Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh viên năm cuối của Học viện Quốc tế chỉnh lại trang phục trước khi bước vào giảng đường, đây đã là học kì cuối cùng của cậu trước khi tốt nghiệp.

Kim Taeyeon đã mất 2 năm đầu để ra sức học hành, vất vả với việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Và tất nhiên, 2 năm cuối của Đại học cậu dùng để tìm cách gần gũi hơn với Tiffany Hwang sau khi học chung lớp với cô ấy

'Cậu vẫn đẹp như mọi ngày'

Như lực hút của Trái Đất, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía cô gái đang cười vui vẻ kia

"Oh. Hi Tae"

Tiffany ngừng nói chuyện với các bạn khác để ôm cậu

"Hi Fany, mình nhớ cậu lắm"

Cậu đáp sau khi cả hai rời nhau ra

"Mình biết, hôm qua mình bận tiếp khách ở công ty nên phải xin nghỉ. Lát đi cafe nhé? Mình vẫn không thể thấm nổi mấy bài luận môn Kinh tế Đối ngoại, mà tuần sau là thi rồi"

"Yeah tất nhiên rồi, chuyện nhỏ ấy mà"

Cậu mỉm cười với cô gái đang nhăn nhó vì lo lắng kia, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau và chờ giáo sư vào lớp

'Cậu vẫn tốt với mình như mọi khi'

Tiffany liếc trộm sang cô gái bên cạnh mình, tự hỏi cả hai đã trở nên thân thiết từ bao giờ. Sẽ rất khó để tìm được người luôn giúp đỡ mình trong môi trường học tập cạnh tranh như vậy.

Bạn ...

Cô không thể không suy nghĩ từ ấy.

"Đừng nhìn lâu như vậy, mình tan chảy mất thôi"

Taeyeon lẩm bẩm khi nhận ra cô gái bên cạnh chống tay và tựa cằm lên chỉ để nhìn cậu chằm chằm

"Nếu mình nhắm mắt lại thì sao?"

Cô khép đôi mi lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế

"Mình vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu xuyên vào mình như X-Quang vậy"

Cậu vờ giả giọng khó chịu và nghịch ngợm đẩy cằm cô sang hướng khác

'Đúng vậy, nếu có nhắm mắt lại ... mình vẫn nhìn thấy cậu. Chỉ mình cậu thôi'

Cô gái cao hơn nở nụ cười buồn

Ngay khi đó giáo sư bước vào và cả hai trải qua 4 giờ đồng hồ bên cạnh nhau trước khi có thể thoải mái dành thời gian cho nhau.

Chỉ hai đứa mà thôi.

"Tae, mình có điều cần nói"

Tiffany đặt cốc cafe xuống bàn sau khi đã nhấp một ngụm

"Ừm, mình nghe này"

Taeyeon gập cuốn notebook của mình lại để tập trung hoàn toàn tâm trí vào cô gái đối diện

"Mình sẽ trở về Mỹ sau khi chúng mình tốt nghiệp"

Cô nói một mạch và không dám nhìn lên, cô cũng không rõ tại sao mình lại sợ bắt gặp biểu hiện của cậu

"Sao cơ??? Mình tưởng chúng ta đã bàn về viêc này rồi??? Cậu có thể dễ dàng xin việc ở Nội Các ... Ba mình sẽ vui lòng giúp cậu ... ông đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn rất nhiều mối quan hệ ... Fany à, mình ... không biết nữa ... Cậu không cần phải quay về Mỹ mà ..."

'Cậu sẽ đi sao??? Cứ thế mà bỏ mình lại như vậy???? Không được ... Cậu không được đi khi mà mình đã phải lòng cậu mất rồi ...'

Cậu thậm chí phải nín thở trong vài giây. Không thể tưởng tượng được cuộc đời khi không có cô ấy bên cạnh.

"Mình biết. Mình xin lỗi. Nhưng mình không thể trái lại lời ba mình được. Ông nói rằng mình đã sống một mình quá lâu rồi. Mình không biết mình sẽ ở lại bao lâu nữa, có thể một, hai năm ... hoặc lâu hơn thế ..."

Cô vẫn không thể ngước mắt lên, trái tim đau nhói giống như cách mà Taeyeon đang cảm nhận

Trái tim tan nát. Có cả triệu cách để làm tan vỡ một trái tim. Taeyeon cảm giác như trái tim mình bị quăng vào góc tường, vụn vỡ thành từng mảnh và không thể hàn gắn lại được nữa. Nỗi đau ấy đến quá nhanh và bất ngờ. Nó khiến người ta dằn vặt và khổ sở. Tiffany cứ ngỡ trái tim của mình bị một viên đạn đi xuyên thấu, rỉ máu và không thể cứu chữa ...

'Mình sẽ ở lại vì cậu ... nhưng cậu có muốn thế không?'

Cô chuẩn bị tinh thần để nghe phản ứng của cậu

"Đó có phải là quyết định cuối cùng của cậu?", Cậu nhẹ giọng

'Cậu biết câu trả lời mà Taeyeon. Hãy nói rằng cậu muốn mình ở lại và mình sẽ gạt bỏ mọi thứ để được ở bên cậu'

Ngay khi ngước lên, đôi mắt cô rưng rưng khi nhận ra cậu đang nhìn mình với sự thống khổ ngập tràn

"Ừ ...", cô nói dối

"Okay"

Cậu vội quay mặt đi, vẫn quá sốc vì lời nói của cô. Tâm can cậu như cháy lên và quặn thắt lại vì đau đớn

"... trừ khi mình có lí do để ở lại"

Tiffany cố gắng gợi ý cho cậu

'Hãy biến mình thành lí do ấy đi Tiffany'

Taeyeon muốn nói thật to điều cậu nghĩ trong đầu. Niềm hi vọng dâng lên đôi chút trước khi sự hèn nhát lại kìm nén tất cả

"Cậu cần lí do như thế nào để có thể ở lại?"

Cậu nói với giọng do dự trước khi mạnh dạn nắm lấy tay cô

"Mình không biết nữa, gợi ý giúp mình đi? Điều gì còn quan trọng hơn cả gia đình mình?"

Tiffany ngập ngừng nhìn vào bàn tay đang đặt lên tay mình

'Đó là Tình yêu. Và cả Mình nữa. Làm ơn hãy vì mình mà ở lại đi'

Taeyeon nhắm chặt mắt. Cậu chưa sẵn sàng để thổ lộ. Cậu muốn lao đến và ôm cô vào lòng. Để rồi cô sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa

"Mình không biết"

Cậu cố gắng suy nghĩ một câu nói thích hợp nhưng không thể. Cậu không thể thốt lên lời nào giống như lời tỏ tình với cô ấy ngay lúc này được

"Mình cũng nghĩ như vậy. Nghe này, đã muộn rồi và mình phải đi trước đây"

Tiffany thu tay về, gom đồ của mình trên bàn và vội vã rời khỏi quán cafe

'Hãy nói rằng cậu cần mình, rằng cậu muốn mình ở lại. Nhưng có lẽ mình đã nhầm, mình nên quay về nơi mà mình được sinh ra. Như vậy sẽ tốt hơn'

Bước lên taxi, cô có thể nhận ra Taeyeon đang đuổi theo mình từ phía sau

Cô cố gắng ngăn bản thân bật khóc nhưng đã quá muộn rồi

Cũng giống như việc cô không thể ngăn bản thân mình phải lòng Taeyeon, người mà cô cứ ngỡ chỉ là bạn cùng lớp

Và cô cũng không biết tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm đến như thế từ khi nào

Để lúc này khi nhận được sự thờ ơ của cậu, Trái Đất của cô như sụp đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro