Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi bị minhofa bắt cóc sang shipdom hstk của người chị em này.
-Ý tưởng khời đầu là từ bài viết này của bé Hò, cặp Bạch Thiên và Thanh Minh từ ý tưởng gốc này tôi triển khai thành fanfic, vì tôi còn mới với Hoa Sơn nên một vài thông tin trong truyện đều được bé Hò hỗ trợ và giúp tôi beta chính tả.
- Sẽ có H nha, không ăn chay đâu.

~~~~~

Tiết sương giáng vừa qua cái lạnh đánh úp đột ngột khu vực Thiểm Tây, Hoa Sơn Phái tọa lạc trên đỉnh núi nên khi mùa đông đến bất chợt họ là những người cảm nhận được đầu tiên.

Đợt tuyết đầu mùa vừa trĩu cành, vùi hết mai và cỏ trong tuyết trắng, mới sáng trời đã mịt mù hơi sương nhưng chúng đệ tử vẫn giờ giấc dậy từ giờ Mão luyện tập. Phần đất nhúng tuyết dưới sự tác động qua lại của đế giày trở nên tan rã và trơn trượt, để đứng thăng bằng so với ngày thường khó khăn hơn rất nhiều.

Khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ cam chịu, không phải do sương gió mà vì một con chó điên mới quay lại sau mấy ngày đi vắng. Không những về tay không mà còn bốc được tí hương vị quỷ dị nơi xứ người, dạo gần đây từ giống, hắn đã sắp trở thành quỷ luôn rồi.

Thanh Minh tính tình nóng nảy, lại hay lấy trò bắt nạt các sư huymh sư thúc làm thú vui tao nhã, giờ lại học được tuyệt kỹ xuất hiện từ hư không khiến chúng sinh hạ đẳng trong phái càng phải dè chừng.

"Từ sáng đến giờ đệ có kiểm tra phòng Thanh Minh chưa?", Nhuận Tông gác kiếm bên hông hỏi nhỏ Chiêu Kiệt.

Hắn dù mưa hay nắng, nóng hay lạnh vẫn trung thành với phái thời trang phanh ngực trần, người tu luyện sức khỏe không so với người thường nhưng đối với Chiêu Kiệt, hắn chỉ đang cố tình khoe bờ ngực săn chắc sáu múi nét căng cho thiên hạ trầm trồ, "Ta có nhìn qua, thấy đệ ấy vẫn còn ngủ."

"Đệ chắc chứ?", Nhuận Tông nhìn hắn với vẻ xét nét, mày nhíu chặt tạo đủ nếp nhăn dùng cho cả mấy thập kỷ.

Thật mấy khi không thấy hắn đến hành hạ nhân sinh, nay được mùa giá rét chơi trò hành xác thì tuyệt không gì bằng, nhưng nghe thấy Thanh Minh còn đang ngủ cũng giúp Nhuận Tông ấm lòng phần nào.

Chỉ cần qua hết một mùa đông độc địa, mai tưới nước tuyết mà nở càng thêm đỏ, lúc ấy cũng là lúc Hoa Sơn trở về với hình dáng nguyên sơ nhất, Bạch Thiên đứng trước sân vừa ngắm nghía xung quanh vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Thiếu Thanh Minh nên với thân phận là trưởng bối, gã là người trực tiếp chỉ dạy các sư đệ võ thuật, gã thở ra một hơi khói trắng xóa nhìn về phía hậu bối còn đang chăm chỉ tập luyện thấy hết sức hài lòng.

Rầm.

Tiếng động lớn vang xa lên tận võ đường Hoa Sơn Phái, rung chấn khiến khu vực núi đá cao ngàn thước cũng lung lay, vũ khí gác bên tường không gió mà đổ rạp xuống nền tuyết lạnh.

Thấy có sự lạ, Bạch Thiên lập tức để ý đến.

Rừng núi hoang vu nhưng chung quy vẫn có hơi người sinh sống nên thú hoang thường không dám đến gần, lại vừa hay đến kỳ ngủ đông của họ nhà gấu nên xảy ra tiếng động lớn quả là bất thường.

"Chuyện gì không biết?", Chiêu Kiệt đứng khoanh tay bên cạnh cất giọng.

"Không biết, nhưng chắc chắn là sự lạ, chúng ta nên đi xem.", Bạch Thiên nắm chặt chuôi kiếm hướng mắt đến cánh cổng, Lưu Lê Tuyết không nói nhiều đã có mặt ngay bên cạnh.

Trong lúc Bạch Thiên đang suy tính, nhóm người đã tập hợp đủ chuẩn bị xuống núi kiểm tra. Trường hợp xấu nhất là có kẻ ngu xuẩn xâm phạm đến lãnh địa của Hoa Sơn, nếu là bang phái lớn ắt hẳn là chuyện phức tạp.

Chiêu Kiệt vỗ vai gã làm đứt mạch suy nghĩ, "Sư thúc Bạch Thiên, người có tuổi nhường đi trước."

Hậu bối ai nấy cũng trố mắt nhìn Bạch Thiên như giao phó trách nhiệm, vẻ mặt coi bộ bóc lột sức lao động người già là chính đáng lắm, gã chỉ có thể cắn răng phủ nhận toàn bộ sự hài lòng mình vừa quan sát lúc họ tập luyện.

Cái lũ sư điệt láo toét này!

Bìa rừng trồng hoa mai, cây lá còn thưa thớt, tiến sâu vào bên trong toàn những thân cây lớn, chịu rét giỏi nên một cái lá vẫn chưa rụng khỏi cành. Mặt đất không bị tác động của ngoại lực còn dăm tuyết đá, kèm theo rễ cây gồ ghề khiến đường đi bất lợi hơn thường.

" m thanh phát ra ở gần khu vực này.", Nhuận Tông khẽ lên tiếng.

Đến gần nơi thì cả nhóm di chuyển chậm lại, cây cối cũng khiến tầm nhìn xung quanh dày đặc điểm mù.

Ngoài mùi tuyết thì Bạch Thiên không cảm nhận được bất cứ dư âm của khí tức, khiến việc phân đoán trở lên khó khăn.

"Chỗ đó.", Lưu Lê Tuyết đưa tay ra chỉ về một phía sâu trong rừng già, giọng cô khẽ như gió thổi.

Con mắt ai cũng đổ dồn vào một khe hở nhỏ giữa hai gốc cây khô khốc, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng hình đen bóng, thân hình thấp như cúi rạp, dường như bò bằng bốn chân trên đống tuyết chưa tan.

Khi Bạch Thiên đến gần thứ đó như cảm nhận được, thân ảnh đột nhiên biến mất.

Bạch Thiên biết mình đã quá vô ý, nhưng cũng như xác nhận được thứ dùng thuật phi ảnh chỉ có thể là con người.

Tiếng cười lạnh toát vang vọng tứ phía khu rừng, âm thanh như ma quỷ nơi âm phủ vọng lại lạnh hơn ngàn gió đông, nhưng lại có gì đó quen thuộc.

Từ cánh trái, thân ảnh đen tuyền thò mặt mình xuống từ tán lá, gần đến mức đủ để Bạch Thiên vung kiếm chém, nhưng hướng kiếm nhanh chóng bị đẩy lùi.

Lúc bấy giờ chúng sinh mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Thanh Minh, hắn đu ngược người trên cây như khỉ, quay ngược đầu gần 360 độ đầy hãi hùng khiến Chiêu Kiệt suýt nữa ôm chặt lấy Nhuận Tông bên cạnh hét lớn.

Ai nấy đều chôn chân tại chỗ đầy bất ngờ.

Đã thế khuôn mặt ấy hôm nay cười tươi đến lạ thường, đèn cảnh báo tín hiệu khẩn cấp lan truyền như sóng giữa những đệ tử Hoa Sơn, Nhuận Tông ho vài tiếng để kêu gọi mọi người lấy lại tinh thần chuẩn bị đối phó.

Thanh Minh lại ăn nhầm bả chó rồi!

"Thì ra là Thanh Minh.", đối phó với một Thanh Minh bình thường đã khó, để chạm vào sợi tóc Thanh Minh đang phê đá còn khó hơn, chúng đệ tử lập tức rút bài chuồn lẹ.

Tiếng cười nhạt vang vọng của Chiêu Kiệt khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, "Mới sáng ra đã dọa người vậy đại ca."

"Trời lạnh phải giữ gìn sức khoẻ.", giọng ai đó như có như không hùa theo cho có không khí.

Chưa kịp để Bạch Thiên định hình đoàn thể, các sư đệ, sư điệt đã kịp rút lui khỏi rừng, tăng tốc lao về phía đạo môn nhanh nhất có thể, đến cả Lưu Lê Tuyết cũng lướt đi mất từ lúc nào.

Chết dưới tay Thanh Minh còn đau khổ hơn bị Diêm Vương đòi mạng.

"Thanh Minh?", Bạch Thiên có chút khó hiểu, dù tiến lại gần nhưng vẫn dè chừng, "Con sao lại ở nơi này? Tiếng động vừa nãy là do con gây ra à?"

Hắn còn mặc trên mình bộ đồ thích khách đen tuyền, mũ trùm đầu vẫn đội nhưng khăn bịt mặt thì không đeo, hắn như ngó lơ lời nói của sư thúc, giở cái giọng thần bí, "Sư thúc, ta kể cho người một câu chuyện cổ tích."

"Thực ra, ta không phải con người..."

Cái đó ai cũng biết, Bạch Thiên liếc đôi mắt lực bất tòng tâm về phía Thanh Minh.

Lúc này hắn mới nhận thức được giống loài nguyên thủy của mình là hơi muộn rồi.

"Thực ra ta là thỏ!"

Bạch Thiên như bị cuốn vào cái trò mất não của hậu bối, gã cũng không nghĩ nhiều mở miệng đùa vài câu, "Nếu là thỏ thì cho xem tai."

Thanh Minh nhảy từ trên cây xuống, đáp đất một cách thành thục không tiếng động, hắn tháo bỏ mũ trùm đầu để lộ ra hai phần tai thỏ nhỏ xíu màu đen, nếu không vểnh lên để lộ lỗ tai hồng thì ai cũng đều cho đó là tóc.

Lúc ấy, Bạch Thiên như được mặt trời soi sáng, chủ nghĩa không tưởng của các nhà triết học như lũ phun trào trong đại não, gã sốc đến mức nếu có động tác nào có thể biểu thị rõ nhất tình trạng bây giờ thì sẽ là phun hết lòng phèo phổi của mình ra ngoài tám thước, "Cái mẹ gì vậy!!!"

Thanh âm vang vọng cả Hoa Sơn.

Nhật ký chăm sóc thỏ phái Hoa Sơn của Bạch Thiên từ đó bắt đầu từ 5 giờ sáng đến chập tối, công việc bao gồm kiểm soát hành vi kỳ quặc của 'Hoa Sơn Thần Long' hay đúng hơn là "Hoa Sơn Thần Thố" mấy chập dạo nay.

Vì lo cho cái tính dở dở ương ương của Thanh Minh sẽ phá hoại của công, chưởng môn nhân đã nhờ Bạch Thiên chăm sóc hộ.

Sinh vật đứng dưới đáy xã hội thì không có quyền lên tiếng phàn nàn về ông tướng nát rượu này, nay lại có thêm một cặp tai thỏ có thể gọi là dễ thương, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu ngắm nghía cả ngày, cảm tình quá mức với đôi tai thỏ nhỏ xíu khiến Thanh Minh thấy phiền mà quát tháo hai người mấy bận.

'Giang hồ đệ nhất hung dữ súc sinh chỉ có một mình sư diệt của gã là Thanh Minh'.

Đó là câu đầu tiên Bạch Thiên ghi vào cuốn sổ quan sát hành vi bất thường.

Nếu dạng người của Thanh Minh được ví như quỷ thì khi hoá thỏ cũng chỉ ngang hàng súc sinh, nghĩa là dù là động vật nhưng cũng không có tính vật, như người không có tính người.

Và người đảm nhiệm quan sát thứ không phải người cũng chẳng phải vật này là sư thúc đáng thương Bạch Thiên.

Từ mấy bữa trước hắn đã có những biểu hiện khác thường như tăng động, nhưng ai nấy cũng chỉ làm ngơ, giờ hỏi thì Thanh Minh cũng chỉ đáp, "Muốn thành đồ nhắm của ta à?"

Nên mọi người cũng im re.

Thanh Minh từ lúc đi về biểu hiện rất khác thường, hắn dường như bị tâm tính loài thú ăn cỏ thuần hóa, đến rượu và thịt cũng ít đụng hơn thường ngày.

Ai cũng cho hắn bị bệnh, nhưng đến lúc đánh người sát thương gây ra vẫn như thường.

Sau buổi khổ luyện, Bạch Thiên tính quay ngược lại phòng sắp xếp công việc thì thấy bóng dáng Thanh Minh bí hiểm đến chỗ trù phòng, nghĩ là có chuyện hay viết vào báo cáo, gã cũng lên theo sau.

Trù phòng là nơi thường xuyên được Thanh Minh lưu tới, cũng đặc cách đối xử dịu dàng bởi lẽ nguồn cung ứng thịt và rượu của hắn cũng từ đây mà ra.

Nhưng lần này đi ra thứ hắn mang không phải rượu cũng chẳng phải thịt, mà lại là một rổ rau xanh mơn mởn, hắn xách đi trông thư thái lắm.

Dù Thanh Minh không biểu hiện nhưng đôi tai thỏ vểnh lên trông thấy hắn cũng có tâm trạng tốt, lúc đi ra bắt gặp Bạch Thiên, hắn vẫn nhởn nhơ coi gã sư thúc như có như không rồi rời đi như chưa từng thấy  đến.

Nếu để ý, khi Thanh Minh có tính khinh bỉ, tai bên trái sẽ vểnh cao hơn bên phải vài thước.

Nhật kí nuôi thỏ ngày thứ nhất, súc sinh đổi tính ăn chay rồi.

Hôm nay cả Giang Sơn đều giăng mình một màu trắng xóa, tuyết rơi đầy ba ngày ba đêm không dứt, sáng ngớt thì tối đổ, thiên nhiên cứ luân phiên mà hành hạ con người.

Thanh Minh cứ đến đêm là biến mất, đây là hiện tượng siêu nhiên lạ thường vì hắn là chúa ghét lạnh.

Ngay sau khi biết Thanh Minh lại biến mất, khung đường quen thuộc Bạch Thiên đã quan sát mấy ngày qua liền phát huy tác dụng, dù không biết hắn có đi đúng hướng này hay chỉ là muốn lừa sư thúc một vố thôi.

"Sư thúc, muốn đi chung thì báo một tiếng.", ngay khi Bạch Thiên dừng lại ở một khu đất trống Thanh Minh đã đứng đó đợi sẵn, lớp tuyết dày in sâu dấu chân, một mình hắn mặc lớp áo dày cộp bọc lại như quả bóng tròn.

"Con để ý sao?"

Mà lớp áo khoác dày đến vô lý này là gì vậy? Nhưng lời nói chỉ đọng trên đầu môi không thốt ra nổi.

Vừa lúc gã đáp xuống lớp tuyết thì Thanh Minh cũng quay lưng chạy tiếp, đứng lâu hắn sợ sẽ chết vì lạnh, thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau từng tán cây rừng rất khó nắm bắt, "Trình sư thúc so với con còn non lắm, trừ khi con quay lại tuổi học bò hai ta mới có dịp ngang hàng."

Lời nói đầu môi đầy nghiệp chướng khiến Bạch Thiên chỉ có thể tức mà không thể làm gì, gân máu nổi lên trên mặt thể hiện sức cam chịu của vị tiền bối nọ không phải dạng vừa.

Bạch Thiên sóng vai chạy ngang với tên sư điệt láo toét, "Con đi đâu?"

Chỉ nghe được tiếng thở dài của Thanh Minh, "Chuyện dài lắm."

Sau khi thoát khỏi cánh rừng liền tiến đến một khu vực trắng xoá, là một cái hồ lớn, nước bị đông cứng thành mặt băng, phủ lớp tuyết dày đến bắp chân, điều duy nhất để xác định giữa đất liền và mặt hồ là những tán cây tùng đứng đằng xa xa.

Nhìn cảnh tượng mà Thanh Minh không nhịn được ghét bỏ ra mặt.

Ước chừng nơi đây cách Hoa Sơn phải năm cây số, Thanh Minh dẫn gã đến một khu vực khuất gió dưới sườn đồi.

Nơi đây dù tuyết bao phủ nhưng vẫn lộ rõ đền thờ nhỏ màu đỏ chót được gác gương lục bảo trên đỉnh mái, xung quanh như được ưu ái, đến cả lá cũng không đọng trên đền thờ.

Gã thấy Thanh Minh bắt đầu quỳ xuống, tay hắn chấp lấy rối rít vái lạy, "Làm ơn, ta có lỗi với ngài, không nên dành đồ ăn với cả thần linh, ngài mau biến ta trở về hình dạng cũ đi, làm ơn."

Tiếng kêu thảm thiết như ăn vạ khiến vị sư thúc nào đó có chút không nhịn được cười, ra là tên sư điệt láo toét cũng có lúc dáng vẻ thế này đây.

Vụ án được giải đáp, Thanh Minh vì tội phàm ăn tục uống, ra tay với cả đồ cúng thần, vì tính bốc đồng của mình mà có ngày nhận quả đắng.

Đáng đời!

Sau khi khấn vái, hắn tự lẩm nhẩm trong miệng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhẩm xong thì đứng phắt dậy nói lớn, "Sư thúc, đi về!"

Hắn chỉ quát lên một câu rồi hậm hức rời đi, chắc hẳn lại lên cơn rồi, Bạch Thiên nghĩ.

Thanh Minh ra đến bờ hồ đóng băng, hắn đột nhiên ngã khuỵu xuống vùi mình trong tuyết, mãi không có động tĩnh gì cho thấy sẽ đứng dậy.

Thấy hắn nằm bất động khiến vị sự thúc dáng kính nghĩ có biến, lo lắng chạy ra xem xét ai ngờ liền bị túm lấy chân kéo xuống khiến Bạch Thiên ăn một vồ tuyết lạnh.

"Sksjshdhu!", Bạch Thiên chửi mà quên luôn tiếng mẹ đẻ.

Nhưng trước khi gã kịp kêu tiếng nữa, âm thanh la làng ăn vạ của Thanh Minh vang lên, "Đúng là nhân sinh vô thường!"

Vị sư thúc chỉ có thể thở dài, gã vén mái tóc ra sau tai tránh để chúng bị ướt.

Tính chất của tuyết rất xốp, tay Bạch Thiên càng bị lún xuống sâu mãi mới ngồi dậy dàng hoàng, gã kéo cao vạt áo đi lên gần Thanh Minh, xốc nách kéo hắn đứng dậy, "Nghe là biết không tìm được cách hóa giải rồi."

"Ham ăn cũng phải có mức độ thôi chứ."

Thanh Minh bặm môi, mặc kệ cho Bạch Thiên lôi đi như một đứa trẻ, "Ta sẽ nhờ điều tra thêm tư liệu, nếu để thanh kiếm của Hoa Sơn trong tình trạng như này mãi cũng không phải ý hay."

"Sư thúc, ta chết cóng mất, người cõng ta về đi.", hắn quay người lại nửa bò nửa quỳ nắm lấy vạt áo của Bạch Thiên kéo mạnh như muốn xé rách.

Dù tính tình Thanh Minh rất xấu, nhưng không thể phủ nhận gã vẫn rất quan tâm đến tình trạng của tên sư điệt trẻ tuổi, hoặc là do đôi tai thỏ ngu ngốc đang mọc trên đầu Thanh Minh kia.

Gã cũng chiều theo ý tên sư điệt đanh đá, hạ người xuống để Thanh Minh trèo lên lưng, đã vậy còn cho hắn mượn thêm một lớp áo khoác choàng phía ngoài.

Lúc vác hắn trên lưng Bạch Thiên liền để ý một chuyện, "Thanh Minh, con bị teo nhỏ đi rồi à?"

Nhật ký nuôi thỏ ngày thứ 6, thì ra Thanh Minh cũng có thể bày ra bộ dạng rất ngốc.

"Thêm 20 cái nữa ta sẽ cho mấy người đi nghỉ trưa.", ai đó với đôi tai thỏ đang ngồi bó gối trên đống đá Bạch Thiên vác trên lưng chống đẩy hô lớn.

Bao thanh niên trai tráng, Thanh Minh lại cứ thích ngồi lên người sư thúc Bạch Thiên mới chịu.

Nay trời quang, nắng chiếu làm tuyết tan phân nửa, nhưng khí lạnh vẫn từ lòng Thanh Minh tỏa ra.

Chúng đệ tử xung quanh ai nấy cũng đã mệt bở hơi tai, cố gắng gượng sức giữ phiến đá nặng thăng bằng trên lưng, ngón tay bấu chặt xuống nền đất đông đá trơn trượt.

Cơ tay lưng ngực, toàn thể bộ phần trên cơ thể đều nhức mỏi, thân trên là thành phần trọng yếu của sự sống theo Thanh Minh nói, đặc biệt nhóm cơ bụng rất nhỏ nên khó phát triển nhất, càng phải tập kĩ hơn thường.

Nhưng sau khi chống đẩy với vài chục cân đá tảng, trước khi được vào trong nghỉ ngơi, mọi người dưới chỉ đạo của Thanh Minh đứng thẳng lối thành bốn hàng dọc.

Tay hắn lăm lăm cái ván gỗ thông lớn, từng người bước đến đều được hắn kiểm tra độ cứng của cơ bụng.

Thanh Minh giơ ván gỗ lên cao, đập bôm bốp theo nhịp giao hưởng khiến lồng ngực và phần bụng hằn lên những vệt đỏ chót, người bị đập chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cảm giác có thể nói không thua bị đá đè, có người còn suýt phun hết đồ ăn tối qua ra bằng đường miệng.

Riêng đối với một số người đặc biệt, hắn gọi là 'ưu ái' thì được ăn thêm mấy đập so với đệ tử thông thường.

Mồ hôi rơi xuống cũng đóng băng luôn rồi.

Đây mới chỉ là bài tập khởi động buổi sáng thanh nhã.

Sau buổi tập, mặt ai cũng méo xệch biến dạng, chỉ có một kẻ dửng dưng gác chân ngồi hưởng thụ trên ghế đá, uống tách trà thanh đạm, hắn được Tiểu Tiểu đưa tay bắt mạch, hiện nàng đang nghiên cứu thuốc giải cho Thanh Minh.

"Mạch vẫn ổn định, có nhanh hơn bình thường nhưng không phải vấn đề nghiêm trọng.", Đường Tiểu Tiểu mãi mới có dịp sờ tai thỏ chính đáng, nét hưng phấn hiện rõ trên gương mặt.

"Huynh bị ăn mất 10 phân chiều cao hả? Muội nghĩ phải nhiều—", đột nhiên có một mẩu đá vụn phi trúng đầu Tiểu Tiểu, là của đám Chiêu Kiệt, từ xa họ đã ra dấu im lặng khiến nàng chỉ biết nuốt lại lời vừa nãy vào bụng.

Thanh Minh xem chừng đã quá chán chường với việc bị nàng nhân danh y học sờ mó suốt ngày nên không để ý.

"Biến dạng này còn bất lợi gì không?", Đường Tiểu Tiểu mãi mới có dịp mở lời, hiện tại nàng đang nghiên cứu thuốc giải cho Thanh Minh, cầm cuốn sổ ám mùi thuốc bắc, trang giấy loang lổ mực là biết cô gái này cũng không gọn gàng gì cho cam.

"Cảm giác như ông già mấy trăm tuổi, ta thấy ta đã dịu dàng hơn rất nhiều.", Thanh Minh ngồi khua tay múa chân với Tiểu Tiểu, đôi tai tùy lúc biến hóa lúc cụp lúc vểnh.

Đôi tai đen lại nhỏ, thường xuyên cụp chứ không vểnh lên theo lẽ thường tình, nếu không để ý rất dễ dàng bỏ qua.

Bạch Thiên từ xa trông thấy tai thỏ, đôi tai nhỏ như thỏ nhà khiến khuôn mặt cau có của Thanh Minh bớt đi phần đáng sợ.

Gã cười thầm, thấy có chút khôi hài.

Như thấy tiếng, Thanh Minh lướt cặp mắt sắc nhọn ra xa, đôi tai thỏ cũng vểnh lên cao di chuyển tìm hướng phát ra âm thanh.

Rồi cụp mắt bỏ qua lần này, thật là thấy mình dễ tính quá rồi, sắp hóa tiên đến nơi rồi, Thanh Minh tự luyến.

Nhật ký chăm sóc thỏ ngày thứ 9, tai Thanh Minh càng thêm thính, chỉ cần nghe hơi thở là biết đâu là người sống, người chết liền.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro