[Oneshot] Kí hiệu V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Allain.Một người được cho là hiền lành , tốt bụng và được rất nhiều người yêu mến , nhưng học lực của tôi thì lại rất tệ , gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì. Điều đó làm tôi luôn cố gắng phấn đấu , chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, tôi không thể để những đứa em của mình sau này phải chịu cực như anh nó.

Tôi làm trong 1 của hàng tiện lợi ở ngã 3 đường cách trường tôi không xa. Sau giờ học tôi sẽ đến đó đi làm. Khách hàng lúc nào cũng ra vào đông đúc vào những dịp lễ lại càng nhiều người đến quà tặng, nên lương của tôi thì cũng được.

Tất nhiên cũng phải gặp những bọn không ra gì rồi, sao có thể tránh khỏi được chứ.

"Làm một điếu không hả ?"

Anh ta bảo , dáng người thì có vẻ hơi gầy nhưng lại cao hơn tôi cả 1 cái đầu , tôi tưởng chừng như đang đứng trước 1 con quái vật , nó sắp nuốt tôi đến nơi rồi, tôi có thể sẽ bị "mần thịt" bất cứ lúc nào. Không được!!!!

"D-dạ thôi, tiệm em cấm hút thuốc ạ"

Tôi lấp ba lấp bấp trả lời anh ta , nam mô mong ông ta đi sớm càng tốt.

"Thôi ra đây làm 1 điếu cho tôi vui"

"Hơ hơ không được đâu ạ...em đang trong giờ làm ạ..."

Cô nhân viên kế tôi lại không đồng ý với tôi, cô ta ra hiệu cho tôi rồi thì thầm.

"Khách hàng là thượng đế , làm cho tốt vào"

"Ơ-à dạ cũng được ạ"

Tôi miễn cưỡng bước theo anh ra ngoài , anh dắt tôi đi vào con hẻm nhỏ. Tôi cũng chiều theo mà ngậm lấy điếu thuốc, tôi phì phà nhả khói ra. Mùi vị của nó thật tệ, đắng nghét sao những người này thích được vậy. Đến khi nó tàn đi , tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát đậu trước của hàng tôi.

"Hà..không nhận ra à ? Tên sau lưng tôi là tên cướp đang bị truy lùng khắp thành phố này. Hắn cướp ngân hàng rồi cướp của nhà dân. Tôi chỉ có thể giúp được mỗi anh thôi"

Nói xong hắn quay người rời đi. Chỉ để lại 1 cái tên.

"Không cần cảm ơn, tôi tên xxx , đừng gọi tôi bằng anh, tôi nhỏ tuổi hơn anh"

Tôi chỉ đứng đờ ra đó nhìn theo tấm lưng anh ta, à không ,cậu ta. Xem như tôi và em có duyên gặp nhau , đến khi tôi gặp lại em tôi sẽ trả ơn. Tôi cởi bỏ tập dề và mũ ra , quăng đại ở đó rồi bỏ về , bây giờ quay lại thì sẽ bị cảnh sát tra hỏi. Tôi đưa tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra , tình cờ  mảnh giấy rơi xuống , tôi vội nhắt lên. Là 5 lá thư với nội dung khác nhau, gửi cho tôi sao ?Nhưng điểm đặc biệt, lá thư nào cũng có 1 chữ V giống nhau y đúc.

-Đừng tin lời hắn!
                                                  V

-Đừng hút thuốc của hắn!
                                                  V

-Trong đó có thuốc ngủ, không được hút!
                                                  V

-Tất cả chỉ là dàn dựng thôi Allain!
                                                  V

Và 1 lá thư vừa mới viết , mực vẫn còn dính đầy ra tay tôi.

-Chạy ngay nếu còn có thể! Allain
                                                  V

Tôi choàng tỉnh chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi hoảng sợ, 1 phần vì thuốc ngủ trong tôi gần phát huy tác dụng rồi.

1 phần vì người viết vẫn còn quanh đây và đang theo dõi tôi, biết cả tên của tôi, là ai chứ?

Chạy được nửa đoạn thì tôi bỗng gục ngã, chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa , tôi cứ nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Tôi bị nhấc bỗng lên, tôi có mở mắt nhìn xem đó là ai, tên nào vậy, tôi thật sự muốn biết, tôi muốn kháng cự và đánh chết người đó nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Là con trai...tôi chỉ biết vậy..nhưng hắn rất ôn nhu và nhẹ nhàng. Hắn ta choàng cho tôi rồi bế tôi lên ,chỉ thì thầm bên tai tôi, âm giọng khàn đặc , ấm áp khiến tôi đỡ lo sợ hơn phần nào.

"Ngủ ngoan đi Allain , tôi sẽ bảo vệ anh"

"Ừm"

Tôi lơ mơ vờ trả lời đại 1 câu rồi tựa vào vai hắn ngủ ngon lành. Đến khi tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong căn nhà của mình và được thay 1 bộ đồ mới. Huh? 1 bộ đồ mới? Tôi hét toáng lên , tên khốn khiếp nào đã thay đồ cho tôi vậy. Nó còn biết cả nhà tôi. Kinh tởm. Tôi nhớ đến cậu trai hôm qua. Không lẽ chính là cậu ta sao ? Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào vậy , tôi chả có 1 chút thông tin nào cả.
1 tấm thư trên bàn của tôi.

-Anh có sao hong , em bị ốm mất ùi nếu có sốt thì em có để thuốc trong ngăn kéo nhớ uống nha
                                             V

Vẫn chữ V đó, nhưng những dòng nhắn dễ thương kia khiến tôi quên mất chuyện cậu ta là 1 kẻ theo dõi tôi. Vậy cậu trai hôm qua chính là kẻ đã theo dõi tôi ư ? Tôi bắt đầu bối rối, cậu ta là người thế nào?

Tôi vơ lấy chiếc cặp rồi rảo bước đến trường. Vẫn như mọi ngày , tôi cất giày vào kệ tủ, 1 lá thư nữa tôi được nhận.

-Anh chưa ăn sáng chứ gì, cho anh thanh socola nè , chúc anh ngon miệng.
                                             V

Kèm theo đó là 1 thanh socola
Nữa , nó ám tôi suốt ,chữ V ấy. Nó làm tôi buồn nôn, gì mà ngon miệng chứ , hắn ta cũng ở trong trường tôi sao. Tôi quay sang trái liếc nhìn từng người 1 rồi lại để mắt đến đàn em khối dưới của tôi. Tôi thích em ấy nhiều lắm , nhưng em ấy lại là con trai. Nếu em là con gái thì tốt biết mấy nhỉ. Ánh mắt tôi dậy lên sự nuối tiếc nhìn em, nghe nói em cũng thích socola. Đem tặng cho em ấy xem sao , dù sao tôi cũng không thích.

"Thorne! Tặng em này."

"Đó là cái gì?"

"Socola đó , nghe nói em thích ăn socola lắm đúng không"

"Thôi anh tự giữ lấy mà ăn , tôi không thèm ba cái thứ rẻ tiền ấy đâu"

Em ấy từ chối tôi thẳng thừng. Nó khiến tôi đau lòng. Tôi bỏ đi, em cùng đám bạn của em nói chuyện với nhau. Tôi nghe loáng thoáng được

"Hôm nay tôi hơi mệt , tôi về lớp trước"

"Thorne ? Em mệt à , có cần anh đưa xuống phòng y tế không ?"

"Không cần, anh đi mà lo cho bản thân bớt lo chuyện bao đồng đi"

"À-ừm"

Tôi về lớp với tâm trạng buồn bã, ngăn bàn tôi xuật hiện 1 lá thư mới. Tôi không muốn mở ra nhưng tính tò mò đỡ thôi thúc tôi.

-Anh lấy đồ tôi tặng đem đi cho người khác ?
                                                 V

"Tôi không thích socola thì tặng thôi, tôi thích táo cơ"

"Này Allain có người đưa cho mày nè, 1 bức thư và..táo"

Tôi vội mở thư ra đọc, tôi chắc chắn hắn ta vẫn còn quanh đây, tôi láo liếc nhìn xung rồi nhìn vào lá thư.

-Thích thì ăn nhiều vào, tôi cho anh đấy , cấm anh đưa cho người khác.
                                            V

Dù nhìn có vẻ khả nghi nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được mà ngoạm một miếng lớn. Tạm gác qua một bên đi, chỉ cần có táo là vui rồi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ về những bức thư người đó gửi. Có vẻ họ cũng có ý tốt với tôi chứ không phải là kẻ biến thái. Nhưng tại sao lại để kí hiệu là V? Tên viết tắt của họ chăng. Tôi dần nảy sinh nghi ngờ với cô bạn cùng lớp của tôi Violet. Không thể nào, người ta là hoa đã có chủ rồi, sao lại quan tâm tôi làm gì.

Laville thì sao? Không không không, Zata biết sẽ tẩn cả tôi và cậu ta mất.

Tôi là Allain tôi đang bối rối với những bức thư mà người nào đó đã gửi cho tôi.

Allain

Allain

Alla...in

A! Chữ n khi lật ngược lại khá giống với chữ v. Ra là vậy!

"ALLAIN!"

"H-hả?"

"Nãy giờ bọn tôi kêu cậu không nghe à?"

"A...do tôi mãi suy nghĩ nên không để ý, xin lỗi nhé"

"Xuống căn tin thôi Violet đói rồi"

Tôi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Thorne những mãi chẳng thấy em ấy đâu.

"Ách"

Tên nào đấy đã chạy đến và đâm sầm vào tôi, xong cứ thế mà bỏ đi chẳng nói năng câu nào. Từ trong túi tôi lại có một lá thư khác được gửi đến.

Trông anh như đang tìm kiếm ai đó? Là tôi sao? Thật vinh hạnh khi được anh để mắt đến đấy.
                                              V

"Ai mà thèm để ý đến tên biến thái như ngươi chứ?"

"Allain à! Tôi đã mua phần ăn cho cậu rồi, xin lỗi nhé nhưng bây giờ tôi và Violet phải đến thư viện rồi, gặp lại sau nhé"

"Lại đi chim chuột à? Butter? Có nghe tooiộ nói không đấy??"

Butterfly vội dúi hộp cơm vào tay tôi rồi kéo tay Violet chạy đi.

Tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước bàn cậu nhỏ thiếu gia này.

"Anh ngồi đây được chứ, Thorne?"

Em ấy chẳng nói gì cả mà cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại như đang đọc thứ gì đó. Tôi cũng yên vị ngồi đối diện với em ấy lúc này mới để ý bức thư bên trong hộp đựng cơm mà Butter đã đưa cho tôi.

Thích thì đến đây mà gặp tôi này.
                                              V

Tôi chỉ tặc lưỡi một cái, thầm chửi rủa tên điên ấy đã kiếm chuyện với tôi. Tôi cọc cằn ăn bữa cơm của mình, hai người bạn của tôi đã đi với nhau bỏ lại một mình tộ ngồi đây với tảng băng này, thật là tức quá mà"

"Sao đấy?"

"Hả?"

Lần đầu tiên em ấy chịu bắt chuyện với tôi khiến tôi khá bất ngờ nhưng cũng có chút ngại ngùng.

"Bộ giận gì à mà lại cọc cằn như vậy, cơm vương khắp bàn rồi này?"

"À à không có gì đâu, xin lỗi em nhé"

"Thật sự là không có gì à?"

Em ấy chóng cằm nhìn tôi miệng thì nhoẻn miệng cười khiến tôi có chút rùng mình. Thorne lần mò đến tay tôi, nắm lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm kia, từ từ tiến đến rồi luồn ngón tay vào trong tay áo khoác tôi. hành động thân mật thế kia khiến tôi có chút buông lỏng mà ngượng chín mặt. Đến khi em ấy rút tay về lại mò đến mà đan tay với tôi. Đầu óc tôi quay mồng mồng chẳng biết nên nói gì hết mà chị quay mặt đi che đậy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia.

"Tiếc quá nhưng bây giờ tôi phải đi rồi"

Thorne buông tay khỏi tôi rồi đứng lên khom người ghé sát tai tôi thì thầm vài câu.

"Tạm biệt, lần sau chơi tiếp nhé"

Nói rồi lại hôn khẽ lên vành tai tôi cứ thế mà quay người bỏ đi để lại tôi vẫn ngơ ra ở đấy. Đến giờ tôi mới thấy cộm trong tay áo. Một tấm danh  thiếp? Không, là một bức thư nhưng chỉ bằng ,một tấm danh thiếp thôi. Là Thorne đã lén bỏ vào tay áo tôi à?

Chiều nay gặp nhé.
                       V

Lại là V, nhưng tôi thật sự không thể đoán được người đó là ai, tại sao không trực tiếp gửi thư cho tôi mà lại nhớ đến Butterfly và Thorne? Họ quen à?
Tôi chẳng thể ngồi yên chờ đến chiều được nữa, tộ rất muốn gặp người tên V ấy, tôi muốn biết được hắn là ai và tôi sẽ bắt hắn chấm dứt hết những chuyện này.

Một trái táo và bức thư lại được đặt trên bàn tôi khi tôi vừa bước ra khỏi chỗ của mình.

Công viên gần trường, ta sẽ gặp nhau, hãy cho tôi cơ hội để được tỏ tình với anh.
                                                 V

Người đó thậy sự nghiêm túc đó hả? Gì mà tỏ tình chứ? Tôi sẽ phanh thây cậu tại chỗ đấy!

Dù đang trong giờ học nhưng thư vẫn được gửi tới tôi liên tục. Nào là từ cửa sổ phóng thẳng đến bàn của tôi.

Tôi thật sự nhớ anh đấy, chẳng thể ngồi yên trông chờ thời gian trôi nữa rồi.
                                               V

Rồi lại từ người bàn trên chuyền xuống.

Dù gì tôi với anh quen biết nhau lâu rồi, sao anh lại không mảy may nghi ngờ đến những người xung quanh mình nhỉ?
                                              V

Tôi như phát giác ra được gì đó rồi lại tìm kiếm xung quanh lớp, tôi chỉ quen những người bạn trong lớp thôi chẳng thân thiện mấy mac quen được cả những người bạn khác.

Đến cả thầy giáo khi đi quanh lớp kiểm tra cũng đẩy vào khe dưới tập tôi một bức thư?

Ngốc thật đấy! Tại sao lại quên tôi vậy?
                                             V

Vừa có chuông ra về tôi đã vội chạy ngay đến công viên gần trường để tìm kiếm bóng dáng người nào đó.

"Gì chứ? Lừa nhau à?"

Bức thư từ trên đầu tôi rơi xuống, tôi vội bắt lấy nó.

Tôi đây.
             V

"Lại giấu mặt à? Có gì muốn nói thì nói luôn đi!"

Tôi yêu anh.
           V

Tôi thật sự yêu anh.
                      V

Tôi rất yêu anh đó.
                     V

Lúc tôi kịp nhận ra thì tôi đã nghiện anh mất rồi.
                                                        V

"Đó là lí do cậu theo dõi tôi à?"

Tôi yêu anh
           V

Tôi là kẻ biến thái, nêu bây giờ tôi xuất hiện anh sẽ kinh tởm tôi mất.
                                                       V

Tôi sẽ làm anh sợ rồi bỏ chạy mất, tôi sẽ đau lắm đấy.
                                                      V

"Mau xuống đi nào, tôi ngán cảnh phải đợi cậu nói câu này lắm rồi đấy, thỏ ngốc ạ"

————————————————————————

Allain châm điếu thuốc vừa đặt lên môi kia, tay chắn gió cho lửa phừng lên. Vừa khít một hơi vừa tận hưởng cái ôm từ đằng sau của người kia.

Thorne tiến đến bên anh khẽ ôm chầm lấy thân thể nhỏ kia rồi dụi dụi vào vai anh. Tấm thư rơi xuống cũng là tấm thư cuối cùng Allain nhận được.

Tôi yêu anh.
              Thorne

Allain cười nhạt rồi dập điếu thuốc xuống lá thư ấy,  anh quay người về phía Thorne choàng lấy cổ  cậu mà hôn lấy môi người kia. nụ hôn dai dẳng nhưng chẳng ai muốn dứt khỏi nó, lưỡi cứ quấn lấy nhau trao đổi vị giác. Thorne luôn nhìn chằm chằm về phía anh, ánh mắt mê muội ấy. Đến khi buông ra cậu lại ôm chặt lấy anh.

"Tôi nghiện anh mất thôi"

"Tôi không phải chất gây nghiện. Mà là chất kích thích"

—————————————————————————

bản thảo từ 2022 đến 2023 mới hoàn thành 🥰
8/26/2023
02:22
by: @cnwi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro