sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea: shy & sweet (https://youtu.be/HzE9zsSGdTw)

...

Phạm Duy Thuận và Lê Huỳnh Thúy Ngân - một là sinh viên ngành Piano, một là sinh viên ngành Luật. 

Cả hai gặp nhau lần đầu trong quán cà phê nằm giữa hai ngôi trường. Cũng chính tại nơi đây, trái tim Duy Thuận đã rung động trước cô nàng nhân viên với nụ cười hiền tỏa nắng và đôi tay khéo léo ấy. Ngày qua ngày, năm tháng cứ chảy trôi theo năm tháng, trái tim bền vững rung động, biết bao kỷ niệm in dấu nơi giảng đường, vấn vương một tình cảm không lời nào có thể nói lên.

Nhưng mối tình được hàng tá sinh viên mong chờ một kết thúc viên mãn trên lễ đường đã vỏn vẹn buông bỏ sau hai năm đằm thắm, mặn nồng. Bởi cậu sinh viên ngành Piano họ Phạm ấy, vì theo đuổi những thành tích và thành công của tương lai mà quyết định chia tay. 

Lê Huỳnh Thúy Ngân vẫn là một nàng thiên sứ hiểu chuyện, chấp thuận theo nhu cầu của Duy Thuận mà không chút phàn nàn. Nhưng trái tim thổn thức đêm đêm giờ giờ cùng vết rạch đau thương ấy, đã không thể chờ được nữa, cũng rời đi sau bao năm đợi chờ.

Duy Thuận đến môi trường làm việc khác, gặp được nhiều người hơn, đồng thời tiếp xúc được với rất nhiều cô gái. Hôm sinh viên ngành Piano đến buổi tiệc liên hoan, Duy Thuận say xỉn tới nỗi nhìn một cô bạn ra Thúy Ngân. Khá trùng hợp ở chỗ là cô bạn ấy cũng tên Ngân, thích Duy Thuận rất lâu rồi. 

Thấy người kia mơ hồ ơi hỡi một tiếng Ngân, cô tưởng cậu cũng thích mình, hào hứng đỡ dậy phóng vào khách sạn. Nam lão tử ngu ngốc Duy Thuận nhầm lẫn một đêm, cả đời phải chịu tất thảy trách nhiệm với người mình không yêu.

Thúy Ngân lúc ấy là một luật sư mới nổi với oai khí trượng phong, nhưng vẫn ôn nhu dịu dàng. Được người mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm gửi thiệp cưới, chỉ đành gượng gạo mang vẻ ngoài tỏ ra mình ổn tay bắt mặt mừng, khi Khả Ngân dò hỏi mối quan hệ, Duy Thuận có chút khó xử. 

Nhưng câu trả lời của cô khiến cậu rất đau, biết là Thúy Ngân lòng căm phẫn hận đến mức nào. Chỉ là bạn cũ. Phải, là bạn cũ, một người bạn chứa quá nhiều kỷ niệm và tình yêu chân thành, chưa kịp đắt dấu chấm hết, lại bị quẹt một đường mực cắt ngang.

Sau khi dự đám cưới của Duy Thuận - Khả Ngân, cô thở dài ra xe lấy áo khoác ngoài đã chuẩn bị sẵn. Ghé qua quán phê làm việc cũ, nơi mà bước ngoặt cuộc đời cô và cậu thay đổi, chỉ đành ngâm một hồi lâu ký ức, đẩy cửa vào xin một cốc cà phê nóng. 

Thúy Ngân bây giờ cảm thấy mệt nhoài vì biết bao nhiêu tổn thương, ngần ấy năm trốn chạy suy nghĩ có thể Duy Thuận hết yêu bây giờ lại được một phen một con dao cắm hai nhát, tuyệt vọng đến bất lực, muốn đưa tay ra níu vạt áo nhưng nhìn xem ánh mắt yêu thương đó chỉ đành câm lặng.

Ánh mắt đượm buồn xa xăm về quá nhiều thứ, hàng mi nặng trĩu đã ướt át vài giọt nước mặn. Thúy Ngân tản bộ trên con đường quen thuộc mà hằng ngày Duy Thuận đến đưa rước cả hai đến trường, không biết nên cắn răng chấp nhận hiện thực hay là sao đây. 

Dẫu trong tim cần một lời giải thích từ Duy Thuận, nhưng cô mẩm trong lòng đoán, có lẽ là, lý do chia tay của Duy Thuận là cô ấy, tiếc quá. Thúy Ngân không trách Duy Thuận tại sao bản thân đến trước, yêu cậu đậm sâu vậy mà bị cắm cho quả sừng. Chấp nhận yêu xa, ủng hộ tất tần tật mọi chuyện cậu muốn, vậy mà bây giờ lại dự đám cưới hạnh phúc của cậu.


... (được năm năm rồi, quên nhau chưa?)


Nghệ sĩ Piano nổi tiếng lẫy lừng trong ngành nhạc hưởng - Phạm Duy Thuận được cử đến một nhà hàng cao cấp đang đồng loạt tổ chức các buổi liên hoan nhỏ để chơi đàn cùng nhóm nhạc của mình. 

Cùng với lúc đó, đại tỷ luật sư Thúy Ngân vừa tròn ba mươi tuổi, các đồng nghiệp thân thiết cùng cô ăn mừng sanh thần, hiện tại vẫn độc thân, lãnh đạm và cô đơn hơn trước. Nhìn thấy Duy Thuận, cô cũng không quá đỗi bất ngờ, chuyện lâu lâu chạm mặt cũng là điều khó tránh. 

Tiếng đàn vẫn du dương vấn vương những điệu buồn của ký ức, từng đêm nhòe mắt sưng tấy, từng sáng gượng cười chấp nhận chiếc giường trống của đối phương, bao nhiêu tổn thương Thúy Ngân cố quên bây giờ theo từng nốt nhạc ùa về. 

Thúy Ngân đành kiềm hàng nước mắt chực chờ, nhẹ nhàng đứng dậy lách ra khỏi đám đông chăm chú, ra ban công của nhà hàng, chính xác là một thanh sắt hướng ra bầu trời đêm thoáng mát. Cô rút ra từ túi áo một điếu thuốc, và bức ảnh đôi cuối cùng cô và Duy Thuận chụp chung.

Rít một làn khói dài oải mệt, đôi mắt loãng đục không biết nhìn về đâu, bức ảnh đã ướt nhòe bởi vài giọt lệ, vô tình làm mờ đi gương mặt của Duy Thuận, là muốn trêu ngươi sao, thực sự muốn Duy Thuận biến mất khỏi cuộc đời Thúy Ngân thật sao. 

Thật tiếc quá, từng tà chiều ngắm hoàng hôn cùng nhau, từng hôm cười khẽ trong thư viện trường rồi bị nhắc, cứ thế mặc cho gió mây cuốn đi. Để lại một người đáy vực nơi trái tim hỏng hóc, chỉ biết gặng quên đi bao nhiêu kỷ niệm lướt qua. Nếu cả hai đều đồng thời đi vào ngã rẽ tắt đến thành công rồi, chỉ là mất đi người kia, thì có vui không?

"Từ khi nào em đã hút thuốc rồi?" 

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, lại gợi nhớ về quá khứ không trầm không bổng, lại gợi nhớ về bao nhiêu lần gượng cười. Thúy Ngân nhìn người thương trước mắt khóe mắt đã nheo, già dặn hơi hẳn, chỉ nhàn nhạt hỏi tiệc dương cầm kèm theo đã xong chưa.

Duy Thuận khẽ gật đầu, rồi cô lướt qua người mình từng yêu. Tình yêu giống như là hòa bình, phải đấu tranh và cam chịu mất mát mới có được.


"Xin hãy quên em, nhưng đừng quên kỷ niệm của đôi ta"

"Sau này, khi chúng ta đã có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro