Cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Reo chuông nhưng không bắt máy chị ơi" Mèo nói

"Lấy xe nhanh, chị cần đi tới đó"
Cô vội cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe. Nhanh chóng xọt chân vào giày rồi ra mở cửa xe. Anh hai cô không kịp trở tay, cả Mèo cũng thế. Cô lên ga phóng như bay ra ngoài đường lớn. Chẳng hiểu sao tim cô loạng nhịp cả lên.

Bụng cứ cồn cào khiến cô cứ nhói đau, nhăn mặt khó chịu, đưa tay xoa lấy bụng mình.

"Sao vậy chị?" Mèo quan tâm hỏi

"Chắc sáng giờ chị chưa dùng bữa nên đau bao tử"
Cô nói, nhưng cơn đau đó quặng một cái mạnh khiến cô nhăn mặt, tay lái bỗng chốc loạng nhẹ sang một bên..

"a..đau quá"cô nói nhỏ

"Em điện được cho Phến chưa?" Cô ngước mắt nhìn kính phía trên

"Chưa chị"

Xoa xoa lấy bụng mình, chẳng hiểu sao cứ đau âm ỉ. Đến bệnh viện, lái xe đến sảnh, khoác lên chiếc áo ấm đen, trùm kín từ trên xuống dưới. Đi vào trong, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô nhưng rồi cũng làm lơ, đến quầy, cô hỏi y tá:

"Cho tôi hỏi bệnh nhân tên.."

/Ông biết gì chưa? Tôi vừa nghe bảo có cậu thanh niên nào đấy vừa mới chuyển vào đây này! Nghe bảo yếu lắm rồi/

/Cái cậu lúc nãy tôi với ông vừa đi ngang đúng không?/

/Phải rồi, ờ mà nghe bảo do chạy xe không cẩn thận thì phải/

/Khiếp! Tuổi trẻ bây giờ cứ thích đâm đầu vào cái chết ông nhở! Đúng là suy nghĩ nông nổi mà!/

"Chị gì ơi!" Y tá khều tay cô, do nãy giờ chú tâm đến cuộc trò chuyện của hai ông bác lớn tuổi nên cô cũng chẳng để ý xung quanh.

"Ờm..ờm không gì!" Cô đi lại, tiếp cận hai ông bác ấy, hỏi

"Cho cháu hỏi một xíu được không ông ơi?"

"Ờ..có chuyện gì không cháu?"

"Cho cháu hỏi, cậu thanh niên ông vừa nhắc đến đang ở đâu thế ạ?"

"Ờ cháu đi hướng này, rẽ phải là tới"

"Cháu cảm ơn"

Nói rồi cô nhanh chân chạy đến, Mèo phía sau cũng đuổi kịp cô.. vừa đến thấy anh đang loay hoay băng lại vết thương..Tâm chạy lại liên tục hỏi

"Anh sao rồi? Có đau ở đâu không? Anh có bị làm sao không vậy? Hả..."

Anh chết lặng..cô đang làm gì vậy? Cô hỏi hang anh sao? 1 tháng nay cô có đá động gì đến anh đâu chứ? Thế bây giờ là sao? Cô đang...?

"Phiền chị tránh ra! "

Tiếng người phụ nữ lạ gằng giọng.. cô bất giác đơ người..xoay người lại liền thấy cô gái này..là người mẫu..chụp ảnh và cũng là người cùng anh tạo hiệu ứng couple đây mà..? Sao họ lại đi cùng nhau trong khoảng thời gian riêng tư này? Họ..? Đang mập mờ sao? Giống cô và anh trước đây sao? Họ..thật sự đang yêu nhau như cách anh và cô đã từng yêu nhau sao?

"Chị đến đây làm gì? Chẳng phải cả hai đã kết thúc rồi sao?"

Cô liếc nhìn, chuyện này giữa cô và anh không tiết lộ cho bất cứ ai, tại sao cô ta lại biết chứ? Hay là..

"Chuyện của chị và Phến liên quan gì đến em? Quan tâm chi cho dư hơi vậy?"

"Chị Tâm à..em nể chị vì chị là sếp của Phến, nhưng thưa chị đừng đến làm phiền em và Phến nữa "

"Phến..?" Cô nhìn anh..

"Nè..? Chị làm gì mà có vẻ luyến tiếc thế chứ?"

"Cô lấy tư cách gì để nói rằng tôi không được phép đến thăm Phến chứ?"

"Em sao..ha nực cười, thưa chị..à không..là sếp mới phải, em lấy tư cách là vợ sắp cưới của talent công ty sếp đó ạ!"

"Cô..? Phến? Nói đi chuyện này là thế nào đây?"

"Đừng.. đừng làm phiền..em nữa. Ngày mai em sẽ xin rời công ty..em..em không muốn nhìn thấy Tâm nữa"

"An..h?" Cô như chết trân, chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ngào chẳng nói thành lời. Em là talent tốt nhân viên giỏi, một người cô luôn kì vọng ngay cả lúc còn yêu hay cả sau khi chia tay, cô vẫn giữ lòng tin chắc chắn với em. Không hỏi thăm nhau như những ngày tháng trước, sáng mở mắt ra đến công ty thì vui vẻ chào rồi ôm lấy nhau..bây giờ tuy chẳng phải như vậy..em vẫn luôn chào cô, nhưng cách chào của em vẫn ấm áp đến lạ..cả tháng nay cô cố gắng lẫn trốn tránh em..cô hiểu em đang nghĩ gì..cô biết em ra sao! Nhưng thật sự chẳng thể nào ngừng xúc động khi đứng trước mặt em..cô nhớ em lắm..nhớ cái hôn sâu khiến mệt mỏi cô tan mất..em là động lực là bờ vai cho cô dựa lấy..là một người..à không..em là thế giới của cô..một thế giới không bao giờ tan vỡ..nhưng đó là lúc trước! Bây giờ thì khác, em đang muốn trốn tránh cô, chứ không còn là cô trốn tránh em nữa. Em làm gì có lỗi với cô sao? Hay đang thật lòng muốn rời khỏi cái nơi mà cô và em từng thắm tình..?

Em sẽ kết hôn..kết hôn với người mà em không yêu thương sao? Phến..? Đâu nhất thiết phải làm cô đau đến mức như vậy..ánh mắt em cô không biết sao! Em đang bị ép buộc chứ không phải tự nguyện.. người em muốn lấy là cô..người em muốn yêu là cô, người em muốn kêu một tiếng "vợ" là cô mà! Chắc chắn là cô chứ không ai khác! Thế sao..? Thế sao bây giờ em lại..

"Được thôi! Rời thì rời, ngày mai không cần đến, cũng chẳng cần đơn xin nghỉ. Tôi không muốn gặp mặt hai người một lần nữa!"

Cô nuốt nước mắt vào trong, cầm lấy chiếc túi xách đen rồi rời khỏi đó..

Ra đến ngoài, thấy Mèo và anh Huy đang ngồi đợi, cô ngao ngán khẽ cười với mọi người rồi nói

"Anh chở ba với Mèo về đi. Em đi uống chút nước cho khoẻ"
"Chị..em đi với!"
Mèo đưa tay năn nỉ cô, nhưng thật..bây giờ cô chỉ cần không gian riêng tư, chẳng một tiếng ồn, chẳng một tiếng chuông reo điện thoại, chẳng cần những tiếng âu yếm thâu đêm và cũng chẳng cần..em nữa!

"Chị không sao. Em với anh Huy về trước đi, đừng lo cho chị ha.." cô khẽ vỗ nhẹ lên tay Mèo cố trấn an..

"Ờ..ùm, đi ba,đi Mèo"

"Dạ.."
_____________________
Lái xe một mình trên phố, cô chẳng biết bản thân muốn gì..trong đợi vào em để rồi tan vỡ, chẳng chút hy vọng chẳng chút vui tươi..cô lặng lẽ khóc một mình trên xe, tay nắm chặt vô lăng cố nén nước mắt nhưng thật sự..cô đang đau lắm..nơi con tim cô như đang bị thứ gì cứa vào..cô muốn quên đi..như chưa từng gặp em..

Đi đến viện dưỡng lão, nơi đây để cô giải toả căng thẳng..thật đấy, mỗi lần vào đây cô như con người khác, che giấu nỗi lòng cũng giỏi nữa!

"Ôi ôi, Tâm tới kìa, ra đón cháu nó "

"Cảm ơn em ha..aa..tròi oi sao biết con tới vậy?"
Cô đi lại ôm họ vào lòng..

"Nghe đâu..ơ mấy đứa nhỏ nó bảo chị Tâm chị Tâm nên cô biết. Dạo này ốm quá dậy nè"

Lão xoa lấy bụng với lưng cô hỏi

"Trời, con dậy là mập rồi đó chớ, tại con không ăn thôi"

"Ủa nay đi một mình à? Cậu trai gì đó đâu rồi"

"Aiss bận rồi, con hong có rủ, thôi hông nhắc nữa, vào trong nàooo" cô vươn vai đi vào trong bếp

Vào đến phòng bếp, sự xuất hiện của cô làm mọi người khá bất ngờ

"Ủa cô Tâm.."

"Khoan..khoan đi, cô gì?"

"Dạ cô Tâm!"

"Cô gì?" Tâm đưa mắt nhìn

"À rồi, chị Tâmm! Sao nay đến viện vậy? Bình thường có buồn dữ lắm chị mới đến mà. Đừng bảo với em chị với anh Phến có chuyện gì nha?"

"Khùng quá, nay cho mấy cô ăn gì đấy?" Cô ngó ra phía sau nhìn. Tâm đang cố đánh trống lảng đây chứ đâu!

"Dạ nay nấu cháo với cá lóc, chị yên tâm đi tụi em lóc xương hết rồi, khỏi phải lo mắc cổ"

"Ừ, vậy thì được, à phải rồi nay chị ăn trưa ở đây nên là nấu luôn phần chị nghe"

"Dạ này thì dư sức chị ơi, thôi chị ra ngoài nói chuyện với mấy cô đi, em dọn cho nhà mình ăn liền"

__________________
"Tâm ra đây con"

"Rồi rồi để thay đôi dép cho thỏai mái cái đê" cô xỏ chân vào chiếc dép hường trắng. Đưa tay vô túi quần đi lại

"Mấy nay mấy cô sống tốt hong, có ai bệnh hoạn gì không?"

"Khoẻ như trâu mày ơi, bây dạo này khỏe không chứ cô thấy là ốm nhom rồi đó"

"Con hở..? Trời ơi, con hơi bị khỏe á nha"

"Rồi rồi khoẻ, tình yêu đi tới đâu rồi? Định bao giờ mới mời mấy bà già này đi đám cưới đây?"

"Haizzz, chuẩn bị tinh thần được rồi"

"Gì bây cưới hả?"

"..hong..Phến cưới "
Cô quay mặt sang nhìn bà, khẽ cười mỉm nói

"Ốm rồi nói khùng điên gì đúng không? Bây đang quen nó mà,..à phải rồi nó cưới bây chứ gì. Bây được cái giỏi dỡn thôi"

"Đâu..Phến cưới người khác ấy chứ"

Cô phồng má ánh mắt đau lòng hiện rõ, nhưng thật cô không muốn mọi thấy mình với hình dạng lụy tình thế này.

'cả nhà mình vô ăn cháo nè'

"Vô vô ăn đi.." cô đưa tay đẩy nhẹ mọi người đi vào trong, bước đến bàn ngồi xuống, bé nấu ăn múc cho mỗi người một chén cháo nhỏ.

"Ăn cá đi, này tươi ngon lắm. Mấy cô ăn nhiều vào"

"Nè Tâm ăn đi con, cá bổ lắm"

"Con cảm ơn nghen"
Mọi người thì ăn say mê, đến khi cô gắp miếng cá để ăn, vừa đưa đến mũi đã sộc một mùi tanh lên mũi cô, cô nôn mất,..khó chịu lắm rồi!

"Ụa.." cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, nôn lấy nôn để, bụng cô quặng từng cơn khiến Tâm đổ mồ hôi rất nhiều, bé Hương chạy vào hỏi

"Chị sao vậy? Có sao không? "

"Không chị không sao.."

"Chị Tâm..! Chị có thai hả?"
Cô đưa mắt nhìn..

_________________

To be continue 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro