Hàng xóm handsome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhật ký đồ rê mi pha son la si mê anh hàng xóm của Lê Huỳnh Thúy Ngân'

Cảnh báo: Giá rớt lẹp bẹp lẹp bẹp x 3,14

...

Gần đây xóm tôi có người mới chuyển đến, đối diện nhà tôi. Tôi có hay nhiều lời đồn đại, bàn tán phiền phức của mấy cái camera chạy bằng cơm chung quanh, nhiều chuyện khiếp. Thà lời hay ý đẹp, đằng này đám xuẩn ngốc ấy lại bịa lắm chuyện, còn lấy người hàng xóm đấy ra dọa bọn con nít. 

Nào là không ăn chú đấy bắt con đó, nào là mày lì là ông kẹ gần nhà ăn thịt mày nha quỷ,... Ối giời, tôi chẳng bận tâm mấy vì ba chuyện vặt vãnh ấy, nhưng quỷ thần ơi đừng có hủy hoại hình tượng của người khác, vẽ bày cho tụi con nít thành những người xấu tính. Và hơn cả, người hàng xóm này tên Thuận, không phải chú đó, giời ạ.

Tôi chỉ thấy vài lời đồn đại cũng khá hữu ích, như nghi vấn vì sao người hàng xóm này ít ló đầu ra ngoài. Lắm lúc vài ông bợm nhậu chồng mấy bà hàng xóm về trễ, chỉ thấy được anh hàng xóm này trùm hoodie đen quá đầu rồi thủng thẳng rời đi. 

Đã gần hai tuần, mấy vụ bàn tàn xôn xao đã bớt nhốn nháo lại. Nhưng họ vẫn dấy lên ngọn lửa tò mò, lắm lúc đêm hôm chó sủa inh ỏi khắp phố, sáng sớm mấy bà đã ngó nghiêng nhà anh ta để xem có lấy mất đồ gì của mấy bả không. Ối giời mấy bà son phấn trét đầy mặt mũi, lại còn diện chiếc đầm suông hoa văn hường phấn. Hôm nay bác gái tôi gửi ít trái cây, đồ vặt lên cho tôi. Tiện thể chào mời anh hàng xóm mới.

Tôi gói ghém cẩn thận hộp kẹo mứt, kiểm tra túi trái cây các thứ rồi lại đi mấy bước đến nhà người hàng xóm Thuận. Ít ra ngoài nhưng tôi thấy có vẻ anh ta chăm bón cho cây cỏ hoa lá rất khá, vườn hoa hồng trắng tinh tươm này chí ít rất vi diệu. 

Tránh gây ồn ào xông xáo, tôi chỉ gõ nhẹ cửa. Nắm tay cầm cũng nhẹ nhàng mở ra, trước mặt tôi là một người đàn ông cao dong dỏng, tướng tá rất chuẩn từa tựa tài tử. Đầu đinh nhưng vẫn ít phần điểm thêm thanh thoát cho gương mặt góc cạnh, ăn bận đồ oversize nên nhìn trông có vẻ gầy gầy, xuề xòa đôi chút. Tôi khững lại một chút mới mở lời chào các thứ, ấy, tim tôi vẫn đập loạn xạ. Ánh mặt nhẹ nhàng đó đảo nhìn từng bàn tay đôi đu đưa giới thiệu mặt hàng các thứ.

"Cảm ơn em, anh là Thuận, Phạm Duy Thuận. Có gì hỗ trợ nhau nhé."

"Ơ ừm, dạ. Em...em là Lê Huỳnh Thúy Ngân, rất vui được làm quen..."

Ối giời, tôi về nhà rồi mà vẫn nghĩ về chàng. Tai tóc đỏ tía lên, ngực ưỡn thẳng phập phồng cố điều chỉnh nhịp tim. Quỷ thần ơi, ông kẹ gì mà đẹp trai khiếp. Ngày trước tôi nghĩ người hàng xóm là một người đàn ông cỡ chừng ba chục, có gia đình đuề huề, hoặc một cậu bé lên mười bảy khép kín mê điện tử. 

Ừa, tôi chỉ dừng ở mức tối thiểu, vậy mà bây giờ nó khiến tôi bùm chéo cả lên. Nếu bạn nhìn thấy anh, thật, bạn sẽ ngay lập tức thốt ra câu rụng trứng! đấy. Vì anh bảnh soái kinh khủng, qua lớp áo mà ngỡ nhìn thấu cơ bụng săn chắc. Giời ạ.

...

Gần đây anh thường xuyên ra ngoài chăm chút cho cây hoa và dắt cô chó Corgi của mình lòng vòng khắp sở ở công viên. Mấy bà hàng xóm bắt đầu mê tít cái nhan sắc ấy, toàn đi siêu thị chừa phần cho anh để gặp gỡ giao lưu đủ thứ. 

Ối giời tôi chúa ghét mấy thể loại lật mặt ấy. Mấy bả sửa cho con bả như vầy: "Ông kẹ bị bắt rồi, chú cảnh sát đẹp trai nhà bên là người bắt đó!" hay như kiểu: "Con không mau ăn, chú đẹp trai nhà bên sẽ không thích con nữa!". Ối giời, từ chú đó thành chú đẹp trai luôn, người ta chưa khai danh tính mà đã chỉ vẽ cho trẻ thành mấy thứ từa lưa gì.

Gần đây tôi với anh cũng thân thiết hơn hẳn, một tuần qua nhà ảnh ít nhất ba lần. Nào là biếu bánh quy vừa nướng, nào là qua thăm Phoeb – cô ả Corgi ưa vểnh mông và cài nơ hồng. Hay qua để xem phim tập dài, ối giời tôi đủ lý do để qua nhà anh. 

Mà anh cũng chẳng phiền hà, ngược lại tuần ấy tôi không qua sẽ ngay rủ tôi liền. Gần đây ảnh rủ tôi cùng nướng bánh, làm bánh kem, trồng hồng. Tôi nổ tung luôn với cái kiểu cột dây tạp dề giúp, hay vòng hẳn tay từ sau lưng qua eo để chỉ tôi nặn kem. Chỉ tôi liều lượng tưới hoa, dặn nếu ảnh vắng nhà hãy giúp ảnh cho Phoeb ăn và tưới hoa giúp.

Quả thật, hôm nay anh bận. Tôi chả hỏi han gì thêm, vì tôi thừa biết anh không thích thế - dù anh không nói – tôi ôm chầm cô Phoeb và hôn vài cái lên đỉnh đầu. Thú thật tôi có hưng phấn chút đỉnh, muốn làm thứ gì đấy ngọt ngọt để ăn. Nên tôi xin ở nhờ nhà anh làm bánh kem dâu, anh bảo đồng ý, sẽ đi nhanh và khi về mang cả dâu lên trang trí. 

Anh còn đòi tôi tiễn, ối giời như người yêu ấy. Số lần tôi đến nhà anh tá túc ngày càng tăng, dầu không qua đêm nhưng hàng xóm bắt đầu bóng gió hỏi có phải tôi và anh có gì đó với nhau không. Chứ ai đời bạn thân hàng xóm gì mà làm bánh cùng, xem phim chung, các thứ. Nay còn tiễn nữa, vết tích của tôi để lại nhà anh càng nhiều. Còn nhà tôi, rỗng trơn.

...

Tôi bắt tay vào ngay mấy chuyện làm bánh, thi thoảng vẫn ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xem thời tiết thế nào. Biết đường mang ô mang dù đến rước anh nếu được. Lúc ấy tôi tập trung nhất thời, bánh đẹp đẽ và khá hơn hẳn. Vì tôi khá vụng khoản nặn kem, hay đánh bông. 

Giời ạ, tôi tốp đánh bông không đều và hay văng tứ tung, nặn kem thì xộc xệch và méo mó. Nên làm được khiến tôi rất rất phấn khích, đến nỗi không nghe tiếng mở cửa. Anh về. Theo thói quen, anh nghĩ tôi còn loay hoay nặn kem vì tướng đang còn chăm chú, anh quàng eo tôi bày trò chỉ vẽ. 

Trời ơi, tình huống ngượng ngùng ấy thi thoảng cư nhiên xảy ra, nhưng quan trọng bà hàng xóm ở sau nhà anh vừa lướt xẹt nhìn thấy hành động ấy. Nhìn ánh mắt tôi liền đoán bả nghĩ gì về tụi tôi, chắc người yêu đi làm về ôm eo tôi, rồi cái dựa cằm ngay bả vai nữa. Giời ạ.

...

"Thuận, hôm nay em đã rất rất khá trong việc hoàn tất chúng đấy."

"Tuyệt, Phoeb, con nên coi mẹ con trang trí dâu tây và rắc cốm, cực đẹp mắt."

Anh vừa bế xộc cô Phoeb vừa cười tít mắt nói, thể đây là một gia đình. Quỷ thần ơi, tôi khoái anh vậy mà anh còn khều thả thính mấy cú vậy, chắc tôi té ngửa. Tôi mãn nguyện chết, nhưng chết vì chảy máu mũi do anh, và trạng thái mặt còn đỏ tía tai thì không ổn. 

Tôi chỉ quay ngoắt mặt đi, nhưng vẫn đếch giấu được cái tai đang đỏ lè và nóng hổi. Tôi định nướng chút pancake, hay làm bánh quy để ăn kèm. Nhưng nhìn Phoeb, tôi chỉ đành cất chúng vào và khởi sử xào chút thịt cho ả. Anh vẫn dung dăng dung dẻ cô ả Phoeb, mặt mày của cô ả trông chán đời ngờ nghệch khiếp.

...

Hôm nay anh mở toang cả cửa sổ, hết đeo tạp dề thử nghiệm pancake tưới si rô và rắc dâu tằm. Rồi lại tưới cây, ối giời anh bảnh khiếp. Bọn con nít đang cút kít với chiếc xe đạp ba bánh đỏ vàng lòe loẹt thi thoảng lại í ới chú cảnh sát hay chú đẹp trai. Mỗi lần như thế anh chỉ ngước lên cười xòa, mười điểm thanh lịch. 

Bên này tôi kéo rèm, dùng chiếc camera ẩn lách tách chụp vài pô ảnh xịn mịn đưa vào album ảnh chụp lén của anh. Góc nào góc nấy bảnh chết được, chẳng bập bớ chút nào. Đừng kể ai nghe về mấy bức ảnh này, tôi sẽ ngượng không biết chui đi đâu mất:

...

Nay anh rủ tôi qua nhà anh karaoke một chút, vài người hàng xóm gần nhà đã về quê nên không đến nỗi quá ồn ào hay phiền hà. Ối giời tôi chúa tệ khoản đấy, nhưng vô cùng tự tin nên thường được chấm mười điểm nhiệt tình. 

Tôi hò hét, rồi hú hớ các thứ với mấy bài nhàm nhàm. Chỉ tỏ vẻ tôi là một người hoang dã, nhiệt huyết và cá tính độc lạ. Thế thôi. Anh chỉ cười mỉm vỗ tay tôi mỗi lần tôi hú hét xong, Phoeb vì kinh động tiệng ồn từ amply mà trốn chui trốn nhủi vào chuồng, hay nhảy phóc vào lòng người anh rúc tai trốn. Tôi rủ anh vài lần hát song ca, và nghe tiếng hát của tôi anh chỉ cười xòa bè theo.

Chắc do nhịp điệu của tôi hơi trật, làm anh lên tông không nổi.

Rồi tôi lại thở phì phò đờ đẫn sau vài bài rock, ôm Phoeb đang cong đuôi sợ hãi. Anh liền lựa chọn trau chuốt một cách cực kỳ sáng suốt để làm dịu không khí. Anh chọn vài bản ballad, hay nhạc pop nhẹ nhàng. 

Đấy, anh ôn hòa mọi thứ hẳn ngay từ những nhịp nhẹ nhàng đầu tiên chưa cất. Tôi mong chờ dữ dội giọng anh, và rồi nó khiến tôi đê mê. Thật. Giọng hát của anh trầm ấm, ngọt ngào, nhẹ nhàng xen lẫn khiêm tốn. Nhưng tự tin vẫn thừa. Phoeb quấn quít và ngủ hẳn, còn tôi chỉ lóa mắt trước tài nghệ mười phân vẹn mười của anh. Đẹp trai, đảm đang mà còn hát hay nữa. Thánh thần ơi!

...

Sau hôm thử giọng, vài hàng xóm gần xa bắt đầu ngưỡng mộ anh hơn hẳn. Không ghét tôi, chỉ là hay đem điều ấy ra ghẹo. Nay anh lại nhờ tôi phụ anh sắp xếp chút thứ đồ tập gym, tôi ngay lập tức ngất với chiếc áo ba lỗ ôm bó. 

Cánh tay săn chắc mạnh mẽ khuân vác dịch chuyển các thứ đồ. Rồi anh lột hẳn áo ra để chạy bộ, tôi thì chỉ ngồi im ru đỏ mặt. Ngó nghiêng nhìn từ cơ bụng, bắp tay, cả vòm ngực rộng. Thi thoảng lại nuốt ực và tự tát nhẹ mình để trấn tĩnh. Nếu là người yêu, tôi đã vồ lấy anh và tha hồ mà ngắm nghía. Cất hẳn vào nhà không cho ai dòm ngó. 

Thật ra sân tập gym của anh ở sân sau, có tường cỏ nên cùng lắm người nào mét tám mới nhìn được.

Tôi khoái, khoái tợn anh luôn. Sao mà anh làm tôi mê quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro