10. Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên Minh xuất hiện trong triển lãm tranh của chính anh nhỉ?"

"Vâng. Vì tôi không muốn người ta phải đoán mò khi xem tranh tôi như những lần trước nữa."

"À vâng, vậy bộ sưu tập lần này của anh mang ý nghĩa gì?"

"Tên bộ sưu tập là do Hải My đã gợi cho tôi, một cách tình cờ thôi. 'Thoát thai' - sự thay đổi một cái có sẵn thành cái mới."

"Vậy 'cái có sẵn' ở đây và 'cái mới' ở đây là gì thưa anh?"

"À, 'cái có sẵn' là quá khứ của nhân vật chủ thể trong bộ sưu tập này và 'cái mới'..."

"Anh có thể nói rõ hơn?"

"Xin lỗi vì tôi chỉ biết vẽ chứ không biết diễn đạt nên là...đành nói đại nhé."

"Vâng."

"Chủ thể trong bức tranh này..."

Chủ thể trong bức tranh này là N, một người mà tôi đã từng có dịp gắn bó trong quá khứ. Đó cũng là người bạn đồng hành đầu tiên của tôi trên con đường vẽ vời này. Bộ tranh như là một thước phim ngắn kể về từ lúc tôi gặp N cho tới ngày duyên số không còn nên hai đứa đành tạm biệt nhau. Bức vẽ cuối sẽ lý giải cho câu hỏi vì sao "duyên số không còn" và tôi xin phép không nói rõ về bức tranh ấy, tùy mọi người cảm nhận vậy. Chỉ có một điều này tôi muốn nói nhất với những người xem tranh nếu như có cùng suy nghĩ với tôi về ý nghĩa của bức tranh ấy chính là... N bây giờ là một thiên thần rất hạnh phúc, tôi chắc chắn. N đã để lại quá khứ và đi sang một trang mới rồi...

Một trang mới, tươi sáng như những gam màu trong tranh vẽ của em...

Hoặc có thể nói "thoát thai" cũng là một sự giải thoát cho anh khỏi tất cả những niềm đau rất cũ về em, về chuyện ba má, về tất cả những nỗi đau từ quá khứ. Và anh chuyển mình, sống tốt hơn, sống theo đúng nghĩa của nó hơn...

>>>>>>><<<<<<

"Tụi bây lại nói xấu gì anh?" (Lần nào cũng vậy, cứ hễ bốn đứa nhỏ tụ lại với nhau là gã liền nghĩ rằng tụi nó nói xấu mình)

"Tới giờ thì em thấy sư phụ đỉnh khỏi bàn!"

"Tụi em không tò mò về quá khứ của anh nữa, tụi em cũng hiểu được gì đó rồi..."

"Ờ, cảm ơn..."

"Mà chị My đúng là trời sinh một cặp với anh mà, chỉ nói của một từ "thoát thai" thôi mà anh đã vẽ thành nguyên bộ sưu tập! Bro, sao anh đỉnh vậy?"

"Tiền đấu giá bữa về rồi, gửi lại anh số tài khoản anh chuyển tiền cho xài."

"Và giàu nữa!"

"Rồi nào cưới chị tui nào anh?"

"Chắc sắp rồi... À, cái bức 'Trăm năm'..."

"Sao anh, kể kể!"

"..."

"Nhanh nào bro!"

"Bức đó và những bức vẽ không tên khác trong phòng tranh của tao là do N vẽ. Bức 'Trăm năm', N vẽ tặng Hải My, người sẽ là vợ anh."

"Trời ơi!!!"

"Mày ổn không Thiên?"

"Tao không!"

"Tao cũng vậy, sau bao lần cạy miệng không nói giờ ổng nói hết rồi. Vậy là..."

"Thôi, dù sao...anh cũng nhẹ lòng rồi. Cảm ơn sự ồn ào của mấy đứa, cảm ơn vì đã theo anh tới giờ."

"Ớ..."

"Anh sẽ cầu hôn My, tụi bây nhớ làm phụ rể cho anh."

Gã cười và bỏ đi vào bếp. Bốn người vẫn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Mày có thấy cái tao vừa thấy?"

"Thấy! Anh Minh ổng cười với tụi mình lần đầu tiên từ lúc biết ổng tới giờ."

"Ừ! Ê mà cười đẹp trai mày."

"Thôi giùm tao đi Phi, anh mắc ói!"

"Ủa nghe hả?"

"Làm như nhà tao có xây cách âm hay gì..."

Cả bọn cười lớn.

Có vẻ như ổn rồi.

Có vẻ như nhẹ lòng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro