2- Vụ Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáu tháng trước...

"Tao không hiểu sao mày cứ dùng đùi của tao làm gối trong khi mày có thể làm thế với thằng nhóc Jimin gì đó," Hoseok càu nhàu, lật sang trang của quyển truyện Yu Yu Hakusho mình vừa tìm thấy trong thư viện.

Yoongi, mặt khác, không hiểu sao Hoseok lại muốn đọc một bộ manga cũ mèm mà chẳng ai quan tâm đến (ngoại trừ thằng nhóc ngoài hành tinh kỳ quặc Taehyung) nhưng ít nhất Yoongi cũng hi vọng Hoseok bật mode ông mối/ Dr.Phil[1] mỗi khi có một quyển truyện tranh trước mặt. Cũng chẳng khiến cho cậu ta bất ra vẻ đi được, với những lời bình luận đầy châm biếm đồng thời lật lật những trang giấy bằng những ngón tay được làm móng cắt tỉa gọn gàng.

"Tao không thể cứ thế mà nằm lên đùi nó được," Yoongi nói, vỗ vào đầu gối Hoseok làm cậu ta đảo mắt rồi lại tập trung vào đọc truyện.

"Mày làm được. Bắt đầu bằng việc không nằm trên đùi tao suốt ngày. Jimin sẽ nghĩ rằng bọn mình có gì đó."

"Ngưng ảo đi, Hobi. Tao quá tầm với của mày nhiều," Yoongi đáp và nhận được một cái đập ngay trán cùng với cái khịt mũi khinh bỉ của Hoseok.

"Này!" Yoongi kêu lên hơi quá to, làm mọi người hiếu kỳ quay đầu ra nhìn.

"Thôi nào, mày đáng bị như thế," và Yoongi đảo mắt.

"Thằng chó," hắn lầm bầm không ra tiếng.

"Tao đoán là mày sẽ không đến trong buổi trị liệu[2] sắp tới của chúng ta?"

"Đmm, Hobi," và sau đó, Yoongi đứng dậy và đi khỏi với balo lủng lẳng trên vai.

Có lẽ mình sẽ đi gặp Jimin.

"Mà này, Yoongi!"

"Cái giề?"

"Không được thổi kèn cho đến cuộc hẹn thứ ba!"

"Cái lồng bàn gì thế, Hoseok?"

"Đi vui nha," Hoseok gào toáng lên như thể bọn họ đang không ở chỗ công cộng, cười một nụ cười ngu ngốc làm Yoongi chỉ muốn quay lại và đá vào bộ hạ của nó.

"Và tuyệt đối đừng lấy mất trinh của Jimin vội, hyung! Thằng bé nó vẫn còn là sinh viên năm nhất ngây thơ thôi!"

Yoongi làm khẩu hình miệng câu "đcmm" với Hoseok trước khi xoay gót và đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cố ý đi đến homeroom[3] của Jimin và cũng là nơi Jimin thường quanh quẩn. Bình thường, hắn sẽ nhìn thấy thằng bé khờ khạo dễ thương ấy đang chơi cùng với bạn thân nhất của mình, Jeon Jungkook, cũng là một sinh viên năm nhất phiền phức mà Yoongi muốn bóp cổ vì nó hay tỏ ra rất thất lễ.

Jimin là sinh viên năm nhất duy nhất mà Yoongi không muốn ném tiền xu vào mặt hay đẩy vào tủ đồ, quát vì đi quá chậm trong hành lang hay cướp đồ ăn, thậm chí hắn còn đảm bảo thằng bé được bảo vệ khỏi bọn bắt nạt trong trường như Jin Hyosang, Kim Sanggyun và Jung Hunchul nên mỗi khi bọn chúng chọn Park Jimin dễ thương làm mục tiêu mới thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó.

Và với tư cách là một thành viên cũ trong hội, Yoongi biết rõ bọn chúng có thể rất tàn bạo.

Mấy trò lố của hắn như đẩy sinh viên năm nhất vào tủ đồ hay ném tiền xu vào mấy đứa mít ướt chẳng là gì so với những thứ mà "băng đảng cũ" của hắn làm, bọn nó có thể làm tất cả mọi thứ, từ ăn cắp quần áo trong giờ thể dục và ném chúng vào thùng rác, tát (theo nghĩa đen) bất cứ đứa nhóc nào nhỏ con hơn chúng nó, đến lén đút cần sa vào cặp của những đứa chúng nó thực sự không ưa. Những trò bắt nạt của chúng khiến cho bố mẹ nạn nhân phải đến trường gần như mỗi tuần để giải thích và bào chữa cho con mình nhưng mỗi khi cần nhân chứng thuật lại sự việc, King Sanggyun, Jung Hunchul và Jin Hyosang không bao giờ xuất hiện và nếu chúng có, thì chúng có thể dễ dàng thoát khỏi mọi tội chứng một cách hiểm độc đến mức hiệu trưởng cũng bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của những lời nói dối thoát ra từ miệng chúng nó.

Đó là những thứ Yoongi đã tự cách ly khỏi, chọn cách nhẹ nhàng hơn với bọn năm nhất và cùng lắm thì chỉ làm cho chúng nó ngứa ngáy chứ không đến mức làm hắn bị gọi đến phòng hiệu trưởng vì bị kết tội bao lực thân thể các bạn hay bắt nạt tinh thần. Cũng có nghĩa là hắn sẽ không bị vạ lây mỗi khi "Bộ Ba Quyền Lực" gặp rắc rối, gánh nặng không ở trên vai và hắn thấy cảm kích.

Khiến cho việc tiếp cận Jimin dễ hơn hẳn.

"Ê, Jungkook," mặc dù thằng nhóc năm nhất cao hơn hắn, nó vẫn sợ hãi khi nhìn thấy hắn.

"Chào, hyung."

"Jimin đâu?"

"Ừm, hyung, đây không phải lúc," nó đáp sau khi hết liếc chỗ này đến chỗ khác.

"Cứ trả lời câu hỏi đi," Yoongi ngắt lời. "Hay là muốn anh mày ném điện thoại xuống bể bơi?"

"À-thì, J-Jimin-hyung chỉ cần học nửa ngày hôm nay vì mẹ anh ấy đưa đi khám răng, tí nữa anh ấy sẽ xuất hiện cơ ạ."

"Chỉ thế thôi?"

"Thì," Jungkook cười lo lắng và ngay lập tức Yoongi cảm thấy có gì đó đáng ngờ, "anh biết Jimin-hyung thích nhảy với âm nhạc lắm mà, anh ấy sẽ không cúp học cho dù có là nửa ngày!"

"Jungkook," Yoongi nghiêm giọng, mắt nheo lại vì bây giờ hắn đã chắc chắn rằng thằng nhóc đang nói dối.

"H-hyung?"

"Jimin đâu? Và đừng có nói dối."

Cái nhìn cảnh báo của Yoongi đủ đáng sợ để làm cho Jungkook bắt đầu nói chi tiết toàn bộ sự việc nhưng rồi một quản trị viên của trường đi đến chỗ họ, vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó Jungkook được gọi tên và cậu ta hơi giật mình khi nghe tiếng gọi.

"Dạ?"

"Jungkook, hãy báo cho giáo viên của Jimin là em ấy sẽ không đến trường trong vòng ít nhất một tuần."

"Gượm đã, có chuyện gì sao?" Yoongi nhảy vào và lúc đầu, trông có vẻ như là ngài quản trị viên sẽ lờ hắn nhưng cái lườm của Yoongi khiến ông ta nghĩ lại. Những gì ông nói đưa một luồng điện vào trong tủy sống của Yoongi, tin quá sốc và Yoongi không tin vào tai mình.

"Jimin và mẹ em ấy bị tai nạn xe trên đường đến trường," quản trị viên nói.

"Không, ông nói dối!"

"Họ đang được đến bệnh viện, Min Yoongi."

"Cái nào? Bệnh viện nào cơ?"

Chẳng mất bao lâu để ép ông ta nói chi tiết sự việc và ngay khi Yoongi đã biết tất cả những gì hắn cần biết, Yoongi chạy đi tìm Seokjin, người duy nhất có bằng lái xe trong nhóm bạn của hắn và cũng là người duy nhất hắn tin tưởng trong trường hợp này. Và hắn tìm thấy Seokjin ngồi một góc trong phòng sinh hoạt chung của sinh viên năm cuối cùng với tờ báo Shonen Jump trên tay.

"Ô, chào Yoongi, cái gì..."

"Seokjin, em cần anh trở đến bệnh viện!" Yoongi nói, không thèm dùng kính ngữ vì hắn đã quá vội và không muốn bắt đầu tưởng tượng những gì Jimin đang phải chịu đựng.

"Sao thế?"

"Jimin, tai nạn xe, em ấy bị thương," Yoongi nói hết ra và những gì Seokjin làm là ném tờ Shonen Jump sang một bên và kéo Yoongi đi cùng, xông vào khu đỗ xe dành cho học sinh, không thèm bận tâm giải thích mình định đi đâu với bảo vệ và cứ vậy phóng xe thật nhanh.

"Em ấy bị tai nạn xe," Yoongi thở khó nhọc, hai tay nắm chặt lại, chặt đến đau đớn.

"Yoongi, thả lỏng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi," Seokjin nhắc hắn trong khi anh cua vào trong trạm thu phí đỗ xe của bệnh viện. Anh rút ví ra lấy tiền lẻ đúng lúc một xe cứu thương đi vào và Yoongi đã chạy vụt ra.

"Yoongi..." Seokjin gọi nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cậu em kém mình một tuổi.

Yoongi chạy tới chỗ xe cứu thương, và những cấp cứu viên đưa bệnh nhân nằm trên cáng xuống.

Những gì mà Yoongi không nghĩ mình sẽ thấy đó là quá nhiều máu chảy trên người Jimin, quá nhiều máu, hắn đông cứng người, nước mắt không kiềm được mà lăn xuống gò má.

"J-Ji-Jimin?"

Các cấp cứu viên vội vã đưa Jimin đến phòng cấp cứu, cậu khuất dần vào trong tòa nhà và ngay khi Yoongi trở về thực tại, hắn đuổi theo họ. Có rất nhiều y tá và bác sĩ chạy xung quanh, tất cả đều xúm lại cáng mà Jimin đang nằm. Yoongi luồn qua dòng người và đến bên cạnh Jimin, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khi hắn nhận ra nhìn gần Jimin trông tệ thế nào.

"Y-Yoon... Y-Yoon-Yoongi," Jimin nói không ra hơi, mắt gần như chẳng mở ra và ồ, có quá nhiều máu Yoongi có thể cảm thấy bụng mình quặn lại nhưng nghe tên mình được gọi bởi cậu nhóc làm trái tim đang nhói lên của hắn lỡ một nhịp.

"N-này, em sẽ ổn thôi, Jiminnie. Em sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, nhóc ạ," Yoongi nói, với tay lên xoa nhẹ má của Jimin.

"Y-Yoongi, Em-Em, ừm..."

"Shh, giữ sức đi."

"Đ-đau, h-hyung," Jimin khóc nấc, nước mắt chảy đầm đìa.

"Jimin, nghe anh này," Yoongi thì thầm, giữ hai má Jimin trong tay và Jimin vẫn nức nở, dụi dụi vào bàn tay ấm áp của hắn.

"Em sẽ ổn thôi Jiminnie. Nghe anh, bác sĩ sẽ chữa cho em và em sẽ ổn thôi và cho dù có chuyện gì xảy ra, anh yê..."

"Làm ơn tránh sang," một y tá xen ngang và Yoongi bị đẩy ra, bác sĩ cùng với y tá đưa Jimin vào trong phòng để bắt đầu tiến hành phẫu thuật và Yoongi đứng thẫn thở như thằng ngốc giữa hành lang, nước mắt mặn chát không ngưng rơi, lặng lẽ quan sát Jimin biến mất sau cánh cửa.

"Anh yêu em, Jiminnie..."

--

"Jimin phẫu thuật xong rồi. Em ấy đã ổn định nhưng còn đang ngủ, nếu muốn cậu có thể vào thăm," Một y tá nói.

Sau nhiều giờ ngồi trong phòng chờ, tính toán cơ hội sống sót của Jimin và khóc đến sưng mắt lên, nghe được điều đó Yoongi còn khóc nhiều hơn. Hắn đã gắng nói cảm ơn với y tá rồi lê chân tới phòng của Jimin, không biết phải hi vọng điều gì.

Hắn hi vọng thằng bé không bị thương quá nghiêm trọng nhưng với từng ấy máu thì hắn nghĩ mình không nên hi vọng quá nhiều.

Hắn đến phòng Jimin quá nhanh và vì chẳng có nơi nào để đi nữa, Yoongi tự động viên bản thân và bước vào.

"Lạy, chúa, tôi."

Hắn không nghĩ mình sẽ phải thấy một Jimin mỏng manh như thế, đặt nằm trên giường với băng gạc quấn đầy tay – hay những gì còn lại của nó. Hắn không nghĩ mình sẽ phải nhìn thấy quá nhiều phần của nó bị mất, hay nói đúng hơn, chẳng còn gì sót lại ở đó. Tệ hơn, bên cạnh việc cánh tay Jimin đã không còn, nhìn thấy Jimin, da tái nhợt, Jimin tuyệt đẹp của hắn, quá xanh xao và yếu ớt, môi tím thâm và trông còn xanh xao hơn cả Yoongi chính hắn.

"J-Jiminnie... Jimnnie, Jiminnie, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?" Yoongi lắp bắp khi hắn đến gần cạnh bên Jimin.

Cậu không trả lời, vẫn còn chưa tỉnh táo và chắc là đang mê mẩn trên thiên đàng với opiod (thuốc giảm đau cho chấn thương mạnh sau khi phẫu thuật) và bất cứ thứ gì bệnh viện dùng. Đến khi nào Jimin mới tỉnh dậy, Yoongi không biết nhưng hắn mong rằng Jimin sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh. Hắn nắm lấy bàn tay nguyên vẹn của Jimin, run rẩy trước sự lạnh lẽo không nên ở đó. Jimin phải luôn ấm áp, Yoongi tức giận nghĩ, và tươi cười và hạnh phúc và không giống như một con búp bê thủy tinh đã vỡ.

"Anh xin lỗi, Jiminnie," Nói rồi hắn hôn lên bàn tay cậu. "Anh yêu em. Làm ơn hãy khỏe lại để đi ăn kem với anh, nhé?"

Điều đáng buồn nữa, là bên cạnh tiếng thở đều đều, chẳng có ai trả lời cả. Lại một lần nữa, Yoongi bật khóc.

--

[1]: Dr.Phil một nhà tâm lý học rất nổi tiếng, trên urban dictionary thì ông này là một người bị cho là hay ra vẻ, nói mấy câu chẳng ai hiểu và hay quát bệnh nhân :vvv

[2]: Ở trên nhắc đến bác sĩ tâm lý, ý Hoseok là có định tâm sự không và nói ẩn dụ thành "buổi trị liệu"

[3]: Homeroom: Theo như tìm hiểu của tớ là lớp học tiết đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro