Chương 2:Kinh khủng vũ khí cùng luyện tập không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long huyết lôi báo nghe vậy hơi suy ngẫm rồi nói:"Nếu vậy ngươi ở lại trò chuyện cùng ta, đợi nó bỏ đi thì ngươi về cũng được"
"Vậy cám ơn ngươi". Linh mừng rỡ nói. Dù sao lúc này ra ngoài mà gặp tai mắt của bọn chúng thì gần như không có khả năng chạy thoát lần nữa, ở đây cực kỳ kín đáo, cho dù tìm ra thì có thần thú ở đây trấn thủ cũng đừng mong hại được hắn.
Ngồi trên một tảng đá Linh lấy một ít lương khô mang theo ra ăn. Vì là trẻ mồ côi nên lúc nào y cũng mang một ít bên mình, lúc đói thì ăn. Nhìn hắn một lúc, Lôi báo mới hỏi:" Thế giới giờ sao rồi?"
"Thối nát" Linh gần như ngay lập tức đáp lại.
"Tới mức đó sao?" Con báo hơi nhíu mày.
"Lũ Demon thì khắp mọi nơi, những kẻ không được chứa chấp ở khu thành chính thì lừa lọc, sẵn sàng giết người để sống qua ngày. Lũ cầm quyền thì bị chúng bịt miệng, chỉ là mấy con bù nhìn không chút quyền lực. Còn liên minh thì..." tới đây thì y không nói nữa, mắt hơi ảm đạm.
"Sao nữa?" con báo như nhận thấy gì đó, nói tiếp:" Nếu như ngươi có điều khó nói thì không cần thiết phải nói, coi như ta chưa hỏi đi". Linh chần chừ một lát rồi nói với nó:"Ngươi có muốn nghe về quá khứ của ta không".
Con báo gật đầu.
Linh như hồi tưởng lại gì đó:"Phụ mẫu ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, ta có một tỷ ruột, hai tỷ đệ nương tựa vào nhau mà sống". Lấy một ít nước uống vào, y nói tiếp:"Cuộc sống của chúng tôi cực kì khó khăn, cho đến ngày đó tới. Khi đó ta mới ba tuổi, tỷ ta đã mười ba, trong một đợt thử nghiệm nhẫn chị ta được liên minh nhìn trúng, nào ngờ tỷ ta lại có được hắc ám thuộc tính hiếm thấy, cùng thiên phú cao được cho thử nghiệm chiếc nhẫn mạnh nhất cũng là chiếc có thuộc tính hắc ám duy nhất-Huyết quỷ. Với tư chất cao cùng cường đại nhẫn, sau vỏn vẹn bốn năm, tỷ ấy đã được mệnh danh là người mạnh nhất học viện phía Đông". Y kể mà vẻ mặt hiện lên vẻ tự hào nhưng rất nhanh thay bằng vẻ dữ tợn:"Khi đó thị trấn mà ta đang ở bất ngờ bị tấn công, tỷ biết tin thì ngay lập tức chạy tới, bỏ lại đoàn đội ở sau. Lúc đó ta đã bị vây trong biển Demon, tỷ không ngần ngại lao vào lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ. Ta không thể quên hình ảnh y khi đó, khắp người chằng chịt vết thương, máu me như vừa từ trong đống xác ra vậy, nhưng với số lượng cực kì kinh khủng chúng vẫn xông tới như nước lũ. Đúng lúc này có dị biến xảy ra. Chiếc nhẫn đáng kinh tởm đó cắn nuốt máu của chủ nhân để tiến hóa".
Lôi báo bất giác run lên nói:"Có cả chiếc nhẫn như vậy sao?"
Linh cười lạnh:"Chiếc nhẫn đó chỉ là bản thử nghiệm, để tăng cường sức mạnh cho chiếc nhẫn, chúng bằng cách nào đó nhốt linh hồn của một số Demon vào nhẫn. Điều đó làm tăng khả năng duy trì trong trận chiến, nhưng đổi lại chiếc nhẫn sẽ từ từ cắn nuốt linh hồn của người sử dụng. Lúc đó tỷ vì bảo vệ ta đã vận dụng sức mạnh của nó đến tận cùng, bị chính chiếc nhẫn cắn nuốt, từng phần cơ thể bị mana thể rắn bao bọc lấy, nửa khuôn mặt biến thành khuôn mặt trên nhẫn. Cả tốc độ, sức mạnh hay độ dẻo dai đều tăng đột biến, rất nhanh toàn bộ chúng đã bị giết, nhưng sau đó tỷ cũng ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa"
Y nắm tay chặt đến mức chảy máu, tiếp tục:"Với những công lao của mình, tỷ ấy xứng đáng được vinh danh, được có một nơi lưu lại cống hiến của mình. Nhưng ngươi có biết chúng làm gì với y không? Chúng đưa tin là y bán linh hồn cho lũ Demon để đổi lại sức mạnh, và cái tỷ ta nhận được là sự phỉ nhổ của mọi người". Hắn nghiến răng. Lôi báo im lặng không nói gì như suy ngẫm gì đó. Cả hai im lặng một lúc thì Linh mở miệng:"Cám ơn ngươi nghe câu truyện của ta".
"Không sao, ngươi có thể một mình đi tới đây coi như cũng có duyên, nếu ngươi nguyên ý ta có thể dạy cách chiến đấu cho ngươi"Lôi báo chân thành nói.
Linh giật mình vui mừng nói:"Cảm tạ ngươi. À, vậy ta có thể gọi ngươi là gì"
"Tên ta là Mộc Kim, cứ gọi là Đại Kim được rồi"
"Ân, ta tên Linh ngươi gọi tên ta luôn cũng được, đây là trước đây tỷ hay gọi ta như vậy"
"Được rồi, giờ ngươi có nhẫn chưa, để ta xem"
Linh gật đầu lấy ra hai cái nhẫn lúc trước lão giả tặng hắn đưa cho Đại Kim. Nghiên cứu y một lúc kinh hãi nói:"Không thể nào, cường độ năng lượng như này cũng vào khoảng cấp S rồi còn là khá cao trong cấp S nữa, chiếc nhẫn nguyên tố như này chỉ có những cường giả hàng đầu mới sở hữu được. Còn chiếc trông kì lạ thì ta không xác định được, nhưng chắc chắn không dưới cấp S"
Linh giật mình dò hỏi:"Ngươi có chắc không, mấy cái nhẫn này là của một lão giả cho ta khi hoàn thành trắc nghiệm nguyên tố và ma khống năng lực"
Đại Kim hơi kinh ngạc nói:"Chắc hẳn hắn đặt niềm tin vào ngươi nhiều lắm, mà khoan ngươi là lôi hệ sao ma khống phẩm gì"
"Ta là Lôi hệ biến dị-Tử lôi, ma khống phẩm chất trác việt"
"Cái gì, là tử lôi lôi điện lẫn hắc ám tăng mạnh sức bật cùng khả năng ăn mòn của ám nguyên tố? Còn trác việt cấp ma khống? Ta cũng dần hiểu vì sao hắn đặt niềm tin vào ngươi rồi"Đại Kim cười khổ nói:"Trước tập luyện kĩ năng chiến đấu trước đi, cái nhẫn kì lạ của ngươi là một vũ trang nhẫn, hơn nữa nó có hơn một cái vũ khí, chính xác thì ta cũng không rõ, chỉ biết cái đầu là một cây đại kiếm. Ngươi thử gọi nó ra xem".
Linh lấy cái nhẫn đeo vào, nhắm mắt, thúc đẩy mana quán chú vào trong nhẫn.
Xoẹt. Một thanh cự kiếm to bản xuất hiện, riêng phần cán đã gần nửa mét, phần lưỡi khoảng mét ba rộng ba mươi phân, lưỡi kiếm không nhọn mà vuông, toàn thân một màu đen tuyền, trông phi thường khổng lồ. Nên nhớ là giờ y mới chín tuổi tuy trông lớn hơn bạn cùng lứa nhưng cũng chỉ cao mét năm có hơn mà cả thanh kiếm đã dài mét tám. Nhìn trước mặt cự kiếm Linh nhịn không được kêu lên:"Không phải chứ, lớn như này thì sao mà dùng được"
Không chỉ to lớn, trọng lượng của nó còn kinh khủng hơn vào khoảng một trăm năm mươi bảy cân, Linh cho dù dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ kéo nó khỏi mặt đất vài phân.
Nhìn thanh kiếm đen nhẵn to bản này, Đại Kim như nhớ ra gì đó nói:"Ngươi mau tránh ra để ta thử nghiệm một chút"
Y lấy cái đuôi của mình dựng thẳng thanh kiếm lên như không có gì, có thể thấy cái đuôi hắn có bao nhiêu sức lực rồi. Rồi đột nhiên một tia lửa điện bắn ra từ miệng Đại Kim.
Xoẹt
Đang không hiểu sự tình Linh định quay ra phát tiết với y thì cảm thấy thanh âm phát ra có gì đó không đúng, quay lại nhìn thì thấy thanh cự kiếm vẫn đứng đó không chút trầy xước, thậm chí không cảm giác được gì khác lạ.
"Cái này..."
"Là kim loại kháng ma pháp, hơn nữa là loại cực kỳ hiếm thấy. Loại kim thiết này cùng loại với vỏ của lũ Demon, độ cứng này thì ta chưa từng thấy qua cho dù là một vài con vượt cấp S ta đã đụng độ, chắc hẳn được một vị ẩn danh chú tạo sư phối hợp nguyên liệu luyện chế mới tạo được độ cứng như bây giờ. Nó sẽ là phương pháp luyện tập tốt cho ngươi, từ giờ ngươi kéo thanh kiếm đi vòng quanh động trăm vòng đi xong đêm xuống tu luyện ma lực, độ đậm đặc nguyên tố trong không khí khá cao do cái này pháp trận nên cũng nhanh hơn rất nhiều nhưng còn tùy sự cố gắng của ngươi"
Linh không nói gì chỉ yên lặng gật đầu, quay người bắt đầu kéo lê thanh cự kiếm đi. Không thể không nói là cái này động cũng quá mức rộng, hơn ngàn mét vuông mà phải kéo một vật nặng hơn trăm cân thì đừng nói là Linh cho dù một tên thanh niên lực điền ở đây cũng đừng mong làm được. Đi được hai vòng, cả người y đã thấm đẫm mồ hôi, lê từng bước một, nhưng trong mắt y chỉ có kiên định. Từng bước một, y vẫn đi cho đến khi lòng bàn chân ứa máu, cho tới vòng hai mươi thì y ngất lịm đi. Lúc này Đại Kim từ ngoài đi vào, miệng ngoạm một con hươu khá lớn nhưng so với thể tích của y thật không thấm vào đâu, cùng một ít thảo dược. Có vẻ như y đã biết trước Linh sẽ bị thương mà tìm trước vậy. Nhìn bóng người chân chảy máu nằm trên đất, khuôn mặt y chợt hiện lên vẻ hài lòng cùng tán thưởng. Nghiền nát một chút thảo dược, khéo léo đắp lên vết thương đã khô máu, y đi sang một bên im lặng nằm xuống.
Khi Linh tỉnh lại, thấy vết thương được chữa trị cùng bên cạnh to lớn báo không khỏi hiện lên một tia cảm kích, lết dậy khoanh chân vào tu luyện. Cảm giác toàn thân đau nhức nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, không ngừng hấp thụ lôi nguyên tố trong không khí. Với tốc độ quán chú nguyên tố khổng lồ nhất từ trước tới nay, khả năng ma khống của Linh lại không ngừng được chui rèn, ngày một thăng tiến. Trong vòng một năm, nhờ tập luyện khắc khổ, nhiều lần ngất đi, Linh nay đã cơ bản sử dụng được thanh hắc cự kiếm tuy có hơi quá khổ vào không thể quán chú ma lực vào do đặc thù chất liệu nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến hắn. Nguyên tố lực nồng đậm làm tốc độ tu luyện của y phải gọi là thần kì, giờ đã qua cảnh giới luyện tinh thần, tiến vào địa tầng và rất gần bình cảnh thiên tầng rồi.
"Ngươi cơ bản có vũ khí của mình rồi, mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi đối chiến cho tới khi ngươi theo kịp được tốc độ tấn công của ta mới thôi. Sau đó ta sẽ dạy ngươi một số lôi hệ ma pháp tuy là của ta ma pháp nhân loại khó mà học được nhưng với cường độ thân thể ngươi bây giờ chắc là đủ thừa nhận rồi". Đại Kim nói với Linh. Nghe thế y mừng rỡ nhưng nhanh chóng ảm đạm lại, trả lời:"Ngươi giúp ta quá nhiều, ta thật không biết lấy gì báo đáp ngươi ơn nữa"
"Sống chung cái động này một năm rồi chả nhẽ ngươi nghĩ ta cần cái gì từ ngươi? Ta dạy ngươi tới giờ cũng coi là của ngươi lão sư đi, nếu đến của ta ma pháp ngươi cũng từ chối học thì sau này cũng khỏi nhìn mặt ta a".
Cảm nhận được phần quan tâm trong giọng nói hắn, Linh mắt hơi đỏ, nói:"Ừ"
Nhấc lên to bản kiếm đen, y thủ thế, quát lớn:"Xin lĩnh giáo!"
Hơi gật đầu, Đại Kim biến mất ngay trước mắt Linh.
Keng keng keng
Một chuỗi các âm thanh kim khí va chạm vang lên.Nháy mắt 16 cú lôi đình trảo thủ rơi vào cùng một điểm trên bề mặt thanh kiếm. Linh bay đi cả chục mét xoay tròn một lúc mới dừng lại, lảo đảo nhìn bóng hình từ từ hiện ra trước mắt có chút khó tin, nhưng ngay lập tức thủ thế lại, nói:"Đến tiếp!!"
Đại Kim cười lớn, tiếp tục lao đến.
Từ từ từng chút một, trong bóng tối, hắn mài nhọn những nanh vuốt của chính mình, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, vững bước đi trên con đường mà hắn đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro