Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ của Joong, Pond và Khao

Sau khi ăn trưa và dọn dẹp một chút, các chàng trai dự định uống rượu một bữa thoải mái để giảm bớt căng thẳng.

Bia trong nhà họ đã hết và Joong xung phong đi mua thêm ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Joong rửa mặt, thay quần áo và đeo thêm cặp kính để hoàn thiện vẻ ngoài của mình

Khi đến cửa hàng gần căn hộ, anh đi thẳng đến khu vực đồ uống và lấy mấy lốc bia bỏ vào trong xe đẩy hàng của mình.

Khi đang tìm đồ uống khác thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Anh quay lại để xem đó là ai và bắt gặp thiên thần của mình Dunk.

- Chào, Joong phải không?

Dunk hy vọng rằng là cậu không nhận nhầm người.

Joong giữ xe đẩy của mình tránh xa để Dunk không nhìn thấy bia trong xe.

- Tui có làm phiền không? Nếu có thì xin lỗi nhé! Cậu cứ tiếp tục mua sắm!

- KHÔNG! - Anh hét lên một tiếng đáng kinh ngạc - Không sao! Cậu không làm phiền gì cả! Tui chỉ đến mua đồ ăn nhẹ thôi!

Anh nói một cách bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang hoảng loạn.

- Ồ vậy à! Vết thương của cậu thế nào rồi?

- Sắp lành rồi! Bây giờ ổn rồi!

Joong nói với một nụ cười và Dunk cũng mỉm cười, gật đầu.

- Mấy đứa bắt nạt không còn gây sự với cậu nữa phải không? Nếu có thì chúng ta có thể khiếu nại với hội đồng trường!

- Ồ, không, tụi nó không còn gây sự với tui!

- Vậy thì tốt quá! Hẹn gặp lại sau nhé!

Cậu vẫy tay tạm biệt anh.

- Hẹn gặp lại!!

Anh cũng vẫy tay với cậu ấy.

Khi Dunk rời đi, Joong thở dài và hít một hơi thật sâu. 'Phải cẩn thận hơn khi ra ngoài nếu không sẽ tự chuốc lấy rắc rối!' Joong tự nhủ.

Sau đó, Joong nhanh chóng đi mua sắm cho xong và trở về căn hộ của họ.

Cả ba uống hết chỗ bia mà Joong mang về nên bị ngã gục vì nồng độ cồn rồi nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách và ngủ ở đó.

Dunk's POV

Sau khi gặp bạn học Joong, người từng là nạn nhân bị bắt nạt ở trường, tôi lấy đồ ăn nhẹ và đồ uống cho bạn của mình rồi đi về nhà.

Khi tôi bước vào phòng, tôi thấy họ đang nằm trên giường, tôi không hề thấy phiền lòng về điều này.

Tôi thay một chiếc quần short và một chiếc áo sơ mi trắng mỏng chỉ cài hai nút ở giữa để lộ ngực và phần bụng.

Phuwin huýt sáo khi nhìn thấy vẻ ngoài của tôi.

- May mặc cho ai xem vậy?

Cậu ấy tò mò hỏi, Dunk chỉ nhún vai.

- Không ai cả! Cho riêng tao thôi! Tao không thể là chính mình một lần sao?

Phuwin nhướng mày và cười lớn.

- Ôi cưng! Mày lúc nào chẳng hot! Tao không bị mày quyến rũ vì không phải gu của tao nếu không chắc tao cũng thích mày á!

- Mày không tệ chút nào! Bờ vai rộng này, còn có chiếc cổ rất quyến rũ! - Dunk nói với một cái nháy mắt

- Ôi, tao hãnh diện quá!

- Còn tao thì sao! - First hỏi trong khi tạo dáng.

- Ôi babe, mày thì không cần phải nói rồi, dáng người này, thêm chiếc áo sweater đó, hoàn hảo. Tổng thể thật tuyệt vời! - Phuwin khen First.

- Aww! Miệng mày ngọt ghê! - First đỏ mặt.

Phuwin kéo má cậu vì đáng yêu

Dunk quay lại và ngã xuống giường, cậu thở dài khi lưng chạm vào tấm nệm mềm.

Phuwin lập tức gối đầu lên bụng cậu, First thì lấy cánh tay cậu làm gối rồi nằm bên cạnh.

Điều đó không có gì mới đối với họ, cả ba đã thân thiết như vậy từ khi còn nhỏ. Họ như là anh em ruột với nhau vậy và điều đó là bình thường.

First nhớ đến vụ cá cược của họ.

- Vậy tụi mày chọn được anh chàng mọt sách cho mình chưa? - First tò mò hỏi

- Thằng mọt sách nào thế? – Phuwin hỏi.

- Là thử thách tình yêu đó, bạn!

- Ồ, đúng rồi! Tao quên mất!

- Thử thách bắt đầu tính từ từ ngày 1 tháng 2 và hôm nay là ngày 30 tháng 1 rồi! Vậy là còn hai ngày để bắt đầu! Tụi mày nghía được ai chưa?

Dunk im lặng nghe cậu nói.

- Dunk, sao mày im re vậy! – Phuwin ngạc nhiên hỏi.

- Thật ra tao có nghĩ đến một người nhưng cứ có cảm giác lạ lạ sao á! - Dunk nói một cách bình tĩnh

- Ai vậy? – Phuwin quả thật là một chú mèo tò mò.

- Tò mò giết chết mèo đó nha! - Dunk trêu chọc cậu

- Tao không phải là mèo!

- Ừ, còn nhớ người mà tụi mình giúp đỡ khi mày bỏ quên bài tập không!

Phuwin nghĩ rồi chợt nhớ ra

- À, tao nhớ rồi! Tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? Joong à?

- Đúng rồi!

- Tao thấy cậu ấy cũng bình thường mà! Tao không thấy khác lạ hay gì cả!

- Tao không biết có cảm giác gắn bó không, nhưng chỉ cảm thấy kỳ lạ! Tao không biết nói sao nữa! - Dunk nói, không muốn suy nghĩ thêm nữa.

- Mày nghĩ đến ai vậy mèo con? Dunk vừa hỏi vừa véo má Phuwin

Phuwin vỗ tay nói.

- À, một anh chàng bên ngành y! Cậu ấy trông khá hot, quá hot so với một mọt sách! Nhưng cậu ấy chắc chắn là mọt sách! Mỗi lần gặp tao đều thấy cậu ấy vùi đầu vào sách! – Phuwin cười nói, khiến hai người kia cùng cười theo.

- Còn mày thì sao First? Có ai không? – Dunk quay qua hỏi.

- Tao không chắc lắm! Nhưng cậu ấy trông giống như một chú mèo con đang sợ hãi! Tao gặp cậu ấy vài lần trong lớp học! - First cố gắng nhớ lại những lần tương tác với anh chàng đó.

Dunk: Nói tên ra đi! Cho tao một cái tên đi!

Phuwin: Mày trước đi!

Dunk: Joong!

Phuwin: Pond!

First: Khaotung!

Phuwin: Vậy là chốt rồi ha!

Hai người còn lại gật đầu.

Phuwin: Mọi chuyện sẽ thú vị hơn khi trò chơi bắt đầu!

Dunk, Phuwin và First mỉm cười với nhau.

Họ tiếp tục nói những chuyện khác, họ nói, nói mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Ba con mồi giả mạo, Joong, Pond và Khao tỉnh dậy với cảm giác say nguội nặng nề.

Cũng may là đến buổi chiều mới có tiết học nên họ vui vẻ vì có thể nghỉ ngơi them một chút.

Pond mạc dù bị đau đầu cũng chuẩn bị được món súp giải rượu cho cả bọn và cho họ thuốc giảm đau để giảm bớt cơn đau đầu.

Joong và Khao cảm ơn Pond vô cùng. Pond là cứu tinh của họ.

---

Khao bước đi về phía lớp học, phòng học của cậu ở tầng hai và bây giờ cậu đang ở tầng trệt. Đột nhiên có một cơn mưa hoa rơi xuống người và anh nhìn xung quanh để tìm xem ai đang chơi khăm mình.

Khi quay lại, anh nhìn thấy anh chàng vẫn hay chạy theo tán tỉnh mình đang quỳ gối với chiếc nhẫn trên tay.

Lúc nãy điều khiến anh giật mình là một quả pháo sinh nhật.

Và có một tấm biểu ngữ trên mặt đất đằng sau anh chàng, trên đó viết:

"Làm bạn trai của anh nhé, Khao

Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Còn anh chàng đó thì đang nở một nụ cười rất tươi.

'Thật là biết cách bắt đầu buổi chiều', Khao nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro