Năm đó ngọt ngào biết bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp 3_Lino, năm cậu 18 tuổi cũng là năm cậu có được tình yêu mình hằng mong ước với HanJiSung...

_HanJiSung:" Anh Lino ơi !!!"
Lino bất giác quay đầu lại. "Là Han" Lino thầm nghĩ.
_Lino:"Là em đó hả HanJiSung!?"
_HanJiSung:" Anh hỏi một câu rất ngu ngốc!! Không phải em thì còn ai nữa".
_Lino phì cười:" Anh đùa tí thôi, chẳng phải em cũng rất thích đùa đó sao".
_HanJiSung mang trong mình tâm trạng phấn khởi thông báo:" Ngày mai chính là ngày lễ tình nhân đó, em có kế hoạch này thú vị lắm, anh có muốn thử không?"
_Lino trắc ẩn, thắc mắc đầy mình:" Đương nhiên, nếu là Han, anh chấp nhận mọi thứ".
_HanJiSung cười phá lên:" Tuyệt vời, chuyện là vầy..."

Bàn bạc mọi thứ xong xuôi, 2 người cùng chở nhau đi đến một quán bán đầy những thức ăn truyền thống Hàn Quốc. Học xong cũng mệt người, cùng nhau ăn một bữa thật đã nào.

Món Han gọi là món Mì Kim Chi và Tokbokki yêu thích của mình, nhưng Lino chỉ gọi vỏn vẹn một bát Canh Rong Biển nóng hổi. Han thấy thế liền gọi nhân viên

_HanJiSung:" Chị ơi, cho em thêm một phần Tokbokki không cay ạ".

Lino không thể ăn cay, đó là điều duy nhất mà Han hiểu rõ trong khẩu phần ăn của Lino. Cậu ấy còn nhớ đến khoảnh khắc vô tình đưa cho Lino một món Kim Chi Cuộn Cơm cay hồi còn học cấp 2, Lino đã ngã lăn ra đất, mặt mày anh ấy tối sầm lại, Han thắc mắc chỉ là một ít cay mà không hiểu sao Lino anh ấy lại thở một lúc khó khăn, miệng anh ấy còn lảm nhảm vài câu nho nhỏ khó nghe lắm, anh ấy bảo anh ấy đau. Mặc kệ đó, Han sợ điều đó xảy ra một lần nữa, nên rất thận trọng trong việc ăn uống với Lino.
Bản thân anh không thể ăn nhiều, Lino liền khều tay Han và nói

_Lino:" Này Han, anh không ăn nhiều đến thế đâu, anh sẽ bỏ mứa mất".
_Han khẩy khẩy đáp:" Anh yên tâm, nếu anh ăn không hết thì cứ đưa cho em ăn nốt, haha".

Lino nhìn Han với ánh mắt dịu dàng lại càng dịu dàng, cứ như Lino có thể dịu dàng đến mức làm người ta cảm thấy không nỡ.

Ăn uống no say thì mỗi người một ngã, nhà ai về nhà nấy, tạm biệt nhau cùng cái ôm ấm áp là thứ khiến Lino cảm thấy không gì hạnh phúc hơn.
Về tới căn nhà tồi tàn, tối mịt, lúc nào cũng tràn đầy sát khí, anh đều phải uống vài viên giảm đau điều hoà hơi thở mới có thể bước vào nhà. Ba và mẹ anh, đều là con người vô trách nhiệm với con cái, anh là đứa mồ côi được nhận nuôi từ gia đình này, bị ba mẹ bỏ từ nhỏ, giờ phải vào cái căn nhà này để hằng ngày hằng đêm làm osin dọn dẹp như con chó dòi cho họ, sức khoẻ vốn đã không tốt nay càng tuột dốc trầm trọng, trước mặt Han anh đã dùng hết sức lực chống trọi lại với những cơn đau tim ập đến bất ngờ, hễ cơn đau tim qua đi thì cơn hen suyễn lại nối tiếp hành hạ thân xác nhỏ bé này, làm cho anh sống không bằng chết.
Biết sao được, anh vốn sinh ra là để hứng chịu đau đớn thể xác mà, không sao, anh vẫn còn Han_ người xoa dịu mọi nỗi đau tinh thần cho anh.
Ngày valentine cũng đã tới, với kế hoạch đã bàn bạc ngày hôm qua thì hôm nay hai người quyết định thực hiện. Đã là người yêu của nhau thì phải chia sẻ những bí mật thầm kín nhất cho nhau chứ, nhân dịp ngày này là sự hoàn hảo để thổ lộ với nhau, Han và Lino cùng kiếm một cái ghế đá ở một góc gần gốc cây ngồi. Dòng người qua lại qua lại, người nối người, Han và Lino đã ngồi đó được vài ba phút. Bắt đầu thôi

_HanJiSung chủ động trong không khí khó xử này:" Em đã liệt kê rất nhiều câu hỏi trong đây, Lino anh à, hôm nay chúng ta phải cho nhau biết được bí mật của nhau, vậy mới khiến em hạnh phúc".
_Trong đầu Lino ong lên:" Khiến em hạnh phúc... khiến em hạnh phúc... khiến em hạnh phúc ư... Là chia sẻ bí mật thầm kín cho nhau ư..."
_Lino ấp úng:" Anh ...anh biết rồi, anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi em đưa ra cũng như các bí mật của anh..."
_Han vui mừng ôm trầm lấy Lino:" Ôi! Em yêu anh chết mất thôi, tối qua em đã nghĩ về căn nhà cùng những món ăn ngon chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sau này đó".
_Lino cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn đến nói cũng khó, anh thì thào:" Han à, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro