Đông Phương Úc Khanh ( Hoa Thiên Cốt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện, ai cũng có một nhân vật bản thân đặc biệt yêu thích. Không phải nam chính cũng được, không phải nữ chính cũng chẳng sao. Với tôi, nhân vật tôi đau lòng nhất, chính là Đông Phương Úc Khanh.
————————————————————
Hắn gặp nàng ngày nàng lên núi Trường Lưu bái sư, hắn là người gặp nàng đầu tiên, giúp đỡ nàng, kể cả linh trùng nàng nuôi cũng gọi hắn là cha. Lúc đó, tôi cứ ngỡ hắn và nàng có biết bao trong sáng, bao đẹp đẽ của tình yêu. Thế nhưng, thế sự nực cười, hắn chỉ đang lợi dụng nàng.
Đúng, hắn giả vờ. Mười mấy năm trước, Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ đã vô tình giết cha hắn. Năm đó, hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Chỉ vì một câu nói : "Đúng chính là đúng, sai chính là sai." đã ám ảnh hắn suốt ngần ấy năm, để hắn sống chỉ vì muốn báo thù, muốn giày vò kẻ năm đó giết cha hắn. Và, hắn đã bắt lấy thời cơ, tiếp cận Hoa Thiên Cốt- sinh tử kiếp của Bạch Tử Hoạ. Sinh tử kiếp không phải một kiếp, đó là một con người. Vì vậy, hắn đã sử dụng nàng như quân cờ, để nàng dần tiến gần đến với Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ, người biết nàng là sinh tử kiếp, không những không giết chết mà còn cho nàng ở bên, trở thành đồ đệ. Đúng với những gì hắn đã dự liệu.
——————————————————-
Hoa Thiên Cốt ngây thơ đã vô tình yêu sư phụ của mình, Bạch Tử Hoạ. Người vì nàng trúng độc Bốc Nguyên Đỉnh, độc thấm vào xương, vào tiên cốt của người. Đúng như hắn mong đợi, vì hắn là kẻ đằng sau giật dây. Ngày đó, nàng vì để giải độc cho sư phụ mà đã tới tìm hắn. Độc giải rồi, nhưng hắn lại không nỡ nhìn nàng phải trả giá, nàng ăn cắp thần khí, bị hất nước ao tuyệt tình, khuôn mặt biến dạng, chịu 81 Đinh tiêu hồn, 101 nhát kiếm đoạn niệm. Hắn biết, hắn đã yêu nàng. Không biết từ bao giờ, hắn đã yêu nàng Cốt Đầu trong sáng, lương thiện. Nhưng, khi hắn chấp nhận buông bỏ, có muộn rồi không ?
———————————————————
Nói hắn sai, đúng là hắn đã sai. Hắn sai ở chỗ không từ thủ đoạn lợi dụng một người vô tội, hắn sai ở chỗ chấp niệm quá sâu không thể tự thoát ra, đánh mất tất cả, trăm sai ngàn sai đều là hắn, nhưng hắn sai nhất ở chỗ... đã yêu nàng. Đối với một kẻ đặt lý trí lên hàng đầu, để tình cảm kiểm soát chính là đem con dao sắc nhọn chĩa vào bản thân. Nhưng vì nàng, hắn nguyện ý tất cả. Nàng bằng lòng vì sư phụ mà bị cả thiên hạ oán hận, chịu cực hình cũng không muốn người chịu khổ. Hắn bằng lòng vì nàng tổn thọ 5 năm, đổi lấy 1 năm bên nàng, chết không toàn thây. Nàng hy sinh cho người mình yêu, hắn cũng vậy. Hắn biết hắn đã sai, là hắn đẩy nàng vào bước đường hôm nay không thể tự thoát ra, chỉ để giày vò một người hắn hận. Nhưng vì nàng, hắn đã thay đổi, trở thành người sống không phải vì thù hận.
Yêu, tình yêu của hắn không cao thượng như Sát Thiên Mạch, không cam chịu như Hiên Viên Lãng, không sắc lạnh như Bạch Tử Hoạ. Hắn chỉ biết, hắn yêu nàng là thật. Vì một lời nói sẽ cưới hắn, hắn gieo cho bản thân chút hy vọng, chút hứa hẹn sẽ cùng nàng và Đường Bảo cao chạy xa bay, để rồi chỉ biết trơ mắt nhìn trái tim đau khổ. Tôi tự hỏi, sao hắn lại cố chấp đến vậy. Hắn cố chấp cả trong tình yêu, có lẽ đó là điều làm tôi cảm động.

Không được yêu thì sao? Được yêu thì đã sao? Mọi chuyện không thể cưỡng cầu, tình yêu lại càng không cần cái gọi là bố thí. Tại sao phải nhìn người mình yêu hạnh phúc, hắn không như vậy. Hắn biết nàng yêu người, hắn hiểu rõ hơn cả bản thân nàng, nhưng thế thì sao? Hắn yêu nàng là thật, nàng yêu người cũng là thật, ai yêu mà không ích kỷ? Biết rõ trái tim nàng mãi mãi không thuộc về hắn, dù đấu tranh thế nào cũng không thể, thế nhưng đoạn tình cảm này hắn vẫn không buông xuống được... vậy chi bằng cứ để mặc con tim dẫn lối, đấu tranh một lần. Nhìn hình ảnh hắn cười lên như điên dại, nhìn nàng và người vui Vẻ, tôi không kìm được hiện lên một cỗ đau xót. Hắn thua, thua triệt để. Nhưng cái giá phải trả cũng đã đến rồi...

Trường Lưu đại chiến, Đông Phương cũng ở đó. Ngày đó, Thế tôn Ma Nghiêm vì oán hận nàng mà ra đòn độc, là hắn, là hắn xoay người đỡ cho nàng, không quên che mắt nàng lại. Lần này hắn thực không xong rồi, hắn nói, mọi sự trên đời, chuyện các môn phái đều nằm trong sự tính toán của hắn, điều hắn không tính được, chính là sự lương thiện của nàng. Hắn làm được rồi, hắn đã buông bỏ tất cả, buông bỏ thù hận... và cả tình yêu. Hắn muốn bên cạnh nàng, muốn ôm nàng, thế nhưng hắn cũng muốn nhìn thấy được có được tình yêu của chính mình. Từng câu từng chữ hắn nói, như lưỡi dao bóp chặt lấy tôi, khiến tôi vừa rơi nước mắt vừa đau xót. Tại sao hắn lại cười? Tại sao hắn lại mang gương mặt thanh thản đó? Yêu nàng thì sao, có lỗi với nàng thì sao. Tất cả hắn đã trả giá rồi, cái giá là chính mạng sống của hắn. Hắn thua rồi, hắn đã chấp nhận buông tay, chúc phúc cho nàng có được tình yêu của chính mình. Hắn không có cách nào đối diện với tuyệt vọng, Hy vọng kia đã vỡ vụn, lý trí kia cũng vỡ vụn và trái tim hắn cũng đã chết. Mọi thứ có thể làm được cho nàng, hắn đã làm tất cả. Hắn buông tay, rời đi trong cô độc...
———————————————————————————
Ai quy định đã yêu thì phải được đáp trả chứ? Một kẻ vì để trả thù mà không từ thủ đoạn như hắn phải trả giá cũng là đáng lắm. Đúng, không sai, hắn đã làm rất nhiều việc có lỗi. Nhưng đó không phải trả giá vì lỗi lầm, là hắn đang hy sinh cho tình yêu, đang hết mình nắm lấy trái tim nàng. Hắn tinh thông thiên văn, không gì không biết, cái hắn không tính được không phải là sự lương thiện của nàng, mà là hắn đã yêu nàng. Hắn không lường được, tình yêu này lại càng níu kéo hắn sâu hơn, để hắn biết lo lắng, biết buông bỏ, khiến hắn muốn nắm lấy tia sáng ấm áp là Thiên Cốt, nhiều hơn, nhiều hơn rồi nhiều hơn. Hắn không yêu sai người, chỉ tiếc người đó không quay đầu nhìn hắn. Nếu hắn nghe được lời đồng ý của Cốt Đầu, hắn hẳn rất vui vẻ, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn chết với trái tim đầy mệt mỏi, đến cuối cùng vẫn không có được người yêu.

Vòng sinh tử là gì, luân hồi có là gì, nếu như không được yêu vậy tất cả đều đáng là gì. Chỉ cần người đời biết đến, đã từng có một Đông Phương Úc Khanh yêu Hoa Thiên Cốt đến sâu đậm, mãi mãi không cần đáp lại. Chỉ cần Hoa Thiên Cốt một lần quay lại nhìn Đông Phương Úc Khanh, vậy hắn cũng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro