#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bao giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã trao"
...
Bênh Ngoài Cửa Sổ Nhưng Hạt Mưa Thi Nhau Rơi Xuống Nền Bê Tông Lạnh Lẽo , Bầu Trời Tối Đen Như Mực Mặc Dù Chỉ Mới 2 Giờ Chiều Mà Thôi , Bầu Trời U Buồng Ấy Giống Như Con Tim Yếu Đuối Của Cậu 7 Năm Qua Vậy
Vào Thời Điểm 7 Năm Trước , Khi Cậu Chỉ Mới Là 1 Sinh Viên Còn Ngây Thơ Yêu Đời Và Chăm Chỉ
Trước Khi Bước Vào Tuổi 20 Cậu Có Thích 1 Chàng Trai Cùng Giới , Anh Ta Là Thorne Hội Trưởng Hội Học Sinh Năm Nay Và Anh Ta Chỉ Lớn Hơn Cậu 1 Tuổi Mà Thôi
Và Sau Đó Cậu Quyết Định Tỏ Tình Vào Lễ Tình Nhân Và Nhận Lại 1 Câu Từ Chối Thẳng Thắng Bi Thương , Anh Ta Bỏ Đi Để Mặc Cậu Lại Sau Trường Thất Vọng Tràng Trề Lẫn Trong Buồn Bã , Không Hiểu Sao Hôm Nay Trời Cũng Mưa Rất Lớn Bầu Trời Âm U Tối Đen , Dần Như Chả Có 1 Bóng Mây , Cứ Như Ông Trời Đang Khóc Thay Cậu Vậy , Ngày Cậu Bị Từ Chối , Trên Trường Cậu Vẫn Cố Nhịn Không Khóc Không Buồn Không Kể Cho Ai Nghe Về Truyện Này Nói Chung Cố Toả Ra Bình Thường Nhất Có Thể , Cho Đến Khi Về Nhà Trọ Cậu Lao Đến Chiếc Giường Ôm Gối Nức Nở Tự Trách Bản Thân Rất Nhiều Thứ
-'Tại Sao Mình Lại Là Con Trai Chứ , Nếu Mình Là Con Gái Thì Anh Ấy Có Từ Chối Không?...Tại Sao Mình Lại Không Đẹp Như Người Ta Không Hoàng Hảo Như Người Ta?...Tại Sao Mình Lại Khóc?...' Cậu Nghĩ Thầm Trong Lòng , Cậu Khóc Nhiều Đến Nổi Phần Đầu Của Chiếc Gối Uớc Như Bị Nhún Nước Vậy , Cậu Khóc Đến Nổi Thiếp Đi Trong Sự Mệt Nhoài Và Đau Khổ
Hôm Sau Cậu Tới Trường Chả Dám Nhìn Anh Dù Chỉ 1 Cái Sự Ngượng Ngùng Hiện Rỏ Trên Mặt Cậu
Cậu Học Đại Học Được 2 Tuần Và Bỏ Học Giữa Vì Nổi Sợ Vì Áp Lực Vì Đau Khổ Vì Mệt Mỏi , Mỏi Khi Thấy Anh Hoặc Thấy Anh Cười Nói Đi Bênh 1 Cô Gái Nào Đó Tim Cậu Lại Đừng 1 Nhịp Lòng Nhói Lên Vì Đau
-'Cứ Thế Này Thì Sao Học Được Cơ Chứ?!' Sau Ngày Ấy Việc Học Hành Của Cậu Ngày Càng Đi Xuống Dốc Và Dường Như Không Thể Đi Lên Nổi
Cậu Nghĩ Học Đi Làm Trong 1 Công Ty Nào Đó , Chả Hiểu Sao Người Ta Lại Nhận Cậu Vô Điều Kiện? Cậu Cũng Chả Nghi Ngờ Gì Chỉ Nghĩ Thoáng
Làm Được 6 Năm Thì Công Ty Ra Mắt Giám Đốc , Cậu Làm Ở Đây Đã Khá Lâu Nhưng Chưa Thấy Giám Đốc Bao Giờ Nên Cũng Khá Tò Mò Và Háo Hức...
Không Như Mong Đợi , Đến Khi Cậu Gặp Mặt Giám Đốc Cậu Đã Khá Sốc Khi Nhận Ra Đó Là Thorne...
Có Thể Nói Đến Bây Giờ Cậu Vẫn Chưa Quên Được Anh Ta Thẩm Chí Là Còn Thương Nhớ Đến Anh Ta
Cậu Cố Nép Đầu Vào Màng Hình Máy Tính Tránh Để Anh Nhìn Thấy , Quả Thật Anh Chả Thấy Sau Đó Đi Xuống Tần Tiếp Theo , Cậu Thở Vào Nhẹ Nhỏm Như Đã Bớt Đi Phần Nào Lo Lắn
-'Trái Đất Đúng Thật Là Tròn , Ông Trời Đúng Thật Là Chả Tha Ai' Cậu Thầm Nghĩ
Né Tránh Anh 6 Năm Vậy Mà Sau 6 Năm Vẫn Gặp Lại Nhau Trong Trường Hợp Nhân Viên Và Giám Đốc Như Thế Này...
-"Này Allain , Mày Sao Thế?" Cô Bạn Violet Thấy Vẻ Mặt Và Hành Động Của Cậu Khó Hiểu Nên Cô Hỏi Thăm
-"Không Gì...Tao Chỉ Cố Sửa Lại Đoạn Này Thôi..." Cậu Trả Lời
Đến Chiều Tối Trước Sảnh Công Từng Bước Chân Tự Tin Thoăn Thoắt Của Cậu Vội Vàng Đi Như 1 Cơn Gió Mùa Đông Lạnh Lẽo Và Khó Tả
Vì Cậu Còn Làm Thêm Buổi Tối Ở 1 Quán Caffe Trong Thành Phố , Quán Tuy Không Nhỏ Cũng Không To Nhưng Đồ Ăn Và Nước Uống Rất Ngon Tuy Vậy Không Nổi Cũng Không Ế
1 Ngày Ít Nhất Cũng Phải 50 Khách Nhiều Thì 200 Khách
Tối Hôm Nay Trời Có Vẻ Lạnh Hơn Bình Thường , Bước Vô Quán Cậu Xoa 2 Bàn Tay Lạnh Cống Của Mình Vào Nhau
-"Em Đến Rồi À?" Giọng Của 1 Phụ Nữ Ngọt Ngào Van Lên
-"Vâng Chị Nata" Cậu Vui Vẻ Đáp Lại Natalya
Tối Hôm Nay Trời Rất Lạnh chắc Chả Ai Muốn Bước Ra Đường Vơi Cái Thời Tiết Này Nên Cũng Chả Có Nhiều Khách Vào
Ting
Tiếng Mở Cửa Vang Lên , 1 Người Con Trai Tóc Nâu Và Mang 1 Chiếc Kính Vàng Gương Mặt Điển Trai Khiến Bao Chàng Trai Khác Mơ Uớc Và Bao Cô Gái Thích
-"Phục Vụ!" Anh Ta Lên Tiếng
1 Cô Bé Cấp 2 Chạy Ra Đưa Menu Cho Anh Lựa
-"Ừm...Cho Tôi 1 Cốc Caffe Đen Và Vài Chiếc Bánh Socola" Anh Ta Order Xong Chậm Rãi Nâng Gọng Kính Lên Bấm Điện Thoại
-"Sẽ Có Ngay Ạ!"Cô Bé Chạy Vào Trong Đưa Danh Sách Khác Order Cho Lilianna
1 Lúc Sau Món 1 Ly Caffe Và Chiếc Bánh Socola Ngon Miệng Đã Xong
-"Allain À Em Đem Đồ Khác Order Ra Giúp Chị Nhá" Lilianna Nói
-"Vâng!" Cậu Đáp
Cầm Chiếc Khây Bước Ra Bàn , Cậu Hoá Đá Với Người Đang Ngồi Trước Mặt
-'Thorne?' Cậu Thầm Nghĩ
Dù Vậy Nhưng Vẫn Cố Toả Ra Không Quen Biết Mà Đặc Đồ Ăn Lên Bàn
-"Allain..." Anh Ta Dù Bấm Điện Thoại Nhưng Vẫn Biết Được Người Đó Là Cậu
-"Quý Khác Cần Gì Nữa Ạ?" Cậu Lo Lắng Qua Mặt Lại Nhìn Anh , Tim Cậu Như Ngừng Đập Vì Yêu Hay Vì Sợ?
-"A-" Anh Giật Mình Lắp Bắp Nói
-"Lấy Giúp Tôi Một Chiếc Bánh Như Thế Này Gói Mang Về Nhé..." Anh Ta Nói Với Gương Mặt Có Chút Gượng Ngùng Và Hối Tiết Nhưng Vẫn Cố Mĩm Cười Nhìn Vào Ánh Mắt Của Cậu , Ánh Mắt Mang Màu Của 1 Bầu Trời U Buồn , Nó Đã Từng Rất Xanh Và Đẹp...Nhưng Chỉ Là "Đã Từng"
-"Vâng , Của Quý Khác Có Liền Ạ..."Đáp
Chắc Ông Muốn Trêu Ngươi Cậu , Sau Vài Phút Có 1 Trận Mưa To Đổ Xuống
-"Mưa? Phải Làm Sao Đây..." Thorne Thầm Nói , Allain Thấy Cảnh Đó Cũng Không Nở Để Anh Dầm Mưa Về Sợ Anh Bị Cảm Hoặc Tương Tự
-"A-Ưm..." Cậu Đứng Cạnh Anh Cố Nói Bình Thường Nhất Có Thể Nhưng Cậu Không Thể Vì Tim Cậu Cứ Đập Liên Hồi , Trong Lòng Cưa Như Có Thứ Gì Đó Xiếc Lại Đến Khó Thở
Cậu Lặng Lẽ Để Túi Bánh Cùng Chiếc Áo Mưa Lên Bàn , Vội Quay Gót Chân Bước Đi Thật Nhanh , Nhưng Không Nhanh Bằng Thorne?
Anh Kéo Tay Cậu Khiến Tim Cậu Như Chậm Lại Hình Như Còn Mất Đi Vài Nhịp
-"Đưa Tôi Thì Lấy Gì Em Về?" Anh Dịu Dàng Nói Nhưng Trong Ánh Mắt Vàng Thẩm Lại Chứa Đựng 1 Thưa Gì Đó Lạnh Nhạt
Cậu Hất Tay Anh Ra Vội Vàng Đi Vào Bếp
-"Ơ Này...Allain..." Anh Khó Hiểu Nhìn Bóng Lưng Cậu Khuất Sau Cánh Cửa
Sáng Hôm Sau Cậu Đi Làm Đã Thấy Anh Ngồi Kế Bàn Làm Việc Của Mình , Có Chút Khó Hiểu Cậu Do Dự 1 Lúc Rồi Cũng Đi Tới Bàn Như Mọi Ngày
-"Chiếc Áo Mưa Hôm Qua...Tôi Làm Rách Rồi Xin Lỗi Nhé..." Anh Cười Mĩm Nhìn Cậu , Cậu Vẫn Cứ Im Lặng Kéo Ghế Bật Máy
-"Tôi Có Thể Đền Bằng 1 Bữa Ăn Được Chứ?" Thorne Vui Vẻ Nói Tiếp , Cậu Thì Vẫn Cứ Vậy Im Lặng Làm Công Việc Của Mình
A

nh Đứng Dạy Bực Bội Bỏ Đi
Tối Hôm Nay Anh Đến Cửa Hàng Cậu Đang Làm Việc Và Vẫn Vậy Ngắm Nhìn Cậu Đang Làm Việc Đên Khi Quán Gần Đống Cửa Mới Ra Về Còn Boa Thêm Cho Cậu Tiền , Cậu Khó Hiểu Nhìn Bóng Lưng Anh Khuất Sau Cánh Cửa Kín
Mấy Ngày Sau Đó Cũng Vẫn Vậy , Anh Đến Cửa Hàng Và Trở Ra Khi Tịm Gần Đống...
Haa~ Trái Tim Cậu Chắc Lại Rung Động Với Anh Thêm 1 Lần Nữa...Nhưng Sợ Quá Khứ Lập Lại Nên Cậu Chọn Im Lặng...
...
-"Allain! , Hôm Nay Kỉ Niệm Tròn 10 Năm Thành Lập Công Ty Đấy!" Cô Bạn Violet Hớn Hở Nói
-"Thì Sao Chứ?"Cậu Lạnh Nhạt Hỏi , Cô Bạn Ngán Ngẩm Nhìn Cậu
-"Công Ty Sẽ Mơe Tiệc Ăn Mừng! Mày Có Đi Không?".
-"Tao Không Muốn Đi Đâu..." Cậu Thu Gom Tài Liệu Chuẩn Bị Ra Về
Bỗng Anh Từ Đâu Xuất Hiện Doạ Violet Té Ghế
-"Allain Này , Hôm Nay Tiệc Ăn Mừng Công Ty Lần 2 Em Có Đi Không?" Anh Đặt Tay Mình Lên Vai Cậu Vui Vẻ Nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro