Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần

Một tuần trôi qua thật vất vả với cả ba, họ phải hành động khác bản chất bình thường để khiến người khác tin tưởng, thật mệt mỏi.

Joong, Pond và Khao không muốn gì hơn ngoài được nốc vài ngụm rượu xuống họng.

Để thư giãn, họ chọn đi đến quán bar để vui chơi.

Thuật ngữ 'vui vẻ' trong từ điển của họ có nghĩa là uống rượu và giảm bớt căng thẳng bằng quan hệ thể xác.

Để tránh mọi bất trắc có thể xảy ra, họ chọn đi đến một pub cách khá xa cả trường đại học và căn hộ.

Quán bar tên là Atlas.

Không quá nổi tiếng nhưng được đánh giá khá tốt.

Các chàng trai lên đồ sẵn sàng theo phong cách vốn có của mình và đi đến địa điểm được chọn.

Chào đón họ là tiếng nhạc ầm ĩ và mọi người nhảy múa xung quanh.

Cả ba nhanh chóng đến bàn và gọi đồ uống.

Joong và Pond uống liên tục hết ly này đến ly khác cho đến khi uống được 5 ly.

Khao đang nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để vui vẻ.

Chẳng bao lâu sau, một cô gái tiến đến và ngồi lên đùi anh.

Cô gái: Anh là người mới ở đây phải không? Em chưa bao giờ gặp anh ở đây?

Cô hỏi trong khi đưa tay vuốt nhẹ áo anh.

Khao: Tôi là người mới ở đây nhưng .... tôi không mới lạ với những điều này! Anh nhướng mày nói.

Cô gái nhếch mép cười nắm tay dẫn anh vào phòng.

Trong khi đi, Khao quay lại nháy mắt với Joong và Pond.

Cả hai lắc đầu nhìn nhau.

Pond quay về phía Joong và hỏi "Mày không đi luôn à?"

Joong: Chưa tìm được người phù hợp! Tao muốn giảm bớt căng thẳng!

Pond nhếch mép cười và uống thêm một ly rượu nữa

Chẳng bao lâu sau, mắt Joong nhìn trúng một anh chàng dễ thương, hơi xanh xao nhưng đẹp trai.

Chàng trai hình như ở đây một mình, Joong đã đến gần và bắt đầu tán tỉnh cậu ta....

Joong: Tại sao chúng ta không ra khỏi đây đi? Anh hỏi với ánh mắt khao khát.

Chàng trai gật đầu và Joong dẫn cậu đến một trong những căn phòng có sẵn ở đó.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, Khao rồi tiếp theo là Joong đi ra ngoài đến nơi họ đã ngồi lúc nãy thì thấy Pond đang âu yếm một cô gái ngồi trên đùi anh ấy.

Joong: Đừng vờn nhau nữa! Ít nhất là trước mặt tao, kinh quá đi!

Cô gái giận dữ nhìn Joong rồi rời đi

Pond: Không lừa được ai à?

Joong: Đầu óc tao đang rối!

Pond chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm, nhướng mày nhìn qua thằng bạn còn lại.

Khao: Chán ghê! Cô ta còn không dễ thương bằng một nửa First!

Khao nói rồi uống một ngụm rượu trong ly.

Joong: Tụi mình về được chưa?

Pond gật đầu

Khao: Về sớm vậy? Tao còn chưa vui mà!

Joong: Mày muốn vui gì nữa! Câm miệng và lếch mông đi! Nếu không tụi tao sẽ đi về mà không có mày đó!

Joong đứng dậy và bắt đầu bước đi, Pond thanh toán hóa đơn và đi theo anh ngay sau đó, Khao chửi rủa và cũng đi theo.

Họ không hề hay biết rằng có một người đã nhìn thấy ba người uống rượu và tán tỉnh vui vẻ.

"Hay đó! Cùng lúc đóng hai vai trong đời mình!"

Chàng trai trẻ uống cạn đồ uống, thanh toán hóa đơn và bước ra khỏi quán rượu trong khi châm một điếu thuốc, thở ra một hơi khói.

"Ồ! Thật thú vị khi thấy bọn họ chơi trò ngây thơ trong khi cáo già như vậy! Muốn thấy phản ứng của Dunk, Phuwin và First khi biết được bộ mặt thật của họ ghê á! Hừh, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"

Cậu đã nhìn thấy ba người họ cư xử như mọt sách ở trường đại học nhưng lại rất sành điệu uống rượu, tán tỉnh trong quán bar. Quả là tình huống bất ngờ! Cũng tốt, cậu có thể lợi dụng điều này.

----

Khaotung

Một buổi tối thất bại không được thỏa mãn, chúng tôi bỏ đi ai về phòng nấy.

Tôi thay một cái áo sơ mi thoải mái chỉ cài một nút cuối cùng với mỗi cái quần boxer. Tôi lười biếng nằm ườn lên giường.

Chán chết mất! Có lẽ do đầu óc suy nghĩ quá nhiều hoặc lúc nãy uống rượu trong bar nên tôi cảm thấy mệt mỏi và hơi buồn ngủ.

Chợt tôi cảm thấy có cái gì chạm nhẹ nhàng trên lồng ngực, những cú chạm như lông vũ khá kích thích, tôi gần như rên rỉ.

Tôi mở mắt ra để xem điều gì khiến mình như vậy, thì thấy mình đối mặt với First.

Hơi thở của cậu phả vào môi anh, trong giây lát tưởng chừng họ có thể hôn nhau.

Khao nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, đôi mắt nâu vẫn đẹp mê hồn như mọi khi.

Ánh trăng chiếu xuống khiến cậu trông giống như một thiên thần sa ngã hay một thiên thần dục vọng, dù sao thì cậu thật sự dễ thương đáng kinh ngạc.

First lên tiếng "... Khao"

Anh nghĩ thầm "Em ấy gọi hay chỉ là rên rỉ tên mình?"

First: Khao,......em muốn anh!

Khao bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này. First chắc có lẽ không thể đến với anh vào lúc này, theo cách như thế này phải không?

First cúi xuống và dụi vào cổ Khao, anh nín thở.

Cậu bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ anh, Khao càng bị kích thích hơn.

Cậu nắm chặt áo của Khao và hôn lên cổ anh ấy.

Khao gần như không thể kiềm chế được vì người trước mặt trông giống như một bữa ăn thịnh soạn và anh thì đang đói bụng.

....*lược bỏ 200 chữ miêu tả quá trình*

Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy tay mình dính nhớp.

Khi mở mắt ra, anh thấy mình gần như khỏa thân trên giường.

Sau đó thì anh đã hiểu, anh vừa có một giấc mơ ướt át về First.

Anh lắc đầu rồi đi vào phòng tắm, sau đó dọn dẹp trên giường của mình.

Anh cảm thấy giấc mơ quá chân thực hoặc có thể anh quá tuyệt vọng với First.

Anh không thể ngủ được trong một giờ tiếp theo vì vậy anh mang hai lon bia vào phòng và uống hết.

Đã gần hai giờ sáng, anh vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh lại uống thêm hai lon bia nữa, thở dài rồi ngã xuống giường. Cuối cùng anh kiệt sức và lăn ra ngủ lúc nào không hay.

-----

Sáng hôm sau, Pond vào phòng đánh thức anh dậy.

Pond chun mũi vì mùi rượu nồng nặc trong phòng.

Mặc dù bản thân anh cũng đang bị say nguội nhưng mùi cồn phảng phất khiến anh càng choáng váng hơn.

Cuối cùng anh cũng đánh thức được Khao và bảo cậu ấy đi tắm rửa, anh còn phải đánh thức Joong nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, họ dọn dẹp nhà ở vì hôm nay là cuối tuần.

Họ chọn cách ở nhà để giải quyết cơn say nguội từ tối qua.

Họ đang xem một series mới thì có người gõ cửa nhà. Cả ba ngạc nhiên nhìn nhau.

Khao: Có ai hẹn gặp khách không?

Anh tò mò hỏi vì anh nhớ là mình không hẹn ai đến nhà cả.

Joong : Tao không.

Pond: Không, tao không hề gọi ai cả!

Khao: Vậy thì là ai vậy chứ!

Anh đến gần cửa và nhìn qua lỗ nhìn trộm.

Anh giật nảy mình và quay lại nhìn hai người bạn với ánh mắt sợ hãi và nói với giọng run rẩy: " Là bà nội đó!"

Joong và Pond đồng thanh hét lên: "CÁI GÌ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro