"Cái đuôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Okita Sougo luôn cảm thấy mình đang có một 'cái đuôi'... Ừm, hình như không phải một mà là nhiều thì đúng hơn. À, đừng hiểu nhầm nhé. Anh hoàn toàn là con người mà. Và 'cái đuôi' ở đây là chỉ stalker đấy!!
Chuyện là sắp đến 14/02 rồi nên có rất nhiều cô gái nhăm nhe tranh giành chàng cảnh sát tóc màu vàng cát của chúng ta. Đúng rồi đấy, họ muốn tặng quà anh và sẵn tiện thì 'đu đưa' thêm chút ấy mà. Đương nhiên hoàng tử hành tinh S như anh không quan tâm đến chuyện đó rồi. Nhưng vẫn có một vấn đề khiến anh phải để tâm! Đó chính là....
Thế quái nào mà con nhóc kia cũng nhập hội với lũ lợn nái này vậy? Anh tự hỏi.
Đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói ngọt ngào gọi giật tên anh: "O.. Okita-san!"
Anh cúi đầu xuống, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng ánh kim đang vận trên mình là bộ kimono hồng đào điệu đà. Nhìn tổng thể thì rất xinh đẹp, khác hẳn với ai kia.. Anh tự nhủ.
"Có chuyện gì sao?" Anh trả lời.
Cô gái được hồi âm thì lại càng ngại ngùng, "Chu.. chuyện là.. ngày mai anh có rảnh không?"
Anh chàng nheo mắt, tựa như đang cố nhớ lại gì đó, "À, có vẻ là... không!" Rồi anh mỉm cười giả tạo.
Thật không may, cuộc trò chuyện éo le là thế nhưng khi lọt vào mắt một stalker phía bên kia thân cây thì lại trở thành một cảnh tượng rất 'thần thánh'....
Kagura nghiến răng ken két, "Khốn.. ta nguyền rủa ngươi! Tên *beep!!" Cô cũng không rõ tại sao mình lại hành động như thế nhưng việc chửi đối thủ lâu năm của mình đã trở thành một thói quen tất yếu. Cô có thể chửi hắn mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh! Và đương nhiên, trường hợp này cũng là một cơ hội tốt để cô 'luyện mồm' rồi.
Cảm thấy được luồng gió rợn sống lưng lượn qua người, Okita hơi rùng mình rồi nhàm chán nhìn cô gái thứ N đang nước mắt lưng tròng vì bị từ chối. Đến bao giờ mới kết thúc đây trời.
"Cô xong rồi chứ?" Anh hỏi, rồi đưa mắt ra xa xa nhìn hàng người đang nối đuôi nhau chờ đến lượt nói chuyện với anh...
"Đừng chen lấn nhé! Không là lũ lợn nái các ngươi phải vào nhà đá đấy." Anh nói với giọng lười biếng qua chiếc loa trong tay.
'Cuộc hội ngộ' của tất cả bọn họ kéo dài tới tận chiều muộn. Và tất nhiên, anh không nhận lời một ai cả, Hijikata chết tiệt đã bắt anh phải đi tuần vào ngày mai – ngày Valentine hàng năm!
Đi trên đường và nhìn lũ ngu ngốc kia tặng socola và hẹn hò ở xxx và rủ nhau vào xxx sao? Nghe có vẻ tệ đấy.. Anh chán nản vừa đi vừa nhìn lên trời.
Sau cùng, anh dừng lại một lúc rồi cất tiếng, "Oi! Ngươi còn tính đi theo ta đến bao giờ nữa hả?"
Có tật thì giật mình, Kagura đứng phắt dậy sau bụi cây, "Này! Ai theo dõi ngươi chứ! Ta.. ta chẳng qua là đang đi tìm Sadaharu thứ 100 thôi!"
Anh còn chẳng thèm quay lại, "Rồi rồi. Tìm từ công viên cho đến trụ sở cảnh sát. Muốn vào tham quan chuồng nhốt người không?"
Cô gái xụ mặt, "Cút. Không cần. Dù sao cũng thấy bọ rồi."
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Kagura ngước mặt lên, đập vào mắt cô chính là bản mặt không thể chê vào đâu được của hắn. "Làm.. làm gì mà dí sát mặt vào đây vậy?! Gớm chết!" Cô ấp úng.
Anh nhíu mày, "Gớm thật sao? Ngươi làm ta đau lòng đấy. Bộ không có gì muốn nói với ta à?"
Kagura bé bỏng của chúng ta lúc này chỉ ước có một cái hố thật sâu để nhảy xuống mà thôi..
"Có gì mà nói chứ! Nhìn thấy mặt của tên S như ngươi là hết muốn ăn cơm luôn rồi chứ nói năng cái gì!" Cô gắt.
Anh làm bộ thở dài, "Tiếc quá, ta đang có chuyện muốn nói với ngươi mà chắc thôi vậy.. Khuôn mặt của mình tệ đến vậy sao..." Thế rồi chàng cảnh sát hạ tầm mắt, tóc mái hơi dài rũ qua mắt lộ vẻ rất đỗi phong tình. Nền trời gần tối lấp ló vài ánh tàn dư của mặt trời làm cho khuôn mặt của anh nửa ẩn nửa hiện, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi hơi hé mở tạo thành khung cảnh... rất mệt tim.
Dù đứng cách nhau cả gần nửa mét nhưng anh vẫn nghe tiếng trống tim đập rộn ràng của cô nàng trước mắt. Khuôn mặt đỏ ửng tuy không được thể hiện rõ vì ánh sáng nhưng cũng đủ để anh hiểu rằng chiêu 'nam nhân kế' của mình đã thành công. Hmm, con nhóc này rung rinh rồi. Vậy thì...
Đột nhiên, anh quay người bỏ đi. Nhưng chỉ vừa được vài bước, anh bị một lực 'không nhỏ' kéo lại. Phải, con nhóc nào đó dùng cả hai tay để giật mạnh áo anh lại...
Mí mắt giật giật, Okita đang cố trấn tĩnh mình để khỏi đá cho cô gái kia mấy cái. Cái lực đạo này là để kéo người khác lại sao!??
Sau cùng, anh vẫn cố nặn ra một nụ cười từ tốn, "Rách áo bây giờ!" Anh quay đầu nhắc nhở cái tay vẫn chưa chịu buông áo mình ra của ai kia.
Không nhận được sự hồi đáp, anh thấy lạ, hạ mình xuống ngang mặt cô, "Oi, sao đấy?"
Mặt Kagura lúc này đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng. Anh đưa tay ra sau đầu cô, ép trán cô vào trán mình, "Có sốt đâu ta."
Kagura giật mình đẩy người trước mặt ra, "Đừ.. đừng lại đây!"
Nói thật, Kagura đang ngại, không đúng. Phải là rất rất rất ngại! Trước là đối mặt với cái nhan sắc của tên khốn ấy, sau thì lại bị tên ấy động tay động chân... thật là muốn bệnh tim mà!
Đầu óc trống rỗng, cô gái chuyển sang nói loạn: "Ta.. để ta nói cho mà biết. Tên bạo dâm như ngươi sẽ không bao giờ kiếm được bạn lữ vào ngày mai đâu! À, tất nhiên là cả đời chứ không phải riêng ngay mai. Ừm, lần này thì mình nói đúng rồi đấy. Với cả đừng có dí sát vào người khác như thế. Ta không muốn bị lây cái bệnh biến thái của nhà ngươi đâu!" Sau khi xả xong mọi khúc mắc, Kagura cảm thấy bản thân như nhẹ nhõm đi chục lần.
Phù, giờ thì mọi thứ đã bình thường lại rồi.
"Chứ stalk người khác thì không gọi là biến thái sao. Với cả, ta đối xử tốt với con nhóc nhà ngươi như thế để ngươi nguyền rủa ta à ?"
Kagura bật lại, "Tất cả là vì- ngươi- xứng- đáng!" Rồi kéo mắt, lè lưỡi với anh.
"Oh. Vậy thì ngươi xong chưa? Ta đi về!" Anh nói với vẻ dọa dẫm.
Cô hơi giật mình, vô thức nắm vội tay áo anh. Giọng lí nhí, "Nãy, ban nãy ngươi bảo có điều muốn nói..."
"Biết sao giờ, ta quên rồi." Anh tỉnh bơ.
"Ngu ngốc!" Kagura nói rồi quay lưng chạy đi mất, bỏ lại một Okita Sougo đứng ngây người suy nghĩ gì đó.
Phản tác dụng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro