4 - Nắm đấm nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...


Thật không may, lại là cái thời điểm mà bệnh dịch bắt đầu quanh quẩn trong mọi ngõ ngách, từ những cơn rét tồi tệ đến cảm cúm hay đau dạ dày khiến cho những cô cậu học sinh đáng thương ruột gan cứ cồn cào và gần như muốn được đến trường thay vì ngồi ở nhà, chờ đợi thức ăn chưa tiêu hóa hết leo lên cổ họng đòi thoát ra ngoài.


Và đó cũng là may mắn đối với Yoongi.


Hắn tỉnh dậy và thấy không khỏe cho lắm, dạ dày thì quặn lại chẳng khác nào hắn vừa mới được ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc đáng sợ nhất thế giới ngay sau khi ăn đầy một bụng những kẹo bông, hàng triệu cái hot dog và hàng nghìn lon cô ca nhưng miệng lại đắng ngắt chứ chẳng có vị đồ ăn gì cả. Một lúc sau thì cơn buốn nôn mới tấn công, và trước đó, hắn nằm bẹt trên giường, không thoải mái tí nào, chân tay thì nặng trĩu và đầu óc trống rỗng.


Cơn đau bụng chuyển biến xấu dần. Yoongi nôn khan sau khi đã tống hết mọi thứ khỏi dạ dày, nước mắt đầm đìa và cổ họng bỏng rát như vừa nuốt than hồng.


"Này, hyung, anh có sao không?"


Giọng Jimin đằng sau cánh cửa vọng vào phòng tắm và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dạ dày Yoongi không quặn lên nữa. Cơ thể giống như đang coi tiếng nói của Jimin đáng yêu của hắn là thuốc, tông giọng nam cao ngọt ngào của cậu nhóc làm dịu cơn đau của hắn nhanh hơn bất cứ thứ gì.


"Hyung?"


Lần thứ hai Yoongi nhìn lên, hắn thấy Jimin quỳ xuống bên cạnh mình, tay đặt lên vai hắn, sự ấm áp truyền đến thật dễ chịu giúp Yoongi đỡ choáng váng.


Cậu thật chỉnh tề trong bộ đồng phục, áo khoác xanh lam vừa vặn ôm lấy bờ vai không cài cúc để lộ áo sơ mi trắng bên dưới và Yoongi biết chắc rằng cậu đang đeo tay giả dựa vào cách tay áo phía bên trái trông thật cứng cáp. Miễn là hắn không nhìn vào cánh tay giả, dù cho nó có chân thực và cầu kỳ đến mức từng dấu vân tay đều chính xác, hắn có thể vờ như Jimin vẫn như trước.


Sau hai tháng, chấp nhận sự thật hay chứng kiến Jimin đi lại xung quanh với phần còn lại của tay mình ló ra ngoài hoặc chạy vòng vòng với tay áo len buông thõng tung bay trong gió cứ như lá cờ phấp phới sau lưng không còn là một chuyện to tát. Bằng một cách nào đó, trông cậu ta thật dễ thương như thế, không kể đến việc tay thật của cậu đã bị thảy vào lò thiêu ngay sau phẫu thuật, cháy rụi trong nhiệt độ ngấp nghé một nghìn độ C, trở thành tro bụi chưa đến một phút.


Hình ảnh kinh khủng ấy đập vào tâm trí, dúi Yoongi vươn tới trước, bụng quặn thắt, dọn sạch những gì còn lại trong dạ dày, cùng lắm là một tẹo thức ăn chưa kịp tiêu hóa và thứ chất lỏng tởm lợm đã từng là Coca-Cola hắn uống tối qua.


"Định mệnh cuộc đời," hắn làu bàu.


"Anh có cần gì không hyung?" Jimin hỏi trong khi giúp Yoongi đứng dậy vì hắn thực sự quá yếu để có thể tự mình làm thế.


"Anh muốn em nhấc đít lên và đến trường," Hắn cười sau khi đã nằm an toàn dưới lớp chăn, một vài lon Pepsi và Milkis dâu được đặt trên tủ đồ gần đó bên cạnh một tá những chai nước khoáng vì bị ốm rất nhanh mất nước. Tay mở một lon Milkis và uống một ngụm.


"Nhưng em muốn ở cạnh anh," Jimin đáp, bĩu môi dễ thương và Yoongi đảo mắt.


"Anh rất cảm ơn nhưng mà Jiminie, anh không muốn em bị ốm."


"Em sẽ không ốm," Cậu nhóc vùng vằng nhưng Yoongi không bị thuyết phục chút nào.


"Em vẫn phải đến trường, ngốc ạ."


"Em cúp một buổi cũng được, với cả anh cứ làm như thầy sẽ để ý ý," Jimin đáp và Yoongi khịt mũi.


"Thầy có đấy," Hắn nói, đặt lưng xuống giường, Jimin cầm lấy lon nước gần hết từ tay hắn, để xuống tủ vì không muốn nó bị đổ và làm ướt hết đệm.


"Em là học sinh một tay duy nhất của thầy Jung còn gì."


"Nhưng em cũng là học sinh thầy Jung thích nhất," Jimin khoe khoang đầy kiêu hãnh và Yoongi lại đảo mắt, làm như cái tin này mới mẻ lắm ấy.


"Sẽ không còn là như thế nếu em cúp học đi chơi với học sinh thầy Jung không ưa nhất," Yoongi nói và Jimin nhìn hắn bối rối.


"Anh cũng học Sử của thầy ý à?"


"Năm ngoái," Yoongi nhíu mày, cố nhớ lại xem đó là năm trước hay năm trước nữa, nhưng rồi một cơn buồn nôn ập đến và hắn phóng khỏi giường vào phòng tắm, tiếp tục dọn cái dạ dày gần như không còn gì. Jimin càu nhàu, lắc lắc đầu trong khi lê bước tới chỗ Yoongi.


"Cứ đi đi," Yoongi lầm bầm. "Không muốn em muộn học."


"Ừm, em mượn một thứ trong tủ quần áo của anh được không?"


Yoongi cười khẽ rồi xả bồn cầu và xúc miệng, nhăn mặt vì mùi vị khủng khiếp vẫn lưu lại trên lưỡi.


"Một thứ để đỡ nhớ anh à?" Hắn đùa làm Jimin đỏ mặt. "Anh đùa đấy. Lấy gì cũng được."


Và trong tất cả những thứ, sau khi mất hơn mười lăm phút lục lọi, thứ Jimin chọn lại chính là một cái khăn buộc đầu (bandana) màu đen nằm trên sàn, cậu chàng buộc nó lên cổ và cười tươi như vừa trúng số độc đắc. Và cậu làm tim Yoongi đập thình thịch khi đưa chiếc khăn lên ngửi, mắt nhắm lại, mùi nước hoa cộng với thứ gì đó nhắc cậu nhớ tới anh chàng người yêu đang bị ốm của mình.


"Em đi đây. Nhớ là phải ngủ và ăn thật nhiều đấy! Em muốn nhìn thấy anh ở trường ngày mai!"


"Nằm mơ ấy, nhóc con," Yoongi khịt mũi.


"Khỏi ốm sớm nha hyung! Em sẽ qua thăm anh sau giờ học!"


Và cứ như thế, Jimin khuất bóng, chạy ra khỏi căn hộ và Yoongi đảo mắt, chui vào trong chăn. Hắn ngủ gần hết ngày với một vỉ Milkis dâu mẹ hắn mua từ sáng sớm bầu bạn cùng một vài món khác để làm dịu dạ dày hắn xuống.


Yoongi nôn thêm ba lần, tức là có tiến triển tốt. Tuy vậy, hắn muốn nghỉ học thêm mấy ngày nữa. Hắn rất yêu Jimin nhưng tình yêu dành cho những ngày nghỉ học còn nhiều hơn.


"Hyung!"


Vừa nhắc tới con quỷ.


"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Jimin hỏi, kéo ghế xuống ngồi cạnh Yoongi, chân gác lên giường.


"Cũng ổn," Yoongi lầm bầm, nghiêng người sang để nhìn Jimin dễ dàng.


"Ở trường có gì hot?" Hắn hỏi, quan sát gương mặt Jimin sáng bừng lên như pháo hoa, cậu nói về tất cả mọi thứ từ chú cún con dễ thương của Taehyung đến trận chiến đồ ăn trong căng tin và thậm chí cả buổi biểu diễn không báo trước của Eminem và Beyoncé (rồi rồi, cái cuối là bịa đấy).


Cho dù Jimin có luyên thuyên về bao nhiêu thứ đi chăng nữa, Yoongi vẫn nhận thấy rằng cậu nhóc có tâm sự. Thứ mà Yoongi không thể đoán ra và càng khó nắm bắt hơn khi Jimin cứ giữ nguyên khuôn mặt tươi cười của mình. Nhưng hắn biết chắc, có gì đó không ổn.


Chừng nào chưa tìm ra, hắn sẽ không nghỉ.


Ừm, nói đúng hơn, hắn sẽ bắt đầu "điều tra" ngay khi cái dạ dày của hắn ngưng ghét hắn.

Ý tưởng không tồi đâu.


♦♦♦
Đúng như chúng ta trông đợi về Min Bất Động, hắn đến trường muộn ngay ngày đầu tiên sau hai tuần quằn quại trên giường và chạy như điên vào phòng tắm quá mức thường xuyên, tệ đến mức hắn tin rằng thực quản của mình đã trở thành dạng lỏng trong cổ họng do axit dạ dày.


(Đội ơn Chúa, sự thật không phải vậy.)


Không dừng lại ở đó, hắn cũng quên luôn tờ giấy tường trình về việc nghỉ học trên bàn ăn cùng với một nửa sách vở của ngày hôm ấy ở nhà. Hắn không phải một học sinh hư nhưng cũng chẳng phải học sinh ngoan, đặc biệt là thỉnh thoáng hắn lại thấy choáng váng và đống thuốc chống nôn mẹ hắn đưa sáng nay -- và không chịu đưa hắn cả lọ -- chẳng hiệu quả gì cả.


Thứ duy nhất làm hắn muốn đến trường là Jimin và nếu như hắn có tự làm bản thân bẽ mặt bằng cách nôn hết lên người giờ nghỉ trưa, sẽ chẳng làm sao cả miễn là được nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch dễ thương của cậu nhóc.


Nhưng vì hắn đến trễ, lúc duy nhất được gặp Jimin là giờ ăn trưa.


Hiện tại, đang là tiết đầu nên mọi người đã vào homeroom hết nhưng hắn không đi thẳng đến homeroom của mình, thay vào đó là "ghé thăm" Jimin, Thầy Jung có thể không ưa hắn chút nào, nhưng thầy cũng không phiền nếu có "khách" và cũng vì Yoongi là học sinh cũ của thầy, cái cậu học trò mất nết dám ngủ hết tiết này đến tiết khác.


Đâu phải lỗi tại hắn mà môn sử lại là môn học chán nhất thế giới. Suy cho cùng, chỉ là học về những sự kiện trong quá khứ -- chẳng có gì thú vị lắm ngoài mấy gã đã chết và thêm mấy gã... đã chết nữa đưa ra những quyết định đảo lộn hết cmn tương lai của thế hệ sau này.


Và cứ như thế, Yoongi đi đường vòng đến lớp Jimin và thật may mắn, có một thông báo trên cửa, ghi:


Thầy Jung có việc.

Hãy ổn định chỗ ngồi và tận dụng thời gian này để nghiên cứu bài mới.

Thầy chủ nhiệm của các trò sẽ đến sớm nhất có thể.


Với "thư mời" ngay trước mặt, Yoongi lách vào trong lớp và bước tới chỗ ngồi của Jimin bên cạnh cửa số.


Hắn nhớ như in lần đầu tiên mình nói với Jimin rằng cậu nhóc giống như nhân vật chính trong anime, và Jimin đáp lại bằng một cái lắc đầu và bảo hắn đang tỏ ra ngớ ngẩn sau đó giải thích là sơ đồ lớp đã xếp cậu ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ. Yoongi, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tin chắc rằng bạn trai mình là một nhân vật anime, đến mức làm cậu ta phát ngán nhưng đồng thời cũng thích thú.


Nhưng khi hắn đến chỗ Jimin ngồi, nụ cười trên môi dần tan biến, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má bạn trai hắn. Cậu đang cố gắng dành lấy tay giả của mình từ Jin Hyosang nhưng vô ích. Mỗi lần thử dành lấy nó, nó lại bị ném đi và rơi vào bàn tay bẩn thỉu của Kim Sanggyun hoặc Jung Hunchul, cậu nhóc chạy qua chạy lại giữa ba tên khốn ấy, tìm cách lấy lại cánh tay của mình.


"Thôi đi!" Jimin nức nở. "Trả lại đây!"


"Đồ mít ướt," Hyosang cười khúc khích.


"Đứa nhóc khác người muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt," Hunchul ngân nga và Jimin trông còn đáng thương hơn trước.


"Chuẩn rồi," Sanggyun bật cười, miết dọc những ngón tay ghê tởm của nó lên cánh tay giả của Jimin, mắt long lên hiểm độc và liếc Jimin bằng ánh mắt đểu cảng đáng ghét, nó quan sát cậu nhóc khóc sụt sịt cùng sự thỏa mãn bệnh hoạn.


"Park Jimin đây muốn được như những người bình thường. Nó cố gắng ghê lắm! Nhưng xin lỗi, Jimin, mày là đồ dị hợm."


"Đủ rồi," Yoongi nghiến răng, lao đến chỗ Sanggyun đang đứng, và trước khi tên bắt nạt có thể phản ứng, hắn dựt lấy cánh tay từ nó.


"Biến ra chỗ khác, Yoongi," Hunchul gằn giọng, rõ ràng là cảm thấy cáu tiết vì có kẻ dám đứng lên và bảo vệ Jimin.


"Bọn mày không nhận ra Yoongi thích thằng tàn tật à? Nó cũng muốn trở thành di hợm như Jimin," Sanggyun khịt mũi và đột nhiên, Yoongi xoay người và vung cánh tay giả của Jimin vào mặt nó. Sanggyun ôm lấy mặt và nức nở trong đau đớn.


Tiếng đập to đến nỗi tất cả mọi người đều quay ra đúng lúc Yoongi nắm lấy cổ áo Hunchul và lôi nó ngã xuống đất. Nó há hốc miệng, ngực phập phồng cố hô hấp và kể cả nó có chết ngạt, Yoongi cũng chẳng quan tâm lấy một tẹo.


"Mày đ*o bằng một con chó, mày biết không?" Yoongi nói. " Bắt nạt Jimin. Lúc đ*o nào mày cũng bắt nạt những đứa nhóc bé hơn mày. Sợ quá không dám bắt nạt đứa nào lớn bằng mày à?"


Hắn dập đầu Hunchul xuống sàn gạch cứng cáp, mạnh tới nỗi nó kêu lên và rên rỉ, hắn né mấy cú đấm của Hyosang và đáp trả lại bằng hai cái vào mặt, một cái vào cổ họng và một cú củi chỏ vào bụng, khiến nó quỳ xuống run rẩy.


"H-hyung," Jimin thút thít khi Yoongi trả lại cánh tay cho cậu, gạt đi nước mắt trên gò má ướt nhoẹt.


"Shh, em yêu, em vẫn an toàn mà. Sẽ không ai dám làm gì em đâu, có anh ở đây rồi," Hắn thì thầm cùng với một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán Jimin. Yoongi nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu và dẫn cậu tới trước cả lớp, nhìn tất cả mọi người, vẫn trong trạng thái bàng hoàng.


"Tao mà thấy bất cứ đứa nào trong lũ chúng mày dám bắt nạt Jimin, tao thề có Chúa là tao sẽ cho đứa đó vào viện đến tận tháng sau, và thậm chí mẹ ruột sẽ không nhận ra cái bản mặt chó chết của nó."


"Có chuyện gì ở đây thế?" Thầy Jung thốt lên và Yoongi nở một nụ cười hở lợi gượng gạo với thầy.


"Bọn em đang định đi thôi ạ," Nói rồi hắn kéo Jimin ra khỏi lớp, đẩy thầy Jung sang một bên và chẳng thèm quay lại mặc dù bị thầy gọi, Yoongi không có tâm trạng để diễn vai học sinh nghe lời, đặc biệt là khi có một Jimin đang buồn bực trong tay.


Họ rẽ vào một lớp học không có người, Yoongi đóng cửa lại và ấn Jimin ngồi xuống bàn giáo viên mặc cho cậu khóc lóc. Hắn xoa hai má hồng hồng của Jimin và quệt đi những giọt nước mắt chảy dài trên làn da ấm nóng.


"Y-Yoongi... h-hyung," Jimin nấc cụt.


"Shh, không sao đâu, Jiminnie," Yoongi thủ thỉ, "Em vẫn ổn. Không ai dám bắt nạt em nữa đâu, anh hứa."


"Nhưng em là một thằng dị hợm," Jimin thút thít, cúi gằm mặt xuống và ngay lập tức Yoongi nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn mình.


Đôi mắt hắn ngập tràn tình yêu thương và sự mến mộ cùng với một thứ gì đó làm Jimin sợ hãi, thứ gì đó cháy rực nỗi khao khát được bảo vệ cậu và Jimin cảm thấy trái tim mình như vừa nhảy cẫng lên và mắc nghẹn giữa cổ họng. Thứ mà cậu đã từng thấy trên phim ảnh nhưng cậu vẫn sợ phát khiếp đi được và nó đang xảy ra ngay trước mắt cậu, tuy vậy, cậu không chống cự. Yoongi lau khô cặp má phính của Jimin bằng tay áo và Jimin nấc cụt.


"Không được, Jimin, em không được nói như thế."


"Nhưng mà hyung..."


"Trừ khi em có thể nuốt một cây kiếm dài vl như Morgue, em không phải là một thằng dị hợm, Jiminnie. Em là người bình thường, hiểu chưa?" Và trái tim cậu đập dữ dội hơn bao giờ hết, sự tự ti cũng bay sạch, cậu thích con người này của Yoongi nhiểu không thể tả.


Thực ra hắn cũng rất dễ thương khi lo lắng và chiều chuộng cậu đến mức ngốc nghếch. Hắn không đối xử với cậu như kiểu cậu không thể tự chăm sóc cho bản thân, mà theo một cách đặc biệt khác, nhờ Yoongi, lũ khốn ấy mới không bắt nạt cậu nữa. Ngay bây giờ đây, Yoongi đã rất giống một thiên thần hộ mệnh rồi.


"H-hyung, anh bị thương kìa," Jimin nói khi Yoongi cởi áo khoác của cậu ra để gắn lại tay giả, hắn liếc bàn tay của mình, môi cong lên thành một nụ cười nhạt trước những ngón tay be bét máu.


"Rất đáng,"'Hắn thì thầm và hôn lên trán Jimin, mặt cậu đỏ ửng lên trước hành động bất chợt của hắn.


"Anh là một gã khờ, Yoongi," Jimin thì thầm trong khi tựa đầu lên vai bạn trai mình


"Đấy là cách em trả ơn Superman của mình à?"


"Anh giống Deadpool hơn là Superman, nói thế thôi."


"Deadpool khá swag nên vậy cũng được," Và Jimin cười tươi, mắt cong lại thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp, cậu ôm lấy Yoongi thật chặt.


"Chỉ cần anh là Deadpool của em, vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro