Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, suy nghĩ lại ùa về, anh lại phải đau đầu với những suy nghĩ xoay xung quanh như những con dao sắp đâm vào ngực, trong anh ngày càng thiếu đi sức khỏe, chẳng còn mạnh mẽ cười tươi như trước, mấy nay anh cứ bị tra tấn bởi những tin nhắn của một số lạ, chẳng dám rời xa cô nửa bước, quẩn quanh trong phòng bệnh đi khi cô hoàn toàn bình phục.

"Mai..Tài..Phến..anh nói dối em há? Sao không vào ngủ? Khuya lắm rồi đấy?"

Anh vội dẫm lấy tro tàn của điếu thuốc lá, không vội quay sang cô, anh nói

"Em ngủ trước đi, anh..ờm.. ngồi một xíu"

"Anh hút thuốc? Từ bao giờ vậy?"

"Không..anh thấy khó chịu nên hút ít thuốc cho thoải mái "

"Phến..anh buồn em chuyện gì hả..sao anh buồn anh không nói em?"

"Không! Anh không sao, ổn mà" nắm lấy đôi bàn tay ấm của cô, vỗ vỗ trông đáng yêu lắm. Cô gái nhỏ này suy nghĩ lắm điều, nặng nề suy nghĩ, đương nhiên không vì cô rồi, nheo mắt lại nhìn đôi mắt đang chứa đầy lo lắng chưa được giải đáp.

"Em ổn đó! Tin đi"

Sao lại xưng em rồi..nhóc nhỏ này không chống trọi được với bão táp ngoài kia nữa sao? Không còn đứng dậy dõng dạc trước mặt cô nói "anh sẽ mạnh mẽ" nữa à?

"Ổn không đấy?" Bàn tay ấm ấy, áp vào má em dịu dàng mà nhẹ nhàng đến mấy..

Chẳng ai mạnh mẽ được, cô cũng thế, em càng hơn..

Em vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận được tiếng thút thít bên dưới mình, rất đau lòng nhưng lại mỉm cười xoa đầu em nói

"Không sao.. không sao..có em đây..có em đây"

Vòng tay càng ôm chặt cô hơn, nhóc nhỏ lại yếu đuối rồi, hôm nào còn hứa sẽ bảo vệ cô, nay lại khóc trong im lặng, cô không ép em phải mạnh mẽ trước mặt cô, em cứ yếu đuối cứ nhõng nhẽo như trước đi chứ, em mạnh mẽ yếu đuối lúc nào cô không nhận ra được à? Vậy thì đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa..

"Mệt quá..hết mạnh mẽ nổi haha" cười trong sự áp lực, công việc, bạn bè, cộng đồng mạng..em..hết chống trọi lại nó được rồi. Nay nhõng nhẽo với cô một xíu nha!

"Biết khóc rồi à! 5 tháng nay chưa thấy anh khóc"

"...sao càng ngày.. em thấy.. mình là gánh nặng quá"

Bàn tay xoa nhẹ lưng em.. thanh âm dịu dàng xoa lấy trái tim em

"Ngốc quá, ai mượn anh mạnh mẽ trước mặt em bao giờ, khóc cứ khóc mệt cứ than, với em anh không phải gánh nặng, em đâu có bao giờ khó chịu khi ở với anh đâu? Sao phải nhốt mình trong suy nghĩ đó vậy. Nè, còn em đó, rồi vài tháng nữa đón con nữa. Phải vui vẻ lên chứ?"

"...anh muốn lắm..nhưng mà..nhưng mà mệt quá..huhu khó chịu quá.. không chịu nổi nữa.."dụi mặt mình vào bên hông cô, nhõng nhẽo nữa rồi!

"Phến ngoan..vào trong ngủ nhá, là em chọn yêu anh, là..em.. yêu..anh! Không phải mọi người"

Lời nói của cô làm bừng tỉnh con người anh, dụi lấy mắt lau đi dòng nước chảy trên má, hít sâu lấy lại tâm trạng ổn định rồi gật đầu ngước mắt nhìn cô

"Không sao.. không sao!"

"Đấy, thế phải ngoan không, vào trong bỏ thuốc ngay cho em!"

"Ùm..anh biết rồi" đặt tay sau lưng, dìu cô vào trong phòng ngủ vừa đóng cửa anh ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô thì thào

"Sinh con xong, mình lấy nhau nhá!"

"Sao lại muốn lấy? Mình đang sống chung một nhà mà?"

"Anh muốn mọi người biết..cô vợ nhà anh rất giỏi.. rất mạnh mẽ.. rất là yêu anh"

"Haha, ừ thì lấy "

"Em hứa rồi đấy?"

"Ừ ừ, nhóc nhỏ vào ngủ đi, anh hành bà bầu quá"

Phến bế bổng cô lên giường, khẽ hôn trán cô trong ngọt ngào lắm, kéo chăn giữ ấm người cho cô, Tâm chẳng nghén nhiều chắc do cơ địa hay do anh chăm tốt đây?

"Ngủ ngon" bàn tay rộng xoa lấy đỉnh đầu của cô, ánh mắt ấy làm cô rung động như lần đầu biết yêu anh.

Cô đưa tay chỉ vào môi mình
"Hun"
*Moah
"Ngủ ngoan đi cô"

"Ummmm vângg"

Tiến lại chiếc ghế sô pha, nằm bắm chiếc điện thoại hồi lâu anh cũng ngủ quên, lúc ấy Tâm vẫn thức, không biết tại sao, nhưng trong tâm cô lại thương anh đến lạ, hôm nay, cô thương anh! Rất rất thương..

"Anh chịu thứ gì nặng nề phải nói em sẻ chia chứ..anh như thế sao em yên tâm sinh bé cho anh được..Phến à! Đâu phải đi bên em là phải chỉnh chạc hơn đâu? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Hứ.. đúng là khó ưa!"

Nói rồi cũng say giấc ngủ sâu, cả hai đều mệt, đều có nhiều tâm sự như nhau, nhưng có lẽ họ lại rơi vào khoảng thời ấy.. khoảng thời gian chẳng muốn tâm sự nhiều, một mình một suy nghĩ được rồi.
___________________

"Chị Tâmmm!!! Anh Phếnnn!! Dậy đi trời bao nhiêu người đợi!!"

Cả tập thể công ty đứng trước phòng họ, đứng đâu tới 11giờ trưa rồi vẫn chưa thấy ai mở cửa
*Cạch

Anh mở cửa, chẳng nhìn mặt ai, đi vào nằm xuống đắp chăn tiếp, anh lừ đừ uể oải cả người..mắt nóng rực lại khó thở làm anh khó chịu

Thắng thầm trách anh bất lịch sự, nhưng nhìn mặt anh có vẻ đang mệt nên cậu cũng không nói tiếng nào, ba mẹ cô bước vào, định vui vẻ chào cả hai thì thấy mỗi người một nơi, trong mặt mài tái mét, như thể đang bệnh rất nặng, bà lo lắng sờ lấy trán cô

"Tâm không sao, qua coi Phến.."
Bà chưa dứt lời thì Nhật hoảng người, vì người anh nóng lắm rồi.

"Ê mày! Phến nó nóng quá rồi. Kêu bác sĩ coi"

"Ừ" Thắng chạy một mạch ra ngoài, tìm bác sĩ

Cô bị lời nói của Nhật bừng tỉnh giấc, thấy mẹ mình ngồi kế cô vui vẻ chào, chẳng biết anh đang bị bệnh.

"Ủa mẹ..mọi người..sao có mặt đầy đủ thế này?Phến.."

Cô ngồi dậy, thấy anh với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi thở trong khó khăn lắm.

"Phến.? Nhật? Anh bị sao?"
Kéo chiếc trăn sang một bên, lo lắng đi đến bên anh, lấy tay sờ trán
"Nóng quá! Không được rồi, Thắng lấy dùm chị thao nước ấm nhỏ nhỏ, ủa..thôi Nhật lấy giúp chị đi với cái khăn nhỏ nha em"

"Sao mà thiệt tình anh chứ!"

Đi lại ba lô lấy miếng dán hạ sốt ra, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán anh, cẩn thận dán lên trán anh, đặt tay lên ngực Phến, tay còn lại cũng áp má anh.

"Đã bảo là vào ngủ không bao giờ nghe"

"Ai bảo anh không nghe?"

"Còn dám trả lời em? Anh coi kìa, nóng hổi cả người, nói không nghe lời gì hết! Lì"

"Em nói ai lì?" Anh nghiêm mặt hỏi

"Anh chứ ai!" Cô nghênh mặt đáp

"Ưm.." nụ hôn bất ngờ chiếm lấy môi cô, ngấu nghiến đôi môi căng mọng, tay kéo cổ vào người mình. Bốn cánh môi quấn lấy nhau như chẳng thể tách rời.

Cô vỗ tay vào ngực anh, khó thở chết mất

"Hết lì chưa?" Anh hỏi

"Đánh anh bây giờ!"

______________________
To be continue 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro