"Chồng chị!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo mẹ, con nghe"

"Nay Trinh em nó về lại nước, con ra đón em về nghe, mai mẹ lên nhà con nghe Phến" Mẹ anh bảo.

Trinh là người con của bạn mẹ anh, dường như hồi nhỏ cả hai đứa có hứa hẹn gì đó. Nên khi nhắc đến Trinh thì lại nhắc đến chuyện vợ vợ chồng chồng khiến anh trở nên nhàm chán thậm chí cảm thấy khó chịu là đằng khác.

"Dạ con biết rồi" anh vừa cúp máy liền thở dài rụt vai xuống mặt bí xị đi lại ngồi cạnh cô. Tâm thấy thế quay sang véo nhẹ mặt anh hỏi

"Chuyện gì à?"

Anh thở dài nói
"Mẹ bảo có con bé Trinh Trinh gì đấy về nước, anh buộc phải ra đón, chẳng hiểu sao lại về nước làm gì"

"Sao thế? Em ấy có chuyện gì với anh hả?"

"Mỗi lần về nước là y như rằng kêu anh phải lấy con bé ấy, từ chối thì lại nhảy tử cả lên. Cứ ngỡ đã qua bên nước ngoài sẽ không về nữa! Nào có ngờ"

"À..à" cô gật gật đầu nhìn tỏ vẻ hiểu ý nhưng nhìn thấy biểu cảm đó của cô anh lại thấy có chuyện không lành. Cô lành tính chứ không hiền thục.. cứ nghĩ đến cảnh cô ghen là người anh rùng mình cả lên.. anh liền quay sang giải thích
"À mà nè! Anh không có gì với con bé đó hết!! Nên là đừng có ghen bậy ghen bạ"

"Ai thèm ghen làm gì! Nếu anh là của em thì em thừa biết anh sẽ làm thế nào mà! Cần gì em phải ghen để họ biết anh là của em chứ. Cứ nhìn vào là biết anh của em từ lâu rồi cần gì phải nói nhiều với những loại đầu óc chạy chậm như vậy"

"Nghĩ được vậy thì tốt, đến lúc đó đừng để tui thấy cô ghen ra mặt nha cô Tâm?" Anh cười cười nhìn vào mắt cô trêu chọc..

"khùng" cô nói nhỏ

"Ưm..." Anh đè cô lên giường, chiếm lấy môi cô ngọt ngào đến từng hơi thở, cô bị anh hôn đến ngạt thở tay vỗ vào ngực anh

"Buông..buông em ra" cô buông được môi anh, liền đánh vào ngực anh

"Vừa nói anh khùng hả"

"Chứ gì nữa!"

"Anh thịt em luôn giờ? Tin không?"

"Đến giờ đón bé nó chưa kìa ở đó mà thịt với thà"

"Thay đồ đi anh chở đi"

"Ủa em theo chi?"

"Thì cũng trưa rồi, sẵn tiện dẫn em đi ăn trưa"

Cô cũng ừ ờ rồi đi vào thay một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần sọt đen ngắn, uốn lại mái tóc của mình thì cô đã trên cả tuyệt vời rồi!!!

Tay cầm lấy chiếc túi xách đen cửa mình rồi mở cửa đi ra, anh thì chỉ đơn giản áo thun quần jean thôi, nhưng nhìn vào thì đã đẹp đôi lắm rồi..
________________
Đến nơi, anh ngó qua ngó lại xem cô ta ở đâu, mãi chẳng thấy liền khó chịu đập vào vô lăng.

"Làm gì mà quạo?" Cô hỏi

"Lâu thế chứ! Lề mề chẳng thích chút nào!" Anh nói
"Thế bộ em không lề mề à??"

"Em là ngoại lệ của anh " Phến nói

Tâm khẽ cười mỉm rồi đặt tay lên vai anh nói
"Bớt giận bớt giận "

Thấy được người con gái ấy đang đi tới anh nhấn công tắc mở cốp xe sau cho cô, hôm nay Mai Tài Phến trong mắt cô lạ lắm! Chẳng ga lăng một tí nào, có khi lại lạnh thì băng.. thấy cô đứng bên ngoài loay hoay hoài, Tâm khều khều ra ý cho anh ra ngoài giúp, ý anh định sẽ để cô ấy tự làm nhưng thôi vì Tâm nên anh đi ra ngoài giúp, vừa thấy anh, Trinh cô ấy liền ra vẻ yểu điệu thục nữ nhìn anh, Phến chỉ rợn người vì quá sức tưởng tượng của anh rồi.

"Em mới về" anh chào hỏi

"Dạ em vừa về" cô nói,

"Lên xe đi, sẵn tiện đi ăn thứ gì đó luôn"

Cô đi lại ghế phụ mở cửa, vừa mở cửa đã thấy Tâm với chiếc kính mát đen nhìn cô nở một nụ cười trên môi. Ả liền nghênh mặt nhìn Tâm nói

"Chào chị, chỗ này là của tôi. Phiền chị bước xuống và đi ra ghế sau hoặc bắt taxi về!"

"Bằng chứng đâu em nói chỗ này chỗ của em?"

"Đây là xe chồng tôi thì chỗ này là của tôi"

"Chồng chị cưng! Bớt" cô liếc nhìn ả nhưng do kính nên chẳng thể thấy được. Phến ngồi kế bên khẽ nhếch môi cười! Anh chẳng nói tiếng nào vì anh thừa biết Tâm rất giỏi đánh dấu chủ quyền nên dù anh có đi lạc xa cô cấp mấy, thông tin của anh cô vẫn nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Phến? Anh nói đi! Thế này là thế nào? Chồng gì ở đây?"

"Sao cô không hỏi tôi này. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, mọi thứ về anh ấy tôi đều nắm rõ nếu muốn biết cứ việc hỏi tôi, không nhất thiết phải làm phiền chồng tôi đâu cô Trinh à!"
Cô khẽ chỉnh chiếc kính mát lại.

"Chị có phép tắt lịch sự không?"

"A..nếu mà nói về phép lịch sự thì tôi chẳng bằng cô rồi! "

"Thì đúng rồi! Ngôi sao hạng S như chị mà phép tắt lịch sự không bằng tôi thì làm ngôi sao ca sĩ làm gì!" Ả ta đáp lại

"Mà cô có học cái bài mà tự dưng xuất hiện ở chốn nào không biết rồi vào xưng chồng sắp cưới của người khác là chồng mình à! Cô có vả quá không đấy? Hay thiếu hơi trai?"

"Chị..!"

"Tôi nói đúng quá cô cứng họng sao? Hay vốn từ không đủ để đáp trả?"

"..."

"Phến! Em sẽ nói với mẹ anh! Chúng ta sẽ làm đám cưới trong tuần sau!" Ả lại lên tiếng nói

Tâm chỉ nhẹ cười rồi phủi tay nói
"Thế cô nghĩ xem..giữa tôi và cô ai sẽ nắm phần thắng" cô khẽ đưa mắt nhìn..ánh mắt sắt như dao này của cô như cứa ngang sự liều lĩnh của Mai Trinh..

"...!!!!"
________________
To be continued 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro