Tình trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm bắt đầu của chúng ta là chuyến xe đến những chân trời mới.

Nhưng điểm kết thúc của chúng ta, lại là con đò đưa ta về với chuỗi kỉ niệm chôn giấu. 

Giữa hai bán cầu, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là ghì tay nhau, hai là buông thõng. Giữa hai lựa chọn, ta chỉ có hai loại cảm xúc, hạnh phúc và vui vẻ khi khắc ghi nhau, đớn đau và nhớ nhung trống trải khi rời đi.

... | nhật kí triệu ngày bên nhau

"Thuận ơi, nếu như sau này chúng mình chia tay. Anh sẽ làm gì?"

Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này của em, thường ngày em luôn là một mặt trời bé nhỏ, không âu lo và luôn rạng rỡ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm ghì chặt bọng mắt, giọng em khàn đặc đến vỡ vụn. 

Em quay đầu nhìn sang tôi, cặp chân mày khép lại cong vút lên, khiến gương mặt em bây giờ trông đau khổ và khẩn cầu biết bao nhiêu. Tôi vuốt ve làn tóc xoã bay phấp phới trong gió, chạm lên đôi má gầy hao của em. Mỉm cười:

"Anh không biết. Nhưng dù sao, có chia tay chúng ta vẫn là bạn. Chạy qua an ủi vài câu có quá lệ hay phiền hà em không? Mà có chuyện gì không, kể anh nghe."

"Không phiền hà, không. Nhưng sẽ quá lệ."

"Ừm, vậy thì anh nhắn tin cũng được."

Tôi chạnh lòng, em là chán ghét và muốn buông bỏ tôi nhanh như thế rồi sao? Em quay mặt đi, khẽ buông tay gạt đi hàng nước mắt chực trào. Em nhìn về phía hoàng hôn nơi con sông lạnh chảy dài qua, mắt vẫn ngấn những giọt lệ nặng trĩu. 

Tôi không biết giờ suy nghĩ trong em thế nào, chuyện gì đã xảy ra và em có còn yêu tôi không. Chỉ biết là, em đứng dậy đầy bẽ bàng với hàng lệ dài hoen mi. Tôi nắm lấy bàn tay em siết chặt, đôi mắt em vẫn ửng đỏ long tròng. Em nhìn tôi một hồi lâu, rồi dứt tay rời đi.

Thế là Ngân ơi, tình mình hết thật sao? Một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày bên nhau tròn vành vạnh em cứ thế không nói lời nào, mắt thì liên tục ứa những hàng nước mắt làm phai nhoà đôi má hồng đượm. Thế rồi em bỏ lại tôi chết lặng dưới ánh mặt trời cam đỏ ẩn dần sau những toà cao ốc thành thị. 

Tôi chạy theo em, băng qua những lớp người dày qua lại, tôi cảm thấy dường như chỉ có mình tôi, bị một vòng tròn mưa tầm tã nhấn nước. Còn lại, dòng người xô bồ ai cũng bừng nắng hạ. Băng qua những con đường với tiếng xe kéo dài inh ỏi, đến những con hẻm chỉ còn tiếng xe đạp kin kít.

Tôi choàng tỉnh, tôi đã ngủ ở hàng ghế đá bên sông để đợi em, tôi mơ thấy mình đuổi theo em trong vô vọng giữa đô thị tấp nập. Em cứ thế rời xa tôi và xa tầm với. Mắt tôi giờ cũng đã nhoè đi vì những giọt lệ ngắn ngủi lấn cấn trong mắt, chúng chưa kịp lăn dài đã bị tôi gạt đi mất. 

Tôi cố gắng, để gọi cho em, để nhắn tin cho em, để ngăn bản thân ngừng mơ về em cứ dạt dào rời khỏi tay tôi. Lúc thì mơ thấy em đứng trên bờ cõi cát mịn, tôi vô vọng chịu những trận sóng đánh đẩy tôi xa khỏi em. Lúc thì mơ thấy em đứng ở phía đầu cầu, còn tôi thì ở cuối. Tôi cứ chạy mãi về phía em, nhưng như cách vạn dặm, chẳng thể chạy đến bên.

Và cứ thế, em phiêu tán vào hư vô, hoàng hôn lúc ấy đổ sập và tôi lại choàng tỉnh. Đã mấy ngày trôi qua, những giấc mơ đánh mất em chỉ dày đặc và tuyệt vọng hơn. Những dòng tin nhắn đã được gửi nhưng chưa được đọc, vắng bóng em tâm hồn tôi cằn cỗi. 

Tôi không dám đến nhà em, vì em bảo, chia tay rồi đến nhà là quá lệ. Tôi dù không rõ thực hư là đã chia tay chưa, cũng chẳng biết chuyện em nói có phải là thật không. Tôi chỉ mong tất cả các câu trả lời đều là không, và em cũng còn yêu tôi rất nhiều. Nếu tất cả những gì tôi mong là thật, tôi sẽ ngay lập tức sang nhà em, ôm em thật chặt. 

Tôi không thể để vụt mất em lần nào nữa.

Tôi không thể để mình chạy trong vô định chỉ để đuổi kịp em.

Dẫu cho tôi chưa biết lí do tại sao em rời đi, tôi vẫn sẵn lòng đuổi theo em và giữ em thật chặt, bởi tôi quá sâu đậm.

Ngày hôm nay, đã được hai tuần không gặp gỡ, vòng tuần hoàn của những tổn thương và giọt nước mắt không xoay chuyển. Tôi nhung nhớ và khát cầu một cơ hội được gặp em. Thần tình yêu chứng kiến tôi nặng tình nhớ thương em nhiều như vậy, có lẽ cũng đã động lòng trắc ẩn. 

Cho tôi gặp lại em, gặp lại bóng hình quen thuộc ấy, gặp lại đôi mắt to tròn long lanh chôn tình tôi thật sâu, gặp lại đôi má lúm đồng điếu tôi yêu. Tôi được gặp lại em, người tôi khó khăn theo đuổi, ở bệnh viện thành phố.

Em không ở hàng ghế chờ, hay kế bên giường bệnh. Mà em nằm trên giường với những ống truyền nước và máy thở. Phòng bệnh em nằm đối diện phòng bệnh của bác gái tôi. Tôi có gặp và nói chuyện với gia đình em, em bị ung thư phổi và hiện tại đã di căn từ phổi đến các bộ phận khác của cơ thể. 

Em có gặp nhiều triệu chứng báo hiệu cho giai đoạn cuối đã đến, nhưng em vẫn cứ nén nhịn và không chia sẻ với ai. Tính em là vậy, em sợ phiền người khác. Vì em đã chất chứa và không thông báo sớm, nên hiện tại thời gian sống rút ngắn từ bảy tháng chỉ còn đúng một tháng nữa. 

Tôi gần như chết tại chỗ, hoặc không. Hoá ra đến cả người yêu em nhất, cũng là người em yêu nhất, em cũng không thể thật lòng chia sẻ. Vì sao em phải chôn giấu những đau đớn ấy không cho ai biết? Vì sao em phải khiến con đường ra đi của mình trở nên đau khổ và cô độc? 

Em cho rằng một ngày nào đó em sẽ chết trong thầm lặng, và sẽ không làm ai phiền lòng dai dẳng trong quãng thời gian em nằm viện chờ chết sao? Ngân hỡi em ơi, sao em có thể đáng ghét và ngốc nghếch đến vậy. Sao em có thể tàn nhẫn để lại người em yêu với sự bứt rứt không thể buông bỏ? 

Em ơi, tình mình giờ chắp vá có còn kịp không em?

Tôi ngồi bên giường bệnh của em, những tia ánh dương lẻ loi ánh qua cửa sổ như những tia hi vọng cuối cùng của em. Em thều thào gì đó, tôi cố gắng để lắng nghe em nhưng vẫn không thể. Đôi mắt đau đớn và mục ruỗng của tôi, em thấy không? Những hàng nước mắt mà tôi giờ đây không thể kiềm hãm cứ thế lăn dài, em thấy không? 

Em thấy không, thấy tình yêu tôi dung túng cho em, thấy trái tim này dâng hiến cho em chân thành đến nhường nào. Xin lỗi em vì đã không đủ bản lĩnh để thực sự chạy theo níu em vào lòng. Xin lỗi em vì tôi quá lo sợ, rằng nếu tôi sang thăm nhà em sẽ tránh né tôi.

Tôi biết, giấc mơ chạy theo em giữa chốn người đông đúc ấy, là do tôi không gọi tên em để khiến dòng người dạt sang nhường đường, để khiến bóng lưng em chậm dừng quay lại.

Tôi biết, giấc mơ tôi lún chìm trong những cơn sóng, là do tôi không cố gắng bơi vào bờ hay bám víu lên một chiếc phao trôi dạt.

Tôi biết, giấc mơ bên kia cầu là do tôi khô khan, không biết dùng lời trải lòng với em, để khiến em biết và tin rằng tình yêu tôi dành cho em là thật lòng, để cả hai ta cùng chạy đến bên nhau.

Tôi biết hết, tất cả là do tôi không cố gắng tìm thêm một cái cớ để giữ em ở lại. Và nếu tôi cho em một câu trả lời chân thành hơn khi em hỏi về chúng ta của sau này, thì có lẽ, không, chắc chắn, là em sẽ tin tưởng và mở lòng với tôi.

Tôi xin lỗi vì tất cả, giữa hai lựa chọn, tôi muốn được hạnh phúc khắc ghi em vào tâm cốt dù là một tuần hay một tháng. 

Mẹ em bước vào, nhìn thân ảnh tôi khóc nghẹn vùi đầu vào mu bàn tay em. Bà cũng ngấn lệ, bà đưa tôi mảnh giấy em khó khăn cố gắng viết những ngày còn sức và nhờ bà đưa lại cho tôi. Tôi đọc, những dòng chữ đơn thuần nhưng lại găm sâu vào trái tim tôi:

"Xin lỗi anh nhiều, em nói quá lệ là vì nếu anh đến thăm huyệt mộ của em, người ta sẽ tưởng anh có vấn đề khi an ủi một cái xác bị vùi dưới lớp đất. Xin lỗi Thuận, vì chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa biết trân trọng nhau."

..

Tình trẻ. 

Tình chết trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro