nanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: biggrstaffbunch

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/14457039

Người dịch: Whit

Thể loại: Oneshot, gen.

T/N: bản dịch này là tribute nho nhỏ của mình dành cho Thor: một trong những nhân vật lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ, đáng thương nhất trong MCU.

Tác giả có đề cập đến Thor/Loki trong mục 'Relationships' nhé, nhưng trong fic này riêng mình nghĩ là nó không nhất thiết phải là mối quan hệ lãng mạn, cho nên tùy cách hiểu của mấy bạn vậy.

Warning: Fic có tiết lộ nội dung phim Avengers: Infinity War. Cân nhắc trước khi đọc.

 
 
-oOo-

Thor hỏi con thỏ đầy khí huyết mang niềm đam mê với súng đạn kia rằng, "Tôi còn lại gì để mất chứ?"

Vào giây phút đó, gã là thật lòng. Ngoài hơi thở còn tồn trong cơ thể gã, ngọn lửa hòa cùng linh hồn gã, thì gã còn lại thứ gì để vũ trụ này có thể đoạt đi? Còn lại thứ gì để gã liều mình đánh đổi?

Thế rồi, bụi cát cưỡi theo gió bay loạn. Thanos búng tay, và sự câm lặng quái dị, nặng nề giăng phủ khắp cõi giới, chẳng chừa lại gì ngoài tro bụi cuốn ở phía sau. 

Những người dân này, cả hành tinh này, không lâu trước kia vẫn còn nằm trong sự bảo hộ của Thor: Nay đã tuyệt diệt, chỉ trong cái chớp mắt.

Sự kinh hãi bóp chặt lấy Thor trong gọng kìm hung tợn.

Rằng, luôn có thứ để gã đánh mất đi.

-

Gã mơ. Về Loki, rũ rượi và tan vỡ, đôi môi xanh hé mở và chiếc lưỡi thè ra ghê rợn.

Gã mơ về cái cách Loki nhìn gã, ngay giữa đống đổ nát của phi thuyền, tia nhiệt thành lóe trong mắt cậu và sự run rẩy ở hai bàn tay cậu.

Gã mơ đến tiếng Loki gọi gã "anh trai".

Khi Thor bừng tỉnh, ngón tay gã kêu lên răng rắc khi được thả lỏng khỏi nắm đấm đang bấu chặt lấy tim. Nghe nào giống như âm thanh của những mảnh xương vụn nát tại cần cổ Loki vào lúc thân thể cậu đổ sầm.

-

Heimdall bị giết bởi thanh gươm đâm xuyên ruột gan, toác hoác giữa vùng bụng chẳng khác gì một con cá. Thor nhớ đã tận mắt chứng kiến sự sống lịm dần khỏi mắt anh ta, máu vây rướm khắp miệng. Thor nhớ đến sự phẫn nộ tích tụ trong người gã tựa như đám cháy, cơn căm giận đầy bất lực tràn rỉ khỏi khóe mắt gã qua những giọt nước mắt nóng sôi.

Thor biết rõ cái chết có cảm giác như thế nào khi nó đến đủ gần để tiếp xúc với ta, nhưng lại không bao giờ chịu chạm vào ta.

Mang ta theo đi, gã gào thét trong chiếc rọ mõm cũ kĩ, vào lúc cả phi thuyền đã cháy rụi và thần dân của gã đã chết và Heimdall thì rỉ máu. Hãy mang cả ta theo đi.

Nhưng nó đã không. Vẫn không.

Sẽ không.

-

Vầng trăng treo tít tắp trên bầu trời rải đầy những vì tinh tú phiêu bạt. Có những hàng cây trịnh trọng dõi theo số người dân còn sót lại trên mảnh đất Wakanda, hiện lên sừng sững ở phương trời nơi xa. Thor bước trên nền cỏ thấp đang run lên dưới những hàng cây, và gã bỗng nghĩ đến sự cô đơn nay sâu hoắm đến độ rễ gốc có thể đâm chồi.

-

"Cảm tưởng như vòm miệng của một con quái thú đang nuốt chửng lấy tôi vậy," gã nói vào một buổi sáng nọ khi Natasha đến để hỏi thăm sức khỏe gã. "Cảm tưởng như tôi đang bị nhấn chìm bởi lớp sóng này đến lớp sóng nọ ngay giữa đại dương đục bẩn, tanh tưởi. Cảm tưởng như tôi đang chạy trên một con đường vô tận và sẽ chẳng bao giờ đạt tới đích đến của mình."

Thor nhìn Natasha, vào ánh mắt, vào làn da nhợt nhạt của cô, vào cả tư thế ngồi ám ảnh và đầy e sợ của cô hiện tại. Như thể cô sợ rằng bản thân sẽ tiêu tán vào bất cứ lúc nào. Như thể cô không thể tin tưởng nền đất phía dưới sẽ vững yên ngay khoảnh khắc chân cô dấn từng nhịp gót.

"Cảm giác ấy," Thor nói chầm chậm, kéo từng câu chữ ra khỏi lồng ngực, " quen thuộc lắm."

Natasha vặn lên khóe môi, phảng phất một nụ cười. U uất làm sao.

"Yeah," cô đáp, "tôi hiểu mà."

Cô vỗ lấy cánh tay Thor trước khi trao gã lọ đường cho cốc cà phê, và họ nhấp lấy từng ngụm trong sự lặng câm kéo dài.

-

Thor đã sống qua cả nghìn năm tuổi. Gã chưa bao giờ đong đếm những người bạn mình đã quen, hoặc những người thân đã mất. Gã chưa từng tìm thấy lí do, cũng chẳng có dư thời gian để làm thế.

Nhưng hiện tại ở đây, khi không một kẻ thân thích kề bên, khi đã mất đi tổ ấm quê hương, trong gã bỗng dấy lên khao khát muốn lập nên một danh sách.

Korg. Brunhilde. Bộ ba chiến binh. Sif. Heimdall.

Cha mẹ gã, em trai gã, những chiến binh Einherjar cùng Valkyrie, những thần dân, trên Midgard lẫn Asgard. Jane, Erik, và Darcy.

Những người thân hữu, mới lẫn cũ, rải rác khắp ngõ ngách tận cùng của vũ trụ trong những hạt nguyên tử ước định, bị tiêu diệt bởi Ragnarok, bởi đám lửa của Yggdrasil, bởi lòng tùy hứng của những kẻ loạn trí sở hữu quyền năng bóp méo cả thực tại.

Gã đứng tại trung tâm của cõi sao đang hấp hối, giữ mở cánh cửa Nidavellir chỉ bằng sức mạnh của hai bàn tay trần. Hắn triệu hồi sấm sét, giáng thẳng vào đầu những tên thánh thần và quái vật và người ngoài hành tinh y như một.

Thế nhưng gã vẫn không thể cứu sống những người đã chết. Và hiện giờ, ngay tại nơi đây, khi không có lấy một kẻ thân thích và chẳng còn lấy tổ ấm quê hương--

Đó lại dường như là mục đích duy nhất.

-

Với sức nặng sắt thép của Stormbreaker ca vang trong không trung, Thor có thể du hành đến bất kỳ hành tinh nào trong cửu giới.

Gã lưu lại Wakanda. Gã cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Gã ăn sáng cùng Natasha và tiếp tục cuộc hành trình vô vọng truy tìm Thanos cùng Stark và Banner, lùng sục trên khắp miền đất cùng đội trưởng Rhodes và Rogers. Gã thấy được bóng ma ẩn sau từng người bọn họ, thấy được nỗi khổ giày xéo phảng phất trong ánh mắt, từng tiếng nấc nghẹn khẽ khàng trong hơi thở họ. Cái cách mà ngón tay họ luôn co giật, như thể vẫn luôn kiếm tìm dưới nền đất các tàn tích sót lại của những người họ từng xem là đồng đội, là tri kỷ, là anh em, là chí cốt.

Còn Thor, vào hằng đêm, gã không ngừng trằn trọc trên chiếc giường mà mình được trao cho tại một quê hương vốn không thuộc về gã. Gã nghĩ về Idunn và những quả táo vàng của bà, nghĩ về mấy đứa trẻ cùng hai đôi tay nhớp nháp nước hoa quả. Gã nghĩ đến Asgard, với những lầu chuông sáng rực và dãy hành lang linh thiêng, đến bầu trời xanh vô tận trải dài theo mùa hè miên viễn.

Gã là một kẻ xa lạ sống trên vùng đất xa lạ, và gã khao khát được trở về nhà.

Nhà chính là một đồng bào, không phải một nơi chốn. Là di ngôn thì thầm bởi người cha quá cố.

Con trai của Odin. Người cha quá cố, thế rồi lại được khóc thương bởi đứa em trai đã chết.

Mang vị đắng chát tựa rượu mật nghẹn ứ trong cổ họng Thor, sự thật chính là: đã không còn gì, không còn ai, để gã có thể trở về cùng nữa rồi.

-

Gã mơ, một lần nữa, về Loki. 

"Thor," Loki gọi, giọng nói cậu đong đầy  trìu mến khiến nỗi đau bên trong Thor lại xé banh ra hệt như tờ giấy mỏng, xảy ra bất thình lình và thật dễ dàng trong cùng một lúc.

"Anh không thể," Thor hổn hển, gã hiện đang quỳ gối, bấu chặt lấy cần cổ mình khi ngôn từ vẫn cứ mắc nghẹn tại đó. "Loki, anh không thể-- anh không thể làm điều này một mình được."

Có tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Loki, viền mắt cậu hoen đỏ và bi thương, "Anh vẫn chưa sẵn sàng để thấy được bản thân mình được làm từ gì sao, anh trai?" cậu nói, và tay cậu đặt trên trán gã chính là một cử chỉ ban phúc lạ kì. "Em đã luôn đuổi bám theo anh trong suốt hàng vạn niên kỉ hoặc hơn. Chẳng phải em đã trở thành một thứ thông lệ, một điều thường nhật hay sao?"

Cậu cúi gập người, và thì thầm vào tai Thor. "Chẳng phải em đã đánh bại cả Thần Chết để trở về đây, tiếp tục là cái gai ngăn trở đường đi đẫm máu của anh sao?"

Ngực Thor rúng động. "Phải," gã đáp, và có một tiếng nghẹn khóc chẳng khác gì trẻ con ướm trong từng âm tiết, "Phải, phải, nhưng em không bao giờ phải làm thế nữa--"

Và Loki đỗ sụm, chỉ còn là một tòa tháp vật chất, không mang chút dáng vẻ gì của một người đàn ông. Không mánh khóe, không ảo thuật. Chỉ có sự chân thành lạnh lẽo, câm lặng của tâm trí đang dần chấp nhận một sự thật vô phương chấp nhận.

Thor chỉ còn lại một mình, và không một mưu kế gian manh hay niềm hi vọng hoang toàng nào có thể thay đổi điều đó.

Thor cảm thấy cô độc, cứ như gã chưa từng phải chịu cảnh cô độc bao giờ.

Và rồi, bởi vì gã là một vị thần, là một người đàn ông, là một quân vương và là một kẻ báo thù, bởi vì gã là một người anh, là một người con, là người tri kỷ và một người bạn, bởi vì gã vốn đã hi sinh quá nhiều nhưng chưa một lần ca thán--

Thor vùi mặt vào khe gập của cánh tay mình, và cuối cùng cho phép bản thân được khóc.

-

Khi Mẫu thân ra đi, có những bông hoa được tung rắc khắp con thuyền rực cháy đang mang bà trở về nơi yên nghỉ. Cả tháng trời, Thor luôn yên giấc với một bông hoa nằm trọn trong lòng bàn tay mình, nó bừng thoảng hơi ấm thơm ngát tựa vòng tay của Frigga.

Gã thắp lên ngọn nến cho Phụ vương tại Sakaar, thốt nên những lời mà gã biết, và mang về cùng mình mùi hương của biển cả.

Và một lần, vì Loki, Thor đã đan tết lọn tóc của cậu vào mái tóc mình, mang theo giáp tay khắc ấn hình hài của chiếc mũ sừng. Đó là một hành động tưởng niệm vừa vặn, dành cho một chiến binh và một người hoàng tử.

Bây giờ chẳng còn tóc, cũng chẳng còn chiếc mũ kim loại sáng lóa nào để tưởng nhớ hay mô phỏng cả.

Thor chỉ còn lại một mình gã, còn lại quả tim vang đập bên mạn sườn, được nạp đầy bởi sự căm tức, thống khổ và luôn luôn, luôn luôn là tình yêu cũng thiêng liêng như chính con người gã; nó vĩ đại, nó huy hoàng và không thiếu đi sự chính trực đáng khinh tại cốt lõi.

Vẫn còn than hồng ánh lên từ bụi tro, những lời hứa về một thế giới được phục sinh. Và giả như Thor phải bước đi trong buổi hoàng hôn kế tiếp mà thiếu bóng những người trước đây đã từng sánh vai cùng gã--

Thì điều ít nhất gã có thể làm, chính là báo thù cho họ.


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro