Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về phòng rất muộn . Khi vào ,em thấy tôi đang làm việc nên cũng không làm phiền .

Tay liên tục gõ phím nhưng mắt tôi không ngừng hướng về em. Tôi nhận ra một điều, em đã gầy đi rất nhiều .Tôi thấy rõ được mức độ đó, chiếc áo tôi mua tặng em chỉ mới cách đây vài tháng em còn mặc rất vừa vặn, nhưng sao giờ nó lại rộng đến vậy.

Em đi về phía tủ lấy hết số quần áo của tôi ra để mà ủi. Tay tôi ngừng gõ phím, tập trung ngắm nhìn em dưới ánh đèn phòng mờ nhạt .

Tôi không do dự gấp chiết Laptop lại ,đến ngồi cạch em.

Tôi ôm em từ phía sau ,em vẫn cứ gấp chiếc áo. Mắt em nhìn về thứ gì đó xa vô tận, không để ý đến nếp áo gấp xệch xoạt.

Em đang suy nghĩ gì, sao có vẻ như em đang rất lo lắng một điều gì đó hả em?!

Một mùi lạ xộc vào mũi tôi, nó cứ khen khét. Em vẫn cứ ngồi im như vậy mà không hề biết chiếc áo sơ mi đã bị cháy đen một chỗ.

" Tiểu Hạo...! " .

Em giật mình với tiếng gọi của tôi, định tay cầm lấy cái bàn ủi nóng rang kia lên.

" Không được...! " Tôi vội hất tay em ra, rút hẳn cái chui điện.

Tôi quay sang cáu gắt với em, hỏi rằng em đang suy nghĩ điều gì, sao không để ý đến việc đang làm, tôi mắng em ngốc, nếu em bị thương tôi phải làm sao.

Tôi sẽ xót lắm. Em biết không!

Em im lặng trước những lời nói đó, rồi ngã vào lòng tôi.

Em đang cố giấu gì đó, giấu đi những giọt nước mắt đang dần nóng trong ngực tôi. Tay em bấu chặt vào lưng tôi như đang ngăn đi tiếng nấc.

Tôi biết em đang khóc mà. Em đừng cố giấu tôi để tự mình âm thầm chịu đựng nữa. Tôi đau lắm!

Tôi hứa mà. Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để em mãi bên tôi. Tôi không cho em xa tôi đâu.

Tôi xoa tấm lưng gầy của em. Bảo với em rằng ngày mai sẽ có mọi người đến thăm, là những người anh em tốt của chúng tôi. Nói với em rằng ai sẽ tới, ai bận nên không đến được.

Tay em bất giác gì chặt vào lưng tôi. Em đang đau, là vì cơn đau tim đó lại tái phát.

Tôi bế em đến bên giường, lấy lọ thuốc đặt ngay đầu giường cho em uống.

Cơn đau của em ngày một nhiều hơn trước.Lúc trước là thi thoảng, bây giờ là rất nhiều. Cơn đau đó chắc cũng từ đó mà nhói hơn. Bây giờ cuộc sống của em mỗi ngày đều là những viên thuốc đắng ngắt.

Em ơi! Tôi ước gì, ước gì những điều em đang chịu đựng, những cảm giác đau đớn đó sẽ không là em ,mà là tôi chịu đựng.

Em vòng hai tay qua cổ tôi, nhìn tôi một lúc lâu. Em nói.

" Huy à! Em muốn anh ".Và rồi em chủ động hôn tôi.

Tôi có chút si dại đáp trả nụ hôn của em. Mà không, tôi thấy tình trạng sức khoẻ của em là không được ,nhưng em lại không cho tôi thoát khỏi cái cảm giác cuồng si này. Cứ thế mà hoan ái, cứ thế hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà em mang tới.

_____________________

Sau đêm qua, em không ngủ thiếp đi như mọi khi, mà nằm đó vu vơ kể chuyện về hai ta. Em kể lại lúc chúng ta gặp nhau, yêu nhau từ cái chạm mắt đầu tiên, lúc đó em chỉ mới là một cậu nhóc cấp 3 ,em rất hồn nhiên, thuần khiết. Tôi đã thường xuyên đi dạo công viên hơn để được gặp em, gặp một cậu nhóc trong bộ đồng phục xám , lặng lẽ ngồi ở mái hiên nhỏ ở công viên mà vẽ mà viết vào lúc xế chiều.

Em còn kể lại những lần hai ta giận nhau, tôi đều là người xin lỗi trước ,tìm mọi cách để em nở nụ cười. Hay những lần tôi đi công tác xa, em luôn điện thoại hoặc nhắn tin nói nhớ tôi. Em ngây ngô phì cười trong từng câu chuyện mà em kể.

Nhưng sao lạ quá, đó đều là chuyện vui mà sao tôi lại thấy bức bối khó hiểu đến thế. Tôi lại đâm ra thắc mắt rằng ,sao em lại kể nhiều chuyện đến vậy, mỗi lần em kể là tim tôi lại nhói đau vì chua xót, cứ như em sắp xa tôi vậy. Sao tôi lại có cảm giác này.

Em xiết chặt lấy lưng tôi ,mà nói.

" Huy à...! Em yêu anh nhiều lắm ,em yêu Văn Tuấn Huy nhất trên đời ".

.

Hôm nay lạ lắm, em đã dậy rất sớm và rời khỏi giường khi tôi vẫn chưa thức. Mỗi sáng em đều nằm cạnh bên chờ tôi thức để nói" Tuấn Huy, chào buổi sáng !" mà, sao hôm nay em lại không làm vậy, để khi tôi thức thì có thể nhìn thấy em.

Tôi nhận ra hơi ấm nằm gọn trong lồng ngực mình mỗi sáng đã đi đâu rồi.

Em đâu rồi!

Tôi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm bóng hình em.

Em kia rồi!

Nỗi lo của tôi nhẹ bẫng, khi đã nhìn thấy em. Nhìn thấy bóng hình gầy yếu của em.

Em luôn là như vậy, thật biết làm tôi lo lắng.

Em ngồi ngoài ban công, khoác trên vai chiếc áo mỏng. Em đang muốn ngắm bình minh .

Trong lòng tôi lúc này mang một cảm xúc lạ lẫm.

Lạ quá, sao tôi lại sợ. Tôi đang sợ một điều gì đó.

Em đừng như vậy! Tôi sợ!

Tôi đến bên em, vẫn là cái ôm nhẹ nhàng của tôi từ phía sau, điều đó làm em cảm nhận được mà quay sang ôm tôi.

" Hạo, em.... ".

" Huy, em ổn mà ".

Sau cái ôm thật lâu, em không nói gì mà tựa đầu vào vai, nắm chặt lấy tay tôi.

" Huy à, nếu em có một điều ước, em sẽ ước được bên anh cả đời này ".

Câu nói đó của em làm tôi vừa giận lại vừa xót . Sao em lại có thể nói vậy, em có biết tôi sợ lắm không.

Em thấy tôi im lặng, lại cười ngây ngô. Tay em bổng xiết chặt lấy tay tôi, chặt đến nỗi tôi cũng phải đau.

" Em yêu anh, nhiều lắm...Tuấn Huy !". Câu nói của em dần nhỏ lại .

Tim tôi như ngừng đập ,đôi tay nhỏ nhắn của em dần buôn lỏng. Đôi mắt em nhắm nghiền, môi em vẽ lên đường cong khiến tim tôi đau nhói. Dường như lần này không đau như những lần trước, phải không em.

.

Ngày đó ,em đi.

Không một câu nói ,không một lời nào . Em bỏ tôi lại với những nỗi chua xót, những nỗi trống trãi đau đớn giẫm nát trái tim tôi.

Tôi đã hiểu vì sao sáng hôm ấy em lại thức thật sớm để ngắm bình minh, hiểu lí do em không cho tôi cùng em đi điều trị, hiểu vì sao gần đây em lại nấu nhiều món ăn tôi thích đến vậy,hiểu sao những tác phẩm gần đây của em đều viết về chuyên buồn, hiểu vì điều gì mà em muốn tôi, hiểu vì sao em lại kể chuyện hai ta nhiều đến vậy .

Tôi đã hiểu.

Nhưng em vẫn chưa giải thích cho tôi hiểu tại sao em lại bỏ tôi đi như vậy. Tôi đã rất cố gắng làm mọi thứ để em có thể sống bên cạnh tôi mà, em hãy giải thích cho tôi nghe đi, những gì tôi làm là đổi lại sự ra đi trong im lặng của em à?

Ngày em đi, mưa nhiều lắm .Tôi không dám nhìn vào nụ cười tươi trên tấm di ảnh đặt trước em .Một cơ thể lạnh buốt bất động , tôi gọi thế nào, cố làm thế nào thì cơ thể em cũng không thể ấm lên được ,gọi biết bao lần em cũng không tỉnh.

Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt chua xót khi tôi gọi em, nhưng đổi lại là sự im lặng từ em.

Tôi ngàn vạn lần cầu xin chúa trời mang em về với tôi... Tôi phải làm sao khi sống mà không có em.

Minh Hạo ! Anh yêu em nhiều lắm. Vì vậy, xin em hãy tỉnh lại đi .

Dẫu chỉ là giấc mơ anh xin mơ hoài.

Cuối con đường nắng lên chờ em đến.

Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em anh về.

------------------
Mình không hiểu nổi tại sao lượt view không hiển thị, khi hỏi mấy đứa bạn vào xem chap mới chưa nó bảo vào đọc rồi vẫn vậy không có hiển thị lượt xem. Hông biết có trục trặc gì không nên mình quyết định đăng lại xem sao!😣😣
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này😥😥

Còn nha mấy Ní, chết chưa phải là hết nhiaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro