có những ngày mệt quá
em muốn đi thật xa
nơi có những bông hoa
chen trong đồng xanh mát
có những ngày thật nhạt
em chẳng muốn làm trò
có dăm ba bài hát
mà cũng khóc thật to
có những ngày thiếu vắng
thiếu nắng thiếu cả em
thiếu chiếc lá trên cành
thiếu nụ hôn kề trán
có những ngày em chán
chán gọi, chán nhấn tin
những làn bất thình lình
hai bọn mình tranh cải
có những ngày chậm rãi
tình mình cũng mong lung
nhìn mây giữ không trung
em nghe tim mình hát
vần thơ em rời rạc
đàn hát cũng không hay
"nên yêu vào đời khác
hay nên sống mãi vầy?"
có những ngày như vậy
và chị khẽ rời xa
niềm đau em che đậy
nắng chiếu vào tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro