Em Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngắm nhìn mình trước gương, chiếc áo sơ mi cổ bẻ phẳng phiu cùng chiếc quần lửng trắng. Tôi phối theo kiểu tối giản nhưng cũng khiến bản thân trông điển trai và tao nhã hơn với bộ cánh trắng. Tôi khá ưng ý với ngoại hình của bản thân hôm nay. 

Mẹ đã khuyên tôi nên tạo kiểu tóc xoăn xù của những năm 90, vừa mang nét hoài cổ đan xen dịu dàng vừa thu hút. Lí do mà tôi chau chuốt cho mình hơn những ngày khác là vì hôm nay tôi đi xem mắt. Mẹ đã đưa ra đề nghị ấy và cho rằng tâm trạng tôi có thể sẽ khuây khỏa hơn sau mối tình đau khổ lần trước.

"Ừm, mẹ. Cái người mẹ giới thiệu cho con tên gì ấy ạ?"

"Thúy Ngân, kém con một tuổi."

Tôi không suy nghĩ nhiều lắm. Dù gì tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, vì họ là những ngưỡi trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm. Tôi muốn vừa được chiều chuộng lại vừa được học hỏi. Nhưng không phải là tôi chán ghét hay không bằng lòng, nói trước bước không qua. 

Nhưng đúng là có lẽ thời gian bây giờ tôi cần những người nhỏ tuổi hơn, mang năng lượng tích cực và niềm tin vững chắc. Cho tôi những trải nghiệm mới mẻ, những thứ thú vị chỉ xuất hiện trong thế giới bảy mảu rực rỡ của tuổi trẻ. Nó cũng ít nhiều làm tôi dễ chịu sau một chuyện tình dài đầy đau khổ.

"Con nhớ cư xử đúng mực nhé, nên hỏi han ý kiến của con bé trước rồi đưa ra quyết định chốt. Nếu trả tiền, hay chia đôi. Vừa không gượng gạo là tỏ thiện ý tôn trọng."

"Nếu con trả phần của cô ấy, và cô ấy thì ngược lại có ổn không ạ?"

"Cũng được, miễn là phần của con đừng mắc hơn của người ta là được."

Tôi khá đồng tình với lời nhắc nhở của mẹ, nó hiện đại và có thành ý hơn nhiều so với tư duy của một số bậc phụ huynh trạc tuổi mẹ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chào mẹ. Tôi muốn đi một chiếc ô tô trắng, nhưng tôi nghĩ nên mang lại cảm giác dễ chịu cho người ta, đi một chiếc xe gắn máy yên thấp bánh nhỏ trắng ngà. 

Vì tôi dự định đưa cô ấy đi lượn một vòng, đến rạp chiếu phim hoặc ngắm cảnh. Mẹ đã tư vấn cho tôi khá nhiều địa điểm thú vị, như là workshop làm gốm hay đồ handmade, làm nến; rạp chiếu phim hay bảo tàng tranh; trung tâm thương mại và sân chơi bowling.

Quán cà phê mà tôi hẹn cô ấy mang phong cách light academia. Là đề xuất của tôi, dĩ nhiên. Mẹ chính là nhà tư vấn tình cảm đại tài, bà khuyên tôi nên hẹn xem mắt những giờ lẻ để đúng giờ hơn. Và quả thật là thế, hai chúng tôi cùng lúc đến. 

Em đi tắc xi đến, vì tôi có đề nghị sẽ chở em về và đi loanh quanh bằng xe của tôi. Em chọn một chiếc váy dài hai dây màu đen trơn, em trông nữ tính và đoan trang với kiểu tóc ngắn ngang vai, kẹp ra sau bằng một chiếc kẹp nơ cùng màu. 

Màu sắc phối đồ của chúng tôi trái ngược nhau, nhưng lại trông có vẻ ăn ý và thanh lịch. Em mỉm cười khi nhìn thấy tôi, điều tôi đặc biệt ấn tượng là lúm đồng điếu của em. Xinh đẹp đến kiều diễm.

"Anh có dự định gì cho buổi hẹn không?"

"Ừm, anh có. Em có thích làm DIY không?"

"Vâng, có hứng thú. Nhưng em không khéo tay cho lắm."

"Anh có tìm hiểu một số workshop làm về một số chủ đề DIY cố định. Em muốn thử không?"

"Ồ vâng, thú vị quá!"

Tôi khởi sự kể cho em nghe về những địa điểm tôi và mẹ đã nhắm tận ba ngày. Sắc mặt tôi vẫn không khá khẩm cho lắm, nhìn thẫn thờ và mệt mỏi, nhưng tâm trạng cũng có chút ít thay đổi. Đúng như những gì tôi mong đợi, tuổi trẻ nhiệt huyết em chính là một nàng công chúa tươi tắn. 

Em khiến tôi tạm quên đi hình bóng của người cũ, cho tôi những nụ cười hiếm thấy. Em cũng có kiểu đùa rất duyên. Mỗi lần tôi gọi em một tiếng Thúy Ngân, hai tiếng em Ngân, tôi thấy như thể trong đáy mắt em tâm can em đã mềm nhũn. Tôi cũng xiêu lòng khi nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười đó.

"Có lẽ em lo hơi xa, nhưng dự định cho buổi tối thì sao?"

"Ừm, có lẽ là theo phong cách truyền thống. Đến nhà hàng dùng bữa, hoặc nếu em không ngại, anh đưa em đi ăn lẩu."

"Chắc là em sẽ thích lẩu hơn là thịt bít tết sốt kem rồi."

Thúy Ngân cười rất duyên, dường như tôi muốn nói điều ấy cả trăm lần. Em trông xinh xắn và tươi hơn rất nhiều khi cười. Còn tôi, tôi nghĩ em cũng sẽ an lòng khi nhìn thấy môi tôi khẽ cong giữa gương mặt xanh xao gầy gò. 

Em có hỏi tôi về chuyện đấy, tôi cũng không ngại kể cho em nghe một cách tế nhị hết có thể. Và Thúy Ngân cũng có vẻ không chán ghét là mấy khi nghe tôi kể về tình cũ, ngược lại em còn chăm chú lắng nghe. Em đồng cảm với tôi, nhưng em bảo em không có chung nỗi buồn, chỉ là có cùng một cảm giác đau đớn trong tình yêu.

"Nhưng chuyện đó đã cách đây tận ba năm. Thời gian sau chia tay, em cố gắng yêu và hiểu bản thân hơn. Đây là lần đầu tiên em bước ra khỏi ngục tù của chính mình để mở lòng."

"Anh không có quan niệm nhất quán và lạc quan giống như em ở thời điểm đó. Khá không may mắn lắm cho anh. Nhưng anh nghĩ giờ anh đã có cách khác để thông cảm cho chính mình rồi."

"Là em sao? Cho em tự luyến chút đi, nhé nhé. Haha."

Thúy Ngân cười khúc khích, tay khuấy ống hút làm mấy viên đá va chạm với cốc. Tôi mỉm cười, cũng không biết nói thế nào, có thể đúng là vậy. Dù gì cảm xúc của tôi cũng không có ý định phủ nhận cho lắm. Nên tôi gật đầu.

"Ừm chắc thế. Em ngọt ngào mà."

Tai em khẽ ửng, tôi lại mỉm cười rồi xoa đầu em. Nhận thấy em đã chán đóng mạng nhện ở quán cà phê, tôi gọi điện cho workshop làm đồ handmade theo ý em muốn để xin địa chỉ, rồi đưa em lên con xe nhỏ bé của tôi. 

Quả là khung cảnh khá tình cảm, đôi nam nữ ăn mặc khớp nhau ngồi trên một chiếc xe gắn máy trắng ngà. Em bảo em không khéo tay lắm, đúng thế thật, nhưng đổi lại em có mắt nhìn cũng như tư duy sáng tạo phong phú. Thế nên tôi tình nguyện làm một cái cốc cho em, còn em thì sẽ thiết kế kiểu dáng. Coi như đó là món quà tôi tặng em.

"Anh có gọi cho sân chơi bowling. Họ không có đồng phục thay sẵn, nhà em ở đâu, anh đưa em về thay một bộ khác thoải mái hơn."

"Không sao đâu ạ, em có thể bỏ guốc ra mà."

Tôi thích những cô gái cá tính và thẳng thắn như em. Chính xác thì Thúy Ngân có những gì tôi thích. Em không giỏi ở khoản khéo léo, nhưng đổi lại em có tinh thần chịu chơi và cũng rất cừ bowling. 

Tôi hỏi em có bao giờ chơi bowling chưa mà lại kỷ lục thế, em lắc đầu bảo chưa. Em bảo đây là lần đầu trải nghiệm, cảm giác hưng phấn khiến em háo thắng nên mới tập trung thái quá. Nhưng tôi lại thích Thúy Ngân ở trạng thái đó, là chính mình và năng nổ. 

Em bảo em háo thắng, nhưng thật ra em chỉ vui đến nhảy múa loạn xạ, chứ không khoa trương đến nỗi thế. Em còn an ủi khi tôi thua triệt để em, còn em được strike từ đầu đến cuối.

"Chúng ta đến khu vui chơi chút nhé? Vé phim anh đặt cho chúng ta sáu rưỡi mới bắt đầu."

"Vâng. Em cực kỳ cực kỳ muốn một hộp bắp rang cỡ lớn. Được không anh?"

"Em Ngân muốn gì anh cũng đồng ý sất nhé."

Em rất biết nũng nịu, nhưng không trông nhão nhoẹt chút nào. Ngược lại có chút ngọt ngào và tinh nghịch. Thúy Ngân thích game đua xe và thực tế ảo kinh dị hoặc kích thích. Em không hô hoán hay hú hét nhiều vì hưng phấn hay quá khích, ánh mắt vui vẻ đến hạnh phúc ngập tràn. 

Thúy Ngân rất biết cách chơi, em thân là con gái, lại mặc đầm yểu điệu nhưng cực kỳ lăn xả. Có người chơi khác thách đấu đua xe, em chỉ cần uốn lượn vài vòng cho người ta ngửi khói rồi đắc thắng nhận tiền thưởng.

"Tiền thưởng của quý khách có thể đổi được một chú gấu bông, hoặc một bộ Domino."

"Cho tôi hỏi, trò chơi điện tử Mario đó có giá trị tiền thưởng là bao nhiêu?"

"Gấp đôi với tiền thưởng hiện tại ạ!"

Thúy Ngân cụp mắt xuống đầy buồn bã, em đã nỗ lực vì Mario nhưng cuối cùng lại nhận được một kết quả thua xa mong đợi. Tôi nhìn mắt buồn của em, lòng sùng sục khó hiểu, tôi kéo tay em đến rổ bóng rổ tính điểm và sàn nhảy audition. 

Tôi sẽ quyết tâm lấy được máy chơi game Mario cho em, vì em thích thế và tôi cũng sẵn lòng. Em nhìn những nỗ lực của tôi, cũng chạy nhanh đến cho đập chuột.

"Woaaa, đến rạp chiếu phim thôi anh Thuận!"

Thúy Ngân hớn hở ôm Mario rời khỏi khu vui chơi. Tôi biết được sở thích của em là phim hoạt hình nên tôi đã đặt vé trước, bộ phim mới nổi gần đây là The Bad Guys, mắt em sáng rực lên hẳn khi nghe tên phim và thấy hộp bắp rang lớn trước mắt. 

Em bảo dù em là một tín đồ phim hoạt hình, nhưng em vẫn chưa có thời gian cho bộ phim này trong năm nay. Nếu tôi có nhà riêng, tôi sẽ rủ em tới xem trên Netflix còn khỏe hơn, nhưng nghĩ lại, vừa nhàm chán lại còn mạng một ý nghĩa kì cục (Netflix and Chill) nên tôi thôi ngay suy nghĩ ấy.

Em khá thích cô Thống đốc bang California, quý cô Diane Foxington. Thúy Ngân thích cách cô ấy thể hiện nữ quyền, thể hiện sự đồng cảm với những kẻ tồi đang muốn cải cách. Cổ cũng bảnh cực kỳ nữa. 

Chúng tôi khá là hưởng ứng bộ phim này, tôi chỉ đặt tay trên tay em, như là một cái ôm tay ấm áp. Nhưng em thẳng thắn và bạo hơn nhiều, em đan năm ngón tay vào bàn tay tôi. Cả buổi tôi chỉ cầu mong tay tôi đừng ra quá nhiều mồ hôi và trở nên ướt sũng. Và nó thực sự đã xảy ra như thế.

Chúng tôi đến quán lẩu sau khi xem xong, em vẫn một tay xách chiếc túi đựng máy chơi game Mario, một tay nắm tay tôi đầy ngọt ngào. Em không thích ăn cay cho lắm, nhưng về phần ăn mặn thì em đỉnh nhất luôn. 

Thúy Ngân cũng tâm sự với tôi nhiều, thế là chúng tôi quyết định sẽ hẹn hò với nhau. Buổi xem mắt quá hoàn hảo và em nói rằng, em không ngờ em mới ra khỏi "trại giáo huấn sau khi chia tay" lại gặp được người tốt như tôi. Tôi mỉm cười, tôi cũng không ngờ rằng tôi vẫn đang còn kẹt trong hố sâu của nặng tình thì em lại đến và yêu tôi.

Tôi chở em về trên chiếc xe gắn máy bon bon, tôi luôn trân trọng và che chở phái nữ, tám rưỡi cha mẹ em đã nhận hàng. Trong lúc về, em có khẽ vòng tay ôm eo tôi, khởi sự trò chuyện.

"Anh Thuận, em muốn uống Macchiato."

"Bây giờ? Vào lúc nửa đêm luôn? Em sẽ không ngủ được đâu đó."

"Không sao đâu mà, nếu em không ngủ được, em sẽ nhắn tin xuyên đêm với anh Thuận."

"Ừ ừ. Em Ngân cứ nhắn thoải mái, anh chờ."

Đúng là đêm đó em nhắn cho tôi thật, đến hai giờ sáng chúng tôi mới ngủ. Lần này, thay vì thức tới sáng vì khóc với tình, tôi thức vì em, vì em làm tôi cười cả đêm, làm tôi nhớ tôi nhung.

...

Người luỵ tình, người vô tư chữa lành cho nhau. Buổi date style 1930 quý tộc, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro