CHƯƠNG II KHỞI ĐẦU MỚI (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa vào, nơi trước mặt tôi nó cứ như là tàn dư của chiến tranh hoặc là tận thế cũng đúng xung quanh thì núi lửa cứ liên tục phun trào và mặt đất cứ như đang gào thét còn bầu trời thì một màu đen tịch của sự u ám.

Nhưng những thứ đó thì tôi chẳng để tâm đến nó mấy, nhưng thứ khiến tôi để ý đó là lũ quái vật nó đông tôi đoán tầm 10 đến 20 ngàn là ít nhưng thắc mắc tôi vẫn còn đó đó là về nơi tôi đang đứng tại đây.

"Nơi này là...? "

"Địa ngục"

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi hệt như hồi nảy, lúc tôi vào cổng.

"Ai!? Kẻ nào đang nói?"

Thứ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và ồn ào do nơi đây tạo nên, tôi nghĩ mình chỉ vừa gặp ảo giác nên tôi có định rời khỏi, sau khi quay lại thì tôi nhìn quanh cánh cổng ban đầu chẳng thấy đâu.

"Mong ngài hãy ngự trị tại đây Lucian và mong ngài hãy tiêu diệt hết bọn chúng lũ ác quỷ, nhân danh The Father mong người sẽ bảo hộ cho ngài"

Sau khi giọng nói đấy kết thúc thì tôi nghĩ rằng tên này chỉ đang an ủi tôi thôi, nên tôi chẳng để tâm mấy đến mấy lời nói xàm xí đó, và giờ tôi sẽ sinh tồn tại nơi đây sao?

"CHẾT TIỆT!!! HẾT TÊN NÀY ĐẾN TÊN KHÁC CÁC NGƯƠI LŨ KHỐNNNNN"

Sự căm phẫn là thứ tôi có ngay lúc này, vì sao ư? Đơn giản vì tôi là một người phản bội, khi trong khi tôi giúp bọn chúng lũ người chết tiệt đấy thì tôi nhận lại những gì một tràng pháo tay, hay ngàn lời ca lợi, đơn giản hơn là một món quà. Nhưng không, thứ tôi nhận được là sự kì thị, thị miệt vốn không có và cả tai tiếng, sự lưu đày đó là những thứ mà lũ đó dành cho tôi, khi tôi không còn gì để mất thì lại bị một tên 'Thần' chơi khăm. Giờ tôi chẳng còn gì, bây giờ trước mặt tôi là 20 ngàn tên ác quỷ theo như tên 'Thần' đó nói, còn tôi thì chỉ có một mình.

"Kệ đi dù là 1 chọi 1 tỷ ta cũng chả sợ! Có gì thì chết thôi"

Tại sao tôi lại không tự sát lúc này mà lại đi đối đầu với 20 ngàn tên ác quỷ. Thực ra cái chết tôi cũng muốn lắm nhưng, tôi muốn chết trong vinh quang để sau này có gặp vợ con tôi và Mike ở thế giới bên kia thì có cái mà kể.

Thế là cuộc chiến 1 chọi 20 ngàn đã diễn ra.

Cuộc chiến cuối cùng cũng đã chấm dứt.

"Bao lâu rồi ấy nhỉ?"

<Đoàng>

"Tên cuối cùng rồi à?!"

Trớ trêu thay cái chết lại tìm đến bọn chúng, chứ không phải tôi mà trong khi đó thì tôi mới là người cần tìm cái chết, hệt như lần vừa rồi mắt tôi bắt đầu lịm lần này thì tôi vẫn đủ tỉnh để nhận ra một số thứ và tôi thấy một chấm trắng và đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy.

Việc chiến đấu liên tục khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi ngất xỉu, việc chiến đấu với 20 ngàn tên ác quỷ đã diễn ra liên tục trong quá khứ lẫn trong cả giấc mơ. Tôi mơ thấy việc mình chiến đấu với mấy tên ác quỷ những tên to, bọn chúng thì cao khoảng 5m trông chúng hung tợn nhưng tôi thì thấy vô cùng bình thường, nhớ lại thì bọn chúng khá giống con quái vật gọi là gì ấy nhỉ. À! Đúng rồi rồi bọn chúng trông giống lũ Orc trong truyện mà con gái tôi Nina đã cho tôi xem, thật hoài niệm.

Nhưng quay lại giấc mơ lũ ác quỷ 'Orc' thì bị tôi đấm cho nát đầu đa phần là vậy. Vì bọn chúng chẳng có giáp ở phần đầu từ cổ trở xuống thì giáp đầy đủ, còn những con 'Một mắt' thì bọn chúng được gọi vậy là do một con mắt của chúng nó to một cách bất bình thường và dưới là một chiếc hàm vô cùng sắc.

Bọn đó chỉ là ruồi muỗi thôi. Đối với tôi thì là vậy, còn những con còn lại thì thì là những con đã xuất hiện ở lần cách cổng không gian xuất hiện.

Tất cả những thứ đó chẳng ý nghĩa gì cả, thứ duy nhất có ý nghĩa đối với tôi là một bóng đen
một người đàn ông trên đầu có thứ giống vòng thiên sứ nhưng có phần gai góc và trên tay tên đó cầm cây kiếm nó đơn giản và mộc mạc cây kiếm và hắn đều mang một màu tối như nhưng sát khí thì lại khác.

Tôi có thể nhìn thấy thứ hào quang giống phần sát khí này tỏa ra khắp cả vùng trời, sau giấc mơ tôi đã được đánh thức.

Bị hất một xô nước vào mặt tôi chợt bừng tỉnh, tôi nghe ồn ào chung quanh thì thấy nơi tôi đang đứng nó như là đấu trường thời La Mã vậy, và trước mặt tôi hiện tại là 5 tên đàn ông đang chuẩn bị nhào vào tôi, mấy tên đó mặc đồ rách nát nhìn hệt như nô lệ thời trung cổ vậy.

Năm tên đó lao vào tôi và rồi.

<UỲNH... >

Một tên đã bay vào tường, bức tường vỡ toang ra từng mảnh một lỗ thủng đã xuất hiện. Tôi nghĩ là tôi đã đấm chết một tên rồi, bọn chúng quá yếu.

Sau khi thấy tôi đấm một tên như thế, mấy tên khán giả thì trầm trò kinh ngạc, liền sau đó có giọng nói vang lên.

"MỌI NGƯỜI ĐÃ THẤY ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA VỊ DŨNG SĨ, CÒN AI MUỐN XÁC MINH KHÔNG!? HAY LÀ ĐIỀU TA ĐOÁN ĐÃ ĐÚNG!"

Một giọng nói run run nhưng nó rất to, và ngôn ngữ này tôi hoàn toàn hiểu. [Rốt cuộc đây là đâu?]
một suy nghĩa chợt thoáng qua trong đầu tôi, nhưng sau cùng kẻ mà nói những lời đó thì hẳn đang bảo về tôi rồi.

Bốn tên còn lại khi thấy sức mạnh của tôi liền toát mồ hôi, mặt biến sắc. Bọn chúng đã bỏ chạu cùng về một hướng

Bằng chút sức tàn tôi liền lao tới phía trước, trong lúc tôi lao thì thấy mọi thứ dường như đứng im và tôi đã nói thầm [Chậm! thật chậm! Mọi thứ sao thế này]
Khi tôi dừng thì một trận cuồng phong diễn ra một cơn gió bạo phát ra xung quanh và những tên 'Tử tù' tôi đoán thế, liền bay ra xa. Cơn cuồng phong đã làm cho mái vòm được làm từ kính đã nứt ở vài điểm, còn những tên 'Tử tù' thì bay vào tường và đều tạo một vết nứt, nhưng theo tôi nó nhẹ hơn tên tôi đấm.

Sau cùng, việc bộc phát hết sức đã khiến tôi bất tỉnh, tôi mong mình sẽ gặp lại tên bí ẩn đó một lần nữa.

Chẳng có gì trong giấc mơ cả, cứ thế. Rồi tôi dần dần tỉnh và kế bên là một cô gái với bộ đồ của người hầu.

"Này"

"V... ÂNG!"

Cô gái trong có vẻ khá rụt rè.

"Ta bất tỉnh được mấy ngày rồi?"

"T..hưa ngài là 3..3... Ạ"

"Ờ! Được rồi cảm ơn cô"

"T..hưa ngài tôi đi"

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta tức tốc rời khỏi phòng tôi, trông như tôi định ăn thịt cô ta vậy. Cô hầu gái ấy nhìn thì khá đáng yêu, nhưng tôi đã có vợ con rồi nên thôi.

<Cốc.. Cốc>

"Vào đi"

"A!! Ngài đã tỉnh ngài Dũng sĩ, chúng tôi rất lo cho ngài đấy!?"

Giọng run run và nhỏ nhẹ cộng với hớn hở từ một người lão, khi để ý kĩ thì thấy rằng lão này chính là người đã nói giúp tôi hồi ở đấu trường đây mà [Phải đối xử tốt với lão này mới được].

"Cậu đã khỏe rồi ấy nhỉ! Dũng sĩ"

"Ờ! Cảm ơn tôi thấy khỏe lại rồi"

"Thế cậu chuẩn bị chưa Dũng sĩ?!"

"Chuẩn bị? Mà chuẩn bị gì mới được"

"Diện kiến nhà vua"

"Vua?!"

'Vua' sao? Nơi đây thuộc chế độ phong kiến à. Thật chẳng có gì bất ngờ khi kiến trúc nơi đây cổ kính và mang thiên hướng thời kỳ phục hưng.

"Được rồi? thế chừng nào khởi hành?"

"Bây giờ!"

"Ờ! Tôi sẽ chuẩn bị, có thể hơi lâu đấy"

"Không sao!! Sự kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến thành công mà"

"Ờ"

Một câu tục ngữ. Vô lý nơi đây mà có tục ngữ sao, tôi đang nghĩ nơi này là Trái đất nhưng mọi thứ xung quanh thì khác xa so với thứ 'Trái đất' mà tôi từng sống.

Tôi đã chuẩn bị xong hết, việc của tôi bây giờ là đi đến diện kiến nhà vua.

Tôi không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp uy nguy của tòa lâu đài, không từ nào có thể tả được cổng thì được đính rất nhiều ngọc quý với kích thước lớn nhỏ khác nhau, trên đường vào thì làm bằng vàng ròng quả thậy nó quả là lộng lẫy.

Tiến vào trong thì mọi thứ càng lộng lẫy một bên tường đều dát bằng vàng đường đi thì bằng tơ lụa đến cả tấm kính bên cửa sổ thì nó to gần như bức tường phía ngoài làm bằng pha lê hơn là kính.

Trước mặt tôi là căn phòng của nhà vua.

"Trước khi vào, tôi mong cậu nhớ rằng.Nếu nhà vua cho phép ngồi thì ngồi, quỳ thì phải quỳ và đứng thì phải đứng, cho phép làm gì thì làm đó, cho phép hỏi gì thì hỏi đó. Nhớ chưa!!"

Giọng lão như kiểu là lên mặt dạy đời tôi vậy mà kệ đi tôi chỉ cần làm theo lời lão là được chứ gì!?

Tôi tiến vào căn phòng của nhà vua nó lớn đến nổi mà tôi nghĩ đây là phòng thì không thể nó cỡ căn biệt thự thì đúng hơn.

"Quốc vương vạn tuế!! Vạn vạn tuế"

"Đứng dậy đi!! Dũng sĩ"

Thật bất ngờ vị vua này đang đi xuống và đỡ tôi dậy, tôi nghĩ vị vua này là bạo chúa nhưng không trông tên này rất thiện lương và là một ông lão tuy không già bằng ông lão giúp tôi lúc ở đấu trường, nhưng nhìn kỹ thì tôi thấy trông như minh quân hơn là một bạo chúa.

"Ngài là ân nhân của chúng tôi, tôi thay mặt nhân dân gửi lời cảm tại đến ngài"

Bất ngờ thật tôi đã giúp gì đâu cho vương quốc này nhỉ, mà sao họ lại cảm ơn, Thật khó hiểu nhưng tôi đành phải nhận thôi chứ biết sao từ chối.

"Vâng! Nếu thế thì mong người đừng khách sáo và khi tới đây tôi cũng có một số câu hỏi liệu người có thể giải đáp?"

"Được chứ"

Thế rồi tôi và lão vua này cứ nói chuyện với nhau liên tục mấy tiếng liền, và sau khi trò chuyện xong thì tôi liền từ biệt ông vua và lên đường về.

Trên đường về thì người dân hai bên liền hò reo ca ngợi tôi. Tôi thấy vui chứ, vì cuối cùng đã có
nơi tôi tin tưởng.

Tôi đã thu thập được vô số kiến thức hữu ích về thế giới này, nơi tôi đang sống được gọi là Trái Đất còn hành tinh tôi đánh nhau với lũ quái vật thì được gọi là mặt trăng. Vậy là mọi giả thuyết tôi đều trúng, còn vị vua mà tôi vừa trò chuyện tên là Lucian aeris XII, vậy ra tên 'Thần' lần trước đã cầu nguyện thì ra là cho lão vua này nhưng mà tại sao hắn lại cầu nguyện cho mình nghe cơ chứ? Mà thôi, về giả thuyết của tôi thì tôi nghĩ rằng đây là thế giới song song, ngoài ra thì lão vua đã mời tôi làm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, tôi đồng ý vì khi làm đội trưởng cận vệ hoàng gia có nhiều lợi ích lắm chứ.

Còn việc mà người dân tại đây gọi tôi là người hùng là do sự kiện tôi tiêu diệt một đội quân ác quỷ, vì thực tế nếu tôi không tiếu diệt đội quân đó thì nó sẽ đổ bộ vào đây thôi.

Và rồi, những ngày yên bình của tôi bắt đầu...

*****

CHƯƠNG 3 SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH SỚM NHẤT CÓ THỂ NÊN LÀ MỌI NGƯỜI CHỜ NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong