Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bác sĩ:" Tình hình không khả quan lắm"

Đó là những gì cậu nhận được, Bố và anh cậu_HyunJin chắc hẳn sẽ giận cậu rất nhiều, ... Tại sao, đây không phải lỗi của cậu...

_HanJiSung điên cuồng nhép trong khuôn miệng:" Không phải tại con,... không phải tại con,....là tại anh ta, là do anh ta, DO ANH TA NÊN CON MỚI NHƯ VẬY"
Reng...reng....
Một lần nữa điện thoại reo lên

_Jeongin:" Anh Han ơi, anh đang ở đâu thế ạ. Anh của em đang đợi anh từ sáng tới giờ đã gần chiều rồi"
_HanJiSung lạnh nhạt:" Thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi à?"
_Jeongin bất ngờ:" Ơ..anh bị sao ạ? Anh có ổn không anh Han, có chuyện gì xảy ra với anh đấy?"
_HanJiSung vẫn cái giọng thờ ơ đấy:" Mẹ tôi bị tai nạn, tôi chăm sóc bà ấy, được chứ?"
_Jeongin hoảng loạn:" Bác nhà anh bị tai nạn ạ!?"

Lino nằm bên cạnh giật lấy điện thoại nằm trên tay Jeongin

_Lino hớt hãi:" Em, rốt cuộc đã có chuyện gì sao? Giờ em đang ở bệnh viện nào, HanJiSung....HanJiSung?"
_HanJiSung:" Anh tỉnh là tốt rồi, em nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này..."
_Lino thất thừng:" E..em đang nói gì vậy? Em có biết em vừa nói gì không, tại sao lại ngừng lại, anh làm gì sai sao, HanJiSung, em à rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt sao? HanJiSung?"
_HanJiSung bắt đầu nói với giọng chán nản:" Thật sự em quá mệt mỏi rồi anh à! Làm ơn giải thoát cho em đi, em xin anh đấy anh Lino"

Một tiếng ù tai ập tới, anh đã nghe lầm sao, anh còn muốn ăn trái cây do em gọt, anh còn muốn trò chuyện cùng em, tại sao em nói đi là đi dễ như vậy được chứ. Lino đứng dậy, vứt bỏ hết dây nhợ, Jeongin đuổi theo sau anh nhưng bất lực vì tính anh cứng đầu, lần này anh rất kiên định đi kiếm HanJiSung nói cho ra lẽ, Lino gọi cho anh Chan rồi tới ChangBin, 2 người họ còn chả biết tung tích Han ở đâu, tiếp tục gọi điện cho Felix, em ấy cũng chả biết Han đang ở đâu, đường cùng lắm anh mới gọi cho HyunJin

_HyunJin:" Alo?"
_Lino thở hổn hển:" Han đang ở đâu?"
_HyunJin cười khểnh:" Ra là anh sao!? Lino "
_Jeongin vuốt vuốt ngực Lino:" Anh à bình tĩnh trước đã, anh vừa với tỉnh đấy"
_Lino không bận tâm:" HanJiSung, em ấy đang ở đâu?"
_HyunJin:" Bệnh viện *******"

Nhanh chân, Lino bắt 1 xe taxi tới chỗ Han ngay lập tức, đương nhiên Jeongin cũng sẽ đi cùng anh.

Chạy hấp tấp vào bên trong sảnh bệnh viện, Lino gắng gượng hỏi y tá ở quầy làm việc

_Lino thở hổn hển những hơi thở nông cạn cố nói :" Cô..! Làm ơn cho tôi hỏi, HanJiSung đang ở phòng bao nhiêu!?"
_Jeongin lúc này mới chen ngang:" À không! Là bệnh nhân ***** ạ, mẹ của HanJiSung"
_Y tá bấm tí tách vài cái trên máy tính liền hiện ra tên bà:" Phòng 202 tầng 5 ạ"
_Jeongin:" Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"
_Lino lúc này ngơ ngác nhìn Jeongin:" Thế còn HanJiSung?"
_Jeongin cười mỉm:" Dạ vẫn ổn ạ! Anh hấp tấp quá làm em chưa kịp nói gì"

Tíng tìng...
Tiếng thang máy tới tầng 5,
Hấp tấp bước từng bước ngày càng nhanh để kiếm phòng 202, đột nhiên tim đập trật một nhịp khiến Lino chưa kịp làm chủ làm anh ngã khuỵu xuống đất, Jeongin không kịp trở tay, giật mình đỡ anh mình ngồi dậy từ từ

_Jeongin hớt hãi:" Anh!! Thở từ từ thôi, bình tĩnh nào anh, từ từ thôi"

Lino đổ mồ hôi lạnh ôm ngực ngày càng chặt cố đứng dậy, anh rất muốn gặp Han, rất rất muốn.

Chỉ trách cái sức khoẻ khốn khiếp này làm anh yếu đuối, làm anh không còn là người làm chỗ tựa vững chắc cho HanJiSung nữa.
Jeongin đỡ anh đứng dậy đi từ từ từng bước từng bước, đi tới đầu khu phòng 200 rồi, phía xa xa kia chính là HanJiSung, cậu ấy đang ngồi khoanh tay cuối đầu như ngủ tạm một giấc ngủ vô cùng mệt mỏi, Lino biết rằng lúc bản thân đang trong khoa cấp cứu, Han cũng khổ sở và mệt mỏi như vậy.

Anh lấy hết động lực đi ra khều vai Han, lúc này cậu ngước mặt lên nhìn Lino, đôi bên câm lặng một lúc lâu. Jeongin là một cậu bé biết điều, em đi ra bên ngoài dãy đứng nhìn bóng lưng anh mình đang đối mặt với Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro