Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Và tôi lại nhìn thấy Thor. Anh đang nằm bên cạnh tôi, hệt như lần đầu tiên tôi mơ thấy anh, hơi thở anh đều đều phả vào tai tôi... Khoan đã. Anh thở!? Tôi quay ngoắt đầu nhìn sang nhưng chợt nhớ ra bản thân không thể cử động. Tôi tưởng Strange nói Thor đã chết? Nếu không thì sao anh lại nằm đây, trên chiếc giường lạnh băng chỉ được dùng để mai táng?

Và Thor mở mắt, đôi mắt xanh biếc tựa trời xanh, sâu thẳm và đượm buồn.

“Loki, anh không thể chết.” Thor thì thầm với chất giọng trầm trầm thường ngày. “Anh ước em vẫn còn ở đây. Em đã đến Valhalla rồi chứ? Anh hi vọng nơi đó phù hợp với em. Anh không tìm thấy một nửa linh hồn của em ở Hel, vậy chắc hẳn một nửa đó vẫn đang trôi nổi ở đâu đó trong Chín cõi.” Anh cứ độc thoại một mình như vậy dù chẳng có ai đáp lời, rồi khi cánh cửa phòng lạch cạch mở ra, Thor lại nhắm ghiền mắt, đặt hai tay trước bụng như một người đã chết.

Hóa ra là vậy. Quốc vương của Asgard, làm giả cái chết của mình, lừa dối cả Chín cõi, chỉ để được ở bên người mình yêu, ngay cả khi người ấy đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Người kia bước vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng mình, tôi có thể thấy rõ, đó là Valkyrie. Cô thay những ngọn nến cũ và thắp sáng những ngọn nến đã tắt.

“Thor, anh biết anh không cần giả vờ trước mặt tôi.” Valkyrie bước lại gần chiếc giường và lên tiếng như muốn đánh thức Thor.

“Phải, phải rồi.” Thor gật đầu một cách máy móc sau khi ngồi dậy. “Cô có việc gì để thông báo với tôi à? Asgard và Chín cõi sao rồi?”

“Anh vẫn còn quan tâm đến Asgard cơ đấy, tôi tưởng anh vẫn còn đang mải mê nghỉ ngơi với Vương hậu của mình.” Valkyrie mỉa mai khi ngồi xuống bên cạnh giường ở phía của tôi, làm dập nát vài bông hóa bách hợp trắng. “Hôm qua có người đến tìm Vương hậu của anh, hắn nói hắn đang giữ một nửa linh hồn còn lại của cậu ta và yêu cầu được mang xác Loki đi.” Cô nàng tiện tay nắm lấy một lọn tóc của tôi và quấn nó quanh ngón tay mình. Còn tôi thì chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc đó, tôi đang chờ xem Thor sẽ phản ứng thế nào.

Tôi cứ nghĩ Thor sẽ điên tiết hết cả lên khi nghe điều đó, nhưng không, anh còn chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên, mặt anh trở nên thâm trầm và giọng nói thậm chí còn trầm hơn cả mặt. “Kẻ đó là ai?”

“Một vị bác sĩ nào đó, bác sĩ Strange? Tôi đoán vậy, tôi không gặp trực tiếp hắn ta.” Valkyrie đáp.

Thor gật đầu một cách nặng nề và ngồi thừ người ra một lúc. Chốc lát sau, anh nói. “Hãy đưa tôi đến Midgard, nhưng đừng để cho bất kỳ ai biết đến việc này.”

“Anh muốn tôi làm việc đó bằng cách nào đây, thưa Quốc vương?” Valkyrie hỏi ngược lại với vẻ mỉa mai. “Nếu Vương hậu của anh còn ở đây, cậu ta có thể biến anh thành bất cứ ai. Còn tôi á? Không thể nào.”

Tuy nói thế nhưng Valkyrie vẫn cho thu xếp mọi thứ để Thor có thể đi mà không bị phát hiện, tôi biết thế bởi ngay ngày hôm sau, Thor lại mặc lên bộ chiến phục và ra đi, nhưng anh không cầm theo vũ khí của mình mà để nó tiếp tục nằm trên cơ thể tôi, cây búa Mjolnir vừa nặng vừa cứng, tôi chả biết anh đã nghĩ gì khi làm việc đó.

Và tôi tỉnh lại, bây giờ tôi cứ như sống giữa hai cơ thể khác nhau vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra gì đó, nửa linh hồn còn lại của tôi vẫn còn ở trong cơ thể cũ, bởi thế mà tôi có thể di chuyển qua lại giữa hai cơ thể, nhưng còn vì sao tôi không thể cử động khi ở cơ thể bên kia thì tôi cũng không rõ...

Quay lại vấn đề chính. Tôi lập tức tung chăn chạy ra khỏi phòng, tôi phải tìm Strange, dù sao thì sớm muộn gì anh ta cũng phải tìm tôi, tôi chính là một nửa linh hồn anh ta đang giữ cơ mà.

Tôi chạy xuống lầu và nhìn thấy Strange đang mở cửa bước vào nhà một cách vô cùng chậm chạp. Tôi bước xuống cầu thang, cố tình tạo ra vài tiếng động trên chiếc cầu thang cũ kĩ. Và tôi đã thành công, Strange ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt anh ta đờ đẫn và thiếu sức sống.

“Tôi cần cậu đi cùng tôi đến một nơi.” Anh ta lên tiếng, tay chân bước đi một cách cứng nhắc. “Để tôi sắp xếp chút đã.”

Anh ta đi thẳng xuống nhà sau, giao chút việc gì đó cho Wong rồi mới trở lại, chuẩn bị mở một cánh cổng.

“Anh không định nói cho tôi biết chúng ta sắp đi đâu à?” Tôi tiếp tục bước xuống cầu thang, đứng bên cạnh Strange.

“Tôi nghĩ cậu đã biết rồi.” Strange nói và bắt đầu mở cổng. Ngay lúc đó, cảnh cửa nhà của anh ta bị đạp mở tung ra.

Một người bước vào, một dáng hình quen thuộc, mái tóc vàng dài ngang vai, đôi mắt xanh nay phảng phất có chút giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu và tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Strange!” Thor gằn giọng và bước đến gần.

Strange liền mở một cánh cổng và kéo tôi vào đó, nhưng Thor đã kịp bước lên và kéo tôi vào lòng anh, còn Strange đã ngã vào cánh cổng kia.

“Thor...” Tôi gọi khẽ, thật ra tôi cũng chỉ muốn thử xem anh có nghe thấy và trả lời hay không thôi.

Đột nhiên Thor trở tay, nâng mặt tôi lên và hôn tôi, một nụ hôn sâu và mạnh mẽ. Mãi cho đến khi tôi hết dưỡng khí và vỗ mạnh vào vai anh thì anh mới buông tôi ra, nhưng tay anh vẫn giữ chặt hai vai tôi như thể sợ tôi chạy mất.

“Em còn sống!” Thor nói, nhưng lại có vẻ ngờ vực.

“Em còn sống.” Tôi cười nhẹ như để an ủi anh, và tôi ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương của hoa bách hợp trên cơ thể anh và cảm nhận dáng hình tôi mong nhớ bấy lâu nay.

“Đi. Theo anh về Asgard, về nhà!” Thor nói, vẻ vui sướng hớn hở thể hiện rõ ra mặt và hành động thì lóng ngóng vẻ vô cùng hoảng hốt.

“Thor, em không thể đi được, em không có cơ thể, cũng không có một linh hồn hoàn chỉnh, anh nhớ chứ?” Tôi cầm lấy tay anh và nói. “Ngôi nhà này được thiết kế để giữ cho cơ thể này sống sót, nếu ra khỏi đây thì cơ thể này sẽ vụn vỡ ngay.”

“Phải rồi, phải rồi.” Thor gật gật đầu, cứ lặp đi lặp lại hai từ đó. “Vậy phải làm sao đây?”

Tôi giơ tay xoa đầu anh, anh vẫn là cái người người dài não ngắn như tôi vẫn thường nhớ. “Bây giờ anh hãy về Asgard và đem xác em đến đây, sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tôi giải thích cho anh và lại mỉm cười, tôi yêu cái vẻ ngốc nghếch này của anh biết bao.

“Không được!” Thor siết lấy vai tôi và nói như gào lên vào mặt tôi. “Nếu để em một mình ở đây thì tên Strange kia sẽ lại bắt em đi mất.”

Khi tôi vừa định mở miệng an ủi anh lần nữa thì cánh cửa nhà cũng lần nữa bị đạp tung ra.

“Sướt mướt đủ rồi đấy hai ông thần.” Cô nàng Valkyrie lại xuất hiện, vẫn ngổ ngáo và bướng bỉnh như thường lệ. “Xác ông đây, lượm đi.” Nói rồi, cô ta liền đẩy cái xác của tôi về phía Thor, anh nhanh tay đỡ lấy và nhìn về phía tôi. Với tất cả những sự cố gắng từ trước đến giờ, tôi chuyển phần hồn trong cái xác giả trở về cơ thể vốn có của mình.

Ban đầu tôi có hơi choáng váng, nhưng lâu dần cũng quen, cái cảm giác này cũng không tệ lắm. Cái xác do Strange làm ra không còn linh hồn chống đỡ liền tan rã ra thành một bãi chất nhầy gớm ghiếc. Tôi theo phản xạ lùi lại một chút thì lại bị Thor bắt lại.

“Anh có thể thôi nắm em chặt vậy không?” Tôi nói, vẻ khó chịu thể hiện rõ ràng.

“Không được.” Thor nói, chân mày nhíu lại trông hệt như con nít. “Em sẽ lại chạy mất.”

Tôi chẳng biết tiếp lời như thế nào, liền để mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Nhưng anh biết không.” Tôi chợt nhớ ra một việc. “Em vẫn còn một số việc không thể nhớ được. Ví dụ như...”

Thor ngắt lời tôi. “Như việc em đã là Vương hậu của Asgard và Chín cõi? Hay việc làm sao em chết? Hay...”

“Tất cả.” Lần này đến lượt tôi ngắt lời anh. “Nhưng em sẽ nhớ ra sớm thôi.”

Tôi biết lý do vì sao tôi vẫn mơ hồ như vậy. Strange vẫn đang giấu một phần nhỏ nào đó trong linh hồn tôi, có thể là một ký ức vui vẻ, hoặc một ký ức đau thương. Tôi cũng chẳng hiểu anh ta làm thế vì cái gì.

Nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên trở về Asgard trước, dù gì thì tôi cũng đã sống qua gần một tháng không có trí nhớ, bây giờ sống thêm vài ngày có lẽ cũng không nhiều lắm. Nên tôi theo Thor và cả Valkyrie quay trở về Asgard. Bây giờ nơi đó trông rất khác biệt, tuy vẫn là vẻ nguy nga tráng lệ, nhưng vẫn không đến nỗi quá chói mắt như ngày xưa. Có lẽ sau Ragnarok, Chín cõi được tái tạo, ngay cả Asgard cũng thay da đổi thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro