Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Khao's POV

Bài giảng đã trôi qua gần một giờ, tôi không thấy gì hay ho nhưng người bên cạnh tôi thì thấy thú vị.

Nhìn xem, cái cách đôi mắt nai của cậu ấy nhìn giáo sư một cách nghiêm túc và chăm chú ghi lại nội dung quan trọng, đôi má của cậu ấy hơi phồng lên.
<hình ảnh minh họa bạn First narak>

Còn có thể dễ thương hơn nữa sao? Tôi gần như mất trí khi ngồi cạnh cậu ấy hơn một tiếng đồng hồ. Còn cậu ấy vẫn ngồi kia, đang tập trung vào bài giảng.

Nếu là trước đây, tôi sẽ không ngần ngại bắt đầu tán tỉnh, cậu ấy không biết mình đang thực sự ngồi cạnh ai đâu!

Cuối cùng bài giảng cũng kết thúc sau thời gian dài như một thế kỷ, thiên thần dễ thương bên cạnh tôi đang thu dọn đồ đạc.

Tôi nhẹ nhàng gọi cậu

"First?"

Cậu ấy quay lại và nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của mình, tôi như lạc lối trong giây lát.

"Cậu làm bạn với tôi được không? Tôi mới chuyển đến đây và không có bạn bè nào cả"

First suy nghĩ một lúc và đồng ý, chúng tôi trao đổi số điện thoại của nhau, chào tạm biệt và rời đi đến lớp học cuối cùng trong ngày.

Ngày hôm nay thật tuyệt! Đặc biệt là nhờ sự có mặt của người nào đó!
<trung bình bạn học Khao khi ngồi cạnh bạn học First>

Vào buổi tối

Cả ba con mồi giả mạo đã về đến nhà, và ngay lập tức buông mình xuống sofa.

Khao rơi xuống cùng một chiếc ghế dài với Joong và vô tình va vào cậu ấy, Joong nhăn mặt vì bị đau.

Khao cau mày hỏi "Mày bị sao vậy?"

Joong kể lại chuyện mình bị bắt nạt.

Pond trợn mắt lên và nói "Tao còn tưởng mày sẽ mất bình tĩnh, nhưng không ngờ là vẫn còn nhịn được! Nhưng trước tiên nên chữa vết thương đã."

Pond vào bếp lấy hộp y tế nhét vào tay Khao, cậu đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi.

Pond: Chăm sóc vết thương cho cậu ấy giúp tao! Tao đi chuẩn bị đồ ăn!

Sau đó Pond thay quần áo và vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cả bọn.

Khao hờn dỗi xem vết thương cho Joong.

Nửa giờ sau, Khao chữa trị vết thương xong, và Pond cũng xong bữa tối.

Pond ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Joong và hỏi "Mày có gặp đối tượng của mày không", ý là hỏi đến Dunk.

Joong bất giác mỉm cười.

"Gặp rồi! Ultr, cậu ấy thật đẹp! Không phải nói chứ tao chưa từng thấy ai đẹp đến thế! Cậu ấy là một thiên thần!" Joong nói một cách hào hứng.

Pond nhìn anh nghi ngờ và hỏi "Được rồi! Nhưng sao mày có vẻ hào hứng thế?"

Jong: Cậu ấy xoa tóc tao nữa nhé! Cảm giác thật tuyệt! Trò chơi này vui rồi đó!

Pond và Khao gật đầu

Jong tò mò hỏi tiếp: "Tụi mày sao? Gặp người chưa?"

Pond và Khao lại gật đầu

Pond: 'Thợ săn' của tao trông thật lạnh lùng! Cậ ấy có đôi mắt cáo, ừm, như vậy càng thú vị hơn! Kiểu như cậu ấy trông nổi trội hơn nhưng tao sẽ không để như vậy đâu!"

Khao cười khúc khích rồi nói: "Crush của tao là người cực kì dễ thương! Tao ngồi bên cạnh nghe giảng bài và cậu ấy rất giỏi nha. Cậu ấy có kiểu vừa dễ thương vừa hot!"

Joong gật đầu và họ chia sẻ ngày hôm đó trôi qua như thế nào.

Joong giải thích vết thương của anh do băng đảng Jo gây ra.

Pond hỏi với vẻ mặt nghi ngờ "Mày để yên cho tụi nó như thế à? Tao chưa bao giờ thấy mày để ai đi như vậy cả!"

Joong cười khẩy rồi nói "Mày tưởng tao để tụi nó đi như vậy thôi sao! Lúc này đã bị bắt rồi! Chút nữa tao sẽ đến xem!"

Khao mỉm cười hỏi: "Ai giúp mày việc đó vậy?"

"Còn ai nữa? P'Ohm thân yêu của chúng ta!"

Pond và Khao mỉm cười khi nghe cái tên đó.

Họ biết P'Ohm từ khi còn nhỏ, P'Ohm rất thương yêu ba đứa nhóc quỷ này và họ cũng yêu P'Ohm rất nhiều.

Bố của Ohm là bạn của bố họ, khi đi nghỉ hoặc dự tiệc họ gặp nhau thường xuyên và họ cũng học chung trường cấp hai nên rất thân với nhau.

Với những loại công việc như thế này, đi tìm P'Ohm là lựa chọn đúng đắn.

Sau khi ăn tối, Joong thay quần áo, ăn mặc như thường ngày và đi đến nơi P'Ohm nói.

Đó là một tòa nhà bị bỏ hoang, trông đáng sợ đến nỗi không ai dám vào bên trong ngay cả vào ban ngày.

Jong chỉ bật đèn pin trên điện thoại và đi đến căn phòng được nhắc đến.

Khác với bên ngoài tòa nhà, trong căn phòng sáng hơn nhờ có vài đèn nhỏ và có vài người bị trói vào ghế.

Joong nhếch mép cười vỗ tay, một người đứng đối diện với người bị trói quay về phía phát ra âm thanh.

Không ai khác chính là Ohm. Anh mỉm cười nhìn Joong rồi tiến tới ôm lấy cậu.

Ohm: Sao rồi? Có phải bọn khốn này làm mày bị thương không? Chỉ cần nói cho tao biết, tao sẽ cho tụi nó một bài học!

Joong: Cảm ơn rất nhiều Phi, để em tự ra tay!

Ohm: Được rồi! Căn phòng này là của mày!

Ohm nói rồi bỏ ra ngoài.

Joong đến chiếc bàn kê giữa phòng lấy một thanh sắt dài tiến tới chỗ cô gái xúc phạm anh lúc sáng.

Khi Joong cúi xuống ngang tầm cô, cô gái hét lên "Mày là ai? Tại sao tên tâm thần chết tiệt đó bắt cóc tụi tao?"

Joong cười rồi hỏi "Không nhớ tao à?" trong khi nhìn vào mắt cô ta.

Cô gái: Tao không biết mày là ai!

"Trí nhớ kém quá! Bọn mày đã xúc phạm tao và đánh tao hồi sáng. Tao bực rồi đó. Còn nữa anh ấy là Phi thân yêu của tao! Tôn trọng ảnh cho đàng hoàng!" Joong nói với giọng cáu kỉnh.

Đôi mắt cô gái mở to khi nhìn vào Joong "Không! Không thể nào mày là kẻ mọt sách đó được!"

Joong cười khúc khích rồi nói "Tao làm mọt sách cho vui thôi nhưng không ngờ tụi mày dám bắt nạt tao! Không muốn sống yên ổn nữa hả? Hôm nay phải dạy cho tụi mày một bài học!"

Sau khi dọa nạt hai cô gái, Joong đánh bọn con trai tơi tả, nhất là cái gã đánh và đòi anh làm bao cát riêng cho hắn lúc sáng. Anh cũng cảnh cáo bọn chúng không được bắt nạt ai nữa.

Sáng hôm sau

Joong đang ở tủ đựng đồ của mình và nhóm Jo đang đi dọc hành lang thì bắt gặp ánh mắt của Joong, họ ngay lập tức cúi mặt xuống, đi thật nhanh.

Joong nhếch mép cười về thái độ biết sợ của bọn họ.

Ngay khi anh chuẩn bị đến lớp học thì có người đặt tay lên vai ngăn anh lại và nói: "Chắc hẳn mày đã cho tụi nó một bài học rồi ha, Joong Archen Aydin!"

Joong mở to mắt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro