Thơ 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Mạn phép

Mượn nụ cười, ai mượn nước mắt
Nỗi âu sầu cất trọn vào tim
Nâng chén cười dâng người câu chúc
Nguyện (người) một đời cử án tề mi.

Phổ

Tá tiếu bất tá lệ
Táng sầu ẩn tận tâm
Cử bôi ta phụng chúc
Nguyện nhất thế song nhân.

___
Hỉ hoan thiên địa yến
Hữu nhân khấp lệ sầu.

_Lão Cố_

P/s: lâu rồi không viết aiz~~ đúng là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó QwQ.

#2
Mạn phép

   Nỗi sầu ai giấu đằng sau
Ai xâu sợi chỉ, ai khâu vào lòng.
  Miếng trầu cất nỗi thê lương
Thân ai chìm nổi, đau thương một đời.

_Lão Cố_

#3
Mạn phép

Em mỉm cười, nghiêng mình về biển rộng
Thấy bóng người mà ngỡ giấc Nam Kha*
Em đã khóc, nước mắt hòa gió lộng
Đến bên người lại thoáng thấy sa la**.

*giấc Nam Kha: có 2 nghĩa, 1 là những thứ đẹp đẽ mà bản thân mong muốn nhưng không có thật, 2 là đời người như giấc mộng thoáng qua.

**sa la: cây Sa La, còn có tên là cây vô ưu. Ở đây lấy nghĩa là thanh thản, không muộn phiền.

_Lão Cố_

#4
Mạn phép

Ái một người, thiên trường địa cửu
Nguyện vì người, thịt nát xương tan
Nhớ một người, đêm dài đằng đẵng
Ta vì người, đồ thán sinh linh

Tiếc thương thay, đồng sàng dị mộng
Chút ngọt ngào, dục hoãn cầu mưu
Gặp, thương người, tam sinh hữu hạnh
Mộng ngọt tuế, triều dã mộ vân.
______
Ta tâm trung hữu số
Tử cam tâm tình nguyện.

_Lão Cố_

Mạn phép

Đã khuya rồi, sao em chưa ngủ?
Vì một người, thức trắng canh thâu.
Mấy đêm rồi, trăng tròn lại khuyết
Vì một người, có đáng không em?

Đáng hay không, có đắng hay không?
Kẻ vô tình, người khó vô tâm.
Đáng hay không, xứng đáng em không?
Mượn đoạn tình, lại mất luôn tâm.

_Lão Cố_

Mạn phép

Đàn cầm ai khảy, khúc ưu sầu
Chuyện xưa đã trải được bao lâu?
Người còn kẻ mất, đợi bên cầu
Nếu biết xưa kia hà tất đâu?

Người nghe than tiếng thật ưu sầu
Kẻ ca cười xướng hiểu bao sâu
Người đi mới biết ở bên cầu
Kẻ kia đã đứng đợi bao lâu.

_Lão Cố_

P/s: Đoạn 1:"Ái một người... tình nguyện." của của cô áo xanh, cô B. Đoạn 2:" Đã khuya rồi...mất luôn tâm." của cô áo đỏ, cô A. Cô A tiếp cận cô B là có mục đích nhưng cô B yêu cô A nên dù biết vẫn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng cho đến chết, vì cuộc sống cô B như tòa thành trong bức ảnh, chỉ có 1 màu sắc duy nhất và nhạt nhẽo, cô A tới như hình bóng màu đỏ trong hình, khuấy động, làm rực rỡ cuộc sống cô B, là một sắc màu sáng trong cuộc sống bình thường, là ngọn lửa ấm nóng rực rỡ, đó là đoạn 1. Đoạn 2 thể hiện là cô A đã yêu cô B, lúc này cô B đã chết, cuộc sống cô B giống như bức ảnh, tràn ngập tuyết trắng lạnh lẽo nhưng cô A vẫn không tin cô B đã chết, nghĩ cô B là kẻ vô tâm. Đoạn 3 cho thấy rằng cô A và B đều đã chết. Có thể đây là câu chuyện buồn nhưng mà, ly nước nóng hay lạnh chỉ có người uống mới biết, kẻ kể chuyện hay người nghe đều không thể hiểu được, câu "Kẻ ca cười xướng hiểu bao sâu" hiểu bao sâu này vừa chỉ người nghe, vừa chỉ người kể, chỉ có cô A và cô B mới hiểu được tình cảm ấy. Còn câu "kẻ kia đã đứng đợi bao lâu" thì nghĩa là... hm.. nếu yêu nhau thì sẽ không để người kia phải chờ nhỉ ^^.

#5
Mạn phép

Vì dân oanh liệt chốn biên cương
Kiếm vũ cuồng khuynh quét chiến trường
Quân lương không đủ thành vẫn thủ
Than tiếc sai thời ngộ ngu vương.

_Lão Cố_

#5
Mạn phép

Thập toàn vô đại mỹ
Cửu khuyết tĩnh tương y
Nhân sinh vô kiến quỷ
Bất khả vọng quang huy.

_Lão Cố_

#6
Mạn phép

Nguyện nhất thế, cử án tề mi
Tín vi nhân, khẩn lạc hồng chỉ
Tâm hiển số, hà lưu hữu dị
Dĩ túy giả vị tá chân si.

Dịch

Nguyện một đời, cử án tề mi
Tín nhiệm người, quấn chặt hồng chỉ
Biết rõ là, sông lưu có dị
Bởi (vì) say mượn việc tháo chân tình.

_Lão Cố_Hư tình giả ý, đổi lại, được gì đâu.

#7
Mạn phép

Tiêu dao tựa diệp hạ
Phong khởi vạn lưu hà
Tứ hải bất tâm gia
Hồng chỉ hữu nhân hòa?
________

Hồng trần tiêu dao tâm
Vấn thế đâu là nhà?

_Lão Cố_

#8
Mạn phép~

Vằng vặc trên cao vầng trăng tỏ
Thất tịch gần xa có chuyện trò?
Trà, bánh, hoa đào, bàn ghế đủ
Chỉ thiếu chốn về cùng người lo.

Phổ

Minh nguyệt phàn thiên thượng
Thất tịch đáo cận chương
Mính, thực, đào, trác ỷ
Diệc khuyết hồng tơ vương.

_Lão Cố_thất tịch gần đến rồi a~.

#9
Mạn phép

Thân xác điều hiêu chốn tiêu điều
Mộng tan, quân tẫn, ngã cô liêu.
Khiển quyển nan xả chung thị sạ
Hà nhật lưu liên hữu tình triều?

_Lão Cố_Niệm mật ngọt trong lời giả dối, đến cuối cùng mọi thứ vẫn thành tro.

#10
Mạn phép

Tháng năm trường, bút mực sao tả xiết
Mãi phiêu diêu nhìn trần thế thanh triệt
Tựa chiếc lá cưỡi sông hòa gió thoảng
Biết tìm đâu một chốn gọi là nhà.

Phổ

Cửu thu trường nan tả
Tiêu dao thế vạn tha
Diệp lưu hà phong khởi
Bất kiến sở thị gia.

_Lão Cố_Tiêu dao như gió, tịch mịch vô gia.

#11
Mạn phép

Nghiên mực mài, bút hạ vô tranh
Khiển lệ thanh, họa ảnh tang thành
Ẩn thù bi, tàn tro hựu khởi
Đãi thời di, huyết tế quân phanh!

_______
Loạn thế không tranh, cảnh hóa tang thành
Giấu hận, lệ thanh, chờ thời (cơ) lẫn tránh.

_Lão Cố_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro