu dây bên kia vang vọng . Chắc phải có chuyện gì thì cô mới không đi học thế này ? Mọi khi dù có đi học muộn thì nó vẫn thấy cô đến . Càng nghĩ bao nhiêu thì nó lại càng lo bấy nhiêu ?

Cô là con người không tự biết chăm sóc cho bản thân , có ốm đau gì chắc cũng kệ cho nó qua . Nếu là mấy tháng trước thì nó đã không lo như thế ? Bởi lúc đó ba mẹ cô chưa đi công tác nhưng giờ thì chỉ có một mình cô ở nhà ai chăm sóc chứ . Nó tự nhủ tan học sẽ ghé qua nhà cô xem sao

Đứng trước nhà cô , nó gọi nhưng không thấy cô lên tiếng bèn xoay nắm cửa và bước vào nhà . Không gian im ắng bao chùm đến cả ngôi  nhà , tiến thẳng đến cánh cửa màu xanh có chiếc biển

“ Không phận sự cấm vào ”

Khẽ mỉm cười nó thấy mình thật giỏi khi chịu đựng được tính khí của cô . Ai đời lại để cái biển đó trước phòng mình chứ ? Đúng là công chúa mà .

Mở cửa , không ngoài dự tính của nó . Cô đang nằm trên giường mê man với vầng trán đẫm mồ hôi . Vội chạy ngay đi kiếm khăn lau cho cô , rồi nó xuống bếp nấu cho cô một tô cháo .

Xong xuôi tất cả , nó đi vào phòng ě nơi có người con gái mà nó yêu thương đang nằm . Lay nhẹ cô dậy , nó đút cho cô hết tô cháo và bắt cô phải uống thuốc cho mau chóng khỏi bệnh rồi đỡ cô xuống cho một giấc ngủ .

Ngồi bên cho đến khi hơi thở đều đều của cô hắt ra nó mới yên tâm đí làm việc khác . Nhìn quanh phòng nó không tưởng tượng được đây là phòng của con gái nữa ? Thật là bừa bộn .

Đi quanh phòng nhặt gọn những thứ bẩn cho vào tolet, những sách vở vứt bừa bãi thì để trên giá .

Bỗng từ trong đống sách vở rơi ra một quyển vở bìa màu hồng . Tò mò không bik là gì nó liền lật trang đầu tiên ra xem

Cái nó nhìn thấy là những dòng chữ nắn nót của cô về những chuyện đã qua ě  mà người ta hay gọi là Nhật Ký

Nó biết điều này là sai nhưng sao nó không dừng lại được. Bàn tay kia vô thức lật từng trang giấy , mỗi một trang qua đi là tâm trạng của nó cũng dần dần mà đi xuống . Cho đến khi đọc được trang giấy cuối cùng thì cũng là lúc nó nhận ra những gì mình cố gắng  chỉ là con số không tròn trĩnh , Như tưởng cô đã rộng mở cánh của trái tim để đón nhận nó nhưng ai ngờ người bước vào trái tim cô duy nhất chỉ có anh , nó hoàn toàn không là gì .

Chỉ là một người thế thân không hơn không kém .

Đã biết trước là như thế nhưng nó không nghĩ lại đau như thé này ? Nó cứ đặt cho nó một niềm tin mà không bao giờ có thực .

Là do nó ngoan cố không chịu nhận ra 

Hay do tình yêu đã che mờ đôi mắt

Niềm tin giờ đã mất

Ngay trước khi hạnh phúc mà nó tưởng trừng đã đến

Rồi vụt tắt ngay trước mắt

“ Bất lực ”

Cảm giác mà nó thấy ngay lúc này

 “ ngày...tháng...năm

 Khoảng thời gian có cậu thật là một điều hạnh phúc đối với tôi . Tôi tự hỏi liệu trên đời ? Có người yêu nào như cậu ?

Luôn dịu dàng , chăm sóc , quan tâm tôi là những gì cậu làm cho tôi mỗi ngày . Nó là do tôi vui vì những việc cậu làm hay là do cái bóng mà chính bản thân tôi đã ép nó lên người cậu

Yêu hay không yêu ? Nó là điều tôi muốn hỏi bản thân yêu ai ? cần ai ? nhưng sao đáp án luôn là anh ấy ě người mang cho những đau khổ

Còn cậu ?  Nếu câu trả lời là anh thì cậu là gì ? Cái bóng của anh mà tôi đã tự cho là thế .  Biết là không đúng nhưng tôi không thể thiếu cái bóng này và cũng chính là cậu  ”

 .....v...v...v...

 “ Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi có hẹn với Yul, nhưng cậu ấy không đến được vì bận làm thêm . Tôi lê bước về nhà thì thấy một chiếc ô tô đậu gần nhà mình trông khá là quen , tôi cố lục trí nhớ của mình để nhớ lại rồi một ý nghĩ vụt qua đầu tôi

Đó không phải là ô tô của anh sao ?

Anh đến đây làm gì ?

Nhưng tôi cũng không quan tâm vì giờ tôi và anh không là gì cả ? Anh có đến đây tôi cũng không cần quan tâm .

Bước tiếp về nhà như không nhìn thấy , tôi lục chìa khóa để tra vào ổ thì một vòng tay vững chắc ôm lấy tôi từ phía sau , khẽ xiết chặt . Chủ nhân của vòng tay đó dụi đầu vào tóc tôi mà hít hà .

 “ Sica , anh nhớ em ! ”

Là anh !

Là anh thật sao ?

Anh đã quay về với cô thật sao

Dẫu biết anh đã gây cho tôi nhiều tổn thương và đau khổ. Nhưng chỉ cần nghe anh nói thế là tôi lại cảm thấy vui, những tổn thương và đau khổ ngày nào giờ tan biến hết.

Anh nói anh đã sai khi chia tay tôi và muốn quay lại. Anh muốn sửa chửa lỗi lầm của anh. Mong tôi hãy cho anh một cơ hội

Tôi đã đồng ý với đề nghị của anh bởi chính bản thân tôi cũng muốn thế .

Nhưng

Còn Yul thì sao đây ? Cậu ấy rất yêu tôi ? Tôi phải làm sao để nói với cậu về điều này đây ?

Bây giờ tôi mà nói chắc cậu ấy sẽ buồn và tổn thương lắm ! Tôi đã trải qua nên tôi hiểu rất rõ.

Đành giấu cậu ấy chuyện này thôi !

Mình sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết sau ”

Gấp cuốn nhật ký trên tay , đôi mắt nó hướng về người con gái đang nằm trên giường . Để  cho những giọt thủy tinh cứ tuôn rơi , đến giây phút này nó không muốn kiềm chế nữa .

Nó cảm thấy như mình vừa mất một cái gì đó rất quan trọng ? Tự cười với bản thân  , nó chưa bao giờ có thì sao mà gọi là mất .

Buông tay ?

Hay níu kéo ?

Để rồi nhận được gì ?

Cái bóng ? Nó mãi chỉ núp sau cái bóng ?

Hạnh phúc là thứ nó không bao giờ được mơ tới, đã vậy hãy coi như nó không tồn tại . Giờ thì nó đã có quyết định cho bản thân . Giải thoát cho cô cũng là giải thoát cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro