CHƯƠNG I BI KỊCH (hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Lyke bữa trước cậu cược với tớ về mấy tên tân binh đấy! Nhớ không?"

"À! Ra là vụ đó hả!? Tớ nhớ mà"

"Một chầu nhậu đó nha"

"Rồi, rồi để tớ bao!"

Thật ra đó là vụ cược nhỏ về mấy hai tên tân binh tôi và Mike đã cược rằng nếu tên tân binh mà Mike chỉ định đạt hạng nhất thì tôi sẽ bao cho tên Mike đấy một chầu nhậu và ngược lại, cuối cùng tôi lại thua.

"Lyke nhìn kìa!"

Tôi quay sang hướng mà Mike chỉ.

"Cái.... quái gì thế này!?"

Một thứ như là lỗ đen xuất hiện giữa thành phố chúng cao chắc tầm 40 đến 50 mét, nhưng nó không có độ dày trong như cổng không gian thì hơn. Tôi vừa sốc khi thấy thứ đấy xuất hiện, nhưng sau khi định thần lại thì tôi lại càng sốc hơn vì thứ ấy nó xuất hiện ngay chung cư vợ con tôi sống.

"MIKE CẬU NHANH LÊN ĐI BÁO CÁO SỞ CHỈ HUY ĐI!!! "

"Còn cậu Lyke!? "

"NHANH ĐI MIKE THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU ĐÂU TỚ SẼ TỚI ĐÓ NÓ LÀ NƠI VỢ CON TỚ ĐANG SỐNG ĐẤY! "

Tôi nói với Mike bằng giọng lớn tiếng tôi nghĩ rằng chắc Mike sẽ giận nhưng tôi chả suy nghĩ gì nhiều trong trường hợp đó cả.

"Được thôi, cầu chúa ban phước xuống cho cậu!"

Sau đó tôi và Mike mỗi người một hướng tôi thì đến nơi cánh cổng không gian đấy còn Mike thì tới sở chỉ huy.

Tôi chạy thật nhanh tới ngay nơi cổng không gian đó, đường tới đó thì đã gần như biến dạng nhưng điều đó chả làm tôi ngạc nhiên mấy điều mà khiến tôi ngạc nhiên đó chính là một đoàn quái vật trong cánh cổng đấy đi ra bọn chúng trang bị áo giáp và có hai khẩu súng trên hai vai của chúng khiến chúng gần như chả thể đứng thẳng lưng được, còn trông chúng cứ như mấy người bị bỏ đói mấy năm vậy.

Khi tôi nhìn thấy hết toàn bộ đội quân quái vật đấy thì chắc tầm 100-200 tên là cùng tôi lao vào cánh phải của chúng với khẩu shotgun trên tay thì tôi càn chúng khá dễ. Nhưng bọn chúng đã chiếm toàn bộ chung cư nơi vợ con tôi ở, tôi lo rằng điều xấu nhất sẽ xảy đến, nhưng sau đó tôi liền hít một hơi thật sâu và lao vào đó một cách điên cuồng 'Đoàng đoàng' tôi đã xử được hai tên bọn chúng khá yếu, và cứ thế tôi tiến tới được nơi mà vợ con tôi sống.

"GIN, NINA HAI NGƯỜI Ở ĐÂU!?"

Tôi hét lên trong vô vọng, vì chả có hồi âm phản lại. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh lên nơi mà vợ con tôi sống, khi lên tới trước mắt là 10 tên quái vật đó nhưng đối với tôi nó chỉ là hạng ruồi bọ, nhưng khi thấy vậy tôi càng lo hơn vì mọi người thân tôi đang trong căn phòng cuối dãy đó tôi lập tức lao lên tiêu diệt 10 con quái vật đó và nhanh chóng tiến tới căn phòng, khi tôi xông vào trong đó, thì thứ tôi thấy nó khiến tôi suy sụp, vì tôi đã đoán đúng.

"KHÔNGGGGGGG!!!"

Trong căn hộ nhỏ mà tôi thấy bây giờ chỉ toàn máu là máu và có hai con quái đang ăn. Một con thì đang ngấu nghiến nữa phần dưới cơ thể của một đứa trẻ còn một con thì đang ăn nội tạng của một cái xác bên cạnh.

"GAHHHHHHH!!"

Trong tíc tắc cơ thể tôi giống như được thức tỉnh vậy một nguồn sức mạnh cuộn trào trong cơ thể của tôi, chẳng nghĩ gì tôi liền lao vào hai con quái vật và bóp nát đầu chúng như bóp quả trứng vậy.

Sau khi tôi giết hai con quái đó thì hàng loạt mấy con khác liền lao như vũ bảo tới vị trí của tôi.

"LÊN HẾT ĐI. TAO CÂN TẤTTT!"

Tôi đồ sát, đồ sát và đồ sát. Một mình tôi đã giết sạch bọn chúng, có con thì bị tôi xé làm đôi (theo nghĩa đen), có con thì tôi giậm nát, có con thì tôi rút xương sống ra. Cứ vậy tôi đã làm gỏi hết lũ đó.

Tôi chả biết phải làm gì ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay lúc này thế rồi tôi chỉ im lặng sự lặng lẽ bao trùm cả một khu vực lớn, tôi đã mất, mất mọi thứ.

DƯỚI GÓC NHÌN CỦA MIKE

Sau khi tôi và Lyke tách ra tôi chạy thục mạng thẳng tới hướng phòng của chỉ huy chúng tôi,khi tới nơi tôi gõ cửa liên hồi, đến nỗi mọi người xung quanh đều để ý đến hành động của tôi. Sau đó cuối cùng cũng đã có một giọng nói kêu tôi vào trong.


"Vào đi!"

Giọng nói đó không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến tôi rùng mình.

"Thưa! Tôi à Mike Orris thuộc tiểu đội AE1355 bên ngoài chúng tôi vừa-"

"Ta biết rồi, ta đã cử đội E034 đi tới khu vực đó hỗ trợ rồi nên là ngươi cứ yên tâm"

Tôi vừa sốc khi nghe thấy cách nói đó nói chuyện với tôi một cách điềm tĩnh không như Lyke cậu ấy nói chuyện một cách không suy nghĩ và rất hay lớn tiếng [Hazz ước gì mà Lyke cũng được như vậy] trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng thời gian thì không còn tôi phải nhanh lên

"Vâng thưa ngài, mà chỉ huy cho phép tôi có thể đi cùng đội E034 để giải cứu đượ-"

"Ta cho phép"

Cuối cùng tôi đã phát hiện ra điểm xấu của tên chỉ huy này rồi đó là tên này luôn nhảy vô miệng người khác khi đang trò chuyện.

Mà thôi đi, tôi phải đi nhanh lên mới được.

"Thưa chỉ huy tôi-"

"Nhanh chân đi!"

Đó thấy chưa tôi nói có sai đâu!

Sau đó tôi liền khởi hành tới nơi chỉ định của đội E034 đang chuẩn bị xuất phát. Khi tới nơi tôi chào mọi người và nói cho mọi người biết về việc tôi xin chỉ huy đi theo hỗ trợ, mỗi người trong đội E034 đều rất là thoải mái và đặc biệt có vài thành viên trong đội tính kĩ luật của họ khá thấp, tôi ghét điều này! Nhưng cuối cùng tôi đã thân với họ và bắt đầu chuyến đi giải cứu Lyke, tôi lên trực thăng và thẳng tới hướng của cái thứ kì dị đó. Khi tới nơi thì điều đầu tiên khiến tôi thấy sốc là xe cộ chẳng còn chiếc nào cả và đường thì nó bị uốn cong như đoạn đường này làm từ cao su vậy, tôi tháo vát nhìn quanh kiếm Lyke liền có người gọi tôi.

"Này Mike tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một người bạn của cậu rồi đấy"

"Đâu?!"

"kia kìa"

Đúng thật đó là Lyke rồi.

"Đúng rồi! Mau lên mọi người mau gọi cho cậu ấy biết đi!!"

"Được rồi!"

Sau đó thì liền có người cầm một cái loa và thông báo.

"CHÚNG TÔI LÀ ĐỘI E034 TỚI ĐỂ TRỢ GIÚP DƯỚI SỰ CHỈ ĐẠO CỦA SỞ CHỈ HUY. XIN HẾT!"

Trong lúc đang gọi cho Lyke thì tôi và mọi người tiếp cận cậu ta. Khi vừa tới thì tôi liền xuống và hỏi thăm cậu ta.

"Lyke!! Cậu ổn chứ? Còn vợ con cậu đâu?!"

"Ờ"

Giọng Lyke lúc này cứ như người vô hồn vậy nhưng trách sao được đây là lỗi do sự chậm chạp của tôi mà, tôi đành phải tìm cách để an ủi cậu ta thôi.

"Cậu sao vậy Lyke!"

"Tôi đã mất tất cả, mọi thứ rồi! "

"Tớ hiểu! Nhưng cậu còn có tớ người đồng đội này mà"

"Mi thì hiểu cái gì!!"

Lúc này Lyke bắt đầu quát mắng tôi, nhưng tôi chẳng nói lại gì biện minh cho mình cho mình sau đó thì tôi đưa tay lên vai của Lyke và sau đó...

Lyke đấm tôi nhưng cú đấm nó không còn là của người bình thường rồi khi tôi ăn trọn cú đó thì tôi bay một mạch và va chạm vào bức tường và rồi mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ là màu đen.

DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LYKE

Có ai đó đã lại gần tôi đó là Mike cậu ta liên tục an ủi tôi nhưng tôi lại quát cậu ta rằng

"MI THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI!"

"MI CÓ HIỂU CẢM GIÁC KHI MẤT ĐI NGƯỜI THÂN NÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG THẬM CHÍ VIỆC CỨU HỌ CŨNG KHÔNG THỂ CHỈ BIẾT ĐỨNG NHÌN KHÔNG!!"

Tôi quát liên tục vào Mike, còn tên Mike thì chỉ im lặng và sau đó tôi đứng dậy và đấm vào tên Mike đấy, nhưng nó đã đi với một lực rất lớn vì lúc này tôi chẳng kiểm soát nổi hành vi của bản thân mình nữa và rồi 'RẦM...' cứ như thế một người bạn thân, tri kỉ của tôi đã thành người thực vật và những thứ sau cùng tôi nhớ là sự ồn ào xung quanh và mắt tôi cứ thế lịm dần đến khi tôi chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì khác.


Tôi lờ mờ dậy khi có ai đó gọi người đó cứ gọi tên tôi liên tục, tôi nghĩ mình sẽ lên thiên đàng và thứ tôi thấy trước mắt là không phải là thiên đàng mà là ba người họ ngồi ở nơi rất cao so với tôi họ mặt đồ rất dị người thì mặc chiếc áo sơ mi hawaii nhưng lại đeo cà vạt người thì mặc áo trông như áo mưa nhưng nó có màu đỏ, người ngồi trên thì giống như bồi thẩm đoàn.

"LYKE MEGGAN, NGƯƠI ĐÃ PHẠM ĐIỀU 12 TRONG LUẬT SỐ 2 CỦA TỔ CHỨC, NGƯƠI CÓ MUỐN BIỆN MINH!"

Tôi chả quan tâm đến tên đó nói lắm, tên đó cứ nói suốt nên tôi đành phải im lặng tôi suốt từ đầu đến giờ.

"ĐƯỢC!! SỰ IM LẶNG CỦA NGƯƠI, TA SẼ LẤY NÓ LÀM BẰNG CHỨNG NHẬN TỘI!"

Tên ngồi giữa bắt đầu gõ búa ầm ĩ lên, nghe thật chói tai

"LYKE MEGGAN! TA TUYÊN BỐ MI SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC TẠI TRÁI ĐẤT VÀ CHUYỂN LÊN MẶT TRĂNG CÔNG TÁC! "

Sau đó tôi cũng như lần trước mắt tôi lịm dần đến khi chỉ còn một màu đen.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy trước mặt tôi là nơi hoàn toàn xa lạ, chắc là mặt trăng rồi tôi liền nghĩ tới vì tôi đã bị đưa lên đây rồi mà. Sau đó, tôi đi xung quanh định làm quen và thấy một đám lính và tôi nghe được bọn chúng cứ xì xầm bàn tán về chuyện của tôi, sau đó một tiếng hét được vang lên

"IM HẾT CHO TA! "

Tôi hét lớn và đập tay mạnh xuống bàn lập tức bàn bị bẽ đôi và thủng một lỗ dưới nền còn bọn lính đấy thì mặt mày xanh lè.

Tôi chẳng quan tâm lắm, tôi đi ra khỏi nơi đó và lấy bộ đồ cho mình một bồ đồ lính đặc biệt biệt được thiết kế và cho tại mặt trăng, tôi tính đi làm quen địa hình xung quanh và giải khuây chút, nhưng khi đi một hồi thì tôi đã phát hiện một thứ, thứ đó nó đã đem lại tôi đau khổ và bi kịch cho tôi. Đó chính là 'Cánh cổng'
tôi tính quay mặt bỏ đi nhưng trong đầu tôi liền có giọng nói vang lên.

"Hãy vào đi! Chẳng phải ngươi muốn trả thù cho người thân ngươi sao? "

Giọng nói bí ẩn đó có đầy sức lôi kéo khiến tôi chẳng thể nào thoát khỏi sự mê hoặc và đầy cám dỗ đó. Tuy tôi biết khi qua cổng thì tôi sẽ khó toàn mạng trở ra nhưng tôi lại đi vào và...


***


CHƯƠNG II SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH SỚM NHẤT CÓ THỂ NÊN LÀ MỌI NGƯỜI ĐỢI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong