"Anh vẫn luôn chờ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùng hợp quá hội trưởng, anh cũng đang chờ xe buýt sao?"

Thoma gãi mũi cười hờ hờ hai tiếng, hòng che đi sự ngượng ngùng vì biện minh lý do nói dối Ayato. Ayato yên lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Thoma chột dạ, lâu đến mức Thoma nảy sinh ảo giác tiếp theo đó Ayato sẽ tiến đến thật gần như giấc mơ kỳ lạ trong cơn say, thì đột nhiên Ayato mở miệng.

"Không trùng hợp"

"Anh đang chờ em"

1. "Hôm nay không đến hội sinh viên ăn vạ nữa à?

Itto ném quả bóng trong tay, quả bóng bay một đường cong tuyệt đẹp trước khi chuẩn xác rơi trọn vào rổ, "bộp" một tiếng lăn lông lốc trên sàn đến cạnh bên Thoma. Thoma uể oải nằm phịch ra sàn, chán nản hết nhìn thằng bạn lại nhìn bóng lại nhìn trần nhà. Đã lâu lắm rồi cậu mới quay lại sân tập, không hẳn vì đột nhiên muốn ham thích tập lại bóng rổ. Đúng như Itto nói đấy, là vì cậu không đến hội học sinh "ăn vạ" nữa thôi.

Thoma thở ra một hơi thật dài.

- Làm sao mà phải thở dài, hội trưởng phu nhân hôm nay có gì phiền muộn?- Itto đặt quả bóng rổ trên đầu ngón tay điệu nghệ xoay xoay, lân la dò hỏi- Cãi nhau à?

- Ai dám cãi với anh ấy chứ.

Lại một tiếng "bộp" vang lên, quả bóng lại rơi nhưng lần này là rơi từ tay Itto xuống. Thoma cau mày nhìn điệu bộ há hốc của Itto.

- Gì đấy? Lên cơn nữa à?

- M... M... mày, hôm nay... hôm nay gọi mày là "hội trưởng phu nhân" mày lại không chối nữa à?

-...

- Đúng là có chuyện lớn thật rồi.

- ...

Đúng là lên cơn mà.

Thoma phủi quần áo đứng dậy, mặc kệ tiếng í ới gọi người vẫn còn vang vọng ở đằng sau. Cậu rút điện thoại ra, màn hình vẫn trống trơn không hiện thêm thông báo của cuộc gọi hay tin nhắn mới.

Thời gian gần đây Ayato rất bận.

Hoặc nói chính xác hơn, thì là dạo gần đây hội sinh viên rất bận. Thời gian chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân chỉ còn tính bằng ngày. Thoma cũng rất tích cực qua lại giúp đỡ các tiền bối, khi thì phụ giúp dựng sân khấu nặng nhọc, khi thì cùng nghiên cứu, góp ý cho kế hoạch của gian hàng ẩm thực truyền thống trong lễ hội. Một người "ngoài biên chế của hội sinh viên" như Thoma còn xoay vòng thở không ra hơi, thì càng miễn đừng bàn đến hội trưởng Ayato.

Nhưng Thoma hơi không cam tâm lắm.

Hình như lâu lắm rồi không còn được đi ăn trưa cùng Ayato; lâu lắm rồi không còn đi về ký túc xá cùng Ayato; lâu lắm rồi không còn đi tự học vòi Ayato giảng bài cho; lâu lắm rồi...

Điên mất thôi!!!!

Thoma tiu nghỉu ôm theo hộp bento mà sáng sớm nay cậu đã dậy chuẩn bị cuối cùng lại không có "đất dụng võ". Cậu cứ ngỡ sau rất nhiều ngày bận rộn, cuối cùng Ayato cũng dành ra được một buổi trưa dư dả chút thời gian hẹn dành cho cậu. Nhưng không, hình như chỉ có một mình cậu mong đợi được gặp anh vậy, Thoma nghĩ thế. Cậu đã chờ mãi chờ mãi, tin nhắn điện thoại anh không trả lời. Mãi tận đến khi Tomo gọi điện thông báo Ayato phải ra ngoài gấp để giải quyết vấn đề của nhà tài trợ, không thể đến gặp cậu như đã hẹn trước, thì cơn đói của Thoma cũng theo sự chờ mong tan biến cả rồi.

"Hay là cuối tuần em có thời gian không? Tối đấy xong lễ hội rồi, bọn anh có hẹn đi ăn chung với nhau. Ayato chắc cũng bận lắm chưa báo với em đúng không? Nếu không có hẹn khác thì đi chung với mọi người, nhé?"

2.

Cuối cùng trong sự giận dỗi và "chiến tranh lạnh" của Thoma và hội trưởng, lễ hội mùa xuân cũng thuận lợi hoàn thành. Vì để "ăn mừng" cho một tháng sống trong địa ngục đã kết thúc, thành viên của hội sinh viên hôm nay không ngại gọi thêm rượu mời nhau mấy ly. Kỳ thực bình thường đều như vậy, dù sao đều đã là người lớn với nhau, lúc tụ tập đây cũng là một phần không thể thiếu.

Thoma bình thường không uống rượu. Vị không ngon, uống rồi cũng không còn tỉnh táo.

Nhưng hôm nay thì khác. Sẵn chuyện muộn phiền trong lòng, bên cạnh cũng không có người cản, cậu uống vào cũng nhiều hơn mọi lần. Mãi tận khi cậu nghe tiếng anh Tomo cười cười bên tai ngăn lại, rồi lại có người đỡ một bên tay kéo cậu đứng dậy ra về, Thoma thấy dưới chân chao đảo, cậu nghĩ thầm: Tiêu rồi, say mất rồi.

Thoma trong cơn say chếnh choáng chẳng còn phân biệt rõ trước mắt rốt cuộc là thực hay mơ. Cậu nghe bên tai loạt âm thanh huyên náo của quán rượu dần xa, tiếng xe cộ về đêm cũng dần thưa thớt, tĩnh mịch. Cậu thấy lờ mờ dáng người bên cạnh thấp hơn cậu xíu xiu, đang nửa kéo nửa đỡ thân thể ngả nghiêng của cậu. Bóng hai người đổ dài trên mặt đất, Thoma nhận ra được người bên cạnh chính là Ayato.

Thoma hít vào một hơi. Lẫn trong mùi rượu thoang thoảng là mùi của Ayato. Mùi tóc, mùi nước xả vải lẫn với mùi nắng mai trên quần áo cứ vẩn quanh chóp mũi làm cậu nghèn nghẹn. Có thể là vì tủi thân khi phải kìm nén quá lâu, cũng có khi là muốn mượn rượu làm càn, hoặc họa chăng trong cơn say lúc mơ lúc tỉnh chỉ muốn hành động theo cảm tính, Thoma đột nhiên bắt lấy bàn tay đang đỡ bên vai cậu, giữ lấy thật chặt. Trước nay cậu luôn cẩn thận dè dặt, chưa bao giờ dám làm vậy cả.

Cậu nhận thấy Ayato khựng lại, rồi rất nhanh chóng đã tiếp tục bước đi. Cậu khịt khịt mũi, nửa làm nũng, nửa oán giận gọi anh:

- Anh ơi...

Một tiếng "Anh ơi" thốt ra, Thoma phảng phất nhớ lại rất nhiều chuyện diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 năm này. Từ lúc bắt đầu đến đây làm du học sinh trao đổi cho đến lúc trở thành "người ngoài biên chế" của hội sinh viên, cậu đã luôn theo sau Ayato gọi "Anh ơi", "Anh ơi" như vậy. "Anh ơi em làm trà sữa rất ngon đấy. Hay để em làm cho anh nhé? Anh đừng đi uống bên ngoài nữa."; "Anh ơi, chương trình tháng sau bên hội sinh viên có thiếu người giúp không? Em có thể đến phụ.", "Anh ơi, bài kiểm tra tiếng Nhật tháng sau em không qua nổi mất. Anh dạy em học được không?", "Anh ơi..."

- Anh ơi...

- Ừ, anh nghe đây.

- Anh ơi!

- Ừ, Thoma sao thế?

- Anh...

Tiếng gọi "Anh ơi" ngày một nhỏ dần. Là vì cậu không đủ dũng khí. Chắc có lẽ là biết cậu đang say càng không nỡ mắng, Ayato cũng nhẫn nại, cứ một câu lại một câu đáp lại tiếng gọi của Thoma. Giá mà anh vô tâm với cậu một chút, hoặc cậu có thể lơ anh hơn một chút, thì chắc bây giờ cõi lòng cậu đã không xót xa và khó chịu như thế này. Ayato vẫn luôn dịu dàng như vậy, với ai cũng vậy, không phải sự dịu dàng thuộc về riêng mình cậu. Thoma phỏng chừng xem nếu hôm nay người say không phải là cậu, mà là Itto hay là anh Tomo, thì chắc Ayato cũng sẽ sẵn lòng đưa họ về để những người khác còn thời gian chơi thêm chuyến nữa. Không phải vì người đó là Thoma nên anh mới đối xử tốt, anh tốt với cậu như vậy vì anh là Ayato, là hội trưởng sinh viên tốt với tất cả mọi người, được tất cả mọi người yêu quý mà thôi.

Đúng vậy.

Chính là như thế đấy.

"Anh ơi..."

Thoma đầu không ngẩng lên, lời nói lẩm bẩm bên khóe môi. Đầu óc cậu ngày càng nặng trịch, mí mắt rũ xuống, chỉ có bàn tay nắm lấy tay Ayato kia là chưa bao giờ buông lơi.

"Em thích anh lâu như vậy, sao anh vẫn chưa để mắt đến em?"

"Em vẫn luôn theo sau anh, vẫn luôn đứng chờ anh."

"Em có thể chờ anh rất lâu, rất lâu. Kể cả khi anh không đến."

"Chỉ cần anh đến tìm em là em sẽ vui trở lại."

"Nhưng mà em cũng mệt quá."

"Em thích anh, nên em có thể chờ anh. Nhưng anh không thích em, nên anh mới bận đến nỗi không thể nhìn lấy em một lần."

"Anh ơi..."

"Anh có thể quay đầu nhìn em một lần được không?"

Đầu óc chìm dần vào cơn mơ, kia là tiếng lòng cậu vốn cất sâu hay đã buột miệng thốt ra trong lúc mê mê tỉnh tỉnh Thoma cũng chẳng còn muốn để tâm nữa. Trước khi bên tai không còn nghe nổi thanh âm nào, cậu mơ hồ cảm thấy hơi thở Ayato kề sát vào gương mặt. Một cảm giác ấm áp sượt nhẹ qua khóe môi như chuồn chuồn lướt nước, mang theo hơi rượu thoang thoảng thoáng qua.

"Em say rồi Thoma."

Thoma cười thầm. Đúng vậy, say rồi.

"Nếu biết say là có thể được ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, thì em đã "say" sớm hơn rồi."

3.

Thoma vươn tay tắt chuông báo thức. Cậu loay xoay cầm điện thoại lên xem giờ, đã là 6 giờ 30 phút. Sáng sớm hôm nay Ayato có tiết, không biết bây giờ mò dậy thì anh ấy đã đi chưa.

Chắc là đi rồi chăng?

Biết Ayato một thời gian, Thoma đã phát hiện ra thói quen đi học của anh. Chỉ cần là ngày có tiết học buổi sáng, anh nhất định sẽ đi chuyến xe bus vào lúc 6 giờ. Thời gian trống còn lại anh sẽ đến văn phòng hội sinh viên giải quyết tiếp công việc còn dang dở, hoặc vào thư viện tự học chờ đến khi tiết của anh bắt đầu.

Thời gian đầu sau khi dò hỏi được lịch học, Thoma còn vờ như tình cờ bắt gặp anh cùng đi trên chuyến xe bus sáng sớm đấy. Chuyến xe buổi sớm lúc nào cũng vắng người, lại có hai kẻ luôn cố tình ngồi sát vào nhau. Lâu dần thành quen, Ayato không hỏi, Thoma cũng không viện cớ nữa. Thỉnh thoảng làm một ít điểm tâm buổi sáng nhét vào tay anh, tranh thủ được chạm vào anh một chút cũng có thể khiến tai cậu đỏ ửng đến khi vào tận giảng đường.

Nhưng hôm nay thì khác, Thoma không dậy sớm nổi để cùng anh đến trường nữa. Mà cậu cũng chẳng còn muốn dậy sớm. Phần vì đêm qua say quá, Thoma đầu đau ong ong chẳng còn nhớ được lúc say mình nói gì làm gì. Phần vì, sau những chuyện gần đây, bây giờ bảo cậu đối mặt với Ayato cậu cũng chẳng còn quá nhiều dũng khí.

Thôi thì đến đâu thì đến vậy.

Thoma uể oải khoác ba lô lên vai bước chân ra khỏi ký túc xá. Hoa anh đào hai bên phố đang bước vào mùa khoe sắc, cả con đường ngập tràn ánh hoa. Vài cánh hoa nương theo làn gió rời cành rơi xuống mặt đường. Thoma phủi đi một cánh hoa rơi xuống chóp mũi, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy giữa làn hoa bay là bóng dáng quen thuộc của ai đó vẫn còn đứng chờ ở bến xe. Người kia quay lại nhìn Thoma, còn Thoma thì giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Kỳ lạ.

Không phải bảy giờ hơn rồi sao?

Chẳng lẽ người say dậy trễ không chỉ có một mình mình?

"Trùng hợp quá hội trưởng, anh cũng đang chờ xe bus sao?"

Thoma gãi mũi cười hờ hờ hai tiếng, hòng che đi sự ngượng ngùng vì biện minh lý do nói dối Ayato. Ayato chẳng nói gì, yên lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Thoma chột dạ, lâu đến mức Thoma nảy sinh ảo giác tiếp theo đó Ayato sẽ tiến đến thật gần như giấc mơ kỳ lạ trong cơn say, thì đột nhiên Ayato mở miệng.

"Không trùng hợp"

"Anh đang chờ em"

Thoma sững người. Miệng mở ra rồi lại khép lại, bao nhiêu lời bắt chuyện cậu chuẩn bị thành văn từ nãy đến giờ bỗng chốc không còn có thể thốt ra lời.

Nếu không phải vì nghĩ đến chuyện còn cần giữ hình tượng trước mặt hội trưởng, cậu đã muốn đưa tay lên véo mặt xem rốt cuộc đã tỉnh mộng hay chưa. Ayato nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thoma, chẳng hiểu sao lại bật cười. Dáng người cao gầy của anh đứng trong nắng, nét cười dịu dàng lan tràn từ khóe môi đến đáy mắt khiến cõi lòng Thoma ngứa ngứa tê tê.

Sao đột nhiên anh ấy lại nói thế? Hôm qua mình không nói gì quá đáng đấy chứ? Thoma phút chốc hoảng hốt.

Suy nghĩ đình trệ chưa kịp phục hồi thì Ayato đã tiếp lời; nụ cười trên môi hơi hạ xuống, anh nghiêm túc nhìn Thoma:

"Anh, trước nay vẫn luôn chờ em."

Trịnh trọng như một lời tuyên thệ.

Phảng phất như sự mỏi mắt ngóng trông nay đã được đền đáp, mảnh khuyết trong trái tim bỗng chốc được lấp đầy. Buổi sáng mùa xuân ấy Thoma đã phát hiện ra, giây phút biết được người mình thích hoá ra cũng thích mình, vị ngọt ngào lan từ đầu lưỡi đến trái tim ấy có thể khiến con người ta phát nghiện hơn tất thảy trà sữa và dango trên đời này.

***

"Mỗi ngày đi học, dù tiết học bắt đầu lúc 7 hay 8 giờ thì vẫn luôn giữ thói quen đi chuyến xe bus sớm lúc 6 giờ sáng. Không phải chuyến sớm nhất cũng không phải chuyến muộn nhất, đều đặn ngày nắng cũng như hôm mưa.

6 giờ sáng nắng mai vừa chiếu rọi. Vài tia nắng hấp háy không đủ xua tan đi hơi lạnh của màn sương buông xuống đêm qua. Xe không đông lắm, tùy tiện tìm cho mình một chỗ ngồi ưa thích không cần phải chen chúc khó khăn. Có những ngày nắng nhẹ nhàng âm ấm, có những ngày nghiêng đầu qua cửa kính trông làn mưa lất phất bay. Quãng đường đến trường kéo dài 30 phút, tranh thủ ăn vội bữa sáng hoặc nghe một ca khúc dạo gần đây đang thịnh hành trên các trang mạng xã hội. Một buổi sáng an tĩnh và dễ chịu như thế có khi đi trễ chuyến bus 15 phút sau là đã không thể tận hưởng được.

Mỗi buổi sáng có rất nhiều chuyến bus khác để đến trường, nhưng anh vẫn chọn đi chuyến bus lúc 6 giờ sáng ấy.

Cũng giống như thế giới này có thể rất nhiều người tên Thoma, nhưng anh chỉ thích một mình em."

#fanfic #myfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro