giọt sương đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thuý Ngân, Lê Huỳnh Thuý Ngân.

...

Thuý Ngân rảo bước trên vỉa hè vắng lặng, không khí não nề nặng trịch, cô đơn thấy rõ khi hai bàn tay nhét vào sâu túi áo mà chôn vùi. Ngày nào còn tay trong tay tản bộ cùng người yêu, bây giờ lại một mình một ngã, lòng chênh vênh bồi hồi, buồn lắm nhưng dẫu sao đành chịu. 

Đề nghị chia tay, rồi níu kéo, rồi buông ra đầy mỏi mệt. Rít một tiếng thở dài uể oải xé tan trời đêm, đúng là cứ nhoi nhói trong lòng nhưng lại thấy đúng đắn, kỳ quặc.

Cô lê đôi chân mệt nhoài tiến vào cửa hàng tiện lợi đang còn sáng đèn lập lóa, chắc là chói nhất khu rồi. Ánh đèn mập mờ chớp tắt đưa bóng của Thúy Ngân vào sâu bên trọng cửa hàng. Nhân viên nhìn khó chịu, mệt mỏi như vậy chắc là do ca đêm ít khách, giờ giấc lại lưng chừng. 

Cô không bận tâm mấy, bàn tay thon dài rút ra khỏi túi áo, lạnh ngắt. Lấy lon cà phê sữa từ tủ lạnh, lại loanh quanh kiếm mấy gói snack nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng. Nhân viên quầy thu ngân tính tiền, còn gặng hỏi muốn lấy thêm gì không. Thúy Ngân đảo mắt một vòng, nhàn nhạt trả lời.

"Có, cho tôi mấy gói kẹo bạc hà."

Cô thu ngân sắc mặt không vui nổi cũng không thái độ được, chắc rủa Thúy Ngân nhiều lắm đây. Hóa đơn có mấy chục nghìn, bảo sao khuya khoắt nhân viên không chau mày. Nhưng lòng Thúy Ngân không quan tâm, lấy túi đồ rồi ra khỏi cửa hàng. 

Đôi chân cứ bước đi vô định, rồi lại tạm bợ tạt vào công viên. Mắt thì xa xăm hướng về phía trời đêm hiu quạnh, sương mù se se lạnh thì bám víu lấy khắp người Thúy Ngân. Cô chốc thì húp một ngụm cà phê đắng, chốc thì lại thở dài chán nản.

Cách đây hơn năm tiếng đồng hồ, người yêu ba năm thầm lặng của Thúy Ngân - Phạm Duy Thuận đã ngỏ lời chia tay vì nhiều chuyện, cô im lặng không nói gì, nghe đủ điều biện hộ từ người mình thương. Hết yêu hay có người mới gì đó, đại loại vậy, nói thẳng ra càng tốt. 

Cứ đánh trống lảng, chọc giận ngay điểm tổn thương tê liệt bấy lâu của Thúy Ngân. Cô trong phút bất quá, "Ừ" một cái rồi tắt nguồn điện thoại, nhưng chắc cậu ấy không trả lời tiếp đâu. Rồi Thúy Ngân đánh một giấc tới mười giờ, bụng réo nên ra ngoài dạo sẵn ăn ngoài.

Thúy Ngân không lạ gì mấy chuyện con người thay lòng, hay biện minh lý do lý trấu để giữ lại sĩ diện của mình. Nên là việc có ngày người yêu muốn ra đi bên trong cô đã chuẩn bị tâm lý để vật lộn với cảm xúc của mình. Lẽ ra cô phải mua một ít rượu, thay vì là cà phê làm cô trắng mắt trằn trọc. 

Snack nhai cho có lệ chứ gia vị nhạt nhẽo, khô khốc. Nhưng tầm mười một, mười hai giờ như này thì đòi hỏi được gì thêm. Lấy từ túi áo ra cái điện thoại y vẹn sập nguồn, cô không chắc mình sẽ đối diện với thứ gì tiếp theo, lòng vừa bứt rứt vừa chán nản không dám chấp nhận.

Duy Thuận chỉ hỏi tại sao cô "Ừ", rồi thấy cô biến mất cũng có gọi đến mấy cuộc. Thúy Ngân cảm xúc bây giờ không hỗn loạn, không bất ngờ, không buồn bã. Chỉ thấy nhợt nhạt mấy dòng tin nhắn lạc quẻ, lông mày chỉ nhướn một chút, trán nhăn lại khi thấy tin nhắn Duy Thuận gửi tiếp, chia tay rồi còn cuống cuồng làm gì? 

"Em chịu online rồi? Sao em lại ừ?"

Thúy Ngân lướt từng tấm ảnh kỷ niệm hai người bên nhau, xoa xoa màn hình người con trai suốt ba năm cô yêu thấm đậm, miệng cong lên gượng cười. Chứ lòng cắn xé không nỡ buông bỏ, nhưng dẫu sao người ta đã khước từ việc vun đắp tình cảm tiếp thì thôi đành. 

Từ từ hạ đỡ hông mình dậy, tắt màn hình rồi vứt lon cà phê vào thùng rác. Mấy gói snack rỗng cũng theo đà đó chìm sâu trong đống rác tối om hôi hỉnh. Thúy Ngân từng bước một tiến ra thành cầu, hai tay gác lên rồi nhìn về bầu trời.

Tiếc thật, bao nhiêu kỷ niệm cùng tình yêu vững bền đều đưa vào mối quan hệ này, vậy mà sau ba năm đã buông lời từ bỏ. Dẫu vậy cô vẫn chấp niệm thành ý trước giờ của Duy Thuận. Mình cưỡng ép không đồng ý thì người ta cũng đi thôi. Đóa hoa hồng úa tàn vẫn thẳng đứng dù có cánh đã mốc meo, có cánh đã bị cắn xé đến rách một mảng tròn, vẫn từ bi không dương gai nhọn.

Nếu có cỗ máy thời gian, Thúy Ngân sẽ không thay đổi vận mệnh, mà chỉ ôn lại chút kỷ niệm xưa cũ. Nếu có một chậu cẩm tú quỳnh, Thúy Ngân sẽ không vứt, nhưng sẽ không chăm, cứ để nó tự động héo mòn xơ xác. 

Nếu có một sheet nhạc du dương, Thúy Ngân sẽ đàn nó, nhưng nếu có ai hỏi ý nghĩa bài hát, Thúy Ngân sẽ không nói. Vì sao ư? Cứ để nó chết mòn theo năm tháng, sẽ tốt hơn chăm sóc tốt cho nó mà bỏ dở, hay là lập tức vứt bỏ không thương tiếc.

Có lẽ nụ cười trên môi vụt tắt như ánh bình minh, nhưng giọt lệ mặn sẽ không bao giờ rơi. Có lẽ Thúy Ngân sẽ không còn âu yếm bao thói quen đôi tình lãng mạn, nhưng vẫn sẽ không bao giờ quên kỷ niệm mà Duy Thuận đã cùng cô vun đắp. 

Có lẽ trời đêm bỗng dưng không còn những vì sao, nhưng vầng trăng khuyết sẽ tỏa sáng giữa trời dẫu không có những ngọn nến nhỏ bên cạnh. Tại sao? Tại vì Thúy Ngân vẫn là cô ấy, vẫn có một trái tim chân thành, tấm lòng ấm áp, chỉ là không có thứ khiến cuộc sống cô hơn nhiệm màu - Duy Thuận.


Tôi sẽ không níu kéo, nhưng chắc chắn không quên ân tình dịu dàng cậu trao gởi. Tôi chấp niệm rời xa, nhưng sẽ không bao giờ quên hình bóng cậu. 

Tôi sẽ tiếp tục cười, nhưng không có nghĩa là khóe mắt không ướt nhạt. Trái tim tôi sẽ mở cửa tiếp, nhưng kỷ niệm giữa tôi và cậu sẽ không theo gió mà bay đi, không theo suối chảy mà trôi qua. 

Chắc chắn không quên, cảm ơn đóa hoa quỳnh cậu đã đặt trước ngực tôi, để tôi quên đi bao tổn thương bấy giờ.


Tựa giọt sương đêm, dẫu không phải đến từ ánh nắng ban mai nở rộ. Dẫu mờ tối không bắt mắt là bao, dẫu không thuần khiết như giọt sương lấp lánh nơi sáng sớm. Thì nó cũng là một tạo hóa của thiên nhiên, giống như tôi và cậu, dẫu chia tay, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một cảm xúc thương thầm lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro